Truyện kiếm hiệp
 

Phong kiếm xuân thu (Hồi 40)

Tác giả: Tô Chẩn (dịch giả) | Lượt xem chương này: 1079
Nói về Bạch Viên đến động Thủy Liêm, có đạo đồng dắt tới bồ dàn quỳ xuống
bẩm rằng: "Đệ tử là Bạch Viên lạy ra mặt". Vương Thuyền hỏi: "Bạch Viên ngươi
đến ra mắt ta có chuyện chi?" Bạch Viên sa nước mắt, khóc rằng: "Vì Tôn Bá Linh ở
Lâm Trí, mắc lấy họa to bị khổn trong trận ngủ lôi, tánh mạng sợ e khó giữ, đệ tử
tưởng tình giao kết, nên đến đây cầu xin lão tổ, cả dấy thần thông, xuống núi phá
trận, chẳng những Tôn Bá Linh mang ơn mà thôi, đệ tử cũng mang cảm không
cùng". Nói rồi lạy lịa, Vương Thuyền nghe rồi cả giận nói: "Đồ nghiệt chướng, ta mà
độ thằng học trò ấy, chỉ trong thêm sáng đạo của ta truyền đã dạy nó đôi phen ba
lượt, hao tổn chẳng biết bao nhiêu tinh thần, mà không nghe lời ta dạy bảo, muốn cãi
trời mà làm, chẳng chịu an lòng tu luyện, chiếm giữ Thiên Thai, hôm nay tham
luyến hồng trần, gây sanh tai họa, bần đạo cứu nó nhiều phen, nay nó có chết thì
đáng rồi, lẽ thì ta không biết đến, ngặt vì tình thầy trò, ta phải tụng giùm ít cuốn kinh
siêu độ cho nó".
Bạch Viên nói: "Lão tổ thiệt chẳng xuống núi sao?" Vương Thuyền nói: "Thiệt
ta không đi cứu nó". Bạch Viên giận thầm đứng dậy nói: "Lão tổ đã chẳng tưởng tình
thầy trò, Bạch Viên này là người dưng có can chi tới, rất giận lão Mao đạo này bảo
ta đi mời thỉnh làm chi, cho mất công". Nói rồi đi tuốt. Vương Thuyền nạt lớn rằng:
"Hay cho con vượn, mi đi đâu đó?" Bạch Viên cười nói: "Sư phụ đã không xuống
núi, đệ tử dời gót trở về". Vương Thuyền nói: "Khi nãy mi nói giống gì mà giận Mao
lão đạo?" Bạch Viên nói: "Chẳng giấu chi sư phụ, đệ tử vốn không hay biết tam ca
mắc nạn, vì có núi Thanh Thạch, động Nhàn Âm, Kim nhãn Mao Toại sai Khoái
Văn Thông đem thơ đến Nhạn Sầu giảng, bảo tôi đi thỉnh lão tổ cho Mao Toại hay,
và tôi cũng không lo đến việc người nữa".
Vương Thuyền nói: "Ta là người tu hành, lẽ đâu không tưởng tình sư đệ, vì trận
ngũ lôi lợi hại lắm một mình ta xuống cũng không nên việc, nay ngươi phải đến núi
Bạch Hạc, động Triều Tiên, thỉnh chưởng giáo tổ sư xuống đất Lâm Tri, ta cũng theo
sau tới đó, như thỉnh không đặng Chưởng giáo thì không can gì tới ta" Bạch Viên
nói: "Lời lão tổ phân như vậy, đệ tử phải lên động Triều Tiên". Nói rồi lạy từ ra khỏi
động, cỡi kim quang đến động Triều Tiên, ngó thấy cửa động đóng chặt. Bạch Viên
không dám gõ cửa, đứng trước cửa động đợi chờ, giây phút cửa động bèn mở hoác,
Bạch Hạc ngó thấy cười hỏi: "Viên tiên đến có việc chi?" Bạch Viên hỏi: "Có
chưởng giáo ở nhà không?" Bạch Hạc nói: "Có thầy tôi đang ngồi trướng bồ đoàn".
Bạch Viên cười nói: "Sư huynh thông báo giùm, nói có tôi là Bạch Viên ra mắt".
Bạch Hạc nói: "Ngươi hãy ở đây chờ". Nói rồi vào trướng bồ đoàn, quỳ xuống bẩm
rằng: "Nay có Nhạn Sầu giảng Bạch Viên đến, xin ra mắt". Lão tổ cho vào. Bạch
Hạc ra động kêu: "Bạch Viên sửa áo mão theo ta mà vào". Bạch Viên quỳ xuống
nói: "Đệ tử là Bạch Viên lạy ra mắt". Lão tổ hỏi: "Ngươi không ở trong động tu
hành, mẹ người sai đến ra mắt ta có việc chi chăng?" Bạch Viên bẩm rằng: "Đệ tử
có kết nghĩa với Tôn Tẫn ở núi Thiên Thai, bây giờ tại đất Lâm Tri, có Mao Bôn
bày trận ngũ lôi, Tôn Tẫn vào trận, mà ra không đặng nay mắc nạn ấy, nên tôi đến
đây lạy xin tổ sư mở lòng từ bi cứu người khỏi chết". Lão tổ nói: "Bạch Viên, vậy
chớ Tôn Bá Linh gây đánh Mao Bôn, mà sanh họa, bị đè ếm và ngũ lôi mỗi ngày
mỗi đánh, mà thuật hết một hồi. Nam cực nghe rồi giận nói: "Đáng giận Hải Triều
thánh nhân, khi không ỷ thế làm hung, lúc trước ở nơi Dịch Châu súng bắn ba vạn
sanh linh, tuy rằng kiếp số trời định, song người tu hành, chẳng nên dứt lòng từ bi,
tuy là Tôn Tẫn lưu luyến hồng trần, trước trận bình linh, vâng lời tam giáo cho nó
trung hiếu lưỡng toàn, vì sao Hải Triều thánh nhân lại sai học trò dữ bày trận ấy, khi
dễ Tôn Tân, tình lý khó dung, nếu ta không bổn thân xuống núi, thì khó mà giải cứu
Tôn Tẫn được". Bèn hỏi Bạch Viên rằng: "Người đã nói với Vương Thường, Vương
Ngao chưa?" Bạch Viên nói: "Đệ tử đã thỉnh rồi, mà Vương Thuyền không chịu
xuống núi, lại sai tôi đến thỉnh cầu tiên bái của tổ sư". Nam Cực nói: "Vậy ngươi
lãnh câu tiên bài của ta, qua núi Vân Tịch động Thủy Liêm, đòi anh em Vương
Thuyền xuống Lâm Trì trước rồi ta sẽ đến sau". Bạch Viên lãnh tiên bài, lạy từ
Chưởng giáo ra khỏi động Triều Tiên, cỡi kim quang phơi phới bay tuốt.
Đang ngó qua phía tây, xa xa thấy một tòa núi cao, tường vân thoại khí phủ che,
trong lòng nghĩ thầm rằng: "Ta thuở nay chưa biết phong cảnh chổ này, duy biết ở
Nhan Sầu giảng mà thôi, chớ kh6ong biết đường bên Tây phương mà có tòa núi cao
này, mây tốt phủ che, chắc có người chơn nhơ ở đó, song chưa biết động gì? Khi đi
thì ta thoáng qua chưa từng coi đến, chi bằng ta đến đó coi thử, nếu có người tài, thì
sẵn câu tiên bài, ta đòi luôn người xuống núi, mà giúp sức chẳng là hay hơn". Nói rồi
quay lại nhắm Tây Phương thẳng tới, đến trước núi bay xuống, trong bụng nghĩ thầm
rằng: "Lẽ cũng có bia đá chớ chẳng không, để ta kiếm coi thì biết!"
Rồi Bạch Viên đi vòng theo núi mà tìm kiếm, xảy nghe dưới núi có tiếng kêu
như sấm, cây rối rung động, nghe tiếng hỏi rằng: "Con Vượn già, mày ở đâu mà tới
đây?" Bạch Viên nghe hoi thất kinh nói: "Có giống gì ở đâu mà kêu ta như vây?"
Bèn coi kỹ bốn phía, thấy dưới chân núi đè một vật quái lạ chẳng thấy mình, cũng
không chân, ló ra một cái đầu, xa xem chẳng rõ, gần thấy tỏ tường, Bạch Viên bước
tới coi kỹ hoảng kinh, té ra Mỹ hầu vương ở núi Hoa quả sơn, Bạch Viên hỏi rằng:
"Tôn đại thánh vì cớ nào bị đè chổ này?" Hầu vương nói: "Phân không hết việc, vì
lúc ta phá thiên cung, bị Phật pháp đè xuống đây". Bạch Viên nói: "Đại Thánh, ông
có sức dời non đổi biển, vì sao để vậy ôm lòng chịu khốn?" Hầu vương nói: "Đây
kêu là núi Ngũ Hành, vốn của Phật tổ biến hóa mà ra, trên có sáu chữa bùa trấn ếm,
lại có bốn vị Trĩ nhựt công tào coi giữ, thì biểu lão Tôn ra làm sao đặng?" Bạch Viên
nói: "Nếu Đại thánh ra đặng, thì có việc này rất hay". Hầu vương nói: "Có việc chi
sao chẳng nói rõ ràng ta biết?" Bạch Viên nói: "Tôi có một người anh em bạn cũng
đồng họ với đại thánh". Hầu vương nói: "Có phải Tôn Tẫn không?" Bạch Viên nói:
"Phải". Hầu vương nói: "Lúc trước bị Bá Đương vây trong trận âm hồn, nghe nói
Kim nhãn Mao Toại xuống núi, cả đánh Đông Hải long vương, lấy sách âm thơ, cứu
người khỏi trận, nay người lại mắc nạn gì nữ?" Bạch Viên bèn đem chuyện Mao Bôn
bày trận ngũ lôi, Tôn Tẫn bị vây mà thuật hết sự tình. Hầu vương cười nói: "Chẳng
phải Hầu vương khoe miệng, sợ gì binh trời bá vạn, muốn phá trận có khó chi?"
Bạch Viên nói: "Nếu Đại thánh đi đặng, chớ nới một tòa Ngũ lôi trận mà thôi dẫu
trăm tòa cũng không đủ một cây thiết bảng của Đại thánh phá tan". Hầu vương nói:
"Thôi, nói được mà làm không được, hôm nay việc mình tôi mà lo còn không được
thay, có đâu cứu người cho được, nay tôi có một người anh em bạn thiết, ta chỉ cho
ngươi đi thỉnh người xuống núi, muốn cứu Tôn Tẫn cũng chẳng khó gì!" Bạch Viên
hỏi: "Vị tiên trưởng ấy là ai, ở động nào?" Đại Thánh nói: "Người ấy là ông tô các vị
giáng tiên tên là Đông Phương Sóc, vì lúc trước ta giữ vười đào, người đến ăn trộm
đào nên bị ta bắt đặng, ta thấy người có tiên phong đạo cốt chẳng phải tầm thường,
vì vậy nơi đào viên ta kết làm anh em bạn với người, tài va giỏi hơn Mao Toại, thiệt
là có sức lên trời kéo mặt nhựt, kêu là Thoại Mao Toại, người ấy ở núi Độ Sóc, động
Tiêu Diêu, một mình tu luyện, chẳng phục ngọc đế cai quản, cách phía nam tám
trăm dặm là động của người, ngươi có đi thỉnh thì nói: "Lão Tôn cậy va xuống núi
mà cứu giúp, thì không lẽ va chối từ". Bạch Viên nghe nói cả mừng, lạy tạ Đại tánh,
ra khỏi núi Ngũ Hành, hóa kim quang nhắm phía nam bay tới. Giây phút, đến một
tòa núi cao, mây khói mịt mù bèn bay xuống đứng trên núi, xem thấy phong cảnh
khác thường, tòng bá sum suê, cỏ cây tươi tốt.
Bạch Viên coi rồi xảy thấy dưới trũng núi có hai thơ đồng hái thuốc, và cười bèn
đi lại. Bạch Viên bước tới kêu rằng: "Đạp hữu! Đây có phải là núi Độ Sóc chăng?"
Đồng nhi nói: "Phải". Bạch Viên hỏi: "Ông Đông Phương Sóc có ở trong động này
không?" Đồng nhi nói: "Người ấy là thầy của tôi, đang ở trong động, ngươi hỏi làm
chi?" Bạch Viên nói: "Xin người thông báo nói: Nhan Sầu giảng Bạch Viên vâng
lệnh Tề thiên đại thánh, sai đến ra mắt". Đồng nhi nghe nói Đại thánh sai đến thì
chẳng dám chậm trễ, dẫn Bạch Viên đi tới cửa động, một đứa nói chuyện với Bạch
Viên, còn một đứa thì vàot rong thông báo. Đông Phương Sóc nghe nói trong bụng
nghĩ thầm rằng: "Ta nghe nói Nhạn Sầu giảng có con vượn trắng thành tiên, song
chưa biết mặt, còn Đại thánh bị đè dưới núi Ngũ Hành sơn, sai người đến nói chuyện
chi?" Nghĩ rồi dạy đồng nhi thỉnh vào. Đồng nhi lãnh mạng ra cửa động dẫn Bạch
Viên vào. Bạch Viên quỳ xuống nói: "Đệ tử là Bạch Viên ra mắt". Đông Phương
Sóc nghiêng minh đứng dậy, đỡ Bạch Viên mời ngồi, Bạch Viên cúi mình nói: "Đệ
tử không dám ngồi". Đông Phương Sóc cười nói: "Ta cùng ngươi không phải là người
cai trị nhau, vả lại ta cùng em ngươi quen biết, ngồi không hề chi?" Bạch Viên trong
bụng hồ nghi, nói: "Tôi không có anh em gì hết, chẳng hay tổ sư cùng người nào giao
kết?".
Đông Phương Sóc nói: "Tề Vương chẳng phải là em ngươi sao?" Bạch Viên nói:
"Không phải, ấy là bằng hữu của tôi". Đông Phương Sóc cười nói: "Nếu không phải
anh em, vì sao hai người hình dạng giống nhau như hệt?" Bạch Viên nói: "Thôi chớ
cười tôi". Bạch Viên uống trà xong rồi, bèn đem việc Tôn Tẫn bị trận ngũ lôi đến
động Triều Tiên cầu cứu, đi ngang qua núi Ngũ Hành gặp Tôn đại thánh nói chuyện,
mà thuật lại một hồi, Đông Phương Sóc nói: "Con khỉ này đả bị đè dưới Ngũ Hành
bấy lâu ra không đặng mà còn lo đến việc người, ta ở trong núi không vinh không
nhục, khi rảng dạo chơi năm núi, một mình thong thả chẳng biết tới việc hồng trần,
nếu xuống núi thì ắt dấy động thế tình, chịu điều phiều não, còn đóng cửu chẳng
quản thì cũng khó lời Đại thánh". Ngẫn nghĩ rằng: "Nay đại thánh thỉnh ta đi cứu
Quản Văn, vả lại va với mình kết nghĩa, khó lời từ chối, thôi đến Lâm Tri thì đi".
Nói rồi hỏi Bạch Viên rằng: "Nay ngươi đi chổ nào?" Bạch Viên nói: Tôi vâng câu
tiên bài của ông Chưởng giáo, qua núi Vân Tịch". Đông Phương Sóc nói: "Vậy ngươi
về trước ta cũng đến sau". Bạch Viên cáo từ, hóa kim quang bay tới núi Vân Tịch,
tới động ra mắt. Vương Thuyền ngó thấy hồn bất phụ thể, nói: "Có tiên bài của tổ sư
đến, lẽ thì nói trước đặng ta nghinh tiếp, sao lại âm thầm đi vào, tôi ấy ai chịu?" Nói
rồi thỉnh tiên bài để trên điện Tam Thanh, vội vàng quỳ xuống nói: "Đệ tử lỗi không
tiếp rước tiên bài, rõ biết tội mình, nay tới trước tiên bài xin lỗi". Lạy rồi đứng dậy,
giận lắm nói: "Bạch Viên! Ngươi đem câu tiên bài chưởng giáo đến đây làm chi, nói
cho ta biết". Bạch Viên nói: "Nam cực chưởng giáo nổi giận xuống núi, cùng với Hải
Triều giao chiến". Vương Thuyền dạy đồng nhi thỉnh sư thúc đến. Vương Thuyền
đem việc Tôn Tẫn mắc nạn mà nói lại, Vương Ngao nói". Thằng nghiệt chướng có
Chưởng giáo chủ ý như như vậy, ta đâu giám chẳng đi". Bạch Viên nói: "Chưởng
giáo cũng gần xuống, vậy xin sư phụ, sư thúc mau mau dời gót, kẻo Chưởng giáo tới
trước Lâm Tri hóa ra chẳng tốt". Anh em Vương Thuyền cùng Bạch Viên hóa kim
quang, giây phút tới thành Lân Tri, ba người ở trên mây bay xuống, đi đến cửa Tây
môn, quân thấy một người ăn mặc áo đạo. Chúng quân còn đang hồ nghi, có tên
quân già ngó dưới thành, mừng rỡ cười nói: "Anh em chớ hồ nghi, chúng ngươi
chẳng nhớ lúc trước phá trận Âm hồn, ta nhìn biết người cỡi cọp, là thầy của Nam
quận Vương tên Vương Thuyền, người cỡi nai là sư thúc Vương Ngao, người nỏ nhọn
là Viên tiên đó. Thôi hãy đi cho mau". Chúng quân nghe nói, lật đật phi báo với
quan tổng binh. Châu Đạt nghe báo, bổn thân ra thành nghinh tiếp, cười nói: "Các vị
tiên trưởng đến đây khó nhọc xin mời vào triều". Đi đến ngọ môn, quan Huỳnh môn
xem thấy, liều tâu Tương vương. Tương vương dẫn các quan văn võ, ra cửa ngọ môn
tiếp rước. Anh em Vương Thuyền xuống yên, cùng Tương vương đồng đến đại điện
thi lễ mời ngồi. Vương Thuyền nói: "Chưởng giáo tổ sư còn đi sau, chẳng bao lâu
cũng tới, thánh chúa hãy lựa một chổ đất sạch mau mau sai người cất tòa lư bằng cho
sẵn". Tương vương truyền chỉ nơi phía đông điện Văn Ba, lựa một chỗ đất sạch sẽ,
cất cái lư bằng cho cao chẳng đặng chậm trễ". Giây phút xảy nghe giữa thinh không
có tiếng hạc kêu réo rắt, mây đỏ xoay vần.
Vương Thuyền nói: "Tổ sư đã đến, mau ra nghinh tiếp" Tương Vương dạy bày
hương án, dẫn văn võ cùng ba vị tiên trưởng, bước xuống điện đốt hương quỳ xuống
một người cưỡi nai, Bạch Hạc đồng tử theo sau. Tương vương cúi đầu nói: "Phải chi
biết tiên gia đến đây. Tiểu vương lẽ ra phải ra nghinh tiếp, cầu xin tha tội". Nam
Cực đỡ Tương vương dậy nói: "Tôi là người xuất gia có tài đức gì, dám chịu lễ của
hiền vương, xin mời đứng dậy". Bèn mời và lư bằng, Nam Cực xuống nai ngồi giữa.
Tương Vương ngồi một bên, Vương Thuyền, Vương Ngao quỳ lạy xong rồi, kế Bạch
Viên bước tới trả câu tiên bài rồi đem việc gặp Đại thánh, chỉ đến thỉnh Đông
Phương Sóc mà bẩm lại. Nam Cực cả mừng nói: "Nếu có người ấy đến đây, thì lo gì
trận không phá được". Đang nói chuyện, có quan Huỳnh môn vào bẩm rằng: "Ngoài
cửa ngọ môn có một người xin vào ra mắt". Nam Cực nói: "Chắc là Đông Phương
Sóc đến". Bèn dạy Vương Thuyền, Vương Ngao, cùng Bạch Viên, Tương vương dẫn
văn võ ra cửa triều tiếp rước mời vào lư bằng cùng ra mắt Nam Cực. Nam Cực nói:
"Vì thằng học trò của tôi làm nhọc tiên gia đến đây". Đông Phương Sóc nói: "Vì việc
đạo hữu, lẽ phải chịu nhọc". Nam Cực hỏi: "Tôn Tẫn vào trận mấy ngày rồi?" Tương
vương nói: "Hôm nay đã đặng bốn ngày". Nam Cực hỏi Vương Thuyền rằng: "Chẳng
biết trận nó thế nào? Hiền đồ ngươi đoán thử coi". Vương Thuyệt lật đật co tay lần
chỉ, rõ biết công việc nói: "Tôn Tẫn bị vây trong trận, may có cờ hạnh huỳnh hộ thể,
chẳng hại đến mình, duy bị Mao Bôn câu đè sao bổn mạng, sai ngũ lôi mỗi ngày
đánh ba lượt, đến bảy ngày tánh máng khó giữ, xin tổ sư liệu tính". Nam Cực nói:
"Vậy có trò nào dám cầm tiên bài của ta, đi bắt Mao Bôn đến đây chăng, đặng biểu
nó bãi trận mà thả Tôn Tẫn ra, một là khỏi khổ đao binh, hai nữa quân lýnh khỏi
mang tai hại, mới đặng lưỡng toàn kỳ mỹ". Nói chưa dứt lời Vương Ngao bước ra
bẩm rằng: "Tôi bất tài xin lãnh câu tiên bài, đi đến dinh Tần". Nam Cực dặn dò, đến
đó phải kiến cơ nhi tác. Vương Ngao lãnh câu tiên bài, xách búa châu tưới cưỡi cọp
thẳng đến dinh Tần, cầm búa chỉ quân giữ dinh, mà nói rằng: "Ta ở núi Vân Tịch,
Nhị động chúa là Vương Ngao, vâng lệnh động Bạch Hạc triều tiên, có câu tiên bài
đến đây, mau kêu Ngũ lôi chơn nhơn, theo ta tới thành, cho tổ sư dạy bảo". Quân
vào trướng phi báo. Mao Bôn cầm gậy cỡi nai xông ra trước dinh, Vương Ngao
đương đứng đợi chờ, xảy thấy trong dinh bước ra một đạo nhơn, đầu đội mão ta xoa,
mặc áo ngũ sắc, cột dây lưng vàng, tai lớn mặt vuông, râu dài, cỡi lộc cầm trượng.
Vương Ngao thúc cọp tới trước, kêu nói rằng: "Thầy tu kia, mau xưng tên ta biết".
Mao Bôn dừng mai huê lộc, ngó thấy một đạo nhơn, đầu đội mão tử kim, mình mặc
áo bát quái tiên y, cỡi cọp cần búa, coi rồi cười rằng: "Người tiên trưởng cỡi cọp kia
tên gì, đên có việc chi?" Vương Ngao nói: "Ta ở núi Vân Tịch, em Vương Thuyền
tên Vương Ngao, vì Tôn Tẫn vị vây, nên đến giải cứu, ngươi có phải là Mao chơn
nhơn bày trận ngũ lôi, vây cầm Tôn Tẫn đó chẳng?" Mao Bôn nói: "Phải". Vương
Ngao nói: "Có câu tiên bài đây, sao không xuống lộc cho mau theo ta vào thành, hầu
nghe Chưởng giáo sai khiến". Mao Bôn thất kinh nghĩ thầm rằng: "Nếu ta theo người
đến ra mắt Nam Cực, chắc không ý tốt, chi bằng ta cự chống Nam Cực, dẫu có tai
họa gì nữa thì có Hải Triều thánh nhân, có sợ gì nó". Tính rồi, hươi trà điều trượng
mà nạt lại rằng: "Ta là học trò Hải Triều thánh nhân, có đâu chịu phục tiên bài của
ngươi". Vương Ngao nghe rồi giận lắm nói: "Mao Bôn, ngươi dễ chẳng biết Chưởng
giáo, làm chúa hai mươi bốn động, thiên tiên, địa tiên, táng tiên, cùng là các tiên
ngoài biển chẳng có ai nào không khâm phục người sai khiến, thằng yêu đạo này,
sao dám chẳng tuân, mi cậy là học trò Hải Triều thánh nhân, mật lớn bằng trời, nên
đòi người chẳng đi". Nói rồi hươi gậy tới đánh Mao Bôn, Mao Bôn cũng hươi gậy cự
chiến. Lúc ấy có quân lược trận, chạy về lư bằng bẩm với Nam Cực. Lão tổ cả giận
nói: "Thằng nghiệt chướng này, đòi nó chẳng đi, mà trở lại đánh với Vương Ngao,
vậy Vương Thuyền hãy ra trợ chiến bắt thằng nghiệt chướng đem về cho ta". Vương
Thuyền lãnh chỉ, cầm trượng cởi nai tuốt ra ngoài thành ngó thấy Vương Ngao đánh
với Mao Bôn, thì trong bụng như lửa thêm dầu, xốc nai tới nạt rằng: "Mao Bôn chớ ý
mạnh, có ta đến bắt ngươi đây". Mao Bôn thấy Vương Thuyền xông tới trong bụng
hoảng kinh, nghĩ thầm rằng: "Một người khó cự bốn tay, một mình Vương Ngao đánh
không hơn đặng, bây giờ lại thêm người tiếp, nếu ta đánh vùi với nó chắc phải bị
thua" Nghĩ rồi đập bậy một trượng quày nai nhắm dinh Tần chạy tuốt, anh em Vương
Thuyền ở sau đuổi tới. Cọp Vương Ngao chạy mau, rượt tới rất gần giơ tay muốn bắt
Mao Bôn. Mao Bôn quay đầu, ngó thấy Vương Ngao đã tới mình tay trái lật đật
liệng ra tiếng sấm nổ vang, ấy là chưởng tâm lôi. Cọp Vương Ngao hoảng kinh, thối
lui. Mao Bôn quất nai chạy bay, Vương Thuyền giục mai huê lộc nạt lớn rằng: "Yêu
đạo chạy đây?" Nói dứt lời hươi trượng đánh xuống.
Mao Bôn thấy trượng gần tới đầu lật đật nhảy xuống lộc hóa một lằn kim quang
đi mất, Vương Thuyền thấy Mao Bôn trốn mất không biết đâu mà rượt theo, rồi anh
em trở về ra mắt Nam Cực bẩm việc Mao Bôn thua chạy, Nam Cực nói: "Tuy không
bắt được nó song Mao Bôn cũng phải kinh hồn vỡ mật, nay trận ngũ lôi nay chẳng
biết theo phía nào mà phá vô, ý ta muốn đến đó coi thử Tôn Tẫn thế nào? Vật để ta
đi coi thử công việc làm sao, rồi mới cứu được". Bạch Viên bẩm rằng: "Đệ tử xin
theo cùng tổ sư". Nam Cực nói: "Ngươi đi không được". Bạch Viên nói: "Trên đầu
tơi có sáu chữ chơn ngôn của bà Vương mẫu, thần tướng nào xem thấy cũng phải
tránh hết, vì sao tôi đi không được?" Nam Cực nói: "Trong trận ngũ lôi không phải
như các thần tướng khác, lợi hại khôn cùng, ta đây còn phải giữ gìn lấy mình, ngươi
chẳng khá gượng đi. Bạch Viên chẳng dám trái lời. Nam Cực thói lên mai huê lộc.
Tương vương cùng văn võ hầu đưa. Nam Cực bay tới trước cửa tây môn, ngó xuống
xem coi, thấy năm cửa đài đều có thần tướng giữ gìn, và có các ngôi sao, đứng theo
phương hướng trên đài, có lôi bộ, giữa không trung có lôi tổ, trên bủa thiên la, dưới
bày địa võng, thiệt là kín như thùng thiết, nước chảy chẳng thông, coi rồi bay xuống
nghĩ thầm rằng: "Muốn vào thì phải theo cửu hưu, sanh, thượng, đồ, kiển, tử, kinh,
khai, song mấy cửa đều có thần tướng trấn giữ, ta biết vào cửa nào?" Suy nghĩ một
hồi nói: "Hôm nay là ngày đầu, phải đi phía tây phương cung đài mà vào, nghĩa là
kim khắc mộc, có khi cửa đó là cửa sanh môn".

Các tập/chương/hồi khác của Phong kiếm xuân thu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !