Truyện kiếm hiệp
 

Phong kiếm xuân thu (Hồi 44)

Tác giả: Tô Chẩn (dịch giả) | Lượt xem chương này: 1143
Nói về Mao Toại thấy Mao Bôn đanh đánh Bạch Viên thì thương xót vô cùng, trong bụng nghĩ thằm rằng: "Chỗ này người ta đông đảo, liệu không thể chỉ cứu đặng, ở đây không ích gì, thấy vậy thêm thương, chi bằng ta rau sau trướng bắt trộm hai con thú về cung Nam Cực thương lượng, nghị, rồi sẽ cứu Bạch Viên". Nghĩ rồi bèn ra sau trướng, thì những quân giữ cũi sắt đều đi coi đánh Bạch Viên hết, nên chỗ ấy chẳng có một người. Mao Toại mừng lắm, liền mở cũi sắt thả ra, nhảy lên lưng nai, tay thì dắt cọp, bay bổng trên không, cỡi mây đi tuốt về Lâm Tri, bay xuống điện. Văn ba. Các tiêng mừng rỡ, Vương Thuyền đứng dậung đắt nai, Vương Ngao bước ra nắm cọp. Nam Cực hỏi: "Vì sao chẳng thấy Bạch Viên về?" Mao Toại than thở nói: "Nếu nói đến Bạch Viên, thì làm cho người phải đau lòng xót dạ, và bị Mao Bôn bắt trói, đánh hơn ba trăm roi da, vì chỗ ấy người ta đông đảo, nên cứu chẳng đặng, tôi thấy vậy trong lòng không nỡ, nên phải trộm đem hai con thú về trước". Tôn Tẩn nghe nói Bạch Viên bị đánh như vậy mười phần thảm thiết, thì bẩm rằng: "Bạch Viên có nạn, đệ tử xin tới đó cứu người". Nam Cực nói: "Bạch Viên vì mi mà chịu khốn, lẽ mi đến cứu người mới phải, song phải tiểu tâm cẩn thận". Tôn Tẩn lạy từ Nam Cực cùng các tiên bước xuống đi liền. Mao Toại hỏi: "Ta ca! Anh đi đâu vậy?" Tôn Tẩn nói: "Đi cứu Bạch Viên". Mao Toại hỏi: "Anh làm cách nào mà cứu đặng?" Tôn Tẩn nói: "Việc ấy không biết đâu mà định trước, đến đó sè tùy cơ ứng biến, nếu cứu không đặng thì trộm, trộm không đặng thì cứu, cũng trong hai lẽ ấy mà thôi". Mao Toại nói: "Tôi khuyên anh chớ đi hay hơn, nếu anh muốn đi cứu, cứu cũng không đặng, muốn trộm cũng chẳng xong, ở bển nó giận bắt không đặng anh, mà búa sả, nếu anh đi ăn trộm, vả lại trong ấy người ra đông lắm, canh giữ nghiêm ngặt, tôi e anh không làm chi nổi?" Tôn Tẩn nói: "Lời em phân cũng phải, song ta tới đó coi thử thế nào?" Nói rồi bước xuống điện, Tương Vương cùng văn võ đều tới khuyên can. Tôn Tẩn nói: "Không hề chi". Nói rồi xách gậy lên trâu, dặn chúng tướng chớ theo, phải coi giữa thành trì, nói rồi giục thanh ngưu bay bổng trên không, gần tới dinh Tần bay xuống, đi ngang qua chỗ trận ngũ lôi khi trước, thấy âm phong thảm thảm, quỷkhóc thần kêu, âm hồn vố số, quỳ trước thanh ngưu đền nói rằng: "Xin chơn nhơn siêu sanh cho chúng tôi nhờ". Tôn Tẩn thấy quỷhồn ấy rằng: "Các ngươi đều bị ngũ lôi thần binh làm hại sấm sét đánh nhằm thì trong lòng than thở, bèn sanh một kế, nói với oan hồn ấy rằng: "Các ngươi đều bị ngũ lôi thần binh làm hại, nên chăng siêu sanh đặng, vậy để ta dẫn các ngươi đến dinh Tần, vay Mao Bôn mà đòi mạng". Nói rồi niệm chú thâu hồn, gồm hai trăm mười quỷhồn một chỗ, bèn giở tay áp bổ hết vàp, rồi thúc trâu tới phá dinh Tần. Quân sĩ giữ cửa vốn đã biết mặt Tôn Tẩn lợi hại, nên hoảng kinh, hồn phách đều bay, nói: "Khong xong! Thằng cụt tới nữa". Rùng rùng chạy đến ngự dinh quỳ xuống bẩm rằng: "Họa lớn bằng trời, nay có Tôn Tẩn một người một trâu, đánh với trước dinh". Thủy Hoàng nghe báo cả kinh, nói: "Thằng Cụt lại đến phá dinh, biết liệu làm sao bây giờ?" Kim Tử Lăng, Vương Tiển tâu rằng: "Xin bệ hạ chớ lo, chẳng cần kinh sợ, trong dinh có Hải triều và hai mươi bốn vị chơn nhơn ở đó, nó chẳng tới nó phá vào, chẳng khác chi con phi nga bay vào trong lửa, đem mình đến nạp, nay tôi xin cùng nó đánh trước, còn Kim quốc sư thì báo cho tổ sư hay". Nói rồi hai người lên ngựa đi tuốt.
Nói về Vương Tiển ra dinh thấy Tôn Tẩn thì mắng rằng: "Cả gan cho thằng Cụt, một mình sao dám phá dinh". Tôn Tẩn thấy Vương Tiển thì nói rằng: "Điện tay hầu chớ cản trở ta, để ta vào cứu Bạch Viên". Vương Tiển nói: "Té ra ngươi muốn cứu Bạch Viên, việc ấy chắc cứu không được, vì trong dinh ta, có Hải Triều và hai mươi bốn vị chơn nhơn ở đó, mi có giỏi cho mấy cũng không cứu đặng". Nói rồi xốc ngựa ngăn đón. Hai người đánh với nhau trước dinh. Không dè trong dinh lại có Tôn Tẩn cỡi trâu cầm gậy đánh vào đại trướng. Thủy Hoàng nghe báo nói: "Không xong! Bị phép thuật của Tôn Tẩn nữa rồi". Nói vừa dứt lời Tôn Tẩn đã tới ngoài trướng. Bọn Chương Hàng vội vàng ra trướng ngăn cự, còn Cam La thì phò Thủy Hoàng ra sau trướng, chạy bay tới lư bằng.
Nói về Kim Tử Lăng ra tới lư bằng ra mắt Hải Triều đem việc Tôn Tẩn phá dinh mà bẩm lại. Hải Triều đoán coi rồi cười nói: "Té ra thằng nghiệt chướng này muốn cứu Bạch Viên, chẳng khỏi một phen ác chiến, vậy thì người ra giúp Vương Tiển mà đánh nó, còn để mặc ta điều khiển". Tử Lăng vội vàng lên nai, tuốt ra cửa dinh.
Lúc ấy Thủy Hoàng cùng văn vỏ chạy quýnh lên lư bằng ra mắt Hải Triều nói: "Không xong! Tôn Tẩn đánh tới dinh rồi, Lão tổ phải ra cho mau mà đánh nó". Hải Triều nói: "Khi nãy tôi sai Kim Tử Lăng ra phụ Vương Tiển mà đánh với Tôn Tẩn, tại sao lại có Tôn Tẩn tới dinh". Thủy Hoàng nói: "Tôn Tẩn ở trong dinh, đang đánh với bọn Chương Hàng". Hải Triều nói: "Bệ hạ chớ lo". Bèn dạy các học trò phòng bị cho sẵn, mà bắt Tôn Tẩn.
Nói về Vương Tiển, Tôn Tẩn đang đánh với nhau, lại thấy Tử Lăng đến giúp thì mừng lắm, hai người ráng sức đánh với Tôn Tẩn, chưa đặng chín hiệp. Tôn Tẩn quày trâu thua chạy. Kim Tử Lăng, Vương Tiển rượt theo, nghe trâu kêu một tiếng, thình lình chẳng thấy Tôn Tẩn, chỉ còn con trâu đứng ngay trước mặt. Vương Tiển bước tới vói tay nắm con trâu, nói với Tử Lăng: "Tôn Tẩn thua chạy nên bỏ trâu lại đây, vậy chúng ta dẫn về dinh, cho rõ tài ta giỏi". Nói rồi dẫu trâu về dinh, đi vừa tới dinh gặp Chương Hàng ở trong rượt một con trâu chạy ra. Vương Tiển hỏi: "Vậy chớ Nguyên soái rượt con trâu ấy của ai?" Chương Hàng nói: "Vốn trâu củ Tôn Tẩn thua chạy mà bỏ lại đây, còn Điện tây hầu dẫn trâu ai vậy?" Vương Tiển nói: "Cũng là trâu của Tôn Tẩn bị thua". Triệu Cao nói: "Hễ hai con trâu thì chắc hai người Tôn Tẩn, cái người đánh ngoài dinh cũng là Tôn Tẩn, chúng ta đánh trong dinh cũng là Tôn Tẩn". Tử Lăng nói: "Tại phéo huyền hư thằng Cụt, chúng ta phải giữ gìn cho lắm". Chương Hàng hỏi: "Hai con trâu này, con nào giả con nào thiệt". Vương Tiển nói: "Chẳng kỳ giả thiệt, chém quách cho rồi". Bèn rút gươm giơ lên khỏi đầu nhắm cổ trâu chặt xuống, trâu ấy trơ trơ, chẳng hề cục cựa, rống lên một tiếng, hương đầu trợn mắt, dường như mãnh hổ co cẳng nhảy đùa, sức mạnh vô cùng, giây phút đạp nát trướng phòng, tuôn đụng quân binh, đao chẳng kiêng, gươm chẳng sợ, phía đông chạy qua tây, phía tây chạy qua đông, giây phút đầy cả dinh, đông hơn vài ngàn, cả trong dinh rối loạn. Có người báo tới lư bằng, Hải Triều giận lắm, sai Kim Cang chơn nhơn, Trát Mộc chơn nhơn, thâu bắt trâu ấy. Hai người tới nơi, thấy cả dinh bụi bay mù mịt, ba quân rối loạn, người ta chíu chít, trâu rống om sòm, đông đà vô số, buộc bên tả, viết bên hữu, chạy nhảy tưng bừng, làm cho ngựa đều hoảng kinh tuôn chạy, Kim Cang chơn nhơn vội vàng thò tay trong túi lấy vòng như ý kim cang liệng giữa không trung, nạt lên hô biến, tức thì một hóa ra ngàn muôn, hễ mấy con trâu, thì có mấy cái vòng rớt xuống, đều xỏ mũi hết liền đứng trân trân, chẳng hề xao động, hai người mừng rỡ, vừa muốn về bẩm với Hải Triều, xảy đâu giữa không trung rớt xuống một gậy, đánh nhằm Kim Cang chơn nhơn hỏi: "Ai đánh vậy". Nói chưa dứt lời, cũng bị một gậy trên lưng, lật đật xoay đầu, ngó thấy giữa không trung, gậy như củi đòn rớt xuống loan đả cả dinh bị đánh, tiếng kêu la chẳng dứt.
Lúc ấy Hải Triều ở trên lư bằng, nghe ba quân kêu la rên xiết, lật đật nhảy lên thanh mao hẩu, dẫn chơn nhơn ra khỏi lư bằng, thấy trong dinh trâu, gậy lăng xăngm lại thấy Tôn Tẩn cầm gậy cỡi trâu, đứng trước mặt mình thì mình lắm, dặn các học trờ chớ cho chạy thoát. Nói rồi giục hẩu tới trước, múa gươm chém nhẩu. Tôn Tẩn hươi gậy đỡ khỏi, nói: "Tổ sư vốn biết ta lợi hại, sao còn xuống đây tìm điều phiền não?" Hải Triều chẳng đáp lại, chém luôn một gươm nữa. Tôn Tẩn lật đật rước đánh. Các vị chơn nhơn áp lại phủ vây, đánh tới canh ba Tôn Tẩn giả thua bỏ chạy, bị Liệu Thạch chơn nhơn đánh một cục đá nhằm lưng. Tôn Tẩn té nhào xuống đất, các vị chơn nhơn xông tới vây bắt, xảy đâu dưới chân trâu, nổi lên một trận gió lớn, thổi các tiên thối lui vài bước, tức thì trong gió, có quỷhồn đông vô số, khóc than chiu chít, kêu tên Mao Bôn, bảo: "Thường mạng cho ta". Hải Triều thấy vậy giận lắm nói: "Thằng nghiệt chướng này, trước làm trâu, sau làm gậy bây nửa đêm lại làm ma quỷ. Tôn Tẩn niệm chú lấy tay chỉ ra, quỷhồn đều tuốt sau hậu dinh.
Lúc ấy Mao Bôn đang giữ Bạch Viên, xảy thấy quỷhồn vô số, phủ vây đòi mạng, thì thất kinh, lật đật chạy tuốt, quỷhồn ở sau rượt tới, lúc ấy Mao Bôn lo thân mình không rồi, có đâu giữ được Bạch Viên, bèn chạy qua lư bằng mà trốn. Vốn cái lư bằng ấy, là chỗ Hải Triều ở nên có thoạt khí phủ che, quỷhồn không dám tới, dồn về một chỗ chẳng tan.
Nói về Hải Triều chẳng thấy oan hồn, bèn hươi gươm nhắm Tôn Tẩn chém tới. Tôn Tẩn nghiêng mình trớ qua, tức thì chẳng thấy hình dạng. Hải Triều cả giận, dẫn chúng tiên kiếm tìm bốn phía.
Nói về Tôn Tẩn làm phép, tới chỗ Bạch Viên kêu rằng: "Hiền đệ!" Bạch Viên ngó thấy nói: "Tam ca! Anh tới cho mau mà cứu em". Tôn Tẩn lấy cờ hạnh huỳnh chỉ trên mình Bạch Viên nạt rằng: "Xiềng khóa rớt xuống cho mau". Tức thì cái khóa nơi xương tỳ bà cốt của Bạch Viên, liều rớt xuống đất. Bạch Viên mừng rỡ nói: "Chúng ta phải chạy cho mau, kẻo nó đến mà mang họa". Tôn Tẩn nói: "Em đi trước, rồi anh sẽ theo sau". Bạch Viên lật đật nhảy tuốt lên không, kêu lớn rằng: "Hải Triều, ngươi ở đó ta về". Hải Triều giận lắm, vội vàng giục hẩu chạy sau trướng nghe Mao Bôn kêu rằng: "Lão tổ cho mau mà lui quỷ". Lúc ấy lão tổ giận lắm, tay tả liệng chưởng tâm lôi, nổ đánh quỷhồn tan hết. Tôn Tẩn bay lên không, thâu hết phép thuật, trong dinh chẳng còn trâu gậy chi cả. Hải Triều ngước lến ngó thấy Tôn Tẩn cỡi trâu đứng trên mây, thì nạt rằng: "Thằng cụt! Mi Ba lượt khuấy rối dinh Tần, lén cứu Bạch Viên, việc ấy thì thôi, sao ngươi dám đứng trên mây mà khi ta vậy, chớ chạy, có ta đến đây". Bèn giúp thanh mao hẩu bay lên, múa gươm chém tới, Tôn Tấn hươi gậy rước đánh. Hai người đánh nhau trên mây, hai mươi bốn động chân nhân bay lên phủ vây Tôn Tẩn, mỗi người đều ra tài phép liệng quăng bửu bối. Hỗn thiên chân nhân phất cờ hỗn thiên; Binh Địa chân nhân liệng chân đảng bình; Ngũ lôi chân nhân đánh tháp ngũ lôi; Bát Phong chân nhân cầm quạt phân phong; còn mấy người khác cũng đều liệng bửu bối một lượt, những là: Để thủy pha, hỏa hồ lô, khai sơn khán, kim chung, ngục khánh, trích tình cang, thôi cớ cảnh, cái thiên hồn, mê hồn kim, xuyên tâm đình, lạc hồn là, chí thiên võng, ngũ sắc thạch. Cả trời thoại khí ngàn trùng, hào quang muôn đạo, Tôn Tẩn ngó thấy pháp bửu của các chân nhân rất nên lợi hại, vội vàng lấy cờ hạnh huỳnh trải ra, muôn đường hào quang chiếu sáng, vả lại trong mình Tôn Tẩn có mặc đồ tang cho nên mấy phép bửu chẳng dám lại gần.
Đây nói về Bạch Viên về đến Văn Ba điệu ra mắt Nam Cực cùng các tiên. Nam Cực nói: "Chúc mừng ngươi đặng về đêy, còn tam ca ngươi ở đâu?" Bạch Viên nói: "Hãy còn đi sau". Nam Cực nói: "Bây giờ đã đến canh năm, vì sao mà còn tối đen như vậy?" Mao Toại nói: "Tại trời tối như vậy". Nói rồi ra điện ngó lên, la: "Không xong, liệt vị ra đây mà coi". Anh em Vương Thuyền cùng Đông Phương Sóc đều bước ra điện, ngó thấy cũng nói: "Không xong rồi". Nam Cực bước chẳng biết cớ gì, lật đật nói: "Chuyện chi lạ vậy?" Vương Thuyền nói: "Hải Triều cùng hai mươi bốn động chơn nhơn đang ở trên mây đánh Tôn Tẩn". Nam Cực bước ra dòm lên, giận lắm nói: "Bọn nó ỷ đông làm hơn, các ngươi coi đó mà coi, cả trời đều những pháp bửu, ta phải tới cứu mới xong". Mao Toại nói: "Tôi không đi, các ông thuật pháp rộng nhiều, đi chẳng bề chi, chớ tôi lo thân tôi không rồi, mạng chẳng còn". Đông Phương Sóc nói: "Không hề chi tôi cùng tiên trưởng tính kế này thì xong, núp trong chỗ tối, coi thế nào mà làm". Mao Toại nói: "Hay lắm, hay lắm". Nói rồi đều bay trên mây la ó rằng: "Chớ ỷ đông mà khi ít, có chúng ta đến đây". Rồi áp tới loạn đả, bị Đông Phương Sóc núp trong tối đánh một gậy, làm cho cái vô cực đồ liền rớt xuống đất. Hải Triều thất kinh, lật đật bay xuống lấy vô cực đồ, các chân nhân cũng đều bay theo. Hai bên thâu phép trở về. Nam Cực về đến Văn Ba điện nói: "Hải Triều cùng hai mươi bốn động chân nhân, hôm nay bị thua, Mao chân nhân ngươi tới dinh Tần thăm nghe coi thử". Mao Toại vâng mạng, dùng cỏ ẩn thân, lên tới dinh Tần, thấy Thủy Hoàng cùng văn võ trong trướng bàn luận. Mao Toại lén tới đại trướng nghe Thủy Hoàng nói: "Trước mắt trẫm thấy tay Nam Cực lợi hại chẳng vừa, lão tổ không hơn đặng, chi bằng nhổ trại về nước thì hơn". Hải Triều nói: "Bệ hạ chớ lo, bọn Nam Cực trái trời làm bậy, để mai tôi bắt sống cá tiên cho bệ hạ rõ tài tôi". Mao Toại tức cười, nói thầm rằng: "Con quỹ này thiệt phách dữ". Lại nghe Thủy Hoàng hỏi: "Lão tổ có kế chi hay?" Hải Triều nói: "Đến mốt là ngày giáp tí, giáp thuộc mộc, tí thuộc thủy, hải trung kim, giờ sửu thuộc thổ, hay sanh kim; tôi sai hai mươi bốn động chân nhân án theo bốn cửa vào thành Lâm Tri, đều liệng bửu bối lên làm thủy, hỏa, phong, lôi: Gạt cho Nam Cực ra khỏi thành giao chiến, trong thành không có các tiên, thì chẳng ai cự nổi thủy, hỏa, phong, lôi; trong giây phút ắt phá đặng thành, rồi tôi lấy vô cực đồ gói hết tiên, đưa về Thiên đình giao cho Ngọc Hoàng trị tội; Bệ hạ phải phát cho bổn đạo nhơn mã, để tôi điều khiển chắc đặng thành công". Mao Toại nghe đến việc ấy lật đật về Văn Ba điện, đem việc Hải Triều định ngày giáp tý, lén tới Lâm Tri, dùng thủy, hỏa, lôi, phá thành, mà nói lại.
Khi Nam Cực nghe Mao Toại về thuật các việc lại thì nói rằng: "Không hề chi, song bây giờ nó đông ta ít, vậy đem cái câu tiên bài của ta, mà đòi ít người tiên xuống giúp". Đông Phương Sóc nói: "Tổ sư chẳng cần nhọc bụng, những táng tiên ngoài biển cộng một trăm hai mươi vị, đều phục tôi cai quản, để tôi đòi ít vị đến cùng Hải Triều đấu phép". Nam Cực nói: "Đâu dám làm nhọc đến đạo hữu". Đông Phương Sóc nói: "Không hề chi". Liền thò trong túi, lấy hương đốt lên, khói hương bay tới núi Độ Sóc, động Cổ Động.
Lúc ấy nhị tổ sư, là Tây Phương Sóc, đang ngôi trên điện đọc kinh, xảy thấy khỏi hương bay tới, liền biết các việc, giận lắm nói: "Hải Triều sao dám ý đông, khi dể tanh ta". Bèn dạy đồng nhi đánh chuông tụ tiên cho mau. Đồng nhi vâng mạng đánh chuông kêu inh ỏi, tức thì một trăm hai mươi vị táng tiêng, đều tới Cổ động ngó thấy kẻ cao người lùn, già trẻ xấu tốt đều lên điện cúi đầu hỏi rằng: "Tổ sư mời chúng tôi có việc chi sai khiến?" Tây Phương Sóc nói: "Vì anh ta ở đất Lâm Tri, bị Hải Triều ỷ đông khi để, đánh không hơn nó, nên mời các vị đến đây đều xin đi hết". Tây Phương Sóc nói: "Các vị không cần đi hết, duy ít người theo ta thì đủ". Trong ấy có ít vị ứng tiếng lên nói: "Chúng tôi xin đi". Tây Phương Sóc coi lại thì: "Vân xương tiên, Liên huê tiên, Lục my tiên, Dinh câu tiên, Đởm phúc tiên, cộng là mười hai vị Tây Phương Sóc cả mừng, nói với mấy vị tiên kia rằng: "Các vị hãy lui về động, nếu tôi xuống đó, đánh không lại Hải Triều, chừng ấy sẽ đốt hương cầu thỉnh". Các tiên nghe nói, đều lui về hết. Tây Phương Sóc dẫn mười hai vị nhắm Lâm Tri thẳng tới. Giây phút đến cửa tây môn, quan tổng binh là Châu Đạt, gạn hỏi rồi rước vào trong thành. Đến cửa triều môn, quan giữ cửa vào tâu Tương Vương. Tương Vương dẫn văn võ rước vào điện Văn ba. Các tiên ra mắt nhau thảy đều mừng rỡ. Tôn Tẩn truyền bày yến thiết đãi. Nam Cực nói: "Ngày mai chắc Hải Triều tới phá thành, vậy phải phòng bị mới xong". Đông Phương Sóc nói: "Lão tổ là chức Chưởng giáo, lớn hơn, chúng tôi vâng nghe sai khiến". Nam Cực nói: "Theo ý tôi tưởng bây giờ phải lén bày trận tụ tiên, chờ Hải Triều tới, đều ra phép thần thông, mà bắt nó, mới rõ tài ta". Các tiên đều nói: "Lời lão tổ nhân nhằm lẽ". Nam Cực sai Tôn Tẩn dạy quân cất bốn tòa đài, nơi cửa phía tây, bề cao hơn một trượng tám thước, trên đái dựng phướn tụ tiên, phía đông sắc xanh, phía tây sắc vàng, phía nam sắc đỏ, phía bắc sắc đen, cửa bên đông treo một cái chiêng, cửa tây treo một cái trốn cửa nam treo một cái chiêng, cửa bắc treo một cái khánh. Tôn Tẩn lãnh mạng, chẳng bao lâu làm xong các việc. Nam Cực nói với các tiên rằng: "Các vị đạo hữu ngồi đây, để tôi đến pháp đài coi thử". Và dạy Tôn Tẩn đi theo. Nói rồi cỡi mây bay tới pháp đài cửa phía Tây, dạy trên mỗi phía thành, thắt một cái hình nhân bằng cỏ, treo một cái đèn lồng, dùng một tên quân, để một cái chuông, chờ khi nào chuông vàng trên cửa đánh, thì phải đánh theo.
Các quan giữ thành vâng mạng, lật đật đi làm công việc. Nam Cực dạy Tôn Tẩn, thỉnh bốn vị trí nhựt công tào, dặn đừng cho Hải Triều chạy thoát, nếu trái lệnh thì bị biếm, rồi qua cửa phía tây, dạy trên một cái lồng, dùng một tên quân, để một cái chuông, chờ khi nào chuông vàng trên cửa đánh, thì phải đánh theo.
Các quan giữ thành vâng mạng, lật đật đi làm công việc. Nam Cực dạy Tôn Tẩn, thỉnh bốn vị trí nhựt công tào, dặn dừng cho Hải Triều chạy thoát, nếu trái lệnh thì bị biếm, rồi qua cửa phía tây, rồi phía bắc, cũng làm một cách như cửa phía đông, rồi trở về văn ba, sai Tôn Tẩn, đem tám cây cờ vàng qua phía tây thành Lâm Tri, lựa một chỗ đất trống, cắm theo tám cửa hưu, sanh, thương, đổ, kiển, tử, kình, khai, giữa trung ương cắm một cây phướn tụ tiên, dưới gốc phướn đào một cái hầm lớn, trên hầm để bốn vật bửu bối, những là: Đả tiên trượng, khổn tiên thằng, trấn tiên phù, tru tiên kiếm. Tôn Tẩn lãnh cờ và bửu bối lật đật ra thành làm theo các việc. Giây phút xong rồi, trở về phục mạng Nam Cực nói với các tiên rằng: "Hôm nay bần đạo bày trận tụ tiên, xin nhờ phép lực các tiên, đồng thời phá Hải Triều mới rõ tài ta lợi hại". Bèn nói: "Đông Phương lão tổ, xin qua pháp đài cửa phía đông, cầm cờ vàng nơi trận tụ tiên, và có lá bùa của ta đây chờ đến canh ta, đem lá bùa trước cái hình nhơn mà đốt, rồi cầm cờ phất ba cái, liền đánh chuông lên, nếu có học trò Hải Triều đến đó, phải ra phép lực bắt nó đưa tới hầm hãm tiên, rồi quày qua phía đông, đứng dưới cờ hạnh huỳnh chờ cho người giặc tới trận, nghe sấm nổ thì phất cờ lên". Đông Phương Sóc lãnh mạng ra đi. Nam Cực lại thỉnh Tây Phương Sóc trấn giữ cửa nam, cũng làm một cách như Đông Phương Sóc, bắt người giặc đưa tới hầm hãm tiên, rồi đứng dưới cờ phía nam, và sai Vương Thuyền giữ cửa tây, còn Vương Ngao giữ cửa bắc, cũng làm một cách như Đông Phương Sóc, không được trái lệnh". Các tiên đều đi trấn giữ.
Nói về Nam Cực sai bốn vị tiên bốn cửa xong rồi, bèn sai Văn Xương tiên, giữ phía đông bắc; Liên huê tiên giữ phía đông nam; Liệp my tiên giũ phía tây nam; Hạo phát tiên giữ phía tây bắc; còn Mao Toại, Bạch Viên vào giữa trận, giữ phướn tụ tiên, hễ gặp người giặc vào trận, đánh rớt xuống hầm, rồi hươi phất cây phướn, đừng cho chạy thoát; còn Lục my tiên nào biến hóa bay lên thì lấy bửu bối ấy đánh xuống; Trường my tiên giữ khổn tiên thằng, dẫu có người tiên cũng không ra khỏi được; Vinh câu tiên giữ trấn tiên phù, nếu có tiên rớt trong hầm thì lấy bùa ấy đốt lên; Đại đầu tiên giữ cây trụ tiên kiến đừng cho các tiên lên khỏi hàm; và sai Giáng Long, Phục Hổ hiệp với Tôn Tẩn mà đánh Hải Triều, cho thua chẳng cho thắng, dẫn người vào trận, đặng dễ làm công việc; còn Đường Tiếu, Đởm Phúc, hai vị tiên trưởng theo ta tới trận, và sai người lấy ít chục cây cải vàng, mỗi một thước bề dài, thì tra hai cái đãy. Giây phút quan quân đem tới. Nam Cực lấy ngón tay phía tả vẽ bùa, phun ba búng nước, dạy Tôn Tẩn mời vợ chồng Nam phụng vương lên điện. Nam Cực nói: "Vợ chồng ngươi dẫn 1500 nhơn mã, mai phục ngoài cửa phía đông, phía nam, đem năm trăm đoạn vải, cột trên năm trăm con ngựa, lựa năm trăm người cao lớn, cho cỡi ngựa ấy mặc đồ sắc xanh, sắc đỏ, hễ nghe tiếng chuông cửa phía đông đánh lên, thì có tướng giặc phá thành, ngươi phải dẫn một ngàn nhơn mã xông ra ngăn đánh, còn năm trăm binh tướng kia chẳng cho loạn động, chừng nghe giữa trời sấm nổ thì sai năm trăm binh mã ấy đến phá dinh Tần, tuy không bắt được Thủy Hoàng, song cũng dọa cho nó bay hồn mất vía". Vợ chồng lãnh mạng ra đi. Nam Cực lại sai Viên Cang dẫn một ngàn năm trăm binh, lãnh năm trăm đoạn vải, quân đều mặc đồ trắng, cũng làm như Nam Phụng vương. Độc Cô Giao thì qua cửa bắc, quân mặc đồ đen cũng làm như vậy, Nam Cực sai khiến xong rồi, Tôn Tẩn nói: "Hải Triều là người đạo đức rộng cao, phép lực mầu diệu, con mắt thấy ngàn dặm, tai nghe đặng tám phương, người thấy ta bày trận có lẽ nào nhảy vô cho mắc lưới, chi bằng thỉnh Thiên lung, Địa á, Mông dầu, ba vị thánh ấy làm cho Hải Triều, mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, tự nhiên lầm vào trận". Nam Cực nói: "Quản văn tử thấy biết chẳng sai?" Tôn Tẩn vội vàng niệm chú câu thần, thỉnh Thiên Lung, Địa á, Mông đầu che khuất trận tụ tiên, làm cho Hải Triều, tiếng chuông chẳng nghe, cây cờ chẳng thấy.

Các tập/chương/hồi khác của Phong kiếm xuân thu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !