Truyện kiếm hiệp
 

Phong kiếm xuân thu (Hồi 46)

Tác giả: Tô Chẩn (dịch giả) | Lượt xem chương này: 1099
Nói về Ngũ lôi chơn nhơn là Mao Bôn, vâng chỉ Hải Triều cỡi mây lén đến Lâm Tri, thấy ngũ lôi thần tháp, liệng giữa không trung, đặng đòi lôi bộ làm sét, thình lình thần tháp rớt xuống, Mao Bôn thất kinh, bèn thâu thần tháp, rồi ngó lên thấy có bốn vị Trĩ nhựt công tào, đang đứng trên mây thì nạt rằng: "Mao thần sao dám cả gian, phá ngăn phép bửu của ta?" Trĩ nhựt công tào vội vàng cúi mình nói: "Chơn nhơ chớ trách, tiểu thần vâng mệnh Nam Cực ở đây chẳng cho chơn nhơn liệng thần pháp" Mao Bôn nói: "Giỏi cho Nam Cực, sao nó biết trước mà chẳng cho ta dùng phép ngũ lôi, vậy thì ta dùng chưởng tâm lôi làm hiệu đặng cho Tư Mã Hân phá thành". Tính rồi, liệng chưởng tâm lôi lên vừa dứt, thì nghe pháo nổ. Mao Bôn hoảng kinh, xảy thấy sau lưng có một người kêu lớn hỏi rằng: "Mao Bôn! Sao dám lén tới phần đất ta giữ, ta với ngươi cừu nhơn gặp mặt, ngươi chớ trông chạy, hãy nuốt một gậy của ta cho rồi". Mao Bôn lật đật quay lại, thấy gậy Đông Phương Sóc cách đầu chẳng xa, vội vã hươi gươm lên đỡ. Hai người đánh vùi với nhau. Lúc ấy Tư Mã Hân đứng dưới thành, nghe sấm nổ, vừa muốn thôi đốc quân binh áp tới phủ vây, thì đâu một tướng cỡi ngựa cầm thương. Tư Mã Hân nhìn biết Nam phụng vương Điền Anh vốn là người hảo hớn, nên hoảng kinh quày ngựa bỏ chạy. Hỗn thiên chơn nhơn giận lắm, múa chùy tới đánh. Lúc ấy Mao Bôn đánh với Đông Phương Sóc, xem thấy trên thành đều những binh Tề, đèn treo sáng rỡ, còn dưới thành có tiếng la đánh, thì biết trúng kếm chẳng dám đánh nữa, lật đật cỡi mây nhắm phía tây bỏ chạy. Đông Phương Sóc cỡi mây rượt theo, Mao Bôn thấy Đông Phương Sóc rượt tới thì rất mừng, lén lấy thần tháp liệng lên, và kêu nói: "Đông Phương Sóc chớ rượt, coi bửu bối ta đè ngươi". Đông Phương Sóc thấy thần pháp đè xuống ngay đầu, liền bay xuống đất, thần tháp cũng bay theo. Đông Phương Sóc lấy lá đào diệp ẩn mình, thần tháp đè không trên đất. Mao Bôn tưởng là đè được Đông Phương Sóc rồi, mừng lắm, lật đật nhảy xuống vừa muốn lấy tháp, không dè Đông Phương Sóc đứng sau hiện hình kêu lớn rằng: "Mao Bôn chớ nên lừng lẫy, hãy đỡ gậy ta đây". Nói rồi hươi gậy đánh xuống, Mao Bôn đỡ không kịp, bị một gậy chết tươi, Đông Phương Sóc cho thêm một gậy nữa, rồi cỡi mây lên cửa phía đông, thấy Hỗn Thiên chơn nhơn cùng Tư Mã Hân đang đánh Điền Anh, thì nghĩ thầm: "Người cỡi thú lạ đó, chắc là kẻ tu hành, còn Nam phụng vương bất quá một viên chiến tướng mà thôi, nếu nó đánh phép thì làm sao mà đỡ được, ta phải đến giúp người". Tính rồi bay xuống, kêu lớn rằng: "Không được ỷ đông hiếp ít, ông của mi đến đây". Nói rồi hươi trượng đánh với Hỗn Thiên chơn nhơn.
Tiên cự tiên, tướng đánh tướng, xảy nghe pháo nổ, xông ra năm trăm binh cọp, ào tới phủ vây, binh Tần hồn bay phách mất, cả thua chạy dài, Tư Mã Hân cũng thua chạy. Hỗn Thiên chơn nhơn thấy tướng Tần chạy hết, thì chẳng dám đánh nữa, cũng bỏ chạy luôn. Đông Phương Sóc vội vã lấy khổn tiên thằng liệng lên, bắt Hỗn Thiên chơn nhơn trói lại. Hỗn Thiên vừa muốn đùng phép giải thoát, bị Đông Phương Sóc lẹ tay cặp nách, chạy tuốt vào trận, đến cửa đông môn, gặp ba vị chơn nhơn đang tìm đường chạy ra, thấy Đông Phương Sóc cặp nách Hỗn Thiên chơn nhơn thì la lớn lên, áp rượt theo. Đông Phương Sóc hoảng kinh nói: "Trong trận vì sao lại có mấy thằng chơn nhơn này, ta hai tay, đánh sao lại ba người, nếu để nó giựt đi, thì chẳng uổng cái công ta lắm". Tính rồi chạy bay tới dưới phướn tụ tiên, bỏ Hỗn Thiên vào hầm, có Lục mi tiên ông đả tiên trượng trấn ếm, Hỗn Thiên bay ra không được, Đông Phương Sóc tới dưới cờ vàng đứng chờ.
Nói về ba vị chơn nhơn đang rượt Đông Phương Sóc, Bạch Viên xem thấy nạt lớn rằng: "Cả gan cho lũ yêu đạo này, bây chạy đâu". Nó rồi, cử thông thiên xích rượt đánh. Ba tiên thấy Bạch Viên, thì áp lại đánh nhầu. Mao Toại lật đật phất phướn tụ tiêng, làm cho ba vị chơn nhơn mê muội, chẳng thấy đông tây, đi lại tới bên hầm, bị Bạch Viên xô nhào xuống hết.
Nói về Hải Triều thánh nhơn ở ngoài dinh, bị thiên lung che lấp, nên trên thành pháo nổ là đánh không nghe, nghĩ rằng: "Các học trò đi cũng lâu, vì sao tiếng sấm gió, đều không có hết". Bèn kêu Di tinh, Quán đẩu, dạy thu hết phép thuật. Hải Triều xem coi cũng không thấy được, vì bị hai thần che trời án đất, ngăn cản trước mắt, nên chẳng thấy lành Lâm Tri. Hải Triều giận lên nạt rằng: "Bốn phương thần kỳ sao chẳng lui về". Xảy thấy trên không. Hải Triều xem thấy cả thành Lâm Tri đèn đuốc sáng trợ ban ngày, tiếng la đánh vang trời động đốt, thì hoảng kinh đoán việc, nói: "Không xong! Mao Bôn bị Đông Phương Sóc đánh chết nơi cửa phía đông rồi, còn bảy tên học trò đều bị bắt hết, bỏ dưới hãm tiên". Mười hai vị chơn nhơn nghe rồi giận lắm: "Nam Cực vô lễ dường ấy, ta cùng nó liều chết mới thôi". Nói rồi giục thú chạy bay. Hải Triều cỡi hẩu đi trước.
Nói về Nam Cực ở trong trận xem thấy rõ ràng, nói với Tôn Tẩn rằng: "Nay Hải Triền dẫn học trò tới phá trận ta, ngươi cùng Gián Long, Phục Hổ, ra ngoài trận mà đánh, đặng ta làm phép bắt nó". Tôn Tẩn cùng Giáng Long, Phục Hổ lãnh mạng ra cửa phía tây. Lúc ấy Hải Triều dẫn học trò đi đến, vừa gặp Tôn Tẩn, thì nạt rằng: "Thằng cụt dám ngăn đón ta sao?" Nói rồi hươi gươm chém tới; Tôn Tẩn cử gậy rước đánh nói: "Lão tổ! Ngươi có nhớ lời ba giáo thánh nhơn, nơi hội bình linh không? Hôm nay sao còn xuống núi, tự chiêu sự phiền não". Hải Triều giận nói: "Thằng cụt! Lẽo mép, mi nói vâng lời tam giáo, thì lúc đó ta về Vân Quang, ngươi trở lại Thiên Thai, nay sao còn ở lại Lâm Tri, lén bày trận kim tỏa, vây khổn Tử Lăng, phá trận ngũ lôi, treo đánh Mao Bôn, ba lượt đến phá dinh Tần, rõ ràng ngươi khi ta lắm, nay bắt bảy tên học trò của ta, bỏ dưới hầm hãm tiên, mì mau mau cùng Nam Cực về núi, và thả bảy tên học trò của ta thì thôi, nếu chẳng tuân lời, thì ta bắt mi, đem lên thiên đình trị tội". Nói dứt lời hươi gươm chém tới. Tôn Tẩn rước đánh. Học trò Hải Triều áp lại phủ vây, Giáng Long, Phục Hổ cũng ra tay cự dịch, đánh chưa được tám hiệp, Tôn Tẩn cùng Giáng Long, Phục Hổ phá vây, giả thua bỏ chạy. Hải Triều thấy bọn Tôn Tẩn chẳng chạy về thành, mà chạy qua phía đông bắc, có một khoảnh đất trống chừng năm mẫu mây phủ mù mù, hơi lên mịt mịt, bốn phía cờ vàng ước vài ngàn cây, gió thổi phướn bay; trăng dọi cờ sáng. Hải Triều chỉ mà nói rằng: "Đó là trận tu tiên, chúng ta kíp mau tới phá". Nói rồi dẫn chúng tướng nhắm trận thẳng tới, đến nơi chẳng thấy Tôn Tẩn, lại gặp hai vị tiên khi nãy đón đường, một người cỡi rồng xanh tám mống, tay cầm tử kim chùy, một người cỡi mãnh hổ, tay cầm tửu tiết tiên, Hải Triều giục hẩu lướt tới hỏi rằng: "Hai vị tiên chi, sao dám đón ta?" Hai tiên cười lớn đáp rằng: "Anh em ta đến giúp Nam Cực, tên là Giáng Long, Phục Hổ, nay ngươi vào trận tu tiên ắt không ra khỏi, may mà gặp được anh em đây, ngươi hãy nghe lời, để ta dắt vè Nam Cực, lạy mà xin lỗi, thì ta thả ngươi ra khỏi trận". Hải Triều tức giận căm gan nói: "Hay cho yêu đạo! Sao dám nói xàm". Rồi giục hẩu tới đánh. Giáng Long, Phục Hổ rước đánh chưa được vài hiệp, Giáng Long, Phục Hổ giả thua bỏ chạy. Hải Triều dẫn các tiên rượt nà theo.
Nói về Nam Cực ở trên đài, xem coi tỏ rõ, thấy Hải Triều dẫn các tiên phá cửa Càn vào trận, bèn liệng chưởng tâm lôi nổ lên, tức thì cờ vàng nơi trận tụ tiên hươi phất, muôn đạo kim quang vây chặt, như tường đồng vách sắt. Hải Triều ở trong trận, xem coi bốn phía chẳng có đường ra. Xảy nghe chuông đánh, xông ra một vị tiên trưởng, đầu đội mão tụ vân, mặc áo bát quái bào. Hải Triều xem thấy người ấy mình cao không đầy năm thước, thì chỉ mà nạt rằng: "Yêu đạo! Mi có tài giỏi dám cản đường ta" Đởm Phúc tiên cười nói: "Hải Triều đạo hữu, ngươi vốn là giáo chủ biển đông, ta đây táng tiên hải ngoại, ngươi đâu rõ tài ta lợi hại". Nói rồi hươi trượng đánh tới. Hai người đang đánh nhau, trong trận kim quang xông ra một vị táng tiên cười nói: "Có ta đây". Rồi áp lại đán tiếng. Ba người đánh nhau chưa được vài hiệp. Hai vị táng tiên đánh một trận chạy tuốt. Hải Triều giục hẩu đuổi theo, giây phút chẳng thấy hai vị táng tiêng, duy thấy Nam Cực cỡi nai chậm rãi đi tới. Hải Triều kêu lớn rằng: "Nam Cực! Ngươi đi đâu vậy, có ta đến đây". Nam Cực cười nói: "Lão tổ! Hôm nay ngươi vào trận tụ tiên của ta, dẫu ngươi có ba đầu sáu tay, sức mạnh lay trời đi nữa, cũng khó ra được, nay ta tha cho lão tổ về dinh, vậy phải bảo Thủy Hoàng lui binh, chờ sáu nước số trời đã hết, chừng ấy chẳng cần đánh dẹp, sẽ ra binh mà gồm thâu, chẳng là hay hơn, nếu ngươi khăng khăng, muốn đến nếm mùi trận tiên này cho biết". Hải Triều giận nói: "Nam Cực sao dám cười ta, nếu ta phá không được trận này, thì không phải thánh nhơn". Nói dứt lời hươi gươm chém tới. Hai người đánh vùi mười hiệp. Cự Trạch chơn nhơn giục thú phúng Thủy kình, nạt rằng: "Nam Cực không được vô lễ, có ta đến đây".
Nói rồi xốc tới đánh nhau. Bỗng nghe chuông kêu, xông ra một vị táng tiên đón lại nạt rằng: "Có ta là Đởm Phúc tiên đây!" Bèn hươi trượng đánh với Cự Trạch. Bên kia quang xông ra một vị trưởng tiếu tiên rước đánh; Trấn Thổ chơn nhơn thấy Trát Mộc danh không hơn Trường Tiếu tiên, thì vội vàng múa côn đánh tiếp. Chưa đặng ba hiệp, Trường Tiếu tiên quày nai trở lại, ngó Trấn Thổ chơn nhơn cười lới lên một tiếng. Trấn Thổ chơn nhơn mê man bất tỉnh, té nhào xuống đất, Trường Tiếu tiên vội vàng xuống lộc, bắt Trấn Thổ, chạy bay vào trận, bỏ dưới hầm hãm tiên. Trát Mộc kêu lớn rằng: "Chớ hại anh ta?" Nói rồi rượt tới, giữa không trung xông ra một vị Giáng Long tiên chận đánh. Hai người đánh đến mười hiệp. Trát Mộc chơn nhơn liệng chim gõ kiến, giữa trời biển cả trăm ngàn, phủ đầu đáp mặt, mà mổ Giáng Long tiên, Giáng Long lật đật hươi chùy lên đánh, bay đặng vài con, thì sáu bảy con khác áp lại, phần bị Trát Mộc chơn nhơn đánh nữa, trong bụng hoảng kinh, vội vàng lấy ra một hộp dạ minh châu liệng lên, hột châu ấy hóa ra muôn đường lửa sáng, chim gõ kiến chẳng dám lại gần. Trát Mộc thấy liền thâu chim về, chẳng đề phòng, bị Giáng Long một chùy nhắm vai, thua chạy. Bạt Sơn, Các Diện, Hàn Võ, Di Tinh, Quán Đẩu đều la lên, tay múa binh khí áp lại vây đánh. Nam Cực nói: "Hay dữ a, ta lập trận này để bắt chúng bây, sao chúng bây trở lại ỷ đông mà vây ta?" Nói rồi hươi như ý đánh với các tiên. Bỗng nghe tiếng trâu kêu, thấy Tôn Tẩn múa gậy tới đánh, Hải Triều nghĩ thầm rằng: "Thằng cụt thần thông chẳng ít, lợi hại không vừa, lại có Nam Cực phụ giúp, thiệt khó hơn nó đặng, chi bằng xuống tay trước thì xong". Bèn lấy vô cực đồ liệng giữa không trung, kêu rằng: "Tôn Tẩn! Coi phép ta bắt ngươi đây". Tôn Tẩn quay đầu thấy vô cực đồ thì hoảng kinh, nghĩ rằng: "Phép ấy rất nên lợi hại, ta đâu phá đặng". Bèn quày trâu chạy trốn. Nam Cực lấy thái cực đồ đưa lên. Hải Triều sợ thâu vô cực đồ về, rồi hươi gươm đánh Nam Cực. Tôn Tẩn cũng quày trâu đánh nữa. Nam Cực lấy quạt long tu nhắm Hải Triều quạt một cái. Hải Triều không kịp đề phòng, bị một quạt mình mẩy lung lay, cây gươm bay vẹt. Tôn Tẩn giơ gậy đánh xuống, nhờ có Di Tinh hươi cây trích tinh đỡ khỏi, còn Hải Triều bị quạt thối lui, rồi cũng xốc tới đánh với Nam Cực hơn mười hiệp. Nam Cực liệng chưởng tâm lôi nổ lên, tức thì trong trận kim quang chớp sáng, xông ra thần tiên vô số, cỡi cọp, cỡi nai, cỡi thú, mặt khác năm sắc, áo tới phủ vây. Vì học trò của Hải Triều tu còn cạn hẹp, nên Hải Triều sợ có sơ thất chăng, bèn lật đật kêu các học trò đặn rằng: "Các ngươi theo ta mà ra" Nói rồi giục hẩu phá trận. Nam Cực cản lại cười nói: "Lão tổ! Ngươi ra không khỏi trận này đâu". Rồi múa như ý đánh xuống. Hải Triều túng phải trở lại giao chiến.
Nói về Thủy Hoàng nghe Kim Tử Lăng nói Hải Triều điều khiển các học trò đến Lâm Tri dùng thủy, hỏa, phong, lôi lén đánh nước Tề, thì mừng lắm, truyền bày yến tiệc cho sẵn mà ăn mừng. Tử Lăng tâu rằng: "Đã đến canh hai rồi, sao bệ hẹ chẳng móới rõ cái lời nói của tôi không lầm". Thủy Hoàng nói: "Lời quân sư phân nhằm lẽ, để trẫm ra coi". truyền chỉ cho Tử Lăng bảo giá ra dinh ngước mắt lên xem, thiếu chút nữa làm cho vua Tần sợ mà phải chết, thấy trên thành đèn đuốc sáng rỡ, Thủy Hoàng thất kinh, đứng trân một hồi nói rằng: "Phen này lão tổ quyết giết hết mấy muôn binh ta còn gì?" Tử Lăng nói: "Để tôi cầm binh đến tiếp người". Thủy Hoàng thất kinh nói: "Không đặng đâu, trẫm ở đây có một mình quốc sư bảo giá, may còn lại bấy nhiêu binh mã, hãy đưa ta về đất Tây địa thì hơn". Còn đang nói chuyện thì đám đèn đuốc sáng ấy, chạy ào tới dinh Tần, lại thấy Chương Hàng, Vương Tiển bay ngựa chạy về vừa chạy vừa la lớn: "Binh Tề đã tới, mau mau phòng bị". Thủy Hoàng lật đật trở vào trong dinh, nghe tiếng la không dứt, nói "Binh Tề đã tới". Ba quân lớn nhỏ bay hồn mất vía, chạy với nhau.
Nói về bốn đạo binh mã của bọn Viên Cang nhờ phép Nam Cực, lấy vải vàng trùm ngựa, ngựa ấy đều biến ra cọp hết, chạy nhàu trong dinh Tần, chẳng ai dám cự, còn binh thì lựa những người cao lớn mặc năm sắc đỏ, giả làm thiên thần, hươi búa đao xông tới, đến nổi ngựa thấy cũng hoảng kinh. Bốn viên đại tướng cùng binh Tề đánh nhàu, không ai dám cự, giết thôi như chặt dưa bằm chuối, phần thì trời tối, đánh thôi binh Tần kêu khóc vang trời. Thủy Hoàng lật đật nhảy lên long câu, các quan văn võ bảo giá, ra cửa dinh sau trốn chạy; binh theo tướng rượt, ngựa té, rống kêu, làm cho quân binh bấn loạn, kẻ thiếu thôi, người mất ngựa giáp, kẻ bỏ cung, người quăng tên, kẻ thiếu khôi, người mất ngựa không kịp. Điền Anh, Lý Phù Dung, Viên Cang, Độc Cô Giao dẫn quân rượt tới, đạp phá dinh Tần, gần thì gươm đâm, xa thì tên bắn, bị một trận, binh Tần, gần thì gươm đâm, xa thì tên bắn, bị một trận, binh Tần chết vô số, thây nằm đầy đất, máu chảy thành sông.
Nói về Hải Triều ở giữa trận cùng Nam Cực giao chiến, phá đông đánh tây, cũng không ra đặng. Còn các tiên ở trong kim quang, khi thì đán khi thì núp, tới lui không chừng. Hải Triều nhĩ rằng: "Kim quang vây chặt, lại có các tiên ngăn đón, liệu bề phá trận không nổi, chi bằng phá kim quang, bay bổng trên không mà ra" Bèn kêu các học trò nói: "Chẳng cần đánh nữa, theo ta mà chạy". Bèn lột mão kim quang, cầm nơi tay, nhắm mắt thổi lên, nghe nổ một tiếng, tam huê tụ dính (là ba cái bông trên đầu) bay lên, hào quang sáng trời, Hải Triều cỡi thanh mao hẩu bay lên, các vị chân nhân cũng cỡi mây chạy theo. Nam Cực xem thấy nói: "Hải Triều! Sao ngươi dám phá kim quang mà chạy". Bèn giục mai huê lộc tức tốc rượt theo. Vân Ma chân nhân xem thấy Nam Cực rượt theo Hải Triều thì lật đật lấy cờ tảo vân liệng lên, cờ ấy quét mây dưới chân Nam Cực, Nam Cực rớt xuống đất. Vân Ma hươi gươm tới chém bị Tây Phương Sóc liệng lưới thâu tiên, bắt Vân Ma quấn chặt bỏ vào hầm hãm tiên. Lúc ấy Hải Triều tỏ mắt, xem thấy binh Tề đang rượt tướng Tần thì nói: "Không xong, các trò mau theo cứu gá". Nói rồi bay xuống la lớn rằng: "Chớ kinh sợ, có bần đạo đến đây".

Các tập/chương/hồi khác của Phong kiếm xuân thu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !