Truyện kiếm hiệp
 

Phong kiếm xuân thu (Hồi 47)

Tác giả: Tô Chẩn (dịch giả) | Lượt xem chương này: 1150
Thủy Hoàng cùng chư tướng thấy Hải Triều đến khi ấy bớt lo, kêu rằng: "Lão tổ, tới cho mau mà cự địch". Hải Triều dẫn các tiên xông tới ngăn đón. Lý Phù Dung chạy tới, thấy đạo nhân đội mão đuôi cá, mặc áo hồng bào, đông vô số, ngăn đón đường đi, bèn giục ngựa tới trước, Hải Triều giận lắm nói: "Mi là đàn bà sao dám đánh cùng ta" Bèn lấy gươm cù long chỉ tới, tức thì con ngựa đào huê của Phù Dung, đứng trân không nhúc nhích. Các Diện chơn nhơn, lật đật hươi gươm tới chém Phù Dung. Phù Dung niệm chú giải khỏi phép định thân, thấy Cách Diện chơn nhơn hươi gươm xốc tới thì nạt lên một tiếng, múa đao tới đánh. Lúc ấy Điền Anh, Viên Cang, Độc Cô Giao dẫn một ngàn binh cọp chạy đến. Hải Triều thấy biết là phép hóa ra, chớ không phải cọp thiệt, bèn lấy gươm cù long chỉ tới, trên mũi gươm có một cục lửa bay ra, đốt hết vài bao đầu ngựa, Viên Cang giục ngựa tới đánh Hải Triều, chưa đặng năm hiệp, Hải Triều lấy như ý nhắm ngay mặt Viên Cang đánh xuống. Viên Cang thấy một lằn sáng, bay tới trước mặt, thì la một tiếng cúi đầu mọp xuống, bị châu ấy đánh nhằm lưng té nhào xuống ngựa.
Hải Triều đánh Viên Cang té nhào xuống ngựa, Độc Cô Giao xem thấy la lớn rằng: "Yêu đạo! Không đặng hại anh ta" Nói rồi, giục ngựa tới đánh Hải Triều. Quân sĩ cứu Viên Cang về thành. Lúc ấy Lý Phù Dung đánh với Cách Diện chơn nhơn vài hiệp, bèn lấy ngọc chi quyện liệng giữa không trung, nạt lớn rằng: "Yêu đạo coi phép ta đây". Cách Diện chơn nhơn ngó thấy một vầng mây, có hai cái ngọc quyện, bay tới ngay đầu, nhìn không biết phép ấy là vật chi, cũng không phá đặng. Liền quày voi chạy tới Hải Triều, kêu lớn rằng: "Lão tổ mau phá phép giặc". Hải Triều ngó thấy biết là ngọc chi quyện, bèn lấy vô cực đồ giở ra, thâu mất ngọc chi quyện. Cách Diện thấy Hải Triều thâu phép của Phù Dung rồi, bèn ra tài thần thông, ngồi trên lưng voi, vặn mình biến ra một người mặt xanh như chàm, tóc đỏ tợ châu sa, nanh dài, mặt mày hung ác, cao hơn một trượng, miệng kêu lớn rằng: "Con gái kia chớ chạy! Có ta đây". Lý Phù Dung ngó thấy, bay hồn mất vía, vội vàng quày ngựa chạy bay. Hải Triều đắc thắng, cũng múa gươm quày ngựa chạy bay. Hải Triều lại hóa phép sấm, gió, cát, lửa. Binh Tề cự không nổi, cả thua chạy dài. Hải Triều dẫn các học trò rượt theo. Binh Tần thấy hải Triều đắc thắng, cũng múa gươm quày lại rượt tới. Lúc ấy Nam Phụng vương và Lý Phù Dung chạy sau ngăn cản, thấy binh Tần rượt tới, thì thò trong cẩm nang lấy ra một hột châu, châu ấy vốn là vật vô giá của Thánh mẫu, tên là trấn khôn châu. Phù Dung cầm nơi tay, miệng niệm thần chú liệng lên, nổi một trận gió, hóa ra tòa núi rất cao, ngăn bít đường đi. Hải Triều rượt tới, chẳng thấy binh Tề, lại thấy một tòa núi cao ngăn cản. Hải Triều coi kỹ lại, nhìn biết là trấn khôn châu, vừa muốn phá phép di sơn, chẳng dè Trần Sơn chân nhân liệng khai sơn tháp, nhắm núi ấy đánh xuống, nghe nổ vang một tiếng, núi liềng bay mất. Phù Dung thấy phép mình bị phá bèn thâu hột châu cầm nơi tay, một mình một ngựa đứng bên bờ, trong ý tính chờ Hải Triều đi tới, đặng liệng châu ấy đè người.
Nói về Nam Cực thấy Hải Triều phá ra khỏi trận, thì nói với các tiên rằng: "Hải Triều về đây, ắt là cứu giúp binh Tần, e Điền Anh đánh không lại, phải thua, vậy thì Tôn Tẩn cùng Đông Phương lão tổ hảy ra tiếp ứng binh ta vào thành, song chẳng nên cùng Hải Triều giao chiến". Hai người vâng lệnh, cỡi thú ra khỏi Lâm Tri.
Nói về Hải Triều rượt theo binh Tề, ngó thấy Phù Dung đơn phương độc mã, đứng dựa bên bờ, thì giận lắm nạt rằng: "Cả gam cho đàn bà, mi đánh khi dễ ta sao?" Nói rồi giục hẩu xốc tới. Lý Phù Dung thấy Hải Triều tới gần, bèn liệng hột châu ra, kêu lớn rằng: "Yêu đạo! Coi phép của bà tới giết ngươi". Hải Triều nghe nói nhìn biết châu ấy lợi hại, lật đật lấy vô cực đồ, thâu mất hột châu. Phù Dung thấy Hải Triều thâu trấn khôn châu rồi thì chẳng dám rước đánh, quày ngựa bỏ chạy. Hải Triều vừa muốn rượt theo, bỗng nghe trân rống. Tôn Tẩn cùng Đông Phương Sóc trên mây bay xuống. Hải Triều lật đật đứng hẩu sửa soạn trước đánh, không dè hai người chẳng tới giao chiến, cứ theo sau binh Tề, chậm rãi mà lui vào thành.
Hải Triều chẳng rượt theo, gom binh Tần, đóng dinh chổ cũ. Thủy Hoàng lên trướng, tra điềm ba quân, tướng bị thương hơn tám trăm. Còn Hải Triều tra điểm học trò, bị bắt mười ba vị, mặt mày hổ thẹn, làm thinh chẳng nói. Thủy Hoàng nói với Hải Triều rằng: "Nam Cực phép lực vô biên lại có các tiên ngoài biển giúp sức, khó hơn nó được, chi bằng lui binh, cho quân sĩ khỏi khổ bỏ mình". Hải Triều nói: "Bệ hạ chớ lo, tôi có kế pháp phép nó được". Thủy Hoàng nói: "Lão tổ thật phép lực vô cùng, rất nên lợi hại, ngặt vì giỏi hơn, tôi coi lão tổ không phải là người đối thủ với Nam Cực, Tôn Tẩn đâu, ông dùng cái phép thuật gì, cũng đều bị bắt, nay xin lão tổ trở về động, trẫm tình nguyện cùng nước Tề giảng hòa cho khỏi chiến tranh".
Nói một hồi làm cho Hải Triều mặt như sắc đất, nói: "Bệ hạ chớ chê, tôi cùng Tôn Tẩn, Nam Cực thề không đội trời chung". Bèn kêu mười tên học trò mà nói rằng: "Hôm nay ta bị Nam Cực, Tôn Tẩn khi phụ quá lắm, chi bằng đánh với nó một trận, một là chẳng thẹn, hai nữa khỏi bị vua Tần cười chê, ba nữa cũng trả thù Kim Liên, Ngân Liên, Mao Bôn được". Lão tổ nói: "Các ngươi chẳng cần đi, hãy ở dinh mà bảo giá, e Nam Cực dùng kế cướp dinh, còn Khoản Chung, Kích Khánh hai người đến giờ ngọ theo ta phá trận, cứu các học trò ra rồi sẽ toan mưu định phép mà trừ Nam Cực".
Nói về Tôn Tẩn, Đông Phương Sóc, bảo hộ binh tề và thành rồi tới trận ra mắt Nam Cực, đem việc Viên Cang bị thương mà thuật lại. Nam Cực nói: "Hải Triều đóng binh cửa tây chắc chẳng chịu thôi, làm sao cũng đến phá trận, mà cứu học trò nó, vậy Vương Thuyền ngươi đoán coi thế nào?" Vương Thuyền đoán rồi, nói: "Đến giờ ngọ Hải Triều đi cửa khai môn vào trận, chẳng đem binh mã, duy hai người học trò mà thôi". Tôn Tẩn nói: "Hải Triều phen này đến phá trận nữa, ắt việc chẳng lành, phải có một trận đánh dữ". Nam Cực cười nói: "Nó ỷ có tam huê tụ đính, mà nói ta không làm chi nổi, trận tụ tiên cũng không vây nó được, vậy để ta làm cho nó biết ta lợi hại". Lúc ấy đến giờ, Nam Cực dạy Tôn Tẩn truyền cho bốn cửa thành, dẹp hết mấy cái hình nhân vì cặp mắt Hải Triều tỏ sáng, không gạt nó đặng e thấu biết mà cười ta, cứ phất cờ đánh trống, chẳng cho la hét, làm cho lòng nó sanh nghi, và dọn một cái phòng trống bắt mấy tên chơn nhơn dưới hầm cột lại, dùng bùa trấn yểm, trên nê hườn cung, làm nó biến hóa không được, bỏ trong phòng ấy niêm cửa, dạy quân coi giữ, rồi sai Lục My tiên qua cửa đông, giúp Đông Phương Sóc, Vinh Câu tiên qua cửa tây, phụ với Vương Thuyền, Đạt Đầu tiên qua cửa bắc, giúp Vương Ngao, hể nghe trong trận sấm nổ, thì bốn cửa đều phất cờ dùng phép trấn giữ, chớ cho Hải Triều chạy thoát, rồi kêu Bạch Hạc đồng tử dạy rằng: "Người về động Triều Tiên, lấy ba mươi sáu cái đao tước huê, đem đến cho ta, đường sá phải xem cẩn thận". Nguyên vật báu ấy vốn của ông Ngươi Thủy thiên tôn và Thái Thượng lão quân luyện thành, vì Nam Cực làm chức chưởng giáo, nên cho báu ấy, để mà cai quản các tiên, dầu ai có sức hồi thiên bổn lãnh vạn kiếp bất ma đi nữa, gặp báu ấy gọi mất tam huê trên đầu, phải bị nạn kiếp năm trăm năm, thật lợi hại không vừa, vì Nam Cực thấy Hải Triều làm tam huê tụ đính mà khỏi ra trận, nên dùng đao ấy đặng dọa Hải Triều, làm cho va không dám dùng phép tam huê tụ đính nữa.
Nói về Bạch Hạ vâng mạng, biến ra nguyên hình vỗ cánh bay về động Triều Tiên, giây phút đem ba mươi sáu ngọn đao đến thành dâng cho Nam Cực.
Nam Cực kêu Bạch Viên dạy rằng: "Ngươi đem ba mươi sáu ngọn đao này, lên giữa không trung trấn giữa, hễ nghe trong trận sấm nổ thỉ liệng đao lên, mỗi ngọn đều có vầng mây che chở, rồi ngươi cầm cây quạt long tu này, nếu có học trò Hải Triều, người nào tài giỏi trên không bay xuống, thì ngươi lấy quạt, quạt ra ba cái, thì đao ấy hiệp lại một chổ, người giặc tánh mạng chẳng còn". Bạch Viên vâng chỉ, lãnh kim đao bay bổng trên không đứng chờ. Nam Cực kêu Mao Toại dạy rằng: "Chơn nhơn hãy làm theo như trước, tới giữa phướn chẳng cần hươi, phất hay dùng phép ẩn thân chi, nếu Hải Triều đến dưới phướn, thì ngươi xô va xuống hầm, tuy không vây dược, song cũng làm cho va sợ, chẳng dám tới chổ đó nữa" Rồi kêu Tôn Tẩn kề tai dạn phải làm như vầy, như vầy... Tôn Tẩn lãnh mạng ra đi, Nam Cực sai bọn Châu Đạt mai phục bôn cửa thành, hễ nghe sấm nổ thì đốt pháo, la hét làm cho binh Tần kinh sợ, bọn Châu Đạt lãnh mạng ra đi. Nam Cực ngồi một mình trên đài tụ tiên, tay cầm như ý, tay nắm mai huê lộc, Bạch Hạc đứng hầu một bên, chờ đến giờ ngọ xem coi Hải Triều vào trận.
Ấy là:
Đào sẵn hầm sâu chờ mãnh hổ,
Đặt bày lưới sắt bắt giao long.
Nói về Hải Triều đến giờ ngọ, cỡi thanh mao hẩu cùng hai vị chơn nhơn ra dinh, một người đánh chuông, một người đánh khánh, không đốt pháp, cũng chẳng dẫn binh, đi tới thanh Lâm Tri kêu quân giữ thành, bảo mau vào báo với Nam Cực nhà bây ra đây hội chiến. Quân vào thông báo. Nam Cực vội vã đứng dậy, bên tả có mai huê lộc, bên hữu có Bạch Hạc đồng tử, đi bộ lên địch lầu kêu rằng: "Hải Triều lão tổ, thiệt ngươi không biết thức thời, hôm qua đã thua một trận, nay mặt mũi nào còn tới nữa" Hải Triều giận lắm nói: "Nam Cực! Hôm qua ta lầm trúng kế gian của ngươi, làm cho ngươi đắc chí chút đó mà thôi, ngươi dễ chẳng biết phép lực của ta sao? Mau mau thả mười ba vị chơn nhơn ra, và bắt Đông Phương Sóc giao cho ta, dùng ngũ lôi đánh đầu thành yêu đạo ấy, đặng mà trả thù Mao Bôn, nếu không nghe lời, dẫu ngươi có phép lực cũng không trái số trời cho được".
Nam Cực cười nói: "Tôi cùng lão tổ giỡn chơi dưới cõi hồng trần này, sao mà giận dỗi làm chi, học trò của lão tổ không phải tại tôi nhốt trong trận đâu? Vì nó tu còn cạn hẹo, nên mới rớt dưới hầm, không ra khỏi đặng, chớ can gì đến tôi, phải chi nó có phép lực như lão tổ, thì trốn ra khỏi được. Nay lão tổ có tài phép phá trận, mà cứu học trò ra, thì lão tổ mới là giỏi, nếu cứu không được, e liên lụy đến mình chăng, chừng ấy chớ trách bần đạo vô tình?" Hải Triều nghe nói tức giận căm gan nạt rằng: "Nam Cực, sao dám khi ta, hãy cùng ta giao chiến cho biết tài cao thấp" Nam Cực cười nói: "Ta chẳn cần đánh với ngươi đâu". Nói dứt lời nghe pháp nổ, Tôn Tẩn cỡi trâu xông ra chẳng có quân binh. Hải Triều thấy Tôn Tẩn, thì múa gươm cù long chỉ tới nạt rằng: "Thằng cụt chớ chạy, có ta đây". Tôn Tẩn thấy Hải Triều mặt giận hầm hầm múa gươm xốc tới, hai bên có hai tên học trò, một người đánh chuông, một người đánh khánh, trong bụng nghĩ rằng: "Lão già này làm cái gì, giống như người phàm cúng giương sao chẳng khác". Bèn cười nói: "Lão tổ hôm qua thua chạy thở chưa hết mệt, nay tới đây mà tìm điều khổ não làm chi?" Hải Triều nạt rằng: "Thằng cụt! Ai cầu ngươi nói lễ phép, mi ỷ đồng lao với Nam Cực, một phe yêu đạo lén bày trận tụ tiên, ta không dè, lầm trúng chước quỷ,bị bắt mấy tên học trò, còn mi chẳng về động". Nói dứt lời, hươi gươm chém tới. Tôn Tẩn cử gậy rước đánh. Hai tên đánh nhau chưa được mười hiệp, Hải Triều lấy vô cực đồ cuốn Tôn Tẩn, Tôn Tẩn xem thấy quày trâu bỏ chạy. Hải Triều thấy hầm hãm tiên, thì tưởng có học trò ở trong đó, bèn tính phá trận trước, rồi cứu học trò cũng chẳng khó chi. Liều gục hẩu tới phương tụ tiên, nghe Tôn Tẩn ở sau lưng kêu lớn rằng: "Hải Triều không được tới trước, có ta đây". Hải Triều quày lại chẳng thấy Tôn Tẩn, rồi tới dưới phướn. Nam Cực ở trên đài xem thấy tỏ rõ, lấy tay giơ lên giữa trời, tiếng sấm nổ vang, cầm cây phướn tụ tiên hươi phất. Bọn Châu Đạt hối quân đốt pháp, những lá bùa tử pháo, liên hườn pháo, nổ nghe rền trời, trong trận bốn phía tám phương, mười hai vị tiên trưởng đều phất cờ vàng, giữa không trung Bạch Viên hươi đao liệng xuống, mỗi ngọn đều có một vầng mây chở, Hải Triều đang đi xảy nghe tiếng sấm, tiếng pháo đều nổ dậy, thất kinh xem coi bốn phía, thấy kim qang sáng rỡ, giây phút biến ra cả trời vàng hết, phía đông thì có gậy đả tiên, phía nam dây khổn tiên, phía bắc cây tru tiên kiếm, phía tây trấn tiên phù, ở giữa không trung bay múa, Hải Triều coi rồi cười nói: "Nam Cực làm cho nhọc uổng công mi, dẫu có ngàn cái pháp bửu, cũng không làm chi ta được". Bèn ngước mặt lên xem, la một tiếng liền rớt xuống hẩu.
Hai vị chân nhân hoảng kinh, lật đật đỡ dậy hỏi rằng: "Lão tổ vì sao mà hãi kinh như vậy?" Hải Triều than dài một tiếng, lấy tay chỉ lên nói rằng: "Hai người coi trên đầu, giống chi đó vậy?" Hai vị chân nhân ngước mặt, xem thấy hào quang quanh lộn, khí đỏ xoay vần, giữa không trung mấy vầng mây sáng rỡ, chở ba mươi sáu ngọn đao, vây như lưới bủa. Hai vị chân nhân nói: "Mấy vầng mây trên đó, đều có đao bén rất nhiều, song cai biết đặng, ấy là vật báu tiên thiên vô giá, của ông Ngươn Thủy thiên tôn cùng Thái Thượng lão quân luyện ra vật ấy, đạt tên là tước huê kim đao. Ta thanh giáo chủ cho Nam Cực cai quản các tiên, dẫn người muôn kiếp tù hành, gặp cái đao ấy, thì phải mất vị thần tiên, bị năm trăm đày xuống hồng trần, không dè Nam Cực xuống tay độc ác, dùng báu ấy trấn giữ ở trên, thầy trò ta khó trốn khỏi đặng". Hai vị chân nhân nói: "Chúng ta nay ra không đặng, bốn phía đều những kim quang, trên đầu thì có kim đao, biết đi ngõ nào? Chi bằng độn thổ xong hơn". Hải Triều nói: "Ra không đặng đâu, kim quang đấy trời cùng đất, trên dưới đặc lại một khối, đi sao cho được". Hai vị chân nhân nói: "Khi nãy tôi thấy tám phía có tám cây cờ vàng, sao bây giờ chẳng thấy?" Hai Triều nói: "Cờ vàng ấy đều biến kim quang, nay phá ra phía nào thì phải chặt phía nấy mới phá kim quang được". Chơ nhơn nói: "Nếu vậy thì ta xông phá may được tới cờ, càng dễ hơn nữa".
Nói dứt lời nghe tiếng trâu kêu, Hải Triều nói: "Trâu thằng cụt ở đâu kêu đó?" Hai vị chơn nhơn nói: "Ở phía đông nam, vạy thầy trò ta phá phía ấy mà chạy". Xảy nghe chông kê, Tôn Tẩn lộ hình ngăn đón đường đi, nói: "Lão tổ đã biết trận này lợi hại, sao còn phá mà ra, e không tiên cho lão tổ chăng?" Hải Triều giận lắm, nạt lên một tiếng, hươi gươm chém nhầu. Tôn Tẩn hươi gậy rước đánh, hai vị chơn nhơn xông ra phụ tiếp, đánh được bảy hiệp, Tôn Tẩn quày trâu nhắm phía đông nam bỏ chạy. Hải Triều giục hẩu rượt theo, trong nháy mắt chẳng thấy Tôn Tẩn, xảy đây trong kim quang xông ra một vị tiêng trưởng. Hải Triều nhìn biết Phục Hổ, liền nạt rằng: "Yêu đạo, sao dám đón ta?" Bèn múa gươm tới chém. Phục Hổ tiên cũng hươi chùy rước đánh. Hai người đánh nhau mươi hiệp. Hải Triều lấy ra một cái bửu bối, nhắm Phục Hổ đánh tới.
Phục Hổ tiên thấy một lằn sáng bay tới trước mặt, muốn dùng phép giải trừ, song làm không kịp, bị bửu bối đánh nhằm lưng té nhào xuống đất, Hải Triều hươi gươm tới chém. Xảy đâu trong kim quang xông ra một người kêu rằng: "Hải Triều chớ hại anh ta" Hải Triều nhìn không biết được. Liên Huê tiên cười nói: "Hải Triều, đến ta ngươi nhìn cũng không biết sao? Ta là tiên ngoài biển, tên là Liên Huê đây, sao ngươi dám dùng tà thuật mà đánh anh ta, chớ chạy". Nói dứt lời hươi gươm đánh tới. Lúc ấy Phục Hổ tiên đã chạy vào kim quang rồi hai, người đánh nhau đến vào hiệp, Hải Triều bỏ chạy. Liên Huê ngó thấy cười rằng: "Hải Triều! Ngươi chạy đâu cho thoát?" Bèn giục nai rượt theo. Hải Triều thấy Liên Huê tiên rượt tới, liền lấy như ý thần châu đánh xuống, kêu rằng: "Yêu đạo! Chớ rượt, coi bửu bối ta đánh ngươi". Liên Huê tiên thấy bửu bối tới gần, lòng cẳng run sợ, vội vàng hả miệng nhả ra một cái bông sen, thâu như ý thần châu cầm nơi tay, kêu lớn rằng: "Hải Triều, ngươi hãy đem mấy vật báu trấn động Vân Quang của ngươi mà làm ra cho hết, ta nào sợ đâu". Khoản Chung chơn nhơn, thấy Liên Huê tiên thâu mất như ý, thì chạy tới đánh với Liên Huê tiên. Hai người đánh được mười hiệp. Liên Huê tiên lấy bửu bối châu đánh Khoản Chung chơn nhơn nhằm vai, té nhào xuống đất. Kích Khánh chơ nhơn vội vàng phò cứu. Hải Triều thua chạy. Liên Huê tiên chẳng rượt theo, kêu lớn rằng: "Hải Triều, thủng thỉnh mà đi, chớ sợ, ta không rướt đâu". Nói rồi trở lại phần đất trấn giữ.

Các tập/chương/hồi khác của Phong kiếm xuân thu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !