Truyện kiếm hiệp
 

Phong kiếm xuân thu (Hồi 48)

Tác giả: Tô Chẩn (dịch giả) | Lượt xem chương này: 1114
Nói về Hải Triều dẫn Khoản Chung, Kích Khánh chạy qua tây nam, thấy kim quang muôn đường, trên đưới liền nhau, chẳng thấy cờ vàng, bỗng nghe trâu rồng, Hải Triều nói: "Thằng cụt sao lại ở chỗ này?" Bèn dừng hẩu xem coi, thấy trong kim quang xông ra một con thú có vằn năm sắc, giống như con heo, mình cao sức mạnh, sừng dài ba thước, mắt như lục lạc, ngồi trên lưng một vị táng tiên, hình dung cổ quái, cầm trên thiên phương kích, mặc áo thất tinh bào, bốn cái nanh dài, hai bộ chân mày trắng, mặt đen râu ngắn. Hải Triều nói: "Ta tưởng là thằng cụt, té ra thằng yêu đạo dị tướng này, chẳng khỏi một phen ác chiến". Bèn lấy gươm chỉ tới hỏi rằng: "Yêu đạo xứ nào, dám cản đường ta?" Liêp My tiên nói: "Ta ở ngoài biển, tên Liên My tiên, Hải Triều người biết ta lợi hại thì mau quày hẩu chạy đi chỗ khác, ta chẳng rượt đâu". Hải Triều giận lắm, hươi gươm chém tới, Liệp My tiên cửa kích rước đánh. Kẻ kích người gươm, một qua một lại, đánh tới mười hiệp, Kích Khánh xông ra đánh tiếp, xảy nghe một tiếng khánh kêu, trong kim quang xông ra một người, râu năm chòm, mình cao ba thước, tay cầm tra điều trượng, kêu lớn rằng: "Bớ đạo hữu ở động Vân Quang, chớ ỷ đông mà hơn người được, có ta đến đây". Rồi đánh với Kích Khánh chơn nhơn, bốn người đánh vùi một trận rất dữ, Đởm Phúc tiên tay chân nhặm lẹ, nhảy bên tả, đánh bên hữu, khi tới trước, khi thối lui, tràn qua trớ lại, đánh Kích Khánh chơn nhơn ngăn đỡ chẳng kịp, phải thua bỏ chạy. Hải Triều ngó thấy quày hẩu chạy theo. Liệp Muy tiên nói: "Hải Triều, ngươi chạy đâu". Bèn giục con trâu ngũ sắc rượt tới. Hải Triều lấy hỗn nhiên ngọc cầu liệng giữa không trung, bay mau như tên bắng, tới đánh Liệp My. Liệp My ngó thấy liền nhắm mắt, nhăn cặp chân mày, tức thì trong chân mày bay ra hai đạo bạch quang, bọc cái hỗn thiên cầu rớt xuống, Liệp My giơ tay thâu lây, nạt rằng: "Hải Triều, còn phép chi nữa, hãy liệng ra" Hải Triều giận lắm quày hẩu tới đánh.
Nói về Đởm Phúc tiên rượt theo Kích Khánh bèn lấy ngọc khánh, đưa ngay mặt Đởm Phúc tiên, đánh luôn vài tiếng. Đởm Phúc tiên mở mắt đứng không vững, té xỉu xuống đất. Kích Khánh vừa muốn hươi gươm cắt lấy thủ cấp. Xảy đâu trong kim quang Tôn Tẩn xông ra nạt rằng: "Chớ hại đạo hữu của ta, có ta đên đây". Rồi đánh với Kích Khánh.
Lúc ấy Khoản Chung chạy tới muốn đâm Đởm Phúc tiên, không dè Đởm Phúc đã tỉnh dậy, hươi trà điều trượng đánh với Khoản Chung.
Nói về Liệp My tiên đánh với Hải Triều, hơn năm hiệp bèn liệng đá đánh nhằm Hải Triều, Hải Triều hoảng kinh, dẫn hai vị chơn nhơn thua chạy. Liệp My tiên cùng Đởm Phúc tiên chẳng rượt theo, trở về phần đất trấn giữ. Còn Tôn Tẩn thì núo trong kim quang phòng khi tiếp ứng các tiên.
Nói về ba thấy trò Hải Triều, chạy tới cung Càn gặp một người tiên đón đường, mặc áo bát quái, cỡi nai trắng, tay cầm gậy long đầu, tóc bạc phau phau, trước bụng mang cái hồ lô, Hải Triều hỏi: "Lão già kia, ngươi ở động nào? Vì sao cản đường ta?" Hạo Phát tiên nói: "Ta vâng mạng Nam Cực, trấn giữ chỗ này". Hải Triều nói: "Thằng già! Mi có tài chi, mà nói phách?" Bèn múa gươm cù long chém tới. Hạo Phát tiên hươi gậy long đầu rước đánh. Đánh được bảy hiệp, trong kim quang đánh trống xông ra một vị tiên trưởng tay cầm trà điều trượng, nạt rằng: "Hải Triều không được vô lễ". Hải Triều thấy Trường Tiếu tiên, thì biết va tài cao phép giỏi, khó bề chống cự, chẳng dè Kích Khánh chơn nhơn xông ra rước đánh, chưa được ba hiệp. Trường Tiếu hả miệng ngay Kích Khánh chơn nhơn mà cười lớn một tiếng. Tức thì Kích Khánh tay chân rũ liệt, gân cốt rụng rời, té nhào xuống đất, Trường Tiếu tiên hươi trượng đánh xuống. Hải Triều xem thấy lật đật liệng ngọc phan cang tới đánh Trường Tiếu tiên, Trường Tiếu tiên không đề phòng bị ngọc cang đánh nhào xuống đất. Khoản Chung liền đỡ Kích Khánh dậy chạy.
Trường Tiếu tiên chẳng rượt theo, bèn hiệp sức với Hạo Phát tiên mà đánh Hải Triều, Hải Triều lấy dây khổn tiên, liệng trói Trường Tiếu tiên. Hạo Phát tiền xem thấy hươi gậy cù lòng chỉ lên, xẹt ra một lằn lửa đó, đốt dây khổn tiên cháy tiêut hành tro, Hải Triều cả kinh, cùng với hai vị chơn nhơn, áp đánh Hạo át tiên. Tôn Tẩn trong kinh quang xô ra, múa gậy tiếp đ1nh, sáu người đánh đến bảy hiệp, Kích Khánh lấy ngọc khánh toan đánh Hạo Phát, chẳng dè Tôn Tẩn ngó thấy, liền đánh xuống một gậy, ngọc khánh bể tan. Hải Triều liệu sức khó hơn, chạy qua Đông Bắc, bọn Tôn Tẩn chẳng rượt theo.
Nói về Hải Triều đi gần tới dưới cờ, nghe tiếng chiêng đánh, xông ra một người đạo nhân, phong lưu nho nhã, tướng mạo oai nghi, cầm cây phương thiên kích, nạt rằng: "Hải Triều chạy đâu?" Lúc ấy Hải Triều phá luôn ba cửa, mà ra không đặng, lại mất hết ba cái bửu bối, lòng như lửa đốt, thấy Văn Xương tiên hươi phương thiên kích rước đánh. Chưa đặng vài hiệp thì Giáng Long tiên cỡi rồng bay tới. Khoản Chung chơn nhơn ngăn đánh, vì Khoản Chung đã bị thương rồi nên đánh lâu không đặng, lấy lạc hồn chung rung lên, không dè Giáng Long lẹ tay, đánh nhầm lạc hồn chung bể nát. Khoản Chung, Kích Khánh thua chạy, Giáng Long chẳng rượt theo, phụ với Văn Xương tiên mà đánh Hải Triều. Lúc ấy Tôn Tẩn cũng áp tới phụ đánh. Hải Triều liệu thế khó hơn, ngọc phan cang rớt liền xuống đất. Văn Xương tien liệng phương thiên kích, đánh ngọc phan cang gãy làm hai khúc.
Giáng Long tiên liệng bửu châu đánh nhằm sau lưng Hải Triều. Hải Triều nhờ mặc áo pháo y, nên bửu bối đánh nhằm cũng không hại nổi, Hải Triều hoảng kinh, giục hẩu bỏ chạy, Văn Xương tiên liệng phương thiêng kích, đánh nhằm đùi sau con thanh nao hẩu. Con hẩu bị đau rống lên một tiếng, nhảy vọt tới thiếu chút nữa làm cho Hải Triều phải rớt xuống đất. Hải Triều nghĩ rằng: "Ta phá luôn bửu bối, biết làm sao bây giờ?" Khoản Chung nói: "Nay thầy trò ta có ba người, còn nó bốn phía đều những yêu đạo ta ít cự không lại đông làm sao phá ra cho đặng, chi bằng đến hầm hãm tiêng, cứu mấy vị chơn nhơn rồi thì có người phụ tiếp" Hải Triều nói: "Phải, vậy chúng ta mau tới đó, toan phương cứu giải". Nói rồi Hải Triều giục hẩu chạy tới trung ương, xảy thấy một cây cờ vàng, gió thổi phất phơ chẳng có người giữ, trong bụng cả mừng. Khoản Chung, Kích Khánh tới trước cờ vàng thấy hầm hãm tiên, dưới hầm có mười ba vị chơn nhơn kẻ nằm người ngồi, cào mày chà mắt giống hình điên dại chẳng nói tiếng chi. Vẫn cặp mắt Hải Triều tỏ sáng, song bị cờ linh che lấp, nên tâm thần rối loạn xem không tưởng giả thiệt, trong lòng buồn bực nói: "Các học trò ta, đều là kẻ chưa tu đắc đạo, vì sao bỏ xuống hầm này xem như người cây hình đất, chắc Nam Cực dùng phép yêu trấn yểm nên mới hôn mê như vậy, biết làm sao cứu cho tỉnh đặng". Bèn qua lại bên hầu kêu rằng: "Hiền đồ! Lên cho mau, có bần đạo chờ đây". Kêu luôn ba tiếng, chẳng nghe các chơn nhơn đáp lại, trong lòng bực bội, khó tính khôn toan, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói rằng: "Chi bằng ta sai Khoản Chung, Kích Khánh xuống hầm, cõng bọn nói lên cho ta giải phép, ắt tự nhiên tỉnh lại". Tính rồi nói với Khoản Chung, Kích Khánh rằng: "Các đạo hữu của ngươi ở trong hầm, bị Nam Cực dùng phép trấn yểm, nên hôn mê bất tỉnh, vậy hại ngươi phải xuống đó cõng bọn nó lên đây đặng ta dùng phép giải cứu". Hai người vâng mạng nhảy xuống dưới hầm lắc kêu, người nào người nấy, cũng đều mê man như chết, chẳng nói tiếng chi, hai người cùng đi dưới hầm, coi kỹ lại thấy mỗi người trên đầu có dán một lá bùa, liền trở lên bẩm lại với Hải Triều. Hải Triều dzạy gỡ hết bùa, song bùa ấy rất quái lạ, Khoản Chung, Kích Khánh gở không đặng; bèn quay lên miệng hầm, nói với Hải Triều rằng: "Bùa ấy cứng ngắc, chúng tôi gỡ ra không đặng". Hải Triều nói: "Thôi đỡ chúng nó lên đây, cho ta gỡ". Khoản Chung, Kích Khánh bước lại chỗ mấy người đang ngồi gãi mày chà mắt mà đã dậy, hè hụi hồi lâu, mới được một người lên tới mé hầm, vừa buông tay ra thì người ấy rớt liên trở xuống, đỡ người nào người nấy, cũng đều như vậy hết. Hai người ở dưới hầm, đỡ lên đỡ xuống mệt đà thở dốc, mồ hôi ước đầm.
Nói về Mao Toại không dùng phép ẩn thân, giữ cây cờ vàng trên hầm, thấy Khoản Chung, Kích Khánh ở dưới hầm đỡ mấy vị chơn nhơn len không đặng, còn Hải Triều thì đứng lên múa tay múa chân, chỉ trỏ lăng xăng, Mao Toại hiện hình hươi gậy đánh ngang đùi sau con thanh mao hẩu, nạt rằng: "Mi phải xuống đi". Con mao hẩu đao quá, nhảy vọt tới, làm cho Hải Triều gần rớt xuống hầm quay đầu ngó thấy Mao Toại đang đứng cười ngất Hải Triều nói: "Thằng giặc lùn! Mi chạy đâu cho, ta bắt đặng mi mới hết giận". Nói rồi giục hẩu múa gươm tới đánh. Mao Toại cử trượng rước đánh, ước đặng bảy tám hiệp. Bởi Mao Toại thấp lùn, tay chân nhặm lẹ. Hải Triều ngăn đỡ chẳng kịp, bèn lấy cây gươm trống liệng lên. (Vốn hai cây gươm của Hải Triều là hai con cù long hóa ra, một trăm bước liệng lên chém được đầu người). Hải Triều nạt rằng: "Thằng giặc lùn, cou gươm ta giết người". Mao Toại ngó thấy gươm cù long bay tới dữ tợn, lật đật cỏ ẩn thân che mất hình dạng. Hải Triều thấy Mao Toại ẩn mình, bèn thâu gươm về, trọng bụng nghĩ rằng: "Thằng lùn này thiệt khó giữ nó, và lại các học trò lên cũng không được, ý muốn xuống hầm giải cứu, sợ e Mao Toại dùng phép, luôn chính giữa trước, thì trận nó tự nhiên phải loạn, rồi sau sẽ cứu được học trò dễ hơn". Tính rồi giục hẩu chạy đến trung ương, gần tới cờ vàng, bỗng nghe trâu rống, Tôn Tẩn hiện hình, tay cầm cặp gậy đón đường nạt rằng: "Hải Triều! Ngươi chớ trông đến chặt được cờ này, phải hỏi ông Nam Cực đã, như ổng cho thì người mới chặt được, bằng chẳng cho chớ trông đến chặt, ta vâng mạng Nam Cực ở giữ cờ này, ngươi muốn chặt lén, quyết chẳng được đâu". Hải Triều nghe nói, trong lòng như lửa dậy, giận lắm nói: "Tôn Tẩn, ngươi chớ khi ta khái quá". Rồi hai người đánh với nhau.
Nói về Khoản Chung, Kích Khánh ở dưới hầm, đỡ bên tả, vịn bên hữu, đem lên không được một người, lại nghe tiếng la đánh trên hầm, thì biết có người tới đánh Hải Triều, hai người muốn lên phụ tiếp, không dè Mao Toại phất phướn tụ tiên, đốt bùa trấn tiên Khoản Chung, Kích Khánh ở dưới hầm đều bất tỉnh nhân sự.
Lúc ấy Mao Toại thấy Hải Triều cùng Tôn Tẩn đánh nhau, bèn dùng cỏ ẩn mình, chạy tới phụ tiếp, hươi trá điều trượng đánh trên mình Hải Triều luôn đến ba trượng. Vì Hải Triều nhờ mặc ác tiên, tuy chẳng đến nỗi bị thương nặng lắm, song trong bụng hoảng kinh nói: "Thằng Cụt, ta chẳng sợ ngươi đâu? Sợ là sợ thằng giặc lùn đó, giữ nó không được mà thôi, tuy chẳng làm hci ta nổi, song cũng bị hai đứa bay chê cười". Bèn quày hâu bỏ chạy. Mao Toại hiện hình rượt theo. Tôn Tẩn vội vàng kêu lại, chẳng cho rượt tới. Mao Toại nói: "Tam ca! Sao anh với tôi chẳng cho rượt mà bắt nó cho rồi". Tôn Tẩn nói: "Em không rõ được, chẳng nên bất quá vây nó mà thôi, em hãy giữ chỗ này, để ta coi nó đi phía nào, đặng phòng tiếp ứng". Nói rồi Tôn Tẩn chui trong kim quang lén lén đi theo. Lúc ấy Hải Triều thua chạy, trong lòng ngẫm nghĩ, thở dài một tiếng, nói thầm rằng: "Khi nãy quân tính, Nam Cực đã bắt học trò ta bỏ dưới hầm, dùng bùa trấn yểm, nên ra không được, ta lại sai Khoản Chung, Kích Khánh đi nữa, thiệt là ta đưa nó xuống hầm đó, lỗi ấy tại ta, hôm nay còn có một mình, không người giúp sức, làm sao mà phá ra cho được". Lại nhớ đến các học trò ở dinh Tần, thì nói rằng: "Bọn chúng nó phép lực không bằng Nam Cực, song tình nghĩa thầy trò, nếu nó hay ta bị vây trong trận này, chắc làm sao cũng đến mà cứu ta, thì chẳng những ra không khỏi trận mà thôi, lại còn phải bỏ mình là khác"
Hải Triều nghĩ tới việc ấy lòng càng phiền não, nói: "Nay ta phá không nổi trận, cứu chẳng đặng học trò, đâu khỏi ba non năm núi chê cười, mặt mũi nào mà thấy ba mươi sáu động ch7n nhơn, thôi ta kiếm cho đặng Nam Cực, mà liều chết sống với nó một trận mới xong". Rồi nghĩ lại rằng: "Nó có hai thằng yêu đạo phụ giúp, ta cũng khó nổi hơn, phải chi có người nào đến thâu hết kim đao, đặng ta phá trận mà ra thì hay hơn, cũng bởi tại ta, lúc nọ không nghe lời Đông Ba đế quân, nên hôm nay mới bị xấu hổ như vậy, phải chi kêu đặng nó đến đây, ở ngoài phá hết kim đao, thì ta ra cũng chẳng khó gì?" Còn đang nghĩ, bỗng thấy Tôn Tẩn cỡi trâu đi tới. (Vốn Tôn Tẩn ở trong kim quang lén lén theo coi, thấy Hải Triều ngồi trên lưng hẩu than thở một mình, sát khí xông lên thì biết lòng va giận lắm, vội vàng xông ra). Hải Triều cả giận nạt rằng: "Thằng Cụt, lời xưa có nói: Rượt người chẳng khá rượt cùn, hôm nay ta với ngươi, cũng liều một sống một thác mà thôi". Nói rồi hươi gươm chặt nhầu, Tôn Tẩn cử gậy đở khỏi, cười nói: "Lão tổ, Tôn Tẩn này đang ở trong kim quang, thấy lão tổ khí giận xông lên, tôi nghĩ rằng: Lão tổ chẳng qua là bị lầm trong một thuở, giận dỗi làm chi hao tẩn tinh thần, nếu nay khứng lòng quy phục, xin mời xuống thanh mao, đến trước mặt tôi, làm cái lễ mọn, rồi tôi đắt Lão tổ đến Chưởng giáo xin tội có lẽ Chưởng giáo cũng vị tình đồng đạo, mà dung tha tánh mạng, song ông phải bắt Vương Tiêng, dẫn đến Lâm Tri trị tội và dạy Thủy Hoàng lui binh chờ chừng nào khí số nước Tề hết rồi, thì sẽ giao đất ấy lại cho, còn tôi là một người rõ thông khí số, chẳng lẽ ở đây trái trời, chừng ấy tôi cũng phải về núi; chẳng biết ý lão tổ thế nào?" Hải Triều nghe chưa dứt, nổi giận nạt rằng: "Thằng Cụt! Mi khi dể ta sao?" Liền hươi gươm chém tới. Tôn Tẩn đỡ gươm nói: "Hải Triều! Nay ngươi bị vây trong trận tụ tiên này, chẳng lo mà khóc lóc cầu xin, còn lo mà đánh đập chi nữa!" Hải Triều cả giận đâm tới, Tôn Tẩn rước đánh. Hai người đánh đến mười hiệp. Tôn Tẩn hóa kim quang chớp lên, chẳng thấy hình dạng. Hải Triều giục hẩu, nhắm phía đông chạy tới.

Các tập/chương/hồi khác của Phong kiếm xuân thu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !