Truyện kiếm hiệp
 

Phong kiếm xuân thu (Hồi 50)

Tác giả: Tô Chẩn (dịch giả) | Lượt xem chương này: 1075
Nói về Hải Triều phá tới cửa tây, gặp Vương Thuyền dẫn Vinh Câu tiên cùng Lục My tiên ngăn đón. Hải Tiều giận mắng rằng: "Vương Thuyền! Ngươi đã thả học trò làm dữ, còn dám đón ta sao?" Liền hươi gươm chém nhàu. Vương Thuyền cửa trượng rước đánh. Đánh đến bảy tám hiệp. Vinh Câu tiên hươi song kim đánh tiếp. Hải Triều thấy Vinh Câu tiên đánh tiếp thì giận lắm. (nguyên ông Hải Triều có đem cái bửu bối theo mình, bị đánh nơi trận mất hết sáu cái, nay còn có hai cái mà thôi, tên là đả tiên và câu tiên). Bèn lấy đả tiên liệng giữa không trung. Vương Thuyền thấy đả tiên bay tới rất gần, miệng niệm chân ngôn, lấy cây trà điều trượng liệng lên hóa con cù long trương nanh múa vút, đánh cây đả tiên rớt xuống. Hải Triều giận lắm nói: "Vương Thuyền sao dám phá phép ta". Liền giục hẩu tới đánh. Vinh Câu tiên thấy Vương Thuyền phá mất đả tiên rồi liền phất cờ vàng, tức thì cả trời thần tướng áp lại. Hải Triều chẳng dám đánh, thua chạy qua phía bắc, gặp Vương Ngao cỡi cọp hươi búa đón đường. Hải Triều múa gươm chém nhàu. Vương Ngao vội vàng rước đánh. Đánh hơn mười hiệp Hải Triều liệng câu tiên. Vương Ngao chui vào kim quang, Đại Đầu tiên hươi phất cờ vàng, tức thì cây trung tiên kim chặt cái câu tiên đứt làm hai đoạn. Hải Triều hoảng kinh, giục hẩu chạy đến trung ương, ngó thấy kim đao dày bịt, khó nỗi tới, lui, bị vây ở giữa, không đường ra đặng.
Nói về Nam Cực đánh không lại năm vị lão quân, bèn đánh bậy một cái bỏ chạy, kêu nói: "Ta đánh không lại chúng ngươi nên ta thua chạy". Ngũ lão thấy Nam Cực thua chạy mà chẳng về thành, tuốt qua phía đông bắc, thì biết muốn gạt chúng ta vào trận, song chúng ta đến đây, là quyết lòng vào trận đặng cứu Hải Triều, ta có sợ chi đâu mà gạt. Rồi cỡi tiên cầm rượt theo, đi phía Càn, cửa khai môn vào trận. Trung Ba nói: "Bốn vị đế quân vào trận, để tôi ở ngoài thây kim đao, thì cứu Hải Triều mới được". Bốn vị đế quân nói: "Phải". Rồi cỡi tiên cầm bay tuốt vào trận. Hoạt Phát tiên ngó thấy bốn vị đến quân hấy kim quang chớp nháng, lại nghe Nam Cực kêu các các tiên dặn rằng: "Nay có ngũ lão vào trận, phải hết lòng gìn giữ, hễ nghe chưởng tâm lôi của ta nổ lên, thì phải ra sức bắt cho được ngũ lão, không được trái lệnh". Bốn vị đế quân vào trận thấy kim quang vây phủ, trên có ba mươi sáu ngọn đao, mười phần lợi hại. Đông Ba nói: "Để tôi tìm kiếm Hải Triều, sẽ toan bề ra trận". Đang nói, bỗng nghe tiếng thanh mao hẩu kêu, bèn đi theo chỗ tiếng kêu ấy với giữa trung ương. Thấy Hải Triều ngồi trên lưng hẩu, Đông Ba vội vàng bước xuống tiên cầm, cúi mình nói: "Đệ tử là năm phương ngũ lão đến đây, xin lịnh trên định đoạt". Hải Triều thấy Đông Ba, thì lòng mừng không xiết, liền tỏ hết các việc. Kết thấy Nam Ba, Tây Ba, Bắc ba đều tới, bước xuống tiên cầm. Hải Triều cùng các vị đế quân ra mắt, cười nói: "Bần đạo bị khổn chốn này, may nhờ các vị đế quân cứu giúp, cám ơn khôn cùng". Đông Ba nói: "Tôi đã nhiều phen can gián, lão tổ cũng chẳng chịu nghe, muốn cùng Tôn Tẩn tranh tài cao thấp, nên hôm nay mới lầm ngụy kế của Nam Cực như vậy". Hải Triều nói: "VIệc cũ chẳng nhắc làm chi, hôm nay phải đánh phía nào mà ra cho được?" Bốn vị đến quân nói: "Chúng tôi đạo thuật hẹp hòi chẳng biết kế chi ra khỏi". Hải Triều nói: "Duy có cửa phía đông, phía tây là lợi hại hơn hết".
Bốn vị đế quân hỏi: "Vì sao kêu rằng lợi hại". Hải Triều nói: "Bốn phía có bốn cái bửu bối, phía đông có đả tiên trượng, phía tây có trấn tiên phù, nam có khổn tiên thằng, phía bắc có ưu tiên kiếm". Bốn vị đế quân nói: "Nếu vậy thị chờ cho Trung Ba đế quân thành công rồi, chúng ta mới ra khỏi được". Hải Triều hỏi: "Trung Ba ở đâu bây giờ". Bốn vị đế quân nói: "Người ở ngoài trận, thâu phá kim đao, đặng tiếp chúng ta ra cho dễ". Hải Triều cả mừng nói: "Nếu thâu được kim đao thì chúng ta ra trận cũng chẳng khó gì". Đông Ba hỏi: "Các vị chơn nhơn ở đâu bây giờ?" Hải Triều nói: "Các vị chơn nhơn đều ở tỏa tiên lao, duy có Khoản Chung, Kích Khánh còn dưới hầm hãm tiên mà thôi". Bốn vị đế quân nói: "Phải, hầm hãm tiên ở dưới cây cờ vàng kia, có một mình Mao Toại trấn giữ mà thôi". Bốn vị đế quân nói: "Thần lùn ấy, nếu thấy chúng ta tới, thì ắt phải kinh động táng đởm, song chẳng biết Tôn Tẩn nó ở chỗ nào?" Hải Triều nói: "Thằng Cụt chỗ nào cũng đều có nó, phải tiểu tâm gìn giữ mới xong; thôi, chúng ta đồng tới hầm hãm tiên, trước cứu Khoản Chung, Kích Khánh, sau sẽ phá trận". Nói rồi thót lên thanh mao hẩu. Bốn vị đế quân cũng cỡi tiên cầm bay theo. Mao Toại xem tah61y trong bụng sợ thầm nói: "Hải Triều thỉnh bốn vị đế qân đến cứu, hễ đến thì chẳng lành, lành thì chẳng đến, nay nó tới đây, chắc muốn cứu mấy thằng chơn nhơn dưới hầm này, song chỗ này là phần đất ta giữ, nếu để nó cứu được, thì các tiên chê cười, còn gì thể diện, chi bằng đánh nhầu với nó một trận, cho biết hơn thua". Nghĩ rồi nạt lớn rằng: "Hải Triều chạy đâu? Khi nãy đã thua rồi, sao còn dám đến đây nạp mình?" Hải Triều nạt rằng: "Thằng Lùn, ta tuổi tác chừng nà dễ chẳng biết nguồn cơn cội rễ của mi sao! Mi bất quá ỷ có phép ẩn thân đó mà thội, chớ có tài chi giỏi, hôm nay chúng ta tới đây, làm cho mi phải chết liền trước mắt". Nói dứt lời, bốn vị đế quân hươi động như ý áp đánh Mao Toại.
Nói về Mao Toại khi thấy bốn vị đế quân vây đánh, biết tài mình đánh không lại, vừa muốn dùng cỏ ẩn thân chạy trốn, bỗn thấy Nam Cực xông tới, Hải Triều cùng bốn vị đế quân ngó thấy, liền bỏ Mao Toại áp lại đánh Nam Cực, Nam Cực hươi như ý đánh nhàu một trận. Xảy đâu Tôn Tẩn cũng xông tới, đánh đỡ tưng bừng. Nam Cực rất mừng, bèn lấy túi tiên thiên bốn vị đế quân niệm chú rồi xông vào vây đánh. Hải Triều đánh vớ Nam Cực, còn Mao Toại và Tôn Tẩn đánh với bốn vị đế quân. Tám người phân làm ba chỗ đánh vùi một trận.
Nói về Trung Ba đế quân cỡi mây bay đến trận kim quang ngó xuống xem coi thiệt là mười phần lợi hại, thì nghĩ rằng: "Vốn Hải Triều có nạn, gọi mất đính thượng tam huê, nếu muốn phá kim đao, phải có người thế mạn, chi bằng ta trở về, coi các động chân nhân xem ai có nạn thì đem đến mà tế kim đao". Tính xong, bay trở về dinh nói với các tiên rằng: "Ta về đây kiếm thêm một người giúp sức, chẳng biết có vị nào chịu theo ta chăng?" Xảy thấy Cự Trạch chân nhân bước ra xin đi. Đế quân ưng thuận, rồi hai ngườ bước xuống lư bằng thót lên tiên cầm bay đến trận. Trung Ba nói: "Theo chỗ trống có kim đao mà xuống, đao ấy vớn không phải đồng sắt của phàm gian, thật rất nên lợi hại, ta phải tiêu tâm gìn giữ mới được". Cự Trạch nói: "Tôi nay quyết cứu lão tổ, chớ nói kim đao làm chi, dầu hằm lửa tôi cũng bước nhàu mà đi". Nói đoạn liền bay theo chỗ trống xuống trận. Bạch Biên coi giữ kim đao, thấy có người vào trận, bèn đốt bùa niệm chú. Mấy ngọn kim đao xao động. Cự Trạch bay xuống giữa chừng, bị kim đao chặt đứt làm hai đoạn! Trung Ba đến quân thấy vậy than thở vô cùng, bỗng thấy Bạch Viên xông tới, Trung Ba hươi như ý đánh liền, Bạch Viên ngăn cự chẳng nổi, liền lấy quạt long tu quạt ra, còn huỳnh hạc của Trung Ba bay thối lui, Bạch Viên quạt thêm một cái nữa, con huỳnh hạc của Trung Ba bay thối lui, Bạch Viên quạt thêm một cái nữa, con huỳnh hạc bay tuốt lên không, Trung Ba vội vàng lấy bài luyện thần chùy liệng ra, lại bị Bạch Viên quạt bay trở lại. Trung Ba giận lắm, bèn lấy bụi vãi vào cặp mắt Bạch Viên. (Vốn Trung Ba đế quân là một vị tiên ở giữa trung ương mồ kỷ thổ nên có sẵn đất). BạchViên bị bụi cát rớt nhằm cặp mắt, hai tay giụi lia không mở ra đặng. Trung Ba bay xuống, chẳng dè Bạch Viên lại lấy quạt long tu, quạt bên tả, quạt bên hữu, quạt lia lịa một hồi, cho đến mỏi tay mới thôi. Còn bụi trong mắt tuôn theo nước mắt mà chảy ra hết. Bạch Viên mở mắt, ngó bốn phía chẳng thấy Trung Ba thì trong bụng rất mừng. Còn Trung Ba bị quạt báu bay thấu chín từng mây, xảy gặp Nhị lang thầng Dương Nguyên soái, Trung Ba hỏi mượn được thần khuyển nên đứng sau lưng Bạch Viên, hễ chừng Bạch Viên ở trong trận đi ra, Bạch Viên thấy Trung Ba vừa toan muốn quạt thì bị thần khuyển cắn ngang bắp vế, té ngửa ra quăng cây bửu phiến. Trung Ba nhân dịp ấy, thâu hết kim đao, lấy quạt nga mi rồi đánh Bạch Viên té nhào xuống đất. Nam Cực thấy Bạch Viên té xuống thì biết là người tới phá trận, đương đánh với Hải Triều, vội vàng bỏ chạy. Hải Triều cùng bốn vị đế quân liền thừa cơ dùng phép tam huê tụ đinh, bay khỏi kim quang, tuốt về dinh Tần.

Các tập/chương/hồi khác của Phong kiếm xuân thu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !