Truyện kiếm hiệp
 

Phong kiếm xuân thu (Hồi 56)

Tác giả: Tô Chẩn (dịch giả) | Lượt xem chương này: 1149
Hải Triều thấy hạnh huỳnh kỳ, ngăn cản các thần chẳng dám lại gần, thì tính lấy vô cực đồ liệng lên, đặng thâu cờ hạnh huỳnh, Tôn Tẩn ngó thấy hươi gậy đánh nhầu, Hải Triều ngăn đỡ chẳng kịp, bị gậy đánh nhằm chờn vờn gần rớt xuống đất, may nhờ áo tiên, nên khỏi bị hại. Hải Triều giận lắm, lấy khấu tiên chung liệng đánh Tôn Tẩn. Tôn Tẩn liệng gậy trầm gươm nga my tới chém Hải Triều. Hải Triều lấy gươm cu long chỉ lên nạt rằng: "Bửu kiến sao không trở về?" Tức thì gươm nga my bay lại, Tôn Tẩn thâu về. Hải Triều liệng chưởng tâm lôi, mười cái trống nổ vang như sấm, mấy phía pháp bửu cùng là thiên binh, thiên tướng, áp tới phủ vây, Tôn Tẩn lấy cờ phất luôn ba cái, Pháp bửu cùng các thần chẳng dam lại gần. Hải Triều nói: "Thằng cụt! Mi ỷ có cờ hạnh huỳnh, nay ta chẳng thèm hại mi". Nói rồi đốt bùa chỉ thần, giây phút phong lôi, thủy hỏa tan hết, các thần đều lui về phương hướng, ngó thấy cửa trận Sum la. Tôn Tẩn nghĩ rằng: "Hải Triều hóa phép khôn chừng, khó bề ngăn giữ". Bèn lấy cờ hạnh huỳnh trải ra che đầu, Mao Toại lật đật nhảy lên ngồi trong lòng Tôn Tẩn, vừa cười vừa nói: "Bây giờ anh có người làm bạn rồi, hễ anh ra khỏi thì tôi cũng ra được, còn anh ra không khỏi thì tôi cũng ra không được, dầu cho trời có sặp đi nữa, thì đầu anh cao hơn, tôi cũng chẳng lo gì".
Nói về sáu tên học trò của Tôn Tẩn, thấy thầy vào trận lên thành xem coi, nghe sấm nổ, dường như núi sập, thì thất kinh, ngó thấy khí lên nghi ngút, xanh, vàng, đen đỏ, trời đất mịt mù, chẳng thấy cửa trận, lật đật xuống thành vào điện ra mắt Tương vương, đem việc Tôn Tẩn vào trận, quang cảnh như vậy mà thuật lại hết. Tương vương nghe nói thất kinh, truyền mang xe đến điện Vân Ba ra mắt Nam Cực, tỏ hết các việc. Nam Cực nói: "Xin bệ hạ an lòng chớ lo, tuy trận Sum la lợi hại mặc dầu, song chẳng làm chi được Tôn Tẩn, cùng các tiên đâu". Miệng nói như vậy, mà có sắc lo buồn. Đông Phương Sóc nói: "Tôn chơn nhơn,cùng bốn tiên vào trận, chưa tường hung kiết thế nào, sao chẳng bói thử coi". Nam Cực nói: "Chẳn bói làm chi, chắc không thế nào ra khỏi được". Đông Phương Sóc nói: "Như vậy chẳng an lòng, để tôi thử coi". Bèn xem vỏ rùa, lấy tay quét lại hai cái, xem coi hình tượng, liền biết kiết hung. Đông Phương Sóc chẳng xem còn khá, xem xong vùng sa nước mắt nói: "Coi theo hình sát vỏ rùa này, thì bốn tiên đã chết trong trận rồi, còn Tôn chơn nhơn cùng Mao Toại, đều bị vây hết". Các tiên hỏi: "Việc ấy có thiệt cùng chăng?" Đông Phương Sóc nói: "Làm sao không thiệt, bốn cái thây treo nơi trận Sơn chướng, Khổn trạch". Các tiên nghe rồi giận nói: "Nếu chúng ta không đạp bằng cái trậm Sum la này, mà bắt sống Hải Triều, trả thù cho bốn tiên, thề không về núi". Nói dứt lời kéo nhau ra đi. Nam Cực vội vàng cản lại nói: "Các tiên không nên gập vội, trận Sum la chẳng phải chơi đâu, nếu muốn phá, phải tính kế trước mới xong".
Đông Phương Sóc nghe rồi nói: "Chúng tôi tình nguyện, xin lão tổ điều khiển". Nam Cực nói: "Tôi tưởng trận Sum la có tam trận năm đài, nếu chúng ta tới phá, chắc nó hiệp sức ngăn giữ, thì khó hơn đặng, chi bằng chia nhau đến phá, làm cho nó không rảng được mà tiếp nhau, các ngươi liệu tính thế nào?" Đông Phương Sóc hỏi: "Lão tổ phân rất phải, chúng tôi ai đánh trận nào, xin lão tổ hãy chia đi". Nam Cực nói: "Bốn cửa ngoài trận Sum la, có bốn cây cờ đen, mỗi cửa có ba trăm binh Tần, một viên đại tướng, để những đồ ô uế, hễ thấy cờ phất thì biết có người ra trận, nó dùng đồ dơ ấy mà đánh; bần đạo rất sợ đồ ô uế ấy, nếu vấy nhằm một chút thì không đẳng vân đặng, nay phải sai người chặt mấy cây cờ trước, rồi ngăn đánh với binh Tần, thì chúng ta mới khỏi đặng". Bèn tâu với Tương vương rằng: "Xin hiều vương sai bốn viên đại tướng, đền vòng ngoài trận Sum la, nghe sấm nổ làm hiệu, thì chặt ngã cây cờ đen ở giữa, nếu có binh Tần xông ra thì chận mà đánh nó, làm cho binh Tần không rảnh, mà dùng đồ ô uế đặng". Tương Vương truyền dạy Viên Cang, Độc cô Giáo, Điền Anh, Mã Lân, mỗi người dẫn năm trăm binh, y kế mà làm. Nam Cực nói với các tiên rằng: "Trong trận Sum la, có tám trận năm đài, chúng ta chia ra, tám người đánh trận, năm người phá đài, chẳng kỳ thắng bại chi, đều tới giữa trung ương, đặp hiệp với ta, phá đài Mồ Kỷ. Giáng Long phá trận Khổn trạch, Phục Hổ phá trận Hỏa diệm; Văn Xương phá trận Lôi oanh; Liên huê phá trận Sơn chướng; Liệp My phá trận Thiên môn; Trường My phá trận Địa hộ". Rồi dạy đem năm cây cờ giấy ngũ sắc. Nam Cực niệm chú, dùng châu sa, viết trên cờ vài chữ, cuốn lại phân phát các tiên, mỗi người một cây, án theo tương sanh tương khắc mà dùng; Đông Phương Sóc đánh Giáp ất, Tây Phương Sóc đánh đài Canh tân, Vương Thuyền đánh đài Bính dinh, Vương Ngao đánh đài Nhâm quý, hễ nghe sấm nổ, thì chặt cờ chia ra vào trận, còn Bạch Hạc coi giữ mười lăm vị chơn nhơn. Nam Cực phân khiến xong rồi, chờ đến canh ba phá trận. Tương Vương từ biệt lui về cung. Các tiên ở nơi Văn Ba điện, giây phút đã đến canh ba, Nam Cực cùng các tiên ra khỏi điện, dạy vài mươi quân dẫn đường đi tới cửa đông. Lúc ấy bốn tướng dãn năm trăm binh, chờ nơi ngoài cửa, đều theo một lượt. Nam Cực dặn các tiên rằng: "Tới đây phá trận, phải cho hết lòng cẩn thận, mạnh ai nấy giữ, chớ không cứu nhau đặng, dầu thắng bại thế nào, cũng phải tới giữa trung ương, ra mắt bần đạo". Cá tiên theo sau, nhắm trận Sum la thẳng tới, di gần đến trận, chia ra bốn phía chờ nghe sấm nổ, thì đánh vào.
Nói về Nam Cực cùng các tiên, đến ngoài cửa phía đông trận Sum la. Nam Cực liệng chưởng làm lôi nổ lên. Viên Cang giục ngựa hươi búa phá cửa đông, thấy một cây cờ đen ở giữa có đề sáu chữ "Địch nhơn tấn công tán mạng". bèn quất ngựa tới dưới cờ, hai tay hươi búa chặt làm hai đoạn, ngó thấy một lằn sáng, bay bổng trên không, có người nạt rằng: "Tề tặc! Sao dám chặt ngã cờ ta? Chớ chạy, có ta đến đây". Viên Cang biết là Triệu Cao, chẳng thèm đáp lại, hươi búa đánh nhầu. Lúc ấy ba cửa kia, nghe sấm nổ, cũng đều phá vào, chặt cờ ngã hết; tướng Tần xông ra rước đánh.
Các tiêng trong trận nghe tiếng sấm nổ, thì biết các người đến phá trận, đâu đó thảy đều gìn giữ. Nam Cực thấy bọn Viên Cang chặt ngã cờ rồi, thì chia nhau phá trận.
Nói về Liệp My tiên, cỡi ngũ sắc thần ngưu chạy tới trận Thiên môn, thấy trong ấy có một tòa cao đài, coi kỹ lại thấy Tần Thủy Hoàng ngồi trên đài, trong bụng rất mừng nói: "Hễ đánh giặc trước phải bắt tướng, nếu ta bắt được Thủy Hoàng rồi, thì có lo chi ngũ lão không dẹp trận". Bèn hươi kích chạy vào, thấy trong trận xông ra một người, mão đen, giáp đen, cầm mâu nạt rằng: "Yêu đạo! Có ta là Vương Tiển đây". Liền hươi mâu đâm tới. Hai người đánh hơn mười hiệp. Vương Tiển quày ngựa trở vào trong trận, Liệp My tiên theo sau rượt tới. Vương Tiển lấy gươm liệng giữa không trung, kêu nói: "Chớ chạy, coi gươm ta lấy đầu mi". Liệp My nghe nói, ngước mặt xem thấy một vầng mây có cây bửu kiếm, bay tới vụt vụt. Liệp My tiên chẳng hề run sợ coi chừng gươm bay tới gần, bèn nhăn cặp chân mày lại, trong chân mày bay ra một lằn bạch khí, đỡ cây gươm không rớt xuống đặng, Liệp My nạt rằng: "Bửu kiếm! Sao không trở về". Tức thì bửu kiếm bay trở lại. Vương Tiển thất kinh, lật đật thâu gươm, hươi mâu đánh tới. Liệp My liệng đá đánh nhằm kiếng hộ tâm Vương Tiển, Vương Tiển chẳng dám đánh nữ, quày ngựa bỏ chạy. Liệp My tiên rượt theo, Kim Tử Lăng ở trên đài, xem thấy rõ ràng, liền phất cờ nhựt nguyệt, trong trận hào quang sáng chói, thiên thần, thiên tướng hiện ra vô số, áp lại phủ vây. Liệp My tiên lật đật lấy cờ đỏ của ông Nam Cực cho, phất lên ba cái, thiên thần thấy liền dừng lại. (Nguyên trong cây cờ giấy của ông Nam Cực có đề năm chữ "Khương thái công tại thử". Lúc đấy nhà châu, chém tướng phong thần, chẳng có vị nào mà không phải của người phong, cho nên thấy cái hiệu của người thì đứng lại, chẳng dám tới gần) Vua Tần thấy Tử Lăng phất cờ, trận Thiên môn cả tiến, thiên binh thiên tướng rần rần, đông vô số, vây người đạo nhân ấy, la đánh vang trời, biên binh thiên tướng mặt mày năm sắc, khôi giáp khác nhau, kẻ cao người thấp, cỡi thú dị hình, thì trong lòng cả sợ, nói: "Quân sư coi thiên binh thiên tướng đó có lợi hại không,làm sao khi chẳng phất cờ, thì không thấy một người vậy?" Kim Tử Lăng nói: "Lão tổ thỉnh đến, ở trong cây cờ, hễ đốt bùa phất cờ thì hiện hình ra". Vua tôi đang nói chuyện, thấy người đạo nhân ấy ở trong vòng vây, lấy ra một cây cờ giấy nhỏ, phất lên vài cái, các thần đều lui ra hết. Thủy Hoàng nói: "Không xong, nó phá hết phép rồi". Vừa muốn xuống đài bỏ chạy. Tử Lăng lật đật cản lại, nói: "Xin bệ hạ chớ lo, lúc bệ hạ vào trận, thì ông Trung Ba có trao cho một hột như ý châu, dặn rằng: Hễ gặp người giặc vào trận, mà các thần không làm chi được, chừng nó lên đài, thì lấy chây ấy đánh xuống, chắc phải thắng được. Thủy Hoang nói: "Hột châu nhỏ này làm chi nên việc, ngươi coi bấy nhiêu thấy kỳ, còn không là chi đặng thay". Tử Lăng nói: "Không hề gì, để nó lên đài rồi sẽ liệng châu mà đánh nó". Thủy Hoàng túng thế, phải cầm hột châu đứng chờ. Lục My tiên thấy các thần lui hết, trong bụng rất mừng, giục thần ngưu lên đài Thiên Môn. Thủy Hoàng lấy như ý châu liệng xuống. Vật ấy vốn là tinh thần của Trung Ba đế quân rèn luyện, hễ tiếng ra thì nặng như núi Thái Sơn đè, Liệp My tiên biết châu ấy dữ tợn, liền quay ngưa bỏ chạy. Tử Lăng xuống đài rượt theo, bị Liệp My tiên liệng đá trúng nhắm mặt, cặp mắt đổ lửa, chẳng dám rượt theo. Liệp My tiên chạy ra khỏi Thiên Môn trận.
Nói về Giáng Long đánh trận Khổn trạch, Hành Võ chơn nhơn xem thấy cờ thủy hỏa hà thần, Giáng Long lấy cờ giấy lui hết các thần, tuốt lên Địa hộ. Hành Võ đốt bùa, tức thì trong trận biến ra một cái hầm lớn. Giáng Long ngó thấy liền cỡi mây bay trên mặt đất. Hành Võ muốn lấy chấn ba tiễn đặng bánh Giáng Long, bị Giáng Long liệm thần chùy đánh nhằm đầu chết tốt, Giáng Long đốt những cờ phướn, rồi niệm chú đưa thần về hết, liền chạy tới trung ương, xảy gặp Liệp My tiên thì hỏi rằng: "Đạo huynh phá được không?" Liệp My tiên nói: "Đài ấy lợi hại lắm, tôi không thắng được". Giáng Long nói: "Tôi đã phá trận Khổn trạch rồi". Hai người thẳng tới đài trung ương.
Nói về Đại Đầu tiên đánh trận Sơn chướng, đi vừa tới trận, thấy treo đầu của Vinh Câu, Trường Tiếu thì hươi trượng đánh gãy cây trụ, hai cái thây đều rớt xuống đất. Bạt Sơn chơn nhơn hay đặng, cỡi thú xuông ra nạt rằng: "Yêu đạo! Sao dám tới cướp thây". Nói dứt lời múa gươm chém tới. Đại Đầu cử trượng rước đánh, chưa đặng sáu hiệp, Bạt Sơn thua chạy vàot rận. Đại Đầu rượt theo, Bạt Sơn lên đài phất cờ tam sơn, ngũ nhạc nghe sấm nổ, hiện ra thần kỳ ba non năm núi, dẫn sơn tinh, thạch tinh áp lại phủ vây. Đại Đầu lật đật lấy cờ giấy của ông Nam Cực cho giơ ra, thần tướng thấy có để sao cửu lương, hiệu nhi hùng, thì chẳng dám tới gần. Đại Đầu tiên vẹt thần, tuốt lên đài. Bạt Sơn chơn nhơn giận lắm, đốt bùa, tức thì cả trận non núi chập chùng, trùng trùng điệp điệp, vây phủ bít bùng. Đại Đầi thò trong túi da beo. Lấy ra một vật bửu bối, tên là chưởng thiên quyền, liệng trượng ngăn trên đầu núi, thành ra một cái hầm vòng tròn ở giữa, xung quanh tinh những đá. Đại Đầu tiên đứng giữa cười nói: "Bạt Sơn! Trong trận mi còn phép chi nữa, hãy làm ra cho biết?" Bạt Sơn cả giận, liệng khai sơn giám đánh Đại Đầu tiên. Đại Đầu tiên chẳng bề kinh sợ, coi chừng cái Khai sơn giám rớt xuống gần tới, bèn lấy đầu hất lên mà đỡ. Khai Sơn giám đánh nhằm đầu bể làm hại, mà Đại Đầu tiên còn ngồi tự nhiên trên lộc, chẳng có chút máu. Bạt Sơn thấy vậy hồ nghi, nói: "Cái đầu thằng yêu đạo này đã bể, vì sao không có máu, lại còn ngồi trên lưng nai, thật là kỳ quái". Bèn đốt bùa lên núi, tính xuống đài lấy thủ cấp Đại Đầu. Tức thì núi đều tan hết, cái vòng ấy rớt xuống. Đại Đầu dưa tay nắm cái vòng. Bạt Sơn chơn nhơn thất kinh nạt rằng: "Yêu đạo! Mi dùng tà thuật gì?" Bèn xuống đài cầm gươm tới đánh. Đại Đầu tiên bỏ cái chưởng thiên quyền vào túi, rối lấy ra một cây quạt, quạt trên cái đấu bể, kêu bảo ra cho mau, tức thì có một cục đá năm sắc, bay tới đánh nhằm hai con mắt Bạt Sơn mở ra không được, Bạt Sơn liền quày thú bỏ chạy.
Đại Đầu thâu đá ngũ sắc, rượt theo, hươi gậy đánh xuống, con thú của Bạt Sơn nhảy đùa, làm cho Bạt Sơn té nhào xuống đất. Đại Đầu lướt tới cho một gậy nữa, chết tốt. Rồi tuốt lên đài Ly minh nhổ hết cờ phướn, niệm chú lui thần ra phía sau trận, gặp Liệp My, Giáng Long, rồi ba tiên đều nhắm trung ương thẳng tới.
Nói về Trường My, đến phá trận Địa hộ, trận ấy về phần Đảo Hải chơn nhơn trấn giữ, thấy Trường My vào, thì cười nói: "Yêu đạo! Mi có tài giỏi bao nhiêu, mà dám phá trận?" Liền giục thủy thú, cầm tỵ hỏa cảnh đưa ngay đầu Trường My rọi xuống. Trường My lật đật rước đánh. Đảo Hải dẫn Trường My vào trận phất cờ đại tào, âm binh âm tướng áp lại vây đánh. Trường My lật đật phất cờ của ông Nam Cực cho, âm binh thất kinh lui hết. Đảo Hải giận lắm, xuống đài đánh với Trường My, chưa được mươi hiệp. Trường My liệng trang hải binh. Đảo Hải đỡ không kịp bị cái binh ấy đánh nhằm chết nơi giữa trận. Trường My phá tan trận Địa hộ.
Lúa ấy Phục Hổ đánh với Thổ Tư chơn nhơn nơi trận hỏa diệm, Phục Hổ nhờ có cây cờ Khương Thái thượng, lui hết hỏa thần, Thổ Tư bèn mửa tơ tới vấn Phục Hổ, Phục Hổ quất cọp nhảy ra khỏi lưới, liệng hổ linh châu đánh tới. Thổ Tư thấy linh châu dữ tợn, liền giục nai chạy ra ngoài trận bị hổ linh châu đánh nhằm lưng, hộc máu chạy vào trung ương. Phục Hổ tiên ở sau rượt tới. Thổ Tư đang chạy rủi gặp Văn Xương phá trận Lôi oanh rồi chạy tới trung ương Mồ kỷ. Hai người gặp nhau, Văn xương nhìn biết Thổ Tư, bèn liệng lượng thiên xích đánh bồi thêm một roi chết tốt. Rồi hai người tuốt vào trung ương.
Nói về Liên Huê phá trận Thủy liệc, gặp Phiên Giang chơn nhơn thì nói rằng: "Ta khuyên nhà ngươi dẹp phứt cái trận này mà về động Vân quang cho sớm. Hải Triều cũng muốn về núi bây giờ, người không trách đâu mà sợ". Phiên Giang cả giận đánh với Liên Huê vài hiệp, dẫn Liên Huê vào trận, bèn phất cờ lên, binh biển tướng sông áp lại vây bít. Vốn Liên Huê tiên phép thuật cao cường, nên chẳng dùng đến cây cờ của ông Nam Cực cho, thấy binh sông tướng biển, gươm giáo sáng ngời, sóng bủa va đào, nước lên lai láng, bèn lấy ra một cái bửu bối tên là thanh lương toán. (Vật ấy vốn là sen trong an Thiên trì, đem về luyện nơi lò bát quái) liệng giữa không trung che mình, rộng hơn một mẫu, nước tưới không được, rồi lấy gươm chỉ dưới đất, hóa ra bốn vầng bông sen, đỡ bốn móng chân nai, giống như một chiếc thuyền trôi trên mặt biển, hễ rưới tay đến đâu thành ra bông sen ngăn đỡ gươm đao. Liên Huê ở giữa cười nói: "Phiên Giang! Mi làm sao ta thì làm". Phiên Giang cả giận liệng định hải châu tới đánh. Liên Huê thấy chây ấy lợi hại bèn hả miệng mửa ra một vừng bông sen ngăn đỡ định hải châu, rồi lấy thanh điệp châu liệng lên nạt rằng: "Phiên Giang chớ chạy". Phiên Giang coi phép mầu diệu, liệu thế khó hơn và thấy bửu châu bay tới thì la lên một tiếng hóa lằn thủy quang, tuốt đến đài trung ương mồ kỷ. Lúc ấy Liên Huê tiêu thâu thanh ba điệp về, rồi nhổ hết cờ trên đài, đưa thần lui hết.
Nói về Hạo Phát tiên phá trận Phong ma, tuy có gươm đao theo gió bay tới mặc dầu, song nhờ cây cờ giấy của Nam Cực, nên không có vật chi dám động đến mình, tuốt lên đài Phong ma, dùng lửa ma đốt hết cờ phướn, rồi liệng gậy long hổ đánh Cách Điện chơn nhơn, Cách Điện liệu thế không xong bỏ chạy. Hạo Phát tiên đưa hết thiên thần rồi vào giữa trung ương hội với các tiên.
Nói về Nam Cực giục nai tới đài Mồ Kỷ, lúc ấy Trung Ba đế quân đang ở trên đài Mồ Kỷ, thấy nơi trận Sơn chướng cờ phướn phất lia, thì biết có người phá trận, vội vàng thót lên huỳnh lộc, tính xuống đài cứu, xảy ra gặp Nam Cực chạy tới trước mặt. Đế quân nạt rằng: "Nam Cực mi dám đến phá đài Mồ Kỷ sao?" Nam Cực thấy Trung Ba xách gươm chạy lại thì nói: "Tôi cùng đế quân chưa từng thử sức, hôm nay đến coi cao thấp thế nào?" Trung Ba hươi như ý đánh tới. Nam Cực cũng rước đánh. Hai người đánh hơn mười hiệp. Trung Ba quảy lộc lên đài phất cờ câu trận, rồi bốc một nắm kim sa bay lui lại hết. Vốn thổ hay sanh kim, nên long tu quạt thuộc về hậu thiên chi bửu nên phá đặng, còn hỏa hay sanh thổ, nên hỏa là tiên thiên chí bửu, tương sanh tương khắc, biến hóa vô cùng, dẫu tam thanh giáo chủ cũng ngó, chớ không là chi đặng. Trung Ba thấy Nam Cực dùng quạt long tu quạt kim sa tan hết thì giận lắm, bèn lấy tiên thiên kim sa đánh ra. Nam Cực thấy kim sa này càng thêm lợi hại, bèn quạt ra một cái rất mạnh, lúc chưa quạt thì hãy còn khá, quạt rồi một cái, kim sa bay lên, biến thành cả muôn đao vàng rớt xuống. Nam Cực hoảng sợ lật đật lấy túi tiên thiên đặng thâu kim đao, không dè cái tiên thiên liệng lên vừa rồi, thì kim sa giống hình như biết trước, nổ lên một tiếng, nước lụt tràn tới. Nam Cực giục nai nhảy ra khỏi nước, thâu túi tiên thiên, thấy nước lên cuồn cuộn, dao vàng theo sóng lượn, như núi giăng áp tới. Nam Cực biết phá không nổi phép tiên thiên, cả thua bỏ chạy. Trung Ba đứng trên đài cười nói: "Nam Cực! Ngươi có biết ta lợi hại không, ta chẳng rượt đâu, dhung cho người sống mà ra khỏi trận". Nam Cực chẳng dám đáp lại, giục nai chạy dài.
Nói về Đông Phương Sóc, phá đài đông phương Giáp ất, đi vừa đến nơi, Đông Ba đến quân ở trên đài nghe sấm sét vang rền, mây đen bủa khắp, thì biết có người phá trận lôi oanh, tính đến nơi tiếp cứu, bèn cởi thanh loan chạy tới trận Lôi oanh, gặp một vị thầy tu, chân đi giày gai, mặc áo đạo bào, tay cầm trà điều trượng, chạy tới như bay. Đông Ba nhìn biết Đông Phương Sóc thì nạt rằng: "Đông Phương Sóc ngươi dám phá đài ta sao?" Liền hươi như ý đánh xuống, Đông Phương Sóc cử trượng rước đánh, đánh hơn mười hiệp Đông Ba vỗ thanh loan bay tuốt lên đài. Đông Phương Sóc cười nói: "Đông Ba! Mi chạy đâu?" Liền đạp bộ chạy theo lên đài. Đông Ba lấy củi đòn liệng xuống, tức thì một biến trăm, trăm biến ngàn. Đông Phương Sóc lật đật giở miệng cái tiên bửu hồ lô, xông ra hai lằn bạch quang gom hết củi đòn, cột lại một bó, rồi nổ lên một tiếng, củi ấy gẫy làm hai đoạn. Đông Ba đế quân thấy phá mất phép hậu thiên bèn liệng tiên thiên gáp ất mộc châu, tức thì những củi đòn nằm gây dưới đất bay lên đánh Đông Phương Sóc. Đông Phương Sóc giở miệng hồ lô, bạch quang xông ra muôn đường, củi ấy đều biết ra lửa, vốn là mộc năng sanh hỏađó. Đông Phương Sóc thấy lửa dữ tợn bèn bất ấn vẹt lửa, xông tới đánh Đông Ba, không dè trong lửa gươm đao vô số. Đông Phương Sóc là: "Không xong". Liền quay mình bỏ chạy. Đông Ba xem thấy, xuống đài rượt theo, miệng kêu: "Thằng ăn trộm đào, chạy đâu". Đông Phương Sóc chạy qua phía đông, xảy gặp một viên tướng oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng, tay cầm hai cây đao ba mũi, cỡi ngựa bạch long câu, kêu: "Đông Phương Sóc chớ đến chỗ ta". Đông phương Sóc nhìn biết Dương soái, nơi trận ngũ lôi bị con chó Hạo thiên khuyển của va mà đui mắt, thì thất kinh chạy vào trong. Đông Ba ngó thấy, liều cưỡi thanh loan bay giữa không trung nhắm ngay đầu Đông Phương Sóc đánh xuống một cây như ý. Đông Phương Sóc hồn bất phụ thể, nói: "Ta chết rồi!" Liền bị như ý đánh xuống, té nhào xuống đất. Đông Ba nhảy xuống thanh loan, một tay nắm đầu, một tay nắm dây tư điều, giơ lên khỏi đầu, dùng thế lý ngư đả đĩnh, hai tay vật xuống chết tươi, song chẳng bể đầu. Đông Ba thấy Phương Sóc mặt như giấy vàng, chết nằm dưới đất, trong lòng than thở, nói: "Không phải tại ta muốn giết ngươi đâu, bởi người tìm chỗ chết, nếu người có núi Độ Sóc tu hành, không lòng sanh sự, thì đâu có họa hôm nay như vậy!" Nói rồi cỡi thanh loan lên đài.
Nói về Vương Thuyền phá đài bình linh, đài ấy về phần Nam Ba trấn giữ. Nam Ba tánh như lửa đốt, thấy Vương Thuyền lên đài thì giận lắm, phất cờ chậu trước, tức thì lửa cháy đỏ trời, lại lấy mình châu cầm nơi tay, kêu bảo mau hiện thần thông. Tức thì châu ấy cấm nơi tay, kêu bảo mau hiện thần thông. Tức thì châu ấy xẹt ra muôn đường kim quang (vốn Nam Cực làm đầu các tiên, còn phá chẳng được phép tiên thiên hay, huống gì ngươi khác). Vương Thuyền biết phép lợi hại, liệu không phá được, lật đật quày nai chạy vào trung ương, xảy gặp Vương Ngao, mặt mày thất sắc, cỡi nai chạy bay vào troung ương, bàn kêu: "Hiền đệ". Hai người dừng lại hỏi: "Công việc của em thế nào?" Vương Ngao nói: "Chớ nhắc đến làm chi, chẳng những không phá được đài Nhâm quý mà thôi, lại bị Bắc Ba phá hết phép tôi, tôi thấy trên đài phất cờ huyền võ, trận đấu biến, tôi tinh xuống tay trước hay hơn nên tội liệng cái thấu linh bài đánh nó, không dè nước biến ra lửa, thiệt là phép tiên thiên rất báu, đốt tiêu cái thấu linh bài của tôi, liệu không phá đặng nên thua chạy tới đây, còn đại ca chắc cũng hơn đặng phải không?" Vương Thuyền nói: "Phép tiên thiên của nó phá sao đặng". Rồi kế Tây phương Sóc cỡi con giao một sừng chạy tới, ba người gặp nhau đều nói: "Phép tiên thiên dữ lắm". Vương Thuyền nói: "Chưởng giáo đạo phép vô cùng, hoặc người phá được đài mồ kỷ, cũng chưa biết chừng, chúng ta đến đó xem coi". Vừa muốn đi, kế Nam Cực chạy tới. Các tiên đều tới trước mặt. Nam Cực hỏi: "Các vị phá trận thế nào?" Các tiên nói: "Phép tiên thiên rất báu, không hơn nó được". Nam Cực nói: "Tôi cũng không phá được phép Trung Ba" Các tiên chuyện vãn một hồi. Tây Phương Sóc thấy anh mình không tới đó, thì trong bụng hồ nghi, bèn nói với các tiên rằng: "Anh tôi phá đài đông phương thế nào, đến bây giờ không thấy tới". Các tiên đang hồ nghi, kế tám táng tiên đều tới, bèn đem việc phá trận mà thuật lại cho Nam Cực nghe. Tây Phương Sóc hỏi: Các đạo hữu có gặp anh tôi không?" Các tiên đều nói: "Không thấy". Tây Phương Sóc chẳng an lòng, nói: "Vậy các vị ở đây chờ, tôi đi theo dọc đừng tìm coi thế nào?"

Các tập/chương/hồi khác của Phong kiếm xuân thu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !