Truyện kiếm hiệp
 

Phong kiếm xuân thu (Hồi 9)

Tác giả: Tô Chẩn (dịch giả) | Lượt xem chương này: 1255
Nói về Tề Tương Vương dẫn bá quan đưa ra triều môn, Tôn Tẫn tâu rằng: "Xin
bệ hạ trở lại, sách có chữ rằng:Tống quán thiên lý chúng tu nhứt biệt". (Nghĩa là đưa
người ngàn dặm, thì phải biệt nhau). Tương vương nói: "Á phụ có đi hãy về cho
chóng, kẻo trẫm đợi trông". Nói rồi dạy quân quày xe trở lại. Tôn Tẫn thót lên thanh
ngưu, dẫn mười hai tên học trò, kéo ba ngàn binh ròng, ra khỏi Lâm Tri, nhắm Dịch
Châu thẳng tới.
Nói về Tần Thủy Hoàng ngày kia lên trướng, chúng tướng liền bái xong rồi,
Thủy Hoàng hỏi rằng: "Quốc sư có kế chi phá được thành Yên Châu chăng?" Kim
Tử Lăng tâu rằng: "Nước Yên không tướng, nên chẳng dám ra đánh, duy chỉ chờ
binh của Tôn Yên cầu cứu, bây giờ Viên Đạt, Lý Mục chết rồi, thì vua tôi chúng nó
thảy đều vỡ mật, nay ta chẳng đánh thì thôi, nết đánh ắt lấy thành dễ lắm". Thủy
Hoàng nghe tâu rất mừng, bèn truyền lệnh cho Vương Tiễn kéo binh đến thành giao
chiến, phải lấy cho được tờ hàng biểu (lá cờ nước Yên xin hàng) nước Yên, mà đem
về đây. Vương Tiễn lãnh mạng đề mâu lên ngựa kéo binh đến thành kêu lớn rằng:
"Bớ quân tuần thành hãy vào báo cùng Chiêu vương, mở cửa thành, dâng biểu quy
hàng cho sớm, thì muôn việc đều xong, nếu mà chậm trễ đến lúc ta đánh phá thành,
ăn năng sao kịp". Quân giữ thành chạy vào địch lầu phi báo. Chiêu Vương nghe báo
thất kinh, nói: "Nay ta binh hèn tướng yếu, còn Tôn Yên cầu cứu cũng chưa về, bặt
không tin tức, bây giờ đánh hay là giữ, hai lẽ khó phân, chi bằng nạp biểu xưng thần,
thì quân dân khỏi đồ thán".
Khuất Sảng tâu rằng: "Nước ta mới thua một trận, há chịu khuất người sao?" Tuy
binh Tần oai thế mạnh mẽ, song lương thảo còn được vài năm binh mã mười muôn,
cũng đủ giữ thành, tôi liệu Tôn Yên cầu cứu, tối sớm đây ắt về, như có Tôn Tẫn đến,
thì phá Vương Tiễn chẳng khó chi, dẫu binh Tần bá vạn đi nữa, cũng chẳng lo gì,
nếu chịu quy hàng, chẳng những thiên hạ chê cười mà thôi, tôi tiếc vì cơ nghiệp tổ
tông sáng tạo nhọc nhằn, nay phải về tay người khác, như vậy thì há chẳng đau đớn
lắm sao?"
Chiêu Vương nói: "Lời Thừa tướng nói nghe rất phải, song bây giờ Vương Tiễn
đang khiêu chiến, làm sao lui nó được?" Khuất Sảng nói: "Vậy phải treo tạm miễn
chiếu bài, , còn trên thành gìn giữnghiêm ngặt, đặng chờ cứu binh, kế ấy rất hay".
Chiêu Vương y theo lời tấu, truyền lệnh treo miễn chiếu bài, chẳng bao lâu quân vào
báo nói: "Vương Tiễn đập bể miễn chiếu bài, còn đang ở ngoài kêu đánh". Chiêu
Vương lật đật truyền lệnh bốn phía cửa thành, thêm binh gìn giữ, và để cây, gỗ, đá,
gạch cho nhiều, phòng giữ binh Tần hãm thành.
Nói về Yên Đơn công chúa đang ngồi trên Ngân an điện, nhớ đến cha con Đô
úy, ba người liều mình vì nước, mà chết nơi sa trường thì lụy nhỏ tuôn rơi, đang lúc
buồn rầu, bỗng thấy gia tướng hơ hãi chạy vào, quỳ xuống bẩm rằng: "Ngày trước
tiểu chủ qua Đông Tề, xin binh cứu viện, Tề Tương Vương sai bảo Quốc công, Hộ
quốc công, hai vị lãnh binh đến phụ giúp, chẳng dè binh Tần đón đánh, hai quốc đều
tử vong phi mạng, nay Vương Tiễn kéo binh đến đánh, đập bể miễn chiến bài, mười
phần nguy cấp, nên tôi phải vào thông báo". Công chúa nghe báo thất kinh, ngẫm
nghĩ rằng: "Viên Đạt, Lý Mục xưng bá núi Toàn Sơn, anh hùng vô địch, vì làm sao
mà chết nơi tay Tần tặc, nay Vương Tiễn lại đánh thành, không người cự địch, nếu
có sơ thất, ắt là vua tôi phải mang lấy hại". Còn đang ngồi than thở một mình, không
kế chi tính được, bỗng thấy Tôn Thoại Hoa quỳ xuống bẩm rằng: "Hôm nay Vương
Tiễn đánh thành rất gấp, ca ca cầu cứu chưa về, nếu binh Tần phá được thành trì, thì
chẳng những cái cừu tổ phụ, không trả được mà thôi, lại làm cho trăm họ cả thành,
phải mang tai họa, cháu tuy bất tài, xin ra ngựa bắt Vương Tiễn mà trả thù cho tổ
phụ, cầu xin tổ mẫu nhận lời".
Công chúa nghe nói nạt lớn rằng: "Mi là con nít tuổi chẳng bao nhiêu, ăn chưa
biết no đói, ngủ còn lăn lộn không hay, vả lại mi là con gái, có tài cán chi bông nói
phách". Tiểu thơ cúi đầu bẩm rằng: "Xin tổ mẫu bớt lòng giận dữ, cháu ngày trước
nhờ bà Thánh mẫu ở núi Lê Sơn dạy truyền võ nghệ, chẳng phải cháu dám khoe
khoang, như luận theo việc đao mã, thì có sợ chi thằng thất phu Vương Tiễn, nay
thành trì bị khốn, nước nhà nghiêng ngửa, cũng như lửa cháy lông mày, thì nóng tới
mắt, cháu quyết ý ra thành lui giặc, nếu tổ mẫu chẳng cho, đến lúc thành trì bị phá
rồi ngọc đá cháy tan, cũng không khỏichết, thì mạng này dẫu sống cũng không ít gì".
Nói rồi rút gươm đâm họng. Công chúa lật đật cản lại nói rằng: "Cháu không nên lỗ
mãng, để bà cho cháu đi". Thoại Hoa bỏ gươm quỳ xuống, cúi đầu tạ ơn.
Công chúa nói: "Cháu muốn ra trận, vậy hãy theo bà vào triều, tâu cùng thánh
thượng, tuyển chọn một đạo binh ròng, rồi sẽ ra trận". Thoại Hoa nói: "Cháu chẳng
dùng binh mã cho nhiều làm chi, có năm trăm gia tướng đủ rồi". Công chúa dạy
đánh trống nhóm tướng, tức thì nơi Ngân an điện, trống vang như sấm, giây phút
chúng tướng mang giáp đội mão, vào điện đứng phân hai hàng chầu chực. Công
chúa nói: "Sách có chữ rằng: "Dưỡng quân thiên nhật, dụng tại nhất triêu (nghĩa là
nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một thuở.), ta nghĩ lại Thái lão gia, cùng nhị vị lão
gia của chúng ngươi, đều chết ơi tay Tần tặc, thì họ Tôn ta hết trung đền nợ nước,
thiệt rất thảm thương, hôm nay cô chúng ngươi là Thoại Hoa, muốn cùng tổ phụ trả
thù, vậy ta khuyên các ngươi, khi ra trận nhớ ơn lão gia ngày thường nuôi dưỡng, mà
hết lòng bảo hộ cô bây, chớ nên sơ thất, nếu đắc thắng về đây, ta sẽ trọng thưởng".
Chúng tướng đều rập lên rằng: "Chúng tôi nguyện ra sức chết, bắt cho được
Vương Tiễn, mà trả cái thù Thái lão gia". Lúc ấy tiểu thơ trở vào Hường phòng nai
nịt tề chỉnh lên điện lạy từ Tổ mẫu, cùng Mẫu thân đề đao lên ngựa, dẫn năm trăm
gia tướng, ra khỏi phủ môn. Công chúa xem thấy tiểu thơ oai dõng phi phàm, trong
lòng có ý mừng thầm, liền vội vã gát xe vào triều, tâu cùng Chiêu Vương. Chiêu
Vương nói: "Chẳng dè tôn sanh nữ (là cháu gái kêu bằng cậu.) lại có tài năng như
vậy. Vậy hãy dạy gát xe để trẫm cùng ngự muội lên địch lầu xem coi".
Nói về Vương Tiễn nghe tiếng pháo nổ, cửa thành mở hoác thì biết là tướng Yên
ra trận, bèn lui ngựa vài bước, ngước mặt lên xem thấy hai cây cờ trắng, một đội
binh phò một viên nữ tướng, mặt mày xinh tốt, lịch sự vô song, oai phong lẫm liệt,
dường như một vầng tuyết trắng sa xuống đất. Vương Tiễn xem rồi, nạt rằng: "Nữ
tướng kia, hãy thông tên họ đã". Bên kia tiểu thơ nghe tiếng nạt hỏi, thì dừng ngựa
lại xem, thấy trước mặt một viên đại tướng, ngựa đen, mâu đen, mặt như lọ chảo, thì
biết là cừu nhơn Vương Tiễn, bèn đáp rằng: "Ta là cháu Yên Sơn Đông phủ phò mã
công, con gái Phó tổng binh, họ Tôn tên Thoại Hoa, thằng đen, mi có phải là Vương
Tiễn chăng? Mi giết tổ phụ ta ba mạng, cái cừu ấy chẳng đội chung trời".
Nói dứt lời, hai tay hươi đao chém sả, Vương Tiễn cử mâu lên đỡ; cười lớn
tiếng rằng: "Cô nương hãy dừng tay lại, ta xem cô nương tuổi còn thơ ấu, diện mạo
nhưthế, lẽ thì ở sâu màn thêu, tém mày cài tóc, sao đi lộ mặt chán chường, đem thân
vàng ra mà chịu chết, há chẳng uổng lắm sao?" Tiểu thơ nghe nói mặt mày hổ thẹn,
nạt rằng: "Tần tặc, chớ nói bậy". Liền giục ngựa lướt tới, nhắm ngay đầu Vương
Tiễn chém xuống. Vương Tiễn hươi mâu đỡ khỏi, rồi đánh vùi đến tám mươi hiệp,
Thoại Hoa liệu bề dùng sức khó hơn, bèn chém bậy một đao, quày ngựa bỏ chạy,
Vương Tiễn rượt nà theo, tiểu thơ quay đầu ngó thấy Vương Tiễn ở sau rượt tới,
trong lòng rất mừng bèn dừng đao, vói trên tóc rút một cây trâm kêu là Tú Huê
trâm, để trên bàn tay, niệm thần chú, tức thì bửu bối bay bổng trên không, lớn như
miệng chén, nhắm ngay đầu Vương Tiễn bay xuống, tiểu thơ nạt rằng: "Thằng đen,
chớ ỷ tài mạnh, hãy coi bửu bối của ta".
Lúc ấy Vương Tiễn đang rượt theo, nghe tiếng kêu nói, thì thất kinh, ngước mắt
ngó thấy bửu bối, hào quang chói sáng, nhắm ngay đầu chém xuống, trở không kịp,
bị bửu bối đánh nhằm vai, té nhào xuống ngựa, hôn mê bất tỉnh. Tiểu thơ thấy
Vương Tiễn rớt xuống rất mừng, liền quày ngựa hươi đao tới chém. Lúc ấy Vương
Bôn lược trận, xem thấy nghĩa phụ mình bị té, lật đật dẫn tám tên phó tường xông ra
giựt thây Vương Tiễn, mà đem về. Tiểu thơ giận lắm, hươi Tú lang đao giục ngựa
đào huê, dẹp đông, đánh tây, phá nam, giết bắc, binh Tần bốn phía vỡ tan, rồi rượt
đến dinh Tần. Chiêu Vương cùng Yên Đơn công chúa ở trên địch lầu, xem thấy rất
mừng nói: "Ngự sanh nữ quả nhiên mạnh mẽ, thiệt là một đấng trượng phu con gái".
Yên Đơn nói: "Nhờ phước chúa thượng, chớ chi nó đánh chết được Vương Tiễn, mới
trả cái thù cha con Đô uý".
Nói về Thủy Hoàng đang cùng Kim Tử Lăng thương nghị phá thành, bỗng nghe
quân báo nói: "Tiên hành quan ra trận, bị viên nữ tướng dùng bửu bối đánh nhào
xuống ngựa, đã khiêng về dinh, mà tên nữ tướng ấy, rất nên lợi hại, đánh luôn tám
viên phó tướng, đều thua, và phó tiên hành quan cự không nổi, bị một roi chạy dài,
bây giờ đánh đến cửa dinh không ai dám cự, xin bệ hạ định". Thủy Hoàng nghe báo
mặt mày thất sắc ngơ ngẩn hồi lâu, Kim Tử Lăng hỏi rằng: "Có ai dám ra giặc
chăng?"
Lúc ấy có một tướng, ứng tiếng xin đi, Kim Tử Lăng coi người ấy là phó tướng
Lý Thuận thì nói: "Tướng quân có ra trận phải giữ gìn cẩn thận". Lý Thuận vâng
lệnh, đề đao lên ngựa phát pháo ra dinh. Thoại Hoa xem thấy một đội quân mã xông
ra nạt lớn rằng: "Tướng kia hãy thông tên họ". Lý Thuận nói rằng: "Ta là phó tướng
Lý Thuận, mi tài cán bao nhiêu mà dám ở trước dinh hung hăng như thế?" Tiểu thơ
nghe nói giận lắm, nạt rằng: "Tặc tướng, sức mi chẳng mấy lăm hơi, sao dám khi dễ
cô nương lắm vậy?" Nói rồi hươi đao chém tới, Lý Thuận vội vàng rước đánh, đánh
chưa mấy chập, thương đà lết bết, cẳng ngựa thối lui, rồi bị Thoại Hoa cho một đao
té nhào xuống ngựa, tiểu thơ bèn dừng ngựa, dạy gia tướng kêu đánh. Thủy Hoàng
nghe báo nộ khí xung thiên, nói rằng: "Đứa con gái nhỏ, mà đánh không lại, vậy chớ
nói bình phục sáu nước gì?" Tử Lăng tâu rằng: "Xin bệ hạ giảm cơn thịnh nộ, vả
chăng nữ tướng này, có tà thuật hại người, không ai đánh lại xin tạm treo miễn chiến
bài chờ cho Tiên hành quan dấu thương lành mạnh, rồi sẽ toan mưu bắt nó, cũng
chẳng muộn chi". Thủy Hoàng túng phải nghe theo, đem miễn chiến bài treo lên cửa
dinh. Tiểu thơ xem thấy thâu binh về thành. Chiêu Vương cùng công chúa rất mừng,
bày yến thưởng công, rồi tiểu thơ cùng tổ mẫu về phủ.
Nói về Vương Tiễn bị cái Tú huê trâm của Thoại Hoa đánh nhằm vai nhào
xuống ngựa, chúng tướng khiên về dinh, mê sảng chẳng biết chi hết, Thủy Hoàng lật
đật hối cởi giáp, coi nơi dấu thương lớn như miệng chén, sưng cao ba tấc, dấu thương
rất nặng, Tử Lăng tâu rằng: "Chúa thượng chớ lo, lúc tôi xuống núi có đem theo một
hườn linh đơn, có thể cứu đặng". Thủy Hoàng rất mừng nói: "Nếu có linh đơn, thì
hãy điều trị cho mau". Kim Tử Lăng dạy đem nước, hòa thuốc linh đơn, đặt nơi dấu
thương, còn nửa hườn, thì cạy răng cho uống, giây phút tâm thần chuyển động, dấu
thương lành như cũ, ngồi dậy ngó thấy Thủy Hoàng, cùng quân sư, nguyên soái, thì
lật đật quỳ lạy tạ ơn, Thủy Hoàng hỏi rằng: "Vì sao mà Tiên hành quan bị nữ tướng
làm hại như vậy".
Vương Tiễn nói: "Con liễu đầu Thoại Hoa tuổi tuy còn nhỏ, mà đao mã tinh
nhuần, lại có bửu bối rất nên lợi hại, lúc nọ tôi ơ hờ, cũng chẳng đề phòng, nên lầm
tay địch thủ". Nguyên soái nói: "Lúc Tiên hành quan bị thương, còn Vương Bôn bị
roi thua chạy, con liễu đầu rất nên dữ tợn, đao chém Lý Thuận, đánh giết ba quân vỡ
mật, nên phải treo miễn chiến bài, nó mới chịu kéo binh trở về". Vương Tiễn nghe
nói, giận lắm hét lên như sấm mà rằng: "Xin thánh thượng hãy mau truyền dẹp cái
miễn chiến bài, để cho tôi ra bắt con tiện tỳ liễu đầu, chặt làm muôn khúc, mới hết
nư giận". Thủy Hoàng nói: "Tướng quân trong mình mới mạnh, hãy an dưỡng tinh
thần làm trọng". Rồi truyền bày tiệc, ăn mừng Tiên hành quan đạng sống lại, vua tôi
ăn uống đến khuya mới tan. Qua ngày thứ, Vương Tiễn từ biệt Thủy Hoàng, nai nịt
hẳn hòi, đề mâu lên ngựa, ra dinh kêu quân tuần thành nói rằng: "Chúng bây mau
vào báo với Chiêu Vương, hãy sai liễu đầu Thoại Hoa ra mà chịu chết". Quân nhân
vào báo, Chiêu Vương nghe báo thất kinh, truyền đến phủYên Sơn Thỉnh Yên Đơn
công chúa cùng Thoại Hoa đến đây, giây phút công chúa và tiểu thư đều đến Địch
lầu lạy ra mắt.
Lạy ra mắt xong rồi, Chiêu Vương nói: "Hôm qua trẫm cùng ngự muội lược
trận, ngó thấy Vương Tiễn trúng bửu bối té nhào xuống ngựa, trẫm kể chắc thằng
giặc ấy mười phần đã chết hết chín, không dè nó chẳng hề chi, nay lại đến kêu
thành, chỉ quyết Tôn sanh nữ ra trận, nên mời ngự muội đến mà thương nghị". Thoại
Hoa tâu rằng: "Xin chúa thượng chớ lo, chẳng phải tôi dám khoe khoang lỗ miệng,
nếu phen này tôi ra trận, thì ắt bắt sống Vương Tiễn mà đem về đây". Công chúa
nói: "Cháu có đi, phải giữ gìn cho cẩn thận". Chiêu Vương truyền đem rượu, bổn
thân kỉnh ba chung ngự tửu, tiểu thơ cúi đầu tạ ơn, uống rồi từ giã dẫn gia tướng phát
pháo ra thành.
Vương Tiễn xem thấy xông ra một đạo quân mã, bèn nạt lớn rằng: "Bớ tiện tỳ
có ta chờ đây đã lâu, sao mi không xuống ngựa chịu trói cho rồi, khỏi nhọc công ta ra
sức". Tiểu thơ giận lắm, mắng rằng: "Thằng giặc thua, mi không biết cô đây lợi hại
thế nào hay sao? Còn dám đến diệu võ giương oai, hãy coi ta lấy đầu mi". Nói dứt
lời, giục ngựa xông tới, múa Tú loan đao mau như chớp, nhắm ngay mặt Vương Tiễn
đâm tới. Vương Tiễn hươi mâu hất ra, cả hai đánh nhau một trận, thiệt là kỳ phùng
địch thủ, tướng ngộ lưỡng tài, đánh đến sáu mươi hiệp chưa định hơn thua. Thoại
Hoa lòng khôn trí xảo, liệu dùng sức khó hơn, liền quày ngựa thối lui vài bước, dùng
thế diệp lý tàng huê, Vương Tiễn xốc tới nhắm ngay bụng đâm qua, tiểu thơ dùng
đao gạt khỏi, ngựa mau người lẹ, đánh Vương Tiễn một roi rất mạnh, nhằm vai đứt
giáp.
Vương Tiễn hoảng kinh, quày ngựa bỏ chạy, Thoại Hoa đuổi theo, Vương Tiễn
quay lại ngó thấy Thoại Hoa rượt tới, bèn lấy bửu kiếm, kêu lớn rằng: "Tiện tỳ, mi
chớ hung hăng, hãy coibửu kiếm của ta chém đầu". Tiểu thơ đang giục ngựa rượt
theo, nghe nói, ngước mặt lên, thấy một vầng mây có cây bửu kiếm sáng ngời, nhằm
ngay đầu bay lại, vừa muốn tránh, mà tránh không kịp, bị chém đầu rơi xuống ngựa,
năm trăm gia tướng ngó thấy, đều la lớn lên áp giựt thây, khiêng chạy về thành, còn
Vương Tiễn bị một roi, chẳng dám đánh nữa, kéo binh về dinh.
Nói về Chiêu Vương cùng Yên Đơn công chúa, ở trên Địch lầu đang nghị luận
việc binh tình, bỗng nghe Huỳnh môn quan vào tâu rằng: "Thoại Hoa bị chết nơi bửu
kiếm của Vương Tiễn rồi". Vương Tôn nghe nói khóc ngất, Chiêu Vương cũng sa
nước mắt, khuyên giải nói rằng: "Chết rồi đâu có sống lại, thôi chớ ưu bi". Công
chúa dạy đem thây tiểu thơ về phủ, sắm quan quách Tẫn liệm, để nơi chái điện
chánh. Cao, Ly hai vị phu nhân hay đặng khóc ròng. Chiêu Vương sai quan đến tế.
Nói về Nam Quận vương Tôn á phụ, đái lãnh ba ngàn người ngựa, cùng Tôn Yên
và các tướng núi Toàn Sơn, nhắm Dịch Châu tuốt đến, đi vài ngày, tới cửa Tây môn
nước Yên, cách thành mười dặm, an dinh hạ trại xong rồi, Tôn Tẫn lên trướng, các
tướng ra mắt, đứng hầu hai bên. Tôn Tẫn nói: "Chúng ta vì cứu viện, nên mới đến
đây, trong thành chưa hay tin tức, có ai dám vào thành thông báo chăng?" Tôn Yên
nói: "Tiểu điệt xin đi". Bỗng thấy sau lưng một người ứng tiếng lên nói: "Tôi xin đi
cùng tiểu chủ tôi".
Tôn Tẫn ngó lại nói rằng: "Mi đi làm chi?" Ban Báo bước tới, quỳ xuống bẩm
rằng: "Tôi là gia tướng của họ Tôn, tên Ban Báo, xin bảo hộ tiểu chủ vào thành
thông tin". Tôn Tẫn nói: "Mi đi không được đâu, vì nơi ấn đường của mi có dạng hắc
khí, nếu đi thì ắt hung nhiều kiết ít". Ban Báo nói: "Tam lão gia ôi! Tôi sanh có giờ,
chết có ngày, chớ nói hắc khí bạch khí gì, dẫu đao kề trên cổ, tôi chẳng rùng mình,
lúc nọ tôi bảo hộ tiểu chủ, đánh ra trùng vây mà đi cầu cứu, nay cũng nguyện theo
tiểu chủ xông qua dinh Tần, vào thành báo tin, cho trọn thủy trọn chung, kiết hung
hai chữ, tôi chẳng lo gì". Nói rồi lui ra nai nịt, theo Tôn Yên vào trướng bái từ, lên
ngựa mà đi, ra vài dặm. Tôn Yên quay lại hỏi Ban Báo rằng: "Bây giờ đi đường
quanh, hay là đường thẳng?" Ban Báo nói: "Đi đường quanh vào cửa Nam môn xa
hơn, còn đi đường thẳng vào cửa Tây môn rất gần".
Tôn Yên nói: "Đường xông qua dinh Tần, ắt chẳng khỏi một trận đại chiến".
Ban Báo nói: "Lúc trước lãnh thơ ra đi còn đạp phá dinh nó đặng, huống chi nay cầu
cứu về đây, lại sợ gì, thôi hãy đi đường thẳng cho gần". Tôn Yên nói: "Phải, vậy ta
đi trước dẹp đường ngươi theo sau nối gót". Nói rồi quất ngựa chạy tới dinh Tần, kêu
lớn rằng: "Các người tránh ta đi thì sống, cự ta thì chết". Hai người vào nơi ngàn
quân muôn ngựa, như cọp tuôn vào bầy dê, đến đâu tan đó, xa thì thương đâm, gần
thì giàn đánh, đánh nhầu một trận, binh Tần ngã lăn, than khóc vang trời, vỡ tan
chạy ráo, quân vào phi báo.
Vương Tiễn hét lên rằng: "Cả gan cho thằng Tôn Yên, dám phá dinh ta, không
biết nó đi thỉnh ai về đó, vậy ta ra coi thử thế nào". Nói rồi nai nịt đề mâu lên ngựa,
dẫn chúng tướng xông ra đại binh, vừa gặp Tôn Yên đang đánh tưng bừng. Vương
Tiễn ngó thấy giận lắm quất ngựa lướt tới, hươi mâu chỉ mà hỏi rằng: "Tướng kia có
phải là Tôn Yên không? Mi khí lực bao nhiêu mà dám phá binh ta?" Lúc ấy Tôn
Yên đang đánh cướp đường mà đi, nghe có tiếng người kêu hỏi, xem thấy một tướng
mão đen, giáp đen, mâu đen, thì biết là Vương Tiễn đón ngăn đường đi, cừu nhơn lại
gặp cừu nhơn, bèn nạt lớn rằng: "Thằng đen, có phải là Vương Tiễn chăng? Ta quyết
kiếm cho đặng mi, chém làm muôn khúc, màrửa lòng hờn, mi lại muốn đến ngăn
đường ta sao?" Nói rồi hươi thương đâm tới, Vương Tiễn lật đật rước đánh, đánh đến
hai chục hiệp chẳng phân hơn thua, Ban Báo kêu lớn rằng: "Vương Tiễn chớ chạy có
ông mi tới đây". Nói rồi giục ngựa hươi giản đánh nhầu, Vương Bôn thấy Ban Báo
rất nên hung dữ, bèn dẫn chúng tướng ra một lượt, áp lại phủ vây. Ban Báo mạnh
bạo vô cùng, cặp giản đánh Vương Bôn cùng tám viên phó tướng, cả thua chạy dài,
dinh trại tan hoang.
Ban Báo quày ngựa bắt sau lưng đánh tới, Vương Tiễn cự không nổi, đâm bậy
một mâu quày ngựa bỏ chạy. Tôn Yên, ở sau rượt tới, Vương Tiễn quay đầu ngó
thấy nói rằng: "Tiểu oan gia không biết sống chết thế nào, cứ rượt theo ta hoài vậy,
thôi để ta lấy bửu kiếm giết nó cho rồi, song nó hai đứa rượt theo mà cây gươm này
giết đặng một chớ không giết đặng hai, nếu chém Tôn Yên rồi, thì Ban Báo dữ tợn,
đâu khứng bỏ qua". Còn đang suy nghĩ, bỗng thấy Tôn Yên rượt đến rất gấp, bèn
liệng bửu kiếm lên, nạt rằng: "Tôn Yên hãy coi bửu kiếm ta giết mi".

Các tập/chương/hồi khác của Phong kiếm xuân thu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !