Truyện kiếm hiệp
 

Phong Thần Diễn Nghĩa (Hồi 11)

Tác giả: Hứa Trọng Lâm | Lượt xem chương này: 2644
Ba vị Tổng trấn chư hầu thấy vua chẳng xem sớ, cứ việc truyền chém Khương Hoàng Sở, vội vã quì tâu :
- Chúa là đầu não, bầy tôi như kẻ tay chân. Bệ không xét lẽ phải trái , chém trung thần như chém kẻ thù nghịch , chúng tôi e trăm họ không phục mà sanh biến chăng ? Xin Bệ hạ xét lại.
Tỉ Can liền trải tờ sớ ra trước mặt Trụ Vương .
Trụ Vương cực chẳng đã phải xem.
Tờ sớ viết :
" Chúng tôi đâng sớ là Ngạt Sùng Võ, Cơ Xương , Sùng Hầu Hổ, cúi đầu trước bệ , cúi xin Bệ hạ nhận lời ngay.
Lời xưa ví : Vua Thánh trị thiên hạ chăm lo việc nước, gần người hiền, xa kẻ dữ chẳng chuộng lâu đài, không ham tửu sắc.
Vua Thuấn, Vua Nghiêu nhờ noi đức ấy mà thiên hạ thái bình.
Ðến nay Bệ Hạ nối ngôi , chưa từng làm việc chính , lại chuộng sắc, gần gian tà, trong thì giết vợ hại con, ngoài làm Bào Lạc hại tôi trung.
Vợ con và tôi thần đều là người gần gũi Bệ hạ, coi như tay chân Bệ Hạ, bệ hạ nỡ chặt bỏ đi tất nhiên Bệ hạ phải suy yếu ,
mối nước mỗi ngày một lầm than. Kẻ nịnh xúi Bệ Hạ làm những việc đó tức là đã dụng tâm đưa Bệ Hạ vào con đường bệnh hoạn để chúng một ngày kia thu đoạt giang san. Mong bệ hạ tỉnh ngộ, tự sửa mình , xa rời tửu sắc, giết Ðắt Kỷ , chém đầu Bí Trọng, Vưu Hồn, để mắt khỏi thấy loài dâm dục, tai khỏi nghe tiếng sàm tấu nịnh thần. Ðược vậy giang sơn sẽ vững bền mãi mãi,
Chúng tôi liều mình nói thẳng, xin Bệ Hạ xét lại."
Vua Trụ xem xong tờ sớ nổi giận xé nát, ném luống đất hét lớn :
- Quả là một lũ gian thần, đùa theo đảng nghịch. Võ sĩ đâu, đem chém đầu hết cho Trẫm.
Trong bốn trấn chư hầu nầy có Sùng Hầu Hổ lâu nay có dính líu với Bí Trọng , Vưu Hồn về việc tham nhũng nên không lẽ để
Sùng Hầu Hổ cùng chết trong đám ấy, cho nên Vưu Hồn, Bí Trọng vội quì tâu :
- Bốn Trấn đều xúc phạm đến uy trời, lẽ ra không được hưởng ân huệ. Tuy nhiên, chúng tôi xét thấy Sùng Hầu Hổ mặc dầu đứng chung trong sớ, chứ thật tình không có ý khi quân. Bằng chứng là trước đây , Sùng Hầu Hổ đã trải lòng ngay giúp nước,
cất lầu Trích Tiên , lập cung Thọ Tiên , công đức cao dày , khó nhọc biết bao. Nay chỉ vì nói xuôi theo các trấn mà phạm tội chết, nghĩ cũng oan tình , xin Bệ Hạ xét lại từng người để tha cho Sùng Hầu Hổ . Nếu trắng đen không phân biệt, ngọc đá đều đem đốt một lần kẻ có công cũng như người có tội, chẳng hóa ra Bệ Hạ bất minh sao ? Xin Bệ Hạ tha chết cho Sùng Hầu Hổ để đoái công chuộc tội sau này .
Trụ Vương nói :
- Cứ theo lời hai khanh tâu thì Sùng Hầu Hổ là kẻ có công với triều đình. Vậy tha chết cho Sùng Hầu Hổ, còn ba trấn kia
khi mệnh trẫm , truyền xử hình lập tức.
Hoàng Phi Hổ , Tỉ Can , Vi Tử, Cơ Tử Vi Tử Khải , Vi tử Ðiền Bá Di và Thúc Tề đều quì xuống một lượt
Tỉ Can thay mặt tâu :
- Khương Hoàng Sở trấn bên Ðông Lỗ công trận rất nhiều, nếu bắt tội thí quân thật là oan ức, vì không có bằng cớ nào cả.
Còn Cơ Xương dạ thẳng lòng ngay , một lòng thờ chúa, nhân đức trải khắp miền , ai ai cũng đều cảm mến. Ðến như Ngạt
Sùng Võ thân trải đao binh biết bao trận vào sanh ra tử để bảo vệ nhà Thương, một cõi phương Nam bình yên lạc nghiệp. Ba người đều có công lớn với triều đình như vậy xin Bệ Hạ ra ơn thì hết để thiên hạ khỏi dị nghị là Bệ Hạ bất minh.
Trụ Vương nói :
- Khương Hoàng Sở làm phản, Cơ Xương và Ngạt Sùng Võ đều phạm tội mắng vua, hai tội ấy không tha được. Các ngươi
chớ can gián nữa.
Hoàng Phi Hổ tâu :
- Khương Hoàng Sở và Ngạt Sùng Võ đều nổi danh một cỏi, không phạm tội gì. Còn Cơ Xương là bậc quân tử hiền lành mà bị giết như vậy. Tôi e thiên hạ không phục. Vả lại, xứ Bắc giặc giã chưa yên, nay Bệ Hạ giết các vị Tổng Trấn chư hầu ba phía nữa, thiên hạ nổi loạn. Ðông, Tây, Nam, Bắc đều có giặc, biết làm cách nào dẹp được. Chư hầu bốn Trấn cũng hơn mấy mươi vạn, không phải chuyện thường.
Trụ Vương nghe Hoàng Phi Hổ phân tách điều lợi hại, lại thấy nhiều vị Ðại thần can gián, lòng cũng sợ, vội phán :
- Trẫm nghe tiếng Cơ Xương hiền đức, sao lại nghe theo đường dữ làm gì. Lẽ ra xử tội liên can, song Trẫm vị tình các quan nên tha chết. Còn Khương Hoàng Sở và Ngạt Sùng Võ quả là đáng nghịch, tội chết không thể bỏ được. Các quan chớ can gián nhiều lời.
Quan Ðại phu Dao Cách và Dương Nhậm quì tâu :
- Bốn trấn đều bị một tội mà Bệ hạ tha Cơ Xương và Sùng Hầu Hổ, còn Khương Hoàng Sở và Ngạt Sùng Võ lại không tha sao phải lẽ.
Xét Khương Hoàng Sở cũng như Cơ Xương, xưa nay không có gì thất đức, trị dân phải phép, phò chúa một lòng. Còn tội thí vua chẳng quá là chuyện huyền hoặc, không đủ bằng cớ kết tội được. Ngạt Sùng Võ thì dùng lời thẳng can vua. Lời xưa có nói : Vua sáng thì tôi nói thẳng. Lấy lời thẳng mà can trước mặt vua là tôi ngay. Ðã được tiếng tôi ngay mà bị giết sao phải. Xin Bệ Hạ nghĩ lại dung tha cả bốn Trấn chư hầu như thế mới phải tình tôi chúa , vui vẻ trời Nghiêu.
Vua Trụ giận, vỗ án nói lớn :
- Ngạt Sùng Võ mắng vua, Khương Hoàng Sở thí chúa , không chém đầu làm gương thì còn ai tuân phép nước. Trẫm còn thấy kẻ nào xin tội cho hai người ấy tức là kẻ ấy đã hùa theo đảng dữ, phải tội liên can.
Tháy vua Trụ giận dữ, chẳng ai dám tâu dai. Vua Trụ truyền đem Khương Hoàng Sở và Ngạt Sùng Võ ra hành hình lóc thịt.
Võ sĩ tuân lệnh bắt Khương Hoàng Sở và Ngạt Sùng Võ đóng đinh lên cột, rồi lóc thịt gia hình.

Người sau có thơ điếu :

Một dòng Hoàng Sở thảy trung lương
Vua Trụ ham dâm giết thảm thương
Cả họ thác oan trời cũng xót
Hôn quân vô đạo mất nhà Thương
Sau đó Trụ Vương truyền bãi chầu . Tây Bá lạy tạ ơn các quan la cứu mình và khóc :
- Khương Hoàng Sở vô tội thác oan . Ngạt Sùng Võ can vua bị chém tôi sợ hai cõi Ðông và Nam sanh loạn.
Các quan lau nước mắt nói :
- Bây giờ chúng ta lo việc mai táng thi hài hai vị chư hầu rồi sau sẽ tính .
Bọn gia tướng của Ðông Bá và Nam Bá thấy chúa mình bị hại đều trốn về hết.
Tỉ Can vào đền tâu với vua Trụ :
Xin Bệ Hạ cho chôn cất hai thây của hai vị chư hầu, và thả Cơ Xương về nước.
Vua Trụ nhận lời. Bí Trọng hay được việc ấy vào tâu :
- Cơ Xương ngoài mặt hiền lành , song trong lòng gian , trải chuốt ngọt lời nói để gạt các quan. Nếu tha về thế nào va cũng
xui con Khương Hoàng Sở là Khương Văn Hoán và con Ngạt Sùng Võ là Ngạt Thuận khởi binh làm loạn để báo cừu, ấy là thả cọp về rừng ,cho rong về biển.
Trụ Vương nói :
Trước triều Trẫm đã tuyên bố tha chết cho Cơ Xương rồi, các quan ai cũng biết. Nay lấy lý do gì mà bắt giết .
Bí Trọng nói :
~Tôi đã tính sẳn một kế, có thể trừ được Cơ Xương.
Trụ Vương hỏi :
- Cớ gì vậy ?
Bí Trọng nói :
- Ngày mai thế nào Cơ Xương cũng đến lạy ngoài ngõ mà về, vì các quan thế nào cũng thân hành đưa đón. Tôi sẽ đến trường đình dọ dẩm , nếu cơ xương thật lòng trung nghĩa thì thôi, bằng tỏ ra bất mãn thì Bệ hạ truyền bắt lại, giết quách cho rồi để khỏi sanh hậu họa .
Vua Trụ khen phải , ngầm sai Bí Trọng , Vưu Hồn , lợi dụng cuộc đưa đón dò xét ý tứ của Tây Bá Hầu .
Bấy giờ Tỉ Can sau khi vào chầu vua Trụ, lén qua quán dịch thăm Tây Bá và nói :
- Tôi vào hậu cung xin phép Thiên Tử chôn cất thi thể Ðông và Nam Bá Hầu , nhân tiện tôi có xin cho hiền hầu về nước.
Tây Bá Hầu nói :
- Cám ơn Thừa Tướng thương tình đạy bảo, biết bao giờ tôi mới đền bồi được ơn ấy.
Tỉ Can nắm tay Tây Bá nói nhỏ :
- Triều đình đã loạn, Thiên tử bị mê hoặc, khi không giết hại đại thần , điềm ấy chẳng lành đâu. Ngày mai hiền hầu lạy ngoài
ngõ rồi về nước cho mau, nếu nấn ná bọn nịnh thần tìm lời dua mị, nói ra vào e bất tiện.
Tây Bá Hầu nói :
- Cảm tình Thừa Tướng dạy bảo tôi đâu dám chẳng tuân.
Sáng hôm sau, Tây Bá đến trước cửa ngọ môn, nhắm về phía ngai lạy xong, đến trường đình , thấy mấy vị đại thần đang chờ đải tiệc. Các quan mời Tây Bá ngồi lại, rót rượu và nói :
- Nay hiền hầu về nước, chúng tôi xin dâng một tiệc mọn để thưa gởi mấy lời .
Tây Bá khiêm tốn :
- Nếu có việc gì cần xin các ngài chỉ dạy.
Vi Tử nói :
- Tuy Chúa thượng vô đạo, làm mích lòng chư hầu, song hiền hầu nên tưởng tình tiên đế cho trọn đạo vua tôi, chớ đem dạ đổi
dời thì chúng tôi rất cám ơn, và muôn dân đều may mắn.
Tây Bá bái, và nói :
- Tôi mang ơn Thiên tử tha tội, là nhờ được quí vị hết lòng bảo vệ , ơn ấy không bao giờ quên được. Tôi nguyện suốt đời không sanh sự .
Các quan cảm mến vô cùng, thi nhau chuốc rượu, Tây Bá uống cả trăm chung.
Kế đó có Vưu Hồn, Bí Trọng bước vào. Các quan thấy vậy không bằng lòng, lui dần về hết.
Tây Bá nói với Vưu Hồn , Bí Trọng :
- Tôi hèn mọn không ra chi, nhọc lòng hai ông đưa đón.
Bí Trọng, Vưu Hồn nói :
- Hôm nav hai tôi bận chút việc nên đến trễ, xin hiền hầu miễn chấp .
Tây Bá thuở nay không gần bọn nịnh, không để ý đề phòng, thấy Vưu Hồn, Bí Trọng làm ra vễ cúm núm, ngỡ là họ thiệt tình
nên đối xử rất tự nhiên.
Vưu Hồn hỏi :
- Tôi nghe hiền hầu có tài bói toán biết được chuyện vị lai chẳng biết có thật linh nghiệm không ?
Tây Bá nói :
- Máy âm dương rất đúng, quẻ bói không thể sai được. Tuy vậy người nào bi tai họa mà ăn ở phúc đức thì tai họa cũng qua.
Do đó nhiều lúc quẻ không linh là tại duyên cớ ấy .
Bí Trọng hỏi :
- Khí số Bệ hạ, hiền hầu có bói giùm chưa ?
Bấy giờ Tây Bá rượu đã xoàng xoàng, nên quên hai thằng nịnh đang kiếm chuyện, nghe hỏi tới việc Thiên Tử liền nhăn mặt thở ra, than :
- Khí số Bệ hạ xấu lắm , sợ chỉ truyền được một đời này thôi . Cuối cùng bi tai nạn khủng khiếp. Ðã vậy Thiên Tử lại làm nhiều việc thất đức, thời gian suy vi đến càng chóng hơn nữa. Mình phận tôi con, không dám nói nhiều.
Nói rồi lau nước mắt. Bí Trọng hỏi :
Hung tai của Bệ hạ ứng vào năm nào ?
T ây Bá nói :
- Không ngoài hai mươi tám năm, tức là năm Mậu ngũ ngày Giáp tý .
Vưu Hồn, Bí Trọng giả vờ than thở và ép rượu Tây Bá uống mãi .
Qua một lúc, Bí Trọng và Vưu Hồn hỏi :
- Hiền hầu xem giùm quẻ hai ta xem thân phận thế nào ?
Tây Bá gieo quẻ ngẫm nghĩ giây lâu rồi nói :
- Quẻ ứng lạ lắm !
Vưu Hồn cười và hỏi :
- Số hai đứa tôi chết về nghiệp gì mà lạ lắm vậy ?
Tây Bá nói :
- Người đời có nhiều cách chết, hoặc bị các chứng bệnh, hoặc bị nước, lửa, hoặc bị gươm đao, v.v... Nhưng hai ông không chết vào các trường hợp thường tình như vậy mà chết vì tuyết sa bị chôn trong giá lạnh.
Bí Trọng cười :
- Có lẽ chúng tội thuộc mạng thủy, nên chết chôn dưới tuyết cho mát thân .
Nói rồi rót rượu mời Tây Bá uống nữa. Vưu Hồn hỏi :
- Chắc hiền hầu cũng đã xem số cho hiền hầu rồi chứ ?
Tây Bá nói :
-Tôi có xem rồi. Về sau tôi già yếu, mang bệnh mà chết.
Vưu Hồn , Bí Trọng làm bộ mừng, nói :
- Hiền hầu bởi có đức lớn, nên phước thọ song toàn.
Cha chả , hai tôi vì mê chuyện vãn nên trễ việc nhà, vậy xin giã từ, chúc hiền hầu vinh qui trị nước.
Hai người nói rồi lên ngựa trở về dinh, vào thẳng hậu cung yết kiến vua Trụ .
Vua Trụ hỏi :
- Cơ Xương có oán trách ta thế nào không ?
Vưu Hồn. Bí Trọng tâu :
- Cơ Xương chẳng những oán trách mà còn mắng khéo vua, tội ấy không thể tha được.
Trụ Vương nổi giận hét :
- Ðồ thất phu, ta đã tha chết cho về nước chẳng biết ơn lại còn ám nhục trẫm. Hai khanh thuật lại lời nói của nó cho Trẫm nghe .
Vưu Hồn, Bí Trọng tâu :
- Cơ Xương nói đã coi quẻ cho Bệ hạ thấy chỉ truyền được một đời nầy thôi. Ðã vậy Bệ hạ sẽ chết rất thảm thiết.
Trụ Vương tái mặt vì giận :
- Sao các ngươi không hỏi thử số nó chết vì nghiệp gì ?
Bí Trọng tâu :
- Hai tôi có hỏi việc ấy, Cơ Xương nói là số lão đến già mang bệnh chết. Chúng tôi nghĩ rằng Cơ Xương dùng lời ma mị gạt
gẫm mọi người, và dùng quẻ bói để mắng khéo bệ hạ đó thôi. Thực ra tánh mạng của Cơ Xương hiện ở trong tay Bệ hạ, Bệ hạ muốn giết lúc nào chẳng được, sao dám bảo chết già .
Trụ Vương hỏi :
- Theo ý hai khanh có nên giết Cơ Xương trong lúc nầy chăng ?
Vưu Hồn , Bí Trọng tâu :
- Cơ Xương dùng quẻ dịch đối thể mị dân, chửi rủa Bệ hạ đã có hai tôi làm chứng thì đủ bằng cớ để giết Cơ Xương rồi.
Xin bệ hạ trừ đi.
Trụ Vương liền sai đòi Triều Ðiền vào, truyền lệnh theo bắt Cơ Xương về chém .
Triều Ðiền tuân lệnh ra đi .
Lúc nầy Tây Bá nói lở lời , biết thế nào cũng mang họa liền truyền gia tướng chạy cho mau để lánh nạn .
Tây Bá vừa chạy vừa nghĩ :
-Mình có cái nạn bảy năm , lẽ nào bình yên về nước được ?
Ngoảnh đầu lại, thấy một tướng cỡi ngựa đuổi theo như bay .
Tây Bá nói :
- Thôi rồi! Tai nạn đến nơi rồi.
Triều Ðiền kêu lớn :
- Tây Bá Hầu, Bệ hạ có lệnh mời Tây Bá Hầu trở lại đã.
Tây Bá Hầu nói :
- Tướng quân ơi tôi đã biết trước rồi.
Liền day lại nói với bọn gia tướng :
- Chúng bay về thưa với Bá Áp Khảo phải giữ gìn phép nước, thảo thuận với anh em , trên kính dưới nhường , không nên dời đổi .
Ðợi bảy năm ta mãn hạn sẽ vinh qui .
Bọn gia tướng đều khóc lóc chia tay, còn Tây Bá theo Triều Ðiền trở lại .

Có thơ rằng :

Trường đình thù tạc giả quan viên
Quá chén bầy lời chẳng cữ kiêng
Dũ Lý bảy năm làm sách Diệc
Ouẻ linh rành rẽ để lưu truyền
Quân tuần của Hoàng Phi Hổ thấy Tây Bá bị Triều Ðiền kêu lại lật đật chạy về báo với Hoàng Phi Hổ.
Hoảng Phi Hổ thất kinh , nghĩ thầm :
- Lẽ nào Tây Bá ra đi còn trở lại đây . Có khi hai thằng nịnh kiếrn chuyện cáo gian hại Tây Bá chăng ?
Tức thì Hoàng Phi Hổ sai Châu Kỷ mời các quan nhóm họp trước điện.
Các quan văn võ vừa tựu đến thì Tây Bá cũng vừa vào. Hoàng Phi Hổ hỏi Tây Bá :
- Hiền Hầu đã về nước, sao còn lưu lại đây ?
Tây Bá nói :
- Không biết việc gì mà có lệnh Bệ hạ đòi trở lại.
Triều Ðiền sau khi bắt Tây Bá lại rồi lập tức vào hậu cung tâu với vua Trụ. Vua Trụ giận nói :
- Hãy dẫn nó vào đây cho mau !
Tây Bá được nội thi dẫn vào quì trước long sàn, tâu :
- Tôi mang ơn bệ hạ tha tội cho về nước, chẳng biết có việc gì bệ hạ chưa cho đi ?
Trụ Vương mắng :
- Ðồ thất phu ! Trẫm đã cho vinh qui sao không biết nhận, lại còn mắng trẫm.
Tây Bá tâu :
- Tôi dầu ngu muội thế nào trên cũng biết trời, dưới cũng biết đất , giữa cũng biết vua , biết có cha sanh, biết có thầy dạy.
trăm đạo ấy tôi đâu có dám lỗi đạo.
Trụ Vương nói :
- Ngươi chớ điêu ngoa chối lỗi, rõ ràng ngươi dùng việc bói toán, lợi dụng việc thần thánh châm biếm và nhục mạ trẫm lắm lời.
Tội ấy không phải gọi là khi quân sao ?
Tây Bá tâu :
- Quẻ Tiên thiên do Phục Hy chế ra luận theo Bát quái đồ hình , bói việc dữ lành trong thiên hạ. Tôi học theo phép ấy suy ra
các việc, đâu dám đặt điều châm biếm ai. Xin Bệ hạ chớ nghi oan .
Vưa Trụ nói :
- Ngươi thử bói một quẻ xem việc nước và vận mệnh thế nào ?
Vviệc ấy tôi đã coi quẻ rồi, thấy không tốt, nên tôi có nói với Bí Trọng, Vưu Hồn. Tôi chỉ nói không tốt mà thôi, không hề phạm đến Bệ hạ .
Vua Trụ đứng dậy nói lớn :
- Ngươi chê ta chết một cách thảm thiết, còn ngươi thì lại chết già, như vậy không phải là nhục mạ ta sao ? Ngươi quả là đứa
lừa đảo, muốn làm cho lòng dân loạn động. Ta sẽ làm cho quẻ của ngươi ứng không linh, để thiên hạ khỏi tin lời nói nhảm của ngươi nữa.
Dứt lời, truyền đao phủ quân đem Tây Bá ra chém tức thì .
Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng nói lớn :
- Không nên chém Cơ Xương.
Vua Trụ nhìn ra thấy Hoàng Phi Hổ và bảy vị Ðại thần đồng vào đền quì lạy , tâu :
- Xin Bệ hạ tha cho Cơ Xương về nước, bởi vì quẻ Diệc do Phục Hy đặt ra, không phải Cơ Xương đặt điều dối gạt đâu. Cơ
Xương xem bói nói thẳng tỏ ra người quân tử, thấy sao nói vậy, không dua mị . Bệ hạ nào chém người ngay ?
Trụ Vương nói :
- Cơ Xương dựa vào quẻ bói, khi quân, mắng chúa , làm cho lòng dân xao động. Như thế không đáng tội à ?
Nếu lời nói thẳng bi vua chém đầu thì có lẽ từ rày về sau hỏi ai còn dám nói thẳng nữa. Xin bệ hạ xét lại hoàn cảnh khó
khan của Cơ Xương.
Trụ Vương lắc đầu :
- Cơ Xương gian trá , dựa vào quẻ để nói xấu trẫm , tội ấy không tha được.
Tỉ Can tâu :
- Chúng tôi không phải vì Cơ Xương mà vì đại sự quốc gia . Cơ Xương là người hiền , có đức hạnh , các chư hầu đều kính phục . Nếu Bệ hạ bảo Cơ Xương bày chuyện bói mắng vua thì Bệ hạ truyền Cơ Xương bói một quẻ , nếu quẻ đúng là Cơ Xương ngay thật , còn nếu quẻ không đúng thì Bệ hạ bắt tội Cơ Xương dối vua .
Vua Trụ thấy nhiều vị Ðại thần can gián, cực chẳng đã nghe lời truyền Cơ Xương bói thử một quẻ :
Trong trào có việc gì sẽ xảy ra gần nhất ngươi thử bói xem ?
Cơ Xương tuân lời rũ quẻ, rồi nói :
- Xin bệ hạ thỉnh vi thần chủ ra nhà kẻo trưa mai lửa cháy nhà Thái miếu.
Vua Trụ hỏi :
- Ngươi đoán chắc giờ nào ?
Tây Bá tâu :
- Ðúng giờ Ngọ trưa mai lửa bốc cháy .
Vua Trụ nói :
- Vậy thì ta giam đở ngươi một đêm, đợi đến trưa mai ta sẽ xét sử .
Các quan đồng lui ra ngoài. Tây Bá cũng đi theo, nói :
- Nhờ các ngài tâu xin tôi mới khỏi chết , ơn ấy ngàn ngày khó quên.
Hoàng Phi Hổ nói :
- Hiền hầu ơi ! Chúng tôi còn lo lắng chưa yên. Không biết ngày mai , may rủi thế nào.
Tây Bá nói :
- Quẻ ứng không thể sai được. Cứ đợi trưa mai sẽ rõ.
Vua Trụ truyền đòi Bí Trọng vào nội cung hỏi :
- Nếu trưa maị lửa cháy nhà Thái miếu thì sao ?
Bí Trong nói :
- Bệ hạ truyền cho quan giữ nhà Thái miếu ngàv mai cấm không được thắp hương , lại phải canh phòng cho cẩn mật, thì lửa
đâu mà cháy được .
Vua Trụ khen phải, truyền lịnh xong xuôi trở vào cung với Ðắt Kỷ .
Ngày hôm sau, Hoàng Phi Hổ và mấy vị Ðai thần đều nhóm nhau trước phủ. Ðến giờ Ngọ không thấy lửa cháy, ai nấy đều lo
cho Tây Bá hết thời. Bỗng một tiếng sấm nổ vang trời, quan giữ nhà Thái miếu vội chạy vào báo :
- Tiếng sét vừa rồi làm cho nhà Thái miếu bốc lửa, cháy rồi dữ.
Ai nấy đều thất kinh . Tỉ Can than :
- Lửa cháy nhà Thái miếu là điềm chẳng lành. Sợ cơ nghiệp Thành Thang không còn.
Các quan đều dẫn quân đến cứu chữa. Ngọn lửa cất cao ngùn ngụt .
Khói lửa mù mịt che không thấy mặt trời .
Lủa dậy rần rần trông lòa con mắt .
Một luồng gió thổi, rèm châu cột ngọc ra tro .
Mấy mảnh tàn bay ngói tan thành đống.

Người sau có thơ :

Quẻ linh Tây Bá lậu hiên cơ
Lửa dậy ngày mai dám định giờ
Sự nghiệp Thành Thang gần hóa bụi
Hưng vong loáng mắt đám tro mờ
Bấy giờ Trụ Vương đang ngự tại đền Long Ðức, đang ngóng tin, xảy có quan Phụng Ngự vào tâu :
- Quả thật đúng giờ Ngọ, lửa dậy cháy nhà Thái miếu rồi.
Trụ Vương thất kinh hét :
- Ta đã truyền canh phòng cẩn thận tại sao còn để lửa cháy ?
Quan Phụng Ngự tâu :
- Tiếng sét hóa lửa, đốt cháy đền thờ chớ không phải lửa vô ý.
Trụ Vương toát mồ hôi , ngồi trên long sàng chết điếng . Vưu Hồn le lưỡi , Bí Trọng lắc đầu, đồng la hoảng :
- Cơ Xương là ông Thánh sống !
Vua Trụ tỉnh lại, hỏi :
- Quẻ linh như vậy, hai khanh nghĩ sao ?
Vưu Hồn , Bí Trọng tâu :
- Cơ Xương tài tình như vậy , nếu cho về nước ngày sau khó lòng lắm .
Trụ Vương hỏi :
- Nhưng giết Cơ Xương không khỏi triều thần dị nghị dân chúng nhôn nhao.
Bí Trọng hng g Cơ Xương thì phải cầm lại nơi Triều Ca như vậy mới khỏi lo điều dữ .
Trụ Vương nói :
- Chỉ có cách đó mới vẹn toàn được. Triều thần không di nghị , trăm họ không xôn xao.
Giữa lúc đó có các vị triều thần kéo vào, quì dưới trướng để chia uonTíủantâuơng rất linh nghiệm, xin Bệ hạ truyền chỉ
tha cho Cơ Xương về nước.
Trụ Vương nói :
- Cơ Xương bói hay, trẫm dung cho khỏi chết mà thôi. Nay phải cầm nơi Dũ Lý đợi yên việc nước sẽ cho về.
Các quan lạy tạ ơn, đồng ra ngoài ngõ.
Tỉ Can nói với Tây Bá :
- Nay chúng tôi xin tội cho hiền hầu , Bệ hạ đã nhận lời, song dạy hiền hầu phải ở nơi thành Dũ Lý đặng chờ thuở vinh qui , chưa cho về gấp .
Tây Bá nói :
- Nay Bệ hạ đã tha tánh mạng, ơn lớn bằng trời , lại đày ở nơi Dũ Lý mà chờ, tôi mang ơn rất lớn, dâu dám cãi lệnh.
Hoàng Phi Hổ nói :
- Hiền hầu rán ở lại đây chừng một tháng , chúng tôi sẽ tìm dịp tâu xin cho hiền hầu về nước.
Tây Bá nhắm chỗ vua ngự lạy mấy lạy , cảm ơn các quan triều rồi theo quan Khâm Sai đến thành Dũ Lý.
Mấy ông lão ở thành ấy đều mang bầu rượu, quì trước cửa đón rước Tây Bá và nói :
- Chúng tôi xin chúc mừng vị Thánh. Nay có vị Thánh đến đây chúng tôi còn gì hân hạnh bằng.
Tiếng chúc vang trời người xem đông như kiến. Tây Bá vào thành , quan Khâm Sai khen phục, và từ giã ra về .
Tây Bá bị cầm chân ở đó chứ không phải tù tội gì, vì vậy vẫn được tự đo đi lại trong thành. Dân trong thành đều mến đức.
Nhân lúc thanh thản , Tây Bá dùng Bát quái chế ra 64 quẻ linh , mỗi quẻ chia ra làm 6 hào, thành 84 hào.
Thì giờ Tây Bá dùng vào việc nghiên cứu, viết sách nên ngày tháng tợ thoi đưa, không giận hờn, không oán trách ai cả.
Người sau có thơ tặng :

Tù túng bảy năm thành Dũ Lý
Ðiểm trang một tập quẻ thiên tiên
Dạy đời nuôn việc đều hung kiết
Ðể tiếng nghìn thu bậc thánh hiền

Các tập/chương/hồi khác của Phong Thần Diễn Nghĩa

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !