Truyện kiếm hiệp
 

Phong Thần Diễn Nghĩa (Hồi 32)

Tác giả: Hứa Trọng Lâm | Lượt xem chương này: 2568
Hoàng Thiên Hóa độn thổ đến ải Ðồng Quan vừa lúc canh năm, lật đật tìm đến trại. Bấy giờ trời thanh trăng tỏ, Hoàng Thiên Hóa thấy bên ngoài có một số quân canh, bên trong lố nhố một đoàn người đang ngồi than khóc.
Vài tên quân canh thấy Hoàng Thiên Hóa, thất kinh hét lớn :
- Ngươi là ai ? Ðến đây có việc gì ?
Hoàng Thiên Hóa nói :
- Ta là đệ tử của Thanh Hư đạo nhân, ở núi Thanh phong, động Tử Dương. vì biết Ðại vương mắc nạn đến giải cứu, chớ không phải địch quân đến đây thảm thính mà sợ. Ngươi mau vào thưa lại.
Quân canh vội vào báo.
Hoàng Phi Bưu vội bước ra xem thử , thấy một đạo đồng vạm vỡ, chân đi giầy rơm, mình mặc áo rộng , vai mang bửu kiếm, tay xách giỏ hoa lam, xem hình dung giống anh mình như hệt .
Hoàng Phi Bưu đón tiếp vào trại. Các tướng đều ra chào.
Hoàng Phi Bưu nói :
- Nếu đạo nhân cứu sống được anh tôi thì ơn ấy như trời biển.
Hoàng Thiên Hóa hỏi :
- Ðại vương hiện nằm ở nơi đầu ?
Hoàng Phi Bưu dắt Thiên Hóa vào trong.
Thiên Hoa thấy cha mình nằm ngửa trên tấm nệm , hai mặt nhắm cứng, gương mặt tái xanh, thì than thầm :
- Cha mình làm đến tước Vương , quyền uy tại trào , chẳng biết vì đâu lại ra nông nỗi này ?
Lại thấy một vị tướng để nằm bên xác cha mình .
Thiên Hóa liền hỏi :
- Còn ông nào chết đó ?
Hoàng Phi Bưu nói :
- Người ấy là bạn thân của anh tôi, cũng bị Trần Ðồng đánh Hỏa Long Phiêu mà thác .
Hoàng Thiên Hóa truyền bọn quân hầu xuống khe múc nước , lấy bầu thuốc trong giỏ trút ra, hòa với nước suối , rồi lấy gươm cạy răng hai người đổ vào miệng mỗi người hai hớp thuốc còn dư thì thoa chỗ bị thương.
Chẳng bao lâu , Hoàng Phi Hổ tỉnh đậy trước, la lớn lên :
- Ðau chết đi !
Ấy là lúc thuốc thấm vào ngũ tạng , chạy khắp châu thân nên Hoàng Phi Hổ mới biết đau, la hoảng như vậy.
Khi Hoàng Phi Hổ đã hồi tỉnh , mở mắt ra trông thấy một gã đạo đồng ngồi bên mình , liền hỏi :
- Ta đã bị Hỏa Long Phiêu đánh chết rồi, đâu có thể còn sống lại . Ðây có phải cõi âm phủ chăng ?
Hoàng Phi Bưu nói :
- Nếu không nhờ đạo nhân dâng linh dược cứu chữa thì chắc vương huynh đã thọ tử rồi.
Hoàng Phi Hổ nhe nói vùng đứng dậy chắp tay xá Thiên Hóa một cái và nói .
- Tôi may mắn mới được đạo nhân cứu tử hoàn sanh .
Hoàng Thiên Hóa vội và quì xuống , vừa khóc vừa nói :
- Thưa cha, con là Hoàng Thiên Hóa đây . Hồi nhỏ con đi dạo vườn hoa bị gió thổi mất biệt cho đến nay .
Ai thấy nghe nói đều kinh hãi .
Hoàng Phi Hổ giật mình, rồi lại mừng rỡ nói :
- Nếu vậy thì con đến cứu cha mà cha không biết. Tính từ ngày ấy đến nay thì con đã mười sáu tuổi rồi Vậy thời gian qua, con ở núi nào, thày con là ai ?
Hoàng Thiên Hóa lạy rồi đứng dậy thưa :
- Thầy con là Thanh Hư đạo nhân , ở núi Thanh Phong, động Tử Dương, năm trước đi đạo chơi ở Triều Ca, thấy con có số tu hành lên nổi gió đưa con về động luyện tập võ nghệ và truyền thụ phép tắc . Nay thày con biết cha mắc nạn, nên dạy con xuống cứu . Nhờ dịp nầy con gặp mặt được ba anh em, và cả ba chú con nữa .
Bấy giờ Châu Kỷ cũng đã tỉnh dậy, nghe rõ đầu đuôi , chú cháu vui mừng, anh em chào hỏi .
Hoàng Thiên Hóa nhìn quanh, không thấy mẹ mình đâu buồn bã hỏi :
- Cả gia đình đều rời bỏ Triều Ca, tại sao thân mẫu không cùng đi ?
Hoàng Phi Hổ nghe nhắc đến vết thương lòng, giậm chân khóc lớn nói :
- Con chưa hiểu vì cớ nào cha phản Trụ đầu Châu hay sao ? Bởi ngày Nguyên đán , mẹ con vào cung chầu Ðắt Kỷ, Trụ vương làm điều ô nhục, mẹ con giữ tiết trinh mắng vua rồi nhảy xuống lầu dập xương . Nếu không có việc phủ phàng như vậy lẽ nào cha lại phản chúa !
Hoàng Thiên Hóa nghe rõ đầu đuôi, nghiến răng hét lên một tiếng , rồi té xuồng đất chết ngất. Lòng thương mẹ của Hoàng Thiên Hóa khiến ai nấy động lòng khóc rống lên.
Giây lâu Hoàng Thiên Hóa mới tĩnh lại nói với Hoàng Phi Hổ :
- Thầy con dặn cứu cha xong phải trở về núi tiếp tục tu hành , nhưng hoàn cảnh nầy con không muốn trở về núi nữa, quyết lòng trở về Triều Ca giết vua Trụ và Ðắt Kỷ trả thù cho mẹ và cô của con.
Cha con đang sụt sùi than thở thì ngoầi trại có liếng quân reo, và quân canh vào báo :
- Trần Ðồng dẫn quân ra khiêu chiến.
Hoàng Phi Hổ mặt tái ngắt vì nghĩ đến Hỏa Long Phiêu lợi hại của địch thủ vừa rồi .
Hoàng Thiên Hóa thấy vậy thưa :
- Xin cha chớ sợ , có con theo bảo vệ thì nó không làm gì nổi đâu.
Hoàng Phi Hổ nghe nói vững lòng, lên lưng thần ngưu , cầm đao xông ra khỏi trại, kêu Trần Ðồng nói :
- Trần Ðồng, ngươi chớ hung hăng . Hôm nay ta ra đây trả thù ngươi đấy.
Trần Ðồng thấy Hoàng Phi Hổ thất kinh, nhủ thầm :
- Hoả Long Phiêu ta đã đánh trứng nó, vì cớ gì nó lại không chết. Từ xưa đến nay ta chưa từng thấy trường hợp nào như vậy .
Nghĩ rồi nạt lớn ;
- Hoàng Phi Hổ, ngươi là đưa phản thân, không biết nhục còn giao đấu cùng ta hay sao ?
Hoàng Phi Hổ nói :
- Ngươi cố tình xử ác với ta, nhưng trời không hại anh hùng.
Nói rồi vung đao đâm Trần Ðồng một nhát.
Trần Ðồng đưa giáo ra đỡ. Hai bên đánh nhau hơn hai mươi hiệp .
Trần Ðồng quất ngựa chạy, Hoàng Phi Hổ giục ngựa đuổi theo, Trần Ðồng dùng kế hoạch cũ, vung Hỏa Long Phiêu lên khí tỏa mịt mù.
Hoàng Phi Hổ thất kinh, muốn quảy ngựa bỏ chạy, thì Hoàng Thiên Hóa đã biết trước, lấy giỏ hoa lam đưa lên, thâu Hỏa Long Phiêu của Trần Ðồng vào đấy .
Trần Ðồng thấy mất phép, mặt biến sắc. Còn Hoàng Phi Hổ quay thần ngưu lại đánh với Trần Ðồng. Lần nầy Hoàng Phi Hổ không còn sợ sệt như trước nữa nên đánh rất hăng:
Hoàng Thiên Hóa muốn cho cha mình sớm rảnh tay, liền bước tới gọi Trần Ðồng mắng :
- Thất phu, tài phép của ngươi bao nhiêu mà dám xúc phạm tới thân phụ ta. Ta lấy đầu ngươi để rửa hận.
Dứt lời cầm cây gươm thần gọi là Mật Tà đưa lên, tức thì thanh gươm xẹt ra một luồng thanh quang sáng chối, chiếu vào cổ Trần Ðồng, chiếc đầu Trần Ðồng rơi tức khắc.
Hoàng Thiên Hóa vừa giết Trần Ðồng xong, Hoàng Minh, Châu Kỷ và các tướng theo phò Hoàng Phi Hổ đều phá cửa ải xông vào .
Quản sĩ ải Ðồng Quan thấy chủ tướng bị chết, kiếm chỗ ẩn mình không ai dám ra chống cự.
Hoàng Thiên Hóa lạy cha, thưa rằng :
- Lúc nãy vì nghe mẹ chết, nóng lòng nên con nói như vậy , bây giờ nghĩ lại lời thày dặn không dám trái, xin cha cho con trở về núi tu luyện thêm, ngày sau sẽ đoàn tụ.
Hoàng Phi Hổ nói :
- Con tuân lời đến của thấy là phải , nhưng mười mấy năm trời cha con mới gặp nhau, sao vội chia ly như vậy .
Hoàng Thiên Hóa rơi lụy nói :
- Cũng không bao lâu nữa gia đình ta sẽ đoàn tụ nơi Tây Kỳ, xin cha cho trẻ dời gót.
Cha con, chú cháu, anh em đồng gạt lệ giã từ.
Hoàng Thiên Hóa độn thổ về núi, còn Hoàng Phi Hổ cùng gia binh gia tướng qua khỏi ải Ðồng Quan, đi hơn tám mươi dặm nữa đến ải Xuyên Vân .
Quan Tổng trấn ải nay là anh ruột của Trần Ðồng, tên Trần Ngô.
Khi nghe quân báo Hoàng Phi Hổ giết em ruột mình qua ải, Trần Ngô nổi giận lập tức truyền điểm tướng, dẫn binh đi đánh báo thù.
Có viên tướng cạnh là Hạ Thân can :
- Xin chủ tướng chớ nóng nảy mà hỏng việc. Hoàng Phi Hổ là bậc dỏng tướng, lại có các gia binh gia tướng theo phò, đến đổi Nhị gia, tài cao phép lạ mà còn bị hại thay, huống hồ trong thành ta tướng yếu binh suy, chủ tướng muốn dùng sức kiệt trói hùm sao được .
Trần Ngô nói :
- Hoàng Phi Hổ là đứa phản thần, đã có tội với vua bỏ trốn qua ải lại còn giết tướng, không kể đến nghĩa tình. Trần Ðồng là em ruột ta, trấn ở Ðồng Quan bị chết về tay nó ta không giết nó trả thù sao ?
Hạ Thân nói :
- Muốn bắt Hoàng Phi Hổ để trả thù không cần dùng sức, mà chỉ đùng mưu kế thôi.
Trần Ngô nghe nói như vậy sáng mắt, khen :
- Ta quá nóng lòng, suýt làm hư đại sự. Hạ tướng quân nói phải làm. Vậy bây giờ biết tính mưu chi ?
Hạ Thân nói :
- Phải dụng kế như vầy thì trừ Hoàng Phi Hổ không khó.
Ðoạn Hạ Thân nói nhỏ với Trần Ngô một hồi .
Trần Ngô đắc ý khen :
- Hạ tướng quân mưu cao. Phen nầy nhất định theo kế ấy mà làm.
Bỗng có quân vào báo :
- Hoàng Phi Hổ và cả gia quyến đã đến ải .
Trần Ngô lập tức truyền gióng chiêng nổi trống , triệu tập các tướng đi tiếp nghinh .
Hoàng Phi Hổ thấy Trần Ngô đội mảo lớn , mặc áo dài , mình không mang giáp , tay không khí giới , tướng binh cũng đều như vậy cả , nên không chút nghi ngờ.
Trần Ngô lướt ngựa tới khép nép thưa :
- Tiểu tướng xin bái yết Ðại vương .
Hoàng Phi Hổ đáp lễ và nói :
- Tôi mắc nạn là Hoàng Phi Hổ , phạm tội với triều đình, lánh thân ra quan ải nay nhờ ơn tướng quân có lòng chiếu cố , không trừng phạt mà đón rước như vầy , tình rất trọng . Còn như lịnh đệ bị thác vì ngăn đón chiến trường , nên rủi ro bị thác . Như tướng quân nghĩ tình tôi oan ức, cho qua khỏi ải nầy, chúng tôi nguyện suốt đời mang ơn.
Trần Ngô nói :
- Tôi biết đại vương là người trung nghĩa, mấy đời phò vua giúp nước , trải mật nằm gai. Nay xảy ra cơ sự này là tại vua phụ bề tôi, chớ đâu phải bề tôi phụ vua . Còn em tôi ta Trần Ðồng không rõ tình đời , không trông xa hiểu rộng, chỉ khư khư làm theo mệnh lệnh của triều đình, đem sức khuyển ưng mà chống oai hùm thì làm sao toàn mạng. Em tôi chết tôi cũng đau lòng thật, nhưng nghĩ lại vì trí thiển tài nông của nó nên không dám trách . Ðại vương vào ải để tôi mở tiệc tẩy trần cho thỏa lòng hoài vọng.
Hoàng Minh cất tiếng khen :
- Lời xưa nói : Cây một cội trái chua trái ngọt, nước một nguồn dòng đục dòng trong . Xem thế thì tầm hiểu biết của tướng quân cao hơn lệnh đệ nhiều lắm.
Ai nấy nghe lời Trần Ngô chuốc đều xuống yên.
Trần Ngô cũng xuống ngựa, rước cả gia binh gia tướng Hoàng Phi Hổ vào ải .
Ðến nơi Trần Ngô mời ngồi theo thứ tự, truyền dọn cơm nước đãi đằng.
Hoàng Phi Hổ cảm lòng tri ngộ đứng dậy tạ rằng :
- Tôi mắc nạn, được tướng quân trọng đãi biết ngày nào đáp đền được thâm ân ?
Trần Ngô đứng dậy nói :
- Tôi biết đại vương nóng lòng sang Tây Kỳ đầu Minh chúa, tuy vậy tôi muốn cùng tướng quân dự bữa tiệc chia ly. Sau này nếu gặp gỡ tôi sẽ đi chung đường để phò đại vương luôn thể . Mong đại vương không từ chối.
Hoàng Phi Hổ nói :
- Trần tướng quân thương chúng tôi là kẻ mắc nạn, bảy tiệc khoản đãi, người đã có tình lẽ nào chúng tôi từ chối.
Trần Ngô thấy Hoàng Phi Hổ đã thuận ý liền truyền quân nổi nhạc tưng bừng, cổ bàn dọn lên, các tướng đều được mời vào tiệc, ăn uống cho đến lúc hoàng hôn.
Tiệc mản, Hoàng Phi Hổ đứng dậy nói :
- Nhờ ơn người hiền trọng đãi, mai nầy mới được hiển vinh, tôi chẳng quyên ơn đền đáp.
Trần Ngô nói :
- Xin đại vương đừng ngại tôi biết đại vương và chư tướng không cởi giáp, ăn không ngon bữa , ngủ không yên giấc. Nay tôi nhắm không có binh theo mà nghĩ nán lại đây một đêm, sáng sớm sẽ đăng trình tôi nhắm không có binh theo mà ngại.
Hoàng Phi Hổ nghe Trần Ngô nói ngọt, lòng còn lưỡng lự.
Hoàng Minh trong người mỏi mệt thấy vậy xen vào :
- Trần tướng quân đã có lòng tốt đối xử với chúng ta như vậy chúng ta nghĩ lại đây một đêm mai sớm lên đường cũng chẳng sao
Hoàng Phi Hổ không nỡ trái lòng các tướng, nên gật đầu ưng thuận.
Trần Ngô ngồi nán lại, uống thêm vài chung rượu , rồi nói :
- Ðáng lẽ tôi hầu thêm đại vương vài chung, nhưng sợ đại vương ngồi lâu mỏi mệt. Vậy xin mời đại vương đi nghĩ , ngày mai tôi sẽ dâng chén tiễn hành.
Hoàng Phi Hổ đứng dậy tạ ơn, theo đưa Trần Ngô vào phủ, rồi dạy gia tướng đẩy xe vào, sắp đặt khắp nơi, chong đến đuốc sáng lòa, truyền quân binh an nghĩ .
Ðoạn binh tướng của Hoàng Phi Hổ trải mấy ngày mỏi mệt , nay lại được một tiệc no say, nên người nào mặt cũng lừ đừ , đặt lưng xuống là ngủ thiếp lúc nào không biết.
Riêng Hoàng Phi Hổ lòng buồn bực , nằm ngồi không yên, suy nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác, và than :
- Giòng họ Hoàng bảy đời trung liệt phò Thương, không ngờ đến lúc này lại mang tiếng phản phúc ! Tấm lòng tôi ngay thẳng xin trời đất chứng tri. Bởi hôn quân vô đạo, hại vợ giết em gây thù chuốt oán. Nếu Châu Võ vương thương đến thì sau này tôi sẽ viện binh đánh Trụ mà bảo thù.
Than rồi nghiến răng cau mày , lấy bút để thơ giải muộn :

Trung nghĩa bảy dời có ích chi
Vì vua lánh nạn đến Tây Kỳ
Muốn qua năm ải đều ngăn trở
Giao chiến ba phen chịu hiểm nguy
Chim đã lúc bầy đành bõ ổ
Vua đã phụ tôi nghĩ ách gì
Trời chẳng phụ lòng còn có thuở
Ðem binh vấn tội cũng có khi

Hoàng Phi Hổ làm xong bài thơ thì trống lầu đã điểm tàn canh một. Thế mà Hoàng Phi Hổ vẫn thao thức vì không ngủ được, cứ nằm nghĩ mãi những kỷ niệm xa xưa nơi các phụng đền rồng, gấm treo vàng thiếp, vợ con đoàn tụ hạnh phúc tràn trề . Rồi đến nay tấm thân lưu lạc, bơ vơ bốn biển không nhà.
Trống điểm canh hai , Hoàng Phi Hổ thấy trong lòng hồi hộp ; chợp mắt lim dim, bỗng nghe trận gió lạnh lùng thổi tới, cả mình rởn ốc. Rồi có một luồng trắng từ ngoài chập chùng bay vào dinh, trong luồng khói trắng ấy lại ló ra một cánh tay, quạt tắt ngọn đến, và có tiếng kêu văng vẳng :
- Tướng quân ôi ! Thiếp không phải yêu ma, chính là hồn của Giả thị, vì thương các con theo dõi đến đây. Trần Ngô độc ác , sắp dùng lửa đốt cả gia binh gia tướng trong căn phòng này. Tướng quân phải mau thức dậy, dìu dắt ba đứa con thơ lánh nạn kẻo không còn kịp nữa. Thiếp xin giã biệt.
Hoàng Phi Hổ giật mình thức giấc, nhìn lại ngọn nến vẫn tỏ rạng như thường, liền vỗ ghế ầm ầm kêu binh tướng.
- Hoàng Minh, Châu Kỷ và các tướng nghe kêu, đồng giật mình ngồi dậy hỏi lớn :
- Anh kêu gì vậy ?
Hoàng Phi Hổ thuật lại chuyện vừa rồi, các tướng đều kinh hải .
Hoàng Phi Bưu nói :
- Việc rất nên hiển hách, không thể không tin.
Hoàng Minh vội vàng bước lại mở cửa, thì bên ngoài đã khóa chặt cũng, xô không ra, liền la lớn :
- Nguy rồi ! Ngoài cửa chúng đã khóa chặt.
Long Hoàn , Ngô Kim, vội xách búa lại bửa cửa ra , thì thấy bốn phía củi chất trùng trùng, cao ngùn ngụt. Long Hoàn và Ngô Kim họp lực với bọn gia binh dọn sạch một đường củi rồi đẩy lẹ ra. Các tướng cùng lên yên theo ra khỏi phủ .
Lúc này Trần Ngô đang đốc binh sĩ nổi lửa đốt dinh , chợt nghe có quân chạy đến báo :
- Hoàng Phi Hổ dẫn gia binh gia tướng ra khỏi cửa thành rồi .
Trần Ngô nổi giận vểnh râu hét :
- Tới chúng bay trể quá, nên nó mới thoát được.
Nói rồi cầm thương lên ngựa đuổi theo.
Hoàng Phi Hổ nghe tiếng vó ngựa quay lại thấy Trần Ngô, liền trách rằng :
- Trần Ngô, tình nghĩa ta với ngươi lúc ban ngày đã trôi theo dòng nước rồi , ngươi nở nhẫn tâm làm kế bất nhơn như vậy !
Trần Ngô biết cơ mưu đã lậu, trợn mắt mắng lớn :
- Phản tặc ! Ý ta muốn đào rễ bứng chồi , khá khen ngươi cũng cao mưu lớn trí. Tuy khỏi vòng binh lửa, chưa hẳn đã thoát được cửa quan. Ta quyết lấy đầu ngươi trả thù cho em ta đó. Nói rồi cầm thương đâm tới.
Hoàng Minh cầm búa lướt tới đỡ liền.
Hoàng Phi Hổ cũng xông vào hỗn chiến. Hai bên đánh nhau một hồi, Hoàng Phi Hổ đâm trúng Trần Ngô lòi ruột , rồi thừa thắng mở cửa ải Xuyên Vân , cả đoàn người thoát ra một lúc.
Qua khỏi ải rồi bọn gia binh gia tướng đều mừng rỡ nói với Hoàng Phi Hổ :
- Nếu không có hồn linh của Phu nhơn theo mách bảo thì chúng ta đã chết thui với mưu kế của lão Trần Ngô rồi.
Bây giờ đoàn người thẳng qua ải Giới Bài.
Hoàng Minh vừa đi vừa nói :
- Ải nầy là ải của bác trấn đóng, người trong gia đình, khỏi phải lo chinh chiến nữa.
Quan trấn ải Giới Bài là Hoàng Cổn, cha ruột của Hoàng Phi Hổ. Khi nghe con mình phản chúa, chém giết các quan Tổng trấn các ải . Hoàng Cổn lòng không vui , xảy nghe quân vào báo :
- Có Ðại lão gia, Nhị gia, Tam gia , và bộ hạ đồng đến trước ải .
Hoàng Cổn lập tức truyền ba ngàn binh bố trận, và dọn mười chiếc tù xa, quyết bắt anh em Hoàng Phi Hổ, và bọn gia binh gia tướng giải về Triều Ca trị tội.

Các tập/chương/hồi khác của Phong Thần Diễn Nghĩa

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !