Truyện kiếm hiệp
 

Phong Thần Diễn Nghĩa (Hồi 68)

Tác giả: Hứa Trọng Lâm | Lượt xem chương này: 1911
Vài hôm sau, Khương Thượng vào chầu, tâu với Võ Vương:

- Binh tướng đã kiểm điểm xong, xin Ðại vương ngự giá thân chinh!

Võ Vương hỏi:

- Thượng phụ định bao giờ xuất chinh và việc nước giao cho ai coi sóc?

Tử Nha tâu:

- Tôi nhắm Táng Nghi Sanh là người đủ mưu trí, có thể đảm đương việc ấy.

Võ Vương hỏi:

- Còn việc binh bị trong nước thì giao cho ai?

Tử Nha tâu:

- Hoàng Cổn là tướng từng trải việc, có thể tin cậy được.

Võ Vương nói:

- Thượng phụ chọn rất đúng. Thế thì ta an lòng.

Kế đó Võ Vương vào cung tâu với Thái Tỷ rằng:

- Nay Tử Nha hội chư hầu tại Mạnh Tân để phạt Trụ, con phải thân chinh đến đó cho đủ mặt, chừng nào xong việc, con xin trở về gấp không dám trễ nải, và không dám trái lời di chúc của phụ vương.

Thái Tỷ dạy rằng:

- Thượng phụ đã được tiên vương ủy thác, mỗi con phải nghe theo lời thượng phụ mới được, vì thượng phụ là người mưu trí, lại từng trải.

Nói rồi dọn tiệc tiễn hành.


Rạng ngày Võ Vương và Khương Thượng kéo sáu mươi muôn binh thẳng đến trường đình thấy các vị đệ ngự đã sẳn sàng dọn tiệc đưa đón. Anh em chúa tôi ăn uống xong giã biệt lên đường, quan quân tiền hô hậu ủng, tướng sĩ hăng say dưới cờ phạt Trụ. Lúc đó vào ngày hai mươi bốn năm thứ ba mươi của vua Trụ.





Ðoàn quân qua khỏi núi Yên Sơn, đến núi Thú Dương bỗng gặp Bá Di, Thúc Tề chặn đường, không cho binh mã đi tới. Quân sĩ thấy hai người không khí giới, đứng cản đường không hiểu việc chi, mặt ngơ ngác.

Bá Di và Thúc Tề nói:

- Bây hãy báo với chúa công, hai ta là Bá Di và Thúc Tề xin ra mắt!

Võ Vương và Tử Nha nghe bào đồng đến trước xem, và hỏi:

- Hai vị đón đường nói chuyện chi?

Bá Di và Thúc Tề hỏi:

- Hiền hầu cùng ông Tử Nha kéo binh đi đâu vậy?

Tử Nha thay lời Võ Vương đáp:

- Vua Trụ vô đạo, chẳng sợ oai trời, làm hại muôn dân, giết tôi trung đãi kẻ nịnh, không kể đến giềng mối Thành Thang, coi chư hầu như cừu địch. Chúa công nay hội chư hầu nơi Mạnh Tân, đồng kéo đến Triều Ca vấn tội.

Bá Di và Thúc Tề đồng nói:

- Chúng tôi có nghe nói đạo làm người thì con không hài tội cha, tôi không kể lỗi của chúa, Hễ chúa sai thì tôi gián, cha không phải thì con can, thà chứa đức cho cảm động lòng vua chứ nên lấy oai làm tội vua. Xưa Văn Vương vì một lòng thờ chúa nức tiếng nhân đạo, không có lòng tham quyền quý nên thiên hạ mới theo về, nay Võ Vương đem quân phạt Trụ, tỏ cho thiên hạ thấy mình thiếu đức, muốn chiếm đoạt cơ nghiệp Thành Thang, bao nhiêu tình cảm của thiên hạ đối với nước Châu ta trước kia sẽ vì thế mà mất hết. Hễ có nhân thì dân phục, thất đức thì dân chẳng ưa. Xin chúa công nghe lời chúng tôi kéo binh trở về, kẻo sau này mang tiếng với thiên hạ.

Võ Vương dừng ngựa làm thinh, Tử Nha nói:

- Hai ông nói cũng phải, song ý kiến hai ông chưa được cầu xa. Sở dĩ thiên hạ phục Châu là vì thấy chúa công ta nhân đức, có thể đem lại cho họ một đời sống thịnh vượng, ấm no. Nếu chúa công không đem đức độ mình trừ kẻ bạo loạn, cứu dân độ thế thì chẳng há ra chúa công ta đã phụ công thiên tử hay sao? Thiên hạ đang ra trong nước lửa, cố cầu cạnh người hiền đứng ra giúp vớt mà mình cứ tị hiềm bo bo giữ chút lòng trung nhỏ hẹp, thì sao gọi là nhân đạo.

Tử Nha vừa nói vừa kéo Võ Vương đi.
Bá Di và Thúc Tề thấy vậy vội nắm cương ngựa của Võ Vương níu lại và nói:

- Con cãi cha là bất hiếu, tôi đánh chúa là bất trung. Tôi e đời sau làm nhơ tiếng hiền đức của chúa công, nên nhất định can ngăn, không cho chúa công làm chuyện ấy.

Tả hữu nổi giận muốn đâm chết hai người ấy, Tử Nha không cho và nói:

- Hai người này chính là nghĩa sĩ trên đời này phải trọng họ.

Nói rồi truyền quân gỡ tay Bá Di và Thúc Tề ra cho Võ Vương qua.





Khi Tử Nha kéo quân đến Kim Kê lãnh, quân thám thính thấy một đạo quân xông ra đón đường đàng trước có hai cây cờ đỏ, liền báo với Tử Nha:

- Trước mặt có một đạo binh ngăn đón.

Tử Nha truyền quân đóng trại và tìm kế đối phó. Nhưng chưa bao lâu đã có tin:

- Tướng giặc dẫn binh đến khiêu chiến.

Tử Nha không rõ đạo binh nào liền hỏi các tướng:

- Có ai dám ra binh để biết tướng giặc ấy là ai không?

Tả tiên phong Nam Cung Hoát xin đi.
Tử Nha nhận lời và dặn:

- Trận đầu phải giữ gìn cho chu đáo kẻo nhẹ uy quân ta.

Nam Cung Hoát vâng lệnh kéo quân đi, vừa ra trước dinh thấy một tướng uy vũ phi thường, liền hỏi lớn:

- Ngươi là ai mà dám kéo binh đến đón đường quân ta?

Người kia đáp:

- Ta là Ngụy Bôn. Còn ngươi là tướng gì và cử binh đi đâu đó?

Nam Cung Hoát nói:

- Ta là tiên phong của Khương Nguyên soái đem binh phạt Trụ cứu dân. Ngươi tài cán gì mà dám đón đườn nhân mã?

Nói rồi chém một đao.
Ngụ Bôn đưa thương ra đỡ.
Hai tướng đánh được ba mươi hiệp.
Nam Cung Hoát toát mồ hôi tay chân bủn rủn, nghĩ thầm:

- Binh hùng vừa kéo ra đã gặp tướng dữ đón đường. Nếu nhịn thua bỏ chạy, thì phạm quân luật, bằng đánh nữa chắc phải chết.

Trong lúc đang lúng túng, Nam Cung Hoát bị Ngụ Bôn chém một đao, Nam Cung Hoát đỡ không nổi rơi thương xuống đất.
Ngụy Bôn nắm Nam Cung Hoát vật xuống ngựa và nói:

- Ta không cần giết ngươi, hãy về kêu Tử Nha ra đây nói chuyện.




Nam Cung Hoát ôm đầu chạy về dinh chịu tội, thuật lại mọi điều.
Tử Nha nổi giận hét lớn:

- Ngươi dẩn đầu sáu mươi muôn binh, mới ra trận đầu đã bị bắt còn gì uy vũ của chúa công. Sao không tự sát còn về ra mắt ta làm gì?

Nói rồi truyền quân đem Nam Cung Hoát ra ngoài xử trảm.
Quân sĩ tuân lệnh dẫn Nam Cung Hoát ra trước cửa dinh toan chém.
Bỗng Ngụy Bôn lướt ngựa tới kêu lớn:

- Ðừng chém tiên phong. Hãy mời Khương Nguyên soái ra đây đặng ta bàn luận.

Quân vào báo, Tử Nha nổi giận mắng thầm:

- Quân thất phu! Ðã không chém tướng ta, cũng lại cản ngăn không cho ta chém tướng. Thật lạ lùng.

Nói rồi dẫn các tướng ra trận. Ngụy Bôn xem thấy Tử Nha cỡi Tứ Bất Tướng, áo mão chỉnh tề liền hỏi lớn:

- Tướng kia có phải là Khương Tử Nha không?

Tử Nha đáp:

- Ngươi là ai đó? Mời ta ra có việc gì?

Ngụy Bôn liền xuống ngựa, quỳ dưới đất thưa:

- Tôi nghe Nguyên soái hưng binh phạt Trụ cứu dân muốn theo phò dưới trướng, song chưa thấy mặt nên chưa biết uy đức thế nào. Nay xem hàng ngũ nghiêm trang, đáng mặt làm đầu muôn tướng. Tôi xin hết sức theo phò, đánh một người vô đạo cứu trăm họ lầm than.

Tử Nha nghe nói mừng rỡ liền thâu binh vào trại.
Ngụy Bôn theo vào, quỳ trước trướng thưa:

- Lâu nay tôi chiêu dụ một số binh mã, rèn tập đao thương chờ lúc cứu dân nhưng chưa gặp chúa. Bây giờ được Nguyên soái thu dùng theo chúa thánh, tôi rất phỉ nguyền. Còn Nam Cung Hoát rủi ro thất trận, xin Nguyên soái rộng lượng khoan dung, để không mang tiếng mới ra binh đã giết tướng.

Tử Nha nói:

- Tuy Nam Cung Hoát ra binh thất trận mà được Ngụy tướng quân, ấy là điềm tiền hung hậu kiết.

Nói rồi truyền tha Nam Cung Hoát.
Nam Cung Hoát vào lạy tạ ơn, Tử Nha nói:

- Ngươi là tướng tiên phong, mới ra trận đầu đã bại, xử trảm rất đúng, song có Ngụy Bôn đầu Châu, lại xin lỗi cho ngươi, ngươi mới khỏi chết. Như vậy ngươi phải giao ấn soái cho Ngụy Bôn để theo hầu sai khiến. Chừng nào đoái công chuộc tội sẽ hay.




Nam Cung Hoát vâng lịnh, giao ấn tả tiên phong cho Ngụy Bôn.
Tử Nha truyền lịnh tiến binh.


Nhắc lại từ khi Hồng Cẩm đầu Châu, quân về báo lại với Hàng Vinh nơi ải Tị Thủy, Hàng Vinh vội tiếp sớ sai người đem về Triều Ca khẩn tấu.
Vi Tử đưa sớ vào trình với Trụ Vương.
Trụ Vương xem thấy thất kinh, liền lâm triều hội bá quan thương nghị.
Bá quan chầu chực đủ mặt, Trụ Vương phán:

- Nay Cơ Phát làm phản, càng ngày càng bất tuân chính lệnh, lại có ý muốn xâm lấn bờ cõi, các khanh biết mưu gì hay trừ Tây Kỳ, thì Trẫm sẽ gia ân không nhỏ.

Quan Ðại phu Phi Liêm quỳ tâu:

- Khương Thượng là người có phép tiên, lại được các đệ tử tên gia giúp sức. Tướng thường không thể ngăn nổi. Xin bệ hạ xuống chiếu sai Khổng Tuyên, hiện trấn tại ải Tam Sơn cử binh đi chinh phạt Tây Kỳ. Người này biết độn thổ hành, lại có học phép tiên chắc trừ được Khương Thượng.

Vua Trụ nghe nói liền viết chiếu sai sứ giả đem đến ải Tam Sơn ngay lập tức.


Sứ thần đem chiếu đến ải Tam Sơn, Khổng Tuyên đặt bàn hương án, và quỳ nghe đọc chiếu như sau:

" Thiên Tử cầm quyền chinh phạt. Nguyên Nhung có trách nhiệm trông thành. Nay Khương Thượng hoành hành, phò vương phản nghịch. Tướng trào không ai cự lại, quân giặc mỗi lúc một thêm uy. Nghe khanh là người có phép tài lại thấm nhuần mưu lược, nên Trẫm ban gươm ấn, khanh khá trổ tài ra sức dẹp Tây Kỳ, nếu đặng ban sư, Trẫm sẽ phong vương cho. Nay chiếu".


Khổng Tuyên tạ ơn mở tiệc đãi đằng thiên sứ, kiểm điểm binh mã mười vạn kéo qua Tây Châu.

Khi đến ải Tị Thủy, Hàng Vinh ra rước vào mở tiệc khoản đãi và nói:

- Nguyên soái đến đây trễ lắm rồi!

Khổng Tuyên hỏi:

- Cớ nào mà tướng quân gọi là trễ.

Hàng Vinh nói:

- Võ Vương có ý vượt qua năm ải, xâm phạm Triều Ca, nên đã đăng đàn bái tướng, phong Tử Nha làm Nguyên soái, điều khiển quân viễn chinh. Hiện nay, Tử Nha đã kéo đại binh qua khỏi Tây Kỳ không bao lâu cũng đến ải Tị Thủy này.

Khổng Tuyên nói:

- Ta nhắm Khương Thượng cũng chẳng tài năng gì mấy. Ðể ta bắt hết chúa tôi Cơ Phát giải về triều ca, kẻo lâu nay nó đã nhiều phen làm nhục Thiên triều.

Nói rồi truyền mở cửa ải, kéo binh thẳng đến Tây Kỳ, nhưng mới đi được hai bữa, đến Kim Kê lãnh thì có quân thám mã về báo:

- Ðại binh Tây Kỳ đang kéo tới, cách đây hai dặm.

Khổng Tuyên truyền đóng trại đón đường.

Các tập/chương/hồi khác của Phong Thần Diễn Nghĩa

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !