Truyện kiếm hiệp
 

Phong Thần Diễn Nghĩa (Hồi 72)

Tác giả: Hứa Trọng Lâm | Lượt xem chương này: 2425
Long Kiết công chúa vốn là tiên mắc đọa, nên bị nạn một gươm hai vợ chồng chạy hơn bốn mươi dặm đường mới trở về trại. Nhờ có thuốc tiên rất hay, nên hai vợ chồng thoa vào chẳng bao lâu khỏi bệnh.

Thấy binh sĩ hao hơn quá nửa, dinh trại tan hoang, Hồng Cẩm liền sắm sửa đồn binh rồi viết thư về cấp báo với Tử Nha.


Bấy giờ Tử Nha đang bàn kế binh, bỗng có quân vào báo:

- Bộ hạ Hồng tướng quân đem thư về dâng Nguyên soái đang đứng đợi ngoài dinh chờ đợi.

Tử Nha đòi vào, mở thư ra xem. Trong thư viết như sau:

"Phó tướng vâng lệnh đánh ải Giai Mộng là Hồng Cẩm trăm lạy dâng thư lên nguyên soái. Tôi tài sơ trí thiển, xấu hổ vì nhận việc nặng nề, hết lòng lo lắng, trông cho công việc vẹn toàn. Khi đến ải Giai Mộng, nhờ Nam Cung Hoát bắt được Hồ Lôi, nhưng chém không chết, phải dùng phép linh mới trừ được. Chẳng ngờ thầy của Hồ Lôi là Hỏa Linh thánh mẫu xuống núi báo thù, dùng lửa đốt binh trại ra tro, uy thế tan rã. Nay nhờ Nguyên soái tính kế hay trừ Hỏa Linh thánh mẫu cho kíp. Nếu không ải Giai Mộng khó đạt được".


Tử Nha xem thư thất kinh nói với các tướng:

- Thế này ta đi mới tiện.

Liền giao công viện cho Lý Tịnh rồi dặn:

- Ngươi cứ thủ dinh, không nên xuất trận, đợi ta về sẽ tính kế lấy ải Tỵ Thủy.

Lý Tịnh vâng lệnh, Tử Nha dẫn Na Tra, Vi Hộ và ba ngàn binh mã thẳng tiến Giai Mộng ải.


Khi đến nơi thấy dinh Hồng Cẩm xơ xác.
Vợ chồng Hồng Cẩm cúi đầu nhận tội, kể lại mọi việc.
Tử Nha nói:

- Mình làm đại tướng coi việc chiến chinh phải tùy cơ tiến thối sao lại để đến nỗi dinh trại tan tành?

Hồng Cẩm nói:

- Ba trận đầu đều thắng, giết ba tướng như trở bàn tay. Ngặt có thầy Hồ Lôi là Hỏa Linh thánh mẫu đến giúp Hồ Thăng báo cừu cho đệ tử. Bà ấy đội đến giúp Hồ Thăng báo cừu cho đệ tử. Bà ấy đội mão Kim Hà, hào quang chiếu ra mấy trượng, ai nấy nhìn cũng không trông thấy, vì con mắt chói lòa. Lại có ba ngàn binh hỏa lâm kéo tới như hòn núi lửa. Vì vậy tôi phải thất cơ.

Tử Nha nghe nói lạnh lùng, không biết phép gì để phá sào huyệt ấy.


Bấy giờ Hỏa Linh thánh mẫu đợi mấy ngày không thấy Hồng Cẩm trở lại khiêu chiến, bỗng nghe tin Khương Thượng cầm binh đến giao phong, lòng mừng rỡ nói với Hồ Thăng:




- Khương Thượng đã đem binh đến đây mà nạp. Ta xuống thế gian lần này cũng chẳng uổng công. Vậy ngươi hãy chuẩn bị ra binh để ta giết nó cho rồi.

Hồ Thăng tuân lệnh điểm binh ra thành.
Hỏa Linh thánh mẫu dẫn ba ngàn binh hỏa lâm đến trước trại kêu Tử Nha ra nói chuyện.

Tử Nha nghe quân vào báo liền dẫn quân tướng ra ngoài.
Hỏa Linh thánh mẫu trông thấy nói lớn:

- Ngươi phải Khương Thượng không?

Tử Nha đáp:

- Phải. Ðạo hữu là người thông thái lẽ phải, hiểu cơ trời. Bởi Trụ vương vô đạo, khí số đã hết, thiên hạ đồng về Châu để vấn tội hôn quân, sao đạo hữu lại giúp kẻ dữ, trái mệnh trời? Vả lại không phải tôi tự ý phạt Thương mà vâng lệnh cung Ngọc Hư dẹp loạn.

Hỏa Linh thánh mẫu cười lớn:

- Ngươi đừng uốn lưỡi khinh dễ ta như thế. Tài cán chỉ một gã câu cá mà dám đem binh đánh Trụ. Bất quá ngươi đặt điều dối thế mê hoặc lòng người, trước mặt ta ngươi khoe khoang sao được.

Nói rồi lướt tới chém một gươm.
Tử Nha đưa kiếm ra đỡ. Na Tra và Vi Hộ đồng áp vào trợ lực đánh Hỏa Linh Thánh mẫu như mưa bấc.

Hỏa Linh Thánh mẫu một mình cự với ba người không nổi, liền lui ra ba bước, giở lúp mão vàng, hào quang sáng chói một vùng, ai nấy bị chói lòa, không trông thấy gì cả.
Hỏa Linh Thánh mẫu chém Tử Nha một gươm sả ngực máu chảy dầm dề.
Tử Nha kinh hồn, giục Tứ Bất Tướng chạy qua hướng Tây, Hỏa Linh Thánh mẫu đuổi theo kêu lớn:

- Ta đố ngươi phen này chạy đi đâu cho khỏi?

Vừa nói vừa cho đám hỏa quân lướt tới, đốt dinh trại Tử Nha tan hoang, còn mình thì đuổi theo bén gót.

Thương hại Tử Nha già yếu lại bị thương nên chạy không lẹ bị Hỏa Linh Thánh mẫu ném một trái Hổ nguyên chùy trúng lưng nhào xuống Tứ Bất Tướng chết tươi.

Hỏa Linh Thánh mẫu lướt tới chặt thủ cấp, bỗng có người từ trong rừng bước ra đỡ gươm và nói:

- Không được giết sư đệ ta.

Hỏa Linh Thánh mẫu xem lại thấy Quảng Thành Tử nổi giận hét lớn:

- Quảng Thành Tử sao ngươi dám đến đây?

Quảng Thành Tử nói:




- Ta vâng lệnh cung Ngọc Hư, đến đây chờ ngươi đã lâu.

Hỏa Linh Thánh mẫu nói:

- Ðừng phách lối! Ta há sợ bọn đệ tử cung Ngọc Hư sao?

Nói rồi vung gươm chém tới.
Quảng Thành Tử múa kiếm đỡ lấy rồi đánh trả lại.
Hai bên chẳng ai nhịn ai, cuộc chiến mỗi lúc một gay gắt.

Ðánh được năm mươi hiệp, Hỏa Linh Thánh mẫu giở lúp vàng hào quang ra sáng chói.
Quảng Thành Tử liền rũ áo Tao Chấn tức thì hào quang tan biến.

Hỏa Linh thánh mẫu nổi giận mắng:

- Ngươi phá phép ta nhất định phải một còn một mất.

Lửa giận phừng phừng, Hỏa Linh Thánh mẫu đánh với Quảng Thành Tử một hồi.
Quảng Thành Tử biết trận này nhất tử nhất sinh, liền lấy Phiên Thiên Ấn quăng lên, Hỏa Linh Thánh mẫu đỡ không nổi bị Phiên Thiên Ấn đánh bể đầu, chết tại chỗ, linh hồn bay thẳng lên đài Phong Thần.


Quảng Thành Tử thâu Phiên Thiên Ấn, và mão kim hà của Hỏa Linh thánh mẫu rồi xuống suối múc nước hòa với tiên đơn đổ vào miệng Tử Nha.
Giây phút Tử Nha hồi tỉnh, mở mắt thấy Quảng Thành Tử liền tạ ơn:

- Nếu không có đạo huynh đến đâu chắc tôi phải chết. Ơn này xin tạc dạ ghi xương.

Quảng Thành Tử nói:

- Tôi vâng lệnh thầy đón đường Hỏa Linh thánh mẫu. Nay việc đã xong, Nguyên soái trở vềdinh lo việc nước.

Tử Nha hỏi:

- Bây giờ đạo huynh đi đâu?

Quảng Thành Tử nói:

- Tôi phải đến chỗ Bích Du cung, là chỗ ông Thông Thiên giáo chủ để trả mão kim hà.


Dứt lời liền từ giã. Còn Tử Nha về đến nửa xảy nghe một trận gió lớn làm rạp cây, bay cát, biết là có kẻ cỡi cọp đến.

Quả nhiên loáng mắt đã thấy Thân Công Báo cỡi hùm chạy tới.
Tử Nha kinh hãi nghĩ thầm:




- Người này sâu độc hơn loài thú dữ. Nó khuyên ta theo Trụ không được nên đem lòng cừu oán. Trước kia nó nhờ ta mà thoát chết lại lấy nghĩa làm thù. Nó là kẻ không lương tâm, ta lánh mặt kẻo sanh sự nữa.

Nghĩ rồi cỡi Tứ Bất Tướng chạy vào rừng. Chẳng ngờ Thân Công Báo con mắt lanh lắm, cất tiếng gọi lớn:

- Khương Tử Nha! Ta đã thấy mặt rồi, ngươi trốn đâu cho khỏi?

Tử Nha túng thế phải ra mặt bái chào:

- Chẳng hay đạo huynh đi đâu?

Thân Công Báo cười nói:

- Ta đi tìm ngươi đây, Tử Nha, nay ngươi gặp ta chạy đi đâu cho khỏi.

Tử Nha nói:

- Tôi không thù oán gì với đạo huynh, tại sao lại giận dữ?

Thân Công Báo đáp:

- Ngươi bảo ngươi không làm mích lòng ta sao? Hồi ở núi Côn Lôn ngươi và Nam Cực tiên ông ỷ thế khinh ta là bàng môn tà đạo, lại sỉ nhục ta, bảo Bạch Hạc đồng tử tha đầu ta cho chết. Như vậy sao không là cừu địch? Nay ngươi đăng đàn bái tướng, kéo binh phạt Trụ, ta e ngươi chưa vào ngũ quan mà bỏ mạng rồi.

Nói rồi liền chém một gươm, Khương Tử Nha đỡ gươm nói:

- Ðạo huynh với tôi trước kia dù sao cũng là bạn đồng môn, nỡ nào phụ nhau? Còn lúc đạo huynh làm phép tại Côn Lôn, Nam Cực tiên ông khinh đạo huynh dùng tà thuật, sai Bạch Hạc tha đầu, tôi phải năn nỉ ba phen Nam Cực tiên ông mới trả. Sao đạo huynh không cảm nghĩa ấy mà lại cố thù?

Thân Công Báo nói:

- Chúng bay khinh ta nay lại sợ chết nên dùng lời nói gạt.

Nói rồi chém tiếp một gươm nữa.
Tử Nha đỡ ra và nổi giận nói:

- Không phải ta sợ ngươi mà chỉ sợ thiên hạ chê chúng ta bạn học cùng thầy lại đánh nhau. Sao ngươi hiếp bức ta như vậy?

Thân Công Báo chẳng thèm nói chém tiêp một gươm thứ ba.
Tử Nha đỡ ra và đánh trả lại ngay.




Nhưng Tử Nha mới tu luyện bốn mươi năm công lực sao bằng Thân Công Báo, nên đánh ít hiệp bị Thân Công Báo ném cho một trái thiên châu, nhào xuống đất chết ngay.

Thân Công Báo toan cắt đầu bỏ lên lưng cọp, xảy có Cù Lưu Tôn hối hả chạy tới kêu rằng:

- Thân Công Báo ngươi đừng làm ẩu có ta đến đây.

Thân Công Báo thấy Cù Lưu Tôn biết là do Nguyên Thỉ sai xuống, liền nhảy lên lưng cọp chạy trốn.

Cù Lưư Tôn cười lớn:

- Thân Công Báo mi muốn trốn thoát sao?

Nói rồi quăng dây Khổn Tiên lên trói Thân Công Báo, sai Huỳnh Cân lực sĩ đem bỏ tại núi Kỳ Lân.
Còn Cù Lưu Tôn đỡ Tử Nha dậy, để dựa cội tùng cho uống tiên đơn mới tỉnh lại.

Tử Nha thưa:

- Tôi nhờ đạo huynh cứu mạng, cũng bởi số tôi mang nhiều tai ương, nên phải chết đi sống lại nhiều lần.

Nói rồi từ giã Cù Lưu Tôn lên lưng Tứ Bất Tướng trở về ải Giai Mộng.


Còn Cù Lưu Tôn hiện hào quang về đến núi Kỳ Lân, thì Huỳnh Cân lực sĩ còn giữ Thân Công Báo ở đấy.

Lại nghe mùi hương ngào ngạt, ngọn phướng phất phơ.
Tiếp đó Nguyên Thỉ bước ra khỏi động.
Cù Lưu Tôn vội vã quỳ mọp xuống đất thưa:

- Tôi vâng lệnh sư tôn đón bắt Thân Công Báo đem về nạp.

Nguyên Thỉ nói:

- Ngươi cũng gần xong thủ tục rồi, không bao lâu sẽ trở thành chính quả như khi xưa.

Rồi quay sang Thân Công Báo, chỉ vài mặt mắng rằng:

- Khương Thượng có thì oán gì với ngươi mà ngươi rủ nhiều người chinh phạt. Ðã vậy ngươi còn chưa đã giận lại đón đường giết nó. Nếu ta chẳng sai Cù Lưu Tôn đến kịp chắc ngươi đã lấy đầu Khương Thượng rồi. Khương Thượng là người thay mặt ta, phong các vị thần, nếu ngươi giết nó lấy ai phò Châu diệt Trụ.

Dứt lời quay bảo Huỳnh Cân lực sĩ:




- Ngươi đem thằng quỷ này đè dưới chân núi Kỳ Lân đợi Khương Thượng phong đủ ba trăm sáu mươi lăm vị thần rồi sẽ giở núi cho nó ra.

Thân Công Báo nghe nói thất kinh nếu bị đè dưới chân núi cho đến lúc Khương Thượng phong thần thì lỡ mất công việc đã dự tính, liền kêu lớn:

- Tôi làm gì mà trừng phạt như vậy?

Nguyên Thỉ nói:

- Rõ ràng ngươi quyết giết Tử Nha, sao còn mở miệng kêu oan? Nếu ta đè ngươi dưới chân núi thế nào ngươi cũng cho ta là bênh Tử Nha. Thôi nếu ngươi không làm hại Tử Nha nữa thì thề ta mới tin.

Thân Công Báo thề rằng:

- Nếu tôi còn kêu người đánh Tử Nha thì thân tôi sẽ bị thòng xuống biển Bắc.


Nguyên Thỉ nghe nói liền tha Thân Công Báo, Thân Công Báo lạy tạ bỏ đi, còn Cù Lưu Tôn cũng lạy thầy về động.


Nhắc lại Quảng Thành Tử sau khi đánh chết Hỏa Linh Thánh mẫu liền đem mão Kim hà thẳng đến cung Bích Du giao nộp. Nhưng đến nơi không dám vào chỉ đứng ngoài cửa động.
Giây phút đồng tử trong động bước ra. Quảng Thành Tử nói với đồng tử:

- Cảm phiền đạo hữu vào bẩm với lão gia có Quảng Thành Tử đến xin ra mắt.

Ðồng tử vào thưa lại, Thông Thiên giáo chủ cho vào động.
Quảng Thành Tử vào dinh bái yết vị giáo chủ Triệt giáo xong, Thông Thiên giáo chủ hỏi:

- Quảng Thành Tử! Ngươi đến đây có việc chi?

Quảng Thành Tử dâng mão Kim hà và thưa:

- Bạch sư thúc, bởi Trụ vương vô đạo nên Võ Vương phạt tội cứu dân. Tử Nha đem binh chinh Ðông đến ải Giai Mộng không dè đệ tử sư thúc là Hỏa Linh thánh mẫu cậy có Kim Hà đốt giết binh Châu chết vô số. Trận thứ nhất chém Hồng Cẩm và Long Kiết công chúa. Trận thứ nhì đánh Khương Thượng chết hụt. Tôi vâng lệnh cung Ngọc Hư xuống núi can Hỏa Linh thánh mẫu nhiều lời mà Hỏa Linh Thánh mẫu chẳng nghe cậy phép hành hung quyết chém đệ tử. Túng thế đệ tử phải quăng Phiên Thiên ấn, rủi nhằm chỗ nghiệt nên Hỏa Linh thánh mẫu bỏ mình. Nay đệ tử dâng mão Kim Hà xin sư thúc thứ tội.

Thông Thiên giáo chủ nói:

- Việc phạt Trụ hàng giáo chủ ta đã nghị bản phong thần, đặng phong người trung nghĩa, hoặc những người tu hành mà ít đức không thành tiên. Tùy công trạng ít nhiều, định ngôi cao thấp. Ðệ tử ta có tên trong bảng phong thần nhiều lắm, ấy là số trời định trước, ngươi chẳng tội chi. Ngươi về có gặp Tử Nha thì bảo: "Nếu có đệ tử ta đón đường thì lấy roi Ðả Thần Tiên đánh chết". Bởi trước kia ta có dán đôi liễn tại k để ngăn ngừa đệ tử ta nhưng chúng không nghe, thì chúng phải tội. Thôi ngươi hãy về đi.


Quảng Thành Tử vâng lời ra khỏi cung Bích Du, nét mặt hiu hiu tự đắc.
Các đệ tử Triệt giáo trông thấy đã bất bình, lại nghe vị giáo chủ mình nói: "Học trò không nghe lời thầy cho phép Tử Nha đánh chết" thì lòng không phục, đồng kéo ra ngoài đón Quảng Thành Tử lại để trả đũa.
Nhứt là Kim Linh thánh mẫu, cay cú vô cùng cầm tay các bạn nói:

- Hỏa Linh thánh mẫu là học trò của Ða Bửu đạo nhân, mà Quảng Thành Tử đánh chết thì cũng như đánh chúng ta tất cả. Còn nó đem mão Kim Hà đến trả ấy là khi dễ chúng ta, đạo ta. Thầy mình chẳng xét suy, làm cho giáo phái chúng ta hạ thể quá.




Quy Linh thánh mẫu cũng hằn hộc:

- Vị giáo chủ ta mấy lần họp mặt tam giáo đều có ý thiên vị, trọng giáo khác hơn giáo mình. Bởi vậy các đồ đệ của Xiển giáo mới có ý kiêu ngạo lên mặt. Cứ coi như Quảng Thành Tử đánh chết học trò, đem mão trả lại cho thầy, khác nào nó đến đây mắng vốn? Tại sao cùng tu hành, mà giáo phái mình chịu ít phúc đức, nên bảng phong thần đăng nhiều tên hơn giáo phái khác.

Kim Linh thánh mẫu nói:

- Thầy chúng ta dầu trọng nó, song phần chúng ta cũng nên bắt nó lại mắng vài câu cho bỏ ghét.

Nói rồi thoắt ra khỏi động, đón Quảng Thành Tử nói:

- Quảng Thành Tử! Ngươi đừng làm mặt tự cao.

Quảng Thành Tử thấy mặt các đệ tử Triệt giáo hầm hầm, biết sắp có chuyện chẳng lành. Liền làm ra vẻ ôn tồn nói:

- Ðạo hữu muốn nói điều chi?

Qui Linh thánh mẫu bước tới nói:

- Ngươi đã giết chết ngươi trong đạo ta, lại còn đến đây khoe tài trả mão, rõ ràng ngươi có ý khinh dễ giáo ta. Ta nhất quyết báo thù cho Hỏa Linh thánh mẫu.

Nói rồi chém một nhát, Quảng Thành Tử rút gươm ra đỡ nói:

- Ấy là tại Hỏa Linh thánh mẫu gây việc, và cũng do số trời, xin quý vị đạo hữu chớ phiền. Nếu quý đạo hữu quyết đánh báo thù thật không suy xét.

Quy Linh thánh mẫu nói:

- Chúng ta không phải cãi lời thầy, nhưng đánh ngươi vì cái tội đến đây ngạo mạn mà thôi.

Quảng Thành Tử nói:

- Tôi làm gì mà ngạo mạn?

Quy Linh thánh mẫu nói:

- Ngươi đã giết đệ tử của cung Bích Du, còn đến trả báu vật, đó là hành động ngạo mạn rồi.





Dứt lời Quy Linh thánh mẫu chém một nhát nữa.

Quảng Thành Tử đỡ kiếm, rồi làm bộ nghiêm mặt nói:

- Tôi lấy lẽ phải quấy nói với quý đạo hữu mà quý đạo hữu chẳng biết nghe, Tôi chỉ đủ sức nhượng hai gươm thôi, không thể dằn lòng hơn nữa.

Quy Linh thánh mẫu chém tiếp một gươm.
Quảng Thành Tử giận đỏ mặt vung kiếm đánh lại.
Ðánh được vài hiệp, Quảng Thành Tử sợ đồ đệ của cung Bích Du nhảy vào đông quá vội lấy Phiên Thiên Ấn quăng lên, Quy Linh thánh mẫu sợ Phiên Thiên Ấn rớt nhằm đầu, hiện nguyên hình con rùa quạ rất lớn, vỏ cứng hơn thép đúc.
Phiên Thiên Ấn đánh toát hào quang mà chẳng hề hấn gì.

(Nguyên con rùa quạ từ đời Phục Hy, do Thương Hiệt làm chủ, vì lâu quá nên mới thành người).


Khi ấy Kim Linh thánh mẫu và Ða Bửu đạo nhân đồng áp vào chém Quảng Thành Tử.
Quảng Thành Tử nghĩ thầm:

- Mình đến nhà ngươi mà đánh lộn thì thất thế, dù tài phép đến đâu, ít cũng không chống lại đông. Chi bằng vào bạch lại với Thông Thiên giáo chủ, để Thông Thiên giáo chủ răn dạy học trò.

Nghĩ rồi chạy trở vào Bích Du. Thông Thiên giáo chủ trông thấy lấy làm lạ, hỏi:

- Quảng Thành Tử! Ngươi còn trở lại làm gì?

Quảng Thành Tử quỳ lạy rồi thưa:

- Sư tôn cho tôi trở về nhưng ra khỏi cửa , lịnh đồ Quy Linh thánh mẫu và các lịnh đồ khác lại đón tôi đánh trả thù. Tôi không biết chạy ngõ nào nên phải vào trở lại xin sư tôn tha tội.

Thông Thiên sai Thủy Hỏa đồng tử ra gọi Quy Linh vào trách:

- Sao chúng bay làm ngang như vậy?

Bấy giờ Quy Linh thánh mẫu đã hiện lại hình người quỳ trước pháp đài, cúi đầu thưa:

- Quảng Thành Tử giết đồ đệ của Triệt giáo lại đem mão Kim Hà, giao trả thật có ý khinh Triệt giáo chúng ta, xin sư tôn xét lại.

Thông Thiên giáo chủ nói:

- Ta là giáo chủ lẽ nào không rõ việc hơn các ngươi? Ấy là Hỏa Linh thánh mẫu cãi lời ta nên mắc họa. Còn Quảng Thành Tử nạp mão là biết điều, không dám lấy báu vật của ta mà dùng. Chúng bay quen thói rừng rú, dám lén ta gây thù kết oán. Từ nay về sau ta đuổi Quy Linh ra ngoài, không cho vào cung nghe giảng kinh nữa.

Các đệ tử đứng ngoài nghe nói đều xầm xì:




- Thầy binh Quảng Thành Tử, kết tội học trò mình thật là mất lẽ công bằng. Hèn chi các phái khác khinh Triệt giáo ta là phải.

Thông Thiên giáo chủ bảo Quảng Thành Tử:

- Thôi ngươi về đi.

Quảng Thành Tử lạy tạ lui ra khỏi cung thì các đệ tử Triệt giáo đón lại và nói:

- Tôn sư tha tội cho ngươi nhưng chúng ta nhất định không để cho ngươi tự do ra khỏi chốn này.

Quảng Thành Tử mặt buồn xo, biết phen này không dễ gì yên thân được. Nếu bước thêm một bước nữa thì khó lòng chi bằng lui vào thưa lại.

Các tập/chương/hồi khác của Phong Thần Diễn Nghĩa

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !