Truyện kiếm hiệp
 

7 ngày để nói anh yêu em (chương 3.1)

Lượt xem chương này: 1766

Buổi ghi danh tham dự cuộc hẹn hò cùng thần tượng nhìn thôi đã thấy chóng cả mặt, toàn người với người. Diệp Hân vừa nhìn thấy cảnh chen lấn xô đẩy như hàng tôm chợ cá, nhỏ quay đầu 180 độ định bỏ của chạy lấy người thì bị nhỏ Hằng nắm cổ lôi lại.

- Bà định bỏ chạy hả?- Nhỏ Hằng lườm mắt nhìn nhỏ.

- Chứ bà nhìn xem, người đông như kiến thế này, thò được một chân vào cũng mất hết 1 ký thịt. Nhìn tui coi, gầy như vầy, thịt đâu có mà để mất chứ – Nhỏ bèn mếu máo phân trần.

- Ai mượn bà chen lấn chi – Nhỏ Hằng trợn mắt nhìn nhỏ nói.

- Không chen chẳng lẽ bà định chờ cho hết người rồi mới đến đăng ký à. Lấy được giấy đăng ký rồi mới có thể vào cổng mà – Nhỏ ngơ ngác hỏi.

- Hehe…xem đây – Nhỏ Hằng cười gian móc trong túi xách ra hai tờ đăng ký mới tinh, đá chân mày với Diệp Hân vẻ mặt đầy đắc ý.

- Ở đâu mà bà có vậy – Diệp Hân mở to hai con mắt của nhỏ nhìn hai tờ giấy đăng ký trên tay của nhỏ Hằng, lắc đầu không tin được vào mắt mình.

- Tui là ai hả, tui luôn có cách của mình mà – Nhỏ Hằng ưỡng ngực vênh mặt.

Diệp Hân bèn giật lấy hai tờ đăng ký trên tay của nhỏ Hằng nhìn thật kỹ để xác minh. Trên tời giấy ghi rõ hàng chữ:” Phiếu đăng ký chương trình Hẹn hò cùng thần tượng”

Diệp Hân há hốc miệng nắm hai tờ phiếu trên tay mình, không lẫn vào đâu được. Ước mơ được hẹn hò cùng với anh Noo Phước Thịnh đẹp trai của nó đang dần dần được thực hiện, mặc dù xác xuất chỉ là 0.00…1 phần trăm mà thôi. Nhưng dù sao cũng là một cơ hợi mà. Hehe…ngu gì mà không nắm lấy cơ hội này chứ. ( lúc đầu định nói đại tên nào đó, nhưng vì mình cũng thích Noo nên hehe…mạo phép đem vào)

- Khép cái mồm của bà lại đi, nước miếng của bà chảy rồi kìa, biết vậy tui không rũ bà, rủ đứa khác đi sẽ đỡ mất mặt hơn – Nhỏ Hằng giật lại hai tờ giấy lại nhìn gương mặt thèm thuồng phấn khích của nhỏ mà khinh miệt, là ai không chịu đi giờ lại có biểu hiện đáng khinh thế này.

- Hằng yêu dấu, mặt Hằng như con gấu – Nhỏ bèn cười nịnh nói – Chúng ta mau vào đăng ký thôi.

Nói xong nhỏ bèn kéo nhỏ Hằng đi về phía cổng, cả hai trình ra giấy đăng ký, nhanh chóng được bảo vệ cho vào, không cần phải chen lấn chờ đợi lấy giấy đăng ký. Thật là sảng khoái quá đi mất, hai đứa ngang nhiên bước vào trong đôi mất ngưỡng mộ của đám con gái kia.

Diệp Hân đi vào, quay đầu nhìn lại hàng dài người, toàn là những cô bé tầm tầm tuổi cô, mặc quần áo xinh tươi đứng xếp hàng đầy hồ hởi mà không khỏi rùng mình. Thật may mắn là nhỏ bạn của nhỏ đã nhanh chóng tìm được 2 tấm phiếu đăng ký.

Vừa vô trong, Diệp Hân đã thấy một dàn sao, nói chính xác hơn là một dàn hình của sao bằng giấy dựng trước mấy quầy ghi danh. Có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đã nhận lời tham gia chương trình này. Mà ai cũng có số lượng fan hâm mộ khá đông. Nhưng ca sĩ có hàng fan hâm mộ đông nhất lại chính là tên sao chổi.

Haiz! Nhìn tấm hình hắn ta đứng cườ toe toét mà nhỏ muốn cuối xuống tháo giày ra đập vỡ mặt của hắn ta ra, nhưng nhìn số lượng fan nhỏ chỉ có thể đập bằng niềm tin thôi.

Đột nhiên nhỏ nhìn tấm hình xong rồi cười gian, ý nghĩ torng đầu nhỏ hiện nay là khi nào kết thúc, xin tấm hình này về nhà đặng phóng phi tiêu chơi. Hehe.

Sau một loạt thông tin diền vào, chỉ còn mỗi việc là nộp giấy vào cái hộp của ca sĩ mà mình yêu thích là kết thúc phần đăng ký.

Nhưng nhìn lại thì hàng fan của anh Noo cũng khá là dài. Mà nhỏ bẩm sinh là lười xếp hàng, nên thở dài ngao ngán. Nhỏ Hằng thấy vậy bèn nói:

- Đưa tui. Tui bỏ giùm bà cho.

Diệp Hân mừng còn không kịp nữa là….nhỏ bèn thảy ngay tờ giấy trên tay mình vào tay nhỏ Hằng sau đó phủi mông đứng dậy thảnh thơi đi dạo vòng vòng xung quanh.

Nhỏ càng nhìn gương mặt tên sao chổi càng thấy đáng ghét, khó ưa đến chết đi được. Siết chặt tay rủa thầm trong lòng, nhỏ chợt thấy cái gì cứng cứng dài dài torng tay mình, nhìn lại hoá ra là cây viết. Vấn đề là tại sao cây viết lại ở trong tay nhỏ. Đáp án chỉ có một, nhỏ đã cầm theo mà không biết, cái này có được xem là ăn cắp không ta.

- Chị ơi, cho em cây viết khác đi chị. Ai lấy mất cây viết ở bàn đăng ký rồi – Tiếng một cô bạn nào đó nghe nghẹn ngào đầy tức giận la ó sau lưng.

Diệp Hân thấy toàn thân lạnh toát, quay người muốn đem cây viết trả lại nhưng lại nghe têm một câu:

- Đúng là phường lưu manh trôm cắp mà, có cây viết mà cũng chôm cho được.

Oặc! Lỡ tay có tí xíu mà bị rủa thảm thương, bây giờ mà vác mặt qua đó trả viết, sẽ bị người ta nhìn bằng nửa con mắt luôn quá.

Cho nên nhỏ đành phải lỡ tay dắt dê rồi thì dắt đi luôn, chứ ngu gì mà trả lại.

Khi khổng khi không lại bị mang tiếng thế này, đúng là xui xảo mà. Chắc chắn là do cái tên Lập Khiêm kia mang lại xui xẻo cho nhỏ chứ không ai khác. ( đổ thừa, đổ thừa)

Ngay cả cái hình của hắn ta cũng mang đến xui xẻo cho nhỏ, nhỏ muốn bay đến đá một phát cho gãy luôn tấm hình cho rồi. Nhìn cây viết trong tay lần nữa, Diệp Hân cười haha đầy gian manh, đá lông mày với hình của Lập Khiêm.

Lát sau nhỏ cùng nhỏ Hằng ra về, người ta phát hiện gương mặt trên tấm hình của Lập Khiêm có rất nhiều mụn bự tổ chảng. miệng thêm răng nanh, mắt như mắt mèo, bọn con gái dáo dát nhìn nhau mắng:” Kẻ nào, kẻ nào lợi dụng lúc mọi người tập trung chú ý đăng ký mà dám vẽ bậy vẽ bạ lên hình thần tượng của họ như vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên:

- Xin chào! Em có phải là Diệp Hân hay không – Một giọng nói cức kì ngọt ngào vang lên bên tai của nhỏ khiến nhỏ ngây người ngơ ngác.

Ngoài mấy cái giọng oang oang của mấy nhỏ bạn và bà chị Diệp Loan ra, nhỏ chưa từng nghe thấy giọng nói ngọt đến thế này.

Theo kinh nghiệm nhiều năm thu thập được của bản thân thì những trường hợp thế này thường là quảng cáo. Nhỏ đằng hắng, chuẩn bị lấy sức để từ chối lời giới thiệu sản phẩm.

- Thưa chị, bây giờ em rất bận, không có thời gian nghe chị giới thiệu sản phẩm đâu ạ. Hẹn chị khi khác nha.
Nhỏ nói một hơi rồi toang tắt máy, phía bên kia bèn lên tiếng giải thích:

- Chị không phải muốn giới thiệu sản phẩm đâu em à.

- Vậy chị định tư vấn bảo hiểm hả. Xin lỗi, tiền ăn hàng ngày em còn không đủ xài lấy đâu tiền mua bảo hiểm – Nhỏ bèn thẳng thừng trả lời.

- Chị cũng không phải người của công ty bảo hiểm – Bên kia vẫn nhẹ nhàng giải thích.

- Vậy chị là người của công ty nào?- Nhỏ thấy bà chị này phiền phức quá nên bực mình cáu gắt.

- Chị là người của đài truyền hình.

Diệp Hân xém chút cắn đứt lưỡi của nhỏ. Người của đài truyền hình. Hèn chi lời nói lưu loát và nhỏ nhẹ đến thế. Mặc dù không có chị ấy ở đây nhưng nhỏ cũng không khỏi xấu hổ, đúng là tâm hơ tâm hớt nên mới bẻ mặt như thế.

- Dạ, em chào chị, em xin lỗi – Nhỏ bèn chữa thẹn nhanh chóng.

- Không có gì – Chị gái kia cười nói.

Thấy chưa, người lớn không bao giờ chấp kẻ nhỏ mà, nhỏ thầm nói với mình rồi hỏi:

- Dạ, chị tìm em có chuyện gì không chị?

- À, chị là người bên thực hiện chương trình Hẹn hò cùng thần tượng.

Diệp Hân vừa nghe xong thì tim nhỏ đập mạnh vô cùng, chẳng lẻ ….ngôi sao may mắn rớt trúng người nhỏ.
Cho nên trong mấy ngàn người tham dự, nhỏ may mắn được chọn, cho nên người của đài truyền hình mới gọi điện cho nhỏ. Chẳng lẽ giấc mơ được gặp gỡ anh Noo Phước Thịnh đã trở thành sự thật rồi sao.

- Dạ em biết rồi, chị gọi em có chuyện gì không chị – Lòng vui như mở cờ trong bụng, nhỏ cố gắng kiềm chế hỏi.

- Chúc mừng em, em may mắn là người được chọn tham dự chương trình.

- Thật sao chị – Lời xác nhận của chị gái bên đài truyền hình đã làm bùng nổ sự vui mừng của Diêp, nhỏ không thèm kiềm chế kiềm chiết gì nữa, reo lên vui mừng.

- Đúng vậy. Buổi ghi hình sẽ được thực hiện vào chủ nhật tuần sau. Sẽ có người của đài đến tận nhà em để đón và giúp em tạo hình….

Chị ấy còn căn dặn khá nhiều điều, nhưng Diệp Hân đã không còn nghe thấy, nhỏ đang chìm đắm trong mộng đẹp. Trong đầu Diệp Hân xuất hiện viễn cảnh nhỏ được trang điêm xinh đẹp như một công chúa, vừa bước ra liền gặp ngay nụ cười tươi rói của anh Noo Phước Thịnh, anh còn khen nhỏ đẹp gái khiến nhỏ không khỏi thẹn thùng.

- Kết thúc buổi hẹn hò, em sẽ được tham gia ghi hình trong buổi trò chuyện của đài truyền hình với Lập Khiêm.

“Lập Khiêm”….hai tiếng này vọng vào tai nhỏ cắt đứt viễn tưởng của nhỏ. Khiến nhỏ cảm thấy như mình vừa bị sét đánh trúng. Nhỏ lập cập hỏi lại:

- Chị vừa nói Lập Khiêm là sao ạ.

- Thì lần này thần tượng đầu tiên của chương trình là ca sĩ tuổi teen nổi tiếng nhất hiện nay, Lập Khiêm. Em và cậu ấy sẽ cùng hẹn hò với nhau.

Diệp Hân hóa đóa ngay tại chỗ, sau đó ngã vật xuống như người mất thăng bằng, cũng may là nhỏ đang ngồi trên giường nệm của mình, nếu không thì chắc chắn phải u đầu mẻ trán rồi.

Sau đó chị gái kia cúp máy, Diêp Hân nhì chằm chằm cái điện thoại trong tay mình rất muốn ném nó đi cho hả giận nhưng lại không dám. Cho nên ngửa mặt lên trời hét một câu:

- Như vậy là sao?

- Là ăn đòn chứ sao! – Tiếng mẹ nhỏ hét đáp trả cho âm thanh huyên náo cả nhà mà nhỏ vừa gây ra.

Diệp Hân hết hồn lăn mèo xuống giường, lần này sứt đầu mẻ trán là điều không tránh khỏi. Thê thảm vô cùng.

Nhỏ vừa vào tớp lớp là lao tới trước mặt nhỏ Hằng ngay lập tức, đưa hai tay bóp cổ nhỏ Hằng, miệng gằn từng tiếng một nói:

- Giải thích mau….giải thích mau….tại sao lại như vậy….

- Giả thích chuyện gì ? – Nhỏ Hằng bị bóp cổ, cố gắng mở miệng hỏi lại.

- Còn hỏi chuyện gì à? Rõ ràng là bà nói đăng ký gặp gợ với anh Noo Phước Thịnh, vậy mà tại sao bây giờ lại là hẹn hò với tê khốn Lập Khiêm kia vậy hả.

- Buông ra đi đồ quỷ, tui sắp chết vì ghẹt thở rồi nè. Tui mà chết, làm ma hiện hồn về bám lấy bà cho xem.
Diệp Hân hậm hực buông tay ra, ngồi phịch xuống ghế nhìn nhỏ Hằng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nghỏ Hằng mím môi nuốt ực một cái nhìn Diệp Hân cười hehe hai cái rồi nói:

- Tốt mà tốt mà. Bà có biết, có biết bao nhiêu người muốn được như bà còn không đuợc kìa.

- Ai…ai muốn đâu, sao tui không thấy – Diệp Hân ngang ngược hỏi.

- Không tin bà đi hỏi đi. Hỏi xong tui giúp bà mua quan tài luôn – Nhỏ Hằng hất mặt đáp.

Diệp Hân nghe xong đành chấp nhận, nhỏ đâu ngu dại gì mà đi hỏi mấy đứa bạn kia chứ. Chỉ sợ không còn xác để mua quan tài nữa ấy chứ.

Cứ nghĩ đến dãy hàng dài sắp hàng hôm đăng ký là nhỏ thấy nguy cơ bị xé xác trước mặt, thôi thì nuốt nước mei61ng im lặng là kế sách khôn ngoan nhất bây giờ.

- Hỏi đi chứ? – Nhỏ Hằng hất hất tay nhỏ thách thức.

Diệp Hân nhìn vẻ mặt cười cười đắc ý của đứa bạn thân mà muốn oánh cho nó một trận nên thân dễ sợ luôn. Nhỏ lừ mắt nói:

- Tui sẽ gọi điện từ chối.

Nhỏ Hằng nghe nhỏ nói thì hơi hoảng hốt nói:

- Bà điên rồi.

- Ừ tui điên vậy đó, thà hẹn hò với chó mèo cũng không hẹn với tên đó – Diệp Hân chế giễu đáp.

- Nhưng đây là chương trình truyền hình – Nhỏ Hằng như không tin được vào tai mình nhìn nhỏ nói.

- Vậy thì sao?

Nhỏ Hằng thấy vẻ mặt đầy kiên quyết của Diệp Hân bèn nhỏ giọng khuyên lơn.

- Bà nghĩ thử đi, anh Noo đúng là hát hay lại dễ thương nhưng Lập Khiêm cũng đâu có kém tí nào đâu. Còn nữa nha, Lập Khiêm có ưu thế hơn ở sự trẻ trung, mà tui thấy mức độ nổi tiếng của cậu ấy có tăng chứ không giảm. Được hẹn hò với cậu ấy rất làm hãnh diện nha, sau này có gì còn đem khoe với mọi người.
- Xí, tui cần gì mà phải mong mỏi hẹn hò cùng hắn ta để khoe khoang chứ. Bà muốn hình cuỗng trời ( cởi truồng )của hắn hồi nhỏ không, tui rửa ra cho bà chục tắm – Diệp Hân bĩu môi chế giễu.

Nhỏ với Lập Khiêm sống gần nhau từ nhỏ đến lớn, cũng được 16 năm rồi còn gì nữa. Tuy là có hai năm không nhìn mặt nhau, nhưng cũng ở cạnh nhau, dỏng tai một cái là có thể biết hắn ta đang làm gì. Cho nên nhỏ không cần gì cái buổi hẹn hò này để mà nở mày nở mặt với mọi người.

Nhỏ Hằng nghĩ không dụ dỗ bằng danh vọng được thì dụ dỗ bằng vật chất thử xem, nhỏ bèn thỏ thẻ nói:

- Bà không biết gì hết đó. Người ta muốn bà tham gia, đương nhiên cũng cho bà nhiều lợi ích. Một chương trình thế này, chắc chắn sẽ được nhiều nhà tài trợ, như thời trang, mỹ phẩm, ăn uống này nọ tha hồ. Sướng lắm đó.

- Chị đây không thèm – Diệp Hân lần nữa bày tỏ thái độ kiên quyết từ chối của mình.
Nhỏ Hằng nhìn Diệp Hân đầy kinh ngạc, lần đầu tiên nhỏ thấy bạn mình không bị vật chất làm cho mê muội.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của 7 ngày để nói anh yêu em

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !