Truyện kiếm hiệp
 

7 ngày để nói anh yêu em (chương 6.5)

Lượt xem chương này: 1365

Diệp Hân chạy vội qua nhà Lập Khiêm, nhỏ suy nghĩ rất nhiều, không biết nên nói thế nào với Lập Khiêm. Nói xin lỗi…nhưng liệu Lập Khiêm có chịu nhận hay không. Nhỏ đã gây ra chuyện như vậy, thì một lời xin lỗi có lẽ là không đủ.

Mặc kệ đi, đã phoáng lao thì phải theo lao, thuyền tới đầu cập ắt phải dừng lại. Nhỏ cứ thế hung hổ xông vào nhà Lập Khiêm.

- Bé hân qua chơi hả con – Ba Lập Khiêm nhìn thấy nhỏ thì vui vẻ hỏi.

- Dạ, con qua tìm Khiêm chơi ạ, Khiêm có nhà không chú – Nhỏ dùng nụ cười tươi tắn nhất để nói chuyện.

- Nó trên lầu đó con, không hiểu có việc gì mà mặt mày cứ như ông ba mươi (ông cọp đó bà con ) ấy – Mẹ Lập Khiêm từ bếp đi lên đáp – Cầm cái này lên hai đứa cùng ăn.

Diệp hân đón dĩa trái cây trên tay mẹ Lập Khiêm rồi chạy vội lên lầu. Vừa mở cửa phòng Lập Khiêm thì thấy cậu nhóc đang dung khăn lau đầu. Nhỏ quan sát ngay lập tức, quần áo thơm tho, đầu ướt nhẹp, đích thị cu cậu vừa tắm xong. Nhỏ cười xề xòa bước vào nói:
- Trời nóng như điên, tắm xong đúng là mát mẻ, con người cũng sảng khoái hơn. Nào ăn chút trái cây ướp lạnh nữa thì thật là tuyệt.

Lập Khiêm nhìn nụ cười nham nhở của nhỏ khinh thường nói:

- Đột nhiên tốt bụng. Không đểu cũng gian.
Diệp Hân suýt sặc nước miếng của bản than mình, lườm Lập Khiêm một cái. Tên này đúng là đáng ghét mà, cho dù nhỏ đúng là như hắn nói đi chăng nữa, nhưng có cần tạt thẳng vào mặt nhỏ hay không cơ chứ. Nhưng mà….phải nhịn thôi. Người có lỗi là nhỏ mà.

Diệp Hân đặt cái dĩa xuống bàn rồi cầm một miếng lê lên bỏ vào miệng nhai ngấu ghiến rồi mới nói:
- Lâu lâu có một ngày thư giản, phải bắt chước người xưa, thưởng trà đàm đạo. Cho nên hai đứa mình vừa ăn trái cây vừa kể chuyện đi. Tui bắt đầu chước cho.

Lập Khiêm không trả lời, nhỏ bèn hắng giọng kể.

- Một toán cướp trong bang hội”đần nhất thiên hạ” vào một ngân hàng để thực hiện 1 vụ cướp lớn nhằm “rạng danh tiếng” bang cướp của mình lên…Đên1 ngân hàng do trời tối nên bọn chúng chẳng thèm để ý đó là ngân hàng j nên cứ xông cả vào…sau khi đã phá được tất cả các thiết bị bảo vệ, cả bọn vào được bên trong…nhưng lạ thay thứ chúng thấy lại không phải là thứ chúng cần đó là tiền, mà thay vào đó là những bìch dung dịch màu trắng chứa trong hũ sữa chua..ngẫm tưởng đó là…sữa chua. Tên đầu sỏ là Lê văn Lết ( đã từng có tiền án về tội… nhìn gái tắm, bì bắt do đã không chịu nổi xịt máu mũi mà ngất đi…tỉnh dậy đã thấy mình sau…song sắt) kêu lên:

- Mẹ nó chứ,mệt cả hơi tai vào đây lại toàn sữa chua…ăn hết cho chúng nó biết tay đi các anh em.!!
Bọn cướp được ăn nên “táp” rất hăng…thằng nao` thằng nấy no hơn ăn cỗ…ăn xong bọn chúng ra về…..

Sáng hôm sau 1 tin động trời xảy ra…T.V đưa tin…NgÂN HÀNG….TINH TRÙNG đã bik cướp…

Diệp Hân vừa kể vừa cười chảy nước mắt
- Ông nói xem, bọn này có ngốc hay không cơ chứ, tinh trùng và sữa chua chả lã có mùi vị giống nhau đến nỗi chúng chẳng nhận ra
Nhưng Lập Khiêm lại chẳng cười, nhỏ bèn hắn giọng nói:
- Chuyện này không vui hả, vậy tui kể chuyện khác nha.
Có một con muỗi đang bay thì đâm vào một con đom đóm .

Muỗi tức mình **** : mày điếc hay sao mà không nghe thấy bố mày vừa đi vừa ấn còi hả (vo ve).
Con đom đóm **** lại : … thế mày mù hay sao mà không nhìn thấy tao vừa đi vừa bật xi nhan hả ?
Diệp Hân thấy Lập Khiêm chẳng buồn gno1 ngàng đến mình cứ thế lấy tập ra ngồi xem bài. Nhỏ nuốt khan nước miếng lần nữa , cố gắng kể them một câu chuyện.

Các bộ phận trong cơ thể một ông lão tụ họp lại xin nghỉ hưu, não là trưởng ban tổ chức, lên tiếng:
- Hôm nay chúng họp nhau lại để bàn về việc nghỉ hưu sắp tới. Ai có ý kiến cứ mạnh dạn giơ tay phát biểu.

Tim:
- Cho tao nghỉ trước đi, tao mệt quá rồi.

Bộ não phản đối:

- Không được mày nghỉ thì chết à, tốt nhất là cho tao nghỉ.
Tim:
- Mày thì khác *** gì tao.

Dạ dày lên tiếng:

- Vậy dành suất ấy cho tôi đi. Tôi đã co bóp 80 năm nay nên khắp người mỏi nhừ hết cả rồi.
-Tôi không đồng ý, ông nghỉ thì bọn tôi cũng chết chắc.

Lần lượt tai, mắt, mũi, mồm, chân, tay đều tham gia, đang cãi nhau thì chợt có tiếng:
- Thôi tôt nhất là cho tao nghỉ.

Tim quát:
- Thằng nào vừa nói đấy có giỏi thì đứng lên xem nào

Có tiếng trả lời:

- Tao mà còn đứng lên được thì xin nghỉ làm *** gì.

Bộ não:
- À, thì ra là mày, chú mày làm việc muộn hơn bọn anh 18 năm sao lại xin nghỉ trước?

Trả lời:

- Các bác thông cảm, em thường phải làm việc ngày 3 ca lại trong môi trường độc hại…
tim & não:!!!!!!!!!

Diệp Hân cố tình kể ra một câu chuyện bậy, cuối cùng thì Lập Khiêm cũng run run tay cầm sách, cậu hít một hơi cố kìm chế tâm trạng của mình. Mà Diệp hân chả biết là cậu đang nín cười hay đang tức giận nữa

Mặc kệ là gì thì ít ra hắn cũng không coi nhỏ là không khí, lấy hết can đảm, nhỏ đến gần Lập Khiếm nắm lấy tay áo của cậu lay lay:

- Khiêm, tui xin lỗi nha. Tui biết mình sai rồi. Ông cũng biết mà, tui là người to óc quả nho mà, nói thẳng là người có đầu không có não. Ông bỏ qua cho tui nha.

- Bà cũng biết mình không có não à. Uhm…có chút tiến bộ đó – Lập Khiêm nghe nhỏ nói thì gật đầu.
Diệp Hân cảm thấy nghẹn họng ghê. Nhỏ chỉ nói thế thôi chứ có nghĩ thật đâu vậy mà cái tên này…thôi nhịn. Dù sao thì hắn cũng vì nhỏ mà hủy bỏ một buổi diễn.

- Nói xem, bà có lỗi gì nào?

Cái tên này, rõ rang là được nước lấn tới mà, thấy nhỏ nhún nhường rồi lên mặt. Biết rõ nhỏ xin lỗi gì rồi mà còn lại.

- Ừ thì tui không nên lấy ông ra làm mồi câu dẫn

- Mồi câu dẫn…- Lập Khiêm lập tức hỏi lại, rồi gật đầu bảo – Tiếp tục đi.

- Ừ thì , con người mà, không vì mình thì trời chu đất diệt hay sao.

- Cho nên để trời diệt tui thay bà.

Diệp hân lần nữa nghẹn họng khi bị Lập Khiêm bắt bẻ.

- Tui biết tui sai rồi mà, tui hối hận lắm rồi, ông đừng giận tui nữa nha. Phải làm sao ông mới hết giận đây.

- Thật sự muốn tui hết giận?

Nhỏ gật đầu lia lịa.

- Sắp tới sinh nhật tui rồi.

- Tui sẽ tặng cho ông một cái bánh kem đặc biệt luôn – Nhỏ nhanh nhảy nói, haha, tặng bánh kem là chuyện đơn giản nhất, khỏi mất công suy nghĩ gì hết.

- Do chính tay bà làm à, được tui chấp nhận.

Sax, cái gì mà tự tay bà làm chứ. Nấu cơm mà bằng nồi cơm điện nhỏ còn không biết à nha, lấy gì mà làm bánh đây. Thấy nhỏ mếu máo, Lập Khiêm bèn giả vờ than thở nói:

- Xin lỗi mà chẳng có thành ý gì hết trơn

Cái tên khốn này, rõ rang là muốn ép nhỏ chết mà, được chết thì chết, đến lúc đó đau bụng đi cấp cứu rang chịu nha.

- Tui sẽ làm – Nhỏ hung hổ tuyên bố.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của 7 ngày để nói anh yêu em

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !