Truyện kiếm hiệp
 

Ai hiểu được lòng em (chương 12)

Lượt xem chương này: 1545

Chương 12: Xuân quyến rũ, thu nhạt nhòa

Mạc Tu Lăng sau đó không hề xuất hiện cùng Giang Nhân Ly . Anh vẫn như trước ngày ngày cùng Giang Nhân Đình đi học, tan học lại về nhà. Tuy nhiên, có điều đặc biệt chính là, cuối tuần Giang Nhân Ly  sẽ có mặt tại sân bóng rổ. Cô không giống như các nữ sinh khác, nỗ lực đến trợ giúp, thậm chí cô còn đứng ở rất xa dưới tán cây. Đơn giản là cô không muốn bị phơi nắng.

Cũng không phải là cô muốn đến xem vì Mạc Tu Lăng, mà vì cuối tuần ở trường cô phải theo học vẽ với một vị thầy giáo nào đó rất có tài,  việc đó đối với cô có chút buồn chán, bởi vậy cô mới tới sân bóng rổ ngồi xem.

Cô cũng sẽ chuẩn bị hai chai nước, vẫn như trước là vị nho mà cô thích nhất.  Mạc Tu Lăng sau khi đánh bóng, luôn luôn đi vào phòng tắm trong trường rửa ráy một chút mới đi đến chỗ Giang Nhân Ly . Cô vẫn cảm thấy hành động của anh rất kỳ quặc nhưng vẫn không mở miệng hỏi.

Giang Nhân Ly thấy anh uống một hơi gần như hết chai nước, biết anh thật sự rất khát, nên cảm thấy buồn cười:, “Anh nói xem, em giúp anh tiết kiệm bao nhiêu tiền?”

“Hử?” Mạc Tu Lăng cau mày nghi hoặc.

“Tiền mua nước ý!” Cô hảo tâm nhắc nhở anh.

Mạc Tu Lăng cảm thấy cô nói cũng có lý, liền gật đầu: “Em tính xem bao nhiêu, anh trả em.”

Giang Nhân Ly nghiêng đầu, “Vậy là anh nợ em nhé! Tóm lại phải nhớ kĩ là anh thiếu nợ em, sau này nhớ trả lại đầy đủ cho em.”

Mạc Tu Lăng cũng không vội về nhà, cũng sẽ cùng cô đi đến phòng vẽ tranh. Người đến học vẽ không hề ít, mục đích cũng không giống nhau. Thi vào trường cao đẳng nghệ thuật yêu cầu điểm rất thấp, những thí sinh có thành tích các môn văn hóa thấp đều bằng lòng đi đường tắt kiểu này. Nhưng Giang Nhân Ly đơn giản chỉ là học cho vui, hoặc là vì hứng thú nhất thời.

Mạc Tu Lăng dạo qua một vòng, các bạn học khác vẽ tranh đều tương đối phức tạp, cho dù là tranh phong cảnh cũng rất nhiều người. Nhưng Giang Nhân Ly thì khác, tranh cô vẽ rất đơn giản, ví như một cây táo, một cây lê, không thì là một con gà. Cô chú trọng nhất là màu sắc, cô cũng chỉ dùng những màu thông thường, dường như chỉ cần nhìn đẹp mắt là được, bởi vì cô không biết dùngMà tha rất chú trọng điều sắc, thích điều ra rất nhiều bất thông thường đích màu sắc, hình như chỉ vì nhìn đẹp, bởi vì cô cũng chẳng hề biết vẽ màu.

“Vì sao bức tranh nhiều hoa quả như vậy?” Mạc Tu Lăng có chút hiếu kỳ.

Giang Nhân Ly nghiêng đầu cười, “Sau này lúc không có nho mà ăn, có thể nhìn  vào mà giải khát.”

Mạc Tu Lăng lắc đầu, anh cho tới bây giờ đều không hiểu nổi cách nghĩ của cô.

Mạc Tu Lăng ngồi ở một chỗ, đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện giữa Giang Nhân Ly  và một người con trai khác.

Người con trai kia hình như muốn thổ lộ với cô, anh không nghe rõ hắn ta nói gì với cô, chỉ nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của Giang Nhân Ly: “Mình sẽ không thích bạn.”

“Vì sao, bạn không thử thì sao biết được sẽ không thích mình?”

“Mình chỉ cần nhìn qua cũng biết có khả năng thích hay không. Còn bạn, rất xin lỗi, mình nhìn không thấy.”

Mạc Tu Lăng có chút buồn cười, sau đó nhìn khuôn mặt Giang Nhân Ly đang nghiêm túc.

“Có chuyện thì cứ nói.” Giang Nhân Ly vẫn đang loay hoay cầm cây bút vẽ.

Suy nghĩ một chút, anh dịu dàng hỏi: “Em tin vào nhất kiến chung tình sao?”

Giang Nhân Ly ngừng một chút, có chút phát giận đem cây bút quăng đi nhưng lại quệt lên bức tranh.  Bức tranh vốn đang đẹp đột nhiên xuất hiện một vệt màu đỏ.

“Em tương đối tin tưởng “lâu ngày sinh tình”.” Giang Nhân Ly đột nhiên gỡ bức tranh xuống, vo tròn lại ném vào sọt rác.

“Thế nhưng… ” Mạc Tu Lăng cau mày.

Kỳ thực cũng không phải là như vậy, Giang Nhân Ly không thích gì nhiều, nhưng đối với một vài chuyện lại rất cố chấp. Nếu như cô đã thích cái gì, nhất định sẽ kiên trì trong một thời gian dài, ví dụ như uống nước nhất định sẽ là vị nho, mua quần áo thông thường đều lựa chọn màu trắng, cùng với một số thói quen cố chấp khác.

“Anh làm sao vậy?” Giang Nhân Ly nhìn Mạc Tu Lăng một lát, “Lẽ nào như người ta vẫn nói, ăn no dửng mỡ sao?”

Mạc Tu Lăng cảm thấy cô dùng từ thật là quá mức, “Đừng có nói lung tung.”

Giang Nhân Ly ha hả cười.

Mạc Tu Lăng vội vã chuyển trọng tâm câu chuyện, “Chị gái của anh gần đây mới đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tên là gì anh quên mất rồi.”

“Sao?” Giang Nhân Ly hiếu kỳ. Một phụ nữ thực tế như chị Mạc cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình, thật là mở rộng tầm mắt.

“Chị ấy nói thích nhất một câu của nam chính trong truyện. Sau khi người đàn ông của bạn xuất hiện, thì tất cả những người khác đều trở thành vô nghĩa.”

Giang Nhân Ly sửng sốt chốc lát, “Người làm được như vậy sợ rằng rất ít.” Cô ngừng một lát, “Chí ít em nhất định sẽ không phải người như vậy.”

Mạc Tu Lăng đang ngồi, lúc này ngẩng đầu lên nhìn cô. Câu trả lời này của cô khiến anh có cảm giác gì đó rất lạ không nói thành lời.

“Em sẽ không chờ đợi một người, nếu có một ngày hắn khiến em chết tâm, em nhất định sẽ tìm kiếm người khác thay thế. Em không phải người si tình, cũng sẽ không biểu diễn vai si tình. Tại sao người ta phải tự làm khổ chính mình? Những gì em làm, em sẽ chịu trách nhiệm, vĩnh viễn sẽ không để bản thân mình làm tổn thương người khác. Nếu một ngày nào đó em tổn thương, nếu biết trước không có kết quả, em sẽ lựa chọn rời xa. Em chính là như thế.” Giang Nhân Ly nhàn nhạt nói. Kỳ thực, những suy nghĩ này nếu như là vài năm sau thì không có gì đáng trách, thế nhưng hiện tại vẫn là nên tin tưởng thiên trường địa cửu. Dường như cô rất trưởng thành, suy nghĩ của cô tỏ ra rất chín chắn.

Mạc Tu Lăng sửng sốt. Mặc dù anh không hề tán thành những lời này của cô, anh cũng có suy nghĩ của riêng mình. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, chỉ cần đối phương cho anh một tia hy vọng, anh cũng sẽ lựa chọn kiên trì đến cùng mà không bỏ cuộc. Còn nếu như thực sự đến lúc không còn gì, anh tự nhiên sẽ buông tay. (yeah… biết anh sẽ thế mà J)

Trên mạng không phải là không có những câu nói như vậy. Nếu như giữa chúng ta cách nhau một trăm bước chân, chỉ cần anh bước một bước, em nguyện ý sẽ bước chín mươi chín bước còn lại. Con người ta không ngại cố gắng, nhưng cần nhất vẫn là đối phương đáp lại.

Giang Nhân Ly chán ghét nói về vấn đề này: “Không phải anh đã động tâm với cô gái nào rồi chứ?”

“Đừng nói lung tung.”

Giang Nhân Ly cười rộ lên. Anh mỗi khi không còn lời nào để nói hay những lúc tức giận, đều sẽ nói như vậy: “Đừng nói lung tung.” Nhưng cô đâu có nói lung tung. Cô lắc đầu, anh đúng thật là một người đàn ông tốt, không chỉ trong mắt cha mẹ, bạn học, mà ngay cả giáo viên cũng quý mến anh. Mạc Tu Lăng được trường cao trung H đề cử kết nạp làm đảng viên, đó là một vinh hạnh rất lớn. Nhưng Giang Nhân Ly tuyệt đối không cảm thấy làm đảng viên có gì tốt, bây giờ làm quan là như thế nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Vì vậy, khi ở nhà mở tiệc chúc mừng, cô nói như vậy liền bị Giang Thánh Minh bắt im miệng. Vợ chồng Mạc Chí Hạo cũng cảm thấy ngại ngùng. Thế nhưng không hiểu sao Mạc Tu Lăng mãi vẫn chưa nhận được cái danh hiệu đảng viên kia, cũng không biết là vì sao.

Giang Nhân Ly khuôn mặt có chút cững nhắc của Mạc Tu Lăng, đột nhiên tâm tình tốt lên. Cô đi qua đi lại, bá vai Mạc Tu Lăng, đầu từ từ cúi thấp xuống, mỗi lúc một thấp.

Mạc Tu Lăng sắc mặt càng cứng nhắc: “Em muốn làm gì?”

Cô tựa đầu vào vai anh, hướng về phía cổ anh khẽ thổi. “Anh Tu Lăng, anh nói xem?”

Mạc Tu Lăng cắn môi,  nửa ngày nói không ra lời.

“Anh Tu Lăng, sao mặt anh lại đỏ như vậy?”

Mạc Tu Lăng ảo não, đẩy tay cô ra.

Giang Nhân Ly che miệng cười thích thú.

Mạc Tu Lăng trừng mắt liếc cô, sau đó quay đầu rời đi. Đi một quãng xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười của cô.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Ai hiểu được lòng em

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !