Truyện kiếm hiệp
 

Ai hiểu được lòng em (chương 25)

Lượt xem chương này: 1532

Chương 25: Tự đánh giá thấp bản thân!

Giang Nhân Ly luôn không tự nhận mình là cô gái si tình, nhưng hiện tại cô bắt đầu hoài nghi. Từ sau khi gặp Tả Dật Phi, cô liền hoài nghi chính mình, cảm giác cứng nhắc này vẫn vô lực mà tồn tại trong đầu cô, xóa đi không được.

Cô nhiều lần nằm ở trên giường, những việc rất nhỏ trong quá khứ xuất hiện trở lại trong đầu. Cô nhớ tới những năm còn nhỏ, nhớ tới niềm vui khi đó,, nhớ tới người kia. Cô vẫn mặc áo ngủ, gối đầu trên chiếc gối còn hơi của Mạc Tu Lăng, ngay lập tức cô trở mình, gối đầu sang bên kia. Trong lòng cô thầm nghĩ, gối đầu trên chiếc gối của anh mà lại nhớ tới  một người đàn ông khác, như vậy thật có cảm giác mình là người phản bội.

Cô mở mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ rất nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn là tình cảm giữa cô và Tả Dật Phi. Chính là còn yêu nên không cam lòng.

Cuối cùng, cô đưa ra kết  luận, là do hiện tại mỗi ngày cô đều không có việc gì làm khiến cho ăn no dừng mỡ suy nghĩ linh tinh. Chủ yếu vẫn là do cô quá buồn chán, mỗi ngày đều ở trong căn nhà này, không suy nghĩ miên man mới là lạ.

Ăn no dửng mỡ, cô mạnh mẽ tự làm mình tỉnh táo.

Làm phu nhân, cũng chỉ là cái hư danh rỗng tuếch. Nếu như cô cũng như mọi người đi làm, mỗi ngày đau đầu vì kế sinh nhai, phải đau đầu suy nghĩ trả phí tiền điện, tiền nước, tiền nhà… thì cô đâu có thời gian để suy nghĩ mẫy chuyện vẫn vơ kia nữa.

Lúc này, cô cảm thấy mình thực không hạnh phúc. Mọi người đều đi làm mấy giờ đồng hồ một ngày, cô chậm rãi rời giường, cảm thấy mình không phải là một người vợ đúng nghĩa.

Giang Nhân Ly nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy một chút hổ thẹn.  Mạc Tu Lăng hai năm qua cũng không có nói bất kỳ câu ghét bỏ nào với cô.

Đây là lần đầu tiên cô tới tập đoàn Bắc Lâm. Tòa nhà có kiến trúc đặc biệt nhất thành phố C, toàn bộ được bao trùm bởi cửa kính màu lam, tạo cảm giác thần bí. Cô bước đi thong dong tiêu sái. Ra vào tòa nhà cũng không khó, mấy người bảo vệ quan sát cô một chút rồi cho cô vào. Cô đứng trong thang máy, ấn sô chọn tầng cao nhất. Thỉnh thoảng có người ra người vào, bọn họ tựa hồ đều rất vội vã.

Đi ra khỏi thang máy, mọi người dường như đều vội vàng, cũng không có người đến chủ động bắt chuyện cô.

Cô đi tới trước chỗ bàn thư ký: “Tôi tìm Mạc Tu Lăng.”

Thư ký Tiểu Trương nhìn cô nói: “Tổng giám đốc đang họp.”

“Lúc nào có thể gặp được?”

Giọng điệu của cô khiến  Tiểu Trương sửng sốt, cô ta mở sổ ghi chép: “Còn 28 phút nữa.”

“Cho tôi một tách cà phê sữa không đường.” Thong thả ra mệnh lệnh, sau đó cô ưu nhã ngồi trên sô pha.

Tiểu Trương sửng sốt, người đến tìm tổng giám rất nhiều, nhưng đều dùng một loại giọng điệu lấy lòng, còn cô lại rất đặc biệt. Tiểu Trương bĩu môi, thật đúng là mở rộng tầm mắt, mỹ nữ quả nhiên là tấm kim bài lớn.

Chương Tâm Dật từ phòng họp đi ra chuẩn bị tư liệu, liếc mắt liền thấy Giang Nhân Ly, vội vàng đi tới hỏi: “Phu nhân, sao cô lại tới đây?”

Giang Nhân Ly có ấn tượng với Chương Tâm Dật trong hôn lễ, cô nhàn nhạt  mở miệng: “Tôi già lắm sao?”

Chương Tâm Dật hết nói nổi, chỉ có thể cười: “Tổng giám đốc hẳn là rất muốn đi ra .”

“Vẫn chưa có ra.”

Chương Tâm Dật nhéo tay, người phụ nữ này thật là….

“Hội nghị còn đang tiếp diễn, tôi đi chuẩn bị tài liệu… “

“Vậy cô đi đi!” Giang Nhân Ly vẻ mặt không biểu tình.

Chương Tâm Dật thở dài một hơi, cả ngày đứng bên cạnh Mạc Tu Lăng đều cảm thấy khó thở rồi, mỹ nữ này cũng khiến cho người ta khó sống, quả nhiên là một đôi trời sinh.

Giang Nhân Ly chậm rãi  uống  cà phê, uống được một ngụm rồi đặt sang môt bên.

Đã có người nghe thấy bọn họ nói chuyện, đều thở gấp một hơi, Tiểu Trương cảm thấy nhẹ nhõm, may là vừa rồi mình đối đãi cô ấy rất khách khí.

Chỉ chốc lát sau, Mạc Tu Lăng liền đi ra, đi về phía cô: “Sao em lại tới đây?”

“Anh không thể thay đổi lời thoại được sao?”

Mạc Tu Lăng liếc mắt: “Anh không nghĩ rằng em chỉ là buồn chán không có việc gì nên mới tới đây.”

Giang Nhân Ly vẻ mặt vô tội: “Đúng là hôm nay em buồn chán nên tới đây.”

Mạc Tu Lăng lắc đầu, bảo Chương Tâm Dật hủy lịch trình tiếp theo, sau đó kéo cô từ sô pha lên: “Còn không muốn đi sao?”

“Không ai nói sô pha ở công ty anh rất tốt sao?”

“Anh cũng không cho rằng em đang khích lệ.”

Giang Nhân Ly đứng dậy vuốt lại quần áo. Mạc Tu Lăng một tay cầm túi xách của cô, một tay ấn nút thang máy.

Chương Tâm Dật nhìn đôi kim đồng ngọc nữ, xem ra từ hôm nay trở đi, những cô em luôn đặt Mạc tổng trong đầu sẽ không dám suy nghĩ viển vông gì nữa. Vợ của Mạc không những không xấu không già, trái lại còn vô cùng xinh đẹp, rất có khí chất. Thế giới này xinh đẹp mà còn có khí chất như vậy chỉ là số ít. Cuộc đời thật là không công bằng! Cô đi tới bàn thư ký, kéo tâm hồn trở về bên người: “làm việc, làm việc.”

Mạc Tu Lăng ăn được vài miệng, nhìn Giang Nhân Ly vẻ mặt ảo não, anh liền cười: “Ông chủ nếu thấy vẻ mặt này của em có lẽ sẽ xúc động đến nỗi đóng cửa nhà hàng.”

Món Ý này tên nghe êm tai nhưng kỳ thực ăn cũng không quá ngon.

“Vậy thì tốt nhất ông ta nên làm nhanh, sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền cho chúng ta .”

Mạc Tu Lăng buông đũa, nhìn cô: “Trách ai được đây? Anh còn tưởng rằng em muốn đưa anh đi ăn món ngon để lấy lòng anh!”

“Em vì sao phải lấy lòng anh? Em đâu có làm sai chuyện gì.” Giang Nhân Ly vẻ mặt  thản nhiên, nhưng rõ ràng trong ngoài bất nhất. Lúc chuẩn bị đi cô còn suy nghĩ không biết có nên nấu một bát canh mang đến cho anh hay không, nhưng như vậy chẳng phải rõ ràng chứng tỏ trong lòng cô cảm thấy hổ thẹn hay sao?

Mạc Tu Lăng gọi bồi bàn đến tính tiền, sau đó kéo cô đi ra, “Nếu không ăn được thì thôi đi.”

“Có muốn về nhà em nấu cho anh không?”

“Mạc phu nhân, em đang dụ dỗ anh bỏ việc sao?”

“Công ty thiếu anh một ngày thì giá cổ phiếu cũng sẽ không giảm .”

“Không chắc.”

“Lẽ nào nhân viên của anh đều là những kẽ bất tài sao?”

Mạc Tu Lăng liếc mắt nhìn cô: “Em đến công ty mà nói với bọn họ như vậy.”

Giang Nhân Ly cười: “Em nếu làm vậy cũng chỉ là thay anh nhắn nhủ lại mà thôi!”

Mạc Tu Lăng không hề để ý tới cô, chui vào ngồi trong xe. Giang Nhân Ly cũng không ngại, tự mình  mở cửa xe ngồi vào: “Em muốn ăn mì vằn thắn.”

Mạc Tu Lăng qua kính chiếu hậu liếc nhìn cô, sau đó mới lái xe tới quán mì vằn thắn nổi tiếng, ở đây có đầu bếp rất giỏi, nấu ăn mùi vị rất đặc biệt. Nhưng điểm Giang Nhân Ly  thích nhất chính là quán này vô cùng sạch sẽ.

Mạc Tu Lăng thấy cô bỏ vào rất nhiều ớt, liền nhắc nhở: “Ít thôi, lại đau dạ dày.”

Giang Nhân Ly  không ngừng tay: “Đã lâu rồi em cũng đâu có ăn, rất thèm.”

Mạc Tu Lăng  sắc mặt thay đổi một chút: “Quả nhiên, mọi người đều thích hoài niệm chuyện xưa.”

Tay cô run lên một chút: “Mùi vị không tồi, anh không cho vào một ít sao?”

“Em thích, không nhất định là chuyện tốt.” Anh chậm rãi mở miệng, sau đó mới cầm lấy đũa ăn mì.

Giang Nhân Ly buông thìa ớt, trong lòng có chút lạnh lẽo. Bọn họ lúc này, có thể sống yên ổn, cũng có thể chỉ một câu nói cũng đem bọn họ về một nơi rất xa, rất xa…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Ai hiểu được lòng em

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !