Truyện kiếm hiệp
 

Ai hiểu được lòng em (chương 5)

Lượt xem chương này: 1355

Chương 5: Nổi giận

Cho dù Mạc Tu Lăng đã đoán trúng hơn nửa đề thi, kết quả kỳ thi của Giang Nhân Đình vẫn kém hơn Giang Nhân Ly  rất nhiều.

Tuy nhiên quả thực thành tích có cao hơn trước đây nên Giang Thánh Minh vô cùng cảm kich Mạc Tu Lăng. Chí ít cũng có thể giúp Giang Nhân Đình vào học cao trung H, trường trọng điểm, lại gần nhà, bọn họ cũng không phải quá lo lắng. Nhưng Giang Nhân Ly  có chút khó khăn, với thành tích này mà nói, vào học cao trung trên tỉnh tuyệt đối  không có vấn đề gì. Nhưng Giang Thánh Minh chỉ muốn cho Giang Nhân Ly cùng học với Giang Nhân Đình, thứ nhất là gần nhà, thứ hai là có thể ít nhiều quan tâm đến tâm tư Giang Nhân Đình. Dù sao cả hai cùng đều bằng tuổi, đãi ngộ khác biệt thế nào cũng khiến người ta suy nghĩ. Giang Nhân Ly  hoàn toàn không có ý kiến gì.

Thông thường Giang Nhân Ly  cũng không bao giờ phản đối lại bọn họ. Vì vậy cũng vui vẻ quyết định học cao trung.

Trong mắt Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà, Giang Nhân Ly  chính là một đứa trẻ hiểu chuyện và thông minh, rất ít khi khiến bọn họ lo lắng.

Bởi vậy, sau này khi xảy ra chuyện, bọn họ nhất nhất cho rằng thời kỳ nghịch ngợm của Giang Nhân Ly  đã tới.

Chuyện là có một người quen của Giang Thánh Minh nói cho hắn biết, hình như đã thấy con gái hắn ở đâu đó trên đường nhảy “Diễm vũ”, hơn nữa còn cùng với một đứa con trai tóc nhuộm vàng để dài. Nghe vậy, Giang Thánh Minh hoàn toàn phủ nhận, kiên quyết nói người kia nhận nhầm người.

Nhưng trong lòng hắn cũng có chút hoài nghi.

Lúc Giang Nhân Đình về đến nhà, Giang Thánh Minh liền kéo cô vào hỏi: “Chị gái con ở đâu?”

Học cao trung, các lớp đều sắp xếp theo bảng thành tích, vì vậy Giang Nhân Ly  học lớp một, còn Giang Nhân Đình học lớn bảy. Cho nên Giang Nhân Đình sợ hãi lắc đầu.

Giang Thánh Minh bình tĩnh lại một chút: “Vậy hôm nay lớp một có học thêm không?”

Giang Nhân Đình do dự một chút rồi gật đầu, nhưng lại cúi đầu rất thấp.

Giang Thánh Minh vừa thấy bộ dạng này của con gái liền hiểu ra cái gì, kéo Bạch Thanh Hà đi tìm Giang Nhân Ly . Giang Nhân Đình vừa nhìn đã biết không ổn liền trước tiên đi nói với Mạc Tu Lăng.

Mạc Tu Lăng tới nơi đã thấy Giang Thánh Minh  đang lôi Giang Nhân Ly  từ trong đám người ra. Giang Nhân Ly  ăn mặc hết sức gợi cảm, như một cô ả làm trong quán bar. Giang Thánh Minh hai mắt phát hỏa, bàn tay nắm chặt.

Giang Nhân Đình thấy như vậy gần như sắp phát khóc, liền chạy đến: “Cha, cha nhẹ thôi, như vậy chị hai sẽ đau.”

“Ta chỉ sợ nó không đau.”

Mạc Tu Lăng kéo Giang Nhân Đình ra, cũng biết được lần này Giang Thánh Minh nổi giận thật sự.

Lúc này chuyện đã ầm ĩ lên, Mạc Chí Hạo cùng Hoàng Tư Liên cũng đến nói giúp. Giang Nhân Ly  trong mắt vợ chồng bọn họ tuyệt đối là một đứa trẻ hiểu biết nhu thuận, nhưng bộ dạng này cũng thật sự không ngờ tới. Người ta nói được cái này thì mất cái kia, nhưng Giang Nhân Ly  lại  không như vậy, chẳng những phát sinh theo hướng này mà còn mỗi việc đều phát sinh đến cực hạn.

Giang Thánh Minh lần này đã dùng đến gia pháp, cầm chổi lông gà đi tới đánh Giang Nhân Ly . Y phục trên người cô vốn đã mỏng manh, ngay cả da thịt cũng không che hết, bị đánh tới mình đầy thương tích. Bạch Thanh Hà thấy Giang Thánh Minh tức giận như vậy cũng không dám tiến lên.

Giang Nhân Đình sợ hãi bám chặt tay Mạc Tu Lăng.

Giang Nhân Ly  chu miệng bị tát, con ngươi trước sau như một trong veo, cô không hé răng nói nửa lời. Lông mày cũng không có nhăn lại, lại càng không la hét. Trong ánh mắt lộ ra tia quật cường.

Mạc Tu Lăng kéo tay Giang Nhân Đình ra, sau đó đi lên phía Giang Thánh Minh đỡ lấy một gậy của hắn.

Giang Thánh Minh thấy đánh trúng người khác, lập tức lo lắng mở miệng: “Có đau lắm không? Sao con lại chạy vào?”

Mạc Tu Lăng cười nói: “Chỉ cần Giang thúc thúc nguôi giận, như vậy cũng tốt”. Mạc Tu Lăng thấy Giang Thánh Minh nguôi giận đi một chút, lúc này mới giải thích: “Giang thúc thúc có thể hiểu lầm, Nhân Ly đi nhảy như vậy cũng không phải cái kiểu nhảy nhót mà mọi người nghĩ. Đây là nhảy breakdance, bắt nguồn ngoại quốc. Hiện tại giới trẻ Trung Quốc đang rất thịnh hành môn nhảy này, cũng không có gì là nhục dục cả…”

Mạc Tu Lăng giải thích rất nhiều, cũng không biết Giang Thánh Minh có hiểu hay không, chỉ thấy hắn bỏ lại cái chổi: “Mặc kệ là nhảy cái gì ta cũng không cho phép”

Bạch Thanh Hà vội vã nâng Giang Nhân Ly  lại: “Mau nhận lỗi với cha con đi!”

Giang Nhân Ly  nhìn Giang Thánh Minh: “Xin lỗi, con sau này sẽ không nhảy nữa…”

Đánh con gái, lòng người làm cha cũng đau nhói. Giang Thánh Minh vừa thấy Giang Nhân Ly  như vậy, cũng cảm thấy hối hận, thở dài: “Trở về phòng nghỉ đi!”

Bạch Thanh Hà đỡ Giang Nhân Ly  về phòng, “Đừng có trách cha con, ông ấy cùng là sợ con sẽ học điều xấu. Trên đời này làm gì có người làm cha làm mẹ nào lại muốn làm tổn thương con mình? Ông ấy đối với con cảm thấy mình mắc nợ rất nhiều, trước đây không thể làm trọn trách nhiệm của người cha, hiện tại lại càng sợ con sẽ lầm đường lạc lối.”

Giang Nhân Ly  gật đầu: “Con hiểu.”

Bạch Thanh Hà vừa đi ra, Mạc Tu Lăng liền bước vào, trong tay anh cầm một lọ thuốc: “Ba giờ bôi một lần”

Giang Nhân Ly  liếc anh một cái, không lạnh không nóng. Cô không hề động vào lọ thuốc mỡ, chỉ nhìn anh: “Anh có phải đang rất vui vì em có ngày hôm nay?”

Mạc Tu Lăng vốn đinh rời đi chợt dừng bước chân lại: “Lẽ nào đây là suy nghĩ thực lòng của em?”

Giang Nhân Ly  hồi phục nụ cười: “Anh Tu Lăng, cảm ơn anh vì lọ thuốc.”

“Ưm” Mạc Tu Lăng nhíu mày, vô cùng kinh ngạc vì sự biến hóa trong ánh mắt Giang Nhân Ly .

“Em muốn bôi thuốc, lẽ nào anh Tu Lăng muốn ở lại xem?”

Mạc Tu Lăng nắm chặt tay, không quay đầu lại mà đi luôn. Anh đúng là không nên quản nhiều việc như vậy.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Ai hiểu được lòng em

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !