Truyện kiếm hiệp
 

Ai hiểu được lòng em (chương 9)

Lượt xem chương này: 1387

Chương 9: Những năm tháng hồn nhiên

Trở lại Giang gia bên kia cũng không tốt đẹp gì, tuy rằng Giang Thánh Minh đối bọn họ rất nhiệt tình, liên tục gắp thức ăn cho bọn họ. Nhưng Bạch Thanh Hà vẫn dùng bộ mặt lạnh lùng như trước đối xử với bọn họ. Giang Nhân Ly không có biểu hiện gì, Giang Thánh Minh gắp thức ăn cho cô sau đó cũng im lặng.

Mạc Tu Lăng trong lòng thầm nghĩ, thái độ Bạch Thanh Hà như vậy đã tốt lắm rồi.

Ăn cơm xong, bọn họ liền quay về nhà ở Vân Dao.

Giang Nhân Ly ngồi ở phía sau, biểu tình bình tĩnh, nhưng tự đáy lòng lại có cảm giác nguội lạnh. Người đàn ông này, dường như quá hiểu cô, hiểu rõ nhất chỗ chết của cô. Cô cả đời này sợ nhất chính là quay về cái nơi đã từng là nhà mình.

Không nghĩ nhiều lắm, cô có chút hiếu kỳ, vì sao Mạc Tu Lăng lưu luyến quyển sách kia như vậy.

Cô xem quyển sách đo cũng không hề có nguyên nhân gì khác, cô chỉ nhớ kỹ mình cũng từng có một cuốn như vậy, chỉ là cô mua từ lúc còn học sơ trung. Ngẫm lại cũng là đã nhiều năm rồi, quyển đó có tên là “Hoàng hôn pha lê” – một bộ tiểu thuyết online sau đó được xuất bản.

Ban đầu cũng không phải cô rất thích cuốn sách này. Chỉ là kể lại năm đó cô gái tên Hạ Xuyên nhìn thấy bản thông báo trên sân trường của một người tên là Thẩm Giai Kỳ. Liếc mắt một cái, tên người kia đã viết lên tim cô. Đây là mối tình đầu đẹp nhất, ở độ tuổi đặc biệt, gặp được một người thanh niên, cô liền viết lại câu chuyện những năm tháng hồn nhiên mà không muốn cho người khác biết.

Pha lê dễ vỡ, hoàng hôn dễ tàn.

Cơ bản câu chuyện này ngay từ đầu đã được định sẵn là bi kịch, Hạ Xuyên yêu Thẩm Giai Kỳ, đáng tiếc bên cạnh Thẩm Giai Kỳ lúc ấy đã có một cô gái.

Giang Nhân Ly lắc đầu, cô chỉ thích lúc khởi đầu câu chuyện này, dù cho đây vốn không phải trọng tâm câu chuyện. Bởi vì lúc ấy, trong tim cô cũng có một bạch y thiếu niên như vậy, chỉ là, nếu như không có cuốn tiểu thuyết này, có thể ngay cả cô cũng đã quên mất rằng, hoá ra thời thiếu nữ của mình, cô cũng từng chôn giấu một bóng hình dưới đáy lòng, trở thành một người bí mật chỉ thuộc về mình cô.

Sau này, cô không hề thích người thanh niên kia, nguyên nhân gì cô cũng không rõ, sau khi tình cảm với người con trai kia đã hết, cô cũng chưa từng yêu ai. Có thể đây là khoảng thời gian tàn khốc, nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Bây giờ nhớ lại, trong tim  vẫn còn cảm thấy thổn thức không ngớt.

Cho nên mới nói, khi người ta thích một bài hát, một bộ phim, hay một cuốn tiểu thuyết, nhất định sẽ tự tìm thấy hình ảnh của chính mình trong đó.

Thế nhưng điều khiến Giang Nhân Ly hiếu kỳ chính là, một người như Mạc Tu Lăng sao lại có hứng thú với tiểu thuyết.

Không đúng! Trong câu chuyện này, mặc dù tình yêu của Hạ Xuyên với Thẩm Giai Kỳ không thành, nhưng đối với Lâm Trạch mà nói, anh lại yêu Hạ Xuyên vô cùng. Mãi nhiều năm sau, khi đã kết hôn sinh con, anh vẫn còn yêu Hạ Xuyên như xưa, dường như đó là một bí mật vĩnh viễn tồn tại cũng trời đất.

Chân chính vĩnh viễn sánh cùng trời đất, chính là Hạ Xuyên đã chết, nhưng cô còn sống – sống trong lòng Lâm Trạch.

Giang Nhân Ly đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, sau đó mạnh mẽ nhìn Mạc Tu Lăng ở phía trước, cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Hoá ra, tình yêu của anh đối với Giang Nhân Đình lại sâu nặng như vậy, chỉ điều này mới có thể lý giải chuyện cuốn sách!

Giang Nhân Ly  lắc đầu, muốn tìm cách xua tan ý nghĩ này, không thể nghĩ, không thể!

Mạc Tu Lăng nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô sắc mặt trắng bệch: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Giang Nhân Ly  lắc đầu, tựa đầu vào cửa xe, trong ngực đột nhiên có chút phiền muộn.

Không lâu sau khi Giang Nhân Ly trở lại Vân Dao, liền nhận được điện thoại của Tần Ngả Trữ, nói là tối nay có buổi họp lớp cũ tại quán bar, muốn Giang Nhân Ly đến.

Giang Nhân Ly không có hứng thú, nếu không, cô sẽ nghe không ra hình như Tần Ngả Trữ có điều gì ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Nhưng thật sự là chính cô cũng không rõ bản thân mình có nguyện ý muốn đi hay không?

Đều là bạn thời đại học đã lăn lộn ngoài xã hội hai năm trời, dường như trong lòng đều mang theo một chút tâm tính so sánh hơn thua. Bây giờ, có người siêng năng tiếp tục làm nghiên cứu sinh, có người lao vào thương trường, lại có người ra nước ngoài du học.

Giang Nhân Ly đi vào quầy bar, Tần Ngả Trữ liền vẫy tay ra hiệu cho cô qua.

Cô không nghi ngờ, liền đi qua, vừa ngồi xuống, Tần Ngả Trữ ghé bên tai cô nói nhỏ, “Ngày hôm nay … “

Tần Ngả Trữ lời còn chưa dứt, Giang Nhân Ly  đã nghe thấy có người bên cạnh reo lên, “Tả Dật Phi, cậu vẫn còn biết đường trở về sao?”

[Tần Ngả Trữ lời còn chưa dứt, Giang Nhân Ly  đã nghe thấy có người bên cạnh reo lên, "Tả Dật Phi, cậu vẫn còn biết trở về sao?"]

“Chúng mình còn tưởng rằng nước Mỹ chói lọi kia đã giữ chân cậu lại rồi chứ?”

Giang Nhân Ly cảm thấy đầu mình như nổ tung, tay cô không kìm được run run. Tần Ngả Trữ  gắt gao nắm lấy tay cô, vừa rồi cô còn muốn nói với Giang Nhân Ly  rằng Tả Dật Phi đã quay về.

Mọi người ở đây không ai không biết Giang Nhân Ly  và Tả Dật Phi từng hẹn hò, bọn họ đều quay sang nhìn biểu hiện Giang Nhân Ly . Lúc này, ánh mắt Tả Dật Phi đảo qua mọi người, vẫn chưa dừng lại trên mặt ai, anh cười cười, “Lẽ nào vùng đất quý Trung Hoa đã bị các vị chiếm hết chỗ, không cho phép người trần mắt thịt như mình trở về? “

Mọi người đều cười rộ lên, nhanh chóng có người hỏi chuyện Tả Dật Phi: “Cô ấy là ai vậy?”

Lúc này bên cạnh Tả Dật Phi lộ ra một cô gái, đôi mắt trong sáng, khuôn mặt thanh tú, nhưng có một vẻ đẹp rất riêng. Tả Dật Phi cười cười, “Quan tâm tới bạn gái của người khác như vậy, không lo có người  ghen sao?”

Người bạn nam lúc nãy hỏi vội quay đầu lại nhìn bạn gái của mình, biểu tình như có chút lấy lòng.

Vốn chỉ là một câu nói đùa để bắt chuyện, nhưng hiện tại, sự hứng thú của mọi người tựa hồ đều là muốn xem biểu hiện của Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly. Tả Dật Phi tuy rằng không nói rõ, nhưng lời nói vừa rồi đã cho thấy hiện tại anh đã có bạn gái.

Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly lúc còn học đại học đã được bầu là cặp đôi đẹp nhất đại học C, được không ít người ước ao, nhưng cũng không thiếu người đố kị.  Tả Dật Phi ở khoa tài chính vốn nổi tiếng là tài tử, là tâm điểm của các buổi tiệc dạ hội, đi theo sau anh có vô số người đẹp. Nhưng hết lần này tới lần khác anh dễ dàng bị Giang Nhân Ly thu phục, trong lớp ắt có người không phục, nhưng cũng không có gan dám làm ầm lên. Hôm nay, nhìn thấy hai người bọn họ chia tay, lại có một tia vui sướng.

Có một bạn học nữ cười khẽ nhìn Tả Dật Phi nói, “Còn tưởng rằng cậu sẽ mang một cô gái ngoại quốc trở về, thật không ngờ vẫn là thích đồng hương.”

Tả Dật Phi cũng cười, “Là mình nói, con gái Trung Quốc chúng ta vẫn là dịu dàng  nhu mì nhất,  ở đâu so với ở đây cũng kém.”

Các anh em có mặt đều lập tức lên tiếng phụ họa, khiến cho bạn gái bọn họ ngồi bên ha hả cười không ngừng.

Lại có người e sợ  thiên hạ này bất loạn, “Là mình nói, chỉ cần một câu nói của Tả đại thiếu nhà cậu, có cô nương nào mà không muốn được cậu yêu thương nhung nhớ? Làm gì có khả năng có người nguyện ý buông tha điều kiện tốt như vậy?”

Ai cũng biết, Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly  sau khi  tốt nghiệp đại học liền chia tay. Giang Nhân Ly cấp tốc kết hôn với thiếu gia của tập đoàn Bắc Lâm nổi danh – Mạc Tu Lăng, Tả Dật Phi cũng cấp tốc xuất ngoại. Tả Dật Phi hồi còn ở đại học được xem là một nam nhân xuất thân vào hạng nhất, tướng mạo bậc nhất, tài hoa bậc nhất, nhưng khi anh và Mạc Tu Lăng cũng xuất hiện, dường như đã có sự chênh lệch đẳng cấp. Bởi vậy, liền có người suy đoán, Giang Nhân Ly đã vì Mạc Tu Lăng mà đá Tả Dật Phi.

Vì thế có khối người bất bình tức giận, chỉ là những chuyện này người ngoài cuộc không thể quản.

Tần Ngả Trữ sắc mặt biến đổi, ngữ khí cũng cất cao vài phần, “Nhân Ly, mình ngày hôm qua có xem trên báo, chồng cậu cũng thật giỏi a! Lại ký được một hợp đồng lớn rồi, nghe nói vài một công ty cũng muốn cái hợp đồng đó!”

“Tin tức đó mình cũng thấy rồi.  Mạc Tu Lăng thật đúng là đáng khâm phục. Mình còn nói với bạn trai mình đó là chồng của bạn em, vậy mà anh ấy còn không tin, cho rằng mình nhận vơ.” Nói xong, cô gái kéo kéo áo bạn trai: “Bây giờ anh tin chưa?”

Giang Nhân Ly khẽ mấp máy môi, cô căn bản không biết Mạc Tu Lăng làm cái gì. Nhưng lúc này cô tựa hồ một lời cũng không nói nổi, liền cười: “Anh ấy thường không có mang chuyện công việc về nhà.”

Tần Ngả Trữ nhìn người bạn học thay đổi sắc mặt, cũng cười nói, “Ai da, những người thành đạt đều là như vậy.”

Tả Dật Phi lấy cho bạn gái một chút đồ ăn, sau đó nhìn Giang Nhân Ly :  ”Đã sớm nghe nói Mạc tổng rất có tài năng, Hongkong xảy ra chuyện lớn như vậy, một mình anh ta chạy đến đó đã có thể xoay chuyển càn khôn,  thật khiến cho người khác bội phục. Có cơ hội nhất định phải gặp nhân vật truyền kỳ này.”

Giang Nhân Ly lúc này đã khôi phục dĩ vãng, trong con ngươi cô có một tia lạnh lẽo. Thông thường lúc này, những người khác đều tưởng cô làm cao. Nhưng Tả Dật Phi thì hiểu rõ, cô đang phẫn nộ, không có gì hứng thú.

Cô gật đầu, “Rất vinh hạnh được tiếp đãi anh, nếu có cơ hội.”

Tả Dật Phi hiểu rõ, cơ hội như vậy chỉ sợ là đã không có.

Tựa như một trò khôi hài, mỗi người dường như đều muốn thấy được cái gì để thỏa mãn nội tâm bát quái. Nhưng bọn họ có vẻ như đã phải thất vọng rồi.

Kịch vãn thì người tan, đại khái chính là như vậy.

Ra khỏi quán bar, Tần Ngả Trữ kéo tay Giang Nhân Ly, “Cậu không lái xe đến ư?”

Giang Nhân Ly lắc đầu, vốn dĩ muốn gọi xe về, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng vẫn còn có người lo chuyện bao đồng, gọi vào, “Tả Dật Phi, không phải cậu lái xe tới sao? Thuận tiện đưa Nhân Ly đi cùng đi, dù sao cũng là chỗ bạn bè.”

Giang Nhân Ly cứng đờ người, không thốt lên được lời nào.

Nhưng trong lúc mọi người đang muốn xem trò hay thì một giọng nói vang lên: “Không nói địa chỉ rõ ràng, hại anh phải quanh co mãi mới tìm được.”

Giang Nhân Ly vẫn còn chưa hết hoảng hốt, đã thấy Mạc Tu Lăng đứng ở trước mặt.

Một đám người cũng ngượng ngùng mà rời đi. Bọn họ đều thấy rõ, câu nói kia mặc dù đang oán trách, nhưng vẫn cho thấy sự quan tâm nhiều lắm.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Ai hiểu được lòng em

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !