Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Bạn gái của ác ma – tập 12)

Lượt xem chương này: 3185

Tập 12 : Hoàng tử hai mặt!

10h00 tối

Thành phố đã chìm vào một mảng đen tối to lớn, những ngọn đèn vàng hai bên vệ đường bắt đầu sáng, rọi xuống con đường dài, hiện lên hai chiếc bóng đen, một chiếc bóng nhỏ nhắn, chiếc còn lại khá cao ráo.

Di chậm rãi sải bước đều, đôi chân vô định mông lung đi về phía trước, không một nơi cố định…

- ‘‘DI’’

Giọng nói vang lên nhưng cũng không thu hút được sự chú ý của Di. Di vẫn tiếp tục bước đi, cho đến khi đôi tay bị ghì chặt bởi một bàn tay khác, gương mặt quen thuộc hiện dần trước mặt Di.

- ‘‘Di, cuối cùng cũng tìm được em’’ – Vũ Phong mỉm cười, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn sợ hãi.

Vũ Phong khẽ vuốt tóc Di thì bị Di hất ra, ngồi thụp xuống, Di hoảng sợ.

- ‘‘Đừng, đừng mà… đừng chạm vào tôi’’

- ‘‘Di à, là anh đây, chồng sắp cưới của em, em không nhận ra anh sao?’’

- ‘‘Không… không… anh là ác ma, tránh xa tôi ra!’’ – Di đẩy Vũ Phong

Khuôn mặt anh rướm lệ buồn, đôi mắt đau xót nhìn Di. Phải, chính anh là người đã vô tình khắc trong tim Di những vết thương khó phai. Anh là kẻ tàn nhẫn giết chết trái tim yếu đuối của Di. Có những bù đắp nào có thể xóa đi những lỗi lầm anh đã gây ra…?

♦ ‘‘. . . Thời gian ơi xin hãy dừng lại’’
♦ ‘‘. . . Để những lỗi lầm một lần được sửa chửa’’

- ‘‘Cậu đừng chạm vào cô ấy!’’ – Viễn Kỳ lên tiếng, giờ thì Vũ Phong mới để ý sự hiện diện của người thứ 3.

- ‘‘Cậu…’’

- ‘‘Đừng chạm vào cô ấy bởi bàn tay dơ bẩn của cậu’’ – Viễn Kỳ ôm chặt Di, xoa xoa đầu.

Di siết chặt lấy cánh tay Viễn Kỳ, dương đôi mắt căm phẫn pha chút hoảng sợ nhìn Vũ Phong.

- ‘‘Ơ, đây không phải thiếu gia Vũ Phong hay sao?’’

Đám côn đồ đột nhiên xuất hiện, kèm theo là những nụ cười man rợ.

Tên đi đầu hươ hươ cây tuýp sắt, nhìn Vũ Phong theo kiểu bỡn cợt.

- ‘‘Tụi bây tính chơi trò dành công chúa à? Tao tham gia với nhé, phần thưởng cũng khá ngon đấy’’ – hắn vuốt nhẹ má Di

- ‘‘Bỏ tay mày ra!’’ – Viễn Kỳ trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt anh sắc bén đầy vẻ uy hiếp.

Hắn cùng bọn đàn em phá lên cười giễu cợt. Vì trong tay hắn có vũ khí sắc bén, cộng thêm đông người nên hắn ỷ lại, không xem ai ra gì.

- ‘‘Vũ Phong, món nợ lần trước tao còn chưa tính với mày, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày’’

- ‘‘Mày sủa nhiều quá đấy’’ – Vũ Phong nhếch môi, cười cười khiến hắn quê miệt với đám đàn em.

Chỉ chờ có thế, hắn hét toáng lên rồi cả bọn xông vào Vũ Phong đánh tới tấp. Vũ Phong cũng không phải tay vừa, anh hết né rồi lại đỡ, sau lại tấn công, chỉ trong chớp nhoáng đã hạ gục được 3 tên nằm phệ xuống nền đường rên rỉ.

Tình thế bất lợi khiến tên đại ca bủn rủn tay chân, hắn nhặt cây tuýp lên, vồ vào người Vũ Phong.

- ‘‘Chết này!’’

Hắn nhắm thẳng vào người Vũ Phong. Thấy thế, Di nhanh chóng lao nhanh đến, đỡ một gậy sau đầu, Di từ từ ngã xuống, Vũ Phong khẽ nhíu mày, đưa chân lên đạp thẳng vào bụng hắn không thương tiếc. Hắn ngã quỵ xuống đất, ôm bụng cựa quậy.

Viễn Kỳ dọn dép sạch sẽ rồi cũng chạy nhanh đến bên Di.

- ‘‘Cô ấy không sao chứ?’’ – Viễn Kỳ lo lắng

- ‘‘Không cần cậu quan tâm, tôi tự lo được’’ – Vũ Phong lạnh lùng đáp

- ‘‘Im đi, cậu không có tư cách để chăm sóc cô ấy. Đưa cho tôi’’

- ‘‘Cô ấy là của tôi!’’

Hai bên giằng co nên không để ý đằng sau, một gã du côn rút sẵn con dao lăm le tiến lại gần.

- ‘‘Cẩn thận!!!’’

Vũ Phong chỉ kịp hét lên một tiếng rồi từ từ nhìn Viễn Kỳ ngã xuống…

- ‘‘Khốn kiếp!!!’’

Vũ Phong nghiến răng tạo thành thứ âm thanh đáng sợ, phá hủy sự im lặng của màn đêm tối…

Anh lần lượt sử lí nhanh gọn đám du côn nằm la liệt dưới đất, rút chiếc điện thoại bấm bấm.

Từ phía xa, tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu vang lên. Những người mặc đồ trắng nhanh chóng vọt xuống xe rồi khiêng Viễn Kỳ cùng Di tiến thẳng vào bệnh viện.

Ngoài phòng chờ, tim Vũ Phong như thắt lại. Dường như trong anh có sự tiếc nuối, pha chút hụt hẫng.

* Anh tiếc nuối vì không sống thật với chính trái tim mình, với tiếng gọi tình yêu mỗi ngày một lớn dần trong anh

* Anh hụt hẫng vì khi giây phút tưởng chừng như trái tim anh ngừng đập khi thấy người con gái anh yêu thương từ từ ngã xuống, đôi mắt nhắm lại nằm gọn trong vòng tay anh, anh lại không thể làm gì được cho người ấy

Giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi xuống, tâm hồn anh bị vây kín bởi những mặc cảm, tội lỗi…!

Tiếng kèn hộp đèn cấp cứu reng lên 1 tiếng, Vũ Phong giật bắn dậy, tiến nhanh về vị bác sĩ vừa mới bước ra.

- ‘‘Cô ấy không sao chứ?’’

Ông bác sĩ mỉm cười nhìn Vũ Phong, khẽ gật đầu. Vũ Phong thở phào nhẹ nhõm, sức nhớ lại chuyện gì đó, Vũ Phong hỏi.

- ‘‘Còn cậu ta…’’

- ‘‘Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu, hãy để cậu ta nghỉ ngơi, không nên quấy rầy nhiều. À, còn đây là kết quả xét nghiệm, anh hãy xem đi’’

Đưa cho Vũ Phong tờ xét nghiệm rồi bỏ đi. Vũ Phong nhìn vào tấm kẹp được in hai chữ to tướng ‘‘HỒ SƠ’’. Anh ngồi phịch xuống ghế, nụ cười nhẹ nhàng được hiện diện trên môi anh.

- ‘‘May là em không sao!’’

Vũ Phong từ từ mở chiếc kẹp ra, những dòng chữ đen và đỏ lần lượt lộ dần…

- ‘‘Cậu ta… có cùng nhóm máu với cô ấy sao?’’

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !