Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Bạn gái của ác ma – tập 13)

Lượt xem chương này: 3034

Tập 13 : Mặt trái của sự thật !

Sáng sớm, trên con đường dài, bà Phạm trên tay cầm giỏ thức ăn nhanh chóng tiến đến bệnh viện.

Bịch bịch bịch !

Thứ âm thanh đều đều vang lên, kèm theo là thức ăn trong giỏ rớt xuống, rơi vãi ra, lăn lóc.

Vì đi quá nhanh nên bà Phạm vô tình đụng trúng người đàn bà phía trước.

- ‘‘Xin lỗi, bà có sao không?’’

Người đàn bà mang chiếc áo khoác màu đen, trùm chiếc khăn caro đội đầu nên bà Phạm không thấy rõ mặt. Người đàn bà đầy vẻ bí ẩn bỏ chạy trước ánh nhìn khó hiểu của bà Phạm.

Dáng người lòm khòm cố gắng chạy thật nhanh, khuất dần sau ngã tư đường.

- ‘‘Có lẽ nào…..?’’

Khẽ lắc nhẹ đầu để xua tan những suy nghĩ mông lung, bà nhặt thức ăn cho vào giỏ rồi tiếp tục đi.

***

Tại căn phòng 202

Vũ Phong đang ngồi bên chiếc ghế cạnh giường, đưa đôi mắt xót xa nhìn Di, cô gái ương bướng nhắm nghiền đôi mắt. Vẻ mặt hoảng sợ vẫn in hằn trên nét mặt xinh đẹp tựa thiên thần, hàng lông mày vẫn nhíu chặt lấy nhau…

Vũ Phong khẽ nắm lấy tay Di, những ngón tay thon thả và mỏng manh được áp sát vào bên má anh.

- ‘‘Gương mặt xinh đẹp này… vẫn như lúc đó…’’

Những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi thơ cùng một lúc ùa về trong anh, như một quyển sổ lật từng trang, chuỗi ngày yên bình dần lộ ra với nụ cười trong sáng và những lời hứa con nít dễ thương…

Buổi chiều yên bình, dưới gốc cây đa to lớn, hai đứa trẻ nô đùa với nhau. Cậu bé nhìn cô bé đang tròn xoe chăm chú nhìn mình, cậu bé đột nhiên nảy ra một ý định…

- ‘‘Em thích kẹo không?’’

- ‘‘Dạ thích, cho em đi’’

Cô bé ngây thơ chìa hai tay ra trước mặt cậu bé, nhưng đáp lại sự kì vọng với hai đôi mắt cún con đáng yêu, chỉ là cái lắc đầu. Cô bé xụ mặt xuống trông đến thảm thương.

- ‘‘Anh có cái này ngon hơn kẹo nữa cơ’’ – nói rồi, cậu bé thoáng đỏ mặt.

- ‘‘Thứ gì ạ? Anh Phong cho Di đi’’ – cô bé cười toe

- ‘‘Ừ, nhưng Di phải nhắm mắt lại’’

- ‘‘Sao phải nhắm mắt ạ?’’ – cô bé ngây thơ hỏi

- ‘‘Ừ thì… anh bảo nhắm cứ nhắm, hỏi nhiều thế làm gì?’’ – cậu bé làm mặt giận

- ‘‘Di nhắm, Di nhắm mà, anh Phong đừng giận Di nữa’’

Cô bé lập tức làm theo. Đôi mắt to tròn khép lại dưới hàng lông mi đen cong. Cậu bé từ từ tiến lại gần hơn, khoảng cách khép lại, ngắn hơn,….

Chụt……………………….

Hai đôi môi hồng chạm vào nhau, nhẹ nhàng tựa như cơn gió thoảng. Cô bé mở to mắt, chớp chớp, hai bên má thoáng đỏ ửng. Còn thằng bé thì phì cười, một phần vì phản ứng của cô bé, mặt khác vì biểu hiện của cô bé rất đáng yêu.

Cô bé vẫn đứng yên như pho tượng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên như quả cà chua.

- ‘‘Di, Di à, em sao vậy?’’

- ‘‘Di muốn…..’’

- ‘‘Di muốn gì?’’ – cậu bé hỏi

- ‘‘Di muốn…. ‘‘kẹo ngọt’’ một lần nữa cơ’’

Cô bé nhào tới ôm chặt thằng bé, áp sát miệng vào mặt cậu, cậu bé vội vàng đẩy ra, cậu hét toáng lên.

- ‘‘Anh không thích đâu, một lần thôi’’

- ‘‘Di muốn kẹo mà, ứ ghét anh Phong lắm’’ – cô bé òa khóc

Cậu bé đành bó tay với cô bé mít ướt này, tiến lại gần, xoa xoa đầu.

- ‘‘Một lần nữa thôi nhẹ’’

Cô bé cười tươi, gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

- ‘‘Híc, khổ mình rồi, tự nhiên chuốc họa vào thân’’ – cậu bé suy nghĩ

Một lần nữa, hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, nhẹ nhàng….

Cậu bé từ từ thả ra, cô bé kia đỏ ửng mặt, vội vã lấy hai tay che lại vì xấu hổ.

- ‘‘Em làm gì vậy?’’

- ‘‘Kệ em, em hông muốn anh Phong nhìn mặt em’’

- ‘‘Buông ra anh xem nào’’

Cậu bé kéo tay cô bé ra khỏi mặt. Gương mặt ửng hồng dễ thương khiến trái tim thằng bé đập nhanh đến nỗi muốn văng ra ngoài.

- ‘‘Di dễ thương như vậy, lở ai giành mất thì tính sao’’ – cậu bé suy nghĩ

- ‘‘Di này, hứa với anh đi, sau này phải làm vợ anh nhá?’’ – thằng bé cười xòa

- ‘‘Không!’’

- ‘‘Tại sao? Em không thích anh Phong hả?’’

- ‘‘Có ạ’’

- ‘‘Vậy sao không đồng ý?’’

- ‘‘Anh Phong ngốc lắm, mẹ Di bảo nếu lấy nhau thì Di phải mặc áo đầm cô dâu, có cả nhẫn nữa cơ’’

- ‘‘Ặc, con nhỏ ngố này nhiều trò quá vậy’’ – cậu bé thở dài.

Cởi sợi dây chuyền bạch kim đang đeo trên cổ xuống, đeo lên cổ Di. Cậu bé cười hiền.

- ‘‘Sợi dây này anh tặng Di thay cho nhẫn nhé, lớn lên anh sẽ tặng nhẫn cho Di, chiếc nhẫn to đùng luôn’’

- ‘‘Hứa nhá’’

- ‘‘Ừ, à còn nữa, Di chỉ được… chỉ được hôn anh thôi, không được hôn người khác đâu’’ – thằng bé đỏ ngầu

- ‘‘Ừhm, Di chỉ làm vợ anh Phong thôi mà’’

Hai ngón tay út nhỏ nhắn đan vào nhau thay cho một lời hứa…

Những chuyện đời đâu ai đoán trước chữ ‘‘NGỜ’’

Vào cái đêm đó, khi ông Ân – bố của cậu bé tuyên bố sẽ chính thức li hôn với mẹ của cậu bé thì lập tức, trời đất như quay cuồng, cậu bé bật khóc, van nài nhưng đều nhận được sự vô tâm của ông Ân.

Cậu bé chạy ra khỏi nhà, mặc cho tiếng gọi của những người hầu, cậu chạy thật nhanh đến công viên gần nhà cô bé, nơi chiếc xích đu lần đầu cả hai gặp nhau. Cô bé vẫn ngồi đó, vẻ mặt hạnh phúc nhìn trên bầu trời nhiều sao.

- ‘‘A, anh Phong. Anh đến tìm Di hả?’’

Cô bé mỉm cười, nụ cười rực rỡ còn sáng hơn cả những ngôi sao trên bầu trời. Cậu bé òa khóc ôm chằm lấy cô bé.

- ‘‘Ai ăn hiếp anh Phong hả? Anh Phong nói đi, Di sẽ trả thù dùm cho’’

Cậu bé lắc đầu. Cô bé ngồi tựa vào chiếc xích đu, hai tay vịn hai bên dây, còn thằng bé ra phía sau, đẩy thật mạnh.

- ‘‘Di à, sau này em nhất định phải làm vợ anh đó, biết chưa?’’

- ‘‘Ừm. Em hứa với anh Phong rồi mà’’

- ‘‘Nhất định phải thực hiện, không được hứa suôn’’

- ‘‘Dạ’’

Cảm giác bình yên và an toàn lại quay về, tiếng cười nở đều trên môi cậu bé mỗi lúc gần con bé. Sự ngây thơ và tính cách ngốc nghếch, không ưu phiền và rất lạc quan của con bé khiến cậu bé thầm ganh tị…

Chơi đùa một hồi, thằng bé lủi thủi quay về căn biệt thự, nơi những tiếng ồn phát ra inh ỏi khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.

Bước nhanh lên phòng, qua cánh cửa khép hờ, cậu bé thấy mẹ của Di ( bà Phạm ), mẹ của cậu bé ( vợ ông Ân ) và ba của cậu bé ( ông Ân ) đang tranh chấp nhau chuyện gì đó.

- ‘‘Tôi cầu xin cô, đừng phá hoại gia đình tôi, tôi cầu xin cô!!!’’ – mẹ cậu bé van nài, khóc sướt mướt quỳ gối trước mặt bà Phạm

- ‘‘Làm ơn soi gương nhìn lại cô đi, người vợ già nua, quê mùa, đến tôi còn phát ngán huống gì anh Ân’’

- ‘‘Tôi sẽ chia cho cô một khoản tiền đủ để hai mẹ con cô sinh sống, hãy biến khỏi mất tôi, thằng Phong sẽ ở lại đây với tôi, còn cô hãy đem Minh Quân đi đi’’

- ‘‘Đừng mà anh, Minh Quân và Vũ Phong nó còn quá nhỏ,…’’

- ‘‘Cô đừng lấy con cái ra ràng buộc anh Ân, thằng nhóc Vũ Phong sẽ được tôi dạy dỗ thật tốt, cô không cần lo’’

- ‘‘Cô… cô… con hồ li tinh, tôi sẽ giết cô’’

Mẹ cậu bé cầm cái kéo trong rổ được đặt trên bàn, nhào vào bà Phạm. Ông Ân đỡ một đường kéo xẹt ngang tay, máu đỏ chảy ra.

- ‘‘Anh Ân, em… em không cố ý’’

Chát!!!!

Mẹ cậu bé ngã xuống đất, đưa tay ôm bên má bị ông Ân đánh một cái không thương tiếc. Hai hàng nước mắt chảy không ngừng, bà dương đôi mắt căm hận nhìn người phụ nữ ẻo lả cùng nụ cười đắc thắng.

- ‘‘Tôi dù có làm ma cũng sẽ không tha cho bà đâu’’

- ‘‘Đồ đàn bà điên, đưa bà ta vào nhà kho nhốt lại’’

Trong giây phút đó, cậu bé chỉ biết khóc. Người phụ nữ rắc tâm phá hoại hạnh phúc gia đình cậu lại chính là mẹ của người mà cậu luôn yêu thương……!

Nhà kho, một nơi tối tăm. Người đàn bà xinh đẹp nằm lăn dưới sàn, máu tươi từ những vết thương do roi mây để lại, bầm tím.

- ‘‘Mẹ, mẹ à..’’ – cậu bé òa khóc

- ‘‘Vũ Phong…’’ – người phụ nữ gắng gượng nhìn đứa con trai tội nghiệp

- ‘‘Mẹ đừng vậy mà, mở mắt ra đi mẹ, đừng mà mẹ. Mẹ ơi!!!!’’

- ‘‘Vũ…Phong…hãy…nghe…mẹ…nói…con…nhất…định…phải…trã…thù…ông…ta…và…người…đàn…bà…kia…Con… nhất…định…phải….’’

Phịch!

Người phụ nữ nhắm mắt, cơ thể dần tê cứng, đôi mắt nhắm sâu và có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa….

Trong đêm tối, những tiếng nấc vang lên đều đều đến kinh sợ. Đôi mắt hổ phách sắc bén nhìn ra xa, lòng hận thù len lỏi xuyên thấu tâm hồn của một cậu bé…

- ‘‘Tôi nhất định sẽ trả thù!!!’’

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !