Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Bạn gái của ác ma – tập 14)

Lượt xem chương này: 3444

Tập 14 : Đôi cánh trắng!

Bên chiếc giường gam hồng, Vũ Phong say sưa ngắm nhìn Di trong trạng thái ngủ say. Gương mặt trong sáng, làn da trắng hồng càng khiến Di tôn lên vẻ đẹp của cô gái tuổi 18, sóng mũi cao trơn phẳng, đôi môi đỏ căng mọng đầy quyến rũ. Hàng lông mi khẽ rung rung nhưng đôi mắt ương bướng nhắm nghiền lại, như muốn ngủ lâu hơn một chút và chưa đến lúc phải thức dậy….

Di đẹp tựa như bức họa khắc kì công trong quá trình hoàn hảo, thiết kế một cách tỉ mỉ, rất sáng tạo. Tôn lên vẻ quyến rũ từ những đường cong tuyệt mĩ…

Giọt nước mắt tinh khiết khẽ rơi, làm ướt đẫm hàng mi cong đen tuyền của anh….

Anh tự hỏi, điều gì khiến anh làm mất đi nụ cười trong sáng của một cô gái ngây thơ, là nạn nhân vô tội của những lỗi lầm ngày trước…???

Quá khứ nặng nề vây kín lấy anh, như một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Trong giây phút người mẹ nằm phịch xuống, ngủ thiếp đi trong cõi vĩnh hằng thì anh như chết lặng. Đưa đôi mắt vô cảm nhìn những thứ vẫn tồn tại xung quanh, nhìn cô gái mà anh đã yêu một cách lạnh lùng, anh không thể tha thứ cho tất cả những ai đã tàn nhẫn gây ra cho anh một vết thương quá đau đớn….

Anh muốn tất cả phải nếm chịu mùi vị của nổi đau mà họ rắc tâm gây ra cho anh, nhưng dường như, những điều đó, giờ đây đã không còn quan trọng đối với anh…

Có thứ gì đó đang len lỏi vào trái tim anh, khiến trái tim anh trở nên yếu đuối, sự thù hận giảm sút và có lẽ nó sắp biến mất trong anh…

- ‘‘Đừng khóc’’

Bàn tay mềm mại áp sát vào mặt anh, những ngón tay mỏng manh di chuyển nhẹ nhàng, như một cơn gió cuốn đi dòng nước mắt còn đọng lại trên khóe mi…

Anh thoáng giật mình.

Di đang cười với anh, nụ cười sáng hơn cả ánh trăng khuyết trên bầu trời, rực rỡ trong bóng tối, và nó khiến lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn…

Đôi môi anh khẽ cong lên hình bán nguyệt, lần đầu tiên ác quỷ được thể hiện mình trong niềm vui sướng, lần đầu tiên ác quỷ cho phép trái tim được đập nhanh hơn bởi một người con gái…

Như một phép màu nhiệm, nụ cười tắt vụt trên đôi môi Vũ Phong. Anh khẽ nghiêng đầu. Di vẫn đang bất động nằm trên giường. Không hề cười với anh, không hề dùng tay lau những giọt nước mắt cho anh, phải chăng đó chỉ là ảo giác…?

- ‘‘Thiếu gia, ông chủ cho gọi cậu’’

Ông quản gia xuất hiện sau cánh cửa gổ, kính cẩn cuối chào Vũ Phong. Anh lạnh lùng đứng lên, quay đầu nhìn Di thay cho lời tạm biệt, giọng anh nói đều đều.

- ‘‘Cho người chăm sóc cô ấy, đừng để xảy ra sai sót, nếu không…’’

Anh nhìn ông quản gia bằng đôi mắt nghiêm túc của loài hổ báo, màu vàng ánh lên sắc bén khiến ông quản gia thoáng rùng mình.

Anh bước ra khỏi phòng, dọc theo lối hành lang dài để đến với căn phòng nằm cuối dãy, một nơi được che khuất bởi màu đen của bóng tối…

- ‘‘Bố cho gọi tôi?’’

- ‘‘Ừ, con ngồi xuống đi’’

- ‘‘Không cần đâu, có gì nói nhanh đi, tôi bận lắm’’

- ‘‘Con vẫn muốn giữ thái độ đó nói chuyện với ta?’’ – đôi mắt ông Ân ánh lên những tia buồn nhìn Vũ Phong

- ‘‘Nếu không có gì thì tôi xin phép’’

Tay Vũ Phong chạm vào quai cửa, ông Ân vội lên tiếng.

- ‘‘Con thực lòng muốn lấy con bé chứ?’’

Vũ Phong nhếch môi, anh nhìn ông Ân một cách nghiêm túc như để khẳng định cho câu trả lời.

- ‘‘Ừ’’

- ‘‘Ta khuyên con đừng nên lợi dụng con bé để hoàn thành việc trã thù của mình’’

Vũ Phong nhếch môi kiểu mỉa mai

- ‘‘Tôi nóng lòng rất muốn xem kết cục của hai người sẽ ra sao…’’

- ‘‘Vũ Phong, ta thành thật khuyên con một câu, đừng nên bắt đầu bằng việc lợi dụng, đến khi con muốn quay đầu thì sẽ trở nên rất khó khăn…’’

- ‘‘Tôi nghĩ câu đó rất thích hợp với ông, hơn là tôi’’ – Vũ Phong cười nửa miệng, gương mặt anh lộ rõ sự xót thương nhưng nhanh chóng được thu lại bằng khuôn mặt lạnh lùng vốn có…

Anh mở cánh cửa, nhưng rồi quay lại, nhìn ông Ân. Ông vẫn dõi theo Vũ Phong, đôi mắt buồn ảm đạm…

- ‘‘Ông nên cẩn thận với một người, không phải là tôi…’’

Câu nói đầy bí ẩn khiến ông Ân không khỏi suy nghĩ…

- ‘‘Cẩn thận? Một người? Ngoài Vũ Phong còn có kẻ khác muốn trã thù mình và cô ấy hay sao?’’

Ông Ân khẽ chau mày, sự lựa chọn là lời giải thích cho câu hỏi tồn tại xoay quanh trong đầu ông, chỉ là, sự lựa chọn nào gọi là chính xác…?

Không gian yên tĩnh lại phủ đều khắp căn nhà. Sự lạnh lẽo kéo đến. Vũ Phong tựa người vào cánh cửa sổ ngoài hành lang, không gian đen tối được hiện diện sau lớp kính trong suốt…

- ‘‘AAAAAAAAAAAAAAAAA’’

Vũ Phong giật mình, điều đầu tiên anh nghĩ đến là Di, đôi chân nhanh chóng chạy về phía căn phòng nằm hướng ngược lại, anh mở toang cánh cửa. Di với khuôn mặt hoảng sợ đang ngồi trên giường, tay cầm cái kéo với mũi nhọn sắc bén.

Những người hầu, quản gia đều hoảng sợ, tản ra, không ai dám tiến lại gần…

- ‘‘Sao cô ấy lại như vậy? Các cô đã làm gì?’’ – Vũ Phong trừng mắt nhìn đám người hầu đang rụt rè e sợ.

- ‘‘Dạ thưa thiếu gia, chúng tôi theo lời thiếu gia chỉ định chăm sóc cô Phạm nhưng mà… nhưng mà… khi cô ấy tỉnh lại thì đột nhiên cầm kéo… uy hiếp chúng tôi nếu lại gần thì cô ấy sẽ tự tử nên… nên… chúng tôi không dám…’’

Như hiểu hết vấn đề, Vũ Phong quay lại, đôi mắt hung dữ dịu xuống, thay vào đó là ánh nhìn xót xa và thương cảm, anh dịu dàng tiến về phía chiếc giường. Di hoảng hốt thụt lùi, đôi tay Di run run chỉ mũi kéo nhọn về phía anh.

- ‘‘Đừng… đừng qua đây… đừng…’’

- ‘‘Di à, là anh, Vũ Phong đây, ngoan nào, lại đây với anh’’

Vũ Phong tiến lại gần Di hơn, đặt chiếc kéo xuống đất, đầu Di ngoan ngoãn dựa vào anh như một chú mèo lười…

Ông quản gia đằng sau tiến lại gần, trên tay cầm sợi dây thừng.

- ‘‘Đừng chạm vào cô ấy!’’

Khi ông quản gia tóm gọn được Di, Di vùng vằng đẩy Vũ Phong ra xa khiến anh té nhào, Di cắn thật mạnh vào cánh tay ông quản gia khiến sợi dây lỏng dần, Di nhanh chóng tháo nốt, chạy thật nhanh đến cửa sổ, mở toang cánh cửa, gió vi vu bay vào trong khiến mọi thứ rối bời…

- ‘‘Các người đừng qua đây, nếu không… nếu không tôi sẽ nhảy xuống’’

- ‘‘Được, anh sẽ không qua, em đừng nhảy, lại đây với anh’’

- ‘‘Đứng yên, đừng lại gần hơn, nếu không… nếu không… tôi…tôi sẽ…’’

Di với tay lấy chiếc bình thủy tinh cắm hoa đập vỡ vụn, từng mảnh chai tinh khiết nằm gọn xuống sàn, Di nhặt một mảnh to nhất, kề lên cổ.

- ‘‘Đừng qua đây, nếu không tôi sẽ chết trước mặt anh’’

Di cứa trên cổ một đường thật dài, máu tươi theo miệng vết thương chảy xuống cổ, thấm nhòe trên chiếc áo…

- ‘‘Đừng… anh xin em, đừng làm vậy’’

Vũ Phong quỳ xuống…

Trông anh giờ đây như một ác quỷ cô độc mất đi đôi cánh, thê thảm như kẻ bại trận, không còn ngạo mạn và lạnh lùng, không còn bá đạo và tàn nhẫn…

Đôi mắt sắc bén màu hổ phách được thu lại, đọng lại những giọt nước tinh khiết…

- ‘‘Anh xin em’’

• Lần đầu tiên Ác Quỷ cho phép mình gục ngã trước kẻ khác, hơn nữa lại là 1 cô gái…

• Lần đầu tiên Ác Quỷ cảm thấy bất lực và yếu đuối nhất trước 1 cô gái…

• Lần đầu tiên Ác Quỷ cảm thấy hối hận vì đã gây ra vết thương cho kẻ khác, đặc biệt là 1 cô gái…

• Lần đầu tiên Ác Quỷ được cảm nhận một thứ cảm xúc được gọi là ‘‘tình yêu’’ nhưng nó thật đau đớn, với 1 cô gái…

Ác Quỷ đã rơi lệ………

Đã thấu hiểu nổi đau xé lòng của trái tim……….

Đã nhận ra những lỗi lầm của mình……….

Vậy anh có còn là ác quỷ bá đạo……….???

Nhưng điều đó có quan trọng khi Di không hề cảm nhận được gì từ những hành động của Vũ Phong…?

Vết thương của anh gây ra cho Di quá lớn so với việc phải tha thứ cho anh là một điều khó khăn… Di nhìn anh với đôi mắt vô cảm, dường như những lời nói của anh không đủ chân thành khiến Di lay động, nói hơn hết, Di đã mất lòng tin ở anh, một con người mà giờ đây Di gọi là ‘‘Ác Quỷ’’

Thời gian như ngừng quay, nước mắt Vũ Phong vẫn cứ trào dâng, nhưng đáp lại, chỉ là gương mặt không chút bộc lộ từ Di. Sự im lặng nhanh chóng kéo đến, chỉ còn nghe thấy tiếng gió vi vu ngoài trời, ngập tràn căn phòng….

- ‘‘Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh?’’

Vũ Phong lắc đầu, thay cho câu trả lời ngoài ý muốn của anh…

- ‘‘Không, anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, nhưng anh xin em, đừng làm điều gì dại dột…’’

- ‘‘Im miệng. Suốt đời tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh, cho tất cả những gì anh gây ra, tôi ghét anh, tôi chỉ hận vì sao không thể tự tay giết chết anh’’

Di gằn từng giọng, những câu nói chứa đựng ngàn mũi kim nhọn đâm thẳng anh. Gây ra cho anh một cảm giác khó thở, nhói đến nỗi nước mắt anh cứ thế mà tuôn ra….

- ‘‘Tôi dù có làm ma cũng sẽ không tha thứ cho anh!’’

Di nhảy xuống…

Thời gian lắng đọng… như một chiếc xe chớp máy… như một chiếc đồng hồ hết pin… Trôi chậm hơn… chậm hơn… vụt tắt…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !