Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Bạn gái của ác ma – tập 15)

Lượt xem chương này: 3318

Tập 15 : Hy vọng mong manh!

Trong giây phút ấy, gương mặt Di thoáng mỉm cười, trông như một thiên thần với hai đôi cánh trắng, đã tìm thấy bầu trời, đã nhìn thấy sự tự do, và thiên thần ấy muốn bay đi, hòa quyện cùng cơn gió…

Sải tung đôi cánh đầy tự hào, niềm vui ấy len lỏi qua trái tim Di cho dù… rất mong manh!

Pặc!

Một bàn tay khác cố siết chặt tay Di……

- ‘‘Buông tôi ra’’ – Di cáu gắt

- ‘‘Không…thể…nào’’

Di cựa quậy khiến anh cũng bị lôi xuống. Nhưng may mắn cánh tay còn lại của anh bám chặt được khung cửa…

Hàng lông mày nhăn tít lại, lộ rõ đau đớn. Bàn tay anh bắt đầu rỉ máu, đau rát…

Di buông tay, trơn trượt hơn với những giọt mồ hôi. Vũ Phong giật mình quay đầu xuống.

Bàn tay Di dần dần tách khỏi tay anh…

- ‘‘Đừng…’’

- ‘‘Anh vẫn muốn dày vò tôi hay sao?’’

- ‘‘Đừng…buông…tay’’

- ‘‘Tôi không muốn,… tôi không muốn kết hôn với anh, không muốn làm vợ anh, càng không muốn sống chung với anh’’ – Di bật khóc

- ‘‘Anh…biết’’

Di giật mình, dương đôi mắt lắm lem nước nhìn Vũ Phong. Anh đau khổ nhìn Di, trong đôi mắt hổ phách kia hiện diện một giọt nước trong suốt như pha lê, giọng anh nghẹn ngào vì cố kìm nén…

- ‘‘Anh biết em không thích anh, không muốn sống chung với anh, càng không… yêu anh…Anh sẽ trả cho em sự tự do…’’

Vũ Phong mỉm cười, đôi môi hiện lên hình bán nguyệt. Lần đầu tiên Vũ Phong nở nụ cười với Di, một nụ cười ấm áp, lần đầu tiên nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng Di còn nhìn thấy…

- ‘‘Anh buông tay tôi thật ư?’’

Trong Di thoáng thất vọng…

Chẳng phải Di luôn yêu cầu anh trã sự tự do cho Di ?

Chẳng phải bao lâu nay Di muốn thoát khỏi tên ác quỷ bá đạo đó ?

Vậy mà trong giây phút chạm đến mục đích thì trái tim Di bỗng nhức nhối…

- ‘‘Ừ, anh sẽ trả cho em sự tự do…’’

Gương mặt anh hiện rõ sự tuyệt vọng. Trái tim anh đau nhức đến nỗi như muốn phá tan mọi thứ, nhưng anh biết, dù là hy vọng nhỏ nhoi nhưng anh vẫn muốn bám trụ lại nó, như một điểm tựa trong con tim rỗng tuếch giờ đây của anh…

- ‘‘Anh sẽ để em đi… vì anh sẽ đi cùng em’’

Vũ Phong nhoẻn miệng cười, nụ cười chua chát đến nỗi nước mắt anh không ngừng rơi…

Hai đôi tay dần tách ra nhau, không còn cái siết chặt nuối tiếc…

Pặc!

Di nắm lấy tay anh. Di cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, bản thân muốn thoát khỏi anh, nhưng khi nhìn thấy sự đau khổ cô độc trong anh, Di lại muốn là người cùng chia sẻ với anh…

- ‘‘Anh điên sao? Sao anh không biết quý trọng sinh mạng mình vậy?’’

Di chợt nhận ra câu nói của mình quá ngốc nghếch.

Chẳng phải chính Di cũng không hề tiếc nuối gì cuộc sống…?

- ‘‘Em ngốc lắm… muốn thoát khỏi anh sao lại cho anh thêm hy vọng…’’

Vẫn với nụ cười gượng gạo trên đôi môi kia, anh cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt yếu đuối còn đọng trên mí mắt…

Sinh mạng của Vũ Phong dường như hoàn toàn phụ thuộc vào Di, bàn tay cô nắm lấy hy vọng hay vứt bỏ…?

- ‘‘Anh…không…chịu…được…nữa…rồi!’’

Vũ Phong mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm nhễ nhãi trên gương mặt anh…

Pặc!

- ‘‘Bố???’’

Ông Ân hét lên

- ‘‘Đừng bỏ cuộc!’’

Ông Ân xoay qua bọn người hầu đang sửng sốt dậm chân tại chỗ.

- ‘‘Còn không mau lại đây giúp một tay???’’

Ông Ân hét to, bọn người hầu mới hoàn hồn lại. Chạy thật nhanh đến, dùng hết lực của toàn bộ trai gái có mặt ở đây.

Rầm!!!

Cả đám bật ngữa ra phía sau, cuối cùng Di và Vũ Phong cũng thoát khỏi ngưỡng cửa của Thần Chết.

- ‘‘Thiếu gia, cậu bị thương rồi’’

Một cô hầu thét lên. Vũ Phong nhìn lòng bàn tay đang rỉ máu của mình, khẽ lắc đầu. Anh thở hổn hển, quay sang nhìn Di. Cô sợ hãi thụt lùi ra phía sau, co chân lại.

Vũ Phong vòng tay qua người Di, xoa xoa đầu.

- ‘‘Không…sao…rồi’’

- ‘‘Buông ra, sao anh không để tôi chết đi’’

Vũ Phong im lặng…

Như hiểu ý, ông Ân ra hiệu cho mọi người ra khỏi phòng, nhường khoảng không gian riêng cho Di và Vũ Phong.

- ‘‘Vậy sao em lại níu lấy tay anh?’’

Câu hỏi đập tan cơn tức giận trong lòng Di.

Phải, chính Di đã siết chặt tay anh.

Chính Di đã không muốn anh buông tay.

Chính Di không muốn từ bỏ.

Có lẽ…

Đó là nổi sợ khi không muốn mất đi người mình yêu chăng…?

Yêu…?

Một câu trả lời khiến Di không muốn nghĩ đến, nhưng có lẽ… nó là câu trả lời thích hợp nhất…

- ‘‘Ra ngoài, ra ngoài đi’’ – Di hét lên

- ‘‘Sao em lại nắm lấy tay anh? Trả lời đi, trả lời anh đi!’’

Vũ Phong tức giận đè Di xuống giường. Gương mặt chỉ còn cách Di 5cm.

Nét mặt Di bỗng thay đổi, đôi mắt tròn xoe nay trở nên sắc bén hơn, đôi môi nhếch lên vẻ mỉa mai.

- ‘‘Vì tôi cảm thấy bị sỉ nhục khi phải chết chung với một người như anh’’

Vũ Phong sửng sốt.

Sỉ nhục ư?

Chết với anh là một điều sỉ nhục???

Vậy hóa ra chỉ mỗi mình anh lầm tưởng… Trong giây phút tưởng chừng như quá đỗi tuyệt vọng, Di đã siết chặt tay anh, con tim anh len lỏi một tia sáng được gọi là ‘‘hy vọng’’

Vậy hóa ra tất cả chỉ là…… ẢO TƯỞNG ???

Anh đứng dậy nhưng đôi chân không còn trụ vững, anh gục xuống…

Anh không còn nước mắt để mà khóc nữa…

Bỗng anh đột phá lên cười, một nụ cười cay đắng khiến con tim anh đau rát, như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ….

- ‘‘Sỉ nhục? Chết với tôi là một điều sỉ nhục?’’

Tay Vũ Phong bóp chặt chiếc ly thủy tinh được đặt trên bàn khiến nó vỡ tan, từng mảnh tinh khiết hòa nhuộm cùng dòng máu trên tay anh, rơi xuống dưới sàn…

Di hoảng hốt chạy lại gần anh.

- ‘‘Anh…’’

- ‘‘Đừng chạm vào tôi’’

Vũ Phong đẩy mạnh người khiến Di ngã xuống đất.

- ‘‘Ngày mai tôi sẽ cho người đưa cô về nhà, tôi không muốn thấy mặt cô nữa’’

Đôi chân anh nặng nề bước thật đều, bóng dáng cao ráo khuất dần sau cánh cửa….

Giờ đây, Di mới nhận ra rằng, mình đã làm tổn thương đến anh…

Di luôn ghét anh, căm hận anh, nhưng khi anh quay lưng một cách lạnh lùng và vô tình, trái tim Di như thắt lại bởi một bàn tay vô hình nào đó, siết chặt khiến Di không tài nào thở nổi…

Máu và nước mắt hòa quyện ẩn mình trong đêm tối.

Có cả sự thất vọng, lẫn sự tuyệt vọng, xen kẻ đau khổ…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !