Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (tập 10)

Lượt xem chương này: 3260

Tập 10 : Máu và Nước Mắt!

Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh của một cô gái, pha chút đau đớn, cô gái cắn chặt môi, mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm trên khuôn mặt.

- ‘‘Đau… quá!’’

Vâng, cô gái đang quằn quại với những vết thương bầm tím khắp cơ thể, đó chính là… Di!

- ‘‘Một chút nữa thôi, cô hãy ráng chịu đựng’’

Người phụ nữ với gương mặt trìu mến nhìn Di mỉm cười.

- ‘‘Tôi bôi thuốc xong rồi, cô giỏi lắm’’

- ‘‘Cám ơn’’

Di lồm cồm bò dậy, mặc quần áo chỉnh tề, mệt mỏi tựa lưng vào tường.

Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nghiêng nghiêng đầu nhìn Di.

Gương mặt Di trắng bệt, đôi môi run lên vì đau đớn, những vết thương dài do roi mây gây ra trở thành những vết bầm tím khắp người.

- ‘‘Cô tên gì?’’

- ‘‘Di. Phạm Băng Di’’

- ‘‘Sao cô lại bị như vậy? Ai đã hại cô?’’

- ‘‘Tôi không biết’’ – Di hoảng sợ, thụt người lại

- ‘‘Đừng sợ, nếu cô không muốn nói thì thôi’’

Di lắc đầu, lau nhẹ những giọt nước mắt trên khóe mi.

- ‘‘Hôm nay là ngày đính hôn của tôi, tôi đang đi đến nhà thờ thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt, tôi uống nước xong thì không còn nhớ gì nữa, đến khi tỉnh lại tôi đã thấy mình bị trói, còn bị bịt mắt, tôi không thấy ai cả, nhưng tôi nghe được giọng nói của cô gái, nhưng không phải một, rồi tôi bị họ đánh…’’ – Di nghẹn ngào – ‘‘Tôi không biết lí do, rồi họ đẩy tôi xuống giếng, họ… họ muốn giết tôi…’’

Người phụ nữ vội vã ôm chằm lấy Di, xoa xoa đầu như để an ủi.

- ‘‘Cô an toàn rồi, cô đừng lo, cô có thể yên tâm nghỉ lại ở đây đến khi….’’

- ‘‘Không, tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đây, làm ơn, làm ơn đưa tôi về nhà đi mà’’

Di òa khóc. Người phụ nữ hết sức ngăn cản vì hiện giờ sức khỏe Di đang rất yếu, không tiện cho việc đi lại, nhưng sự cương quyết của Di khiến bà phải mềm lòng.

- ‘‘Được rồi, tôi sẽ đưa cô về, cô đừng sợ nhé’’

- ‘‘Cám ơn, nhưng… sao bà tốt với tôi vậy? Còn nữa, sao tôi lại thoát khỏi đó?’’

- ‘‘Trên đường về tôi sẽ kể cho cô’’

Người đàn bà khoác trên người Di chiếc áo mỏng, đủ để chống chọi với cơn gió lạnh ban đêm. Băng qua những căn nhà rợp mái, trên con đường khập khiễng của vùng quê, người phụ nữ dìu Di ra đường lớn. Bắt chuyến xe bus cuối cùng, người phụ nữ ngồi cùng Di dưới hàng ghế cuối.

- ‘‘Bà là ai? Sao lại giúp tôi?’’

- ‘‘Tôi tên Mĩ Cầm – Châu Mĩ Cầm. Con gái tôi là người đã phát hiện ra cô, nó chơi ở ngoài lùm chuối gần cái giếng, nơi những người đó muốn giết cô, nó thấy được nên đã nói cho tôi. Và tôi đã gọi mọi người đến cứu cô. Chuyện chỉ có vậy thôi’’

- ‘‘Thật chứ? Bà không lừa tôi?’’

- ‘‘Tôi lừa cô được gì chứ’’

- ‘‘Cám ơn…’’

Chiếc xe lăn bánh đưa Di đến ngôi biệt thự quen thuộc. Di cũng không hiểu tại sao lại muốn quay về đây, chẳng phải Di luôn muốn thoát khỏi nơi Di cho là ‘‘Địa Ngục’’? Di cảm thấy như có ai đó đang mong chờ Di trở về, như có một sự nhớ nhung to lớn nào đó dành cho Di…

Đứng trước căn biệt thự, nụ cười thoáng nở trên môi Di.

- ‘‘Cô ở đây sao?’’ – bà Cầm lên tiếng

- ‘‘Tôi là con dâu của ông Vương’’

Bà Cầm giật mình, làm rơi túi xách đang mang trên người. Vẻ mặt bà tối sầm lại, đôi mắt giận dữ len lỏi hiện trên gương mặt kia. Hai bàn tay siết chặt như đang cố kìm nén…

Di đưa đôi mắt khó hiểu nhìn bà Cầm.

- ‘‘Bà sao vậy?’’

- ‘‘Không, không có gì, cô vào đi’’ – Bà Cầm siết chặt tay Di, dặn dò – ‘‘Nhớ, đừng bao giờ nói cho ai biết cô đã gặp tôi. Hãy quên những việc hôm nay đi, cô hiểu chưa?’’ – bà Cầm lạnh lùng quay đi

Mọi chuyện đột nhiên trở nên thật bí ẩn. Bóng dáng người phụ nữ lòm khòm chìm hẳn vào trong bóng tối. Di vẫn dõi theo, đưa đôi mắt như cố kím tìm…

Một lúc sau, Di từ từ tiến thẳng vào trong ngôi biệt thự. Nhẹ nhàng đi lên từng bậc cầu thang, cố gắng không gây ra tiếng động. Di mở cánh cửa, rồi đóng lại. Di không dám bật đèn vì sợ đánh động đến mọi người, nếu bây giờ bị phát hiện, Di chẳng biết giải thích sao cho thỏa đáng với những thương tích trên người…

Bỗng, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, chiếc bóng phản chíu màu đen in hằn dưới sàn, Di nhận ra được đó chính là…. Vũ Phong!

- ‘‘Cô về trễ đấy, vợ à’’

Vũ Phong nói giọng đều đều nhưng trong đó ẩn chứa sự giận dữ của anh.

Anh với tay toan định bật đèn thì bị Di ngăn cản.

- ‘‘Đừng, đừng bật đèn mà’’

Anh nhếch môi, cười mỉa mai.

- ‘‘Làm chuyện xấu nên không muốn người khác phát hiện à?’’

- ‘‘Không, chỉ là tôi… tôi không muốn đánh thức mọi người’’

Vũ Phong tiến lại gần Di, đè Di nằm xuống giường, hai tay Di bị tay Vũ Phong ghì chặt, anh cuối sát thì thầm vào tai Di.

- ‘‘Vậy ra đây là cách để cô chống đối lại tôi?’’

- ‘‘Không,… không phải đâu, tôi có lí do thật mà, anh buông tôi ra đi’’

Di cố vùng vẫy thoát khỏi sự đè áp từ Vũ Phong nhưng càng như thế thì anh càng siết chặt hơn. Di khẽ kêu lên.

- ‘‘Đau quá, anh buông ra đi!’’

- ‘‘Im miệng. Tôi sẽ dạy cho cô biết nếu không nghe lời tôi thì sẽ có hậu quả ra sao’’

Vũ Phong xé rách chiếc áo mỏng Di đang mang, hôn tới tấp. Mặc cho sự phản kháng của Di thế nào, anh vẫn không buông tha. Những ngón tay di chuyển đến vùng nhạy cảm, Di hoảng hốt phản kháng mạnh hơn nữa, nhưng càng như thế thì tăng thêm sự phấn khởi trong người anh.

Bộ đồ Di đang mang nhanh chóng được cởi tung, những đường cong tuyệt mĩ dần lộ diện, Vũ Phong nhào tới, đè Di xuống một cách thô bạo khiến Di đau buốt, nước mắt khẽ lăn nhẹ, Di van nài.

- ‘‘Dừng lại đi, làm ơn tha cho tôi!’’

Vũ Phong dường như hóa điên, những cơn đau dần kéo đến, Di chỉ biết cắn răng chịu đựng…

Trong giây phút đó, Di biết rằng, thứ quý giá nhất đối với một cô gái đã nhanh chóng tan biến…

- ‘‘Anh là đồ tồi, tôi ghét anh’’

- ‘‘Đó là sự trừng phạt dành cho những kẻ chống đối tôi, đặc biệt là cô!’’

Vũ Phong ngồi dậy, đưa tay mở công tắc đèn phòng.

- ‘‘Cơ thể cô…?’’

Anh giật mình tiến lại gần Di thì bị Di tát thật mạnh vào má. Di nhìn anh với đôi mắt căm phẫn.

- ‘‘Tôi ghét anh, tôi ghét anh, anh chết đi, chết đi’’

Di đấm thật mạnh vào người Vũ Phong như để trút hết sự tức giận. Nhưng điều đó cũng chẳng thể vơi đi nỗi đau mà Di đang phải gánh chịu…

Vũ Phong ngồi im cho Di đánh, Di cố gắng đấm thật mạnh vào ngực anh, càng đánh, trái tim Di càng đau thắt lại như thể có ai đó đâm hàng ngàn mũi kim vào trái tim Di.

Chiếc ga giường hiện hữu một loáng máu đỏ tươi, đó là bằng chứng cho việc trinh tiết của Di đã thuộc về Vũ Phong…

Bóng tối ập đến, bao phủ hai con người với những dòng cảm xúc khác nhau…

Đau đớn, có đưa họ đến được với nhau?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !