Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (tập 11)

Lượt xem chương này: 3322

Tập 11 : Vượt qua bóng tối !

5h00 chiều.

Chiếc BMW đen lướt nhanh trên con đường trơn trượt, những hạt mưa nhỏ li ti bắn vào cửa kính khiến chàng trai ngồi trong đó có vẻ khó chịu. Dương đôi mắt vô cảm ra phía ô cửa mờ nhạt, chàng trai thoáng giật mình rồi hét lớn.

- ‘‘Dừng xe’’

Chàng trai đi xuống, chạy thật nhanh đến bên cô gái đang đi giữa trời mưa. Gương mặt trắng bệch không chút sức sống đập vào mắt, khiến anh không khỏi lo lắng. Bế cô gái vào trong xe, bánh xe lăn nhanh tiến thẳng đến bệnh viện gần đó.

Vâng, cô gái đó chính là Di. Còn chàng trai kia chính là anh chàng đã xuất hiện ở tập 2 – Hoàng Viễn Kỳ.

Viễn Kỳ bế Di đặt trên chiếc giường trắng toát, ông bác sĩ già cùng cô y tá chạy thật nhanh vào phòng để khám cho Di.

Được một lúc, bác sĩ đi ra khỏi phòng, khẽ đóng cánh cửa. Ông ôn tồn nói.

- ‘‘Sức khỏe hiện giờ của cô ấy rất yếu, tạm thời hãy để cô ấy nhập viện để chúng tôi tiện theo dõi. Tránh gây ra những chấn động mạnh khiến cô ấy căng thẳng’’

- ‘‘Cám ơn bác sĩ’’

Viễn Kỳ từ từ mở cánh cửa. Trước mặt anh, Di đang ngồi bần thần nhìn ra phía cửa sổ. Trông Di như một thiên thần đã mất đi đôi cánh, gương mặt lạnh lùng đến nỗi gây ra cho anh cảm giác khó gần gũi.

- ‘‘Cô tỉnh rồi à?’’

- ‘‘…’’

- ‘‘Cô cảm thấy thế nào?’’

- ‘‘Tôi muốn về nhà’’

- ‘‘Không được, sức khỏe cô đang rất yếu, hãy ở lại đây tịnh dưỡng đến khi cô lành hẳn, tôi sẽ đưa cô về’’

- ‘‘Không, tôi muốn về nhà!’’ – Di hét lớn, với tay lấy con dao thái bên cạnh, Di nhìn Viễn Kỳ với đôi mắt sợ hãi – ‘‘Tôi nói tôi muốn về nhà, anh hãy đưa tôi về đi’’

- ‘‘Cô hãy bỏ con dao xuống’’

- ‘‘Đừng lại gần tôi, trành xa tôi ra. Anh cũng như hắn ta, muốn ăn hiếp tôi, cút đi!!!’’ – Di rạch một đường dài trên lòng bàn tay, máu đỏ từ từ ứa ra.

- ‘‘Có chuyện gì vậy?’’ – ông bác sĩ già hoảng hốt xông vào.

- ‘‘Cút đi, các người cút hết đi, đừng chạm vào tôi’’

- ‘‘Cô hãy bình tĩnh, bỏ dao xuống, ngoan nào’’ – ông bác sĩ nhẹ nhàng tiến lại gần Di hơn, xoa đầu Di.

Di như bị thôi miên, nhìn ông bác sĩ chăm chú, cơ thể Di rơi vào trạng thái bất động, như một con robot hết pin, đến khi ông bác sĩ đã lấy được con dao ra khỏi tay Di thì Di mới giật mình, nhìn ông đầy vẻ căm hận. Di chộp lấy cánh tay ông, cắn thật mạnh.

- ‘‘AAAAAA’’

- ‘‘Cô à, bình tĩnh đi, buông ra nào’’

Mấy cô y tá xông vào lôi Di ra nhưng Di vẫn siết chặt vị bác sĩ, cắn thật mạnh vào cánh tay. Các cô y tá khác ôm chặt Di, cô còn lại trên tay cầm một ống tiêm. Di hoảng sợ vùng vẫy.

- ‘‘Buông ra, đừng chạm vào tôi, đừng mà…’’

Một lúc sau, khi thuốc ngủ đã ngấm vào da thịt thì Di mới thôi cựa quậy, đôi mắt từ từ nhắm nghiền vẻ mệt mỏi.

Từ giây phút Di như một người điên loạn, không nhận ra ai cả, vẻ mặt hoảng sợ luôn xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ của Di khiến Viễn Kỳ không khỏi thắc mắc. Anh nhìn Di chăm chú, hàng ngàn câu hỏi vì sao lần lượt xuất hiện trong đầu anh.

► Tại sao một cô bé ngây thơ, ngốc nghếch lại hóa thành như vậy?

► Hắn ta? Hắn ta là ai? Ai đã khiến Di trở nên như vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

Nhìn gương mặt thiên thần đang nằm ngủ trên giường, Viễn Kỳ nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt.

Gương mặt này, đọng trong kí ức anh là một thiên thần với tính cách ngốc nghếch, nhưng giờ đây, vị thiên thần kia như hoàn toàn lột xác, không còn vẻ ấp úng ngại ngùng, không còn hai chiếc má đỏ ửng vì xấu hổ, trước mặt anh chỉ là một cô gái điên loạn với thần trí hoảng sợ, bất giác như một con người hoàn toàn mới lạ khiến khoảng cách anh và thiên thần cách xa thêm…

♦ ‘‘Lời nói không thể vơi đi nổi nhớ. . . ’’
♦ ‘‘. . . Tiếng yêu không thể xóa đi vết thương’’

***
Trong căn phòng tối, Vũ Phong đứng tựa vào cửa sổ, đôi mắt u buồn hiện hữu trên gương mặt lạnh lùng của anh. Hình bóng người con gái đó lại hiện ra, không tiếng cười, không giọng nói, mà chỉ có nước mắt lăn dài trên khóe mi.

Anh đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt kia, ảo giác tan biến, cuốn theo sự hụt hẫng…

Cánh cửa mở toang, người đàn ông trung niên bước vào, cuối đầu trước Vũ Phong.

- ‘‘Cậu chủ cho gọi tôi?’’

- ‘‘Gia đình tôi có đối xử tốt với chú?’’

- ‘‘Cậu chủ, sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?’’

- ‘‘Chú hãy trả lời tôi. Gia đình tôi có đối xử tệ bạc với chú không?’’

- ‘‘Không ạ, ông chủ và cậu rất tốt với tôi’’

- ‘‘Gia đình tôi có để chú phải vất vả không?’’

- ‘‘Cậu chủ, cậu….’’

- ‘‘Nói!’’

Vũ Phong gằn từng giọng, như một mệnh lệnh sắc được ban ra, người đàn ông thoáng rùng mình.

- ‘‘Không ạ’’

- ‘‘Vậy chú trả ơn gia đình tôi thế nào?’’

- ‘‘Cậu nói gì, tôi… không hiểu’’

- ‘‘Sao chú có thể phản bội tôi mà làm việc cho hắn? Chú có biết hắn đã đánh đập cô ấy như thế nào không? Chú có biết hắn đã sai người dìm chết cô ấy không? Cô ấy đã hoảng sợ và kinh hãi thế nào chú biết không? Làm sao một cô gái yếu đuối như thế lại có thể chịu đựng những việc đáng sợ như vậy?’’

Vũ Phong đập bàn. Anh tức giận nhìn người đàn ông trước mặt. Vẽ mặt hung hãn kèm theo đôi mắc sắc bén màu hổ phách khiến người đàn ông run sợ, quỳ xuống.

- ‘‘Tôi… tôi… vì hắn bắt cóc con gái tôi nên…. Cậu chủ, tôi sai rồi!’’

- ‘‘Tôi từng gọi chú là ‘‘chú Phát’’ vì tôi kính trọng chú là người theo ba tôi lâu nhất, là người ba tôi tin tưởng. Chú làm tôi quá thất vọng’’

Vũ Phong nghiêm mặt nhìn ông Phát, từng câu nói như lưỡi dao cứa thật mạnh khiến ông Phát suy sụp. Thế lực nhà họ Vương trong giới chính trị ai ai cũng phải khiếp sợ, đáng nói hơn là cách sử lí nghiêm ngặt những kẻ làm tay sai hay nội gián trong công ty đều nhận được cái giá rất đắt. Nhà họ Vương có thể một tay đưa người khác lên cao tận thiên đường nhưng nếu muốn dìm chết cũng chỉ là việc đơn giản như nhai kẹo.

- ‘‘Chú ra ngoài đi’’

- ‘‘Cậu chủ, tôi sai rồi, cậu hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai, cậu chủ, tôi xin cậu’’ – chú Phát khẩn xin nhưng đáp lại chỉ nhận được sự vô tâm quay lưng của anh.

- ‘‘Ra ngoài!’’

Lập tức, từ bên ngoài xuất hiện 2 cận vệ mặc vest đen nghiêm nghị kéo ông Phát ra khỏi phòng.

Căn phòng lại trở về với vẻ lạnh lùng vốn có, anh di chuyển đôi mắt ra xa, ngắm nhìn từng hạt mưa tí tách rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất, mong manh và dễ vỡ…

***

Ông Phát sau khi bị sa thải, lập tức cuốn gói đồ đạc di chuyển đến một công ty đồ sộ, xông thẳng vào phòng giám đốc, vẻ mặt ông hầm hầm nhìn tên con trai ngồi trên chiếc ghế quay.

- ‘‘Vương Minh Quân’’

- ‘‘Chú Phát, có chuyện gì mà giận dỗi quá vậy?’’

- ‘‘Sao mày dám nói một đằng làm một nẻo? Mày hứa sẽ không làm gì tiểu thư, sao mày không thực hiện?’’

- ‘‘À, thì ra là chuyện đó. Cháu đã giữ đúng lời hứa mà, cô ta vẫn còn sống đấy thôi, nhưng là… sống dưới âm phủ’’ – Minh Quân nhếch môi

- ‘‘Con gái tao đâu?’’

- ‘‘Con gái? Con gái nào? Chú đang nói gì vậy?’’

- ‘‘Thằng khốn kiếp, mày trã con gái lại cho tao’’

Ông Phát nhào tới đấm thật mạnh vào người Minh Quân nhưng bị anh đẩy ngã xông xoàng dưới đất. Minh Quân phủi phủi tay áo, cười nửa miệng nhìn ông Phát đầy thách thức.

- ‘‘Chú đi đi, đừng chọc giận tôi’’

Hai tay bảo vệ xông vào, lôi ông Phát ra ngoài.

- ‘‘Vương Minh Quân, mày nhớ đó, tao sẽ khiến mày phải hối hận!’’

Người đàn ông khác bước vào, cuối đầu trước Minh Quân.

- ‘‘Phải sử lí hắn thế nào ạ?’’

- ‘‘Giết!’’

Những tiếng cười man rợ vang lên lần lượt trong căn phòng tối, thứ âm thanh đáng sợ khiến mọi người đều phải rùng mình.

Sự nguy hiểm phát ra từ người Minh Quân khiến ai nấy đều không dám tiến lại gần, như một khoảng cách của địa ngục, sự tăm tối bao phủ che lắp con người anh…

- ‘‘Tao sẽ khiến mày phải sống dở chết sở, Vũ Phong à!’’

• Minh Quân và Vũ Phong có quan hệ gì ?

• Bạn có mong muốn Di quay trở về trong vòng tay của Vũ Phong ?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !