Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (tập 16)

Lượt xem chương này: 3237

Tập 16 : Người yêu cũ!

Buổi tối

Vũ phong phóng chiếc moto đi đến quán bar Gold Club nằm trong trung tâm thành phố.

Khi thấy anh, người quản lí niềm nở đón tiếp.

- ‘‘Thiếu gia, lâu lắm rồi cậu mới ghé quán tôi nhé’’

Vũ Phong im lặng.

- ‘‘Đây là phòng V.I.P cho cậu, chúc cậu chơi vui vẻ nhé’’

Vũ Phong ngồi phịch xuống, đặt một tay ra sau thành ghế, tay còn lại nâng ly rượu đưa lên miệng đều đều.

- ‘‘Thiếu gia, quán chúng tôi mới tuyển thêm 1 em mới, rất xinh đẹp, cậu có muốn….’’

- ‘‘Cho cô ả vào đi’’

- ‘‘Vâng vâng, cậu đợi tôi 1 lát nhé’’

***

Người quản lí đi đến phòng dành cho nhân viên phục vụ, mỉm cười nhìn cô gái đang trang điểm trước gương. Vẻ mặt non nớt được phản chíu trong gương, vì có đánh phấn nên trông cô già dặn hơn so với tuổi bề ngoài.

Cô ăn mặc khá mát mẻ, để lộ những đường cong đẹp tuyệt mĩ. Chiếc áo dây mỏng manh bó sát người, đường cong từ vùng ngực trắng nõn hiện ra, chiếc váy ngắn ngủn cùng đôi tất lưới đen. Khiến cô trông như một dân chơi thứ thiệt.

- ‘‘Mimi, đây là khách V.I.P, đại thiếu gia của nhà họ Vương, cô nhớ phục vụ chu đáo’’ – người quản lí dặn dò

- ‘‘Đại thiếu gia nhà họ Vương? Chẵng phải là Vương Vũ Phong sao? Má à, nhường khách quý cho con đi’’

- ‘‘Phải đó má, Mimi mới vào làm, chưa được bao lâu nên không có kinh nghiệm, hay để con…’’

- ‘‘Thôi đi mấy cô, người ta yêu cầu Mimi. Cô nhanh vào đi, đừng để khách đợi’’

- ‘‘Vâng’’

Cánh cửa phòng 1 V.I.P mở toang. Người con trai vẫn đang say sưa uống rượu, hoàn toàn không để ý gì đến sự có mặt của Mimi.

Mimi ngồi xuống, tựa vào lưng Vũ Phong một cách tự nhiên.

- ‘‘Anh à, đêm nay em sẽ phục vụ anh hết mình’’

Vũ Phong nhếch môi, đưa tay nâng cầm của Mimi. Khuôn mặt anh đưa sát xuống, chỉ còn vài cm nữa là chạm môi…. Anh đột ngột dừng lại, nhoẻn miệng cười.

- ‘‘Rót rượu đi’’

- ‘‘Vâng, em mời anh’’

Như một quy tắc phục vụ cũ rít, Mimi vừa rót rượu vừa ưỡn ẹo vào người anh. Vũ Phong vẫn để yên, mặc cho Mimi muốn làm gì thì làm.

Một lúc lâu sau, Vũ Phong dường như đã say mềm, mùi rượu nồng nặc được phát ra từ anh, cơ thể anh bắt đầu nóng dần…

- ‘‘Thiếu gia, anh say rồi sao?’’

Vũ Phong nhìn sang Mimi. Chợt anh siết chặt cô, đôi bờ vai run run…

- ‘‘Di…à, anh… hức… xin lỗi…em…hức’’

Cô gái mang tên ‘‘Di’’ vẫn để yên cho anh ôm. Hai bàn tay thon thả vòng qua lưng anh.

- ‘‘Không sao, em yêu anh nhiều lắm’’

Vũ Phong nhìn ‘‘Di’’, nụ cười hạnh phúc thoáng nở trên đôi môi anh.

- ‘‘Thật chứ?’’

- ‘‘Vâng, anh yêu em chứ?’’

- ‘‘Ừ… hức… anh yêu…em…hức… nhiều lắm…’’

- ‘‘Vậy chứng minh đi’’

- ‘‘Chứng…minh???’’

- ‘‘Hôn em đi’’

Vũ Phong nhìn cô một hồi lâu rồi siết chặt. Hai đôi môi hòa quyện lại làm một, lưỡi anh quậy phá trong khoang miệng khiến cô dâng lên một cảm xúc thích thú. Những ngón tay di chuyển, luồn lách qua cơ thể. Chiếc áo mỏng cô đang mang nhanh chóng được cởi bỏ, vùng ngực đầy đặn hiện ra. Vũ Phong hôn đến cổ, hơi thở phảng qua tai khiến tai cô nóng rang. Cơn khoái cảm kéo đến nhanh chóng…

Nụ hôn quá ngọt ngào khiến cô không tài nào cưỡng lại được, dù biết đó hoàn toàn không thuộc về cô nhưng cô vẫn muốn nếm trọn cái hôn ngọt lịm và mê đắm này…

Anh đè cô xuống, hôn trên đôi môi đỏ mọng… Lưỡi anh di chuyển xuống cổ, xuống những vùng gợi cảm…

Mùi rượu và cơ thể làm anh điên đảo, đầu óc trống rỗng, hình ảnh Di mỗi lúc một nhiều hơn trong anh, như một nỗi nhớ nhung to lớn ùa về…

Rầm!!!!!!

Anh đẩy cô gái một cách thô bạo. Nhìn cô gái đang nằm dưới sàn, cơ thể không một mảnh vải che thân…

- ‘‘Của cô, hôm nay đủ rồi’’

Vũ Phong rút trong bóp anh một khoảng tiền khá lớn, vứt xuống sàn, trước mặt cô. Anh với tay lấy chiếc áo khoác, rồi nhanh chóng bỏ đi…

***

Trong khi đó, trong căn phòng nhỏ nhắn ngập tràn màu đen của bóng tối, nơi cánh sổ với những cơn gió lạnh phả vào người, khiến mắt Di hơi cay…

Di đưa đôi mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm, nơi những ánh đèn mập mờ lóe sáng. Từ đây, Di có thể ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ của thành phố. Ánh đèn lấp lánh sáng rực trong đêm tối, không một quy tắc, đèn mờ xuất hiện khắp nơi, đủ màu sắc, tạo nên một không gian hài hòa và đẹp mắt…

Cơn gió lạnh của buổi đêm khiến Di thoáng rùng mình. Chiếc áo mỏng Di đang mang không đủ ấm để chống chọi với thời tiết rét buốt về đêm…

Tựa người vào khung cửa sổ, Di muốn sắp xếp lại từng chuỗi ngày Di đã sống ở đây, như một quyển nhật kí, chỉ có máu và nước mắt, chan chứa đau khổ và nổi buồn…

Nước mắt chảy dài trên gương mặt tái xanh của Di, không biết đây là lần thứ mấy, Di đã rơi lệ vì… ‘‘Anh’’

Một chút quên anh thôi. . .
Một chút đâu xa vời. . .
Mà sao, em tiếc nuối. . .
Vì muốn con tim anh. . .
Yêu em đến khi hơi thở bớt nồng nàn. . .
Và đôi tay thôi nắm chặt. . .
Yêu đến khi, chẳng còn gì hối tiếc. . .
[ Bảo Thy ]

***

Rầm!

Chấn động mạnh khiến Di giật mình, sự yên bình cũng bị phá vỡ…

Di từ từ đi xuống cầu thang, nơi âm thanh phát ra…

- ‘‘Thiếu gia, cậu say rồi, để tôi đưa cậu về phòng’’

- ‘‘Buông ra… đừng chạm vào tôi’’

Di chạy thật nhanh xuống, choàng tay Vũ Phong qua cổ, tay kia vòng qua eo anh. Di nhìn đám người hầu và ông quản gia đang lo lắng, khẽ mỉm cười.

- ‘‘Cứ để tôi chăm sóc anh ấy’’

- ‘‘Làm phiền cô, tiểu thư’’

- ‘‘Vâng’’

Di lê bước cố gắng đưa Vũ Phong về phòng.

Mở toang cánh cửa, với tay bật đèn. Di kéo Vũ Phong lại chiếc giường, nằm phịch xuống. Di mệt mỏi cũng ngã lưng xuống bên cạnh anh.

Mùi rượu cay nồng phát ra từ người anh khiến Di khó thở, Di đoán là anh đã đến quán rượu nào đó để chuốc muộn phiền chăng…?

Ánh mắt Di ngắm nhìn Vũ Phong, gương mặt thánh thiện như một thiên thần đang ngủ say, nếu không mở mắt và hay cáu gắt, có lẽ… Di đã yêu một người hoàn hảo như anh.

Không, lần đầu gặp anh, lần đầu bị anh trêu chọc, được nhìn thấy một Vũ Phong ngạo mạn và lạnh lùng, Di đã bị cuốn hút bởi nó, và không biết từ lúc nào, trái tim Di luôn dõi theo hình bóng kia…

Đôi mắt Di dừng lại tại chiếc áo anh đang mang, một dấu đỏ hiện diện rõ rệt, in hằn trên chiếc áo…

Di thoáng cau mày, tức giận đứng dậy nhưng bị một bàn tay nào đó nắm chặt…

- ‘‘Cô muốn đi đâu?’’

- ‘‘Đi đâu là quyền của tôi’’

- ‘‘Tôi không cho phép’’

Vũ Phong siết chặt Di, Di khẽ rên lên vì cổ tay khá đau.

- ‘‘Anh buông ra’’

- ‘‘Cô không được đi’’

Vũ Phong đứng phất dậy, đôi mắt hổ phách sắc bén xoáy sâu trong tâm trí Di, như một mệnh lệnh.

Di nhìn anh, nhưng không phải ánh mắt ngây thơ tròn xoe như hằng ngày, mà là một đôi mắt nảy lửa, căm giận. Anh thoáng ngạc nhiên nhìn xuống, như chợt hiểu, anh cười nửa miệng đầy thách thức, như muốn trêu chọc Di.

- ‘‘Cô…’’

- ‘‘Dấu son môi đó là thế nào?’’

- ‘‘Son môi nào cơ?’’

- ‘‘Anh đừng giả ngây với tôi. Những vệt son môi trên áo anh là thế nào?’’ – Di tức giận

- ‘‘À…..’’

Vũ Phong ngồi xuống ghế, cố gắng kéo dài câu nói như để chọc tức Di.

- ‘‘Dấu này hả?’’ – anh chỉ vào dấu son môi màu đỏ nằm trên cổ áo – ‘‘chỉ là… của một cô gái’’

- ‘‘Cô gái? Anh với cô ả đã làm gì?’’

- ‘‘Sao cô quan tâm nhiều quá vậy? Cô là gì của tôi?’’

- ‘‘Tôi…tôi…’’

- ‘‘Cô phiền quá, đi ra đi, tôi còn ngủ nữa’’

Vũ Phong cởi chiếc áo ra khỏi người. Di vẫn nhìn theo, như một quán tính không báo trước, Di hét to.

- ‘‘TÔI LÀ VỢ CHƯA CƯỚI CỦA ANH’’

Vũ Phong nhìn Di, rồi anh phá lên cười, nước mắt anh cũng chảy ra ngay sau đó…

- ‘‘Vợ? Hahahaaaaa, làm ơn đi, cô không xứng đáng đâu’’

Rầm rầm rầm!

Như một cú đánh khiến Di gục ngã, đôi mắt thẫn thờ nhìn Vũ Phong, cơ thể Di dường như bất động, đứng sựng một chỗ.

- ‘‘Cô làm phiền tôi như thế đủ rồi, đi ra đi’’

Di im lặng.

- ‘‘Hay cô muốn ngủ cùng tôi?’’

- ‘‘Tôi ghét anh’’

Bóng Di khuất nhanh sau cánh cửa, Vũ Phong gục xuống, tựa lưng ra thành giường. Anh mỉm cười, một nụ cười chua chát và đắng cay như hương vị của rượu…

***

Sáng sớm, Di uễ oãi thức dậy. Đôi mắt Di hơi sưng đỏ lên vì tối đêm qua, nước mắt làm Di mệt nhoài…

Di đi xuống với bộ đồng phục. Tại bàn ăn, ông Ân và Vũ Phong đã có mặt từ trước, nhìn thấy Di, ông Ân mỉm cười.

- ‘‘Con dậy rồi à? Ngồi xuống ăn sáng đi’’

- ‘‘Vâng’’

Di ngồi đối diện Vũ Phong nhưng anh chẳng mảy may đến, như một hành động lạnh lùng, và vô tâm…

Chiếc xe lăn nhanh trên con đường dài, ngồi trong xe, Vũ Phong và Di vẫn im lặng.

Đôi lúc, Di khẽ liếc qua Vũ Phong nhưng chỉ thấy anh đeo head-phone, đôi mắt nhắm lại, vẻ mệt mỏi…

- ‘‘Cậu chủ mệt ạ?’’

- ‘‘Ừ, hôm qua say quá tôi không nhớ gì nữa…’’

- ‘‘Cậu chủ có cần xin nghỉ không ạ?’’

- ‘‘Không cần đâu, hôm nay tôi sẽ đón một người, anh không cần bận tâm’’

- ‘‘Vâng’’

Cuộc đối thoại nhanh chóng chấm dứt, để lại dấu chấm hỏi to trong đầu ai đó…

Đón một người? Đón ai? Vũ Phong kiêu ngạo mà cũng biết ‘‘chờ đón’’ người ta sao? Điều này quả thật khiến Di vừa tò mò vừa kinh ngạc…

Di cảm thấy, khi nhắc đến người đó, nụ cười lấp lửng nở trên môi Vũ Phong…

Người đó… là AI ???

Bánh xe dừng tại ngôi trường, như một thói quen, đám nữ sinh vẫn hò reo nhiệt tình chào đón Vũ Phong. Những đôi mắt hình viên đạn ánh lên, đều dành trọn cho Di.

Đúng vậy, tuy Di mang thân phận là ‘‘vợ chưa cưới’’ của Vũ Phong, là cô con dâu tương lai của tập đoàn họ Vương nhưng Di và Vũ Phong chưa hề đám cưới, lễ đính hôn cũng bị hủy bỏ vì một số vấn đề nên Di và Vũ Phong vẫn chưa định được mối quan hệ, chỉ là… một cô gái may mắn được anh để ý, thế thôi!

- ‘‘Upaaaaaaaaaa~’’

Mọi người đều giật mình bởi tiếng gọi ‘‘ngọt lịm’’

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh.

Một cô gái chân dài thon thả xuất hiện. Mái tóc bồng bềnh hơi xoăn đỏ hung, dài đến ngang vai. Chiếc váy đầm đen ngang ngực, không cổ, không tay, ôm sát người, những đường cong từ ngực đến mông, eo, chân lộ ra đánh gục bọn nam sinh. Cô gái kết hợp với chiếc túi xách nhỏ nhắn, thon ngọn cùng chiếc guốc khá cao.

Trông cô tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, rực rỡ. Dưới hàng mi cong, là đôi mắt thơ mộng, thu hút mọi ánh nhìn.

Một cô gái toát lên vẻ kiêu sa, đẹp lộng lẫy, như một quý cô kiều diễm…

Cô gái chạy nhanh đến, ôm chặt lấy Vũ Phong trước những con mắt ngạc nhiên.

- ‘‘Em làm gì vậy, Thụy Hương?’’

- ‘‘Vẻ mặt cau có không hợp với anh đâu’’

Cô gái mang tên Thụy Hương kéo giãn mặt của Vũ Phong. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh chẳng hề tức giận…

- ‘‘Hì, thôi được rồi, đi vào thôi’’

Mọi nữ sinh đều gục đổ dưới chân khi thấy ‘‘hoàng tử băng giá’’ nở nụ cười.

Im lặng quan sát, Di không khỏi thắc mắc về mối quan hệ giữa cô Thụy Hương và Vũ Phong.

Hành động của Thụy Hương rất vô tư, tự nhiên. Chắc hẳn hai người họ rất thân, nhưng… thân đến mực độ nào?

Thụy Hương quay sang nhìn Di chằm chằm rồi lại quay sang Vũ Phong.

- ‘‘Ai zạ anh? Bạn gái anh hở?’’

Vũ Phong nhìn Di, đôi mắt hổ phách lạnh lùng.

- ‘‘Không!’’

- ‘‘Vậy chắc fan hâm mộ của anh rồi, cưng của em đào hoa thật’’

Cả hai đi vào trong, tay trong tay rất tình tứ. Mọi người tản dần, thưa thớt đi khi tiếng chuông reo lên một hồi lâu.

Cổng trường không một ai khác, ngoài Di đang đứng thẫn thờ. Cảm giác khi Vũ Phong nắm tay một ai khác không phải là Di, in sâu vào trong tâm trí. Như một vết cắt, đau buốt, như mình vừa bị cướp đi một thứ rất quan trọng…

Di chậm rãi bước ra sau khuân viên trường, nằm trên những đám cỏ xanh mượt. Ngước mắt nhìn lên bầu trời, một giọt nước tinh khiết lăn dài nhưng nhanh chóng được bàn tay ấm áp của một ai đó lau đi…

Người con trai xuất hiện trong bộ đồng phục giống hệt Di, chắc là học sinh của trường này…

Anh ta không có gì đáng nói, nhưng nổi bật nhất là đôi mắt buồn, một vẻ đẹp ảm đạm quyến rũ khiến Di hoàn toàn bị nó thôi miên…

- ‘‘Sao cô ngồi đây?’’

- ‘‘Vậy còn anh?’’

- ‘‘Tôi học không vào, muốn nghỉ ngơi’’

- ‘‘Tôi cũng vậy’’

- ‘‘Cô tên gì?’’

- ‘‘Di – Phạm Băng Di. Còn anh?’’

- ‘‘Cô gọi tôi là Minh Quân được rồi’’

Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở đó, khi Di mệt mỏi nằm phịch xuống đám cỏ xanh. Đôi mắt nhắm lại, từ từ hưởng thụ cơn gió mát mà thiên nhiên đem lại…

- ‘‘Cô đang buồn, có cần chia sẻ không?’’

- ‘‘Sao anh biết tôi buồn?’’

- ‘‘Mặt cô viết vậy mà’’

- ‘‘Thật sao?’’

Di ngồi phất dậy, chằm chằm nhìn Minh Quân.

- ‘‘Ừ’

Di đặt tay lên áp sát vào má, đôi mắt to tròn mở ra.

- ‘‘Thể hiện rõ đến vậy sao?’’

- ‘‘Đẹp lắm’’

- ‘‘Cái gì đẹp?’’ – Di ngơ ngác

- ‘‘Cô’’

Câu nói từ chàng trai lạ khiến Di thoáng đỏ mặt nhưng rồi được thu lại bằng gương mặt buồn…

Giá như… lời khen đó được chính miệng Vũ Phong nói với Di thì……

- ‘‘Anh khéo tán tỉnh con gái thật, bao nhiêu cô đỗ rồi?’’

- ‘‘Một’’

- ‘‘Ai vậy?’’

- ‘‘Cô’’

- ‘‘Sao anh nghĩ tôi sẽ đổ anh chứ? Anh tự tin quá đấy’’

- ‘‘Bây giờ thì chưa, nhưng sắp rồi…’’

Di im lặng. Câu nói kiên định từ chàng trai xa lạ không làm trái tim Di xao xuyến, chỉ là một cảm giác mới mẻ mang tên… ‘‘giá như’’

Giá như… người nói những câu ngọt ngào đó là Vũ Phong thì…..

- ‘‘Mắt cô dính gì kìa’’

- ‘‘Gì cơ?’’

- ‘‘Ngồi yên, để tôi’’

***

Trên sân thượng, Vũ Phong đang đứng đó với Thụy Hương. Cô nàng huyên thuyên trò chuyện cùng anh, vô số chuyện nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua. Thụy Hương có vẻ tức tối nhưng vẫn ngậm ngùi bấm bụng vào trong. Hương nhìn xuống, dường như thấy gì đó khá thú vị…

- ‘‘Ơ, không phải là cô nàng lúc nãy sao…?’’

Vũ Phong nhìn xuống. Đập vào mắt anh là Di và một chàng trai lạ mặt đang… hôn nhau. Anh không nhìn rõ mặt chàng trai vì bị cây che khuất một nửa, chỉ hiện ra phần lưng, còn Di thì anh nhìn khá rõ. Vũ Phong khẽ siết chặt hai tay, anh lạnh lùng bỏ đi.

Thụy Hương mỉm cười đầy ngụ ý, nhìn theo hai cái bóng lấp ló dưới hàng cây.

- ‘‘Tìm ra điểm yếu rồi, làm tốt lắm, Minh Quân’’

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !