Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (tập 19)

Lượt xem chương này: 2791

Tập 19 : Quay lưng với quá khứ!

Bệnh Viện

- ‘‘Thưa ông, chúng tôi rất tiếc, bà Châu đã….’’

- ‘‘Tôi hiểu rồi, cám ơn ông’’

Không đợi vị bác sĩ nói hết, người đàn ông mặt bộ vest đen lịch lãm lạnh lùng đứng dậy.

Vị bác sĩ dõi theo, cái bóng đen khuất dần về phía cầu thang. Vị bác sĩ khẽ lắc đầu.

- ‘‘Đúng là một ông chồng lạnh lùng…’’

Phòng 203

- ‘‘Không thích đâu. Minh Quân không cho phép mẹ đi, đừng bỏ con lại mà mẹ, đừng mà mẹ’’ – cậu bé khóc òa, lay lay người phụ nữ nằm im lìm trên chiếc giường trắng.

Cô y tá cố kéo cậu bé ra ngoài. Cậu vùng vẫy, đôi mắt sưng húp.

- ‘‘Buông…ra…hức hức…mẹ ơi, đừng bỏ…con. Mẹ ơi, đừng đi mà’’

Chiếc xe trắng đẩy người mẹ yêu quý của cậu đi xa hơn, lướt nhanh qua mặt cậu.

Mẹ đã đi rồi, một nơi rất xa mà cậu bé không thể nào đặt chân đến, nơi đó, người ta hay gọi là… Thiên Đường.

Không còn ai quan tâm cậu, không còn ai để đọc truyện và hát ru cậu ngủ…

Cậu bé lang thang trên con đường tối, nước mắt không ngừng rơi…

Đau lòng thay cho 1 cậu bé mồ côi, có cha nhưng không thể nhận, có nhà nhưng không thể về…

Cái bóng đơn côi gục ngã giữa đường, những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống, khiến trái tim cậu càng buốt hơn…

Một cậu bé mới chỉ mới 5 tuổi, bên cạnh không còn người thân, cậu cảm thấy lạc lõng, cậu sẽ chống chọi như thế nào…?

Buồn cũng đành nuốt trôi… Vui kiếm ai để chia sẻ… Cô đơn không ai tâm sự…

Cậu ngã khụy xuống, nước mưa hòa chung với nước mắt.

- ‘‘Mẹ ơi… Minh…Quân…nhớ…mẹ lắm’’

Lúc đó, người đàn ông mặc vest đen, trên tay cầm cây dù bỗng xuất hiện.

- ‘‘Cháu có muốn đi theo ta không?’’

Cậu bé khẽ gật đầu.

Người đàn ông kia chính là vị tổng giám đốc Trần Hưng Thịnh cao quý, và cũng chính là ân nhân đã cứu mạng cậu bé, giúp cậu thoát khỏi đêm mưa lạnh giá…

Kể từ ngày đó, cậu bé luôn đi theo người đàn ông xa lạ. Cậu phải chịu những trận đòn khắc nghiệt để tập luyện thân thể, học võ để bảo vệ chính mình và nhồi nhét những kiến thức về ngành điều hành công ty vào đầu. Một thằng bé 5 tuổi phải học nhiều hơn so với lứa tuổi, hơn nữa, đều là những kiến thức nâng cao, khó hiểu, nhưng cậu vẫn phải cố gắng, vì cậu không được phép bỏ cuộc.

Nếu cậu gục ngã 1 lần nữa, thì cũng tức là… cậu tự đào hố chôn mình. Nên cậu luôn cố gắng quyết tâm, nung nấu với ý định trã thù tăng thêm nguồn động lực cho cậu.

1 tháng sau…

Nhờ vào những bài học bổ ích, đã tạo nên một Vương Minh Quân sắt đá, lạnh lùng và quyết đoán.

Trong căn phòng tối, người đàn ông nghiêm mặt ngồi trên chiếc ghế đen. Hướng mắt về cánh cổng như đang chờ đợi một ai đó…

Cánh cửa mở ra, hai cậu bé bước vào, theo sau là người thanh niên.

- ‘‘Ông chủ, tôi đã đem hai thiếu gia đến ạ’’

- ‘‘Tốt’’ – người đàn ông quay sang nhìn hai đứa trẻ bằng đôi mắt dò xét. Ông dừng lại tại cậu nhóc tóc vàng, đôi mắt xanh trong veo, khá rụt rè – ‘‘Bây giờ ta có một câu hỏi dành cho hai cháu, nếu các cháu làm ta hài lòng với câu trả lời thì hai cháu sẽ được quà’’

Hai cậu bé gật đầu.

- ‘‘Nếu có một người xuất hiện và có ý định muốn cướp kẹo trên tay cháu, thì lúc đó, cháu sẽ làm gì để dành lại cây kẹo?’’

Ông Ân nghiêng đầu, nói.

- ‘‘Cháu trả lời trước đi, Vicky’’

- ‘‘Ưm…’’ – cậu bé Vicky suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười reo lên – ‘‘cháu sẽ mua cây kẹo khác ạ’’

- ‘‘Tại sao?’’

- ‘‘Vì ông sẽ mua lại cây kẹo mới cho cháu nên cháu không cần dành giựt với người khác ạ’’

- ‘‘Hahahaaaaaa’’ – ông Thịnh bật cười, quay sang nhìn Minh Quân, ông hỏi – ‘‘còn cháu?’’

- ‘‘Cháu sẽ giết chết những người muốn cướp đồ của cháu ạ’’

Ông Thịnh nhìn Minh Quân, có vẻ như ông khá bất ngờ với câu trả lời của một cậu nhóc 5 tuổi. Ông đập tay xuống bàn, cười tươi.

- ‘‘Tốt lắm. Hai cháu đều xứng đáng nhận quà. Nào, ra ngoài nhận thưởng đi’’

- ‘‘Chào ông ạ’’

Đợi hai cái bóng khuất dần sau cánh cửa. Ông Thịnh mỉm cười nhìn người thanh niên.

- ‘‘Thằng bé Minh Quân trả lời rất khôn ngoan, nó có tài năng là một nhà lãnh đạo. Anh làm tốt lắm’’

- ‘‘Vâng, thưa ông. Cậu Minh Quân phán đoán và tinh tường hơn so với thiếu gia Vicky ạ’’

- ‘‘Đúng vậy, thằng bé rất tài năng’’

10 năm sau…

- ‘‘Tổng giám đốc Trần, tôi đã theo lời ông kí kết hợp đồng với công ty….’’

- ‘‘Hủy bỏ’’

- ‘‘Nhưng thưa ông, hiện giờ thị trường bên công ty ông Phát rất mạnh, nếu chúng ta hủy bỏ, tôi nghĩ công ty sẽ chịu thiệt hại khá lớn’’

- ‘‘Anh chỉ cần làm theo lời tôi, đừng dài dòng’’

- ‘‘Vâng, thưa ông’’

Giám đốc? Hai từ cao sang thể hiện địa vị giàu có của một nhà doanh nghiệp. Cậu bé 10 năm về trước đã không còn yếu đuối, không còn sợ hãi. Cậu giờ đây là 1 giám đốc trẻ thành đạt, điều hành hai công ty lớn do chính cậu lập ra, có quy mô rộng rãi khắp nước. Mặc dù chỉ mới 15 tuổi nhưng cậu có thể gọi là ‘‘thiên tài’’ bẩm sinh, cậu có khả năng phán đoán trước mọi tình huống, làm việc thuận lợi và đạt kết quả cao, gặt hái cho công ty những lợi ích đáng kể, doanh thu tăng vọt, uy tín và cả danh tiếng có thể nói ‘‘như diều gặp gió’’

Ban đầu, những nhà đầu tư khá rụt rè vì thấy Minh Quân còn quá nhỏ, không đủ tiêu chuẩn đảm nhiệm một tập đoàn lớn, nên khi đưa ra ý kiến tiến cử cậu lên làm chức tổng giám đốc thì có rất nhiều ý kiến bát bỏ, phê bình, thậm chí còn có một số rút lui. Nhưng cậu không hề e ngại, cậu chứng tỏ mình là người rất có thực lực bằng cách đưa công ty từ vị trí thứ 10 lên đỉnh thứ 2 trong thị trường, chỉ xếp sau Vương thị. Lúc đó, cậu đã đánh gục những kẻ xem thường cậu. Và bây giờ, cậu đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế Tổng Giám Đốc.

Minh Quân nhếch môi, cậu là một người tham lam, ham quyền thế, nên những gì có được trong tay vẫn chưa thõa mãn dục vọng trong cậu.

Cậu nheo mắt nhìn về phía công ty lớn đồ sộ đối diện. Khẽ hếch môi tạo thành đường cong.

- ‘‘Tôi nhất định sẽ đánh bại ông, cả mày nữa – Vương Vũ Phong. Mày đã cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về tao’’

Quay lưng với quá khứ, để ta biết rằng mình phải sống thật hạnh phúc hơn, vì tương lai mãi mãi không thuộc về quá khứ mà chính là hiện tại và mai sau…

Và cậu đã hiểu được điều đó….

Vương Minh Quân – cái tên lưu lạc và chôn vùi sâu trong quá khứ, nhưng nó vẫn tồn tại, nhưng chỉ là đối với một vài người mà thôi…

Trần Minh Quân – giám đốc Trần. Cái tên đang sống và sẽ sống với cậu đến khi cậu trã được mối thù của 15 năm về trước…

Hận thù đã nuôi sống cậu, giúp cậu vượt qua những vượt cản để đến với mục đích…

***

Tại căn teen công ty. Mọi nhân viên bàn tán xì xầm về quyết định hủy bỏ hợp tác với công ty Thị Phát, nền ảnh hưởng của Thị Phát rất cao, nên nhiều công ty khác rất muốn kí kết hợp đồng. Nhưng vì Minh Quân yêu cầu hủy bỏ điều lệ nên khiến trong lòng mọi nhân viên đều trở nên hoang mang.

- ‘‘Nè mọi người ơi, công ty Thị Phát tụt dốc rồi’’

Mọi người sửng sốt. Hướng ánh mắt về phía chiếc màn hình tivi phẳng to tướng đặt chính giữa.

Màn hình sáng xuất hiện bảng công bố giá thị trưởng, nền kinh tế của Thị Phát sa sút hẳn. Thay vào đó là những công ty nhỏ được lọt vào top 3 của bảng xếp hạng.

- ‘‘Woa, giám đốc của chúng ta lợi hại thật. Đoán trước sự việc sẽ như vậy nên rút lui, đúng là thiên tài mà’’

- ‘‘Tui ngưỡng mộ giám đốc thật đó nha. Kể từ ngày giám đốc tiếp quản công ty thì đưa công ty lên vùn vụt luôn’’

Bla…bla…bla…

***

- ‘‘Hahahaaaaaa, tốt, tốt lắm, đúng là ngoài sức tưởng tượng’’

- ‘‘Thiếu gia quả là tài giỏi, cả chuyện này cũng đoán được, may mà rút vốn kịp thời, nếu không, chúng ta cũng phải liên lụy’’

- ‘‘Đúng vậy. Thằng bé khiến ta rất hài lòng về cách làm việc của nó’’

- ‘‘Vâng’’

Người đàn ông mỉm cười. Từ góc nhìn của lớp kính, ông có thể nhìn thấy một công ty đồ sộ sững sờ đối diện.

- ‘‘Thằng bé rất khéo léo trong công việc, cũng rất nhạy bén, đích thực là một người tài năng. Ta quả không nhìn lầm người’’

Và thế, một Minh Quân thật thà nay trở nên là một vị giám đốc đa tài nhỏ tuổi…

15 tuổi cậu gánh vác trên vai mọi trách nhiệm nặng nề của một vị giám đốc, điều hành hai công ty nhưng cậu không hề phân tâm, không hề để tụt dốc một lần, mà còn càng ngày càng phát triển.

Cậu vừa tung ra thị trường một loại nước hoa được mang tên Brewien. Mùi hương dễ chịu, không gây cảm giác quá nồng.

Brewien bán rất chạy, hàng nhập về số lượng lớn nhưng không bao tồn tại hai chữ ‘‘tồn kho’’.

Loại nước hoa mang hương vị quyến rũ, hết sức hấp dẫn với bao bì gây ấn tượng. Bình chai nhỏ nhắn màu kem vani, nắp dễ mở, nếu để lâu cũng không rỉ sét nắp, chính giữa có chữ Brewien to tướng, kèm theo phía dưới là chữ kí đóng dấu nên không hề có chuyện ‘‘hàng nhái’’ có cơ hội.

Cuộc đời lận đận của cậu bé 5 tuổi được khép lại…

Cậu có được gọi là thành công…?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !