Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (tập 20)

Lượt xem chương này: 3024

Tập 20 : Có lẽ… em phải từ bỏ thôi!

Sáng thứ 2 đầu tuần, môn đầu tiên là chào cờ. Giữa cái nóng oi bức của ánh nắng gay gắt, phản chiếu vào khuôn mặt của những kẻ phải chịu đựng cực hình ngồi phơi giữa trời nắng, khiến Di mệt mỏi.

Di lẻn vào trong lớp, ngồi phịch xuống. Lớp giờ này chẳng còn ai, ngoài Di cả, nên Di cảm thấy khá thoải mái khi không phải nghe tin mà mọi người đang huyên thao, một đề tài sôi nổi, hiện đang rất HOT ở trường lẫn giới báo chí [ Chuyên mục : Vũ Phong chia tay vợ chưa cưới vì người tình Thụy Hương? ]

Di mệt nhoài, nhắm nghiền đôi mắt, hai hàng lông mi khẽ rung rung, một giọt nước lung lay rơi xuống…

Yêu là khổ ?

Người đời vẫn hay nói như thế, nhưng nhiều kẻ u muội vẫn cắm đầu vào yêu.

Bởi vì tình yêu… là thứ hạnh phúc nhất trên đời.

Ngọt hơn cả kem vani, đắng hơn cả socola, thơm ngon hơn dâu tây và ngọt ngào hơn mật ong.

Tình yêu là hương vị như thế đấy…!

Di chán nản, không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa chỉ để nghe những câu an ủi dư thừa ‘‘Bạn không sao chứ?’’ hay ‘‘Đáng đời, anh Phong đá là đúng!’’

Thò tay vào hộc bàn lấy sách vở cho vào cặp. Di vô tình chạm phải một tờ giấy nhỏ, dày, được xếp lại thành vô khối hình chữ nhật.

Di mở ra. Những dòng chữ in đậm dần lộ diện. Di khẽ chau mày.

Nội dung thư :

Tôi là Thụy Hương, tôi muốn nói rõ ràng với cô về anh Phong. Cô không có quyền từ chối, vì anh Phong cũng sẽ có mặt ở đó cho cô một câu trả lời thõa đáng.

Gương mặt Di đột nhiên đanh lại.

Nếu ả Thụy Hương đã nói như vậy thì Di nhất định sẽ đến, không phải vì cô ả, mà vì chính bản thân Di. Di muốn nghe câu trả lời từ Vũ Phong.

Ngọn lửa hy vọng cháy bùng trong Di, mãnh liệt, mặc dù biết trước câu trả lời không như mình mong muốn nhưng Di vẫn quyết định nghe đáp án từ Vũ Phong…

Di có quá ngốc khi tự hành hạ mình trong nổi đau…?

Khuôn viên sau trường :

- ‘‘Cô đến trễ quá đấy’’ – Thụy Hương cau mày, vẻ mặt không mấy hài lòng

- ‘‘Thì tôi vốn dĩ để cho cô chờ mà’’

- ‘‘Cô… hừ’’

- ‘‘Tôi không thích đứng đây nói nhảm với một đứa như cô. Anh ta đâu?’’

- ‘‘Anh ấy sẽ đến sau’’

- ‘‘Cô chơi tôi đấy à?’’ – Di gắt gỏng, quay lưng bỏ đi

- ‘‘Cô hãy buông tha anh Phong đi’’

- ‘‘Cái gì?’’

- ‘‘Cô bị điếc hả? Tôi nói cô hãy tránh xa anh Phong, càng xa càng tốt’’

- ‘‘Cô cứ giữ lấy hắn ta, tôi đây chẳng thèm’’ – Di nói cứng

Thụy Hương nhìn Di đầy kinh ngạc, nhưng rồi như chợt hiểu, Thụy Hương hếch môi, kiêu ngạo.

- ‘‘Tốt. Dù sao anh ta cũng là con thú cưng trong tay tôi, tôi muốn sử dụng bao lâu tùy thích’’

- ‘‘Cô nói gì? Lặp lại một lần nữa xem’’

Thụy Hương hất mặt lên, dõng dạc.

- ‘‘Anh ta là món đồ chơi của tôi. Cô đừng hòng cướp mất’’

- ‘‘Cô xem anh ta là món đồ chơi? Nếu anh ta biết chuyện này thì….’’

- ‘‘Cô nghĩ anh ta sẽ tin cô? Cô ngây thơ quá đấy’’

Nét mặt Di bỗng thay đổi hẳn, vẻ u tối hiện về, những tia nhìn buồn bã phản chiếu qua đôi mắt khiến Thụy Hương càng thêm thích thú.

- ‘‘Tôi cũng không ngần ngại cho cô biết, anh ta chẳng qua chỉ là một công cụ phục vụ tôi’’

- ‘‘Cô xem anh ấy là gì hả? Cô giành lấy từ tay tôi chỉ để moi móc tiền của gia đình anh ấy thôi sao?’’

- ‘‘Chẳng phải mục đích hai ta giống nhau hay sao?’’

- ‘‘Cô nói gì?’’

- ‘‘Cô là con bé nhà quê thấp hèn, may mắn được Vũ Phong để ý, được ông Vương chiếu cố nên cô mới như ngày hôm nay. Cô vào nhà làm dâu họ Vương cũng chỉ để được chia một nửa tài sản kết xù còn gì?’’

- ‘‘Im miệng. Đừng so sánh tôi với loại trơ trẽn như cô’’

Thụy Hương phá lên cười.

- ‘‘Thôi đi, ở đây chẳng có ai ngoài cô và tôi. Cô không cần phải giả vờ vịt gì đâu. Nói xem nào, cô lấy từ nhà họ Vương bao nhiêu rồi?’’

- ‘‘Im đi. Cô đúng là đồ hai mặt’’

- ‘‘Kể ra quen anh ta cũng chán thật, lạnh lùng như một tảng băng, không có gì thu hút tôi nhưng trong tay anh ta có tiền, điều đó khiến tôi quan tâm’’

- ‘‘Nói tóm gọn lại cô chỉ muốn có tiền? Cô không yêu Vũ Phong?’’

- ‘‘Cô nghĩ tôi yêu sao? Đợi khi tôi lấy được số tàn sản béo bở, tôi sẽ đá anh ta ra sọt rác. Tin này sẽ rất HOT đây hahahaaaaaa’’

Chát !!!!!!

Di tức giận giáng một bạt tai vào mặt Thụy Hương. Cô ả im bật, quay sang nhìn Di như muốn cáu xé Di.

- ‘‘Nếu cô dám đối xử với Vũ Phong như vậy, tôi tuyệt đối không tha cho cô’’

- ‘‘Hừm…’’ – Thụy Hương đưa tay sờ bên má – ‘‘Cô chẳng qua chỉ là kẻ thừa thãi sử dụng đồ mà người khác vứt cho, tôi không chấp loại thấp kém như cô’’

Chát!!!

Lại một cái tái tai giáng xuống từ Di dành cho Thụy Hương.

Máu chảy từ khóe miệng, Thụy Hương giận dữ quay lại định phản kháng nhưng khi thấy một cái bóng quen thuộc đang dần tiến lại gần thì Thụy Hương thu ngay vẻ mặt hổ báo, ánh mắt trở nên long lanh đáng thương, Thụy Hương quỳ xuống, khóc nức nở.

- ‘‘Hức…hức… tôi cầu xin cô, làm ơn… hãy buông tha anh Phong… hức… đừng làm ảnh tổn thương nữa mà…’’

Di nhìn Thụy Hương với ánh mắt đầy khó hiểu.

- ‘‘Cô bị điên hả? Nói nhảm gì vậy?’’

Thụy Hương bỗng trở mặt, nhếch môi nhìn Di đầy khiêu khích.

- ‘‘Anh ta là món đồ chơi của tôi, cô đừng hòng giành lấy. Tôi sẽ không nhường cho cô đâu’’

- ‘‘Cô… xem ra cô vẫn chưa tỉnh nhỉ? Được rồi, tôi sẽ….’’

Di đưa tay thật cao, định giáng cho Hương một cái tát nữa nhưng tay Di vô tình bị ai đó siết chặt.

Di quay lại.

Là…. Vũ Phong!

Di mỉm cười. Đáp lại là cái nhìn lạnh lùng. Vũ Phong buông tay Di ra, cuối xuống dìu Thụy Hương đứng dậy. Cô ả thút thít kề sát vào vai Vũ Phong, vẻ mặt tội nghiệp trông đến thảm…

- ‘‘Vũ Phong, anh nghe tôi nói. Cô ta chỉ xem anh như một món công cụ kiếm tiền mà thôi, hãy chia tay với cô ta đi. Cô ta chỉ mang đến cho anh đau khổ thôi’’

Vũ Phong nhìn Di một hồi rồi dìu Thụy Hương bỏ đi.

- ‘‘Vũ Phong, anh nhất định phải tin tôi. Cô ta là một con cáo già đấy, cô ta chỉ vì tiền của nhà anh thôi’’

Chát!!!

Vũ Phong xoay lại và… tát Di một cái rõ đau, khiến Di loạng choạng ngã xuống đất.

- ‘‘Cái tát này thay Thụy Hương trã lại cho cô. Đừng tùy tiện đụng vào người con gái của tôi’’

Vũ Phong bế xốc Thụy Hương lên, gương mặt cô ả ngạo mạn và đanh đá, đúng chất một con tiện nhân. Cô ả nhìn Di bằng đôi mắt khinh miệt, nụ cười nửa miệng phỉ báng khiến Di càng thêm tức tối…

Vũ Phong lạnh lùng, vô cảm nhìn Di khiến Di thêm xót xa… Ánh mắt hổ phách vô cảm… Trái tim Di đau thắt lại khi thấy anh âu yếm với cô gái khác…

Anh không còn tin Di nữa rồi….

Một điều phũ phàng mà Di cố gắng phủ nhận… nhưng giờ Di chẳng còn lí do gì để níu kéo hay tiếp tục hy vọng nữa rồi… Câu trả lời rõ ràng đến nỗi cứ bóp nghẹn cổ họng Di… Anh lạnh lùng lướt ngang qua Di như kẻ xa lạ… không quen biết…

Nước mắt Di lăn dài, ướt đẫm khóe mi…

Có nghe không…?

Anh ta gọi cô ta là ‘‘người con gái của tôi’’

~ Đừng tùy tiện đụng vào người con gái của tôi ~

Một câu nói nhẹ nhàng đến đau lòng, khiến cổ họng Di cứ ứ đọng, cứng nghẹn không nói nên lời…

Chẳng phải Di cũng đã đoán trước sẽ như thế này… vậy mà… trái tim ngu muội thổn thức một tia hy vọng nhỏ nhoi… nhanh chóng bị anh ta vô tình dập tắt… tàn nhẫn…

Di rời khỏi trường. Cái bóng đơn côi thờ thẫn đi như một cái xác không hồn. Nước mắt đã thôi không rơi nữa rồi, và nó đang chảy dần ngược lại vào trong tim. Đau đến nỗi khó thở, lồng ngực nóng ran…

Bạn đã từng cảm nhận nỗi đau xé lòng như Di…?

Vũ Phong tàn nhẫn rát muối vào vết thương, đau đớn đang từ từ dằn vặt Di…

Bin bin !!!! Pin pin !!!!

 

Di quay đầu lại. Một chiếc xe đang lao vụt đến, Di ngu ngơ đứng im, đôi chân nặng nề không dịch chuyển nổi.

Chết sao? Di phải chết ở đây cũng nỗi uất ức chưa được hóa giải sao? Di phải chết ở đây cùng tình yêu vĩnh hằng mà Di dành cho hắn sao? Nhưng… anh ta có biết không…? Anh ta có quan tâm không…? Anh ta có để ý không?

Câu trả lời chua xót là… KHÔNG

Di không còn gì… mất tất cả… bầu trời như sụp xuống… đổ ào lên đầu thân hình bé nhỏ, gầy gò của một cô gái… tiều tụy…

Bộp!

Một bóng người của ai đó nhanh chóng nhào ra ôm chằm lấy Di, nhảy vọt vào lề đường.

Người con trai ôm trọn cơ thể Di đặt vào lồng ngực. Di không hề đau đớn gì cả, nhưng người con trai đó thì bị thương ở khủy tay, do cú va vào đất khá mạnh.

- ‘‘Bị điên hả? Thấy xe mà không tránh là sao?’’

Di ngơ ngác dõi theo, không chút phản ứng.

- ‘‘Sao vậy? Sợ đến nỗi không nói được gì luôn hả?’’

Người con trai đó là…. Viễn Kỳ! (các bạn đã qên anh chàng này chưa nào o.o’’)

Viễn Kỳ lay lay người, Di chợt ôm chằm lấy anh, như một phản xạ tự nhiên, Di khóc lên.

- ‘‘Có chuyện gì hả? Ngoan nào, để tôi đưa cô về’’

- ‘‘Không, tôi không muốn về nhà. Tôi không muốn đâu huhu’’

Viễn Kỳ thở dài. Đỡ Di đứng dậy.

- ‘‘Ngoan nào, nếu cô còn khóc nữa tôi sẽ đưa cô về nhà đấy. Có nín đi không?’’

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng vẻ uy nghiêm khiến Di im bật, không còn khóc nữa, ngay cả tiếng nấc cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi… tắt hẳn.

Viễn kỳ mỉm cười vẻ hài lòng.

Bánh xe đưa cả hai đến khu biệt thự nằm ngoài ngoại ô, không xa lắm.

Viễn Kỳ đưa Di tiến vào trong ngôi biệt thự rộng rãi, sang trọng. Nhìn thấy Viễn Kỳ, tự động tất cả người hầu, quản gia đều kính cẩn cuối đầu.

- ‘‘Chào mừng cậu chủ đã về’’

- ‘‘Ừm, hôm nay tôi có khách, đừng cho ai lên làm phiền nhé?’’

- ‘‘Vâng, thưa cậu’’

Viễn Kỳ kéo Di lên tầng 2.

Một không gian thoáng mát hiện ra. Di há hốc mồm kinh ngạc.

Căn phòng toàn màu hồng, gây cảm giác dễ chịu và thơm ngon, liên tưởng đến cây kẹo dâu tây ngọt lịm…

Đích thị đây là phòng dành cho công chúa…

Di reo lên vì thích thú, vẻ mặt vui sướng khó tả. Viễn Kỳ nãy giờ chăm chú nhìn Di cũng phì cười vì thái độ của Di thay đổi liên tục, rất đa dạng và phong phú.

- ‘‘Ơ, anh có em gái sao?’’

Viễn Kỳ gật đầu.

- ‘‘Sao tôi không thấy vậy? Cô bé đâu?’’

- ‘‘Đi du học rồi’’

- ‘‘Đi rồi mà căn phòng vẫn sạch sẽ vậy sao? Đẹp thật đó nha, chắc anh thương em gái anh lắm nhỉ?’’

- ‘‘Ừ, nó thật sự rất dễ thương’’

Di chạy lại chiếc giường, ngồi xuống nhún nhún.

- ‘‘Cô thích lắm hả?’’

- ‘‘Ừm, thực sự rất đẹp mà’’

Viễn Kỳ phì cười.

- ‘‘Cô đói chứ? Cũng trưa rồi mà?’’

- ‘‘Không, tôi không đói đâu, anh cứ xuống trước đi’’

- ‘‘Bao tử cô bị thủng rồi hay sao mà không đói? 12h30 rồi đấy’’

Di nhíu mày, phồng má, chu miệng làm nũng.

- ‘‘Tui không đói thiệt mà’’

- ‘‘Bây giờ cô có đi không? Hay để tôi cho người tống cổ cô về nhà?’’

Di nuốt nước bọt ừng ực.

- ‘‘Anh giống anh trai tôi quá hà, híc, toàn ăn hiếp tôi thôi’’

- ‘‘Cô có anh trai?’’

- ‘‘Ừ, nhưng anh ấy chết lâu rồi….’’

- ‘‘Sao lại chết?’’

- ‘‘Mẹ bảo trong một lần anh ấy đi chơi, không may bị ngã xuống vách núi, không tìm thấy xác, tin tức cũng không, mẹ đoán, anh chết rồi…’’

Viễn Kỳ cười nhạt, đôi mắt anh thoáng buồn…

- ‘‘Cô thương anh trai mình chứ?’’

- ‘‘Tất nhiên. Ngày anh ấy mất, tôi đã không ở bên, lúc ấy tôi đang bận đi diễn văn nghệ xa, nên tôi không nhìn được anh ấy lần cuối, tôi nhớ anh ấy lắm…’’

- ‘‘Cô có thể coi tôi là anh trai’’

Di nhìn Viễn Kỳ, hai mắt mở tròn xoe chớp chớp rất đáng yêu.

- ‘‘Không muốn hả? Thế thì….’’

- ‘‘Tôi bảo không bao giờ’’

- ‘‘Hèm, có thêm một em gái rắc rối như cô thì…’’

- ‘‘Thì sao?’’

- ‘‘Tôi cảm thấy mình lỗ chứ sao?’’

- ‘‘Ặc, anh muốn chết hả???’’

Căn phòng bỗng trở nên ồn ào hơn, náo nhiệt hơn khi có tiếng cười vang vọng.

Sau một hồi dí đuổi mệt mỏi, Di nằm phịch xuống.

- ‘‘Tôi mệt rồi, buồn ngủ quá’’

- ‘‘Ngủ đi. Khi nào đói thì dậy ăn cũng được’’

- ‘‘Thật chứ? Vậy tôi ngủ nha’’

Di vội vã ngoan ngoãn nhắm mắt, nụ cười hạnh phúc vẫn còn in dấu trên môi. Viễn Kỳ nhìn theo, anh mỉm cười.

- ‘‘Cám ơn nha,… anh trai’’

Viễn Kỳ vẫn ngồi trên chiếc ghế, anh khá xúc động nên đôi mắt thoáng đỏ hoe.

- ‘‘Đồ ngốc, cám ơn gì chứ. Anh vốn dĩ là anh trai của em mà…’’

Viễn Kỳ nhắm mắt lại. Một giấc mơ len lỏi xuất hiện trong đầu anh…

Quá khứ…

- ‘‘Mấy ông dừng lại đi, đừng làm vậy mà’’ – người phụ nữ bật khóc, hoảng sợ ôm chằm lấy cậu bé.

Đám người du côn mặc bộ vest đen, hung dữ đập phá nhà cửa và lấy đi những thứ quan trọng, có giá trị.

- ‘‘Thằng chồng mày nợ tiền tao, nó không trã thì mày phải trã’’

- ‘‘Mấy người đừng đòi tôi, hãy tìm em mà tính sổ. Tôi không biết gì cả’’

Bụp!

Người phụ nữ ôm bụng ngã nhào ra xuống đất, rên rỉ vì đau đớn.

- ‘‘Con ranh này, mày láo hả? Nợ tiền tao mà còn lớn tiếng. Mày liệu hồn tao giết mày như chơi đấy’’

Cậu bé chạy nhanh đến, cắn vào tay người đàn ông du côn.

Bốp!

- ‘‘Thằng ranh láo toét, dám cắn ông hả? Cắn này, cắn này’’

Người đàn ông thô bạo đánh một cậu bé bầm tím. Người phụ nữ khóc ran chạy vào đỡ, nước mắt bà giàn giụa…

- ‘‘Thằng bé trông cũng lì đòn phết nhỉ? Ok, tao quyết định rồi. Tao sẽ đưa thằng bé đi, tiền mày coi như xí xóa’’

Người đàn ông bế xốc cậu bé lên rồi bỏ đi. Người phụ nữ chạy theo, níu chặt chân.

- ‘‘Đừng mà, tôi xin các ông, đừng bắt thằng bé, tôi xin các người mà’’

- ‘‘Buông ra, con mụ đàn bà điên. Tụi bây, tống cổ mụ đi đi, phiền chết đi được’’

- ‘‘Mẹ, đừng bỏ con mà… mẹ ơi… đừng bỏ con!’’

- ‘‘Viễn Kỳ… Viễn Kỳ ơi, trời ơi… con trai tôi… con trai tôi!’’

Bóng dáng gầy khọm của người phụ nữ nằm phịch xuống, đôi mắt nhíu lại, hàng nước mắt vẫn chảy…

Bánh xe mỗi lúc một nhanh hơn, xa hơn so với ngôi nhà…

Cậu bé chỉ biết gào thét trong nỗi vô vọng, đau đớn…

Trong suốt những ngày tháng ở chung với bọn xã hội đen, Viễn Kỳ bị bọn chúng hành hạ dã man, bắt cậu phải đi cướp giựt và còn làm những chuyện xấu xa khác.

Rất may cậu đã thoát được, nhưng người cậu mệt lả, nhễ nhãi mồ hôi. Cậu may mắn được một vị sơ đưa về nhà tình thương, chăm sóc, từ lúc đó, cậu mới cảm nhận được ánh sáng của mặt trời ngày mai…

Một may mắn khác đến với cậu khi cậu lên 7, một đôi vợ chồng trẻ dẫn cậu về, nuôi nấng. Họ là những nhà doanh nhân thành đạt, nhưng vì người vợ vô sinh nên đến giờ vẫn chưa có con. Hai vợ chồng hết mực dành tình yêu thương cho Viễn Kỳ, xem cậu là một bảo bối. Viễn Kỳ cũng vậy, tự lúc nào, cậu đã xem họ là người thân, là ba mẹ ruột của chính mình….

Viễn Kỳ bị bọn du côn bắt đi, lìa khỏi vòng tay yêu thương của người mẹ, nhưng cậu không hận vì sao mẹ không tìm cậu, ngược lại, cậu càng thương mẹ hơn…

Ba mẹ nuôi cậu hiểu rõ tâm tư nên một vài lần cho cậu về thăm mẹ ruột. Căn nhà nhỏ đơn sơ, cùng tiếng cười trẻ thơ của một con nhóc và một thằng nhóc lon ton chạy quah người phụ nữ gầy mọn…

Viễn Kỳ đau lòng biết mấy, cậu quyết tâm khi nào thành công, khi nào đủ sức để nuôi cả một gia đình thì lúc ấy… Viễn Kỳ sẽ quay về.

Có lẽ ngày ấy đang một tiến lại gần hơn….

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !