Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (tập 21.1)

Lượt xem chương này: 2567

Tập 21 : Mặt nạ quỷ!

Không gian yên tĩnh dần lộ ra sau cánh cửa, rộng rãi và thoáng mát. Mọi đồ vật đều được trang trí ngăn nắp, sạch sẽ, không chút bụi bặm.

Vũ Phong dìu Thụy Hương ngồi xuống giường, chậm rãi.

- ‘‘Sao cô ấy lại tát em?’’

Thụy Hương giật mình, rươm rướm nước mắt.

- ‘‘Hức…hức…vì em yêu anh…nên…em không muốn thấy anh đau khổ, em muốn thỏa thuận với cô ấy nhưng mà…cô ấy không đồng ý rồi ra tay tát em…hức…huhu’’

Vũ Phong nhìn cô đầy nghi hoặc. Di vốn dĩ là một cô gái hiền thục (anh cũng biết thế sao o.o’’), đoan trang và nết na, hiếm khi Di ra tay đánh ai bao giờ, nếu Di đã xuống tay với Thụy Hương thì chắc có lẽ cả hai gây nhau dữ dội lắm hoặc Thụy Hương nói gì đó khiến Di tức giận chăng? (vậy thì điều tra đi o.o’’)

- ‘‘Thôi em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài đây’’

Vũ Phong đứng dậy, Thụy Hương bèn chạy lại ôm anh từ phía sau.

- ‘‘Anh không giận em chứ?’’

- ‘‘Không’’

- ‘‘Thật chứ?’’

- ‘‘Ừ’’

- ‘‘Em yêu anh nhiều lắm…’’

Không hiểu tại sao Vũ Phong cảm thấy những lời nói ngon ngọt đó trơn tuột đi, không chút vấn vương như thể nó được thốt ra quá chuyên nghiệp, dễ dàng đến vô cảm…..

Anh gỡ tay Thụy Hương ra, quay sang xoa đầu cô.

Chiếc bóng người con trai mờ dần, biến mất sau cánh cửa.

Thụy Hương bỗng nghiến chặt răng, vẻ mặt tinh ranh của loài hồ ly hiện lên, nụ cười chứa đựng sát khí ngun ngút khiến không khí trong căn phòng trở nên đáng sợ hơn….

- ‘‘Xem ra anh ta không hoàn toàn tin tưởng mình, đã vậy tôi sẽ áp dụng biện pháp mạnh hơn với anh, bắt anh phải lấy tôi!’’

Vũ Phong quay về phòng, nơi mùi hương của Di vẫn còn lưu luyến, một chút ấm áp xoa dịu trái tim anh…

Anh nằm phịch xuống giường, gương mặt mệt mỏi lấm tấm mồ hôi.

Anh đã đánh Di, không phải 1 lần…

Anh không hiểu, Di và anh như thể hai đường thẳng song song, không một đích đứng, không một điểm dừng, mãi mãi chẳng thể nào gặp nhau…

Như hai người xa lạ, anh càng muốn nhích lại gần thì Di càng xa anh hơn…

Tại sao?

Ác quỷ mất đi đôi cánh, là khi ác quỷ yếu đuối nhất
Nước mắt hóa nhuộm màu đỏ, vấn vương rơi trên khóe mi
Thiên thần đã bỏ đi, đã rời xa ác quỷ
Tự hỏi, liệu ác quỷ sai hay thiên thần vô tình?

Cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, ông quản gia kính cẩn gọi Vũ Phong.

Anh chán nản ngồi dậy, bước xuống.

Tại bàn ăn :

- ‘‘Con bé đâu rồi?’’

- ‘‘Bố muốn nói đến ai?’’

- ‘‘Con thừa biết mà’’

- ‘‘Cô ta đi rồi’’

Ông Ân bỏ đũa xuống bàn, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Vũ Phong.

- ‘‘Vì con bé Thụy Hương đúng chứ?’’

- ‘‘…’’

Đúng lúc, từ trên lầu, Thụy Hương bước xuống.

- ‘‘Cháu chào bác ạ’’

- ‘‘Ừ’’

- ‘‘Cháu không được khỏe à? Ta thấy sắc mặt cháu xanh xao đấy’’

- ‘‘Vâng, cháu hơi mệt nhưng chỉ cần uống thuốc sẽ khỏe ngay thôi ạ’’

Người hầu từ trong bếp trên tay bê khay thức ăn đặt trên bàn. Đa số nghiêng về hải sản tươi ngon, chiếc nồi lửa lớn được đặt ngay chính giữa, ánh lửa hừng hực màu hồng, cháy bùng.

- ‘‘Ọe… ọe…ọe…’’

Ngay khi dĩa tôm tươi rói được đặt xuống trước mặt Thụy Hương thì cô vội vã đứng dậy, bụm miệng chạy nhanh vào tolet.

Khoảng một lúc sau, Thụy Hương thẫn thờ bước ra.

- ‘‘Bác Ân à, cháu hơi mệt. Cháu xin phép…’’

- ‘‘Được, cháu lên phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người đến khám’’

- ‘‘Cám ơn bác ạ. Cháu xin phép’’ – cuối đầu – ‘‘em đi nhé’’

Vũ Phong gật đầu.

Thụy Hương được một cô hầu dìu lên phòng. Bóng dáng khuất dần sau những bậc cầu thang.

Ông Ân quay lại nhìn Vũ Phong, đôi mắt thoáng buồn…

- ‘‘Con không hối hận với quyết định của mình hôm nay chứ?’’

- ‘‘Sao ạ?’’

- ‘‘Ta mong con sẽ không đi theo vết xe đổ giống ta lúc trước, Vũ Phong à’’

Ông Ân cười buồn. Ông đứng dậy, không quên dặn dò ông quản gia kĩ lưỡng.

- ‘‘Hãy mời bác sĩ đến khám cho con bé’’

- ‘‘Vâng, thưa ông’’

Vũ Phong vẫn ngồi đó, anh chán nản tựa lưng ra sau thành ghế, hàng lông mày khẽ nhíu chặt lại với nhau, anh bắt đầu suy nghĩ…

Anh đã chọn Thụy Hương, thay vì Di, người luôn khiến trái tim anh phải thổn thức, đập mạnh, lấy đi của anh bao nhiêu nước mắt, để lại trong anh bao nỗi nhớ nhung cồn cào, hành hạ anh mỗi đêm…

Nhẹ nhàng tiến vào cuộc đời anh như một giấc mộng đẹp, rồi vô tình biến mất tựa cơn gió thoảng qua, không chút sơ hở, không chút tiếc thương…

Để lại trong anh những tháng ngày cùng nỗi chờ đợi héo mòn….

Phải chăng, đó là hình phạt dành cho những gì anh đã gây ra cho Di…?

Không biết tự lúc nào, Di đã trở thành một nửa trong trái tim anh, quan trọng đến nỗi khi đánh mất rồi, anh tựa như một cái xác không hồn, anh không biết mình sẽ trôi dạt về đâu khi đã đánh mất phương hướng…

Những dòng suy nghĩ miên man chảy đều trong đầu anh, hình ảnh của Di ngày một rõ nét, in đậm trong tâm trí, trở thành nỗi nhớ da diết…

- ‘‘Cậu chủ’’

Vũ Phong im lặng, không chút phản ứng.

- ‘‘Cậu chủ’’

Ông quản gia bạo gan hét to khiến Vũ Phong giật mình.

- ‘‘Có chuyện gì vậy?’’ – Vũ Phong nhíu mày

- ‘‘Xin lỗi cậu chủ, nhưng bác sĩ đã đến rồi ạ’’

- ‘‘Bác sĩ?’’

Từ phía cổng, người đàn ông khoác chiếc áo blue bước đến, nở nụ cười thân thiện.

- ‘‘Chào cậu, tôi là….’’

- ‘‘Lên khám cho cô ấy đi’’

Vũ Phong lạnh lùng cho hai tay vào túi rồi bỏ đi. Vị bác sĩ lẻo đẻo theo sau.

Mở cánh cửa phòng thân thuộc. Người con gái sắc mặt xanh xao đang nằm trên chiếc giường, mồ hôi nhễ nhãi.

Vị bác sĩ nhanh chóng tiến đến gần, vội vã bắt mạch cho Thụy Hương.

Vũ Phong tựa lưng vào thành cửa, nheo mắt nhìn theo.

Chỉ là một chút quan tâm dành cho Thụy Hương, như kiểu anh trai quan tâm đến em gái mà thôi…

Anh thở dài.

- ‘‘Con bé không sao chứ?’’

Ông Ân đặt tay lên vai Vũ Phong, đôi mắt vẫn nhìn Thụy Hương chằm chằm.

- ‘‘Bác sĩ đang khám cho cô ấy, chắc là không sao’’

- ‘‘Vậy thì tốt’’

Khoảng 10p sau, vị bác sĩ bước ra, vẻ mặt niềm nở, hớn hở chạy về phía Vũ Phong.

- ‘‘Xin chúc mừng, cậu được làm bố rồi đấy’’

Đoàng !!!!!!

Vũ Phong sửng sốt, cú sốc quá lớn khiến anh không tài nào tin nổi, cơ thể anh lập tức rơi vào trạng thái bị động, đứng sựng như con robot hết pin.

Bố ư ????

Với Thụy Hương ư ????

Không – thể – nào !!!!!!!

Ông Ân choáng váng, ông loạn choạng ngã khụy xuống nhưng rất may được ông quản gia bên cạnh đỡ kịp.

- ‘‘Cô hãy tiễn bác sĩ Hứa về đi’’

Ông quản gia nhìn cô người hầu. Cô hầu lập tức làm theo mệnh lệnh.

Ông Ân nhìn Vũ Phong. Đôi mắt trở nên sắc bén đến nỗi ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

- ‘‘Ta muốn nói chuyện với con’’

Trong căn phòng tối, chỉ có hai bóng người và những tiếng la hét đầy man rợ…

- ‘‘Lập tức chuẩn bị, hai ngày nữa hai con sẽ kết hôn!’’ – ông Ân tuyên bố

- ‘‘Kết hôn? Bố, con không yêu….’’

- ‘‘Câm miệng. Vũ Phong, con thực sự làm ta rất thất vọng’’

- ‘‘Bố à, nhưng con…..’’

- ‘‘Không nhưng nhị gì hết. Ta đã cảnh cáo con bao nhiêu lần, con còn không thèm để mắt đến. Ta nói 1 là 1, đừng nhiều lời. Ra ngoài đi!’’

- ‘‘Chết tiệt!’’

Vũ Phong hùng hổ xông ra ngoài, đôi mắt hổ phách ánh lên đầy những tia lửa giận dữ.

Anh ngồi trên chiếc mui trần rồi bỏ đi.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !