Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 21.2)

Lượt xem chương này: 2522

Từ trên phòng, nơi lớp cửa kính trong suốt bị tấm rèm che khuất, người con gái đứng tựa vào cửa sổ, quan sát từng chi tiết, cô nhoẻn miệng cười.

- ‘‘Vương Vũ Phong, tôi xem lần này ai giải thích sao với cô ả, hahahaaaaaa’’

Cùng thời điểm, căn phòng cuối dãy hành lang, phảng phất màu đen của bóng tối, ánh sáng được ngăn cách bởi những tấm rèm dày cộp.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đệm, với tay lấy khung ảnh có hình một người phụ nữ, nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng hồng, bà đẹp một cách tự nhiên, không son phấn, không cầu kỳ, giản dị và thánh thoát.

- ‘‘Em hãy phù hộ cho con trai của chúng ta nhé, Mĩ Cầm…’’

Người đàn ông cười buồn…

***

Gold Bar – 24 Trần Quốc Toản

Vũ Phong bước vào trong, làn sóng nhạc sôi động nổi lên. Dòng người hòa vào những ánh đèn mập mờ…

- ‘‘Thiếu gia, vẫn như cũ chứ?’’ – anh nhân viên hỏi

- ‘‘Ừm’’

Vũ Phong nhâm nhi từng ngụm một, rượu đắng hòa tan vào đầu lưỡi khiến anh cảm thấy thích thú.

- ‘‘Trơ trẽn’’

Anh xoay qua nơi âm thanh phát ra.

Cô gái với mái tóc vàng khá xinh đẹp ngồi bên cạnh anh, đưa đôi mắt khinh miệt nhìn anh.

Anh nhếch môi…

- ‘‘Cô vừa nói gì?’’

- ‘‘Tôi nói anh trơ trẽn’’

- ‘‘Cô biết mình đang nói với ai không?’’

- ‘‘Nhiều tiền là chảnh à? Chẳng qua tôi thấy tội nghiệp cho cô ấy quen phải loại người như anh, thật phí phạm’’

- ‘‘Cô đang nói nhảm gì vậy? Tâm trạng tôi không được vui, đừng chọc giận tôi’’

- ‘‘Hừm, tôi cứ nói đấy. Tôi chưa từng thấy ai hạ lưu như anh, dám ôm hôn người con gái khác trước mặt vợ chưa cưới. Anh đúng là đồ mặt dày’’

Bụp !

Vũ Phong siết chặt cánh tay của cô, khiến cô rên lên vì đau đớn. Anh ghì thật chặt, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường, xen lẫn một chút tò mò và khó hiểu.

- ‘‘Tóm lại cô muốn nói gì? Nói nhanh!’’

Anh siết chặt hơn. Cô gái tóc vàng khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn anh, cô nhoẻn miệng cười.

- ‘‘Anh là một tên thiếu gia hạ lưu. Có thể ôm ấp ả đàn bà khác trước mặt vợ chưa cưới như anh, tôi mới gặp lần đầu đấy’’

- ‘‘Cô đang nói gì vậy? Ôm ấp? Vợ chưa cưới? Rốt cuộc cô muốn nói gì hả?’’ – Vũ Phong tức giận, ném ánh nhìn đầy lửa về phía cô gái

- ‘‘Buông ra, tôi không muốn dây dưa với loại hạ lưu như anh, hừ!’’

Cô gái hất mạnh tay bỏ đi. Vũ Phong cau mày nhìn theo, anh giận dữ nốc hết ly rượu đầy trên bàn.

- ‘‘Khốn kiếp!’’

Vũ Phong đứng dậy, bỏ đi.

Ra khỏi bar, anh phóng xe ra con sông. Ngồi phịch xuống tảng đá lớn, anh bắt đầu suy nghĩ…

~ Hôn người con gái khác ~

~ Hôn người con gái khác ~

~ Hôn người con gái khác ~

~ Hôn người con gái khác ~

Vũ Phong giật mình.

Vậy ra hôm đi bar anh hôn Thụy Hương nhưng lầm tưởng là Di ???

Và anh đã làm chuyện ấy vì cứ nghĩ người con gái kia là Di ???

Xoẹt !!!!

Anh chết đứng người. Vội vã leo lên xe phóng đi tìm Di.

Tách tách !

Một giọt mưa rơi xuống, kèm theo sau đó là trận mưa to, mọi thứ trở nên mờ nhạt…

Anh vẫn cố gắng đi tìm, nhưng anh thực sự không định được phương hướng nơi nào có Di. Lòng ngực anh nóng ran, cảm giác tội lỗi dâng trào.

- ‘‘Di à, em đừng có chuyện gì nhé. Anh nhất định sẽ tìm ra em, hãy chờ anh’’

***

Trong căn phòng nhỏ, nơi cánh cửa sổ được mở toang, những hạt mưa nhỏ bắn vào trong. Di đang ngồi đó, đầu tựa vào thành cửa sổ, đưa tay ra ngoài, giọt nước trong đọng lại trên tay. Di cười buồn…

- ‘‘Lại nhớ đến hắn à?’’

Di quay lại. Dáng vẻ cao ráo cùng gương mặt trìu mến đang ngồi trên chiếc ghế tựa. Nghiêng nghiêng đầu nhìn Di vẻ dò xét.

Di khẽ lắc đầu.

Viễn Kỳ nhẹ nhàng bước đến, ôm Di vào người.

- ‘‘Sao phải chối? Anh trai này không đáng tin tưởng à?’’

Di im lặng. Hơi ấm từ Viễn Kỳ truyền sang Di.

Tim Di đột nhiên nhói lên một cái, rất đau, như kiểu ai đó đang bóp chặt nó, không thở được.

Phải chăng Vũ Phong đang gặp chuyện?

Không thể nào. Di gạt bỏ ngay cái ý nghĩ ngu ngốc. Giờ này chắc anh ta đang tay trong tay cùng cô ả cáo già đó.

Nghĩ đến đây thôi, Di chợt thấy đau lòng, một giọt nước mắt đau đớn vô tình chảy ra, ươn ướt trên khóe mi…

Di đã mất anh thật rồi…

- ‘‘Muốn khóc thì cứ khóc đi’’

Không hiểu sao người con trai lạ này lại khiến Di tin tưởng đến thế, cảm giác ở bên anh ta như thể anh ta chính là anh trai ruột của Di, không chút dè chừng, Di ôm gọn Viễn Kỳ, khóc nước nở như một đứa trẻ…

Viễn Kỳ xoa đầu, anh cười buồn nhìn những hạt mưa li ti đang rơi bên ngoài…

- ‘‘Em gái, sao phải khổ sở vì một người như hắn?’’

Ở bên Vũ Phong bao nhiêu thì Di càng thấm thía cái lạnh lùng và băng giá ấy bấy nhiêu… Nhưng ngược lại, bên cạnh Viễn Kỳ, lại mang đến cho Di hơi ấm, và cả sự an toàn….

Giá như Vũ Phong một lần cho Di tựa vào bờ vai ấy… Giá như Vũ Phong một lần nói với Di những lời ngọt ngào, êm dịu bên tai… Giá như… tất cả chỉ là ‘‘giá như’’ và điều đó là không bao giờ xảy ra…

Nỗi đau ấy thắt chặt Di như sợi dây trói không bao giờ gỡ ra được, đau đớn đến thế nào…

***

Trong lúc đó, một cuộc đối thoại đậm đặc mùi chết chóc vang lên, với những điệu cười rùng rợn, sởn cả gai óc…

- ‘‘Anh làm tốt lắm’’

Bên đầu dây điện thoại vang lên giọng của người con trai.

- ‘‘Chuyện nhỏ thôi. Bây giờ cô hãy đóng tốt vai bà bầu đi, đừng khinh suất, nếu chuyện bị bại lộ, tôi sẽ là người giết cô đầu tiên’’

Câu nói nhẹ nhàng đúng chất uy hiếp của tên con trai khiến cô thoáng sợ hãi.

- ‘‘Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh thất vọng’’

- ‘‘Tốt nhất là như vậy’’

Cụp !

Đầu dây bên kia lạnh lùng cúp máy.

Cô gái với mái tóc xoăn dài màu đỏ hung thoáng run rẩy.

- ‘‘Hừm, anh ta quả là một người đáng sợ. Mình cần phải đề phòng hơn’’

Một âm mưu to lớn được dựng nên bởi 2 con người đầy quỷ quyệt. Chuyện gì sẽ xảy ra với hai nhân vật chính của chúng ta? Liệu cả hai có vượt qua hàng rào ngăn cách để đến với nhau?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !