Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 22.1)

Lượt xem chương này: 2338

Tập 22 : Cáo già lột xác!

Buổi tối – 12h00

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt bên vệ đường, cái bóng đen cao ráo loay hoay như cố kiếm tìm ai đó, đôi mắt mông lung đầy vẻ lo lắng, gương mặt nhễ nhãi mồ hôi, cái bóng đen cứ chạy suốt, chạy khắp ngõ ngách, và rồi, nó dừng lại tại một con đường dài thưa thớt người qua lại, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn hiện rõ một nụ cười…

- ‘‘Di,…hộc…hộc…cuối…cùng…hộc…cũng tìm được…em…hộc…hộc’’

- ‘‘Buông ra, tôi không quen anh’’

Vũ Phong siết chặt tay Di, kéo Di áp sát vào lồng ngực, nhịp tim Vũ Phong đập mạnh đến nỗi như muốn văng ra ngoài. Anh thì thầm như hơi thở, phả vào tai Di.

- ‘‘Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh’’

- ‘‘Buông ra’’

Di đẩy mạnh Vũ Phong. Đôi mắt vô cảm cùng gương mặt lạnh lùng cương quyết nhìn anh.

- ‘‘Anh đi đi, tôi không quen anh’’

- ‘‘Di à, đừng vậy mà. Anh sai rồi’’

Vũ Phong nhìn Di.

Một giọt nước trong suốt vô tình làm ướt đẫm khóe mi Di, nhưng nhanh chóng bị gạt đi.

Di quay lại, đập vào mắt Di là khuôn mặt đau khổ, đôi mắt xót xa khiến trái tim Di thổn thức, nhói lên một cái. Nhìn anh, Di rất muốn ôm chằm lấy anh, rất muốn nói lên những ngày qua Di luôn nhớ anh, nhớ anh đến phát điên, mỗi đêm trong giấc mơ, Di đều gào thét tên anh, Di càng nhớ anh bao nhiêu thì lồng ngực càng đau nhói bấy nhiêu, nhìn thấy tin anh phải kết hôn với Thụy Hương, con cáo già xấu xa, Di càng đau khổ hơn, nỗi đau ấy dằn vặt khiến Di không tài nào thở nổi, như bóp nghẹn trái tim Di, đau đến tột cùng…

Nhớ anh là thế, đến khi gặp anh rồi, chạm được Vũ Phong bằng da bằng thịt, Di lại đau gấp bội…

Có cô gái nào lại có thể bình thản khi phải chứng kiến người con trai mình yêu thương kết hôn với người khác?

Có nỗi đau nào xâu xé lòng hơn thế….?

Di lạnh lùng gạt tay anh ra một cách phũ phàng…

Đối với anh, hành động của Di giờ đây rất tàn nhẫn, nhưng đứng ở lập trường của Di, thì anh sẽ thấy, Di đang cố bảo vệ trái tim mong manh của mình vì Di không muốn trái tim phải tan nát thêm một lần nữa…

Điều đó khiến Di rất khổ sở…

Di cười nhạt nhìn anh, gắng gượng tạo thành đường cong hình bán nguyệt trên đôi môi…

- ‘‘Chúc mừng anh’’

Di bỏ đi. Cái bóng nhỏ bé chậm rãi lướt nhanh, khoảng cách giữa anh và Di mỗi lúc một xa hơn…

- ‘‘ANH – YÊU – EM’’

Tiếng hét khiến đôi chân Di đứng im, không chút cử động, nước mắt cứ trào ra…

Giá như… giá như anh thốt ra câu nói này sớm hơn, thì có lẽ Di đã không đau khổ đến vậy, thì có lẽ, đã xoa dịu được nổi đau ẩn chứa trong trái tim Di.

Nhưng giờ đây, Di vô thức bước đi, mặc cho những hạnh phúc nhỏ nhoi đang tồn tại, Di không muốn quay đầu lại, bởi Di sợ… sợ mình sẽ yếu đuối…

- ‘‘Cố lên, chỉ cần bước đi và đừng ngoảnh mặt lại, mình sẽ ổn, sẽ ổn thôi’’

Chiếc bóng nhỏ bé chìm hẳn vào bóng tối. Vũ Phong ngã khụy xuống, anh cảm thấy đôi chân tê liệt, không chút cảm giác…

Một giọt nước lăn nhẹ trên khóe mi, rơi xuống…

Thì ra nước mắt không phải ngọt… mà là đắng…

Di là cô gái anh yêu, mang đến cho anh niềm hạnh phúc và cả nụ cười, nhưng tiếc thay anh nhận ra điều đó quá trễ, khiến Di bị tổn thương để rồi lặng lẽ rời xa anh…

***

Ngày thứ II – biệt thự họ Vương

Ông Ân mặc trên người bộ vest tây lịch lãm, cùng cây bông hồng đỏ gài trên ngực. Ông tiến thẳng vào căn phòng u khuất nằm cuối dãy, một nơi che lắp bởi bóng tối…

Người con trai đang ngồi đó, vẻ mặt thất thần, xanh xao và tiều tụy, trên tay nâng ly rượu đưa lên miệng đều đều.

- ‘‘Nhanh chóng thay đồ cho thiếu gia đi’’

- ‘‘Vâng, thưa ông’’

Cô hầu lập tức cởi chiếc áo sơ mi Vũ Phong đang mang trên người, anh trừng mắt rồi thẳng tay đẩy cô hầu ngã xông xoàng.

- ‘‘Buông ra, đừng chạm vào tôi’’

- ‘‘Con làm vậy là có ý gì? Con muốn ta bẽ mặt hả? Thiệp cưới cũng đã phát rồi, con hãy ngoan ngoãn đi’’

- ‘‘Bố à, Thụy Hương không phải người con yêu…’’

- ‘‘Im miệng. Nếu không yêu sao lại để người ta có thai hả? Con nhanh chóng thay đồ rồi đến lễ đường, đừng khiến ta phải thất vọng thêm nữa, ta sẽ cho người giám sát con’’

Ông Ân giận dữ bước ra ngoài. Căn phòng chỉ còn mỗi Vũ Phong. Anh mệt mỏi tựa lưng ra ghế, khuôn mặt đau đớn nhìn bộ vest trắng.

***

15p sau. Thụy Hương cùng Vũ Phong bước xuống, gương mặt Vũ Phong vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vô cảm, còn Thụy Hương thì mỉm cười toe toét. Cả hai ngồi lên xe, tiến thẳng về phía Lễ Đường.

Đám nhà báo cùng phóng viên đã trực sẵn ở đó, vây kín lấy anh và Thụy Hương.

Cả hai bước lên thảm đỏ, tiến thẳng đến Cha Xứ, trong tiếng vỗ tay chúc mừng của các vị khách mời.

- ‘‘Dương Thụy Hương, con có đồng ý lấy anh Vương Vũ Phong làm chồng, dù bệnh tật ốm đau hay nghèo khổ, con cũng không chia lìa?’’

- ‘‘Con đồng ý’’ – Thụy Hương mỉm cười

- ‘‘Vương Vũ Phong, con có đồng ý lấy cô Dương Thụy Hương làm vợ, dù bệnh tật ốm đau hay nghèo khổ, con cũng không chia lìa?’’

Vũ Phong im lặng. Anh đưa đôi mắt nhìn xuống bên phía, khẽ thở dài…

Làm sao Di có thể xuất hiện ở đây khi điều đó khiến Di càng thêm buồn? Anh thật ngốc khi nghĩ Di sẽ đến, không phải anh mong Di chúc mừng anh, anh chỉ mong được một lần nhìn thấy Di…

Giá như trước mặt anh chính là Di… thì….

- ‘‘Anh à, trả lời đi’’

Thụy Hương thúc tay anh, đưa anh trở về hiện tại.

Anh nhìn Thụy Hương, hơi phân vân.

Lẽ nào anh phải lấy Thụy Hương thật sao? Nhưng trái tim anh không tồn tại hình bóng ấy, mà nó đã thuộc về một người con gái khác…

Anh phải làm sao?

- ‘‘Tôi…. Không đồng ý’’

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !