Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 23)

Lượt xem chương này: 2699

Tập 23 : Anh là tình yêu của tôi!

Thụy Hương lấy chiếc điện thoại, lục tìm danh bạ. Kề sát điện thoại bên tai, nụ cười nham hiểm nở trên môi.

- ‘‘Cô chủ, cô có gì dặn dò?’’

Đầu dây bên kia vang lên giọng của người đàn ông, đậm đặc mùi thuốc lá.

- ‘‘Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện….’’

Cuộc đối thoại nằm trong vùng bí mật, chỉ biết rằng khi nói xong, Thụy Hương không khỏi ngăn mình tự nở một nụ cười đắc thắng, đôi mắt ánh lên những tia lửa rực sáng…

- ‘‘Tao sẽ khiến mày phải hối hận’’

***

Về phía Vũ Phong, sau khi rời khỏi lễ đường, anh nhanh chóng phóng xe đến nhà Viễn Kỳ.

- ‘‘Cậu không được vào trong’’

Đám vệ sĩ chặn Vũ Phong lại, Viễn Kỳ từ trong nhà bước ra, theo sau là Di.

- ‘‘Cứ để cậu ta vào’’

- ‘‘Vâng, thưa thiếu gia’’

Vũ Phong tiến đến gần Di, anh mỉm cười.

- ‘‘Theo anh về nhé?’’

Di nhìn anh, khuôn mặt đột nhiên đanh lại, hàng lông mày nhíu chặt với nhau, đôi mắt sắc bén lạnh lùng.

- ‘‘Anh là đồ không biết xấu hổ’’

- ‘‘Em nói gì vậy’’

Xoạt!

Di đôi những tấm ảnh vào người anh. Anh cuối xuống nhặt một tấm ảnh lên…

Trong tấm ảnh, người con trai và người con gái đang vuốt ve, âu yếm nhau trên giường khách sạn. Anh thoáng giật mình khi nhận ra đó chính là Thụy Hương và người con trai chính là…… ANH

- ‘‘Không phải đâu Di à, em hãy nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ…’’

Chát !

- ‘‘Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa’’

- ‘‘Di à, làm ơn hãy tin anh, em hãy nghe anh giải thích, đêm đó anh quá say nên không nhận thức được, em hãy tin anh, Di à’’

- ‘‘Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Anh dày vò tôi như thế là quá đủ rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh đi đi’’

- ‘‘Di à, anh biết mình sai rồi. Làm ơn hãy nghe anh…’’

- ‘‘Đừng gọi tên tôi, anh đi đi’’

Đám vệ sĩ kéo Vũ Phong ra ngoài, tiếng thét gào gọi tên của Vũ Phong khiến nước mắt Di cứ trào ra, mỗi lúc một nhiều hơn…

Di đau đớn biết nhường nào khi thấy anh tình tứ với người con gái khác, Di đã bỏ qua cho anh, tha thứ cho anh về những vết thương anh vô tình mang đến, nhưng lúc này đây, khi sự đựng của con người đạt đến cực hạn, Di không tài nào cho phép anh tổn thương đến Di một lần nào nữa….

Bóng Vũ Phong mờ dần, Di ngồi phịch xuống, hai hàng nước mắt cứ tuôn trào, ướt đẫm trên khuôn mặt nhỏ…

- ‘‘Đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ em’’

Di ôm chặt Viễn Kỳ. Bờ vai rộng để Di có thể thoải mái được khóc, để Di có thể bộc lộ cảm xúc thật mà không cần phải kiềm nén, Di vỡ òa trong nước mắt…

Vũ Phong gục xuống bên cánh cổng, lưng tựa vào thành tường trắng, một giọt lệ trong suốt lăn dài hai bên má…

Thì ra… lỗi lầm của anh đã hóa thành những vết thương to lớn, khắc sâu trong tâm trí Di, để rồi khi anh nhận ra, thì không thể nào quay lại được nữa…

Ông Ân đã nhiều lần khuyên anh phải thật lòng ngay từ ban đầu, đừng nên dối trá để về sau phải hối hận…

Có lẽ, ông trời đang trừng phạt bởi cái tính ngang bướng của anh…

Khoảng cách tưởng chừng như quá gần để có thể chạm tay tới, chỉ cách nhau một bức tường, hai trái tim có thể hòa chung một nhịp đập.

Nhưng nó lại quá đỗi xa vời, xa đến nỗi anh chỉ biết nhìn Di mà không tài nào chạm đến, khoảng cách giữa anh và Di đã đi xa đến vậy sao….?

Anh đang hối hận, nhưng điều đó có mang Di quay trở về bên anh….?

***

Viễn Kỳ dìu Di vào trong, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ, hai mắt Di đỏ hoe, sưng húp lên vì khóc…

- ‘‘Cô ổn chứ?’’

- ‘‘Ừm, cám ơn anh…’’

- ‘‘Tôi nghĩ… cô nên cho cậu ta một cơ hội?’’

- ‘‘Không thể nào. Anh ta đã làm tổn thương tôi biết bao nhiêu lần, những lúc ấy tôi đều ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, nhưng lần này anh ta thật quá đáng, tôi không thể….’’

Di bật khóc.

Nhìn thấy Di đau lòng như vậy, Viễn Kỳ cũng không vui gì…

Nhưng anh chỉ biết cho Di mượn tạm bờ vai để khóc cho thõa thích, có lẽ, như thế sẽ khiến Di vơi đi nỗi sầu, dù chỉ một chút thôi, đó là tất cả những gì một người ‘‘anh trai’’ có thể làm cho đứa em gái bé bỏng này…

***

Vũ Phong thẫn thờ quay về nhà, gương mặt anh trắng bệch.

- ‘‘Con bé đâu rồi?’’ – ông Ân hỏi

Vũ Phong quỳ xuống trước mặt ông Ân.

- ‘‘Bố ơi con sai rồi, con mất… cô ấy thật rồi’’

Ông Ân ôm chằm lấy Vũ Phong, một giọt nước khẽ lung lay trên khóe mắt, ông vỗ nhẹ vào lưng Vũ Phong.

Vũ Phong gần như gục ngã, cảm giác như đôi chân tê liệt, không gượng nổi…

***

Tối – 7h30 – biệt thự họ Vương

Ting….ting….ting….Bạn có tin nhắn mới!

Vũ Phong lập tức ngồi phất dậy khi thấy hình ảnh sáng rực trong màn điện thoại. Người con gái bị trói chặt hai tay, miệng dán lại bởi miếng băng kéo trắng, gương mặt mang đầy thương tích hiện ra.

Những dòng chữ kèm theo bên dưới hiện lên.

Nội dung :

Tao đang giữ nhỏ bạn gái của mày, hãy đến căn nhà hoang sau văn thự, nếu mày dám gọi cảnh sát hay giở trò gì thì mày chỉ chờ nhận xác nó về.

Vũ Phong nhanh chóng leo lên chiếc mui trần phóng như bay đến điểm hẹn. Mở toang cánh cửa một cách thô bạo. Vũ Phong thoáng cau mày khi thấy Di nằm la liệt dưới đất, gương mặt không chút sinh khí…

- ‘‘Khốn kiếp!’’

Phía đối diện, đám người mặc áo đen bước ra, trên tay cầm thanh tuýp sắt dày cộp, gõ vào nhau tạo nên thứ âm thanh đáng sợ…

- ‘‘Sao bọn mày dám động đến cô ấy?’’

Vũ Phong gằn từng giọng, đôi mắt hổ phách sáng rực, sắc lẻm hơn trong đêm tối. Đáp lại anh, những tràn cười đậm chất giễu cợt vang lên, tên đại ca ngạo mạn ngồi xuống, giựt tóc Di kéo dậy.

- ‘‘Hôm nay, mày và con nhỏ này đều phải chết ở đây’’

- ‘‘Nếu mày nghĩ mình đủ khả năng’’

Vũ Phong nhếch môi vẻ khinh bỉ.

Hắn quay sang đám đàn em, hét lớn. Lập tức, tất cả đều cầm gậy xông lên.

Cả đám nhào vào đánh anh nhưng đều bị anh lần lượt đá văng ra xa, la liệt dưới đất, ôm bụng rên rỉ.

Vũ Phong giờ đây như thể bộc lộ bản chất đúng nghĩa một Ác Quỷ máu lạnh, giết người không gớm tay, máu từ đối thủ văng lên người, nhuộm đầy chiếc áo anh đang mặc khiến anh càng thêm thích thú. Tay anh siết chặt cổ tên đàn em, kiêu ngạo nhìn về phía tên đại ca khiến hắn run sợ. Anh bóp thật chặt, tên đàn em xấu số trợn tròn mắt, chỉ a ứ rồi ngất lịm đi…

Tên đại ca hung hăng vòng tay qua người Di, kề con dao bạc trên cổ, cứa nhẹ một đường dài, máu đỏ theo miệng vết thương lan rộng, nhanh chóng thấm đầy cổ Di…

- ‘‘Mày còn qua đây thì tao sẽ giết con bé đấy’’

- ‘‘Mày dám?’’

- ‘‘Mày nghĩ tao không dám?’’

Tên đại ca lướt lưỡi dao nhọn trên gương mặt trắng của Di, tạo nên một đường ngắn màu đỏ bên má.

- ‘‘Chết tiệt!’’

Tên đại ca cười khẩy, ra tay cho bọn đàn em. Tên đàn em phía sau thừa cơ hội Vũ Phong không để ý, nhặt cây tuýp đánh thật mạnh vào đầu anh.

Anh gục xuống, máu từ đầu chảy ra nhiều hơn. Anh gắng gượng ngồi dậy, nhìn tên đại ca đầy căm phẫn.

Tên đại ca nhếch môi, búng tay một cái, ra hiệu cho đám đàn em.

Lúc này đây, đôi mắt mệt nhoài của Di hé mở, hình ảnh trước mặt mờ ảo, nhưng Di nhận ra được người con trai bê bết máu đang nằm gục dưới đất.

- ‘‘Vũ Phong?’’

Vũ Phong gượng dậy, cố gắng nhìn Di, anh nhoẻn miệng cười…

- ‘‘Di à, anh còn rất nhiều điều muốn nói với em’’

- ‘‘Dừng lại, đừng đánh anh ấy nữa, dừng lại đi’’

Di khóc thét nhưng điều đó càng tăng thêm phần hứng thú cho tên đại ca. Hắn dơ tay cao, ra hiệu dừng lại.

Hắn kéo ngược tóc Di ra sau, thì thầm vào tai.

- ‘‘Nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời tao, thì không biết tao sẽ làm gì nó đâu’’

Hắn buông lời đe dọa khiến Di thoáng sợ hãi. Cuối xuống nhìn Vũ Phong đang nằm im trong vũng máu đỏ, trái tim Di chợt đau nhói, Di miễn cưỡng gật đầu…

- ‘‘Coi như mày biết điều đấy’’

Hắn nhìn Di cười mỉa mai. Một tay hắn cầm điếu thuốc nâng lên miệng đều đều, tay kia hắn ngang nhiên choàng qua eo Di.

- ‘‘Thằng…khốn’’

- ‘‘Tốt nhất mày đừng chọc giận tao, nếu không….’’

Hắn búng tay. Hai tên đàn em phía sau đưa cái thùng sắt lên cao, đổ ào nước đục dơ dáy xuống người Vũ Phong.

Mùi hôi nồng nặc khiến Vũ Phong ngộp thở, nhưng anh kịp nhận ra đó là……. Xăng!

Di hoảng hốt tài xanh mặt…

- ‘‘Anh muốn làm gì? Đừng làm hại đến ảnh’’

- ‘‘Vậy thì để xem mày có chịu nghe lời tao không…’’

Hắn nhìn Di, vẻ mặt nham nhở cùng nụ cười đểu cáng khiến Di thoáng rùng mình, lạnh toát ở sống lưng.

- ‘‘Cởi áo ra’’

- ‘‘Cái…gì?’’

- ‘‘Mày không nghe sao, tao bảo cởi áo ra, hay mày muốn thấy nó chết?’’

Hắn có vẻ mất kiên nhẫn, rút trong túi quần cái bật lửa, ngọn lửa đỏ rực cháy khiến Di hoảng sợ.

- ‘‘Được, được, tôi làm, tôi làm mà’’

- ‘‘Nhanh đi, mày đừng thử lòng kiên nhẫn của tao’’

Hai tay Di run run, đưa lên gỡ từng cúc áo, chậm rãi. Vũ Phong gắn gượng nhìn theo, gương mặt đau khổ nhìn Di, anh thều thào.

- ‘‘Dừng…lại…đi’’

Di ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong…

Tính mạng của Vũ Phong đang nằm gọn trong tay Di, Di không nên mạo hiểm….

Vì Vũ Phong, Di có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả chết…

Trong giây phút này, trong đầu Di tràn ngập bóng dáng của Vũ Phong, với gương mặt lạnh lùng vô cảm của anh, Di không còn ghét anh nữa, không còn hận anh nữa, Di nhận ra mình rất yêu anh…

Di rất sợ phải mất anh….

Di không thể ngăn những vết thương thôi không làm anh đau đớn, nhưng Di có thể ngăn hắn không tổn hại đến anh……

Đó là cách duy nhất Di bảo vệ người mình yêu thương nhất……

Từng nút áo nhanh chóng được mở ra, trước những con mắt thèm thuồng và thích thú của đám du côn, Di thoáng rùng mình.

- ‘‘Dừng lại đi, em đang làm trò ngu ngốc gì vậy hả?’’

Vũ Phong hét lên, lập tức lãnh đủ những cú thụng vào bụng, đau đớn.

Những ngón tay của hắn luồng lách xuống vùng ngực trắng, hắn hôn nhẹ lên cổ, đôi mắt say sưa nhìn Vũ Phong đầy thách thức…

Vũ Phong gần như điên tiết, anh siết chặt hai lòng bàn tay, gằn từng giọng sắc bén.

- ‘‘Nếu…tao…còn…sống…người…đầu…tiên…tao…giết…sẽ…là…mày’’

- ‘‘Vậy tao không nên để mày sống nhỉ?’’

Tên đại ca rút trong túi quần cây súng, chĩa mũi thẳng vào Vũ Phong, hắn hếch môi đầy thách thức…

- ‘‘KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!’’

Đùng đoàng !!!!!!!!!!!!!!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !