Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 24)

Lượt xem chương này: 2507

Tập 24 : Em sẽ đi theo anh, dù nơi đó có là… Địa Ngục!

Mũi súng nhắm thẳng người Vũ Phong, ngón tay hắn cho vào vị trí bóp còi, nụ cười khoái chí được thể hiện rõ trên khuôn mặt đểu cáng của hắn.

Trong giây phút hắn chuẩn bị nổ súng, Vũ Phong vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng, đôi mắt hổ phách sáng rực như muốn thách thức khiến hắn tức giận.

Hắn chuẩn bị nổ súng thì lập tức, Di đẩy tay hắn khiến viên đạn bay lệch hướng.

- ‘‘Con ranh này…!’’

Hắn quay sang Di, vẻ mặt tức tối cùng ánh nhìn rực lửa khiến Di hoảng sợ. Hắn đưa chân lên cao và đạp thẳng vào bụng Di, Di ngã nhào xuống đất, hai tay ôm bụng rên rỉ vì đau đớn.

- ‘‘Thằng…khốn’’

Vũ Phong trừng mắt nhìn hắn, ánh nhìn chết chóc của loài hổ báo, cùng nụ cười nửa miệng, gương mặt Vũ Phong chứa đầy sát khí, hừng hực như muốn giết người.

- ‘‘Đánh hắn cho tao’’

Đám đàn em ngơ ngác nhưng rồi cũng nhanh chóng nhặt cây tuýp sắt lên, đánh vào người Vũ Phong liên tục, máu chảy nhiều hơn, vết thương sưng tấy lên, đau rát. Máu lan rộng ra đất, tạo thành vũng máu đỏ tươi nơi Vũ Phong đang nằm.

Hắn tiền lại gần Di, nâng cầm Di cao hơn.

- ‘‘Là mày ép tao, đừng trách tao độc ác’’

Hắn đập mạnh đầu Di xuống đất, bên má Di nhanh chóng xuất hiện vài vết trầy xướt, máu đỏ chảy nhẹ.

Hắn rút trong túi ra cái bật lửa, cái nắp được mở ra, ngọn lửa vàng cháy bùng. Khi hắn chuẩn bị tiến lại gần Vũ Phong thì bị một lực kéo ghì chặt chân hắn, khiến hắn không nhúc nhích được. Hắn quay xuống, hàng lông mày chau lại với nhau, hai đôi tay của Di đang siết chặt lấy chân hắn. Hắn giận dữ đạp vào mặt Di, rồi sút thẳng vào ngực, Di lăn dài ra đất.

Hàng lông mi lung lay, giọt nước mắt lặng lẽ nhìn theo, đôi môi Di mấp máy…

- ‘‘Đừng…làm…hại…đến…anh…ấy’’

Lời cầu khẩn tha thiết của Di không được đáp lại. Thay vào đó, là cái nhìn mỉa mai, cùng nụ cười giễu cợt.

Thời gian như đọng lại khi hắn ném chiếc bật lửa về phía Vũ Phong. Như cuộn phim quay chậm, thời khắc im lặng đáng sợ của bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp đập đều đều của trái tim…

Tim Di co thắt lại, cố gắng nín thở nhìn theo, mọi hoạt động được dựng lên theo một nguyên tắc của một vở kịch nào đó, chứa chan nước mắt và nhuộm đầy máu tươi…

Ngọn lửa vàng cháy bùng lên, lan rộng khắp người Vũ Phong. Anh hét lên trong đau đớn, bộ đồ nhanh chóng hóa thành tro bụi. Ngọn lửa lan rộng khắp nơi, khiến mọi thứ bị phá vỡ bởi thứ ánh sáng vàng mờ nhạt. Vũ Phong quằn quại với hơi thở nóng hừng hực phả vào người, nóng đến cháy da, rát thịt, nóng đến nỗi gần như khiến anh khó thở, và nó từ từ cướp đi sinh mạng của anh…….

- ‘‘Không!!!!!!!’’

Di thét gào lên, như không kiềm nổi, nước mắt tuôn ra như thác đổ. Di muốn chạy thật nhanh đến bên Vũ Phong, nhưng hai tay và người Di đang nằm gọn trong vòng tay bẩn thỉu của tên hung thủ.

Hắn nhìn Vũ Phong cười hả hê, càng sung sướng hơn khi thấy Di đau khổ. Di gần như gục ngã, cơ thể bủn rủn, chỉ biết đứng im nhìn Vũ Phong một mình chống chọi với cơn lửa lớn.

- ‘‘Khốn kiếp!’’

Di gần như phát điên, đứng phất dậy cướp khẩu súng từ tay hắn. Di chĩa mũi súng vào người hắn, đôi mắt trở nên ngây dại, răng nghiến chặt lại với nhau, Di gằn từng giọng.

- ‘‘Tao – sẽ – giết – mày’’

Trước hành động điên cuồng của Di, hắn phá lên cười. Đưa tay quệt nhẹ giọt nước mắt, hắn nhếch môi nhìn Di.

- ‘‘Mày nổ súng đi. Nào, nhắm thẳng vào đây này…’’ – hắn đưa tay đập mạnh vào vị trí của tim – ‘‘nếu mày không nổ súng, thì đừng hối hận nhé’’ – hắn tiến lại gần Di hơn

Đôi tay Di run lên, nước mắt dâng trào ra. Có lẽ, với một cô gái yếu ớt và chưa từng cầm súng như Di thì việc này quá đỗi khó khăn, hắn biết điểm yếu của Di nên mới ngang nhiên buông lơi như vậy.

- ‘‘Nào, bắn đi’’

Đùng !!!!!!!!!!!!!!

Tiếng súng vang lên, ngay sau đó cả người hắn chậm rãi nằm phịch xuống đất. Hắn đưa tay ôm vết thương nơi bã vai, máu ồ ạt chảy ra.

Di hoảng sợ vứt cây súng xuống đất, run run nhìn hắn.

Di quay sang Vũ Phong, anh đã nằm liệt dưới đất, cơ thể cháy bỏng trong cơn lửa lớn.

Di đảo mắt nhìn xung quanh, không có thùng nước nào cả. Di nhanh chóng chạy ra ngoài, chạy về phía khu nhà lợp mái gần đây.

- ‘‘Cháy…cháy…ai đó làm ơn giúp tôi, cháy rồi!!!!’’

Tiếng hét thất thanh cầu cứu vang vọng. Đám thanh niên đang tụ tập nhật nhẹt gần đó nghe thấy, tiến về phía khu nhà hoang, trên tay cầm xô nước.

Lửa đã lan rộng ra khắp nơi, mọi người thi nhau đổ xô đến, cố gắng dùng nước dập tắt lửa. Hết người này vào rồi lại đi ra, đến người khác cầm xô nước to chạy vào, thay phiên nhau luân hồi nhưng lửa vẫn không hề xuyên giảm.

Được 5 phút sau, tiếng xe cứu hỏa la ỉnh ỏi. Mọi nhân viên trong xe đều nhảy xuống, cầm ống vòi phun vào trong.

Được một lúc, lửa dần như vơi bớt, và rồi tắt hẳn. Mọi người đã đưa được nạn nhân ra ngoài, trong đó có……… Vũ Phong.

***

Chiếc xe trắng đưa Vũ Phong nhanh chóng tiến về khu bệnh viện.

Bác sĩ cùng y tá chạy ráo riết, chiếc xe màu trắng được đưa vào phòng cấp cứu ngày một nhiều hơn.

Tối nay là một đêm đầy căng thẳng, với chỉ số bệnh nhân tăng gấp bội bình thường, bác sĩ cùng y tá chạy tới chạy lui, mãi vẫn không ổn định.

Di ngồi phịch xuống chiếc ghế màu xanh, bên cạnh căn phòng sáng rực với dòng chữ màu đỏ to đùng ‘‘PHÒNG CẤP CỨU’’

Lồng ngực Di nóng rang, đầu óc trống rỗng, lúc này đây, Di không thể suy nghĩ được điều gì cả, ngoài việc chấp tay cầu xin ông trời mang điều tốt lành đến cho Vũ Phong.

Di đan hai tay lồng vào nhau, hàng nước mắt chảy ra thật nhiều, ướt đẫm khóe mi, hai mắt sưng to đỏ hoe nhưng nước mắt không thôi chảy dài.

- ‘‘Con cầu xin người, đừng mang anh ấy đi, cầu xin người phù hộ cho anh ấy, để anh có thể qua khỏi cơn nguy hiểm, con cầu xin người!’’

Nỗi sợ hãi của Di mỗi lúc một lớn dần, chiếm lĩnh tâm hồn Di. Gương mặt Di xuất hiện sự lo lắng rõ rệt, trái tim đau thắt lại, đập thình thịch khiến lồng ngực gần như muốn nổ tung.

1 tiếng trôi qua tình hình vẫn không có gì thay đổi.

Từng giây phút trôi qua đều trở nên thật đáng sợ trong Di, như thể nếu sơ suất dù chỉ 1s thôi thì Di sẽ mất đi người mình yêu thương nhất……

Có phải… ông trời đang thử lòng Di chăng…?

Di hồi hộp hoang mang, sợ hãi đến nỗi cơ thể cứ run lên từng hồi, nước mắt chảy xuống thấm nhòa tạo thành vũng nước tinh khiết dưới nền trắng.

Rầm rầm rầm!!!!

Những tiếng bước chân đều đều tiến về phía Di. Di cố gắng ngước mắt lên, bóng dáng người phụ nữ gầy mòn hiện ra. Di bật khóc, chạy thật nhanh ôm chằm lấy người phụ nữ.

- ‘‘Mẹ…ơi…con…sợ…lắm….con…con…’’

Người phụ nữ đau xót nhìn Di đang run rẩy nhưng chẳng thể làm gì hơn. Bà ôm chằm lấy Di, giọt nước mắt lung lay định hình trên mí mắt.

- ‘‘Mọi chuyện sẽ không sao đâu con, rồi sẽ ổn, sẽ ổn thôi…’’

Ông Ân nhìn Di, không kềm nổi cảm xúc.

- ‘‘Vũ Phong nó rất mạnh mẽ, nó là con của ai chứ, là của Vương Từ Ân ta đây, rất kiên cường, nó sẽ không sao cả, con đừng khóc mà hãy cầu nguyện cho nó, nếu nó biết được như vậy, sẽ rất vui’’

Ông Ân nói cứng, trong lòng ông cũng rất hoang mang và lo sợ, nhưng vẫn cố gắng nén lại bởi ông không muốn tạo thêm áp lực cho Di.

Di quay sang ôm chằm lấy ông Ân, tiếng nấc to hơn. Ông Ân xoa đầu Di, vỗ nhẹ vào lưng Di như để trấn an.

- ‘‘Bố ơi…con…con…xin…lỗi…tất cả là…vì…con…quá…ngang bướng nên…nên…huhu…con…’’

- ‘‘Đủ rồi con ạ, con là đứa con dâu xinh đẹp và ngoan hiền nhất của ta, mọi chuyện không phải lỗi do con, con đừng nên lo lắng quá, rồi sẽ ổn thôi’’

- ‘‘Con sợ lắm, anh ấy… anh ấy… ra máu…nhiều…lắm hức hức’’

Không khí trong bệnh viện đột ngột tăng lên, im lặng đến kinh sợ, chỉ còn tiếng khóc thét và những tiếng nấc cùng nỗi sợ hãi dâng đầy…

30 phút………..

Ting ting ting !!! Boong !!!

Tiếng kêu của chiếc hộp đèn khiến Di giật mình. Cánh cổng phòng được mở toang, sau đó là vị bác sĩ bước ra.

- ‘‘Anh ấy… anh ấy… thế nào rồi ạ? Làm ơn cho tôi biết đi, anh ấy sao rồi ạ? Có qua khỏi không, làm ơn nói đi’’

- ‘‘Di à, bình tĩnh đi con’’ – bà Phạm đau lòng

- ‘‘Bác sĩ, con… con trai tôi?’’

Bác sĩ nhìn mọi người với đôi mắt buồn rũ rượi, lặng lẽ lắc đầu…

Rầm !!!!

Mọi thứ đều trở thành một mảng màu đen tối, hòa tan cùng với nỗi đau xé lòng. Tia hy vọng nhanh chóng biến mất, để lại sự hụt hẫng to lớn vô tình được hình thành trong Di………

Di gần như chết điếng, như một cú sốc quá khó để chấp nhận, Di sựng người……….

- ‘‘Di… Di à, đừng vậy mà con, đừng làm mẹ sợ’’ – bà Phạm lay người Di

Ông Ân choáng váng ngồi phịch xuống ghế, giọt lệ nhẹ nhàng lăn dài hai bên gò má hốc hác.

- ‘‘Trời ơi, con trai tôi!!!!’’

Di lắc đầu, chạy nhanh đến vị bác sĩ, lay lay người.

- ‘‘Không phải… không phải đúng không? Ông đang lừa tôi… nhất định là ông đang lừa tôi. Nói đi, nói đi, ông gạt tôi thôi, đúng không. Nói đi, ông gạt tôi, là ông… gạt tôi’’

Kết quả quá đau đớn khiến Di không tài nào chấp nhận được.

Tại – sao – anh – bỏ – em – một – mình ?????

Chiếc xe trắng được đẩy ra từ căn phòng. Di nhanh chóng chạy lại gần, ngồi phịch xuống người con trai bị một lớp màn màu trắng phủ dọc người…

- ‘‘Tỉnh…dậy…đi, đừng…đùa…với…em…nữa, có được không?’’

Bà Phạm chạy lại, cố gắng đẩy Di rời xa chiếc giường trắng đau thương. Di cố gắng vùng vẫy, khóc thét lên trong niềm đau to lớn………

- ‘‘Vũ Phong!!!!’’

Chiếc giường trắng lướt nhanh hơn qua mặt Di.

Trong giây phút ấy, Di hoàn toàn suy sụp. Chiếc giường trắng nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa, cũng là lúc Di phải chấp nhận rằng người con trai Di yêu thương đã rời xa Di, ra đi để lại Di với nổi đau xâu xé lòng…….

Vị bác sĩ u buồn nhìn Di, không ngăn nổi khỏi cơn xúc động, ông chậm rãi nói.

- ‘‘Xin lỗi, vì vết thương trên người cậu ấy quá nặng nên……’’

Không gian trở nên yên lặng, không còn tiếng nấc và tiếng la hét thất thanh, hòa mình vào màn đêm buông u tối với những vết thương cồn cào đau buốt lòng……..

Anh đã đi rồi ư ?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !