Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 25)

Lượt xem chương này: 2564

Tập 25 : Giấc mơ có thật!

Chiếc xe trắng đưa người con trai đi xa dần, Di nhìn theo một hồi rồi đột nhiên đôi chân chạy theo, cố gắng níu giữ chiếc xe như để nắm lấy tia hy vọng vô hình…

- ‘‘Cô ơi, xin hãy bớt kích động, chúng tôi còn phải đưa bệnh nhân đi, cô….’’

- ‘‘Im miệng. Tôi không muốn… tôi không muốn anh ấy đi, các người buông anh ấy ra hức…hức…trả anh ấy…hức…lại cho tôi’’

Hai tay Di mỏi mệt cố bám lấy thành xe, mặc cho sự lôi kéo của mọi người và những lời an ủi…

- ‘‘Di à, đừng như vậy mà con…’’

- ‘‘Anh ấy… hức hức…anh ấy chưa chết… không thể nào’’

- ‘‘Xin lỗi cô nhưng đến giờ rồi, mong cô buông ra cho’’

Những cô y tá còn lại cố gắng kéo Di ra, càng như thế hai tay Di càng siết chặt hơn.

- ‘‘Buông ra !’’

Xoạt !!!!

Tấm màn trắng che phủ người được bung ra, kèm theo sau là tiếng hoảng hốt của mọi người khi trông thấy hình hài cháy đen nằm bất động, như bộ xương khô bị thiêu trụi, toàn thân mang đầy vết bỏng, không nhận diện được khuôn mặt vì hầu như toàn bộ trên cơ thể đều bị lửa thiêu cháy………

Một giọt lệ lung lay trên mí mắt, rơi xuống nhẹ nhàng…

Di đấm thật mạnh vào cái xác đen, khóc nấc lên…

- ‘‘Em không cho phép anh đi dễ dàng như vậy đâu. Chúng ta còn chưa tổ đám cưới mà, anh mau tỉnh lại đi. Em…em còn chưa nói em yêu anh, anh đừng vậy mà’’

- ‘‘Di à, anh cũng yêu em’’

- ‘‘Ơ ???’’

Di sửng sốt, mở to hai mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt…

Đôi mắt hổ phách sâu láy, ẩn mình dưới lớp mi đen tuyền, cùng nụ cười dịu dàng hiện trên môi, dáng vẻ lạnh lùng thân quen.

Đích thị là……….. Vũ Phong !

Nhưng nếu Vũ Phong vẫn còn sống lành lặng thì người con trai đang nằm trên giường kia là ai ?

Di khá choáng váng khi thấy tấm bảng được treo cuối giường. Dòng chữ to đùng kèm theo sự sửng sốt, xen lẫn một chút bỡ ngỡ từ Di.

< Tên người bệnh : Trần Huy Khoa >

Một cái tên Di không hề quen biết hay có chút ấn tượng nào cả, vốn dĩ là…. Di đã nhận lầm người. Khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, chiếc giường nhanh chóng được đưa đi.

Nhưng Di vẫn không thể tin được rằng Vũ Phong đang đứng trước mặt Di, khỏe mạnh. Đầu quấn khăn màu trắng, có vệt máu nhỏ rỉ nhẹ bên trái, cánh tay và chân phải bó bột, Di đoán, chắc là những vết bỏng do lửa…

Di run rẩy tiến lại gần, đưa đôi tay khẽ chạm vào gương mặt đang mỉm cười với Di.

Di bàng hoàng lo sợ….

Di sợ rằng Vũ Phong đang đứng trước mặt mình chỉ là… Ảo giác.

Di sợ rằng khi chạm đến tia hy vọng đang dần định hình trong con tim nhỏ bé sẽ nhanh chóng biến mất, tăng thêm sự hụt hẫng trong Di…

Di gần như nín thở, đến khi đôi tay bắt đầu có cảm giác mịn màng của làn da trắng xứ, những ngón tay lướt nhanh trên khuôn mặt, như không tin vào mắt mình, Di di chuyển lên mắt, dọc bờ mũi cao, xuống đôi môi trắng nhợt nhạt đang nở một đường cong hoàn hảo…

Không phải ảo giác !!!

Di ôm chằm lấy Vũ Phong, hơi ấm cùng mùi hương êm dịu phảng phất qua người, Di có thể cảm nhận được vòng tay siết chặt của Vũ Phong, cả hơi thở và nhịp tim của anh…….

Di mỉm cười.

Những giọt lệ trong suốt cũng bắt đầu tuôn ra, chậm rãi lăn dài trên gò má, những giọt nước mắt hạnh phúc, xen lẫn vui sướng…

- ‘‘Anh à, đừng bao giờ rời xa em nữa nhé. Đừng bao giờ hù dọa em như vậy nữa, em sợ lắm’’

Vũ Phong im lặng…

- ‘‘Anh?’’

- ‘‘…’’

Di từ từ ngước mặt lên….

Cơ thể Vũ Phong đột nhiên phát sáng, dần tan biến, anh vẫn nhìn Di bằng đôi mắt hổ phách trìu mến, dịu dàng đến chân thật, bờ môi vẫn giữ nguyên nụ cười, rất ấm áp….

Di lặng người, nhìn bóng dáng Vũ Phong đang từ từ biến mất trước mặt…

Trái tim Di lại một lần nữa nhói lên, đau buốt, sự hụt hẫng cùng nỗi thất vọng dâng trào…

Bóng anh mờ dần, Di cố níu kéo tay anh nhưng không tài nào chạm đến được…

Mắt Di cay cay, đôi chân cố gắng chạy thật nhanh, đuổi theo cái bóng đang phai dần, chìm hẳn vào thứ ánh sáng trắng tinh khôi.

Biến mất không một dấu vết…….

- ‘‘Vũ Phong, anh đừng đi mà!’’

Di chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi cái bóng tan dần…

Di gần như kiệt sức, cơ thể mềm nhũn, nằm phịch xuống…

Di tức giận hét lên trong vô vọng, những dòng nước mắt chảy xiết, lắm lem khuôn mặt, hiện rõ sự đau khổ trong đôi mắt….

- ‘‘VŨ PHONG, ANH ÁC LẮM. ANH RA ĐÂY ĐI, VŨ PHONG!!!!!!!!’’

***

- ‘‘Di, Di, tỉnh lại đi em’’

Giọng nói của ai đó khiến Di như bừng tỉnh, nhanh chóng đưa Di trở về hiện tại.

Sự lo lắng vẫn còn thể hiện trong đôi mắt cùng gương mặt đầm đìa mồ hôi, ướt đẫm cả cái gối Di đang nằm. Đảo mắt một vòng nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều ổn định, không có gì thay đổi.

Không có máu đỏ, không hề có những mảng màu trắng đáng sợ, không có tiếng khóc hay những giọt nước mắt đau buồn…

Tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng mà thôi…

Nhưng sự sợ hãi vẫn còn len lỏi trong trái tim Di, nó mách bảo Di rằng, chuyện không chỉ là một giấc mơ, cảm giác run sợ không đơn thuần chỉ là ảo giác, nó thật đến nỗi đưa Di rơi vào trạng thái hoang mang và kinh sợ…

Di nhìn Viễn Kỳ. Người con trai đang sốt sắng lo cho Di, tia nhìn trong đôi mắt anh hiện rõ sự khó hiểu, xen lẫn tò mò…

- ‘‘Di, em không sao chứ?’’

- ‘‘Đưa em về nhà họ Vương, em xin anh’’

Nhìn dáng vẻ cầu khẩn tha thiết của Di, Viễn Kỳ miễn cưỡng gật đầu.

Anh thật sự không biết Di đã nhìn thấy gì trong cơn ác mộng ấy, chỉ nghe thấy tiếng Di la hét thất thanh, luôn miệng lẩm bẩm tên Vũ Phong như chỉ sợ một phút dao động thì cái tên ấy sẽ biến mất…

Bánh xe lăn nhanh trên đường, từng giây phút trôi qua đều trở nên quan trọng đối với Di.

Di sợ rằng khi quay trở về, Di không còn được nhìn thấy dáng vẻ ngạo mạn đó nữa…

Trái tim Di thấp thõm lo âu, nỗi sợ hãi dâng đầy khi hình ảnh từ cơn ác mộng kinh hoàng lần lượt xoay quanh đầu Di, như muốn thôi thúc Di…

Thời gian như thách thức lòng kiên nhẫn của con người, không gian yên ắng trong xe bao phủ đáng sợ.

Nhịp tim đập mạnh hơn khi hình ảnh ngôi biệt thự thân quen dần hiện ra trước mắt…

Di nhanh chóng vịn thành xe bước xuống, chạy ào vào ngôi nhà. Mọi thứ đều không thay đổi, vẫn như lúc Di bỏ đi.

- ‘‘Tiểu thư, cô về rồi sao?’’

Quản gia nhìn Di mừng rỡ.

- ‘‘Vũ Phong? Anh ấy ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy!’’

Nói đến đây, bà quản gia chợt buồn hẳn, hai mí mắt còn xuất hiện giọt lệ trong suốt pha lê, bà nhìn Di, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo…

- ‘‘Thiếu gia, cậu ấy…. bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện’’

Choáng váng !!!

Di gần như mất bình tĩnh, đưa tay cố gắng vịn thành cửa.

- ‘‘Tiểu thư, cô hãy vào bệnh viện thăm thiếu gia đi’’

Không đợi bà quản gia nói hết, Di vụt chạy đi.

Chiếc xe của Viễn Kỳ vẫn đang đậu bên gốc cây lớn, đối diện với ngôi biệt thự. Bóng dáng nhỏ nhắn của Di chạy ra, hình như rất gấp.

- ‘‘Anh làm ơn đưa tôi đến bệnh viện ĐK đi’’

- ‘‘Được’’

Chiếc xe tăng hết tốc độ, vượt nhanh qua những con đường lớn.

Ngồi trong xe, Di sốt sắng lo sợ, Di có linh cảm nếu chậm trễ dù chỉ một phút thôi, Di sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy anh nữa…

Giấc mơ là điềm báo gở, giấc mơ đã cướp anh đi, tụt khỏi vòng tay Di một cách dễ dàng đến đau lòng. Bây giờ, Di không thể nào để mất anh thêm lần nữa, Di không thể nào sống mà không có anh bên cạnh…

Đôi mắt giận dữ màu hổ phách đã từng làm Di rung động, vẻ lạnh lùng ngạo mạn không coi ai ra gì khắc sâu trong tâm trí Di, và điệu cười nhếch môi khinh thường, tất cả, tất cả dường như ùa về trong đầu Di, rõ rệt đến từng chi tiết, như không muốn Di quên nó….

***

Di chạy nhanh vào khu bệnh viện, dáo dác tìm xung quanh, đôi mắt Di dừng lại tại hàng ghế xanh, người đàn ông trung niên đang ngồi đó, chấp tay cầu nguyện.

- ‘‘Bố?’’

Người đàn ông khẽ ngước mặt lên, hàng nước mắt vẫn chưa được lau khô…

- ‘‘Di? Sao con lại đến đây? Ai nói cho con…?’’

- ‘‘Con sẽ giải thích sau. Bố à, Vũ Phong đâu? Con muốn gặp anh ấy’’

Ông Ân nhìn Di. Nụ cười vội tắt hẳn, thay vào đó là gương mặt đau khổ với ánh nhìn xót xa, nhìn về phía căn phòng sáng với hai chữ màu đỏ ‘‘Cấp Cứu’’

Được một lúc, vị bác sĩ từ phía trong bước ra, cùng nụ cười thật rạng rỡ.

- ‘‘Bác sĩ, anh ấy… anh ấy có sao không?’’

Vị bác sĩ khẽ lắc đầu, đặt tay lên vai Di.

- ‘‘Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch…’’

Di thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên giọng nói của vị bác sĩ trở nên trầm hẳn, có vị buồn…

- ‘‘Nhưng mà….’’

- ‘‘Nhưng sao?’’

- ‘‘Vì phần đầu bị chấn thương khá mạnh nên rất có khả năng sẽ dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Một phần trí nhớ của cậu ấy đã được xóa khỏi, nói một cách rõ ràng thì đến lúc cậu ấy tỉnh sẽ chỉ nhớ được một nửa mà thôi’’

- ‘‘Cái gì? Mất trí nhớ tạm thời ư?’’

- ‘‘Không… không… tôi không muốn… tôi không muốn anh ấy quên tôi… không thể nào. Bác sĩ, làm ơn… tôi cầu xin ông, làm ơn cứu anh ấy, tôi cầu xin ông’’

Di quỳ xuống, những giọt nước mắt đau lòng lại tuôn rơi.

Vị bác sĩ nhìn Di, dáng vẻ thảm thương đến đau lòng…

- ‘‘Không hẳn là không có khả năng làm cậu ấy hồi phục trí nhớ. Chỉ có điều….’’

- ‘‘Bác sĩ cứ nói’’

- ‘‘Chỉ có điều tình trạng mất trí nhớ tạm thời sẽ xảy ra trong một thời gian khá dài, nếu muốn cậu ấy hoàn toàn bình phục thì mọi người phải cố gắng kiên trì, không nên quá nóng vội, như thế ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ấy’’

Vị bác sĩ bỏ đi.

- ‘‘Di, em đứng dậy đi. Còn hy vọng mà em, đừng nên bi quan’’

- ‘‘Nhưng… nhưng mà… hy vọng đó… chỉ chiếm 10% mà thôi. Em…’’

- ‘‘Bố sẽ giúp con, con đừng lo. Rồi nó sẽ nhớ ra tất cả mà thôi’’

- ‘‘Bố!’’

Di ôm chằm lấy ông Ân.

Phải, dù chỉ là 1 tia hy vọng mỏng manh, Di vẫn sẽ cố gắng.

Đôi chân nặng nề chậm rãi tiến về phía căn phòng trắng. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng, Di bước vào, cố gắng không gây ra tiếng động như không muốn đánh thức người con trai đang nằm ngủ trên giường.

Di ngồi nhẹ xuống chiếc ghế cạnh giường, những ngón tay run run chạm nhẹ vào khuôn mặt.

- ‘‘Anh à, nhất định phải tỉnh lại nhé. Bác sĩ nói anh đã mất một phần kí ức, nhưng… em rất mong phần đó không thuộc về em. Nếu anh quên em… thì….thì….em biết phải làm sao’’

Một bàn tay đặt lên vai Di.

- ‘‘Cậu ấy sẽ không sao đâu, em đừng lo’’

- ‘‘Ừm’’

Viễn Kỳ bước ra ngoài. Để lại căn phòng trắng cùng giây phút riêng tư dành cho Di và Vũ Phong. Có lẽ anh biết rằng Di có rất nhiều điều muốn nói với Vũ Phong. Cả trong giấc mơ Di cũng gào thét tên Vũ Phong như sợ anh biết mất, hôm nay lại nghe tin sét đánh rằng Vũ Phong gặp tai nạn, mất trí nhớ tạm thời, có lẽ đó là một cú rất sốc đá mạnh vào tâm trí…

- ‘‘Khoan đã’’

Đôi chân Viễn Kỳ ngừng lại, quay sang nhìn ông Ân.

Ông Ân tiến lại gần Viễn Kỳ, đôi mắt mông lung nhìn anh.

- ‘‘Cậu là… con trai của bà Phạm – Phạm Thường Xuân, đúng chứ?’’

Viễn Kỳ giật mình.

- ‘‘Không, ông nhận nhầm người rồi’’

Viễn Kỳ bỏ đi, nhanh chóng rời khỏi. Ông Ân vẫn nhìn theo, cái bóng và dáng đi ấy rất giống một người… một người mà ông từng quen… rất thân thuộc…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !