Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 26)

Lượt xem chương này: 2528

Tập 26 : Cô là ai?

Hai ngày sau………

Di hí hửng bước vào bệnh viện, trên tay cầm túi cơm hộp, miệng cười toe vì vui sướng. Chả là hôm nay Vũ Phong sẽ tỉnh lại, nên trong lòng Di đột nhiên vui hẳn (quên cả chuyện Vũ Phong sẽ bị mất trí nhớ).

Di diện bộ váy màu xanh lam, trên đầu kẹp hình nơ nhỏ nhắn, mái tóc dài đen láy tung bay, khiến khuôn mặt xinh đẹp của Di càng thể hiện rõ sự thanh tú và tao nhã. Di có trang điểm nhẹ một chút vì Di muốn trở nên thật xinh đẹp trước Vũ Phong, nhất là ngày đầu tiên sau giấc ngủ dài của anh…

Di đứng ngoài cửa phòng số 2. Nghe thấy tiếng trò chuyện, cả những tiếng cười giòn tan được phát ra từ bên trong.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa, Di bước vào, nhoẻn miệng cười nhìn người con trai đang ngồi trên giường, anh nhìn Di chằm chằm.

- ‘‘Anh tỉnh rồi à?’’

- ‘‘…’’

- ‘‘Anh đói chứ?’’

- ‘‘…’’

Vũ Phong im lặng, đôi mắt hổ phách trong suốt nhìn Di, hàng lông mi khẽ rung rung. Di tiến lại gần anh, nắm nhẹ tay anh, Di nói.

- ‘‘Sao thế? Anh không khỏe à? Hay muốn ăn gì?’’

- ‘‘Cô….’’

- ‘‘ ??? ’’

Di im lặng. Đột nhiên Di sực nhớ điều gì đó, nụ cười trên môi tắt hẳn, đôi mắt cụp xuống, nỗi buồn nhanh chóng kéo đến…

Có lẽ nào……???

- ‘‘Anh yêu à, anh muốn ăn gì không để em đi mua?’’

Từ trong Wc, Thụy Hương bước ra, nhìn thấy Di, cô từ ngạc nhiên rồi lại nhếch môi mỉa mai. Cô ta tự nhiên ngồi bên cạnh Vũ Phong, tình tứ.

Nhưng điều đáng nói là Vũ Phong không hề đẩy cô ta ra, ngược lại còn mỉm cười đùa giỡn với cô ả như thể không hề có sự tồn tại của Di.

Di khó chịu nhìn Thụy Hương.

- ‘‘Sao cô lại ở đây?’’

- ‘‘Sao tôi lại không được ở đây?’’ – Thụy Hương tỉnh bơ trả lời khiến Di khá giận, Di cố gắng kìm nén, hai tay báu chặt chiếc váy

- ‘‘Cô ra ngoài đi’’

Di kéo Thụy Hương ra khỏi người Vũ Phog, đẩy cô ta tiến đến cạnh cửa thì bị một bàn tay khác giữ lại.

Ánh nhìn từ đôi mắt chứa đầy sự tức giận, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Tay anh siết chặt lấy cổ tay Di khiến Di rên lên vì đau, nhưng anh vẫn không hề buông tay, ngược lại còn để dấu hằn rõ rệt trên cổ tay Di, đau rát.

- ‘‘Vũ Phong, anh không nhớ em sao? Em là….’’

- ‘‘Cô là ai không quan trọng. Cô lấy quyền gì đuổi cô ấy ra ngoài?’’

Phịch!

Vũ Phong kéo Thụy Hương ngã về phía anh, một tay vòng qua eo Thụy Hương, tay kia vẫn đang nắm chặt cổ tay Di.

- ‘‘Anh quên em rồi sao?’’ – giọng Di buồn hẳn

- ‘‘Cô là ai? Tôi quen cô sao?’’

Di cảm thấy thất vọng….

Trong giây phút này, Di đau lòng khi phải thừa nhận rằng điều mình không mong muốn nhất cũng đã đến…

Một phần kí ức của anh ấy đã lãng quên là của…….Di

Thụy Hương hất mặt kênh kiệu, nhìn Di đầy thách thức. Cô ôm chằm lấy Vũ Phong, nũng nịu.

- ‘‘Anh à, cô ta là cái đuôi theo sau anh đó, biết anh có em rồi mà cô ta vẫn mặt dày đeo đuổi, đến giờ vẫn chưa buông nè, em không thích đâu’’

Vũ Phong nhìn Thụy Hương, rồi quay sang Di vẻ không mấy hài lòng. Anh đẩy mạnh Di khiến Di ngã nhào xuống đất, anh bóp nát cái ly thủy tinh đặt trên bàn, khiến nó vỡ vụn ra từng mảnh…

- ‘‘Nếu cô còn làm phiền tôi, thì tôi sẽ không buông tha cô nhẹ nhàng như hôm nay. Cút đi’’

Từng lời nói của Vũ Phong như ngàn mũi dao đâm xuyên qua trái tim Di, đau đến nát lòng, khóe mi Di bắt đầu xuất hiện những giọt nước trong suốt tựa pha lê…

Di như điên tiết, đứng phất dậy nhào vào Thụy Hương.

- ‘‘Con hồ ly tinh, mày trả anh ấy lại cho tao’’

- ‘‘Buông ra, con điên này’’

Chát !

Di té nhào ra sàn, khủy tay chống xuống khiến những mảnh vỡ của thủy tinh đâm vào da, máu đỏ nhẹ nhàng chảy ra.

Cánh tay Di đau rát, nhưng cũng không bằng con tim Di đang co thắt lại, xâu xé lòng. Di dương đôi mắt buồn bã nhìn Vũ Phong, cùng dòng nước mắt trong suốt. Di đưa tay sờ lên bên má đỏ ửng, buồn bã….

- ‘‘Anh đánh em vì cô ta sao?’’

Vũ Phong im lặng, khuôn mặt anh không có gì thay đổi, lạnh lùng nhìn Di, đôi mắt kia như muốn nói…

‘‘Tôi không quen cô’’

Di bụm miệng chạy ra ngoài, cố ngăn không cho nước mắt tuôn rơi…

Sau khi bóng dáng nhỏ bé của Di khuất nhanh sau cánh cửa gỗ, Vũ Phong ngồi xuống giường, anh thở dài.

Anh không hiểu vì sao khi thấy Di khóc, trái tim đau nhói đến vậy. Rõ ràng anh không hề hay biết người con gái kia là ai, vậy mà cô ta lại mang đến cho anh một cảm giác rất quen thuộc, cứ như cô ta và anh đã quen nhau từ trước, hay chỉ là do anh tưởng tượng….?

Cô ta không chỉ đơn giản là cái đuôi lẽo đẽo theo sau anh?

Thụy Hương ôm chằm lấy Vũ Phong, trên môi nở nụ cười đầy bí hiểm…

- ‘‘Anh đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, em giúp anh giải tỏa nhé?’’

Nói xong, Thụy Hương cuối xuống hôm chằm lên đôi môi anh, lưỡi cô điêu luyện luồn lách siết chặt bờ môi anh. Anh chìm trong men say nồng của nụ hôn ngọt ngào, lưỡi anh bắt đầu có cảm giác mạnh. Anh ôm chặt Thụy Hương, quậy phá trong khoan miệng cô, những ngón tay cử động, di chuyển đến những vùng gợi cảm, cứ thế, chiếc váy ngắn bó sát người của Thụy Hương đưa cao, để lộ vùng đùi trắng nõn….

Đột nhiên hình ảnh của cô gái lạ cùng những giọt nước mắt cứ xoay quanh đầu anh, như một lặp trình tự động. Anh đẩy Thụy Hương ra, ôm đầu nhăn nhó…

- ‘‘Đau đầu quá…’’

Thụy Hương nhíu mày, ôm chặt Vũ Phong, vuốt ve lưng anh.

- ‘‘Được rồi, ngoan nào, ngủ một giấc cho khỏe nhé’’

Anh gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống giường. Thụy Hương tính bước đi thì bị anh nắm chặt tay, anh mỉm cười.

- ‘‘Em ở lại đây đến khi anh ngủ nhé?’’

- ‘‘Vâng’’

Hương cười.

Cứ thế, hai bàn tay được lồng vào nhau, siết chặt cho đến khi một người từ từ buông ra. Hương nhìn Vũ Phong say sưa ngủ ngon lành như một đứa con nít, cô nhếch môi, đưa đôi mắt cáo già nhìn ra khung cửa sổ…

- ‘‘Băng Di, xem ra anh ta quên mày thật rồi, vậy thì tao sẽ lợi dụng anh ta để đá mày đi thật xa, xem mày còn dám ve vẽn mơ mộng đến anh ta nữa không’’

Căn phòng không tiếng ồn, không gian yên ắng kéo theo sự im lặng…

***

Di chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, gục xuống bên bức tường gần đó, đôi chân Di cảm thấy tê liệt, ê buốt, lòng ngực Di nóng ran và đau nhói…

Di cuối xuống nhìn hộp cơm mà Di cố ý thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho Vũ Phong.

- ‘‘Anh ta đâu cần mày nữa chứ….’’

Dẫu biết rằng Vũ Phong vì bị tai nạn nên mới trở nên như vậy, nhưng cơn đau từ trái tim khiến Di gần như ngộp thở, khó chịu, trong Di dâng lên cảm giác của tội lỗi…

Giá như hôm đó Di không đuổi anh đi thì anh đã không gặp tai nạn…

Anh thẫn thờ bỏ đi trong nỗi buồn, đôi chân vô định cứ đưa anh đi thật xa, thật xa, giọt nước mắt chảy xuống, lăn dài trên gò má anh, chắc hẳn lúc đó, anh đau lòng biết mấy….

Anh băng qua đường, đi như một cái xác không hồn, và rồi chiếc xe tải lao nhanh tiến về phía anh, đến khi anh thức tỉnh được thì mọi chuyện đã quá muộn…….

Tất cả đều là lỗi của Di, đều là lỗi của Di cả…

Di cầm hộp cơm lên, đưa lên cao và định vứt nó nhưng bị ai đó níu lại.

Di ngước lên, thoáng chau mày.

- ‘‘Để tôi’’

Người con trai đó là…………….. Minh Quân.

Minh Quân ngồi xuống bên cạnh Di, thuận tay mở cái nắp hộp, mắt anh đột ngột phát sáng. Trong hộp cơm vàng đều là những món ngon, trông rất hấp dẫn. Anh lấy tay đưa cuộn trứng chiên giòn lên miệng, nhai thật đều.

Di nhìn theo Minh Quân, anh ta tự nhiên đến nỗi khiến Di phải bất ngờ.

- ‘‘Ngon không?’’

Minh Quân gật đầu, tay lấy thức ăn lia lịa.

- ‘‘Không phải dành cho anh đâu, sao ăn lắm thế?’’

- ‘‘Đói’’

Di im lặng, đưa đôi mắt tò mò nhìn Minh Quân.

Anh ta rất giống Vũ Phong về khuôn mặt, cả đôi mắt lạnh lùng băng giá cũng không khác gì mấy, nhưng ngược lại, anh ta có vẻ thân thiết hơn Vũ Phong…(ố.ồ)

- ‘‘Anh làm gì ở đây?’’

- ‘‘Đi ăn’’

Di đưa tay quệt những giọt nước mắt còn đọng trên mí mắt, thẫn thờ ngắm nhìn những chiếc xe qua lại trên lòng đường…

Một cảm giác buồn nhanh chóng hòa hợp với thiên nhiên, êm dịu, làn gió làm lọn tóc Di tung bay, kết hợp thành một bức tranh với cô thiếu nữ cùng vẻ mặt thắm đượm buồn….

- ‘‘Buồn à?’’

Di lắc đầu….

- ‘‘Đi!’’

Minh Quân kéo Di đứng dậy, chạy thật nhanh, băng qua những con đường dài, đến với khu vui chơi giải trí ‘‘Thành Phố Xanh’’

- ‘‘Sao anh lại đưa tôi đến đây?’’

- ‘‘Chơi’’

- ‘‘Tôi không có hứng thú’’

Mặc cho sự từ chối của Di, Minh Quân kéo Di chạy thẳng vào trong.

- ‘‘Chơi gì?’’ – Minh Quân hỏi

- ‘‘Không chơi’’

- ‘‘Chơi gì?’’

Minh Quân cau mày, đôi mắt sắc lẻm nhìn Di khiến Di thoáng rùng mình, tuy vậy, Di vẫn ương bướng nói cứng.

- ‘‘Không chơi’’

- ‘‘Chơi gì?’’

Sức uy nghiêm được tỏa ra từ đôi mắt sắc lẻm tựa lưỡi dao nhọn, sức áp đảo từ đôi mắt to lớn khiến Di không tài nào dám hó hé, Di miễn cưỡng đồng ý.

- ‘‘Trò đó’’

Di quơ đại một trò nhưng sau khi nhìn lại thì Di cảm thấy rất hối hận. Tay Di chỉ về phía khu nhà ma hắc ám, nổi tiếng kinh sợ nhất trong các trò của Thành Phố Xanh.

Minh Quân cố nén cười trước gương mặt tái mét của Di.

- ‘‘Được, đi thôi!’’

- ‘‘Không, tôi không đi đâu, chơi trò khác’’

- ‘‘Đi!’’

Minh Quân kéo Di vào trong, mặc cho Di cố sức vùng vẫy thế nào vẫn không thoát khỏi anh. Cả hai tiến thẳng vào trong Ngôi Nhà Ma Hắc Ám. Phía bên trong như một mê cung rộng lớn, u tối, chỉ có ánh đèn mờ hiu hắt vàng nhạt càng tăng thêm phần rùng rợn, Di báu chặt tay Minh Quân khiến anh nhiều lần phải kêu lên vì đau.

Hùuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Tiếng chó sói rú làm Di giật mình, nổi cả da gà, nhẹ nhàng đảo mắt quan sát tứ phía, Di hết mực cảnh giác, chỉ dám đi một bước, sau đó dừng lại xem xét động tĩnh, hành động đó đập vào mắt Minh Quân, anh muốn cười lắm nhưng phải cố nhịn để không phá vỡ bầu không khí u ám.

Khèeeeeeeeeeeeeeeeee

- ‘‘Má ơi!!!’’

Di nhảy cẫng lên người Minh Quân, ôm chằm lấy anh khi đột nhiên từ phía trên nốc con ma áo trắng tóc đỏ, mặt dính đầy máu chồm xuống, bất ngờ khiến Di hoảng hốt, siết chặt cổ Minh Quân.

- ‘‘Xuống đi, nặng quá!’’

- ‘‘Huhu tôi không xuống đâu, tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ra ngoài’’

- ‘‘Xuống mau!’’

- ‘‘Không, không, tôi muốn ra ngoài mà huhu’’ – Di khóc thét lên

- ‘‘Cô không xuống sao tôi đưa ra ngoài được?’’

- ‘‘Thật không? Anh đừng hòng gạt tôi nhé’’

- ‘‘Ừ, xuống’’

Di tụt xuống, nắm chặt tay Minh Quân.

- ‘‘Gì vậy?’’

- ‘‘Không sợ anh chạy trốn’’

- ‘‘Con nít quá’’

Minh Quân hất tay Di ra, anh bỏ đi. Di lon ton đi theo sau, nhưng điều đáng chú ý là Minh Quân càng đi thì càng xuất hiện những cảnh đáng sợ hơn ban nãy. Như là những bộ xương khô tự động phía bên dưới nhảy chõm lên, kéo Di xuống.

- ‘‘Anh biết đường ra không vậy? Nãy giờ cứ đi lòng vòng, tôi có cảm giác mình như đi sâu hơn thì có’’ – giọng Di run run

- ‘‘Ừ’’

- ‘‘Gì? Anh lừa tôi hả?’’

- ‘‘Thú thật với cô là tôi không biết đường’’

- ‘‘Ặc. Huhu, tôi không muốn bị lạc ở đây đâu, anh mau kiếm đường đi, huhu’’

Minh Quân thở dài, anh bắt đầu ngán ngẩm. Không biết đưa Di đến đây để giải tỏa có là một hành động sai lầm và ngu ngốc?

Tỉ lệ chính xác lên đến…… 99.9% là đúng!

Gruuuuuuuuuuuuuu!!!!!

Bốp bốp binh binh !!!!

Con ma cụt chân từ bên phải nhảy phóc ra, theo phản ứng tự nhiên, Di cùng Minh Quân đưa tay đấm ngay mặt nó.

Di liếc xéo qua Minh Quân, dưới lớp đèn xanh mờ nhạt, vẻ mặt Minh Quân hơi tái, bờ vai hơi run run. Di phì cười.

- ‘‘Gì chứ. Hóa ra anh cũng sợ à?’’

- ‘‘Im đi’’

Gương mặt Minh Quân đỏ ửng, anh vội quay sang chỗ khác, bước đi tiếp. Di tò tò theo sau, quãng đường ra ngoài Di luôn tìm cách chọc ghẹo Minh Quân khiến anh chàng tức muốn xì khói lên nhưng vẫn cố kìm nén vì lí do củ chuối : ‘‘con nít không thèm chấp’’ (^oo^)

Hahahaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng cười của quỷ dữ vang lên, kèm theo sau đó là 3 hình nộm hiện lên, vẻ mặt quỷ dữ với hai chiếc sừng trên đầu, đỏ rực. Di cứng đơ người, nhìn chằm chằm. Còn Minh Quân thì giật mình, theo quán tính nhảy lùi về sau.

Ba con quỷ dữ tiến đến gần. Không hề có chân, ba con quỷ bay lướt qua, kề cận sát mặt Di và……….

Rầm!!!! Xỉu !!!!

Di được khiêng ra ngoài trong tình trạng cơ thể tím ngắt không còn giọt máu, đôi mắt cứ sững tròng lên khiến nhiều người cứ ngỡ sinh vật lạ mà bao vây lấy.

- ‘‘Ê, tỉnh đi, ra ngoài rồi’’

Minh Quân lay lay người Di.

- ‘‘Ê, ê’’

Minh Quân tát mạnh vào má Di.

- ‘‘Cô cứ nằm đi, tôi đi về đây’’

Vẫn là chiêu hù dọa hiệu quả nhất. Di đứng bật dậy, vẻ mặt niềm nở nhìn Minh Quân.

- ‘‘Về hả? Ừ, đi thôi’’

- ‘‘Cô không sao chứ? Còn sợ không?’’

- ‘‘Không, tôi không sao’’

- ‘‘Thật không?’’

- ‘‘Ừm ừm’’ – Di gật đầu cười tươi rói

- ‘‘Vậy thì chơi tiếp’’

Minh Quân nhếch môi cười đắc thắng.

Vốn dĩ ngay từ đầu Minh Quân đã biết Di cố ý giở trò, Di giả vờ ngất xỉu để thoát khỏi Ngôi Nhà Ma Hắc Ám, trò cũ rít, con nít như thế thì sao qua khỏi ánh mắt của Minh Quân được.

- ‘‘Ặc, anh dám gạt tôi hả?’’

- ‘‘Ai bảo cô lừa tôi trước’’

- ‘‘Anh đứng lại cho tôi!!!!!’’

Cuộc rượt đuổi bắt đầu, kèm theo sau đó là những tiếng cười sảng khoái. Nỗi buồn cũng trôi theo, vơi dần và rồi biến mất lặng lẽ, không biết từ lúc nào.

Sau 1 tiếng 30 phút ( kỉ lục ^^ ), Di cùng Minh Quân ngồi phịch xuống chiếc ghế trắng, thở dốc.

- ‘‘Công…nhận…hộc…hộc…cô chân ngắn mà…chạy…hộc…nhanh…thật’’

- ‘‘Chứ….sao…hộc hộc…tôi…mà’’

Mồ hôi cả hai đầm đìa, ướt đẫm trên khuôn mặt nhưng không ngăn nổi một nụ cười.

- ‘‘Hôm nay vui lắm, cám ơn anh’’

- ‘‘Không có gì’’

Không khí đột nhiên ngượng ngùng hẳn. Di đỏ mặt quay sang phía khác, Minh Quân cũng vậy…

Cả hai im lặng hồi lâu, những dòng suy nghĩ lướt nhanh qua đầu của 2 người…

- ‘‘Già như, người hôm nay đi cùng mình là Vũ Phong, thì tốt biết mấy….’’ – Di cười buồn

- ‘‘Không biết giờ này cô ấy đang làm gì, chắc lại quấn quýt bên cạnh hắn ta, haizz……’’

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !