Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 27)

Lượt xem chương này: 2620

Tập 27 : Kỉ niệm của tôi và em!

12h00 – biệt thự họ Vương

Cánh cửa phòng được mở ra, Di nhẹ nhàng bước vào, tiến lại gần người con trai đang say giấc nồng trên gường. Bóng tối bao phủ khắp nơi, chỉ duy nhất nơi phía cửa sổ được ánh đèn bên vệ đường hiu hắt rọi vào, thứ ánh sáng ít ỏi chỉ soi được gương mặt của chàng trai…

Di dịu dàng lướt những ngón tay trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kiềm nén…

Lúc anh hôn mê, Di đã cầu nguyện thật nhiều, cầu cho phần kí ức đã xóa của anh không thuộc về Di, Di đã rất hoang mang và lo sợ…

Nhưng cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến, dù có tránh né nhưng Di bắt buộc phải thừa nhận một điều rằng…. Anh đã thực sự quên Di rồi!

Phải chăng đó chính là hình phạt mà ông trời muốn thử thách Di?

Tại sao Di và anh cứ luôn trái ngang, ngỡ như hai đường thẳng song song và không bao giờ tồn tại một điểm chung, mãi mãi không chạm đến nhau…

Di thật sự rất mệt mỏi, sắp gục ngã rồi…

Di cuối xuống, giọt nước mắt chảy dài lăn nhẹ bên má, thấm nhòe khóe mi.

Bờ môi gần chạm đến Vũ Phong thì bị một cánh tay che lại. Di giật mình khi thấy đôi mắt hổ phách sắc bén, rất đáng sợ. Vũ Phong hếch môi.

- ‘‘Cô chỉ có vậy thôi sao?’’

Bụp!

Anh bật công tắc đèn, khiến căn phòng trở nên sáng lạng, áp đảo bóng tối.

Anh tiến lại gần Di, đột nhiên Di cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt hổ phách kia, nụ cười hình bán nguyệt hoàn hảo khiến Di không khỏi rùng minh.

Anh đẩy Di xuống giường, còn anh nằm phía trên, hai tay Di cựa quậy nhưng nhanh chóng được anh ghì chặt, Di cố vùng vẫy thì ngược lại anh càng siết chặt hơn. Di nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén đậm chất nham hiểm, Di hoảng sợ, nước mắt cứ thế tuôn dài…

- ‘‘Chẳng phải cô muốn như vậy sao?’’

Anh vừa nói, vừa hôn cổ, lướt nhanh qua tai, hơi thở nóng bỏng khiến tai Di đỏ dần lên…

- ‘‘Cô không phải muốn hôn tôi sao?’’

Bờ môi mạnh bạo của anh chèn ép miệng Di, chiếc lưỡi anh chọc phá trong khoan nguyện, nụ hôn mãnh liệt khiến Di khó lòng cưỡng lại được. Đôi mắt Di từ từ nhắm lại, hòa mình vào nụ hôn nồng cháy…

- ‘‘Cô muốn thế này?’’

Từng cúc áo của Di được mở ra, để lộ vòng một đầy đặn, trắng nõn, rất quyến rũ. Vũ Phong cuối xuống, hôn nhẹ…

- ‘‘Dừng…dừng lại đi’’

Di đẩy mạnh Vũ Phong.

Di ngồi dậy, kéo áo che lại, thụt lùi lại phía sau, Di sợ hãi nhìn Vũ Phong.

Vũ Phong chống tay ra sau bàn, vẻ mặt anh kiêu ngạo và đầy thích thú, anh cười nửa miệng. Anh mang chiếc áo mỏng màu trắng, tay dài, chỉ gài chiếc cúc ở giữa, để lộ vùng ngực vạm vỡ, chiếc quần jeans rách đầu gối, vẻ rất bụi. Đầu tóc anh khá bù xù, cộng thêm vẻ mặt ngạo mạn cùng đôi mắt chết chóc, lúc này đây, anh mang đậm chất của một tay giang hồ…….

- ‘‘Không phải đó là điều cô muốn sao?’’

- ‘‘ ??? ’’ – Di ngơ ngác

- ‘‘Bọn con gái các cô đều như nhau, thích tiền, thích lên giường…’’ – anh đưa điếu thuốc lên miệng, hút đều đều – ‘‘một lũ vô vị và nhàm chán’’

Di tiến lại gần anh, đưa tay giựt điếu thuốc trên miệng anh. Anh nhìn Di khá tức giận, Di sợ lắm, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

- ‘‘Hút thuốc có hại lắm, anh đừng hút nữa’’

Vũ Phong chỉ hừ một tiếng, anh vẫn ương bướng đưa điếu thuốc thứ 2 lên miệng. Anh cố gắng phà hơi vào mặt Di, Di ho sặc sụi, theo phản xạ tự nhiên, Di đưa tay rút điếu thuốc trên miệng của Vũ Phong ra (lần thứ 2).

Vũ Phong trừng mắt nhìn Di. Lúc này thì Di mới biết hành động của Di cực kỳ… ngu ngốc!

Kết luận rằng : Di đã chọc giận Vũ Phong!

Vũ Phong đẩy mạnh Di xuống giường, hai tay bị anh ghì chặt. Anh nhìn Di bằng ánh mắt của loài hổ báo, sắc bén, đậm chất và sặc mùi chết chóc, từ anh tỏa ra những luồng sát khí đen sì, khiến Di cảm thấy run sợ…

- ‘‘Cô to gan thật, chưa có đứa con gái nào dám cư xử với tôi như cô’’

Anh gằn từng giọng, từng câu nói mang đậm vẻ uy quyền.

Môi Di hơi mím lại, nhưng cũng không hẳn che đi nụ cười gượng gạo đang nở trên môi. Một hành động ngốc nghếch đập vào mắt khiến anh càng điên tiết hơn vì cứ nghĩ Di coi thường lời nói của anh.

- ‘‘Tôi sẽ cho cô nếm mùi vị đã chọc giận tôi!’’

Câu nói cuối cùng anh thốt ra khiến Di lạnh toát sóng lưng, mặt Di tái mét không còn giọt máu, người cứ run rẩy, điều đó càng làm tăng vẻ hứng thú trong con người anh.

Vũ Phong hôn Di, bờ môi anh áp đảo sự kháng cự của Di. Chiếc áo Di đang mang nhanh chóng được cởi bỏ, ngay sau đó những ngón tay của anh di chuyển xuống vùng dưới, chiếc váy mỏng Di đang mang hất cao hơn, tay anh khẽ chạm vào vùng kín, Di rên lên…

Anh với tay tắt công tắc đèn, bóng tối nhanh chóng che lắp căn phòng, chỉ có ánh đèn vàng bên ngoài yếu ớt rọi sáng được một phần, hai cơ thể cuốn lấy nhau, nụ hôn đậm đà và mãnh liệt. Vũ Phong hôn Di tới tấp, sự kích thích trong con người anh dâng cao, anh muốn sỡ hữu Di, anh muốn có Di, anh muốn được hòa quyền làm một với Di, những ham muốn trong anh nổi dậy, mạnh mẽ……

Di chìm trong men say của những nụ hôn ngọt ngào, đôi mắt mơ mộng khép hờ, từ từ thưởng thức luồng khoái cảm lâng lâng…

Hai cơ thể ôm ấp nhau, hòa quyện làm một, khung cảnh lãng mạng và thơ mộng, càng tăng thêm phần thích thú….

1h30 phút……….

Vũ Phong đưa điếu thuốc lên miệng, anh nhìn người con gái đang e thẹn khép nép trong vòng tay, không tránh khỏi nụ cười khinh miệt.

- ‘‘Đứa con gái nào cũng vậy, trong đầu chỉ có tiền và lên giường. Tôi cứ nghĩ cô khác những đứa kia, hừ, chán ngắt’’

Hơi thở khói nghi ngút bay lượn trong căn phòng, khiến Di bừng tỉnh. Di đưa tay rút điếu thuốc trên miệng của Vũ Phong.

Di mỉm cười.

- ‘‘Anh đừng hút nữa, có hại lắm đấy’’

Di chòm lên người Vũ Phong, nằm gọn trong tay anh, một tay Di kéo tấm chăn che ngang ngực.

- ‘‘Cô to gan nhỉ? Dám cư xử với tôi như thế, hơn nữa đây là lần thứ 3, cô có biết mình đang làm gì không?’’

Di giật mình.

Vũ Phong đứng dậy, tiến ra khung cửa sổ. Ngọn gió làm lay đọng lọn tóc, tung bay nhè nhẹ, đôi mắt hổ phách sáng lên, đầy tức giận. Cơ thể anh sáng hơn khi lộ thân hình vạm vỡ, mỗi chiếc quần jeans rách, hòa mình vào khung cảnh chan chứa sự lạnh lẽo, anh như một Ác Quỷ thực sự………..

- ‘‘Cô đơn giản chỉ là một con rối trong tay tôi, ai cho phép cô hành động hỗn xược như vậy hả?’’

Vũ Phong đập mạnh xuống bàn, anh trừng mắt nhìn Di, hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, càng khiến Di sợ hãi hơn….

- ‘‘Con rối? Anh…anh….’’

- ‘‘Hừ, cô cũng chỉ vì tiền nên mới tiếp cận tôi thôi, cô cũng giống như mấy ả đàn bà khác, tất cả đều là vì tiền thôi’’

- ‘‘Cái…gì?’’

- ‘‘Phần của cô, hôm nay đủ rồi’’

Vũ Phong rút trong túi quần một xấp tiền, đều là tờ 500k xanh biếc. Vứt xuống trước mặt Di, như một hành động khinh bỉ…

Nhìn những đồng tiền rơi vãi trên giường, đôi mắt Di rươm rướm nước mắt…

Trong giây phút anh hôn Di, một hành động ngọt ngào đưa Di chìm trong men say. Di cứ ngỡ anh đã nhớ được gì nên mới……. Vậy ra tất cả đều do Di tưởng tượng thôi sao?

Anh như một Vũ Phong hoàn toàn đổi mới, như thể lột xác thành một con người hoàn toàn xa lạ….

Anh vứt những đồng tiền trước mặt Di, tựa như ‘‘tình một đêm’’, chẳng khác nào anh sỉ nhục Di, coi thường Di, anh thật chất không tôn trọng Di……

Di im lặng, môi mím chặt, những dòng nước mắt tinh khiết chảy ra, lòng Di đau như cắt, vô tình tạo nên một vết thương xâu xé lòng….

- ‘‘Không đủ à? Cô cũng tham quá đấy’’

Anh tiến lại gần Di, lấy thêm một xấp tiền, vứt vào người Di. Anh nói bằng giọng giễu cợt.

- ‘‘Chừng này đủ chứ? Loại như cô tôi ưu ái lắm rồi đấy’’

Chát !

Di tát anh, vệt máu trên miệng chảy nhẹ, anh đưa tay định cho Di một bài học thì chợt hành động ấy lập tức được khựng lại…

Di nhìn anh, gương mặt đau khổ tột cùng…

Đôi mắt ấy……..

Không phải là căm phẫn vì bị sỉ nhục…. Mà là….

Thương hại!

Tại sao?

Tại sao Di lại nhìn anh như thế?

Di từ từ đứng dậy, lấy chăn quần ngang người, ngước mắt nhìn anh, Di cố gắng nở một nụ cười…

- ‘‘Em sẽ làm tất cả để anh nhớ em là ai….’’

Giọng nói Di run run nhưng đấm chất tự tin trong đấy. Di bỏ đi, không quên nhìn anh lần cuối…

Bóng dáng đau khổ khuất nhanh sau cánh cửa, anh vẫn đứng dõi theo. Anh nghệch mặt ra, vốn dĩ anh chẳng hiểu Di đang nói gì, nhưng đôi mắt kia cứ ám ảnh anh, xoay quay trong đầu như muốn nhắn nhủ điều gì đó…..

Màn đêm buông xuống, nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng. Một bóng người đen với vóc dáng cao ráo tựa người vào thành cửa sổ, trên tay đưa điếu thuốc lên miệng, hút đều đều….

Ngày đầu tiên anh thấy Di, một cảm giác thân thuộc trỗi dậy trong anh, và khi nhìn thấy Di khóc, tim anh cũng nhói đau theo, anh không hiểu…

Anh và Di có quan hệ gì????

Như sực nhớ ra điều gì đó, anh bắt đầu suy ngẫm…

***

Trong căn phòng tối u ám, vang lên những tiếng cãi vã. Với hai gương mặt kình nhau, không ai khuất phục ai.

Người đàn ông trung niên & chàng trai trẻ

- ‘‘Con đừng làm con bé tổn thương thêm nữa, Vũ Phong à’’

- ‘‘Im miệng, tôi không cần ông phải dạy làm thế nào’’

Vũ Phong trừng mắt nhìn ông Ân.

Ông Ân thoáng ngạc nhiên, ông ngỡ ngàng trước đôi mắt… tưởng chừng như đã chôn vùi sâu vào 15 năm trước. Nay nó lại tái hiện, 1 lần nữa, khiến ông phải bỡ ngỡ…

Sắc lẻm như lưỡi cưa, không uất phục, không cam chịu, ánh lên đầy tia lửa chết chóc man rợ.

Hình ảnh của Vũ Phong hiện tại rất giống…. Cậu bé 15 năm về trước!

- ‘‘Hãy nghe lời ta, con đừng làm tổn thương con bé để rồi phải hối hận, con à’’

- ‘‘Hừ…’’ – anh nhếch môi – ‘‘ông cũng biết hối hận đấy. Vậy khi giết chết mẹ tôi, tống cổ tôi qua Mỹ, ông có cảm thấy hối hận không?’’

Ông Ân choáng váng, hai chân loạng choạng ngã phịch xuống sàn. Gương mặt ông chan chứa niềm đau thương, một giọt nước lắng đọng nhẹ nhàng định hình trên mí mắt.

- ‘‘Ông nhẫn tâm chia rẽ hai mẹ con tôi, cả anh hai nữa, ông có biết tôi đau khổ thế nào không? Tôi hận ông, hận không thể giết chết ông’’

- ‘‘Ta làm thế là vì muốn trả thù vì bà ta đã……..’’

Ông Ân đột nhiêm im lặng, khuôn mặt tối sầm lại…

Vũ Phong nhíu mày.

- ‘‘Đã gì? Ông mau nói đi’’

Ông Ân nhìn Vũ Phong, cái nhìn đau đớn, như một vết thương vô tình được lặp lại, cảm giác lồng ngực như bị thiêu đốt, nóng ran…..

- ‘‘Nếu như ta nói ta làm như thế vì mẹ con đã ngoại tình với người đàn ông khác thì liệu con có tin ta không?’’

Những tiếng nấc trong cổ họng làm ứ đọng, ông Ân nghẹn ngào khẽ lắc đầu, quệt nhẹ những giọt nước mắt. Ông từ từ đứng dậy, tiến lại gần Vũ Phong hơn, ông đặt tay lên vai Vũ Phong, ôn tồn nói.

- ‘‘Ta chỉ mong con hãy đối xử tốt với con bé, đừng khiến nó tổn thương, con bé đã chịu quá nhiều nổi đau rồi…..’’

Ông Ân bỏ đi. Để lại dấu chấm hỏi dần hình thành trong Vũ Phong.

Anh cảm nhận được, dường như con đường của sự thật không chỉ dừng lại tại đây….

***

Có lẽ cũng chính vì những lời nói gây khó hiểu từ ông Ân đã trở thành mục đích điên cuồng của Vũ Phong, nhằm trút giận lên đầu Di.

Di là con gái của kẻ thù, là cô bé ngây thơ lúc trước anh đã từng yêu, nhưng hận thù làm mờ mắt anh, và anh đang trút hết sự giận dữ ấy lên người cô bé vô tình trở thành tấm bia đỡ của quá khứ……

***

Ông Ân bước ra khỏi phòng, lòng ông đau như cắt, đau đến nỗi đau chân cứ nặng nề vẫn cố bước đi, cố thoát khỏi sự buồn đau và vết thương lòng của quá khứ…

Ông quay về căn phòng u tối nằm cuối dãy hành lang, một nơi không hề có ánh sáng, tầm rèm dày cộp che khuất những chỗ hỏng. Ông tiến lại gần chiếc giường, mệt mỏi nằm phịch xuống, nước mắt như không ngắn cản được nổi đau trong ông….

Những hình ảnh được hiện lên, rõ như thể nó chỉ mới xảy ra hôm qua….

Những tiếng la hét to tiếng, những cú gây chạm xô xát nhau, và cả những tiếng nấc của… nước mắt.

Chát!

- ‘‘Sao cô dám ngoại tình với thằng khác ngay trước mặt tôi? Cô muốn bôi nhọ danh tiếng của dòng họ Vương tôi hay sao? Con mụ đàn bà không biết xấu hổ’’

Chát!

Người đàn ông ra sức đánh người phụ nữ, cơ thể bà bầm tím, hiện rõ những vết thương do roi mây, đau rát…

- ‘‘Tôi…tôi…tôi…biết…tôi sai rồi… ông làm ơn đừng… đừng đánh nữa mà… đừng đánh nữa’’

- ‘‘Cô…cô ngoại tình với thằng đàn ông khác tôi không quan tâm. Sao cô dám lẳng lơ với thằng bạn thân của tôi? Sao cô dám… grừ!!!’’

Người phụ nữ khóc thét, quỳ lạy dưới sàn, vẻ mặt khóc đến thảm thương…

- ‘‘Tôi sai rồi, tôi sẽ không gặp anh ấy nữa. Làm ơn, làm ơn hãy cho tôi 1 cơ hội, tôi cầu xin ông!’’

Những lời van xin tha thiết làm động lòng người đàn ông nhu nhược. Nể tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, người đàn ông xót xa ôm chặt lấy người vợ, bờ vai ông run rẩy…

- ‘‘Tôi đang làm gì thế này. Tôi rất sợ mất em, tôi sợ lắm…’’

- ‘‘Em…sai…rồi…em…xin…lỗi’’

Người phụ nữ bật khóc.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng bản tính và thói quen của con người vốn không thể nào thay đổi trong một thời gian ngắn. Một lần ông Vương vô tình trông thấy vợ mình tay trong tay cười đùa với người bạn thân. Ông điên tiết lên, lòng ông quặn đau, ông chìm trong sự hận thù u mờ…

Và rồi, cái ngày ấy cũng đến…

Vợ của người bạn thân – bà Phạm – Phạm Thường Xuyên tìm đến nhà. Và đề nghị với ông một cuộc giao dịch khá thú vị, mang đậm chất tàn ác, nhưng thõa mãn được lòng hận thù trong người ông.

- ‘‘Bà muốn tôi hợp tác? Nói điều kiện xem nào’’

- ‘‘Vợ ông ngoại tình với chồng tôi, khiến cả hai ta hận đến thấu xương. Tôi muốn hắn ta phải nếm chịu nỗi đau như tôi, chắc ông cũng muốn như vậy chứ, ông Vương Từ Ân?’’

- ‘‘Hừm, con mụ đàn ông không biết vô liêm sỉ. Được, tôi hợp tác với cô’’

- ‘‘Tốt, tôi đã không nhìn lầm người’’

Một âm mưu đen tối được vạch ra nhằm mục đích cho việc trả thù.

Ông Ân và bà Phạm diễn một vở kịch hoàn hảo trước mặt đứa con trai út (Vũ Phong), người vợ bị đánh đến kiệt sức và bị nhốt dưới nhà kho đầy bụi bặm, hôi hám. Vũ Phong lẻn lấy chìa khóa mở cửa cho người mẹ chạy trốn, nhưng tình thế nào đâu được như ý muốn. Ngay sau đó Vũ Phong bị bà Phạm bắt được, bà Phạm cho người truy lùng và giết chết khi tìm được người mẹ.

Tin tức lan nhanh đến tai ông Ân. Lập tức, ông Ân gọi điện thoại cho bà Phạm.

- ‘‘Sao bà dám đâm sau lưng tôi?’’

- ‘‘Hừ, ông nhu nhược quá đấy. Tôi muốn giết chết con mụ đàn bà xấu xa và gã đàn ông trơ trẽn kia, tôi muốn hai người họ phải chết, để nếm mùi đau khổ như tôi. Ông cũng nên thõa mãn với kết quả như mong muốn của việc trả thù lần này, tôi đang cố giúp ông đấy, hahahaaaaaaa’’

Cụp!

Ông Ân đập mạnh tay xuống bàn, ông ngồi phịch xuống, đưa tay lên trán.

Tuy ông muốn trả đũa cho việc bà đã ngoại tình, cắm sừng lên đầu ông nhưng ông không hề có ý định sẽ giết chết bà…

***

Sau khi đăng tin bà Vương đã qua đời, Vũ Phong nhanh chóng được đưa qua Mỹ du học, sống nhờ nhà người bạn của ông Ân – bố Thụy Hương.

Trước khi đưa ra quyết định du học, Vũ Phong (5 tuổi) đã phản đối kịch liệt, anh cương quyết không chịu uất phục, nhưng với sức của một thằng bé 5 tuổi yếu ớt, anh không thể không nghe theo.

Ông Ân vẫn còn nhớ như in đôi mắt rực lửa của Vũ Phong, đôi mắt như xoáy sâu tận tim gan ông, đau đến nhói lòng, ông cố gắng ngậm ngùi để chuyến bay ấy mang theo sự hiểu lầm cùng cậu bé 5 tuổi đi xa…

Và tại Mỹ, một đất nước xa lạ, đã xảy ra một câu chuyện nằm ngoài dự kiến của ông Ân.

Ngay sau khi Minh Quân (con trai thứ nhất – 5 tuổi – anh sinh đôi của Vũ Phong) bị ông Ân lạnh lùng đá ra khỏi nhà, may mắn được ông Thịnh (đối đầu với tập đoàn Vương thị) đưa về nuôi, cũng được sang Mỹ du học. Năm lên 10 tuổi, Vũ Phong và Minh Quân vô tình gặp lại nhau, có cả Thụy Hương. Ngay trong giây phút nhìn thấy cô bé nhí nhảnh, mỉm cười bắt tay anh thì Minh Quân như bị trúng sét ái tình, nhưng anh không dám tỏ tình với cô bé vì sợ bị từ chối. Đến khi Minh Quân biết tin Thụy Hương chính thức cặp bồ với Vũ Phong thì anh ngậm ngùi im lặng, âm thầm chúc phúc. Nhưng trong 1 lần đi bar, vì Vũ Phong quá say, lẩm bẩm tên người con gái khác trong vô thức, và Vũ Phong vô tình đã kể toàn bộ chuỗi sự việc cho Minh Quân. Anh như điên tiết lên, thì ra Vũ Phong lợi dụng Thụy Hương để tìm quên người con gái đã khiến anh đau đớn. Điều đó không thể chấp nhận được !

Một sự hận thù khác lại tiếp diễn, mang theo nổi đau và nước mắt…..

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !