Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 28)

Lượt xem chương này: 2524

Tập 28 : Cáo già đội lốt công chúa!

Happy birtday – Vương Vũ Phong (6 – 08 – 2012)

9h30 tối – biệt thự họ Vương

Trong khi mọi người đang say sưa lắc lư với những điệu nhạc sàn sôi nổi, dưới ánh đèn muôn màu lòe loẹt, thì ở một góc tối khác, Di thẫn thờ ngồi buồn bên cạnh hồ bơi.

Hôm nay là sinh nhật Vũ Phong, anh mời tất cả các bạn học toàn trường đến góp vui, ngôi nhà bỗng trở nên ồn ào, mùi rượu nồng phảng phất, cùng cung bậc của những bước nhảy, không gian trở nên choáng ngợp, náo động hơn.

Di không thích sự náo nhiệt nên khi buổi tiệc bắt đầu, Di đành lẻn ra ngoài, cùng ly rượu vang trên tay.

Tối nay Di diện bộ váy màu lam ngọc, mái tóc dài duỗi thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ, kết hợp cùng đôi bông tai sáng lấp lánh, khiến Di trở nên xinh đẹp, nổi bật hơn.

Vốn dĩ Di sửa soạn tỉ mỉ như vậy mục đích là để Vũ Phong thấy được, nhưng Di quên mất công chúa sánh đôi bên cạnh anh không còn là Di nữa…

Nghĩ đến đây thôi, Di chợt cảm thấy lòng buồn hẳn, cảm giác cô đơn hiu quạnh không có ai kề bên thật đáng sợ…

- ‘‘Cô đi một mình sao, buồn thật đấy’’

Giọng nói chanh chua vang lên làm Di giật mình.

Cuối cùng người mà Di không muốn chạm mặt nhất lại xuất hiện, Di ngán ngẩm phớt lờ Thụy Hương, cô ả thoáng giận nhưng rồi vẫn buông lời châm chọc.

- ‘‘Cô mặt dày hơn tôi nghĩ đấy. Bị anh ấy đá vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Hay cô lẻo đẽo theo sau ảnh là vì số tài sản kết xù của nhà ảnh?’’

Di im lặng. Thụy Hương được nước lấn tới, càng thốt ra những lời giễu cợt quá đáng.

- ‘‘Đúng là mẹ nào con nấy, cách quyến rũ đàn ông chắc cũng là di truyền từ mẹ cô chứ? Mẹ cô khéo dạy con thật đấy’’

Chát !

Đúng như dự đoán, Di lập tức có phản ứng. Di trừng mắt nhìn Thụy Hương, gương mặt bỗng biến sắc, đôi mắt đanh lại, Di gằng từng giọng đậm chất uy hiếp.

- ‘‘Im miệng, tôi không cho phép cô xúc phạm mẹ tôi…’’

Di nói tiếp

- ‘‘Tôi nhất định sẽ không nhường Vũ Phong cho cô’’

Đôi mắt ánh lên những tia kiên định, tràn đầy tự tin.

Đáp lại Di, là cái nhếch môi mỉa mai từ Thụy Hương.

- ‘‘Được thôi, nếu cô đủ bãn lĩnh. Chúng ta thi đấu đi’’

- ‘‘Thi đấu? Thi đấu thế nào?’’ – Di chau mày

- ‘‘Đơn giản thôi. Tôi và cô vờ ngã xuống hồ, nếu anh ấy cứu cô trước thì tôi sẽ biến mất khỏi đây, không đụng chạm đến cuộc sống của hai người. Còn nếu anh ấy cứu tôi, thì cô…’’ – chỉ vào Di – ‘‘lập tức cút khỏi nơi này và vĩnh viễn không được phép xuất hiện trước mặt anh ấy nữa’’

- ‘‘Xem ra tất cả đều nằm trong kế hoặch của cô’’

- ‘‘Tất nhiên, trừ phi…’’ – cuối sát xuống Di – ‘‘cô sợ thua’’

- ‘‘Được, tôi chấp nhận’’ – Di nói cứng

Vốn dĩ thi đấu lần này tỉ lệ thắng của Di chỉ chiếm khoảng 0,1%. Nhưng cũng thông qua cuộc thi đấu lần này để Di có thể khẳng định vị trí của Di trong lòng Vũ Phong và tình cảm của anh đối với Di…

Khi thấy bóng dáng thân quen đang dần tiến lại gần thì Thụy Hương nhanh chóng ngã xuống hồ, tay kéo theo Di, vì quá bất ngờ nên Di không kịp phản ứng.

Từ xa, Vũ Phong chạy lại, đập vào mắt anh là hình ảnh hai cô gái đang ra sức la hét cầu cứu. Không kịp suy nghĩ, anh chạy lại về phía Di, nhưng đôi chân chợt khựng lại khi những lời nói của Thụy Hương cứ lẩn quẩn xoay quanh đầu anh…

~ Anh à, em có thai rồi, con của chúng ta đấy! ~

~ Anh à, em có thai rồi, con của chúng ta đấy! ~

~ Anh à, em có thai rồi, con của chúng ta đấy! ~

Chỉ nghĩ đến đó thôi, anh vội vã nhảy xuống đưa Thụy Hương lên.

Cùng lúc đó, Viễn Kỳ từ phía sau chạy đến, nhảy ào xuống hồ kéo Di lên bờ.

Khục…khục…khục…ọc…!!!!

Di từ từ hé mở, hình ảnh trước mặt mờ ảo, nhưng rồi chợt định hình lại, trước mặt Di không phải là Vũ Phong, mà là……… Viễn Kỳ.

Nhìn về phía đối diện, Thụy Hương đang nằm gọn trong tay Vũ Phong, môi cô ta nhếch lên vẻ đắc chí.

Vũ Phong nhìn Di, đôi mắt hổ phách vô cảm, gương mặt lạnh lùng khiến Di chợt cảm thấy nhói lòng….

Anh đã không cứu Di, vô tình anh dẫm đạp lên niềm hy vọng cuối cùng, phá tan niềm tin của Di và… giết chết tình yêu mà Di dành cho anh……..

Di thua rồi…………….

Khuôn mặt Di thoáng buồn, giọt nước mắt lăn nhẹ trên khóe mi, hai tay Di siết chặt áo Viễn Kỳ như một điểm tựa vững chắc để Di có thể kiềm nén cảm xúc…

- ‘‘Có chuyện gì vậy?’’

Anh nhìn Thụy Hương. Cô run rẩy ôm chặt lấy anh, cô nấc lên trong nỗi sợ hãi…

- ‘‘Hức…hức…cô ấy…cô ấy muốn giết…giết em…giết con của chúng….chúng ta…hu….hu…em sợ…quá…’’

Bùm bùm bùm bùm !!!!

Di sửng sốt, đôi môi lắp bắp vài tiếng…

- ‘‘Cái… gì…con ư? Chúng ta sao?’’

Chát !!!

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Di lãnh đủ cái tát tai rõ đau từ Vũ Phong. Anh nhìn Di với đôi mắt tức giận, đôi mắt của loài hổ sặc mùi chết chóc và rực lửa.

- ‘‘Tôi không ngờ cô là loại con gái độc ác như vậy’’

Di nhìn Vũ Phong, hai mắt long lanh những giọt nước mắt.

- ‘‘Không phải em, em không biết gì cả. Là cô ta, tất cả là do cô ta bày ra, hãy tin em, Vũ Phong à’’

Bụp !

Vũ Phong đưa tay lên cao định đánh Di thì bị Viễn Kỳ ngăn lại.

Hai bên kình nhau, không một ai chịu nhường ai.

Tia nhìn chết chóc từ Vũ Phong hiện rõ trong đôi mắt màu hổ phách, rực sáng. Bên cạnh, Viễn Kỳ cũng không thua kém. Gương mặt anh lùng, không có ý khiêm nhường, cứ thế, không khí đột ngột tăng cao.

Viễn Kỳ quay sang nhìn Thụy Hương, trên môi anh hếch lên tạo thành hình bán nguyệt.

- ‘‘Đưa cô ả về đi. Uống nhiều nước vậy phải đến bác sĩ khám chứ, nhỉ?’’

Ánh mắt như nhìn thấu tim gan khiến Thụy Hương sợ xanh mặt, cuối gầm xuống không dám hó hé gì.

Viễn Kỳ hất mạnh tay Vũ Phong, rồi quay sang Di, anh cởi chiếc áo vest khoác lên bờ vai đang run rẩy.

Anh dìu Di bỏ đi, trước khi đi khỏi, Di không quên quay lại nhìn anh, gương mặt đầy đau khổ….

Đôi chân nặng nề cùng trái tim đau nhói đưa Di đi khuất, rời xa Vũ Phong và có thể, đây là lần cuối cùng Di còn được nhìn thấy anh…

Chiếc limo đen đưa hai chiếc bóng đi khuất, Vũ Phong nhìn một hồi lâu rồi bế xốc Thụy Hương đưa vào nhà.

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc ngay sau đó, trong sự nuối tiếc của tất cả đám học sinh.

Bóng đêm lập tức kéo đến, chìm tất cả vào trong không gian yên lặng tĩnh mịch. Sự lạnh lẽo đáng sợ bao phủ khắp ngôi biệt thự, mang đến sự yên bình dành cho những cung bậc cảm xúc khác nhau…

Vũ Phong bế Thụy Hương về phòng. Sau khi thay đồ xong thì cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Thụy Hương khi đang say giấc khiến Vũ Phong thoáng nghi ngờ…

Một người con gái suýt bị giết chết mà lại ung dung đánh một giấc ngon lành sau nỗi hoảng sợ chỉ vừa mới xảy ra đây thôi…?

Anh tự cốc đầu mình, như để xua đi mối nghi ngờ đang len lỏi trong đầu anh.

Thụy Hương đang mang thai, hơn nữa là con của anh, anh phải thận trọng bảo vệ cô ấy hơn là ngồi đây chỉ để suy nghĩ mông lung…

Nhưng mà… anh và Thụy hương có làm chuyện ấy sao? Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Cả hơi ấm của Thụy Hương ra sao anh không còn cảm nhận được thì………… Haiz, anh khẽ thở dài, không muốn suy nghĩ đến nữa….

Vũ Phong buồn bã đưa điếu thuốc lên miệng hút đều đều, đôi mắt nhìn về phía vầng trăng khuyết sáng. Một đêm khuya tĩnh lặng, xảy ra không biết bao nhiêu chuyện phiền não khiến anh không tài nào chợp mắt nỗi…

- ‘‘Cô là con người như thế sao?’’

Từ phía Di mang đến một cảm giác đáng tin cậy cho Vũ Phong. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế nhưng… khi anh nhìn thấy người con trai khác cứu Di, trái tim anh đột nhiên đau thắt lại…

Rốt cuộc, đây là cảm giác gì ???

***

Chiếc limo lăn bánh đưa Di cùng Viễn Kỳ về khu biệt thự.

Viễn Kỳ nhẹ nhàng dìu Di lên phòng, đặt Di ngồi xuống ghế, anh pha ly nước nóng đưa cho Di.

- ‘‘Cô ổn chứ?’’

Di gật nhẹ đầu.

Viễn Kỳ nhìn Di, gương mặt trắng bệch, đôi mắt to buồn mơ mộng, bờ vai run rẩy từng hồi, chắc hẳn trái tim Di đau lắm…

Nhìn chiếc váy Di đang mang ướt sũng, vô tình lộ nửa vòng một đầy đặn. Viễn Kỳ thoáng đỏ mặt, vội vã đứng dậy.

- ‘‘Cô tắm đi, tôi sẽ cho người đem đồ lên cho cô’’

Viễn Kỳ quay đi, một bàn tay nhỏ nhắn thấm nước níu chặt lấy áo anh.

- ‘‘Anh tin tôi chứ? Tôi thật sự không….’’

Từng tiếng nấc nhẹ ứ nghẹn trong cổ, khiến Di chỉ biết run rẩy. Viễn Kỳ khẽ thở dài, xoa đầu Di thay cho lời an ủi.

- ‘‘Tôi tin cô, thật lòng đấy’’

Di ngước lên nhìn Viễn Kỳ, gương mặt lắm lem nước mắt, Di cười nhạt…

- ‘‘Cám ơn anh’’

Cánh cửa được đóng lại, Viễn Kỳ vẫn đứng nhìn theo. Anh cười buồn…

- ‘‘Đồ ngốc, anh luôn tin em mà…’’

Những tiếng bước chân vang lên, nhỏ dần, rồi chìm hẳn…

Trong căn phòng rộng rãi, chứa đựng sự lãnh lẽo u khuất. Di thoi thóp ngồi cụp xuống bên cạnh giường. Dường như không kiềm nổi, Di òa khóc, những tiếng nấc thật to hòa quyện cùng nổi đau trong lòng…

Tại sao những lời Di muốn nghe nhất từ Vũ Phong lại không phải anh thốt ra?

Tại sao………..???

Di tiến lại gần WC, bật công tắc vòi sen, dòng nước ồ ạt tuôn xuống, Di ngồi phịch dưới sàn, nước mắt hòa lẫn dòng nước chảy xiết, gương mặt đau khổ hiện lên, và trên tay Di cầm……..con dao nhọn.

Những hình ảnh của Vũ Phong âu yếm Thụy Hương ùa về trong Di, Di nhếch môi, nụ cười cay đắng hòa lẫn niềm đau….

Di mất anh thật rồi……

Di không cần thiết phải sống nữa, như mất đi phương hướng của cuộc đời, Di lạc vào thế giới ảo tưởng, chìm đắng trong nỗi xót xa của tình yêu….

- ‘‘Em…yêu…anh’’

Dòng nước tinh khiết nhanh chóng hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi, tuôn ra từ cổ tay Di. Con dao nhọn được thả ra, Di từ từ cảm nhận cái đau từ cổ tay phải mang đến…

Một vết cứa nhẹ đủ để cướp đi sinh mạng của Di…

Môi Di cố gắng mỉm cười, đau rát, xen lẫn nỗi đau đang dày vò trong tim Di…

Di vỗn dĩ nắm chắc phần thua trong cuộc thi đấu với Thụy Hương nhưng Di vẫn một mực muốn được một lần biết rõ tình cảm của anh cho Di có còn tồn tại….

Di đã sai khi ôm hy vọng, đã sai khi nghĩ rằng mình vẫn còn một vị trí dù nhỏ nhoi nhất trong tim anh…

Anh đang ấm êm bên người ta, cùng đứa con sắp được hình thành, gia đình đầm thắm, Di không nên làm kì đà cản mũi, phá vỡ sự ngọt ngào yên bình kia.

Có lẽ… đã đến lúc Di phải ra đi thật rồi….

Cảm giác luyến tiếc vẫn còn nhưng bản thân Di không cho phép….

Máu chảy ra nhiều hơn, vết thương dính đầy nước, đau rát, Di mím chặt môi, gương mặt trắng bệch dần mất đi sinh khí của sự sống, và cũng dần cướp đi tính mạng bé nhỏ của Di….

***

Từ bên ngoài, Viễn Kỳ nghe thấy tiếng nước chảy rì rào. Anh quay sang cô hầu, nhắc nhở.

- ‘‘Cô vào chăm sóc tiểu thư nhé’’

- ‘‘Vâng, thưa thiếu gia’’

Cô hầu mở cánh cửa, bước vào nhẹ nhàng. Viễn Kỳ cho hai tay vào túi quần, tựa người dựa ra sau tường.

- ‘‘AAAAAAAAAAAAAA’’

Tiếng hét khiến Viễn Kỳ giật mình, đẩy mạnh cánh cửa, Viễn Kỳ thấy cô hầu đứng sựng một chỗ, vẻ mặt hoảng sợ.

Viễn Kỳ bước đến, anh sửng sốt nhìn người con gái ướt sũng với chiếc đầm xanh ngọc, nằm dưới sàn cùng vũng máu đỏ đang trôi dần….

- ‘‘Mau gọi xe cấp cứu!’’

Anh hét lên, lồng ngực nóng như lửa đốt. Anh bế xốc Di trên tay, đôi mắt nhắm nghiền, hởi thở đang yếu dần…

***

Chiếc xe trắng kêu inh ỏi chạy nhanh băng trên đường. Di nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong cơn nguy kịch vì mất máu quá nhiều.

Đặt Di nằm xuống chiếc giường trắng, máu vẫn không ngừng tuôn ra nơi cổ tay. Bác sĩ nhanh chóng đưa Di vào phòng cấp cứu, một lúc sau, cô y tá chạy ra, vẻ mặt lo lắng nhìn Viễn Kỳ.

- ‘‘Cô ấy sao rồi?’’

- ‘‘Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi cần thêm máu cho cô ấy’’

- ‘‘Cô cứ lấy của tôi, tôi cùng nhóm máu với cô ấy’’

Cô y tá thoáng nghi ngờ, Viễn Kỳ tức giận hét to.

- ‘‘Tôi là anh trai ruột của cô ấy, mau lấy của tôi’’

- ‘‘Được, mời anh theo lối này’’

15 phút sau………….

Viễn Kỳ bước ra từ căn phòng trắng, tay chạm cục bông gòn thấm máu. Đôi chân loạng choạng tiến về phía chiếc ghế, đầu óc anh như quay cuồng, mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm khuôn mặt, anh chấp hai tay cầu nguyện…

- ‘‘Con cầu xin người đừng mang đứa em gái bé bỏng của con đi, cầu xin người…’’

Ting ting ting !!!!

Một cô y tá khác chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng.

- ‘‘Không đủ máu cho bệnh nhân, chúng tôi cần người tiếp máu’’

- ‘‘Lấy của tôi nữa đi’’

- ‘‘Không được, chúng tôi đã lấy của anh lượng máu đáng kể, không thể lấy thêm, nếu vậy anh sẽ……’’

- ‘‘Không sao, cô cứ lấy của tôi’’

- ‘‘Nhưng mà……….’’

- ‘‘Đã bảo cứ lấy của tôi!’’

Viễn Kỳ hét lên. Gương mặt thoáng chuyển sang màu trắng, anh mệt mỏi gắng gượng nhìn cô y tá.

- ‘‘Cô….’’

- ‘‘Lấy của tôi đi!’’

Người con trai đội mũ xệch, áo phông rộng cùng quần jeans ngố, một phong cách hip-hop. Đôi mắt của Viễn Kỳ mờ dần, anh không nhìn rõ gương mặt của tên con trai….

Anh ngất đi, chìm trong giấc ngủ mệt nhoài…….

Tất cả chìm trong màu đen của bóng tối, thời gian như lắng đọng, trôi chậm hơn như muốn thách thức lòng kiễn nhẫn của con người………

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !