Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 29.2)

Lượt xem chương này: 2309

1h sáng – Bệnh Viện ĐK

Cộp cộp cộp !

Tiếng bước chân vội vã khiến Viễn Kỳ thức giấc, anh quay ra thì thấy ông Ân cùng Vũ Phong đang tiến lại gần.

- Ông đưa cậu ta đến làm gì?

Vũ Phong định trả lời thì ông Ân vội ngăn lại, ông Ân nhìn Viễn Kỳ, cố nở một nụ cười cầu hòa.

- Chúng ta nói chuyện được chứ?

Viễn Kỳ nhìn Vũ Phong đầy nghi hoặc, anh buông lời đe dọa.

- Tốt nhất cậu đừng nên nuôi ý nghĩ sẽ dành lại cô ấy từ tay tôi.

Nói xong, Viễn Kỳ đi theo ông Ân, anh không quên quay đầu lại nhìn Vũ Phong.

Ông Ân cùng Viễn Kỳ đi lên sân thượng của bệnh viện, một nơi vắng vẻ, không khí thoáng đãng.

- Số tiền gia đình bà Phạm nợ ông, tôi thay mặt trả dùm họ.

- Sao cậu lại tốt với họ như vậy? Phải chăng đúng như tôi đã nói, cậu chính là…..

- Không liên quan đến ông. Hãy trả lời câu hỏi của tôi, gia đình họ nợ ông bao nhiêu?

Ông Ân im lặng, môi hơi nhích lên tạo thành đường bán nguyệt. Ông từ từ rút điếu thuốc trong túi quần, đưa lên miệng hút đều đều, như chờ xem phản ứng của Viễn Kỳ, ông nấn ná một hồi lâu. Dường như hiểu được ý đồ muốn thử lòng kiên nhẫn của mình, khuôn mặt Viễn Kỳ vẫn lạnh như tiền, không chút nôn nóng.

- Số tiền gia đình ấy nợ tôi là……………….

***

Trong căn phòng trắng, không tiếng cười, không giọng nói, chỉ có tia nhìn đau xót được thể hiện rõ rệt trong đôi mắt màu hổ phách…

Vũ Phong đứng im nhìn Di, cô gái đang say sưa ngủ trên chiếc giường trắng. Không hiểu vì sao khi vừa nghe tin Di muốn tự tử, trái tim anh lại quặn đau, lồng ngực nóng như lửa đốt, cứ thôi thúc anh đến đây như muốn anh nhìn thấy thứ gì đó….

Phải chăng đó là…. Di?

Anh tiến lại gần, đưa tay lên cao khẽ chạm vào gương mặt trắng bệch, một cảm giác thân quen ùa về trong anh…

- Đừng chạm vào chị ấy!

Vũ Phong giật mình. Chưa kịp phản ứng gì thì anh bị một bàn tay thô kệch siết chặt. Trước mặt anh, là tên con trai đội mũ lệch, đôi mắt sắc bén ánh lên những tia nhìn kiên định, một chút chanh chua hiện lên trên đôi môi, thông qua cái hếch môi đầy mỉa mai…

- Cậu là ai?

- Anh đi theo tôi.

Cả hai đi về phía khuân viên gần đó, ít người qua lại, chỉ có những lùm cây cao to và tiếng gió rít qua khẽ lá…..

- Cậu là ai? Cậu muốn nói gì với tôi?

Bốp !

Tên con trai quay lại, đấm thật mạnh vào mặt anh, mất đà khiến Vũ Phong ngã lăn ra sau.

- Bị điên hả? Cậu có biết mình đang đánh ai không?

- Tôi cảnh cáo anh, đừng tìm cách tiếp cận chị tôi. Nếu không, tôi nhất định sẽ giết anh.

- Chị? Hóa ra cậu là……….

- Hãy nhớ những lời tôi nói hôm nay. Hãy về với cô ta đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị tôi nữa.

Người con trai ấy chính là……………. Quốc Bảo (em trai ruột của Di)

Quốc Bảo bỏ đi. Vũ Phong thẫn thờ ngồi nhìn theo cái bóng nhỏ đang dần mờ, anh đưa tay chạm lên bên má, đau rát, anh chau mày khó chịu.

- Thằng điên!

Vũ Phong hậm hực bỏ đi, cùng lúc đó, hướng ngược lại, Viễn Kỳ đang tiến lại gần.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu

Vũ Phong ngán ngẩm phớt lờ, cố gắng lướt nhanh qua theo kiểu không nghe thấy, nhưng nhanh chóng bị Viễn Kỳ kéo lại.

- Nếu là chuyện của cô ta thì cậu hãy thôi đi, tôi không muốn nghe.

Bụp !

Viễn Kỳ thục mạnh vào bụng Vũ Phong. Anh ôm bụng khụy xuống, trừng mắt nhìn Viễn Kỳ.

Đáp lại cái nhìn nảy lửa của Vũ Phong, chỉ đơn giản là khuôn mặt vô cảm, thờ ơ như thể không có chuyện gì xảy ra, điều đó càng khiến Vũ Phong tức giận.

- Cậu… cậu…

- Đây xem như lời cảnh cáo tôi dành cho cậu, nếu cậu dám làm cô ấy rơi thêm giọt lệ nào nữa, tôi nhất định sẽ tính sổ với cậu.

Viễn Kỳ bỏ đi.

Vũ Phong nheo mắt nhìn, đôi mắt hổ phách kèm theo những tia giận dữ được tỏa từ anh, khói nghi ngút trên đầu, anh siết chặt hai tay, răng nghiến lại nhau ken két, tạo nên thứ âm thanh đáng sợ…….

- Grừ, đến đây đúng là sai lầm.

***

Viễn Kỳ quay về phòng, anh vừa đi vừa suy nghĩ về những lời ông Ân đã nói.

~ Số tiền họ nợ tôi là….. vô giá ~

Viễn Kỳ không hiểu, ông Ân nói thế nhằm gợi ý điều gì?

Anh lắc nhẹ đầu, như cố xua đi ý nghĩ khiến đầu óc anh mệt mỏi. Anh tiến lại gần cửa phòng, nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói.

Anh chòm lên nhìn vào bên trong thì thấy một tên con trai đang nắm chặt tay Di, gương mặt thân quen khiến anh khá bất ngờ…

Hóa ra người tiếp máu cho Di chính là…… Quốc Bảo???

Như chợt nhận ra gì đó, anh cốc nhẹ đầu mình.

Người có cùng nhóm máu với Di ngoài anh còn một người khác, thật là…. sao anh có thể quên đứa em trai bé bỏng của mình được chứ?

Nhưng mà… tại sao Quốc Bảo lại có mặt ở đây kịp thời để tiếp máu cho Di ? Giờ này đáng lẽ nó phải ở nhà chứ?

Những suy nghĩ lẳng vẳng trong đầu anh, không một lời giải thích. Cánh cửa bỗng mở ra, anh vội vã nép sau một góc khuất gần đó.

Quốc Bảo bước ra, đi về hướng ngược lại nên không nhìn thấy anh.

Cái bóng mờ dần sau những bậc cầu thang, Viễn Kỳ vẫn đưa mắt dõi theo, một sự nuối tiếc hình thành trong tâm trí anh…

- Anh xin lỗi…

Viễn Kỳ bước vào phòng, cánh cửa được khép lại.

Cùng lúc đó, trong căn phòng tối, ánh sáng bị che lắp bởi một mảng đen tuyền, tạo nên một khung cảnh đáng sợ, hòa hợp với những tiếng cười man rợ…

- Tôi muốn anh làm cho tôi một chuyện.

Giọng điệu chanh chua của Thụy Hương vang lên, thủ thỉ gì đó bên chiếc điện thoại. Chỉ biết là sau khi cô nói xong thì đầu dây bên kia vang lên giọng đầy vẻ ngạc nhiên của tên con trai bí ẩn.

- Cô đùa à?

- Anh chẳng phải yêu tôi sao? Nếu anh hoàn thành việc tôi giao thì xong vụ này, tôi sẽ đền đáp thứ anh muốn….

Tên con trai lưỡng lự hồi lâu rồi, miễn cưỡng gật đầu.

- Được, tôi hiểu rồi

Cô gái với mái tóc màu đỏ hung, màu của máu tươi và sự chết chóc, cô gái nhếch môi, dương đôi mắt sắc lẻm nhìn về phía xa xăm….

- Hừ, Vương Minh Quân, anh sẽ mãi là con rối trong tay tôi, đừng hòng thoát khỏi tôi, hahahaaaaaa

***

Bên một không gian khác, chỉ có nỗi buồn và niềm đau xót thương, người con trai mệt mỏi tựa lưng ra sau thành thế, anh gắng gượng nở một nụ cười cay đắng….

Anh là vị tổng giám đốc đầy tiềm năng, cương trực và lạnh lùng, được nhiều người mến mộ và không ít kẻ nịnh hót, xung quanh anh tồn tại không ít số con gái muốn được anh để ý đến. Cớ sao anh cứ vấn vướng một bóng hình, nỗi nhớ nhung bám lấy anh, khiến anh càng ngày càng lún sâu hơn……..

Anh vô tâm là thế… lạnh lùng là thế… nhưng khi đứng trước tình yêu, anh đơn giản chỉ là bản thân anh thôi, không biết tự lúc nào, anh vô tình trở thành con rối, mặc cho tình yêu u mờ dẫn lối…

Anh không muốn thấy người con gái ấy khóc nên luôn cố gắng đáp ứng những gì cô mong muốn. Anh luôn bên cạnh cô gái, bao năm ôm mãi một hy vọng. Nhưng dường như trong lòng lòng cô gái không hề có vị trí nào tồn tại bóng hình anh….

Những gì anh nhận lại được chỉ đơn giản là những nổi đau, những vết thương vô tình in hằn dấu vết trong trái tim…

Anh có quá ngu ngốc khi chờ đợi một tình yêu vốn dĩ không thuộc về mình…???

***

Chiếc limo đưa Vũ Phong đến quán bar gần đó. Dòng nhạc đưa đẩy anh tiến vào những điệu nhảy mơ hồ, hòa vào ánh đèn mờ ảo, mùi rượu nồng sặc mùi dìu anh chìm vào trong men say…..

Anh lắc lư theo dòng nhạc sàn sống động, những muộn phiền dường như tan biến, đem lại cho anh một cảm giác lâng lâng, sảng khoái……..

Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế nệm, lập tức những cô phục vụ ăn mặc thiếu vải bu đông. Quần áo lòe loẹt cùng mùi nước hoa nồng nặc khiến Vũ Phong khá khó chịu, cộng thêm những tiếng tranh bua tranh công phục vụ anh càng làm anh thêm tức tối. Anh bực mình hét lớn.

- Cút hết đi!

Tiếng hét kinh động thu hút nhiều ánh mắt, không ai dám hó hé, im lặng sơ tán, chỉ trong phút chốc, bên cạnh anh không có một đứa con gái nào dám ve vẽn lại gần. Anh quay sang đám mắt ếch vẫn nhìn anh chằm chằm, nở một nụ cười thật tươi nhưng chứa đầy sát khí đen.

- Nhìn gì?

Lập tức, bar trở lại như bình thường. Mọi người không dám bén mảng lại gần anh.

Anh nhâm nhi ly rượu trên tay, từng ngụm đưa lên miệng thật đều, rượu hòa tan vào đầu lưỡi, cảm giác đáng nghẹn ngào vương vấn trên môi….

Đột nhiên mọi thứ trở nên mờ nhạt, không thấy rõ, chỉ nhìn được mơ hồ những ánh đèn xanh, đỏ cứ nhấp nháy di chuyển. Anh khẽ lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy, lê đôi chân chập choạng ra khỏi bar.

Anh lững thững đi trên con đường dài, tay cầm chai rượu, hát to như muốn xua đi nỗi buồn đang vây lấy anh…

Rượu có thể ngăn chặn những dòng suy nghĩ, kèm theo những hình ảnh mơ hồ về người con gái ấy biến mất….

Dù chỉ một phút thôi, anh muốn được tìm thấy sự bình yên, như một khoảng không gian dài dành riêng cho con tim….

….

Phịch !

Hình như anh đụng phải ai đó, anh ngước mắt nhìn lên, đám du côn bặm trợn hiện ra.

- Mày…bị…đui…hả?…không…thấy…tao…đang…ực…ực…bận…uống…rượu…à?

Anh ngã xuống. Bọn lưu manh ỷ đông xông lên, dùng gậy đánh vào anh liên tục, cơ thể anh trở nên đau ê ẩm, như không còn sức để gượng, anh phịch xuống, mọi thứ trở nên tối tăm, đôi mắt anh nhắm lại, mệt mỏi……….

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !