Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 29.3)

Lượt xem chương này: 2408

Ba ngày sau………

Sau khi Di đi học lại thì liên tiếp nhận được những lá thư lạ, không ghi rõ tên, chỉ hẹn địa điểm và múi giờ gặp mặt.

Dường như có ai sắp đặt sẵn, cứ mỗi lần Di đến đúng địa điểm và giờ ghi trong giấy thì lập tức, nơi đó có mặt Thụy Hương và một số tai nạn bất ngờ ập đến. Tin đồn lan rộng khắp trường, dư luận được dịp trỗi dậy mạnh mẽ. Mọi chi tiết xấu đều đổ dồn về Di. Và Di biết, người âm mưu đứng sau những trò vô bổ ấy không ai khác, chính là….. Thụy Hương.

Một lần thì không sao, nhưng nhiều vụ liên tiếp khó hiểu diễn ra khiến Di gặp không ít rắc rối.

- Rốt cuộc cô muốn gì? Cô bày ra những trò hãm hại tôi với mục đích gì? Cô nói đi.

- Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.

- Cô không cần phải đóng kịch trước mặt tôi. Nói đi, cô muốn gì ở tôi?

- Hừm… – Thụy Hương nhếch môi – tôi muốn cô biến mất khỏi đây, ngay lập tức.

- Cuối cùng cũng lộ đuôi hồ ly. Tôi và cô có thù oán gì mà cô cứ muốn đuổi tôi đi chứ? Cô cũng đã có được anh ta đấy thôi.

- Vì tôi ghét cô.

- Cô điên thật rồi, nếu cô muốn Vũ Phong thì hãy cưới anh ta đi, tôi không quan tâm.

- Như vậy thì quá dễ dàng đối với cô. Tôi sẽ từ từ hành hạ cô, khiến cô phải sống dở chết dở.

- Cô…..

Di chưa kịp nói gì thì từ trên tầng, một chậu hoa đất rơi xuống nhắm vào Thụy Hương.

- AAAAAAAAA

Rầm ! Chậu hoa rớt xuống, bể tan tành, ngay bên cạnh Thụy Hương. Cô ta sợ xanh mặt, ngồi phịch xuống khóc ngon lành.

Di ngước mặt lên tầng trên thì loáng thoáng thấy bóng dáng ai đó, thấp thỏm bỏ chạy.

- Cô ác thật đấy, người ta đang mang thai sao cô nỡ đối xử như thế?

- Đúng vậy, nhỡ thai nhi có mệnh hệ nào thì cô khó sống đấy.

- Hay cô ghen tức nên mới tìm cách hãm hại Thụy Hương?

- Đồ ác độc….bla….bla….bla

Di chau mày.

- Mọi người đang nói gì vậy? Tôi ghen tức gì cơ?

- Cô không cần phải giả vờ tội nghiệp vậy đâu. Chúng tôi biết tổng rồi, lúc ở hồ bơi cô cố ý đẩy Thụy Hương nhằm dìm chết cô ấy để chiếm đoạt anh Phong chứ gì. Cô thật độc ác.

- Đúng vậy, đúng vậy….bla….bla

Những tiếng tán thành khiến Di chán nản. Di nhìn Thụy Hương, ả tuy khóc nhưng trên môi nở nụ cười nham hiểm, trong đôi mắt cô ta ánh lên những tia nhìn như muốn giết chết Di.

Mặc cho những lời chửi rủa thậm tệ bên tai, Di bỏ chạy. Di không muốn ở lại đấy thêm một phút giây nào nữa, Di mệt mỏi lắm rồi….

Ngày tiếp theo……………..

Di chạm mặt Thụy Hương nơi cầu thang tầng 3.

Di lạnh lùng lướt qua, Thụy Hương cố ý đụng vai Di rồi vờ mất đà, ngã xuống.

Mọi người lập tức bị thu hút bởi trò diễn kịch nhàm chán của cô ta. Nhưng dường như tất cả đều bị cô ta mua chuộc, bằng chứng là tất cả đều chứng kiến thấy Di không hề đẩy Thụy Hương xuống nhưng vẫn buông lời du khống.

Di trừng mắt nhìn Thụy Hương, gương mặt đáng ghét cùng nụ cười đắc chí hiện rõ trên môi.

Tất cả đều nằm trong kế hoặch của cô ta ư?

Ngày tiếp theo………….

Di đi dọc quanh trường, đôi chân nặng trĩu cố gắng lê bước.

Di cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy như thể không còn chút sức lực nào để gắng gượng được nữa….

Di đột nhiên cảm thấy nhớ một ai đó, hình ảnh Vũ Phong lại ùa về trong Di…

Đã nhiều ngày Di không nhìn thấy gương mặt lạnh lùng ấy, trong lòng đột nhiên dâng lên thứ cảm xúc mong nhớ mãnh liệt…

Nhưng gặp rồi thì sao chứ, trái tim Di vẫn đau nhói… Di đang học cách quên và học cách mạnh mẽ để chống chọi với cơn bão tố nham hiểm mà Thụy Hương giăng ra, nhằm mục đích hại Di, không biết cô ta còn bày trò gì nữa không….Haizzz

- Cứu…ực…cứu…cứu tôi với

Di giật mình. Đảo mắt một lượt, Di giật mình khi thấy Thụy Hương đang kêu cứu, cô ta đang ở trong hồ bơi, mực nước cao ngập đầu, không biết ai đẩy cô ta xuống hoặc đó chính là kế hoặch tiếp theo mà cô ta dành cho Di.

Di có nên cứu không…..???

Nhỡ đâu đó chính là mưu kế của cô ta thì sao? Nhưng mà, cho dù là như vậy đi chăng nữa, thì cô ta cũng không thể nào đem đứa con đang mang trọng bụng ra đùa giỡn. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Di lập tức chạy thật nhanh đến bên hồ.

- Ê, chờ ở đây, tôi gọi người đến……

Tách tách tách !!!!

Đột nhiên đám học sinh từ đâu bu đến, ánh sáng phát ra từ nhiều máy điện thoại khiến Di cảm thấy chói lóa.

- Cô thật là quá đáng, sao lại xô Thụy Hương xuống nước cơ chứ, cô thừa biết bạn ấy không biết bơi mà.

Một tên học sinh nhanh chóng nhảy ào xuống, đưa Thụy Hương lên bờ. Thụy Hương sợ hãi khép nép vào người đám học sinh, run run nhìn Di.

- Híc…híc…cậu….cậu ta muốn…muốn…giết tôi

- Cô đang nói nhảm gì vậy? Tôi muốn giết cô thì đã không đến đây cứu cô.

- Bla….bla….bla…

Mặc cho những lời giải thích của Di, cả đám học sinh không ai nghe lọt tai.

Clip ở hồ bơi bị một trong số đám học sinh quay lén, post lên mạng, bọn xấu xa dùng phần mềm ghép ảnh, ghép cả ảnh Di đẩy Thụy Hương xuống nước (mặc dù Di hoàn toàn vô tội trong việc này). Dân cư mạng lẫn giới báo chí đang sốt sắng về vụ việc này, nhà trường đã đình chỉ học Di trong vòng 1 tuần, coi như xử phạt nhẹ cho hành vi của Di.

Ngày tiếp theo…………..

Tại nhà kho, đám con gái xoay quay Thụy Hương, buông lời đe dọa đáng sợ.

- Ai đứng sau bày mưu sai các cô đến hại tôi?

Chát ! Cô ả tóc vàng lòe loẹt son phấn tát mạnh vào mặt Thụy Hương, cô ngã xuống, thụt lùi.

- Im miệng. Tao cảnh cáo mày lập tức bỏ cái thai ấy đi.

- Không, tôi không làm

Thụy Hương bật khóc, người cứ run lẩy bẩy.

- Mày thật cứng đầu, đánh nó cho tao.

Đám con gái xông vào, đánh Thụy Hương túi bụi.

- Con quỷ cái, sao mày dám cướp anh Phong của chị Di, mày đúng là chán sống.

- Cô ta sai các cô đến ư?

- Đúng vậy, đằng nào cái thai cũng chẳng thể giữ được, tao nói cho mày cũng chẳng sao cả.

- Đừng mà!

Rầm rầm rầm !

- Dừng tay !

Vũ Phong đạp mạnh cánh cửa khiến nó đổ rạp xuống đất. Anh trừng mắt nhìn bọn con gái đang đứng yên run rẩy, anh nhếch môi mỉa mai.

- Ai sai các cô làm việc này?

- Chuyện….chuyện này….tôi…

- Nói! – Vũ Phong hét lớn.

- Băng Di, chính là cô ta.

- Nếu tôi phát hiện cô nói dối, tôi nhất định sẽ giết cô!

Vũ Phong gằn từng giọng đầy vẻ uy hiếp, anh nhìn Thụy Hương, cô run lên từng hồi.

- Đưa cô ấy về an toàn, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ quay lại tính sổ với các cô.

- Được… được.

Vũ Phong bỏ đi.

Cái bóng khuất dần, mờ nhạt thì đâu đó trong nhà kho đen tối, nụ cười đắc thắng của những tâm địa xấu xa nỗi lên.

Thụy Hương đứng dậy, phủi bụi bẩn bám vào quần áo, cô cười nửa miệng.

- Các cô làm tốt lắm, nhưng nhớ lần sau đánh nhẹ một chút, cơ thể tôi quý lắm đấy. – Thụy Hương trừng mắt nhìn nhỏ tóc vàng.

- Em xin lỗi.

- Tôi sẽ hoàn đủ phần còn lại cho cô.

- Cám ơn chị.

Thụy Hương nhìn đám con gái, nụ cười hài lòng nở đều trên môi cô.

- Tao xem mày sẽ giải thích sao với anh ta, hahahaaaaaaa.

***

Trong phòng nhạc, một nơi ôn hòa với luồng gió mát rượi phảng phất vào người, làm lọn tóc nhẹ tung bay.

Di thẫn thờ ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm những chiếc lá yếu ớt đang từ trên cành rơi xuống đất, nhẹ nhàng….

Một tiếng thở dài được Di thốt ra, não lòng….

Rầm !

Tiếng mở cửa mạnh bạo thu hút sự chú ý của Di, Di sửng sốt, trước mặt Di chính là…… Vũ Phong.

- Anh…..

Chát !

Vũ Phong tát Di, một cái bạt tai khá mạnh khiến khóe miệng Di nhẹ chảy một giọt máu nhỏ.

- Tại sao vậy? Tại sao cô hết lần này đến lần khác khiến tôi thất vọng? Tôi đã cố tin cô, đặt niềm tin nơi cô để tin rằng cô không phải là người như vậy. Cô làm tôi quá thất vọng, Di à.

Di nhìn anh, gương mặt thoáng buồn, đôi mắt rũ xuống dưới lớp mi cong đen tuyền, Di cười nhạt…

- Hóa ra anh đến đây vì cô ta?

- Sao cô cứ cố tìm cách hại Thụy Hương? Cô biết rõ cô ấy đang mang con của tôi…. – Vũ Phong chợt hạ giọng xuống.

Di nhếch môi.

- Anh tin lời cô ta?

- Cô định phủ nhận? Còn có cả clip cô đẩy Thụy Hương xuống hồ, cô có muốn nói gì với tôi không?

- Có.

Di gật nhẹ đầu, tiến lại gần anh hơn, đôi chân nhỏm lên, cố gắng chạm bờ môi mỏng vào đôi môi đỏ mọng của anh. Vũ Phong khá bất ngờ, nhưng rồi cũng hòa quyền vào nụ hôn nồng cháy. Cứ thế một hồi lâu, Di từ từ mở mắt, nở một nụ cười thật tươi khiến Vũ Phong sửng sốt….

Dưới ánh nắng hồng rọi sáng, cùng ngọn gió nhẹ thoảng qua, gương mặt Di sáng rực rỡ, nụ cười đẹp đến mê hồn, chan chứa niềm hạnh phúc……

- Chúc anh hạnh phúc nhé.

Di bỏ đi, lướt nhanh qua Vũ Phong như thể cả hai như người xa lạ, không quen biết nhau.

Thịch !

Tim anh đột nhiên quặn đau, khoảnh khắc Di lạnh lùng quay đi khiến anh không tài nào gượng nỗi, đôi chân ngã gục xuống, một cảm giác khó chịu dâng cao…..

Câu nói cuối cùng là chúc anh hạnh phúc, với người con khác khác, không phải Di….

Câu nói ngọt ngào được thốt ra từ Di sao khiến anh đau lòng đến thế, cứ như ngàn lửa đốt cháy rực trong lồng ngực, nóng rang…..

Di và anh, kết thúc như vậy sao???

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !