Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 30)

Lượt xem chương này: 2506

12h30 tối

Ở một góc trong bar, gương mặt xinh đẹp của Di hiện ra, dưới lớp mi cong đen tuyền là đôi mắt to đượm buồn. Nổi bật hơn với chiếc áo mỏng màu đỏ, kết hợp cùng quần đùi đen nhẵn bóng bó sát người, vùng lưng trắng nõn cùng đôi chân thon dài hiện ra, quyến rũ hơn dưới lớp đèn lòe loẹt.

Trông Di thể hiện rõ sự lạnh lẽo, đơn độc, Di nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn thèm thuồng của bọn đàn ông.

Gã đàn ông lạ mặt gạ tiến lại gần, vút ve đùi Di, hai mắt hắn sáng rực, gương mặt đểu cáng thấy rõ. Di không bận tâm, cũng chẳng thèm nhìn làm gì, hắn muốn sao cũng được, chỉ cần không làm phiền đến việc uống rượu của Di.

Hắn thấy Di không phản ứng liền lần tới, kề sát bên cạnh Di, luồn những ngón tay thô ráp xoa đều trên vùng lưng như muốn tạo cảm giác, xong hắn di chuyển xuống vùng ngực đầy đặn. Di giật mình, cầm ly rượu hất hết vào người hắn. Tiếng cười khúc khích trong bar khiến hắn nổi nóng.

- Con ranh này!

Bụp! Hắn đưa tay cao định tát Di thì bị một bàn tay khác giữ chặt.

Người con trai cùng đôi mắt lạnh sắc bén khiến hắn run sợ, môi nhếch lên tạo thành đường cong bán nguyệt chết chóc, người con trai buông lời nhẹ nhàng nhưng đậm chất đe dọa.

- Tìm bạn gái tao có chuyện gì à?

Hắn vừa run vừa sợ, vội vã cuối xuống xin lỗi ríu rít.

- Xin…xin lỗi anh Quân, em không biết đây là… bạn… gái anh, em…

- Được rồi, biến đi.

- Vâng, vâng, em cám ơn anh.

Bóng dáng hắn khuất nhanh sau cánh cửa. Minh Quân cười nhạt, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Di.

Khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên không chút son phấn khiến nhiều người điêu đứng, thân hình bốc lửa, nóng bỏng hơn với chiếc áo màu đỏ. Đôi mắt mơ mộng, trên tay cầm ly rượu vang nhâm nhi từng ngụm đều.

Ánh mắt trong suốt ngây dại, ý như thể bất cần với mọi thứ. Một vẻ đẹp mang đến trong Minh Quân cảm giác lạnh giá, cô độc, như thôi miên khiến anh cứ muốn nhìn thật sâu vào đôi mắt không vướng bụi ấy….

- Này, không nói tiếng cám ơn à? Tôi vừa….

- Cám ơn.

- Trông cô buồn thật đấy, đi một mình à?

- …

Di im lặng, tiếp tục công việc nâng ly rượu đưa lên miệng thật đều. Minh Quân cố nhấn lại hồi lâu. Thái độ khinh thường không thèm đếm xỉa đến anh khiến anh khá giận, anh đứng lên định bỏ thì Di nắm chặt áo, kéo xuống.

- Uống với tôi đi.

Suốt buổi chỉ mỗi mình Di uống, hết chai này đến chai khác, đến khi say mềm không gượng nổi thì Di mới gục xuống, nước mắt đột nhiên tuôn ra, lăn dài trên gò má hốc hác…..

- Vũ…Phong, ức…ực…em…hức…yêu anh.

Minh Quân nhìn Di, nụ cười cay đắng nở trên môi anh.

Tại sao mọi thứ thuộc về anh lần lượt bị Vũ Phong cướp hết?

Đầu tiên là lòng tin của ông ta (Vương Từ Ân), từ lúc nhỏ (5 tuổi), vì Vũ Phong có tính cương quyết và phán đoán nhạy bén hơn anh, nên rất được lòng ông, anh cũng đã cố gắng nổ lực để chứng minh rằng anh cũng có thực lực, không thua kém gì Vũ Phong cả, nhưng đáp lại sự nổ lực không ngừng ấy, ông ta vẫn nhìn anh bằng đôi mắt khinh thường, xem anh như rác rưởi, đồ bỏ đi mà thôi.

Điều thứ 2 là người con gái anh yêu. Vũ Phong có thể chiếm được Thụy Hương mà chẳng phải dùng tí sức nào, dễ dàng, nhưng với anh là cả một quãng đường dài với sự cực nhọc đè nặng trên vai, cùng những nỗi đau xen lẫn nỗi nhớ nhung dâng đầy.

Anh hận Vũ Phong, hắn ta một bước có thể leo lên đỉnh cao của sự nghiệp, vươn xa và bay cao, hắn có hiểu những gì anh phải trải qua để leo đến chiếc ghế tổng giám đốc mà anh có ngày hôm nay?

Anh bị sỉ nhục, bị chà đạp, thậm chí đánh đổi cả sinh mạng để có được địa vị cao nhất, mặt khác, anh muốn chứng minh và mong được nhận một lời chúc mừng hoặc nhỏ nhất là một lời khen từ…. Ông ta. Nhưng đáp lại, vẫn chỉ là đôi mắt với nụ cười khinh thường.

Tại sao vậy, chẵng lẽ anh không phải con của ông ta ư?

Anh nhìn Di, rồi chợt nghĩ đến kế hoặch của Thụy Hương, anh nhếch môi, đưa ly rượu lên rồi húp một ngụm, sau đó bế Di rời khỏi bar.

- Vương Vũ Phong, mày đã cướp người con gái của tao, đã vậy tao sẽ cho mày nếm trải mùi vị đau khổ khi mất đi người quan trọng nhất đau đớn thế nào.

Chiếc xe lăn bánh đến khách sạn gần đó. Minh Quân bế Di vào trong, nhẹ nhàng đặt Di xuống giường. Anh cuối xuống, cởi nhanh bộ đồ Di đang mang, để lộ cơ thể trắng nõn cùng những đường cong đầy gợi cảm, hòa vào ánh đèn ngủ màu vàng hiu hắt, kết hợp với mảng đen tối về đêm, cơ thể Di trở nên quyến rũ hơn….

Chiếc chăn mền kéo lên, bao phủ hai cơ thể quấn lấy nhau, những cái vuốt ve cùng nụ hôn nồng cháy hòa quyện làm một. Chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng rên rỉ, sau đó hòa cùng sự yên lặng của bóng tối…….

2h30 sáng……..

Minh Quân lồm cồm bò dậy, anh nhếch môi nhìn Di trong tư thế không một mảnh vãi che thân. Ngón tay anh lướt nhanh trên gương mặt…

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không còn cách nào khác.

Anh với tay lấy chiếc điện thoại, ánh đèn sáng từ điện thoại rọi vào, hình ảnh anh hôn Di được lưu giữ trong màn hình. Anh không ngăn nổi mình tự nở một nụ cười nham hiểm….

***

Reng……….reng……….reng………!!!!

Màn hình điện thoại sáng lên khiến Vũ Phong giật mình. Đêm nay cũng giống như bao đêm khác, anh thao thức không sao chợp mắt nổi, đơn giản cũng vì những lời lạ lùng đến khó hiểu của Di….

Anh sửng sốt.

Màn hình sáng trưng nhận diện hình ảnh âu yếm của đôi tình nhân trong khách sạn, trong tư thế ôm ắp đầy tình cảm.

Người con gái trong ảnh chính là……….. Di ????

Anh như không tin vào mắt mình, làm rơi ly thủy tinh trên tay xuống sàn, tiếng động khiến Thụy Hương tỉnh giấc.

Cô dụi mắt tiến lại gần Vũ Phong.

- Anh, sao anh chưa ngủ? Có chuyện gì vậy?

Vũ Phong không nói gì, vẻ mặt hốt hoảng chạy ra khỏi phòng. Thụy Hương nâng chiếc điện thoại lên, cô cười nửa miệng, vẻ rất hài lòng.

- Cuối cùng anh ta cũng hành động, tốt lắm.

Thụy Hương leo lên chiếc xe và chạy theo Vũ Phong.

***

- Ưm…ưm…hơ….

Di uễ oãi ngồi dậy, đầu óc choáng váng, lơ đãng nhìn xung quanh bằng đôi mắt mờ nhạt.

- Hơ… sao…sao anh lại ở đây?

Di giật mình khi thấy Minh Quân chỉ vỏn vẹn chiếc khăn tắm màu trắng, đứng tựa thành cửa sổ.

- Cô tỉnh rồi à?

- Tôi…tôi..

Di nhìn xuống, cơ thể không một mảnh vải che thân, quần áo của cả hai rơi lăn khắp sàn.

- Anh…tôi…đã…????

Di run rẩy lắp bắp vài tiếng, khuôn mặt tái xanh không còn giọt máu.

Minh Quân gật nhẹ đầu.

Bùm !!!!

Di giật mình.

Di và anh ta đã làm gì thế này???

TRỜI ƠI !!!!!!

Rầm !!!!

Chưa kịp hoàn hồn thì trước mặt Di, sau cánh cửa bị đạp đổ, hình bóng Vũ Phong hiện ra, vẻ mặt anh tức tối đằng đằng sát khí, theo sau là con cáo già Thụy Hương, môi ả nhếch lên đầy mỉa mai.

Vũ Phong như điên tiết, anh siết chặt hai tay, hùng hổ xông vào đánh Minh Quân tới tấp.

- Mày là thằng khốn, tao coi mày là anh trai tốt của tao, sao mày nỡ đối xử với tao như vậy?

Bốp ! Minh Quân đánh mạnh vào mặt Vũ Phong khiến anh ngã xông xoàng ra sau.

- Im miệng. Đừng gọi tao là anh hai, nếu mày vẫn coi tao là anh trai của mày, mày đã không cướp những thứ thuộc về tao.

- Khốn kiếp, mày chết đi.

Cả hai vẫn đánh nhau liên tục, đến khi Di vùng dậy, đỡ một đòn cho Minh Quân thì Vũ Phong mới ngưng lại. Anh trợn tròn mắt, bóng dáng nhỏ bé của Di ngã khụy xuống, hai tay ôm bụng đau đớn.

- Cô…cô…

- Sao cô lại đỡ cho hắn ta? – Vũ Phong tức giận.

- Đừng đánh…nhau nữa mà, làm ơn…

- Cô đỡ dùm hắn? Hắn quan trọng với cô vậy sao?

Khuôn mặt của Vũ Phong chợt biến sắc, đôi mắt đau khổ tột cùng nhìn Di.

- Không…không phải, tôi…

- Câm miệng, tôi không muốn nghe lời nào từ cô nữa, tôi và cô chấm dứt tại đây đi.

Vũ Phong lạnh lùng quay đi, lướt nhanh qua Di, Di cố gắng đưa tay níu chặt chân anh.

Dòng nước mắt tuôn ra từ khóe mi, ngày một nhiều hơn, cuốn theo nỗi đau chất chứa trong lòng, như không thể kiềm nén nỗi cảm xúc, Di bật khóc….

- Đừng mà,… đừng đi.

Vũ Phong siết chặt tay, môi anh hơi mím. Anh đau lòng lắm chứ, nhìn thấy người con gái khiến anh thao thức bao đêm nằm chung giường với tên con trai khác, âu yếm nhau, khoảnh khắc Di xông ra đỡ dùm một đòn cho Minh Quân, thì trái tim anh đau thắt lại, ngàn mũi kim quằn quại trong lồng ngực……

Anh giận đến nỗi cổ họng cứ ứ đọng, nghẹn lại….

Vũ Phong lạnh lùng hất Di ra, anh bỏ đi…..

Sự nuối tiếc cùng nỗi thất vọng dày vò trái tim Di, như một nút thắt không cách nào mở được, Di nấc lên, dòng nước mắt đau đớn tuôn ra nhưng không thể xoa dịu vết thương……

Thụy Hương cười hả hê trong lòng, vẻ mặt cô ả sướng vô độ khi thấy Di đau khổ. Cô ta chạy theo Vũ Phong, còn Minh Quân lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng kiêu ngạo bỏ đi, lồng ngực anh nóng ran…..

Anh đã hoàn thành ý muốn của Thụy Hương nhưng vô tình để lại vết sẹo đau đớn cho người con gái khác, trong anh dâng lên cảm giác tội lỗi, một cảm giác hối hận khiến anh nhức nhối, đè nặng lên đôi vai nặng trĩu…….

- Anh hài lòng rồi chứ?

- Cô nói gì?

- Tôi hỏi anh hài lòng rồi chứ?

Di hét to, quay sang Minh Quân, gương mặt lắm lem nước mắt càng khiến anh thêm khó xử. Di đứng dậy, đấm thật mạnh vào lồng ngực Minh Quân như để hả cơn giận trong lòng…..

- Tại sao vậy? Tại sao anh lại cùng cô ta giăng bẫy hãm hại tôi? Tôi đã tin tưởng anh, tôi đã tin anh mà……

Đôi tay nhỏ bé cố gắng đấm thật mạnh, nhưng càng như thế thì nỗi đau trong Di càng lớn thêm, bao phủ tâm trí cùng con tim nhỏ bé đang dần tan vỡ…..

Sự đau khổ tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt đen đẫm lệ buồn……

Mọi thứ chìm vào màn đêm tối, mờ ảo và nhạt nhòa hơn với những tiếng nấc tha thiết…….

***

Ngày hôm sau…………

Vũ Phong thờ ơ ngồi nhìn những bức ảnh tình tứ vuốt ve nhau của người con gái và người con trai, lòng anh quặn đau, như thể ai bóp chặt….

Anh đốt từng bức ảnh, như muốn phi tang dấu vết khiến anh thêm mỏi mệt.

Ngọn lửa bùng cháy, hừng hực tiêu hủy từng tấm ảnh nóng bỏng, nhưng vết sẹo vẫn còn đây, vẫn thổn thức đập mạnh trong trái tim, liệu anh có thể đốt cháy nó một cách dễ dàng như tro trong ngọn lửa…..???

- Anh….

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, anh sửng sốt nhìn người con gái đứng trước cửa. Một niềm vui nho nhỏ nhưng vội vụt tắt….

- Cô đến đây làm gì?

Di bước đến, ôm chặt anh.

- Anh à, anh tin em chứ? Em không có làm chuyện đó đâu mà….

Vũ Phong lạnh lùng gỡ đôi tay đang run rẩy, nhếch môi.

- Cô bảo tôi dựa vào đâu để tin cô đây?

Di đặt tay lên vị trí vùng tim của anh.

- Ở đây…

- Cô thôi đi.

Vũ Phong tức giận đẩy Di khiến Di ngã xuống sàn.

- Anh à, anh phải tin em, em thật sự không……

Chát !

Thụy Hương từ cửa bước vào, giận dữ tát thật mạnh vào má Di.

- Em đang làm gì vậy? – Vũ Phong chau mày.

- Em thay anh dạy dỗ con đàn bà xấu xa, vô liêm sỉ.

Di đứng dậy, lay lay tay Vũ Phong.

- Anh à, tất cả đều do cô ta. Đều là kế hoặch của cô và Minh Quân, em……

Chát !

- Cô đang nói bậy bạ gì vậy hả? Lôi cô ta ra ngoài, nhanh!

Lập tức, đám vệ sĩ vest đen xồng xộc kéo Di ra ngoài. Mặc cho tiếng thét vang vọng của Di, Vũ Phong vẫn thờ ơ….

Trái tim anh xót xa lắm, đau lắm, rất muốn tin Di nhưng anh không thể…..

Di nhiều lần chà đạp lên niềm tin của anh, nhiều lần mang đến nỗi thất vọng trong anh, anh không còn đủ lòng kiên nhẫn để đặt niềm tin vào Di nữa rồi………

- Anh à….

- Em ra ngoài đi.

- Anh…

- Ra ngoài.

Thụy Hương giật mình. Cô tức giận đi ra, khép nhẹ cánh cửa.

Vũ Phong phịch xuống chiếc ghế, đặt tay lên vị trí của tim còn vương vấn một chút hơi ấm của Di…

- Tôi làm sao có thể tin em đây?

Bầu trời trở nên xám xịt, vấy bẩn bởi những đám mây đen, cơn gió lạnh khẽ rít làm tím ngắt da thịt, lạnh đến thấu xương, một ngày buồn lặng lẽ, một ngày mang bao nỗi đau kéo dài, liệu… ánh sáng có đủ khả năng để chống chọi lại với bóng tối….???

***

Ngày tiếp theo……….

Di bật vô âm tính, biến mất không một dấu vết. Còn Vũ Phong thì vẫn thế, thờ ơ và bất cần đời….

Vũ Phong đứng dậy, anh tiến lại gần cánh cửa, có lẽ anh nên đi ra ngoài hóng gió đổi không khí, may ra tâm trạng có thể được thay đổi đôi chút…..

Hơ hơ… rầm rầm !!!!

Anh ngã nhào xuống, mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên mờ ảo, nhạt nhòa, anh muốn tiến lại gần chiếc ghế nhưng sao khó khăn quá, không tài nào chạm đến được….

- Vũ Phong, con không sao chứ?

- Buông ra, không cần ông quan tâm.

Vũ Phong đẩy ông Ân. Anh từ từ gượng dậy, khẽ lắc nhẹ đầu như để tỉnh táo, đột ngột xung quanh lại trở về với vị trí rõ nét.

- Mắt mình bị sao vậy, hừ.

Anh hậm hực đi xuống lầu.

Ông quản gia già chạy vào dìu ông Ân đứng dậy.

- Nó làm sao vậy? Chiếc ghế ngay trước mặt mà cũng vấp té.

- Thưa ông, hôm qua thiếu gia cũng như vậy ạ.

- Thiếu gia, cậu muốn ăn gì không? Tôi sai người đi chuẩn bị.

- Không, tôi chỉ muốn uống chút nước. Ông cứ đi làm việc của ông, không cần bận tâm đến tôi.

- Vâng, thưa cậu.

Ông quản gia vì không yên tâm nên nép vào bức tường cạnh bếp quan sát. Rõ ràng cái ly thủy tinh to sừng sững ngay bên cánh tay phải nhưng Vũ Phong cứ hươ tay mãi không chạm đến, còn nhầm hướng ly nữa (tức là lấy bên trái).

Hành động kì lạ của Vũ Phong như thể anh không nhìn rõ, như một người mù…….

Ông Ân giật mình.

- Thật chứ? Nó như vậy thật sao? Hay mắt nó….

- Vâng, tôi cùng một số người hầu tận mắt thấy ạ, không thể nhầm lẫn vào đâu được….

- Được rồi, tạm thời hãy giữ kín chuyện này với nó, đừng hó hé hay tọc mạch gì cả, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua đâu.

- Vâng, tôi hiểu ạ.

***

Ngày tiếp theo………..

Ông Ân để mắt đến Vũ Phong nhiều hơn, những hành động kì lạ của Vũ Phong khiến ông Ân không khỏi lo lắng.

Bậc cầu thang còn một số bước mới chạm đến sàn, vậy mà anh lại sơ ý trượt chân ngã xuống.

Vũ Phong chồm lấy remot của tivi thì đột nhiên hai tay cứ hươ qua hươ lại, mãi không lấy được.

…v….v….

Ông Ân tiến lại gần Vũ Phong, khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng….

- Vũ Phong à, đi cùng bố đến bệnh viện đi con.

- Thôi đi, tôi không thích.

- Vũ Phong….

- Đủ rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Ông đi đi.

Vũ Phong đẩy ông Ân ra phòng, cánh cửa thô bạo đóng sầm lại.

Vũ Phong ngồi phịch xuống, mệt mỏi tựa đầu ra sau cửa, anh đưa tay chạm nhẹ đôi mắt đang đau nhức của mình.

- Đau quá….

***

Trong căn phòng tối, người đàn ông trung niên tướng mạo nghiêm nghị nhìn ra cửa sổ, đôi mắt mông lung suy nghĩ một vài điều…..

- Ông chủ, ông gọi tôi?

- Tôi muốn ông làm một chuyện.

- Vâng?

- Bằng mọi cách phải đưa Vũ Phong đến bệnh viện X, cách nào cũng được, cả sử dụng bạo lực cũng không sao.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Cánh cửa được khép lại, nhẹ nhàng. Ông Ân thừ người nhìn lên bầu trời đen xám mù mịt, ngọn gió rít qua rèm cửa, thấm vào da thịt khiến nỗi buồn trong ông dâng cao….

- Mĩ Cầm à, em phải phù hộ cho con chúng ta được khỏe mạnh đấy….

***

Cốc cốc cốc !!!

- Vào đi.

Vũ Phong chán nản tựa lưng ra sau ghế, dán mắt vào chiếc máy tính. Cánh cửa mở ra, ông quản gia già bước vào, kính cẩn cuối chào Vũ Phong.

- Có chuyện gì?

- …

Vũ Phong gập chiếc máy tính xuống, nhíu mày nhìn ông quản gia.

- Ông bị câm à? Tôi hỏi có chuyện gì?

- Dạ, ông chủ đột nhiên ngất xỉu, hiện giờ đang nằm trong bệnh viện X.

- Cái gì? Lập tức đưa tôi đến đó.

- Vâng.

Chiếc xe đen đưa Vũ Phong gấp rút chạy nhanh đến bệnh viện X. Ngồi trong xe, lồng ngực anh đột nhiên nóng hừng hực, nôn nóng khiến đầu óc anh rơi vào trạng thái bối rối.

Qua lớp kính phía trên, ông quản gia khẽ mỉm cười.

- Cậu chủ, tôi xin lỗi. – ông quản gia nghĩ thầm

Vũ Phong chồm người ra quan sát khung cảnh qua lớp kính mờ của xe, anh nhăn nhó nhìn ông quản gia.

- Này, sao không lau bụi chứ?

- Bụi ?

- Cửa xe đầy bụi, mờ nhạt chẳng thấy gì.

- Không đâu ạ, tôi mới cho người rửa xe sáng nay mà…

- Vậy sao?

Vũ Phong dụi mắt. Đúng là như vậy, cửa kính trong suốt, bóng loáng không chút bụi bặm. Tại sao vậy? Sao dạo này mắt của anh lại đôi lúc mờ như vậy?

Chết tiệt !

- Thiếu gia, chẵng lẽ cậu…. Hừ, chắc không phải đâu.

Bệnh Viện X.

Vũ Phong đi theo sau ông quản gia bước vào căn phòng trắng.

- Sao ông lại….?

Vũ Phong nhìn ông Ân đầy vẻ khó hiểu.

- Xin lỗi thiếu gia.

- ???

Bụp ! Ông quản gia đánh vào sau gáy khiến anh ngất lịm đi. Anh được đặt trên chiếc giường trắng, ánh sáng vàng chói chang khiến mắt anh cứ muốn nhắm nghiền lại……

20 phút sau………….

Anh mệt mỏi ngồi dậy. Bước ra khỏi căn phòng trắng, anh thấy ông Ân đang nói chuyện cùng vị bác sĩ khi nãy. Thấy ông Ân đến, lập tức vị bác sĩ cuối đầu chào ông Ân rồi bỏ đi.

Anh giận dữ nhìn ông Ân.

- Kết quả thế nào?

Ông Ân mỉm cười nhìn Vũ Phong, khẽ lắc đầu.

- Hừ, tôi đã bảo không sao rồi, thật phí thời gian quá.

Vũ Phong bỏ đi, hai tay cho vào túi đầy vẻ ngạo mạn.

Ông Ân mệt nhoài nhìn theo cái bóng đang dần mờ nhạt, ông khụy xuống, bầu trời như suy sụp hẳn, đổ ập lên thân hình gầy mòn của ông, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rớt xuống…

Một vết thương dần định hình trong trái tim ông….

- Vũ Phong à, ta phải làm sao đây???

***

Trong căn phòng trắng toát, mọi thứ đều trở nên mờ ảo….

- Bác sĩ, con trai tôi….???

- Ông nên chuẩn bị tâm lí.

- Ý ông là……

- Vì đầu cậu ấy bị chấn thương quá mạnh, ảnh hưởng đến mắt, nên cậu ấy cần lập tức phải phẫu thuật thay giác mạc, nếu để quá lâu sẽ dẫn đến tình trạng mù lòa…..

Ông Ân choáng váng, gương mặt trắng bệch sợ hãi…

- Cái….cái…gì? Ông nói sao?

- Ông hãy bình tĩnh. Tôi khuyên ông mau quyết định, để tôi còn liên lạc với các bệnh viện khác tìm giác mạc thích hợp để thay thế.

***

Dòng nước mắt định hình trên mí mắt, đau đớn….

Phải chăng đây là cái giá mà ông phải chịu tội cho những nghiệp chướng năm xưa???

Áng mây đen xám xịt bao phủ lên ông, đôi mắt đẫm những giọt lệ…..

Ông đang hối hận, hối hận thật sự, nhưng liệu điều đó có quá muộn???

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !