Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 31)

Lượt xem chương này: 2436

9h00 tối – biệt thự họ Vương.

Tại bàn ăn :

- Tiểu thư, cô ăn được tôm tươi sao? – cô hầu ngạc nhiên.

- Cô nói gì vậy? Tôi không được ăn à?

- Ừ nhỉ, trông em có vẻ bình thường.

Câu nói của Vũ Phong khiến Thụy Hương giật mình, gương mặt bỗng chuyển sang màu xanh, Thụy Hương vội cười hòa.

- Ừm…vì…vì…hôm nay em đột nhiên muốn ăn nên….nên…ừ mà sao không thấy Di nhỉ? Cô ấy đâu rồi? – cô vội vã chuyển chủ đề.

- Em nói gì vậy? Chẵng phải cô ấy bị em sai người đuổi đi rồi sao? Em quên rồi à?

- Hả…à ừ, em quên mất, thôi anh ăn đi.

Thụy Hương cuối mặt xuống, mồ hôi đầm đìa trên trán.

- Em mệt à?

- Vâng, một chút ạ.

- Vậy em lên nghỉ đi.

Thụy Hương quay sang ông Ân, cố nở một nụ cười gượng gạo.

- Cháu xin phép nhé.

Ông Ân gật nhẹ đầu.

Bóng dáng Thụy Hương biến mất sau những bật thang. Ông Ân quay sang nhìn Vũ Phong, giọng ông đều đều.

- Bố thấy con bé có vấn đề đấy.

- Ông lo nghĩ nhiều quá rồi, cô ấy có thai nên thất thường vậy thôi. Tôi no rồi.

Vũ Phong buông đũa, vội vã đi lên. Ông Ân nhìn theo cái bóng cao ráo, đôi chân chập chững, mà lòng quặn đau….

- Quản gia, hãy nói với bệnh viện tôi đồng ý phẫu thuật.

- Ông chủ….

Ông Ân ra hiệu, ông quản gia già như hiểu ý, không dám hỏi thêm.

Bệnh của Vũ Phong đầu tiên sẽ dẫn đến triệu chứng mờ mắt, thi thoảng nhói đau như có cây kim đâm vào mắt. Nếu để quá lâu sẽ dẫn đến mù lòa, đến lúc ấy dù có tìm được giác mạc thích hợp cũng xem như quá trễ, và ông không cho phép điều xấu ấy xảy ra…….

- Vũ Phong, hãy thông cảm cho người làm bố như ta….

***

Thụy Hương lẻn ra sân thượng, đóng kín cửa. Cô vội lục tìm danh bạ, bấm số rồi áp vào tai.

- Alo?

- Là tôi, Thụy Hương.

- Có chuyện gì vậy?

- Ông ta bắt đầu nghi ngờ tôi rồi, làm sao đây? – Thụy Hương sợ sệt.

- Gặp nhau rồi tính, 10h tối nay cô hãy đến phòng 3, khách sạn Start, cô hiểu chưa?

- Được, vậy nhé, hẹn gặp lại anh.

Thụy Hương cúp máy, đi vào trong thì cùng lúc Vũ Phong bước vào, cô hoảng hốt làm rơi máy điện thoại dưới sàn.

- Em sao thế? Mệt sao không nằm nghỉ?

- À…à…em…em muốn ra đây hóng gió một tí.

- Vậy à?

Thụy Hương tiến lại gần anh, ôm chặt anh từ phía sau.

- Anh à, mình cưới nhau đi anh…

- Sao đột nhiên…..

- Híc, bụng em mỗi ngày lớn dần, mọi người sẽ đàm tiếu em như thế nào, hay là… anh không muốn cưới em?

- Không…hoàn toàn không phải, chỉ là…anh cần chút thời gian để suy nghĩ.

- Hai ngày đủ rồi chứ?

Thụy Hương nhìn anh, hai mắt long lanh rươm rướm nước khiến anh bối rối, anh miễn cưỡng gật nhẹ đầu.

Cô mừng rỡ ôm chặt anh.

- Em biết anh yêu em nhất mà, hi hi

- Ừ, được rồi, em nghỉ ngơi đi.

Anh dìu Thụy Hương nằm xuống giường, cô ngoan ngoãn nhắm mắt, bàn tay nắm chặt anh.

Anh nhìn Thụy Hương chằm chằm, gương mặt trong sáng thánh thiện khiến anh khó mở lời từ chối.

Thật ra tình cảm của anh đối với Thụy Hương chỉ dừng lại ở mức độ anh – em, không hơn không kém, nhưng cái thai mang dòng máu của anh đang dần định hình trong bụng Thụy Hương, anh không thể…….

***

10h tối.

Vũ Phong đứng dậy, khoác chiếc áo da màu đen bước ra ngoài.

Chờ khi cái bóng ấy khuất dần sau cánh cửa, Thụy Hương vội vã ngồi dậy, cô mặc thêm chiếc áo mỏng vào người rồi leo lên chiếc limo đậu sẵn ở ngoài.

Bánh xe đưa Thụy Hương đến khách sạn Start.

Cánh cửa phòng số 3 mở toang, cô từ từ bước vào trong.

- Bây giờ phải làm sao?

Thụy Hương sốt sắng đi qua đi lại.

- Cô ngồi yên đi. Bây giờ chỉ còn một cách…

- Cách gì?

- Biến giả thành thật.

- Ý anh là…tôi và anh….Không thể nào!

Thụy Hương hét to.

Minh Quân thờ ơ đứng dậy, tựa người vào thành cửa, tay nâng điếu thuốc lên miệng đều đều.

- Tùy cô.

- Sao anh lại như thế? Nếu tôi thất bại thì kế hoặch của anh cũng chẳng thể nào thành công đâu.

- Kế hoặch của tôi là chuyện nhỏ, nhưng còn cô…. – Minh Quân quay sang Thụy Hương – nếu hắn ta biết cô bày mưu hãm hại Di, cô nghĩ hắn sẽ dễ dàng tha cho cô?

- Anh…

Những lời của Minh Quân nói không hẳn là không đúng.

Nếu một mai Vũ Phong biết được tất cả đều do cô sắp xếp nhằm chia rẽ anh và Di, thì liệu lúc đó, cô còn toàn mạng sống sót….???

Thụy Hương thoáng rùng mình, hít thở thật sâu như cố giấu nỗi sợ hãi…

- Được, tôi chấp nhận.

Chiếc áo mỏng manh trơn tụt, để lộ thân hình đầy đặn, với vòng một bốc lửa.

Hai cơ thể hòa quyện vào nhau, nhưng không phải là tình nguyện, mà vì mục đích ham muốn của cá nhân…..

Đó là sự đau khổ mà Minh Quân đang chịu đựng…

Minh Quân đã có được Thụy Hương như mong muốn, nhưng chỉ là thể xác mà thôi, điều đó khiến anh đau gấp trăm ngàn lần…

- Một đêm thôi, xin em hãy chỉ nghĩ về tôi…

1h00 sáng.

Minh Quân lồm cồm bò dậy. Thụy Hương đang ở bên anh, khoảng cách gần đến nỗi khiến trái tim anh đập mạnh như muốn nổ tung, cảm giác hồi hộp lâng lâng vui sướng khó tả.

Những ngón tay anh lướt nhẹ bên bờ má, anh khẽ mỉm cười.

- Cám ơn em…

Anh vui vì sự trong trắng duy nhất của Thụy Hương đã thuộc về anh, không phải hắn ta…

Vũng máu đỏ tươi nhuộm đầy trên giường chứng minh trinh tiết của Thụy Hương đã thuộc về anh.

Tuy Thụy Hương có ngủ với Vũ Phong, nhưng tuyệt nhiên không hề làm chuyện ấy với hắn, chỉ đơn giản Thụy Hương dùng kế như vậy để chụp được những tấm hình tình tứ nhằm tạo bằng chứng giả, thuận lợi cho công việc sau này.

Cũng có lúc anh đạt được mong muốn của mình mà không bị hắn cướp mất…

Cái thai định hình trong bụng Thụy Hương thuộc về anh, là con của anh, là bảo bối đáng yêu nhất liên kết giữa anh và cô, điều đó khiến anh rất vui…

- Sao anh tủm tỉm cười hoài vậy?

Giọng nói của Thụy Hương vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Khuôn mặt anh nhanh chóng trở về với sự lạnh lùng vốn có.

- Không có gì.

- Anh thật kì lạ.

Minh Quân mặc bộ đồ ngủ vào, đứng dậy rồi tiến lại gần chiếc ghế, anh ngồi đó, nhìn Thụy Hương chằm chằm.

Cô nhíu mày.

- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?

- Đẹp.

- Cái gì đẹp? Sao anh toàn thích nói những lời khó hiểu thế?

Thụy Hương chau mày khó chịu, hai bên má phúng phính trông rất đáng yêu.

- Tôi nói cô đẹp lắm.

Đột nhiên không khí trở nên ngượng ngùng, gương mặt Thụy Hương thoáng đỏ, cô thấy tim mình nhảy múa trong lồng ngực…

- Đồ điên.

Cô chạy nhanh vào Wc, cố ý che giấu khuôn mặt đang đỏ hực của mình, nhưng không kịp rồi, biểu hiện ấy đã lọt vào mắt Minh Quân. Anh cười nhạt…

- Dễ thương thật.

Trong wc, Thụy Hương đặt nhẹ tay lên ngực, nhịp tim đập mạnh hơn bình thường, cả cơ thể cô nóng ran….

- Mình bị gì vậy. Không được, phải tỉnh táo.

Thụy Hương lắc nhẹ đầu.

- Nhưng mà… nụ hôn của anh ta tuyệt thật…. Ặc, mình điên rồi!

Thụy Hương tự cốc vào đầu một cái rõ đau. Cô á lên một tiếng.

- Cô không sao chứ?

- Không có gì, anh phiền quá.

- Vậy thì tốt.

Thụy Hương cố xua đi những dòng suy nghĩ lệch lạc, tẩy mình trong dòng nước tinh khiết, hình ảnh Minh Quân đột nhiên lẩn quẩn trong tâm trí cô….

- Đáng ghét, sao lại nghĩ về hắn chứ…

20 phút………….

Thụy Hương bước ra, cô khẽ liếc xéo Minh Quân.

Anh không có biểu hiện gì lạ lùng, khuôn mặt vẫn lạnh băng. Một sự hụt hẫng nhỏ nhoi xuất hiện trong Thụy Hương. Cô đang mong chờ anh ta sẽ biểu hiện gì chứ?

- Sao vậy? Đau ở đâu à?

Bất ngờ Minh Quân tiến lại gần khiến cô giật mình, ngã chúi ra phía sau. Minh Quân cuối xuống đỡ cô, kết quả là anh đè lên người Thụy Hương.

Mặt Thụy Hương đỏ ửng vì xấu hổ. Minh Quân cũng không kém…

Lúc này đây, cô mới để ý, thật ra Minh Quân đẹp trai không thua kém gì Vũ Phong. Đôi mắt lạnh sâu láy, lớp mi đen cong, làn da trắng hồng, sóng mũi cao, đôi môi căng mọng, nếu ta anh mà là con gái thì khối thằng chạy theo săn đón. (=.=!)

- Thôi, tôi về đây.

Thụy Hương đứng dậy bỏ đi. Minh Quân nhìn theo, sự nuối tiếc được hình thành trong anh, anh khẽ thở dài…

- Vương Minh Quân, một đêm là quá đủ với mày rồi, mày còn mong muốn gì thêm…..

***

Bệnh viện X

Chiếc BMW bóng loáng đậu trước cánh cổng to của khu bệnh viện. Ông Ân mặc bộ vest đen lịch lãm bước ra từ trong xe, vẻ mặt ông có chút lo lắng…

Ông chần chừ một hồi rồi cũng quyết định bước vào…

- Ơ, đó chẳng phải là….

Từ bên kia đường, Di vô tình nhìn thấy ông Ân, sự tò mò lôi cuốn Di bước vào trong, và cũng thật tình cờ Di nghe lỏm được toàn bộ câu chuyện….

Khẽ núp sau bức tường gần đó, một góc khuất không là tâm điểm của sự chú ý.

- Bác sĩ, tôi đồng ý cho con trai tôi phẫu thuật. Phầm trăm thành công là…..

- Ông đừng nôn nóng. Vì vết thương va chạm trên đầu của cậu ấy khá nặng, nên mới dẫn đến tình trạng tổn thương vùng mắt, đây mới chỉ là giai đoạn đầu nên tôi khuyên ông hãy quyết định sớm.

- Vâng, tôi hiểu…..

- Chúng tôi đã liên lạc với các bộ phận khác của bệnh viện, ông đừng nên nôn nóng, hãy đợi tin tốt của tôi.

- Trông cậy vào bác sĩ, ông làm ơn cứu con trai tôi, nếu mắt nó không nhìn thấy nữa thì….thì… – ông Ân xúc động – nó làm sao chịu nổi cú sốc này chứ.

- Chúng tôi sẽ cố gắng, ông đừng lo lắng quá.

Từ bên ngoài, Di sửng sốt. Mặc dù chỉ nghe loáng thoáng một vài chữ nhưng Di đủ để hiểu toàn bộ sự việc, một sự thật quá phũ phàng…

Di ngã phịch xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cảm giác như thể cả bầu trời đang đổ sầm xuống ngay trước mắt…..

Tất cả đều tại Di, nếu lúc đó Di không cố xua đuổi anh đi thì anh đã không gặp tai nạn, thì anh đã không….đã không…..

- Ông trời ơi, sao ông có thể đối xử tàn nhẫn với anh ấy như vậy. Tất cả đều là lỗi của một mình con thôi, đừng hành hạ anh ấy nữa, con xin ông mà….

Di gào thét trong lòng, hết nỗi đau này tiếp diễn nối đau khác, dòng nước mắt ướt đẫm gương mặt tái nhợt của Di….

Đôi bờ vai bé nhỏ nấc lên từng hồi đau đớn, tê tái trong lòng…

Di nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, vô thức lê la trên đường, không định hướng, đôi chân cứ mãi bước đi, như cố kiếm tìm một thứ gì đó, được gọi là….. Hy vọng.

- Anh à, em xin lỗi, em thành thật xin lỗi!

***

Hai ngày sau………..

- Con nói sao? Kết hôn ?

Ông Ân ngạc nhiên.

- Vâng.

- Mong bác tán thành cho hai chúng con. – Thụy Hương cười tươi.

Ông Ân nhìn Vũ Phong, trong đôi mắt hổ phách của anh, ông nhận ra được luồng tia chứa đầy nỗi buồn. Ông quay sang Thụy Hương, nghiêng đầu nhìn cô.

- Cháu ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với Vũ Phong.

Cô quay sang nhìn anh, anh gật nhẹ đầu.

Bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa cổ, cánh cửa được khóa chặt.

- Con muốn đám cưới với con bé? Con chắc chứ?

Vũ Phong im lặng hồi lâu, miễn cưỡng gật đầu.

Rầm!

- Chuyện hôn nhân không phải đùa giỡn, bố hỏi con chắc chắn chứ?

Ông Ân đập mạnh xuống bàn, đôi mắt đầy vẻ uy nghiêm nhìn Vũ Phong.

- Vâng.

- Được, ngày mai hai con sẽ kết hôn. Con ra ngoài đi.

Ông Ân mệt mỏi tựa lưng ra sau thành ghế, khuôn mặt ông hốc hác, nhợt nhạt, kèm theo sự mệt nhoài bao lấy…

- Con trai tôi….

Sáng hôm sau………….

Cốc cốc cốc !

Tiếng gõ cửa khiến ông Ân tỉnh giấc. Đêm qua vì bận bịu với đống hồ sơ công ty nên ông nằm ngủ ngay trên bàn.

- Vào đi.

Cánh cửa mở toang, người con gái ấy chính là…….. Di.

Ông Ân ngạc nhiên.

- Di? Sao con lại…a, con ngồi đi, ngồi đi.

Ông Ân mỉm cười.

Di nhẹ nhàng ngồi đối diện ông, gượng cười.

- Sao? Con có chuyện muốn nói với ta à?

Di gật nhẹ đầu.

- Con cứ tự nhiên nói đi.

- Con muốn… hiến giác mạc của mình cho anh ấy.

- Cái gì? Con…con đang nói gì vậy???

- Bố không cần phải giấu con, con biết hết rồi. Bố à, con cầu xin bố, nếu không phẫu thuật sớm, mắt anh ấy sẽ….sẽ….

Dòng nước mắt không ngăn nổi sự xúc động, vỡ òa trên gương mặt nhỏ bé của Di.

- Làm sao mà con….?

- Con vô tình thấy bố đứng trước cửa bệnh viện nên đã đi theo, con đã nghe thấy tất cả….

Ông Ân choáng váng, đôi chân khụy xuống.

- Di à, ta mong con hãy giữ bí mật, đừng để Vũ Phong biết, được chứ?

- Vâng, con hiểu mà.

Ông Ân ôm chằm lấy Di, đứa con dâu bé bỏng, ngoan hiền, mà ông yêu thương nhất…

- Bố đồng ý chứ ạ?

- Chuyện này…

- Con xin bố!

Di quỳ xuống, cuối đầu lạy ông Ân. Ông bối rối, vội vã đỡ Di đứng dậy.

- Con đừng làm vậy. Nhà họ Vương đã nợ con quá nhiều, ta….

- Không bố ạ. Vì con mà anh ấy mới bị tai nạn, là tự con tình nguyện…

Giờ đây, mọi sự quyết định phụ thuộc vào ông Ân. Một bên là đứa con trai ruột, một bên là cô con dâu thảo, ông phải làm sao để trọn vẹn cả đôi đường?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !