Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 32)

Lượt xem chương này: 2643

Một ngày trước khi đính hôn………

5h00 chiều – biệt thự họ Vương.

Cánh cửa mở ra, Thụy Hương bước vào, cô ôm chặt Vũ Phong từ phía sau.

- Anh à, mình đi thử đồ cưới nhé?

Vũ Phong nhìn cô vẻ lúng túng, anh gãi đầu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

- Anh hơi mệt…

- Thế à? – cô xụ mặt – Ngày mai mình kết hôn rồi, anh cố gắng giữ sức khỏe nha.

- À ừ,… anh biết rồi.

- Vậy em đi trước nha, em sẽ cho người đem đồ đến cho anh, bảo đảm bộ đẹp nhất luôn đấy. – Thụy Hương cười tươi.

- Ừ, cám ơn em.

Từ trên sân thượng, anh nhìn xuống, bóng dáng Thụy Hương khuất dần cùng chiếc BMW. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Mai là ngày đám cưới của anh và Thụy Hương. Cưới người mình vốn không yêu thật là một điều quá tàn nhẫn, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác…..

Anh thở dài.

Cốc cốc cốc ! Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Vào đi.

Anh mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế, hai mắt nhắm nghiền, bắt chéo chân đặt lên bàn.

- Có chuyện gì?

- ….

Người ấy im lặng, chậm rãi tiến lại gần anh.

- Ông ta lại muốn gì?

- …

Không có tiếng đáp trã. Vũ Phong tức giận đập tay lên bàn, định quát nhưng hành động đó lập tức được ngưng lại.

- Cô…

- Chào anh.

Người con gái đang đứng trước mặt Vũ Phong chính là………..Di !

- Cô…sao cô lại…???

- Em đến đón anh.

- Cô nói điên gì vậy?

- Đi thôi.

Di choàng tay Vũ Phong kéo đi thì bị anh đẩy ra, anh cau mày, cho hai tay vào túi vẻ khó hiểu.

- Cô về đi, tôi không muốn thấy mặt cô.

- Một ngày thôi, cũng không được sao…?

Di thoáng buồn….

Vũ Phong tuy hằn hộc nói cứng nhưng trong lòng anh thực sự rất vui.

Anh nhớ Di đến phát điên lên được nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, vì khi nghĩ đến Di, trái tim anh lại đau thắt, một nỗi nhớ đong đầy kèm theo những nỗi đau xé lòng…..

- Chỉ hôm nay thôi, em sẽ không làm phiền anh nữa…

Vũ Phong nhìn Di. Người con gái xinh đẹp trong chiếc váy đầm màu vàng tươi rói, kết hợp cùng mái tóc đen dài suôn óng ả, và đôi guốc xanh nhạt, tôn lên vẻ nữ tính, dịu dàng, trông duyên dáng hơn với khăn choàng mỏng màu trắng trên cổ.

- Được rồi, nhưng nói trước, tôi không có thời gian nhiều cho những việc vô bổ này đâu đấy.

- Ừ.

Di mỉm cười. Khoác tay anh đi xuống lầu. Ông Ân cười tươi nhìn Di, rồi quay sang Vũ Phong, ông ôn tồn nói.

- Hai con chơi vui vẻ nhé.

- Lại là ông đứng sau giở trò à?

- Chỉ một ngày thôi mà, anh đừng tỏ ra khó chịu nữa.

Di lấy tay kéo má Vũ Phong giãn ra, khiến anh suýt xoa hai bên má đỏ ửng.

- Cháu đi ạ, bác Ân…

- Ừ, chơi vui nhé.

Cả hai leo lên chiếc limo đen. Ngồi trong xe, Di thích thú dựa đầu tựa vào vai Vũ Phong.

- Này, bỏ ra đi, cô không thấy nóng à? – Vũ Phong đẩy Di.

- Không. – Di lấn tới.

Vũ Phong khá bất ngờ với hành động tự nhiên của Di nhưng điều đó mang đến trong anh niềm vui.

Dường như mọi việc đã trở về đúng với vị trí ban đầu, anh cảm thấy một chút hạnh phúc đang dần định hình trong trái tim….

Mọi ưu phiền mau chóng qua đi, cuốn theo nỗi buồn cùng những dòng suy nghĩ mệt nhoài, anh có cảm giác… đêm đó đang dần xóa mờ trong kí ức của anh.

- Minh Quân biết cô đi với tôi sẽ không vui đâu.

Câu nói của anh khiến nụ cười trên môi Di tắt hẳn, đôi mắt đen láy đượm buồn, Di im lặng….

- Chẵng phải cô và anh ta đã….

- Đủ rồi, anh đừng nói nữa.

Di cười nhạt.

- Chỉ hôm nay thôi, anh đừng nói gì hết, được chứ?

- Biết rồi.

Di gục đầu vào vai anh, hai mắt nhắm lại, Di đang từ từ thưởng thức sự bình yên nơi anh, cùng luồn gió mát thoảng qua từ khung cửa xe…

- Anh à, em rất sợ một ngày nào đó không còn được nhìn thấy anh nữa, nên hôm nay, chỉ duy nhất hôm nay thôi, xin anh đừng….

Đôi mắt Di chợt chảy ra một dòng nước tinh khiết, cổ họng như nghẹn lại, nhưng được che dấu bởi nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi…..

- Cô ta thật kỳ lạ…… – Vũ Phong suy nghĩ.

Bánh xe dừng tại cánh đồng hoa nở trộ, muôn màu với sắc vàng xanh xen kẽ, rộng mệnh mông, luồng gió mát rượi phả vào người, không khí trong lành.

Di vịn xe bước xuống, hít thở thật sâu.

- Cô đưa tôi đến đây làm gì?

- Đi theo em.

Di kéo Vũ Phong đi thật nhanh, tít xa tận bên ngõ, dừng chân tại một bia mộ.

- Đây là….

- Ba em.

Vũ Phong nhìn xuống bia mộ có khắc dòng chữ ‘‘Trọng Hữu Hiếu’’

Một cái tên mà suốt đời anh cũng không quên…

- Anh chào ba em đi.

Anh cuối đầu trước bia mộ, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ đau đớn…

- Không ngờ tôi lại được chính con gái của ông dẫn đến đây. Bao lâu rồi nhỉ? Cuộc đời thật trớ trêu, ông là bố của cô ta, cũng chính là kẻ thứ 3 xen vào cuộc sống của gia đình tôi. Mẹ tôi ngoại tình với ông, vợ ông lại sai người giết chết mẹ tôi, khiến tôi và anh hai phải chia cách nhau, thật nực cười…..

Vũ Phong nhếch môi. Ánh nhìn đau xót, xen kẻ một chút giận dữ nhìn tấm bia ảnh có hình người đàn ông trung niên đang mỉm cười.

Quá khứ ùa về, một nỗi đau dâng trào, khiến đôi chân anh tựa như không thể gượng nỗi….

- Anh không sao chứ?

Di lay nhẹ tay anh, đưa anh trở về hiện tại.

- Không có gì.

- Ba à, đây là người con yêu. Mặc dù anh ấy đang mất trí nhớ nhưng con vẫn rất yêu anh ấy. Tuy ngày mai anh ấy phải kết hôn với người khác nhưng anh ấy sẽ mãi luôn ở trong trái tim con, ba nhớ phù hộ cho anh ấy sống hạnh phúc, ba nhé.

Di mỉm cười nhìn Vũ Phong.

- Nhàm chán thật.

Vũ Phong bỏ đi. Di nhanh chóng chạy theo.

- Anh sao thế?

- Cô làm ơn thôi ngay những trò vớ vẩn ấy đi, tôi không có hứng thú đâu.

Di đứng lại, lặng lẽ nhìn bóng dáng Vũ Phong đang dần cách xa hơn, Di cười nhạt, một nụ cười chua chát cùng đôi mắt đau xót nhìn anh….

- Anh à, em yêu anh.

Di hét to, vang vọng cả cánh đồng. Vũ Phong quay lại nhìn Di, trái tim cùng niềm vui sướng đang nhảy múa trong lồng ngực…

- Cô điên đủ chưa? Đi thôi!

Cả hai lại lên xe đi tiếp. Nhưng không khí trong xe đột ngột thay đổi hẳn, im lặng cùng những dòng suy nghĩ chảy dài trong đầu, đọng lại vài giọt nước mắt của những vết thương………

Tiệm áo cưới ‘‘Hoa Hồng’’ – 29 Lê Duẩn.

- Cô kéo tôi đến đây làm gì?

Thụy Hương kéo tay Minh Quân bước vào trong, cô thì rất vui, cười hớn hở, còn Minh Quân thì tỏ ra nhàm chán, vô vị.

- Anh mặc thử bộ này đi.

Thụy Hương cầm trên tay bộ vest trắng dành cho chú rể, anh lắc đầu xua tay, tỏ ý từ chối. Nhưng cô vẫn cương quyết đẩy anh vào phòng thay đồ.

15 phút……….

Minh Quân bước ra cùng bộ vest trắng lịch thiệp, tóc được vuốt gel, kết hợp cùng gương mặt vốn đã rất điển trai, dáng người cao ráo, Minh Quân đẹp trai đến nỗi Thụy Hương cứ ngơ ngơ ngác ngác.

- Này, này.

Minh Quân lay nhẹ người Thụy Hương.

- Hơ hả? Chuyện gì?

- Cô sao vậy? Tự nhiên lôi tôi đến đây?

- Ừ thì…. à, vì Vũ Phong bận việc, không ai thử đồ cưới với tôi nên…..

- Hiểu rồi, cô vào thay đi.

- Ừm.

Thụy Hương bước vào trong, không hay bên ngoài Minh Quân cảm thấy rất buồn.

Anh cứ ngỡ vì Thụy Hương nhớ anh (dù chỉ một chút) nên mới gọi điện hẹn anh. Anh cứ nghĩ sau đêm đó, khoảng cách giữa anh và cô đã được rút ngắn, nhưng anh đã lầm, hoàn toàn không có sự thay đổi nào ở đây cả……….

Vì Vũ Phong không thể đến thử đồ cùng cô nên cô mới chợt nhớ đến người thay thế là……Anh!

Cuối cùng, dù anh cố gắng bao nhiêu cũng mãi chỉ là kẻ xài đồ thừa của hắn ta…

Anh rất ghét hắn, thậm chí nếu có thể, anh muốn được giết chết hắn….!!!!

Chết tiệt!

Bên trong phòng thay đồ, một cảm xúc khác đang định hình trong trái tim nhỏ bé của Thụy Hương.

Cô đưa tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận được độ tim đang tăng dần, cô áp tay lên má, không biết tự khi nào mà khuôn mặt cô đỏ ửng, nóng rang….

- Chẵng lẽ mình…và anh ta….híc, chắc không phải đâu. Ngày mai mình sẽ lấy Vũ Phong, mình sẽ tìm cách chiếm tài sản của nhà họ Vương.

Thụy Hương là cô gái xinh đẹp, mang trong người nhiều tham vọng. Tuy Minh Quân là vị tổng giám đốc giàu có, địa vị cao sang không thua kém Vũ Phong, nhưng, nhiêu đó thôi chưa đáp ứng đủ lòng tham trong Thụy Hương. Công ty của Minh Quân mãi vẫn chỉ đứng ở vị trí số 2, vẫn là sếp sau Vương thị. Cô muốn số 1, muốn người mạnh nhất, nên cô không thể chọn Minh Quân.

Nghĩ đến đó thôi, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Không nên để tình cảm nam nữ vớ vẩn làm ảnh hưởng đến mục đích chính của cô.

Tuyệt – đối – không – thể – yêu !

Cạch !

Thụy Hương nhẹ nhàng bước ra cùng chiếc váy trắng tinh khôi. Ở giữa ngực là hình nơ bướm đính bằng kim tuyến, lấp lánh, phía bên dưới tua ra hình bèo, trông rất quý phái và sang trọng, xinh đẹp nhưng không kém phần sắc sảo dưới ánh đèn vàng trong tiệm…

Minh Quân ngẩn ngơ, nhìn không chớp mắt.

Hai bên má cô đỏ ửng vì xấu hổ, cô vội vã nâng khóm hoa trên tay che lại.

Minh Quân phì cười.

- Em đẹp thật. – suy nghĩ của Minh Quân

- Anh ta cười rồi… – suy nghĩ của Thụy Hương

Thình thịch !

Không gian bỗng trở nên im lặng, lãng mạng hơn dưới lớp đèn vàng mờ ảo. Thụy Hương lúc này xinh đẹp hơn bao giờ hết, nụ cười rạng rỡ, sáng lấp lánh khiến trái tim ai đó đập lỗi nhịp. Còn về Minh Quân, anh cũng không thua kém gì, bảnh trai và cực kỳ cuốn hút, với gương mặt lạnh giá, đôi mắt xanh sâu láy, trong tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, một vẻ đẹp thôi miên khiến Thụy Hương nhìn mãi không muốn rời…

***

Chiếc xe dừng tại công viên giải trí ‘‘Funny Games’’

- Trò con nít, cô muốn thì tự mà chơi.

- Thôi mà, đi thôi.

Di kéo tay Vũ Phong chạy thật nhanh vào trong.

Trò 1 : Xe bus địa ngục.

Chuyến xe bus đưa đoàn người tiến vào trong một hang động đen tối, chỉ lấp lửng vài ánh đèn hiu hắt, tiếng hát du dương khiến không khí trở nên thật căng thẳng, đáng sợ hơn với những hình hài từ mặt nước bên dưới chồm lên, kéo cả bọn xuống dưới nếu ương bướng không chịu thắt dây an toàn. Đến khúc xe bus chúi xuống, nước tự động lắp hai bên khung cầm sẽ phun lên, ướt đầy quần áo, cùng lúc đó, xe bus nhào xuống dưới với một tốc độ cực kỳ kinh hoàng.

Khổ thay Vũ Phong và Di ngồi toa trước nên chịu sẽ là tấm bia đỡ cho cả đám ngồi sau. Di sợ hãi nắm chặt tay Vũ Phong, anh cố tỏ ra cứng vắng nhưng trong lòng rất run, bằng chứng là bờ vai anh cứ run rẩy từng hồi, Di muốn cười lắm nhưng vẫn ráng nhịn.

Trò chơi này cực kỳ nguy hiểm, chỉ ở độ tuổi 16+ và dành cho những ai không bị yếu tim.

- Này, cô chắc an toàn chứ?

- Anh sợ à? Không ngờ anh cũng nhác thật đấy.

- Tôi lo cô sợ sẽ không chơi tiếp được thì thôi.

- Yên tâm, em không sao, có anh rồi mà…

Di nắm chặt tay anh, cười tít mắt.

- Đồ ngốc.

Booang booing !!!!!!!!!

‘‘Xin quý khách lưu í, chuyến xe bus từ Trần Gian xuống Địa Ngục chuẩn bị khởi hành, đề nghị quý khách kiểm tra dây an toàn’’

♥ 5

♥ 4

♥ 3

♥ 2

♥ 1

Roẹt roẹt roẹt !!!!!!!!

- AAAAAAAAA

Chiếc xe bus lao xuống dốc cùng những tiếng hét thất thanh, kèm theo nỗi sợ hãi tuôn trào, những giọt nước mắt yếu đuối từ các cô gái, một vài con trai chảy ra.

Bũm bũm bũm!

Nước văng lên, khiến cả toa ướt như chuột lột.

Di sợ tài xanh mặt, cố nắm chặt tay Vũ Phong. Anh cũng không hơn gì, mặt tái mét không còn giọt máu.

Rầm rầm !!!!!!!

- Áaaaaaaaaa, đau quá, buông ra coi!!!!

Chả là vì quá sợ hãi mà tay Di tụt khỏi thanh cầm, Di hươ đại thứ gì đó để nắm, thì thứ mà Di nắm là…. tóc của Vũ Phong.

‘‘Chúc mừng quý khách đã vượt qua bài test Địa Ngục an toàn. Xin cám ơn và hẹn gặp lại’’

- Chóng mặt quá.

Cả hai loạng choạng bước vào quán kem gần đó. Trên trán đầm đìa mồ hôi, Di cố gượng một nụ cười nhìn Vũ Phong.

- Anh không sao chứ?

- Ọe…ọe…ọe…!!!!

Vũ Phong chạy ra khúc cây gần đó, nôn ra một đống, mặt anh tím ngắt, anh mệt mỏi dựa lưng ra sau thành ghế, cảm giác tê buốt sởn gai ốc vẫn còn trong anh.

- Haha, vậy mà nói không sao.

- Im đi. Vì ai chứ?

- Anh uống nước đi.

Suốt chuyến xe bus Di hết nắm tóc cào lưng anh, khiến lưng anh nhanh chóng xuất hiện vài vết xước đau rát. Cộng thêm sức dồn ép mạnh của trò chơi nên khiến anh choáng váng và cảm thấy mệt lả người.

- Anh ổn chứ? Hay về nhé?

- Được rồi, tôi không sao.

20 phút trôi qua. Anh đã lấy lại được tinh thần, nhưng cảm giác rát rát phía sau vẫn chưa khỏi.

Di kéo anh đến khu chụp ảnh. Còn 1 phòng cuối cùng, Di nhanh chóng đẩy anh vào trong.

Di với tay lấy bộ tóc giả bù xù, đội nhanh lên đầu, kèm theo cặp kính màu đỏ nobota, dán cộng râu quai lên mép, trông cô chẳng khác nào chú hài sạc-lô.

Anh bật cười.

- Cô ngố thật.

Di bặm môi. Với lấy bộ đầu tóc xoăn tít gắn lên đầu Vũ Phong, cùng bộ râu mép rậm rạp.

- Á, cô làm gì vậy?

- Nào, 1 2 3 chụp nè!

Tách tách ! Cả hai được chụp lại trong tư thế Di ôm đầu Vũ Phong. Còn gương mặt anh thì… ngố cực kỳ!

- Cô thật là….

Vũ Phong cởi hết đồ giả ra, khuôn mặt anh nhăn nhó khó chịu. Di nhìn anh, hai mắt long lanh sáng rực.

- Gì…gì thế? – Vũ Phong giật mình.

- Ảnh cuối cùng nào.

- Không…tôi….

Chụt ! Vũ Phong chưa kịp nói gì thì đã bị môi Di khóa chặt. Anh thôi vùng vẫy, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.

Tách ! Bức ảnh từ từ được đẩy ra, một bức ảnh khá đẹp, ưng ý nhất, Di cẩn thận cất vào trong bao bì mà không hay Vũ Phong đang rơi vào trạng thái sững sốt, người thừ ra vài giây.

- Đi thôi!

Di kéo Vũ Phong, anh vẫn để im, mặc cho đôi tay anh nắm chặt, đưa anh đi đến đâu. Anh khẽ mỉm cười…

- Ngọt thật….

Cả hai ghé vào quán kem, trò chuyện vui vẻ. Dường như Vũ Phong không còn giữ nỗi bộ mặt cau có, hay cằn nhằn nữa.

Di nhìn Vũ Phong, cô cười toe vui sướng.

- Anh à, cứ mãi cười thế này nhé…

***

- Đồ ngốc, bên này nè.

- Có giỏi thì làm đi, cô thật là…

- Coi tôi nè.

Khoảng cách giữa Minh Quân và Thụy Hương có vẻ đã tiến triển thêm một bước, mặc dù đáng lẽ hôm nay người con trai đi cùng Thụy Hương không phải anh… nhưng cũng phải cám ơn Vũ Phong, vì hắn ta không xuất hiện nên anh và Thụy Hương có dịp được đi riêng với nhau.

Cả hai đang chơi trò bắt cá bằng tay, nhưng mấy con cá này bơi rất nhanh và còn rất trơn trượt nên vẫn chưa bắt được con nào bỏ giỏ cả.

Thụy Hương hậm hực nhìn Minh Quân. Như hiểu ý, anh phì cười, cuối xuống cố gắng bắt một con bỏ vào trong giỏ cô, lập tức, cô cười tít mắt.

- Wow, anh giỏi thật, giỏi quá.

Thụy Hương nhãy cẫng lên, ôm chằm Minh Quân.

- Của cô.

Minh Quân đưa Thụy Hương con gấu thỏ bông màu hồng, kích cỡ đủ nhỏ để cô có thể ôm trọn. Vừa đi, cô vừa vui vẻ hát hò, săm soi vui đùa cùng con thỏ bông, khuôn mặt đỏ hồng rất đáng yêu.

Thụy Hương lúc này thực sự là một thiếu nữ vô cùng hồn nhiên, vui tươi, không còn là một công chúa đanh đá, suốt ngày chỉ nghĩ đến danh lợi, và anh thực sự rất thích Thụy Hương của buổi tối hôm nay…..

- Á!

Thụy Hương ngã xuống, con gấu bông lăn lóc.

- Cô không sao chứ? Bị trật chân rồi.

- Tôi không sao. Á, con gấu bông của tôi.

- Tôi mua cho cô con khác, đừng tiếc nữa.

- Không, tôi chỉ thích con gấu đó thôi. Anh mau lấy cho tôi.

- Được rồi, cô ngồi đây nhé.

Con gấu bông lăn ra ngoài đường cái, với dòng xe tấp nập qua lại. Minh Quân chạy ra nhặt con gấu, cùng lúc đó, chiếc xe ô-tô phóng nhanh cùng hướng đang tiến lại gần, tiếng còi xe inh ỏi, Thụy Hương như đứng người, cô hoảng sợ hét lên.

- Minh Quân, đừng mà………

Giọt nước mắt sợ hãi lăn dài, đọng trên mí mắt, tim cô đột nhiên thắt lại, một cảm giác nhói đau khó chịu len lỏi, dần hiện hữu trong lồng ngực…

- Cậu trai trẻ, không sao chứ? Tôi xin lỗi, tại tôi gấp quá.

- Tôi không sao, ông đi đi.

- Vâng, cám ơn cậu.

Trong giây phút chiếc ô-tô gần như cận kề sát người, Minh Quân nhanh chóng nhảy sang một bên, anh như vừa thoát được ngưỡng cửa của cõi chết.

Anh chạy lại gần Thụy Hương, khuôn mặt cô tái nhạt, đôi môi run rẩy.

- Cô không sao chứ? Gấu bông của cô này.

Minh Quân chìa con gấu hồng trước mặt Thụy Hương.

Chát ! Thụy Hương tát mạnh vào má Minh Quân khiến anh sửng sốt, nghệch mặt ra chưa hiểu gì cả thì Thụy Hương ôm chặt anh, cô bật khóc.

- Đồ…ngốc…anh có biết tôi…huhu…sợ lắm không…ức…hả? Đồ ngốc đồ ngốc.

Thụy Hương đấm vào lưng anh, bờ vai nhỏ bé run lên từng hồi, chắc là cô khiếp sợ lắm. Nhưng với anh, biểu hiện của Thụy Hương lúc này khiến anh cảm thấy rất vui.

Thụy Hương khóc vì anh, sợ anh xảy ra chuyện, cũng chứng minh được Thụy Hương đã để ý đến anh….

***

10h tối

Trên con hẻm dài, có ánh đèn vàng bên vệ đường. Hai cái bóng cùng nụ cười giòn tan vang vọng, một trai, một gái.

- Há há, mặt anh ngố thật, há há

- Cô bẩn thật.

Di trên tay cầm cây kem, quệt kem lên mũi Vũ Phong.

- Dễ thương quá, haha

- Cô cười gì chứ? Dơ áo tôi rồi.

- Cho anh nè.

Di ngốn kem vào miệng Vũ Phong khiến anh ho sặc sụi.

- Cô…cho cô này.

Vũ Phong quệt lên mặt Di.

- Hahahahaaaaaaaaaa

Cùng lúc đó, hướng ngược lại, một trai một gái cũng đang đùa giỡn bên nhau, rất tình cảm.

- Cô thích nó thế à?

Thụy Hương gật đầu.

- Sao cô thích nó thế?

- Vì đó là của anh tặ…..à không, vì…vì…nó đẹp, ừ đúng rồi, nó đẹp.

- Thế à?

- Ừ.

Vốn dĩ Thụy Hương muốn nói là ‘‘Vì nó là của anh tặng tôi’’ nhưng cô không dám nói rõ ra.

- Ơ???

- Là cô? Vũ Phong?

Cả bọn chạm mặt nhau. Thụy Hương thoáng cau mày, nụ cười tắt hẳn trên môi.

Chát ! Thụy Hương tát mạnh Di.

- Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà, sao cô dám….

- Dừng lại đi Thụy Hương, là do anh tình cờ gặp cô ấy thôi.

- Tình cờ? Anh nghĩ em là con ngốc sao?

- Tùy em.

- Anh….hừ. Tôi cảnh cáo cô, đừng nên chọc giận tôi, nếu không…tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

- Cô yên tâm. Qua đêm nay tôi sẽ không xuất trước mặt cô… – quay sang Vũ Phong – và anh ấy.

- Tốt nhất là như vậy.

Không khí đột ngột tăng cao. Hai người con trai cùng hai đôi mắt lạnh lùng như những lưỡi dao nhọn.

- Hắn ta không đi thử đồ cưới cùng Thụy Hương là vì…cô ta ư? – suy nghĩ của Minh Quân.

- Anh ta và Thụy Hương…rốt cuộc là quan hệ gì? – suy nghĩ của Vũ Phong.

Bóng tối ập đến, bao phủ lắp đầy khoảng trống rỗng tuếch trong tâm trí……..

Không có bí mật nào được giữ kín mãi mãi, không có sự thật nào không được phơi bày.

Nhưng chỉ phụ thuộc vào thời gian……..

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !