Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 33)

Lượt xem chương này: 2607

Lễ đính hôn

Vương Vũ Phong & Dương Thụy Hương

4h00 chiều

Khách đến chúc mừng đều là những doanh nghiệp thành đạt, bạn đối tác làm ăn lâu dài với công ty Vương thị, nhân viên, bạn bè đều đến đông đủ để góp vui. Tiếng đàn tấu vang lên êm dịu, khung cảnh lãng mạn hơn với nhịp đèn hồng mờ ảo. Bàn ghế được trang trí đơn giản nhưng đậm chất tinh xảo, với màu trắng tinh khôi, chiếc ghế có đính cài hình nơ to kích cỡ lớn bằng mảnh vải màu vàng. Lối lên những bậc thang dẫn đến sân khấu, là nơi trải thảm đỏ dành riêng cho cô dâu và chú rể. Trên sân khấu đặt chiếc bánh kem cao tầng khung trái tim, có cả dãy ly thủy tinh trong suốt được đặt ngăn nắp, chai rượu vang bên cạnh.

Những tiếng nói cười rôm rả nổi lên, hòa vào sự vui tươi tưng bừng trong ngày lễ đính hôn quan trọng. Bên dãy cuối từng bàn, còn có cả phóng viên, và các nhà báo, chụp hình đầy đủ.

Buổi lễ đính hôn của con trai ngài tổng giám đốc Vương Từ Ân xem như một sự kiện lớn, vô cùng quan trọng. Người ra vào nườm nượp. Tiếng trống, tiếng nhạc vang lên khi từ phía bên cánh cổng màu trắng. Cô dâu khoác tay chú rể bước vào.

Thụy Hương rạng rỡ với chiếc váy trắng, mái tóc đỏ hung xõa dài, gương mặt trết nhẹ lớp phấn, cô mang đậm chất cao sang, quyền quý. Bên cạnh, chú rể cũng không kém phần cuốn hút với bộ vest trắng lịch lãm, đầu tóc vuốt gel chải chuốc, đôi mắt hổ phách sáng trong, cùng gương mặt điển trai. Cô dâu và chú rể tựa như ‘‘trai tài gái sắc’’, những con mắt ganh tị và ngưỡng mộ cứ bám theo, xuýt xoa.

Cả hai rải chân đều bước lên thảm đỏ, trong tiếng vỗ tay và những tiếng chúc mừng của các khách mời. Đứng trên sân khấu, giọng MC vang đều đều.

Khuôn mặt Vũ Phong vẫn lạnh lùng, anh đảo mắt một lượt bên dưới, như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Và cuối cùng, đôi mắt màu hổ phách dừng lại tại người con gái đang đứng cạnh cửa sổ….

Đôi mắt ấy không phải như đang luyến tiếc, cũng không phải là xót xa, không có sự đau đớn, mà đó là……hạnh phúc.

Di đang chúc phúc cho anh ư?

Nhận được lời chúc mừng từ Di nhưng sao anh cảm thấy đau nhói đến thế, trong anh dâng lên một thứ cảm xúc lâng lâng khó tả….

Thụy Hương cười thật tươi, ánh nhìn luôn phiên thay đổi bối cảnh, sang trái, sang phải như đang muốn kiếm ai đó…

Bên cạnh cây cột trần, Minh Quân cho hai tay vào túi quần, nhìn cô.

Hôm nay phải nói rằng cô rất đẹp, tỏa sáng hơn cả những người con gái đang đứng ở đây, là một cô dâu xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất và đáng yêu nhất anh từng gặp. Nhưng, chỉ qua đêm nay thôi, cái đẹp ấy sẽ thuộc về chủ nhân của nó, người con trai sẽ nắm tay cô đi đến hết cuối con đường, cùng trải qua nỗi buồn và niềm vui, và người đó……..không phải anh.

Thụy Hương nhìn anh. Trong đôi mắt xanh sâu láy, dường như đang chứa đựng một nỗi buồn vô hình…

Dường như anh không vui….

Tại sao?

Nếu cô kết hôn với Vũ Phong, chẳng phải kế hoặch của anh cũng sẽ thành công?

- Nào, bây giờ cô dâu và chú rể trao lời hẹn ước với nhau nhé. Cô dâu Thụy Hương có đồng ý lấy chú rể Vũ Phong làm vợ, dù có nghèo khổ hay ốm đau, quyết không chia lìa?

Tiếng MC vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nhanh chóng đưa cô trở về hiện tại.

- Vâng, tôi đồng ý.

- Chú rể Vũ Phong, anh có đồng ý lấy cô dâu Thụy Hương làm vợ, dù có nghèo khổ hay ốm đau, quyết không chia lìa?

Vũ Phong im lặng. Anh đột nhiên quay xuống nhìn Di.

Khuôn mặt Di rơi nhẹ một giọt nước mắt, nhưng vẫn không che lắp nụ cười gắng gượng đang ở trên môi.

- Anh à, trả lời đi.

Thụy Hương lay nhẹ tay Vũ Phong, hàng lông mày nhíu lại.

Vũ Phong nhìn cô, thoáng ngập ngừng như đang phân vân, không khí im lặng nhanh chóng kéo đến.

Như nhận ra điều gì đó, Di vội vã quay lưng bước đi.

- Không, đừng đi.

Vũ Phong chạy về phía Di trước sự kinh ngạc của đông đảo khách mời. Anh nắm chặt tay Di, kéo Di siết vào lòng.

- Anh làm gì vậy, buông ra.

- Sao em lại bỏ chạy chứ?

- Anh biết mình đang nói gì không? Mau quay lại đó và kết hôn với cô ấy đi.

- Không.

Anh hôn Di, nụ hôn mạnh bạo chứa chan sự cháy bỏng. Di càng đẩy anh ra xa thì anh càng siết chặt bấy nhiêu, Di bất lực trước nụ hôn mãnh liệt của anh…

Ở trên sân khấu, khuôn mặt Thụy Hương bỗng đanh lại, đôi mắt sắc bén ẩn chứa sự chết chóc, hai tay cô siết chặt lại nhau, cô giận run người khi thấy sự xuất hiện của Di.

Chát !

Di tát mạnh anh, dòng nước mắt như không ngăn nổi, lăn dài hai bên má.

Di bỏ chạy. Anh lập tức đuổi theo. Những tiếng bàn tán nổi dậy, các phóng viên, nhà báo lập tức bu quanh Thụy Hương săn hỏi đủ điều, ánh sáng chụp hình không ngừng sáng lên, Thụy Hương như điên tiết, cô hậm hực bỏ vào trong.

Di cố gắng chạy thật nhanh, nước mắt lắm lem khuôn mặt xinh đẹp.

Đáng lẽ Di không nên đến đó, nếu như vậy thì đã không xảy ra cớ sự này, tất cả là tại sự mềm lòng yếu đuối của Di…

Di núp vào góc nhỏ của con hẻm cụt gần đó, núp thật kĩ. Vũ Phong đuổi theo sau, nhưng chậm một bước, anh không thấy Di đã quẹo vào con hẻm. Anh nhìn xung quanh, con đường thưa thớt không một bóng người, anh hét to.

- Di à, em ra đây đi, đừng trốn nữa mà.

Trong bóng tối của con hẻm, giọt lệ đượm buồn làm ướt đẫm khóe mi, Di mìm chặt môi như cố ngăn tiếng nấc…

- Anh…em…xin lỗi.

Di nhìn Vũ Phong, anh vẫn đứng im giữa lòng đường, đôi mắt mệt nhoài cố kím tìm một hình bóng thân quen trong vô vọng….

Pin pin !!!!!

Một chiếc xe lao thẳng đến anh. Vũ Phong muốn tránh lắm nhưng anh không tài nào nhìn thấy được, đôi mắt anh bỗng trở nên mờ nhạt, mọi thứ như chìm vào ảo giác, anh mơ hồ ngã phịch xuống đất, mặc cho tiếng còi inh ỏi như hối thúc của chiếc xe đang vang vọng, anh không thể nào định được phương hướng, chiếc xe đang cận kề tiến sát lại gần anh………….

Khoảnh khắc điếng người khiến Di như bất động, sửng sốt nhìn chiếc xe đang lao nhanh về phía anh. Đôi chân trở nên nặng nề, Di gục xuống, những dòng nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi cong……

Hình ảnh thân quen hiện ra trước mắt Di, kèm theo trái tim đập thổn thức vì đau đớn….

Két………………………….

Chiếc xe dừng trước mặt anh, ngay sát người, cũng chính là lúc mọi thứ đột nhiên trở nên thật rõ nét, ánh mờ nhạt đã biến mất…

Vào chính khoảnh ấy, một lọa hình ảnh ùa về trong anh, như một quyển album lật từng trang, rõ như thể chuyện mới xảy ra hôm qua…

Có thể gọi đó là….kí ức.

Anh vịn vào thân cây, cố gượng dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán.

Anh cố gắng lê bước đi tiếp. Một niềm tin vô hình nào đó vô tình trở thành động lực khiến anh cứ muốn tìm gặp Di, như một nỗi nhớ nhung đong đầy…

***

Chiếc xe đưa Thụy Hương về biệt thự họ Vương. Cô tức giận đi lên phòng, đóng cửa kín mít. Cô giận dữ xé toạt bộ váy cô dâu, bóp nát cái ly thủy tinh đặt trên bàn. Từng mảnh vỡ nhỏ vụn lăn lóc, kèm theo dòng máu đỏ nơi lòng bàn tay.

Thụy Hương cau mày vẻ tức tối, ngọn lửa hừng hực cháy bùng trong đôi mắt, cô nghiến chặt răng tạo nên thứ âm thanh đáng sợ, hai tay báu chặt chiếc váy trắng khiến nó nhanh chóng dính đầy máu tươi.

- Vương Vũ Phong. Sao anh dám…anh dám biến tôi thành con ngốc trước mặt mọi người. Tôi hận anh, tôi hận cô ta, tôi sẽ cho hai người biết cái giá khi chọc giận tôi.

Thụy Hương như điên lên, đôi mắt hoang dại nhìn xuyên ô cửa kính, một nụ cười nham hiểm nở trên môi đầy ngụ ý.

Cô bấm bấm điện thoại, áp tai nghe, cô nhếch môi đểu cáng.

- Bằng mọi giá 8h tối nay – sân thượng Belly. Anh hãy đem cô ả đến cho tôi.

- Vâng, thưa cô chủ.

Cụp ! Một âm mưu đen tối nổi lên mạnh mẽ với niềm khao khát trã thù cháy bỏng trong lòng. Thụy Hương như hóa điên, niềm hận thù làm u mờ đôi mắt, cô lún sâu hơn vào vũng lầy của tội lỗi….

- Tôi tuyệt đối không tha cho cô!

***

Vũ Phong chạy nhanh qua nhà Viễn Kỳ, nhấn chuông liên hồi. Viễn Kỳ từ bên trong bước ra, khuôn mặt bình tĩnh không chút cảm xúc.

- Cậu đến đây làm gì?

- Hộc…hộc…làm ơn cho tôi…gặp…cô ấy

- Cô ấy không có ở đây.

- Hãy cho…hộc…tôi gặp cô ấy.

- Cậu không nghe sao? Tôi nói cô ấy không có ở đây.

- Tôi xin cậu. – anh quỳ xuống – Làm ơn hãy cho tôi gặp cô ấy, tôi xin cậu.

Anh quỳ xuống van xin trước Viễn Kỳ. Hành động của anh khiến Viễn Kỳ không khỏi kinh ngạc.

- Tôi nói thật, cô ấy không có ở đây. Cậu làm thế cũng vô ích.

- Cô ấy không ở chung với cậu sao?

- Không.

- Sao có thể, vậy cô ấy đi đâu được chứ?

Vũ Phong ngồi phịch xuống, anh thở dốc, chiếc áo vest được anh cởi bỏ, để lộ chiếc áo sơ-mi mỏng nhễ nhãi mồ hôi.

- Chẳng phải hôm nay cậu kết hôn với cô ta?

- Hủy rồi. Người tôi yêu là Di, không phải Thụy Hương.

Bốp !

Viễn Kỳ đấm mạnh vào bụng anh, khiến anh ngã nhào xuống đất.

- Cậu chỉ mang đến cho cô ấy đau khổ thôi, tôi khuyên cậu đừng tìm cách tiếp cận cô ấy thêm nữa.

- Tôi biết mình sai rồi, nhưng tôi là thật lòng yêu cô ấy. Ban đầu, vì hận mẹ cậu nên tôi dựa vào số tiền gia đình cậu nợ nhà tôi, ra điều kiện cưới cô ấy về làm vợ. Nhưng bây giờ, trái tim tôi đang rất cần cô ấy, tôi không thể nào sống thiếu cô ấy…

Giọt nước mắt lăn dài bên hai má của anh. Viễn Kỳ sửng sốt. Một Vũ Phong bá đạo và lạnh lùng, sự tàn nhẫn trong anh là vô bờ bến, mọi người mệnh danh anh là Ác Quỷ. Nhưng hôm nay anh đã khóc, đã rơi lệ và còn cảm nhận được nỗi đau và vị đắng của tình yêu, có lẽ, đúng như lời ông ta (ông Ân) đã nói, Di đã làm thay đổi con người của Vũ Phong….

- Khoan đã, cậu nói hận mẹ tôi? Gia đình tôi? Chẵng lẽ cậu……

Vũ Phong gật đầu.

- Tôi đã nhớ lại rồi. Cậu không cần phải giấu, tôi đã biết cậu chính là anh trai Di. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật dùm cậu.

- Không cần. Bí mật nào cũng sẽ được phơi bày mà thôi. Cậu về đi, cô ấy không có ở đây.

Viễn Kỳ bỏ đi.

***

Sau khi bóng dáng Vũ Phong đi khuất, Di mới dám ló đầu ra. Di lững thững bước đi trên con đường dài, thưa thớt người qua lại, những dòng nước mắt yếu mềm rớt xuống, hòa tan cùng nỗi buồn xen lẫn niềm đau chất chứa trong lòng….

Đôi chân vô thức đưa Di ra bờ sông, cạnh nhà hàng Sumo boy mà Di và Vũ Phong đã từng ăn.

Những cơn sóng rì rào xô bờ, nhẹ nhàng, cơn gió mát lạnh rít qua lớp áo mỏng khiến Di tê tái.

Di đang nhớ đến anh nhưng không được phép gặp anh, vì Di sợ…sợ trái tim nhỏ bé lại không ngăn được nổi nhớ nhung to lớn…

Kế hoặch hiến giác mạc của Di cho anh phải nhanh chóng được thực hiện, thời gian của Vũ Phong có giới hạn, Di không được bỏ lỡ cơ hội….

Nghĩ đến thế, Di lập tức nhắn tin vào điện thoại ông Ân.

‘‘Bố à, con là Di. Bố liên hệ với bác sĩ chọn ngày thích hợp để phẫu thuật bố nhé, con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bố nhất quyết đừng để anh ấy biết, hãy làm theo kế hoặch của con, bố nhé….’’

Di nằm phịch xuống dưới nền cát trắng mịn màng. Bầu trời nhanh chóng chuyển sang màu u tối của bóng đêm, Di nhắm mắt lại, cơn gió biển cuốn Di chìm trong giấc ngủ….

***

6h30 tối – biệt thự họ Vương.

Vũ Phong bước vào trong, ông Ân cùng Thụy Hương đang ngồi ở đó.

- Sao con lại hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ như vậy?

- Bố…

Vũ Phong nhìn ông, nước mắt vẫn còn đọng trên mí, anh nhoẻn miệng cười, ôm chặt ông.

- Bố à con xin lỗi…

- Vũ…Vũ Phong, chẵng lẽ con…con đã…. – ông Ân xúc động.

- Vâng, con đã nhớ lại tất cả rồi bố ạ.

- Thật sao? Như vậy thì quá tốt rồi.

Ông Ân cười tươi, vỗ nhẹ vào vai Vũ Phong. Nãy giờ Thụy Hương đứng im quan sát cuộc đối thoại, cô khá giật mình, cảm giác lo âu, thấp thỏm khiến cô dần mất bình tĩnh.

- Thụy Hương…

Cô giật mình, gương mặt tái mét. Vũ Phong tiến lại gần cô, cô như nín thở vì sợ hãi.

Vũ Phong cuối đầu.

- Xin lỗi em, nhưng anh không thể kết hôn với em.

Chát !

- Sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với em như vậy, hơn nữa lại không phải là 1 lần. Anh coi em là gì chứ?

Thụy Hương bật khóc.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm cái thai trong bụng em nhưng Thụy Hương à…anh không thể kết hôn với em.

- Không thể kết hôn với em thì anh sẽ chịu trách nhiệm như thế nào với em? Rồi người ta sẽ đàm tiếu về em thế nào đây? Em không đồng ý.

Thụy Hương bỏ chạy.

Ông Ân tiến lại gần Vũ Phong, đặt tay lên vai anh thay cho lời an ủi.

- Con bé sẽ không sao đâu, con đừng quá lo lắng.

- Con cảm thấy mình nợ Di quá nhiều, cô ấy có….

- Ta sẽ cho người đi tìm con bé, sẽ nhanh có tin tức thôi, con đừng lo nữa.

- Con cám ơn…bố.

- Ừh.

***

Trên phòng, Thụy Hương đi qua đi lại, giận vì mục đích mà cô cố gắng bấy lâu nay thất bại, đổ sông đổ biển, mặc khác cô lo lắng vì hiện giờ Vũ Phong đã hồi phục trí nhớ, lở như…

***

7h30 tối.

Cơn gió lạnh của biển đêm khiến Di thức giận, cái lạnh se buốt lòng, rít qua da thịt tím ngắt. Di lặng lẽ rảo bước trên con đường dài dọc biển, những ánh đèn đường đã bật lên, hiu hắt rọi xuống chiếc bóng đen u buồn…..

Di không biết đi về đâu, không nơi nào mang lại cảm giác bình yên trong Di…

- Haiz, mình nên quay về nhà mẹ thôi…

Di thở dài.

Kít………

Hai chiếc xe với 4 tên con trai dáng vẻ lưu manh chọc ghẹo Di, tên ve vuốt tóc, tên cười đểu cáng khiến Di sợ hãi. Di bỏ chạy, bọn chúng lập tức đuổi theo.

- Buông ra. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi.

Di bị bịt miệng bằng giấy tẩm thuốc mê, bầu trời như quay cuồng, hai mắt Di mệt nhoài nhắm lại, Di ngất đi, nằm gọn trong tay chúng….

***

8h tối

Vùuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!!!!!

15 phút sau Di tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên nền đất lạnh toát, cơn gió mạnh ập vào người. Di nhìn xung quanh, trước mặt Di là một cô gái với dáng người thân quen, mái tóc đỏ hung xõa dài, tung bay trong gió…

- Cô là….?

Người con gái ấy quay lại, Di giật mình khi thấy Thụy Hương đang mỉm cười.

- Sao vậy? Gặp tôi cô không vui à?

- Thụy….Thụy Hương? Sao tôi lại ở đây? Sao cô lại trói tôi?

Hai tay hai chân của Di bị trói chặt bởi sợi dây thừng chắn nịch. Di nhìn nụ cười bí hiểm của Thụy Hương mà không khỏi rùng mình run sợ.

Chát, bộp bộp !!!!

Thụy Hương tát mạnh hai bên má Di, đạp mạnh vào người Di, khiến Di rên lên vì đau…

- Cô….

- Mày nhiều lần cản trở kế hoặch của tao, hôm nay tao coi như là ngày tốt tao nhổ cái gai trong mắt.

- Chẵng lẽ…cô định giết tôi?

- Đúng vậy, chỉ cần mày chết, mọi thứ sẽ thuộc về tao.

- Cô đừng như vậy, hãy cởi trói cho tôi.

- Mày đừng van xin vô ích, sẽ không ai đến cứu mày đâu.

Di giật mình trước điệu cười kinh dị, đậm chất kinh tởm của Thụy Hương.

Xung quanh, khung cảnh thân thuộc lắm. Có thể nhìn thấy những tòa cao ốc đồ sộ, và toàn thể cảnh đẹp với những ánh đèn muôn màu rực rỡ.

Đây là…..tầng trên cùng của khách sạn Belly.

Di hoảng sợ, đôi môi run lắp bắp vài tiếng.

- Thuỵ…Thụy…Hương…cô…cô…đừng làm gì dại dột, có thể….thương lượng được mà, cô hãy cởi trói cho tôi đi.

- Câm miệng.

Bụp !

Thụy Hương đánh mạnh vào ngực Di khiến Di gần như ngợp thở.

- Thứ gì mày cũng muốn cướp khỏi tay tao. Đầu tiên là Vũ Phong, tao là thanh manh trúc mã của anh ấy bên Mĩ, bên cạnh anh ấy lâu như vậy, yêu anh ấy đến vậy nhưng trái tim anh ta chỉ có hình bóng của mày thôi, con hồ ly tinh.

Bụp ! Thụy Hương đá mạnh vào mặt Di, khiến khóe môi xuất hiện dòng máu đỏ.

- Thứ hai là địa vị, mày đã có Minh Quân, sao còn dành chức quyền con dâu họ Vương với tao? Con nhỏ xấu xa, tâm địa mày thật độc ác.

Bốp bốp ! Thụy Hương thục mạnh vào bụng Di.

- Đau quá…

Di rên nhẽ, toàn thân Di trở nên đau ê ẩm.

- Mọi thứ của tao mày đều dành lấy, tại sao vậy?

Thụy Hương trừng mắt nhìn Di, cánh nhìn ánh lên những tia chết chóc, rực lửa tột cùng của sự tức giận.

- Thụy Hương à, tôi…không…có dành gì của cô cả. Tôi…

- Im miệng.

Bốp !

Đôi guốc cao của Thụy Hương ấn mạnh vào bàn tay Di, khiến Di đau rát, cảm giác nhức nhối khó chịu. Cô đá mạnh vào ngực, Di phun ra dòng máu đỏ tươi, Thụy Hương nhếch môi vẻ hài lòng, nhưng chừng đấy chưa đủ thõa mãn những gì trong lòng Thụy Hương muốn Di phải nếm trải…

- Mày thích bay chứ? Được rồi, tao sẽ cho mày toại nguyện.

Thụy Hương kéo Di đến gần bức tường của sân thượng. Di nhìn xuống, choáng ngợp với độ cao.

- Đừng…đừng mà, buông tôi ra.

- Hahahaaaa, sẽ không ai đến cứu mày đâu, đừng hét vô ích.

Booang !

Di cụng mạnh vào đầu Thụy Hương, khiến cô ta choáng váng, thụt lùi ra sau, Di cố gắng giữ bình tĩnh, nhảy cóc đến cạnh cửa, nhưng nó đã bị khóa chốt.

- Mày…con quỷ cái, tao sẽ giết mày.

Thụy Hương nhào vào người Di, như một con hổ đói với móng vuốt dài nhọn hoắc. Di sợ hãi né sang một bên, Thụy Hương đưa đôi guốc cao đạp vào chân Di khiến Di ngã khụy xuống.

Tay và chân Di bị trói nên rất khó di chuyển, Di không tài nào lấy tay mở khóa để thoát ra ngoài.

Di thụt lùi nhìn Thụy Hương đang tiến lại gần. Thụy Hương núm cổ áo Di xốc lên, gằn từng giọng đe dọa.

- Mày nhất định phải chết !

Thụy Hương nắm chặt dây trói của Di từ cánh tay, lôi xồng xộc đến sân thượng. Áp đầu Di xuống dưới, Thụy Hương nhếch môi.

Di sợ hãi, nước mắt chảy ra nhiều hơn.

- Đừng…đừng mà…làm ơn.

- Nếu mày biết có ngày hôm nay thì tốt nhất ban đầu đừng nên chọc giận tao.

- Nếu…nếu…Vũ Phong biết cô giết tôi, anh ấy nhất định sẽ không tha cho cô.

- Im miệng, tao không cần mày nhắc nhở. Mày chết đi.

Thụy Hương đẩy mạnh Di.

- AAAAAAAAAA

Thời gian như lắng đọng, chỉ còn tiếng hét thất thanh vang vọng. Bóng tối bao phủ len lỏi đầy ắp trái tim đang sợ hãi…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !