Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 34)

Lượt xem chương này: 2744

Thụy Hương đẩy Di rơi xuống dưới, từ phía trên, cô cầm chặt sợi dây trói xách ngược lên, cơ thể Di lơ lửng giữa không trung, kèm theo sự sợ hãi vây lấy trái tim nhỏ bé…

Khoảnh khắc điếng người khi rớt xuống khiến trái tim Di tưởng chừng như ngừng đập, gương mặt tái xanh không còn giọt máu, đôi môi run rẩy, lắp bắp được vài tiếng.

- Xin…xin cô, d…dừng…lại…đi.

Đáp lại Di là trận cười đậm chất khoái chí của Thụy Hương.

Mặc cho những lời van xin thành khuẩn, Thụy Hương như phát điên, đung đưa sợi dây khiến cơ thể Di cũng di chuyển theo.

Cơn gió lạnh rít qua làn da mỏng manh, hòa cùng đêm tối tĩnh mịch, tạo nên khung cảnh với vô vàng nỗi sợ hãi dâng cao…

Được một lúc, khi chắc chắn Di đã đủ hoảng sợ, Thụy Hương kéo Di lên. Đôi chân như kiệt sức của Di vừa chạm đến nền sàn lạnh toát thì lập tức, theo quán tính nó ngã khụy xuống. Sự sợ hãi đưa cơ thể Di rơi vào trạng thái hoang mang, tay chân đột nhiên trở nên mềm nhũn.

Nhìn thấy Di khiếp xanh mặt như vậy càng tăng thêm phần thích thú điên cuồng, nhưng nhiêu đó dường như vẫn chưa đủ thõa mãn sự hận thù đang lộng hành trong con người Thụy Hương.

Cô nhếch môi nhìn Di đầy mỉa mai.

- Đây là cái giá mà mày phải trả khi dám chọc giận tao.

Di nhìn Thụy Hương, vẫn chưa hết hoảng sợ, Di gắng gượng nói to.

- Tốt…nhất…cô…nên…giết…tôi…đi.

Trên môi cô nở một nụ cười sặc mùi giễu cợt, cô nâng cầm Di lên cao, bóp chặt.

- Mày đừng nôn nóng, trò hay vẫn còn ở phía sau.

Thụy Hương mở chiếc túi xách kê cạnh tường mà cô đã chuẩn bị sẵn. Lôi ra con dao bạc nhọn hoắc cùng một chai rượu, cô tiến lại gần Di, gương mặt nham hiểm cùng nụ cười đầy ẩn ý.

- Cô muốn làm gì?

Di tái xanh mặt, theo phản xạ thụt lùi về phía sau.

Thụy Hương im lặng, nụ cười xanh rờn nở trên môi càng khiến Di thêm sợ hãi.

- Ư…á….ưm….ưm

Di khẽ rên lên vì con dao ve vẽn tiến lại gần và cứa một đường thật dài, in hằn trên bã vai. Máu theo miệng vết thương lan rộng, thoáng chốc nhuộm đầy chiếc váy. Hàng lông mi nhíu chặt, mồ hôi trên trán tiết ra nhiều hơn, Di mím môi, từ từ cảm nhận cơn đau thấu xương……

Ngọn lửa mang tên hy vọng vẫn đang cháy bùng trong tim Di, rằng Vũ Phong sẽ đến kịp để cứu Di thoát khỏi sự đau đớn. Nhưng từng giây phút trôi qua, cơn đau nhói khiến niềm tin ấy dần phai nhòa, chìm sâu vào sự tuyệt vọng….

Vầng trán xuất hiện những nếp nhăn vì đau đớn, Di nhìn Thụy Hương, đôi mắt xót xa hiện rõ dưới lớp mi cong tuyền, Di cười nhạt…

- Nếu cô muốn giết tôi… thì hãy làm đi.

Thụy Hương nhìn Di, cũng không mấy ngạc nhiên khi Di phản ứng như thế. Nhưng nếu cô để Di chết dễ dàng như vậy thì đối với cô mọi thứ trở nên quá nhàm chán và vô vị.

Thụy Hương nhìn Di, đôi mắt hoang dại chan chứa niềm vui sướng của sự chết chóc đáng sợ…

- Mày muốn chết? Được thôi, tao sẽ cho mày toại nguyện.

Thụy Hương chốc chai rượu đổ xuống vết thương nơi bã vai. Di hét lên trong đau đớn. Di cắn chặt môi, cơ thể lăn qua lăn lại trên sàn như một hành động ngăn chặn sự đau rát tỏa ra mãnh liệt từ vết thương.

Bờ vai lập tức xưng tấy, bầm tím, kèm theo cơn đau nhức nhối tột cùng đang hút cạn sức lực của Di…

Đôi mắt Di nhắm lại vẻ mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhãi lấm tấm trên người, Di nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mang theo cơn đau đang dày vò….

Lúc này đây, hình ảnh Vũ Phong ngập tràn trong tâm trí Di như muốn nhắc nhở Di không được bỏ cuộc. Thời gian của Vũ Phong không còn nhiều nên dù thế nào Di cũng phải cố gắng chịu đựng, không thể gục ngã dễ dàng như vậy được. Điều quan trọng hơn cả là Di có rất nhiều điều còn muốn nói với Vũ Phong…..

Sức mạnh của niềm tin dần định hình trong Di, không đủ mạnh để đánh gục cơn đau xâu xé từ bã vai, nhưng nó vô tình trở thành điểm tựa vững chãi để Di tiếp tục hy vọng….

Từ trong chiếc cặp da, Thụy Hương lấy ra sợi roi mây dài và chắc.

- Mày biết thứ này chứ? Nó sẽ giúp mày trở nên ngoan ngoãn hơn.

Thụy Hương cười nửa miệng, đôi mắt trở nên hoang dại ngông cuồng, dường như mảng đen của bóng tối đã chiếm trọn tâm hồn cô, đẩy cô lún sâu hơn vào vùng lầy của sự hận thu u muội…

Chát !

Thụy Hương vung roi quật thật mạnh vào người Di.

- Áaaaaaaaaaaa.

Đường vết thương từ đùi xuống chân hiện rõ một vệt dài màu đỏ, đau rát…

Chát chát chát chát !!!

Ngay tiếp theo sau đó là những đường roi mây sắc bén quật liên tục vào người Di. Tiếng roi mây khủng khiếp vang lên, xé toạt sự yên lặng của bóng tối, hòa cùng tiếng hét đau đớn, lẫn những giọt nước mắt tuôn dài hai bên má….

Cơ thể Di nhanh chóng bầm tím, từng vết xước dài và sâu khiến làn da trắng nõn thoáng chốc dính đầy máu…

Di gục xuống, từ từ cảm nhận cơn đau quằn quại chảy dọc khắp cơ thể. Máu chảy nhìu hơn, lan rộng ra nền sàn. Cơn gió về đêm thổi mạnh phả vào người nâng cao độ đau đớn trong Di…

Thêm vào đó là cơ thể Di ẩm ướt mùi rượu nên việc vết thương xưng tấy lên do nhiễm trùng là điều không thể tránh khỏi…

Và điều đó gần như đang cướp cạn sức lực của Di, đưa Di rơi vào trạng thái hôn mê…

Di cảm thấy bất lực…

Di phải chết ở đây sao?

Sự tiếc nuối hiệu hữu trong lòng Di…

Vũ Phong….!

Di ngất lịm dưới sàn, chỉ kịp nghe thấy tiếng phá cửa thô bạo, và rồi tất cả được chìm sâu vào sự u tối….

Rầm!

Cánh cửa đổ sạp xuống bằng một lấy đẩy vô cùng mạnh. Theo sau đó là hai cái bóng cao ráo, cùng gương mặt hết sức lo lắng.

- Thụy Hương, em….

Vũ Phong sửng sốt khi thấy Di đang nằm bất động cùng vũng máu và mùi rượu nồng nặc phảng phất.

Gương mặt trắng bệch lắm lem máu, đôi môi tái nhợt khiến anh không khỏi lo lắng, trái tim anh đột nhiên đau thắt lại, đến nỗi lồng ngực cảm thấy nóng ran, khó thở…

- Thụy Hương, cô bình tĩnh lại đi.

Minh Quân cũng lo lắng không kém. Anh nhìn Thụy Hương, ánh mắt xót xa, chứa chan sự đau khổ…

Minh Quân tiến lại gần Thụy Hương. Lập tức, mũi dao nhọn chĩa thẳng vào người Minh Quân.

Gương mặt Thụy Hương đanh lại, lộ rõ sự sắc bén đậm chất đe dọa, kết hợp thêm nụ cười nửa miệng đầy thách thức.

- Đừng tiến lại gần, nếu không tôi sẽ giết cô ta.

Thụy Hương kề dao cận kề cổ Di. Vũ Phong nhanh chóng kéo tay Minh Quân lùi về sau.

- Thụy Hương, em hãy thả cô ấy ra đi, cô ấy không liên quan gì đến việc này.

- Im miệng. Nó hai lần làm hỏng kế hoặch của tôi, cướp đi tất cả của tôi, nếu nó chết thì mọi thư sẽ thuộc về tôi, sẽ về đúng với vị trí ban đầu.

- Em sai rồi, cô ấy không cướp thứ gì của em cả.

- Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, tôi phải giết, tôi phải giết nó.

Minh Quân nhìn Thụy Hương, đôi mắt hoang dại mang vẻ hoảng sợ.

Trong đôi mắt ấy dường như đang phản chiếu lại hình ảnh của anh, một con người bị hận thù điều khiển. Anh đang nhìn lại chính bản thân anh được thể hiện thông qua Thụy Hương….

Vẻ đau đớn khi tưởng chừng như tất cả đều đổ sụp xuống, cuốn theo mọi công sức, hòa vào cơn gió rồi biến mất một cách nhẹ nhàng…

- Thụy Hương.

Thụy Hương chỉa mũi dao nhọn quay sang Minh Quân, cô cười nhạt…

- Tôi cảnh cáo anh, nếu anh tiến thêm một bước, thì con nhỏ này sẽ chết ngay lập tức.

Minh Quân mỉm cười, giọng anh đều đều.

- Thụy Hương, hãy nghe anh…

- Không, tôi không muốn nghe, các người đi đi, đi hết đi. Ai cũng muốn chà đạp sỉ vả tôi, ai cũng xua đuổi tôi, không ai cần tôi hết…

Như không kiềm nổi sự xúc động, Thụy Hương bật khóc, dòng nước mắt cùng nổi đau đớn đong đầy day dứt trong lồng ngực….

- Anh cần em.

Thụy Hương nhìn Minh Quân. Trong đôi mắt xanh sâu láy, cương lên vẻ kiên định và chắc chắn khiến Thụy Hương có vẻ lung lay…

- Anh…nói…dối.

- Anh không nói dối. Anh cần em. Anh yêu em từ rất lâu rồi, nhưng vì sợ em từ chối nên không dám nói ra, anh âm thầm bảo vệ em, anh luôn cố gắng để em được hạnh phúc. Nhưng hắn ta…- anh quay sang Vũ Phong, nghiến chặt răng tạo thành thứ âm thanh đáng sợ, vang vọng trong đêm tối – hắn đã cướp em khỏi tay anh, anh hận không thể giết chết hắn.

- Anh…..

Một tình yêu tường chừng như đã chôn vùi trong quá khứ nay được một lần lộ diện trước ánh sáng, kéo theo niềm đau ngự trị trong trái tim….

- Anh yêu Thụy Hương sao…?

- Đúng vậy. Tao yêu cô ấy, tao không thể tha thứ cho việc mày đã lợi dụng cô ấy để tìm quên đứa con gái khác.

Một phút sai lầm nông nổi của Vũ Phong tạo nên sự hận thù trong hai con người anh yêu quý nhất…

Anh vô tình khiến một cô gái yếu mềm, hồn nhiên, hay cười trở nên điên dại…

Làm rạn nứt tình cảm anh em với Minh Quân và vô tình giẫm đạp lên tình yêu của anh….

- Đừng nói nữa, các người đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.

Thụy Hương bật khóc.

- Thụy Hương à, anh sai rồi, anh sẽ bảo vệ em…

Minh Quân tiến lại gần Thụy Hương, con dao bạc nhẹ nhàng rơi xuống. Anh siết chặt cô, không thể ngăn nỗi giọt nước mắt của niềm đau….

Vũ Phong chạy đến bên Di, cơ thể dính đầy máu đỏ của Di nằm gọn trong tay anh, im lìm và bất động…

Minh Quân bế xốc Thụy Hương, cô tựa đầu vào vai anh. Anh quay lưng bỏ đi.

- Anh…hai.

Tiếng gọi tha thiết của Vũ Phong thốt lên, nhẹ nhàng như cơn gió. Minh Quân quay lại nhìn Vũ Phong, giọng nói ứ nghẹn trong cổ, đôi chân trở nên thật nặng nề nhưng Minh Quân vẫn cố gắng bước đi……

Bóng dáng Minh Quân khuất dần sau những bậc thang, sự hụt hẫng nhanh chóng kéo đến, lắp đầy khoảng trống, chiếm lĩnh tâm trí anh…

Có lẽ những lỗi lầm trong quá khứ anh gây ra đã trở thành nỗi đau quá giới hạn, khiến Minh Quân không thể tha thứ cho anh…..

Việc anh lợi dụng cặp bồ với Thụy Hương nhằm ngăn nỗi nhớ nhung về người con gái khác đã thật sự hóa thành vết thương khó phai trong tim Thụy Hương, một sự đả kích to lớn, dẫn đến một Thụy Hương phát cuồng như hôm nay…..

Chính anh đã khiến cô trở nên độc ác xấu xa như vậy…

Lỗi tại anh!!!

Anh đang đau khổ và từ dằn vặt mình trong nỗi nhưng cũng không thể nào xóa đi vết tích của một quá khứ đã xảy ra…

Di nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, chiếc giường trắng đẩy Di khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu.

Bên ngoài, Vũ Phong sốt ruột chờ đợi, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn khi sự yên lặng cứ mỗi kéo dài…

Đôi mắt hổ phách mệt nhoài nhìn vào cánh cửa trắng, tia hy vọng cháy hừng hực khiến lồng ngực nóng ran, xen lẫn nỗi sợ hãi…

Hình bóng Di quanh quẩn trong tâm trí khiến con tim anh đập mạnh hơn…

Sự việc tồi tệ xảy ra như ngày hôm nay tất cả đều là lỗi lầm của quá khứ mà anh gây ra. Nếu như anh không phải vì hận thù đè nặng lên vai, nếu như anh không trút giận lên Di khi biết Di không hay nhớ gì về kỉ niệm cùng cậu bé năm xưa thì Di đã không rơi vào hoàn cảnh như thế này, và cả Thụy Hương cũng không hóa điên, cả Minh Quân không cũng quay lưng với anh….

Nước mắt sự hối hận lăn nhẹ trên gò má, chứng minh rằng trái tim của Vũ Phong đang rất đau nhói…

Trái tim anh đau thắt lại khi thấy Di nằm bất động giữa vũng máu đỏ tươi, hơi thở yếu ớt…

Giá như người chịu những vết thương xâu xé ấy là anh, giá như anh có thể chịu đựng thay Di cơn đau nhói dày vò thân xác yếu mềm, giá như anh đến sớm hơn thì có lẽ Di đã không ra nông nỗi này…

Giá như…giá như…niềm hy vọng vô hình mang tên giá như khiến anh gần như chết lặng….

Thời gian trôi chậm hơn, cuốn theo nỗi lo sợ ập đến, bao quanh một tâm hồn đang cố gắng chống chọi với sự gục ngã của nỗi thất vọng…

- Đừng rời xa anh, Di à…

Anh nhìn vào khung cửa trắng im lìm, như một điểm tựa mong manh để anh có thể tiếp tục ôm hy vọng…

***

Chiếc xe đưa Thụy Hương cùng Minh Quân trở về ngôi biệt thự sang trọng.

Minh Quân dìu Thụy Hương đưa lên lầu, ngồi xuống chiếc giường êm. Anh nhìn cô, đôi mắt trong suốt, tĩnh lặng như mặt nước, hiện rõ dưới lớp mi dày đen láy…

Đôi mắt hoang dại nhìn mãi về một phía ra khung cửa sổ…

- Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em…

Thụy Hương quay sang nhìn Minh Quân, nhẹ nhàng nâng cao tay lau đi những giọt nước mắt lay đọng trên khóe mi.

- Anh…

- Sao? Thụy Hương, em muốn nói gì?

Minh Quân nhìn cô, tia hy vọng thắp sáng trong con tim anh.

- Em muốn ngủ.

- Được, được, em nằm xuống đi.

Cô ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn ngang ngực. Anh vuốt nhẹ tóc Thụy Hương, khẽ mỉm cười.

- Em ngủ nhé, anh ở ngay đây, cần gì cứ gọi anh.

Pặc ! Thụy Hương níu chặt tay anh khi anh định bỏ đi.

- Đừng đi.

- Được rồi, anh sẽ ở bên em, ngoan nào, ngủ đi.

Thụy Hương gật đầu.

Minh Quân chăm chú nhìn vào khuôn mặt thiên thần đang say sưa ngủ. Đôi mắt to tròn xoe ẩn dưới lớp mi dày, sóng mũi cao dọc dừa, hòa cùng màu đỏ quyến rũ của đôi môi, đích thị là nàng công chúa xinh đẹp nhất mà anh đang yêu…

Nhưng sao cảm giác mang đến cho anh có một chút sự thay đổi…

Anh cảm nhận được trong đôi mắt của cô, một chút điên cuồng và điều đó khiến anh thêm lo sợ…

Màu đen của bóng tối che kín những chỗ hỏng trong ngôi biệt thự, dòng suy nghĩ vẫn chảy đều, kéo theo sự lạnh lẽo tăng lên trong tâm trí cùng nỗi lo âu mệt nhoài….

***

12h30 tối. Cánh cửa phòng mở ra, Vũ Phong lập tức chạy lại hỏi han bác sĩ.

- Cô ấy không sao chứ?

Vị bác sĩ nhìn anh, không ngăn nổi một nụ cười mĩ mãn.

- Những vết thương ngoài da khá nặng nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, còn về vết thương nơi vai thì….

- Ông nói tiếp đi – Vũ Phong sốt sắng.

- Phải tịnh dưỡng khoảng 2 tuần thì mới có thể xuất việc, máu ra quá nhiều khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê, tình trạng sức khỏe hiện đang rất yếu, anh đừng nên kích động bệnh nhân.

- Vâng, vâng, cám ơn ông, thành thật cám ơn ông.

Vũ Phong như không ngăn nỗi niềm vui sướng, anh chạy ngay vào phòng.

Trên chiếc giường trắng, Di vẫn đang nằm bất động, khuôn mặt tái nhợt khiến anh không khỏi xót xa.

Anh nắm nhẹ tay Di, áp sát lên má.

- Cám ơn em…

Thú thật anh đã rất hoang mang, từng cơn sợ hãi khiến anh gần như hóa điên, anh tự nhủ rằng mình đã mất Di một lần, không thể tái diễn lần thứ hai…

Nếu Di có xảy ra mệnh hệ gì không hay, có lẽ… anh sẽ không còn dũng khí để tiếp tục sống.

- Cám ơn em, cám ơn em…Di à….

Dòng nước mắt lắm lem khuôn mặt, xóa tan nỗi lo sợ trong lòng anh.

Anh mỉm cười nhìn Di, gương mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc. Đêm nay anh không ngủ được, chỉ muốn ngắm Di, không muốn rời mắt. Như thể chỉ cần một phút lo đãng, anh sẽ mất Di mãi mãi…..

Đó là điều anh rất sợ……

***

Sáng hôm sau……………….

Một cô y tá bước vào, đánh thức và đề nghị anh ra khỏi phòng để tiêm thuốc cho Di.

Anh vương vai ngáp dài, uễ oãi trong người vì tối qua hầu như anh thức trắng đêm, nhưng điều đó ngược lại khiến anh cảm thấy rất vui.

Anh đi ra cuối hành lang, rút trong túi điếu thuốc, đưa lên miệng hút đều đều.

Hôm nay bầu trời trong xanh, sáng rực với ánh nắng chói chang của mặt trời, có cả tiếng chim hót ríu rít bên cành. Cơn gió mát bay phả vào người gây cho anh cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết.

Hôm nay, là một ngày đẹp trời…

***

Ánh nắng chíu xuyên qua ô cửa sổ, rọi xuống mặt khiến Minh Quân bừng tỉnh.

Anh giật mình khi không thấy bóng dáng của Thụy Hương đâu, anh sốt sắng chạy tìm khắp nơi trong ngôi biệt thự, nhưng cũng không thấy.

Có lẽ nào linh cảm của anh là đúng? Thụy Hương vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù?

Anh rút nhanh chiếc điện thoại, lục tìm danh bạ, anh sợ hãi áp lên tai, im lặng chờ đợi…

***

Tiếng chuông điện thoại rung lên, Vũ Phong ngạc nhiên khi màn hình sáng rực hiện rõ tên Minh Quân.

- A lô?

- Thụy Hương bỏ trốn rồi, tôi nghĩ cô ấy đến tìm cậu và Di.

- Cái…cái gì???

Vũ Phong làm rơi chiếc điện thoại. Hình ảnh cô y tá cùng đôi mắt thân quen hiện về khiến trái tim anh thêm thấp thỏm lo sợ…

Không – Thể – Nào !!!

Anh làm rơi chiếc điện thoại, cố gắng chạy thật nhanh đến căn phòng nắm cuối dãy.

***

Trong căn phòng trắng, người con gái trong bộ đồ y tá, trên tay cầm con dao nhọn, nụ cười đắc ý hiện rõ trên môi.

- Hôm nay, mày nhất định phải chết.

Rầm !!!!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !