Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 35)

Lượt xem chương này: 3228

Rầm! Cánh cửa phòng mở toang, cùng lúc con dao gần cận kề sát người Di. Vũ Phong nhanh chóng chạy lại, chộp lấy con dao. Hai bên giằng co nhau dữ dội, Vũ Phong đánh bật vào cổ tay khiến cô y tá phải buông con dao rớt xuống.

- Thụy Hương, em vẫn chưa từ bỏ ý định sao?

Cô y tá nhìn Vũ Phong, đưa tay cởi khẩu trang ra. Khuôn mặt xinh đẹp lắm lem nước mắt, Thụy Hương ngồi thụp xuống, khóc nức nở.

- Tại sao những gì thuộc về em, cô ta lại tàn nhẫn cướp hết chứ?

Vũ Phong đau lòng nhìn Thụy Hương.

Anh không biết nói gì hơn khi cổ họng cứ nghẹn lại.

Thật ra anh chỉ xem cô như một đứa em gái đáng yêu, nhưng lại chính sự quan tâm ấy vô tình gây ra hiểu lầm to lớn trong cô. Hành động nông nổi của anh khiến cô mỗi ngày ôm thêm hy vọng nhiều hơn…

Anh ngồi xuống bên cạnh Thụy Hương, đặt tay lên vai cô thay cho lời an ủi…

- Thụy Hương à, bên cạnh em còn có một người yêu em hơn là anh đấy…

Cạch ! Một lần nữa cánh cửa phòng lại được mở ra, theo sau đó là sự xuất hiện của Minh Quân.

Gương mặt anh toát lên vẻ lo lắng, một chút giận dữ thông qua đôi mắt xanh sắc bén. Trán anh nhăn tít lại, mồ hôi nhễ nhãi đầm đìa ướt cả chiếc áo. Anh hùng hổ tiến về phía Thụy Hương, đưa tay lên cao…

Cô sợ sệt vội nhắm tịt mắt, môi mím chặt.

Bộp !

Cái ôm từ Minh Quân khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Thì ra, anh không phải muốn đánh cô, mà là…muốn ôm cô sao???

Lồng ngực Minh Quân nóng như lửa đốt, trái tim vẫn thôi thúc đập mạnh. Từng hơi thở gấp truyền sang cô khiến cô có thể cảm nhận được sự lo lắng rõ rệt trong anh…

Anh đang lo cho cô ???

- Đồ ngốc, có biết anh lo lắm không hả?

Chát ! Thụy Hương đẩy Minh Quân ra, tát anh một bạt tai ngay má, khuôn mặt cô đột nhiên đanh lại, giọt nước mắt vẫn còn lung lay trên mi…

- Tôi không cần anh quan tâm.

Thụy Hương bỏ chạy, Minh Quân lập tức đuổi theo sau.

- Anh……

Giọng nói ấm áp pha một chút cay đắng của Vũ Phong vang lên, ngăn chặn bước chân của Minh Quân. Anh quay lại nhìn Vũ Phong, môi anh nhếch lên thành đường bán nguyệt đậm chất mỉa mai, kết hợp ánh nhìn lạnh lùng, thể hiện rõ sự căm phẫn trong từng câu nói.

- Chính mày đã hại cô ấy ra nông nỗi này. Tao nhất định không tha cho mày!

Câu nói mang vẻ đầy uy hiếp của Minh Quân không khiến anh sợ hãi, ngược lại, nó làm trái tim anh đau nhói. Gần như những vết thương trong quá khứ đang trỗi dậy mạnh mẽ, xâm nhập cơ thể và chiếm lĩnh tâm hồn anh. Khiến hiểu lầm giữa anh và Minh Quân càng lúc càng lún sâu hơn trong bóng tối….

Sợi dây liên kết tình anh em giữa anh và Minh Quân đang bị vấy bẩn bởi ma lực đáng nguyền rủa mang tên thù hận…

Thụy Hương bỏ chạy, đôi chân nặng nề cố lê bước khỏi bệnh viện.

Pặc! Một bàn tay khác siết chặt lấy tay cô, kéo cô ôm vào lòng.

- Buông ra, đừng động vào tôi.

Tay chân Thụy Hương vùng vẫy, cố thoát khỏi người Minh Quân.

- Ưm….

Minh Quân khẽ nhăn mặt khi Thụy Hương cắn vào tay anh. Cô cố ý cắn thật mạnh nhưng Minh Quân vẫn không chịu buông tha, cô bị người Minh Quân khóa chân. Cô ngã phịch xuống, òa khóc.

- Tại sao…huhu…tại….tại….sao cả anh cũng…cũng muốn…hức…ức…ăn hiếp…tôi….chứ…huhu

Minh Quân nhìn cô, đôi mắt vẻ điên dại hiện rõ dưới lớp mi dày ẩm ướt. Nhìn cô hóa điên khiến sự ganh ghét trong lòng Minh Quân dành cho Vũ Phong càng tăng cao. Anh nghiến răng ken két, tạo nên thứ âm thanh sắc bén, vang vọng phá tan sự yên tĩnh của bầu trời…

- Vương Vũ Phong, tao nhất định khiến mày phải hối hận.

Khóc một hồi, Thụy Hương cảm thấy mệt mỏi, hai mắt sưng to lim dim, cô vô thức ngủ ngon lành trong vòng tay của Minh Quân….

Gương mặt đỏ hoe vì giận, một phần anh có thể cảm nhận được nổi đau xé lòng khi tưởng chừng như mọi thứ xung quanh đột ngột thay đổi, vụt mất khỏi tầm tay, đó là điều đau khổ nhất mà anh đã từng nếm trải….

***

Một tuần sau……

Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua ô cửa kính, rọi sáng vào mặt Di khiến cô không thể tiếp tục giấc ngủ ngon lành.

Đôi mắt mơ mộng mở ti hí, dần mở to hơn, đảo mắt một vòng xung quanh, Di dừng lại khi thấy bên cạnh giường, gương mặt thân quen hiện ra…

Di cựa quậy, đánh thức Vũ Phong. Anh nhìn Di, bốn mắt chạm nhau nhẹ nhàng, lãng mạn hơn với một cơn gió thoảng làm lọn tóc Di tung bay, khuôn mặt Di đẹp rực rỡ dưới lớp nắng hồng…

Vũ Phong mỉm cười.

- Em tỉnh rồi à?

Di im lặng, chỉ gật nhẹ đầu.

- Em thấy trong người thế nào?

Di lắc đầu, tỏ ý không sao. Vũ Phong thoáng chau mày, hai tay khoanh trước ngực.

- Ghét anh đến nỗi không thèm nói chuyện luôn đấy à? Anh buồn đấy.

- Ơ, không phải đâu, chỉ là….là….

- Được rồi, anh đùa thôi.

Vũ Phong cười xòa, xoa đầu Di.

- Anh…

- Ừ ?

- Sao anh lại…

Anh ôm Di, mùi hương êm dịu của anh truyền sang Di khiến Di cảm thấy rất dễ chịu…

- Anh xin lỗi…

- Anh….

Cổ họng Di nghẹn lại, không kiềm được nỗi nhớ nhung cũng như cơn xúc động dâng cao, Di bật khóc.

- Huhu, em nhớ…anh lắm, biết không..?

Vũ Phong cuối xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn ngọt ngào trên trán, đột nhiên Di cảm thấy ngượng ngùng, hai bên má ửng hồng rất dễ thương.

Một Vũ Phong lạnh lùng đột ngột trở nên dịu dàng, khiến Di khó lòng tiếp ứng, nhưng như thế lại gây ra trong Di một cảm giác mới lạ, cũng không hẳn là ghét…

Di nằm tựa vào chiếc gối kê phía sau, lặng lẽ quan sát từng hành động của anh, vì không muốn động đến vết thương nên anh tuyệt đối nghiêm cấm Di táy máy không được động vào việc gì.

- Em ăn táo đi.

- Aaaaaa

Di há miệng to, như kiểu con nít đòi được đút. Vũ Phong phì cười, tay anh cầm thìa gắn chặt vào lát táo đưa lên cao và……ngoàm!

- Ặc, anh thật là….

Di đỏ mặt.

Anh không đút cho Di mà bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành khiến Di vừa giận vừa xấu hổ…..

- Nè, nói a đi.

- Không thèm.

- Thế à? Vậy anh ăn hết đừng giận nhé.

- Không, của em mà, anh xấu quá.

- Vậy nói a đi.

- Aaaaa.

Di há miệng, vẻ mặt sung sướng thẫy rõ khi anh đút miếng táo nhỏ vào trong. Di nhai thật đều, cảm giác ngọt ngọt tan trên đầu lưỡi.

- Anh à, sao anh biết mà đến cứu em?

- À, là vì anh trai….à không, là nhờ Viễn Kỳ.

- Viễn Kỳ? Tại sao lại có ảnh trong chuyện này? – Di ngạc nhiên

- Lúc anh đuổi theo em đến đoạn đường cuối thì không thấy em nữa, anh nghĩ em quay về nhà cậu ta nên mới đến tìm, rốt cuộc cũng không gặp được em. Cậu ta vì lo lắng cho em nên cho người đi tìm, vô tình cậu ta thấy bốn tên con trai lạ mặt chở em đi nên cậu ta đã đuổi theo và gọi cho anh.

- À…

Di gật gù vẻ hiểu ý. Di nhoẻn miệng cười, một nụ cười hạnh phúc chất chứa bao niềm vui sướng.

Di đang từ từ hưởng thụ không khí trong lành của niềm hạnh phúc, cho dù nó tồn tại không là mãi mãi nhưng Di cũng thấy mãn nguyện lắm rồi….

Ba ngày sau…..

Di được phép xuất viện. Đồ đạc cũng không nhiều nên việc cho vào giỏ chỉ mất khoảng 5p. Di lon ton chạy dọc lối hành lang, không biết bao nhiêu lần Vũ Phong phải mỉm cười vì cái tính trẻ con của Di.

Thoát ra khỏi chốn bệnh viện u ám, giam cầm như địa ngục là một khoảng sân rộng rãi, không khí thoáng mát hơn với những tảng cây to che nắng, cơn gió mát rượi phả vào người, Di hít thở thật sâu.

- Thích đến thế à?

- Vâng. Anh à, em muốn đi chơi?

- Em chưa khỏe hẳn, anh nghĩ…

- Thôi mà, nha? Đi nha? Đi mà.

Hai mắt cún con sáng long lanh khiến anh khó lòng từ chối. Cuối cùng, trước lời năn nỉ ỉ ôi và bộ mặt trông đến thảm thương của Di, anh đành đầu hàng.

- Được rồi, nhưng nếu cảm thấy đau thì phải nói anh nhé?

- Vâng – Di cười tươi.

Chiếc BMW đưa Di cùng Vũ Phong quay về ngôi biệt thự.

Mở toang cánh cửa, Di mỉm cười khi thấy ông Ân, bà Phạm và tất cả người làm đều chúc mừng Di.

Bà Phạm trông xanh xao, gầy đi hẳn, chắc bà lo cho Di nhiều lắm. Di chạy thật nhanh tiến về phía bà, hai tay vòng qua cổ, siết chặt, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống…

- Mẹ…mẹ…

- Chúc mừng con bình an quay về, mẹ vui lắm…

- Chúc mừng con.

Ông Ân mỉm cười. Di quay sang ôm chặt ông.

- Hãy chuẩn bị một bữa thịnh soạn nhất đãi tiểu thư nhé.

- Vâng, thưa ông.

Đám người hầu lật đật chạy đôn chạy đáo chuẩn bị. Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất trong đời Di. Có người thân bên cạnh, có cả người con trai Di yêu nhất trên đời, sum vầy bên nhau, tiếng cười vang đều, không còn gì hạnh phúc bằng khoảnh khắc cả gia đình đoàn tù bên nhau, cùng ăn một bữa cơm gia đình.

Di sẽ mãi khắc ghi khoảnh khắc ngọt ngào này trong tim, như một bảo bối quan trọng, khó phai…

8h30 tối.

Ông Ân cùng Di ra sau vườn, đôi mắt ông đượm buồn nhìn về phía những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh trên một mảng đen tối…

- Di à…

- Con biết bố định nói gì, con chuẩn bị sẵn sàng rồi, bố cứ nói đi ạ.

- Thời hạn của Vũ Phong chỉ còn hai ngày nữa thôi, con à….

Di cười buồn…

Dẫu biết rằng thời gian của anh không còn nhiều, nhưng Di không ngờ nó lại đến nhanh như vậy…

Hai ngày có quá ngắn để Di được bên anh?

- Con hiểu rồi, bố ạ…

- Ta xin lỗi và…cám ơn con.

- Không, là con tự nguyện, bố đừng cảm thấy mắc nợ hay có lỗi gì cả, bố tuyệt đối đừng để anh ấy biết nhé, con sợ anh ấy sẽ không vượt qua nổi cú sốc.

- Ta hiểu..

Cuộc đối thoại kết thúc với những nỗi buồn, vài dòng nước mắt đau khổ rơi xuống…

Hai ngày không quá dài để Di có thể nói rõ những điều chất chứa trong lòng với anh…

Nhưng hai ngày cũng đủ để Di lưu giữ nụ cười dịu dàng của anh, đôi mắt hổ phách trìu mến, giọng nói ấm áp và cả…nụ cười của anh.

Sau hai ngày, Di thật không dám tin chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó…

10h30 tối.

Trên chiếc giường màu hồng, Di đang nằm gọn trong tay Vũ Phong, Di mỉm cười vu vơ nhìn về phía khung cửa sổ, những dòng suy nghĩ mông lung lướt nhanh trong đầu….

- Em đang suy nghĩ gì vậy?

- Em đang suy nghĩ ngày mai mình nên đi đâu chơi.

- Trông em có vẻ vui quá nhỉ?

- Tất nhiên, vì em được đi cùng….

- Ai?

Di bất ngờ xoay người qua thì bắt gặp đôi mắt hổ phách của Vũ Phong, khoảng cách gần sát khiến Di như nín thở, tim đập mạnh hơn…

- Cùng ai?

Gương mặt Di đỏ ửng lên, Di mở miệng chưa kịp nói thì đã bị đôi môi mềm mỏng của Vũ Phong khóa chặt.

Nụ hôn mãnh liệt cuốn đi những dòng cảm xúc của Di, Di chìm đắm trong sự say mê lôi cuốn bởi chiếc lưỡi nghịch ngợm đang quậy phá trong khoan miệng. Môi anh di chuyển xuống vùng cổ, đến tai, gây cho Di cảm giác đê mê.

Di hoàn toàn bị anh cuốn hút, hòa vào nụ hôn cháy bỏng. Mọi suy nghĩ đều được gạt bỏ, không còn gì ngoài sự nồng nhiệt đang cháy hừng hực.

- Ư…á….ưm…

Vũ Phong đột ngột dừng lại, anh rên lên đau đớn.

- Anh? Anh không sao chứ?

- Mắt anh đau quá…

- Đau mắt? Sao tự dưng lại…

- Di, sao em không bật đèn?

- Đèn vẫn sáng mà, hay là….. – như chợt nhớ ra điều gì, Di giật mình lo sợ.

Tay anh hươ loạn xạ, hàng lông mi nhíu chặt, nọi thứ trước mặt trở nên nhạt nhòa gây cho anh cảm giác hoang mang, một chút lo sợ ấp đến…

Di tiến lại gần anh, cố gắng kìm nén ngăn giọt nước mắt đau buồn không rớt xuống, trái tim Di đau thắt lại…

- Bình tĩnh nào, ổn rồi, ổn rồi.

Vũ Phong ôm chằm lấy Di, như một điểm tựa.

- Không sao cả, anh nằm xuống đây ngủ một giấc sẽ khỏe lại nhanh thôi.

Di dìu anh đến giường, đắp chăn ngang ngực. Bàn tay run rẩy của anh vẫn đang siết chặt tay Di.

- Sao mắt anh…

- Anh nhắm lại đi, rồi từ từ mở ra.

Anh lập tức làm theo lời Di.

Nhắm lại….

Mở ra nhẹ nhàng….

Xung quanh trở nên thật rõ nét, không mập mờ như ban nãy. Thật kì lạ…

- Ơ, sao lại…

- Tại anh quá mệt thôi. Bây giờ anh ngủ đi, ngày mai nhất định sẽ không sao.

- Thật chứ?

- Ừm, em hứa mà.

Hàng lông mi rũ xuống, che lắp đôi mắt hổ phách. Môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành đường bán nguyệt mĩ mãn.

- Di à.

- Vâng?

- Anh thật sự rất sợ nếu một ngày anh không còn được nhìn thấy em nữa…

Câu nói bâng quơ của Vũ Phong khiến Di giật thót tim. Gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc, hai mắt mở to hơn, Di mím môi, cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

- Sao đột nhiên anh lại nói vậy?

- Anh không biết, trong lòng anh luôn cảm thấy bất an…

- Anh ngốc quá, sẽ không sao đâu, em luôn ở bên anh mà.

- Ừ, có lẽ do anh suy nghĩ quá nhiều.

Di cuối xuống, đặt nụ hôn nhẹ thay cho lời chúc ngủ ngon.

Di đứng dậy, quay lại nhìn anh rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Di tiến về phía ban công, cơn gió lạnh ban đêm khiến Di thoáng rùng mình….

Một nỗi buồn không tên dần hiện hữu trong tim Di.

Di thật không thể tưởng tượng được nếu một ngày Di phải sống xa anh, không còn được nhìn thấy anh, thấy nụ cười và được nghe giọng nói của anh, Di phải sống thế nào…???

Chỉ nghĩ đến đây thôi, trái tim Di đột nhiên đau thắt lại, một chút sự băng giá chảy dọc trong tim, buốt lạnh…

 

Trên chiếc giường, Thụy Hương đang ngủ, sự sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt. Minh Quân nhìn cô, không tránh khỏi sự xót xa…

- Áaaaaaaaaaaa

Thụy Hương hét to.

- Thụy Hương, Thụy Hương, em sao vậy?

- Không…không…buông tôi ra.

Minh Quân hoảng hốt lay mạnh người cô.

- Áaaaaaaaa.

- Thụy Hương, đừng như vậy nữa.

Thụy Hương bật dậy, mồ hôi nhễ nhãi trên trán, bờ vai nhỏ bé run rẩy, sợ hãi nhìn về phía Minh Quân.

- Đừng…đừng…đừng đánh tôi, đừng…

- Thụy Hương…

Anh đau lòng nhìn đôi mắt hoang dại như phát điên của Thụy Hương…

Cô có còn là cô bé kiều diễm mà anh đã yêu???

- Thụy Hương, anh nhất định sẽ trả thù cho em.

- Huhu, đừng…đừng…đánh tôi, đừng….mà

Minh Quân như điên tiết, đôi mắt xanh trở nên sắc bén như lưỡi dao, anh gằn từng giọng.

- Chính mày đã khiến cô ấy trở nên như vậy, tao phải giết mày!

Minh Quân thật không thể tha thứ cho kẻ đã khiến cô trở nên điên dại như vậy, anh nhất định phải trả thù để đòi lại sự công bằng cho Thụy Hương.

Nhất – định – phải – trả – thù !!!

Anh rút chiếc điện thoại ra, bấm bấm số, áp lên tai, anh không ngăn nổi mình tự nở một nụ cười nham hiểm…

- Tôi cần anh giúp, khi xong việc tôi nhất định không để anh thiệt thòi.

Một âm mưu to lớn được định ra, cũng chính là lúc máu tươi và nước mắt nhanh chóng ập đến…

Hận thù đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí anh, thêm vào đó là việc Thụy Hương trở nên điên dại vì Vũ Phong, khiến anh hận càng thêm hận.

Ngày tiếp theo……..

4h30 chiều.

- Anh à, đi thôi.

- Ừh.

- Hai con đi chơi vui vẻ nhé.

- Vâng ạ. Chào mẹ, chào bố ạ.

Hôm nay cả hai sẽ đến cô Công Viên Suối Tiên. Một nơi lí tưởng với nhiều trò chơi hấp dẫn, là trụ cột của những cuộc vui.

Di diện chiếc quần jeans ngắn, chiếc áo bôn trắng đơn giản, cùng đôi dép bệt, mái tóc thắt bím, một chút điệu đà nhưng cũng không quá cầu kỳ.

Vũ Phong cũng vậy. Anh mang chiếc áo bôn đen cùng quần jeans dài, chiếc mũ lệch, và đôi giày kiểu thuyền đơn giản.

Bánh xe dừng tại cánh cổng rộng lớn. Di vịn thành xe bước xuống, mỉm cười đứng đợi Vũ Phong đậu xe.

Khi Vũ Phong vui vẻ bước ra thì thấy đám con trai tíu tít khen Di, nào là xinh đẹp, nào là dễ thương, lại còn mê mẩn đôi chân dài thon gọn trắng trẻo của Di.

Anh chau mày khó chịu, hậm hực bước đến chỗ Di, đưa cho Di chiếc áo khoác.

- Mang đi.

- Ơ, trời đâu có lạnh lắm đâu? – Di ngạc nhiên

- Đã bảo em mang thì cứ mang đi, nói nhiều thế.

- Tự nhiên đổ quạu với em, không thích, không mang.

- Em… – Vũ Phong cứng họng, đành xuống nước dỗ ngọt – thế em muốn như nào thì mới chịu mang đây?

- Anh nói lí do đi.

- Ừ thì…. – Vũ Phong gãi đầu, mặt anh hơi đỏ

- Em…em ăn mặc phong phanh như vậy rồi cảm lạnh thì sao chứ? Anh không chịu trách nhiệm đâu.

- Thì em có bảo anh chịu trách nhiệm đâu nào?

- Em…em…em…mặc vào nhanh đi, định để đám con trai kia…

- Sao? Đám con trai kia thế nào? Anh ghen đấy à?

- Em…em…ừ anh ghen đấy, hừ.

Vũ Phong xoay mặt qua chỗ khác để Di không thấy gương mặt gượng đỏ của mình.

Di bụm miệng cười khiến Vũ Phong càng xấu hổ hơn.

Cả hai lần lượt chơi hết trò này đến trò khác, hầu như trò nào cũng có dính líu đến nước, điều đó khiến cả hai ướt như chuột lột, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi.

- Ướt cả rồi, nhưng vui thật đấy

Di cười toe.

- Em muốn ăn kem gì? Dâu nhé?

- Không, socola đi.

- Cho 2 socola.

Vũ Phong mỉm cười nhìn cô phục vụ khiến cô thoáng đỏ mặt, vội vã chạy vào trong.

- Tại sao em lại thích socola?

- Em thích sự hài hòa giữ vị ngọt và đắng của nó…

- Thế à?

- Còn anh? Sao anh lại thích?

- Vì em thích.

- Anh thật là…khéo nịnh thật đấy.

- Thế có thưởng cho anh không nào?

Vũ Phong chỉ chỉ tay vào má.

- Thôi đi, người ta đang nhìn kìa, ngượng quá.

- Thế ở đây cũng được.

Vũ Phong đặt tay lên môi Di.

Chuuuuuuuuuuu ♥

Anh chồm lên hôn nhẹ vào môi Di, quá bất ngờ khiến Di không kịp phản ứng.

Vũ Phong lém lỉnh cười tươi trong khi Di thì ngượng chín mặt.

- Anh…anh…

- Anh thế nào?

- Đồ lợi dụng.

- Anh bảo hôn má em lại chê, thì anh đành bất đắc dĩ hôn môi thôi, nhưng mà…

Vũ Phong chợt chau mày, làm vẻ khó chịu khiến Di cảm thấy tò mò, hai mắt chớp chớp nhìn Vũ Phong chăm chú.

- Nhưng mà sao?

- Ngọt thật đấy.

- Ặc!

- Hahaaaa, em trông đợi điều gì thế hả, con nhỏ ngốc này.

- Hừ.

Di khịt mũi, cuối xuống hút một hơi hết ly kem. Vũ Phong tủm tỉm cười, đôi lúc còn chọc quê Di khiến Di đỏ cả mặt.

Cả hai rời khỏi quán kem, đi đến khu chụp ảnh.

- Nào, cười lên!

Cả hai chụp rất nhiều ảnh, đa số nghiêng về những bức ảnh độc đáo và rất sống động.

- Hahahaaaa, mắt anh làm sao thế này? Sao lại giống con gấu trúc quá vậy? Hahahaaaa.

- Em hóa trang cho nhanh chứ còn gì nữa, làm xấu mặt anh rồi.

Vũ Phong vờ khóc. Di mỉm cười xoa đầu.

- Nè, em đền cho nhá?

- Ừ. Lần này nói rõ đi, ở đây? – chỉ vào má – hay ở đây? – chỉ vào môi.

Chuuuuuuuuuuuu ♥

Di nhóm chân lên, đặt nụ hôn nhẹ lên trán trong khi Vũ Phong rất mong đợi một nụ hôn nóng bỏng ở….môi.

- Á, đứng lại đó, ở đây cơ mà.

- Hahahaaaa, đồ ngốc, lêu lêu.

- Đứng lại !!!

Cả hai lần lượt khám phá hết hang động này đến hang động khác, từ những trò con nít nhí nhảnh đến các trò thô bạo yếu tim.

Một ngày tuy mệt nhưng cảm thấy rất vui với tràn cười sảng khoái.

***

- A lô?

- Thưa thiếu gia, bọn họ đã vào công viên giải trí rồi ạ.

- Tốt, vậy anh hành động ngay đi.

- Vâng, tôi biết rồi.

Cạch ! Minh Quân gác máy, anh khẽ nhếch môi.

- Vũ Phong, tao nghĩ lần này mày khó thoát rồi, hừ!

***

Di cùng Vũ Phong bước ra về với tiếng cười rôm rả.

Di cùng Vũ Phong đến chỗ bãi đậu xe, lần này anh nhất quyết không cho Di đứng chờ bên ngoài vì lí do củ chuối : sợ bọn con trai háo sắc đến gần Di.

Cả hai leo lên xe, tiến thẳng về phía đường cao tốc.

- Biển đêm đẹp thật.

Di thích thú nhìn từng gợn sóng xô bờ, cơn gió lạnh phả vào người khiến Di thoáng rùng mình.

- Trời bắt đầu lạnh đấy, em mặc thêm áo vào đi.

- Em không sao đâu…

Di rút trong hộp sợi dây chuyền màu bạc, có tấm khung nhỏ chứa ảnh, đeo lên cổ Vũ Phong.

- Tặng anh nhé, chứng minh anh là của em thôi đấy.

- Cám ơn em, đẹp lắm.

- Em cũng có, trong khung có ảnh của anh và em nữa….

- Sao hả? Anh ở ngay bên cạnh mà cũng nhớ nữa à?

- Em thích vậy mà.

- Được rồi.

Vũ Phong mỉm cười.

- Anh à, em sẽ luôn ở bên anh, cho dù điều đó không như em mong muốn…..

Di thoáng buồn…

- Ơ???

- Sao vậy anh?

- Cái thắng xe hư rồi.

- Cái gì? Sao lại thế? Áaaaaaaaa.

Chiếc xe nghiêng quẹo trong vô thức, Vũ Phong cố gắng nắm vững tay lại. Di hoảng hốt òa khóc.

- Sẽ không sao đâu, em bình tĩnh đi.

Tuy anh nói cứng như vậy nhưng trong lòng cũng hoảng sợ không kém.

- Anh cẩn thận!!!

Rầm rầm rầm!!!

Vũ Phong trật tay lái, chiếc xe đâm dầm vào cái cây to lớn. Máu loan ra, chảy dọc xuống….

Tất cả hòa sự vào yên lặng mù mịt, chỉ còn kịp nghe thấy những tiếng hét thất thanh cầu cứu…

***

- Thưa thiếu gia, tôi đã làm xong rồi ạ.

- Tốt lắm.

Cụp!

Nụ cười đắc chí hiện rõ trên đôi môi. Ngọn lửa cháy bùng trong lòng đã được thõa mãn và dần nguội lạnh…

***

Bệnh Viện X

- Bác sĩ…con trai tôi…con dâu tôi sao rồi…nó…nó…???

- Ông bình tĩnh, hiện giờ chúng tôi đang làm cấp cứu. Ông hãy ngồi đợi.

- Ông nhất định phải cứu con tôi, nhất định phải cứu nó…

Vị bác sĩ bỏ đi, khuất sau cánh cửa.

Đôi chân ông Ân trở nên nặng nề, loạng choạng ngã phịch xuống đất.

- Tại sao…tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với con trai tôi như vậy, lỗi lầm là do tôi, tất cả…tất cả là tại tôi, ông đừng trừng phạt con trai tôi, đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nó. Tôi xin ông!!!!

Ông Ân gào thét trong cơn tuyệt vọng, dòng lệ buồn bi thương rơi xuống, tí tách, hòa quyện cùng sự yên lặng đáng sợ với dòng thời gian trôi mỗi một chậm hơn….

Tách tách ! Từng mũi kim đồng hồ trôi qua, cuốn theo sự lo âu dài dăng dẳng…

Cạch !

Cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ cùng gương mặt buồn rũ rượi bước ra.

- Con trai…con trai…tôi???

- Đầu chấn mạnh, ảnh hưởng đến thị giác, nhưng cậu ấy vẫn giữ được tính mạng, nhưng tôi khuyên ông khi cậu ấy tỉnh lại, đôi mắt chỉ có thể gắng gượng được một ngày, ngay sau đó cần phẫu thuật thay giác mạt ấy ngay lập tức…

- Còn…con dâu tôi…

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà….

- Nhưng mà làm sao? Ông mau nói đi.

- Tôi rất tiếc, đứa bé trong bụng của cô ấy không thể giữ lại…

- Ông…ông đang nói….nói gì vậy? Đứa….đứa bé???

- Vì phần bụng của cô ấy bị đè ép bằng một lực khá mạnh nên…chúng tôi rất tiếc, thưa ông.

Rầm!

Như cú sốc đả kích thật mạnh vào trong tâm trí ông. Ông Ân gần như mất bình tĩnh, đầu óc trở nên rỗng tuếch, không thể suy nghĩ được gì…

- Trời…ơi…cháu của tôi…cháu của tôi.

Ông Ân hét lên trong sự đau đớn đang dày vò.

Ông vô tình là người gián tiếp giết hại chính đứa cháu đầu tiên của ông, chính ông đã tạo nghiệp dẫn đến cớ sự hôm nay.

Ông chính là…………. HUNG THỦ !!!!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !