Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 36)

Lượt xem chương này: 2610

Hai ngày sau………..

- Ư….ư….

Hàng lông mi rung rung, đôi mắt từ từ hé mở, những ngón tay cử động nhẹ nhàng, mọi thứ xung quanh dần định hình trong đôi mắt to thơ mộng…

- Con tỉnh rồi. Con cảm thấy trong người thế nào?

Khuôn mặt gầy gò của người đàn ông quen thuộc hiện ra, sự lo lắng khiến ông trở nên xanh xao hẳn.

Di lắc đầu, tỏ ý không sao.

- Mẹ con…?

- Bà ấy hay tin con bị tai nạn thì ngất xỉu, hiện giờ đang nằm ở nhà để nghỉ ngơi, chưa thể vào thăm con được…

- Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Còn Vũ Phong? Anh ấy đâu ạ? Anh ấy có sao không?

Ông Ân im lặng, mí mắt khẽ rơi một giọt lệ buồn…

- Nó vẫn còn đang hôn mê…

- Cái gì? Con phải đi gặp anh ấy.

Di vùng xuống giường, lập tức, cơn đau ầm ĩ ở bụng khiến cả người Di lảo đảo, đôi chân chập chững ngã xuống.

Hàng lông mày nhăn tít lại, hai tay cố gắng vịn vào thành giường đứng dậy, Di mím môi, như một hành động cơ bản để ngăn chặn cơn đau quằn quại…

- Di à, bình tĩnh lại đi con.

- Con muốn đi gặp anh ấy. Bố cứ mặc con.

- Tai nạn lần này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị giác, nếu thằng bé tỉnh lại thì mắt cũng chỉ gắng gượng được khoảng 1 ngày…

- Không thể nào. Bố nói dối, sao có thể….

Di nhìn ông Ân, gắng nở nụ cười gượng gạo…

- Bố, con có chuyện muốn nói….

8h30 tối.

Ông Ân dìu Di đến căn phòng trắng cuối cùng dãy hành lang, nhẹ nhàng xoay cánh cửa. Di xót xa nhìn Vũ Phong vẫn nằm bất động trên giường.

Đôi mắt hổ phách lạnh lùng ẩn dưới lớp mi đen, hơi thở yếu ớt, Di run run cố siết chặt bàn tay lạnh ngắt của anh, trái tim Di đau thắt lại, giọt nước mắt nhẹ nhàng rớt xuống…

- Anh à, anh mau tỉnh lại đi, em nhớ anh…

Ông Ân đau xót nhìn đứa con trai đang duy trì mạng sống phụ thuộc vào máy ống thở. Cơ hội để Vũ Phong tỉnh lại chỉ vỏn vẹn chiếm khoảng 30%, nếu như tỉnh lại thì cần phải thay giác mạc mới, may ra đôi mắt vẫn còn cơ hội được nhìn thấy ánh sáng, phần trăm thành công sẽ cao hơn, còn nếu duy trì không phẫu thuật hơn 1 ngày, thì đôi mắt có thể sẽ vĩnh viễn chìm vào sự mù lòa…

Ông Ân lặng lẽ bước ra ngoài. Không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh, và tiếng nấc yếu ớt vang vọng quanh bức tường trắng, tạo nên một không gian im lặng tĩnh mịch, xen lẫn sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng dâng đầy…

Nguyên 1 ngày, Di ở bên Vũ Phong không rời, hai bàn tay thấm nhòe nước mắt vẫn còn run rẩy siết chặt bàn tay lạnh…

Ting………………….

Âm thanh phát ra từ chiếc máy nối liền với người Vũ Phong, Di giật mình khi thấy màn hình sáng rực, hiện rõ dòng thanh ngang in đậm màu xanh.

Di hốt hoảng chạy ra, hét to gọi bác sĩ.

10 phút sau, bác sĩ cùng một số y tá chạy vào.

Bên ngoài, Di và ông Ân sốt ruột chờ đợi. Di đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, mặc cho cơn đau ở bụng đang ngự trị trong người, Di vẫn không màn đến, nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, không tài nào kiên cường đến mức có thể thắng nổi bệnh tật…

- Ưm….đau quá….

Ông Ân tiến lại gần Di. Sắc mặt Di đột nhiên thay đổi hẳn, tím ngắt, môi bặm thật chặt, hai tay ôm bụng.

- Con có sao không?

- Con đau quá…

- Đau? Đau ở đâu? Bố sẽ gọi bác sĩ.

- Không…đừng…bố ạ, anh…anh ấy quan trọng…hơn.

Di gắng gượng đứng dậy, chống tay vào tường, hai mắt nhắm lại, từ từ cảm nhận cái đau kinh khủng như thể có thứ gì đó đang nổi loạn trong bụng…

Cạch !

Cô y tá từ phía trong chạy ra, gương mặt vô cùng lo lắng.

- Tình trạng bệnh nhân bây giờ rất nguy hiểm, chúng tôi cần gặp người tình nguyện hiến giác mạc cho bệnh nhân.

- Tôi….là…tôi

- Vậy mời cô đi theo tôi.

- Khoan đã, nếu lấy giác mạc của con, thì mắt con sẽ…..

- Không…sao…bố ạ, con…chuẩn bị tinh…thần rồi.

Cái bóng nhỏ bé với từng bước chân loạng choạng khiến ông Ân đau nhói lòng. Ông ngồi phịch xuống ghế, hai tay đan vào nhau, giọt nước mắt lăn dài hai bên ma, hiện rõ niềm đau khổ trên mặt ông…

- Mĩ Cầm, nếu bà trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho con dâu…và con trai chúng ta, tôi xin bà….

Nằm trên chiếc giường trắng, xung quanh là vị bác sĩ mặc bộ quần áo màu xanh, với bộ dụng cụ dao kéo phẫu thuật, ánh sáng của đèn màu vàng chíu thẳng vào mắt, Di mỉm cười nhìn bác sĩ.

- Cô đã sẵn sàng chứ?

- Trông cậy vào bác sĩ.

- Được.

Di được chích thuốc gây mê, ngất lịm đi và không còn nhìn thấy thứ gì, chỉ vỏn vẹn một chút tiếng nói vẻ hối hả xung quanh…

- Mẹ, hãy tha lỗi cho đứa con gái bất hiếu này nhé…

Chỉ vài tiếng nữa thôi thì Di sẽ chẳng còn được nhìn thấy ánh sáng thuần khiết của bầu trời, một chút lo sợ ẩn hiện trong tâm trí Di nhưng Di vẫn cảm thấy rất vui, một phần nào đó Di có thể làm một chút việc, dù là nhỏ nhất cho người Di yêu thương….

Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Di cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi………….

Bên ngoài, mũi kim thời gian cứ trôi, chậm rãi, như thể muốn thách thức lòng kiên nhẫn trong con người.

Ông Ân đi qua đi lại, đôi mắt cứ dán về cánh cửa trắng, chiếc hộp đèn vẫn sáng rực khiến lòng ông nóng như lửa đốt, đầu óc rỗng tuếch. Lúc này đây, ngoài sự lo lắng, ông chẳng thể làm gì hơn để ngăn mọi việc trôi theo chiều hướng xấu…

Chỉ có thể trông cậy vào thời gian và vận may mà thôi……

***

Cùng lúc đó, trong căn phòng rộng rãi, bị bao phủ bởi lớp màng lạnh lẽo, giọng nói sặc mùi thõa mãn của sự hận thù vang lên, không khí yên tĩnh biến mất…

- Thụy Hương à, anh đã trả thù thay em rồi, hắn phải trả giá cho những gì đã gây ra cho em, anh nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết.

Minh Quân vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ hung mềm mượt của Thụy Hương, ánh mắt xanh không khỏi kiềm nén sự xót xa khi nhìn vào đôi mắt to ngây dại, như chứa đựng toàn bộ sự trống trãi trong cơn tuyệt vọng đều ẩn chứa trong đó….

- Thụy Hương, em mau tỉnh lại đi.

Minh Quân đau đớn nhìn người con gái ngồi thẫn thờ, mông lung nhìn ra phía xa xăm, không một tiếng nói, không một nụ cười, đơn giản gương mặt đó như vô hồn, lạnh lùng đến vô cảm….

Anh đã trả thù cho việc Vũ Phong dám lợi dụng người con gái anh yêu ra làm trò đùa, cộng thêm sự ích kỉ của anh khiến tâm trí anh càng muốn Vũ Phong biến mất khỏi thế gian này…

Anh đã nhổ được cái gai trong mắt là Vũ Phong, đáng lí những gì anh nhận được phải là sự sung sướng, phải là niềm hạnh phúc mĩ mãn, nhưng sâu thẳm trong trái tim, nỗi đau lại một lần nữa dày vò anh…..

Tại sao anh lại cảm thấy đau khổ và bất an đến như vậy???

Phải chăng những gì anh làm là sai….???

Hay bao nhiêu đó vẫn chưa đủ thõa mãn lòng hận thù trong anh….???

Rốt cuộc anh phải làm thế nào mới có thể rũ bỏ hòn đá nặng nề đang đè nặng lên vai anh….???

***

Cạch!

Cánh cửa mở ra, kéo theo chiếc xe đẩy màu trắng. Di đang nằm bất động, đôi mắt được quấn dải băng gạc.

- Bác sĩ, con dâu và con trai tôi thế nào rồi?

- Giác mạc rất phù hợp, con trai ông đã qua cơn nguy kịp, còn con dâu ông thì…

- Thì sao? Ông mau nói đi.

- Tôi nghĩ cô ấy cần nhiều thời gian cho việc này…

Phòng hồi sức 301

Đứng trước chiếc giường trắng, ông Ân không khỏi xót thương.

Niềm vui và nỗi buồn xen lẫn, cuốn theo những cung bậc cảm xúc nghiêng về tội lỗi dâng trào, khiến ông cảm thấy bối rối…

Ông vui vì Vũ Phong đã qua cơn nguy kịch.

Mặc khác, nỗi buồn về đôi mắt và sự áy náy với Di khiến ông càng sầu hơn, gia đình ông đã nợ Di quá nhiều, nhưng Di lại không hề mở miệng đòi hỏi gì cả, điều đó khiến ông cảm thấy thật đáng xấu hổ……

Lỗi lầm của người lớn ngày trước mà để cho thế hệ sau gánh vác, ông quả là một người cha vô trách nhiệm, ông không xứng đáng……..

1 tuần sau……….

Ông Ân không thể tiếp tục vào bệnh viện chăm sóc Di lẫn Vũ Phong 24/24 vì công việc ở công ty quá nhiều, đến nỗi khiến ông mệt mỏi và lâm ra ngã bệnh, nhưng ông vẫn phải kiên trì vì công ty đang đứng trước nguy cơ tụt dốc.

Chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa là đến kì hạn nộp bản ý tưởng sáng tạo, nhằm mục đích chọn lựa một công ty duy nhất cho năm nay (3 năm 1 lần). Năm nay có rất nhiều công ty nhỏ cũng như những công ty lớn (điển hình như Vương thị và Trần thị) đều tham gia. Ông Ân cùng số nhân viên gấp rút bắt buộc phải hoàn thành và giao nộp bảng dự án sớm nhất. Kì thi lần này rất quan trọng, nhằm đánh dấu mức tiến độ của mọi công ty, vì thế, ông Ân phải quyết liệt đấu tranh cho dự án lần này.

10h30 tối.

Cốc cốc cốc.

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, người thanh niên trong bộ vest đen bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ màu xanh.

- Thưa ngài, chúng tôi đã hoàn thành xong hồ sơ dự án của kì thi chọn lọc.

- Tốt lắm. Ngày mai anh hãy cho thư kí của tôi đến lấy nhé.

- Vâng, thưa ngài.

Người thanh niên ra ngoài, đóng nhẹ cánh cửa.

Thời phút thư giãn trước khi bước vào trận chiến kịch liệt của ngày mai đã đến. Ông Ân mỉm cười, nụ cười tự tin nhìn về ra khung cửa sổ.

Kì thi lần này ắt hẳn rất gay go, cả công ty Trần thị (tốp 2) cũng tham gia, nên ông cần phải để ý về mọi mặt, cẩn thận và tỉ mỉ, tuyệt đối không thể có sai sót nào ngoài mong muốn.

Giả sư như năm nay người đứng đầu trong bảng xếp hạng danh sách những công ty ưu ái nhất thị trường, hướng về Trần thị thì xem như sự nghiệp mà ông gầy dựng coi như đổ sông đổ biển, hơn nữa, hậu quả có thể là phá sản, vô cùng nghiêm trọng…….

***

Bên cạnh đó, công ty Trần thị cũng nôn nao không kém, mọi nhân viên đều đang cố gắng hết mức để hoàn thành dự án.

Tại văn phòng.

- Minh Quân, bản dự án ta giao cho con, con đã hoàn thành chưa?

- Dạ, con…..

Rầm!

Người đàn ông trung niên đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt mang đầy vẻ tức giận, nhưng vẫn tràn trề sự uy nghiêm, giọng nói với sức uy hiếp áp đảo đối phương khiến và đôi mắt sắc bén đậm chất lạnh lùng khiến Minh Quân như bị thôi miên, không dám hướng về phía khác…

- Con khiến ta quá thất vọng.

- Con xin lỗi, con sẽ cố gắng…

- Hừ, sự cố gắng của con bây giờ quá muộn rồi. Ta muốn con làm cho ta một chuyện, phải thành công, không được thất bại.

- Vâng, ba cứ nói ạ.

- Ta muốn con đột nhập vào nhà họ Vương, lấy cắp bản dự án ý tưởng cho ta.

- Sao ạ? Ba muốn con ăn cắp bản dự án sao? Nhưng mà nếu bị phát hiện thì……

- Hừ, không có nếu ở đây. Con nên nhớ, con chỉ được quyền thành công, không được phép thất bại, nghe rõ chưa?

- Vâng, con biết rồi.

- Tốt, ra ngoài đi.

- Vâng.

Minh Quân nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép kín cánh cửa, gương mặt anh đột nhiên tối sầm lại…

- Lão cáo già, bắt mình làm chuyện xấu có lợi cho lão, hậu quả đều do mình gánh lấy, hừ.

Minh Quân hừ một cái rồi bỏ đi.

Từ phía cánh cửa gần đó, Thụy Hương bước ra, chờ cái bóng đen khuất dần, cô nhếch môi bước vào.

- Tiền của cô đây, 10 triệu như đã hứa.

Ông Thịnh đặt lên tay cô bao phong bì màu trắng, cô săm soi cọc tiền dày cộp bên trong, cười nửa miệng.

- Có gì việc cứ gọi tôi.

- Được.

Cô quay về phòng của mình, bần thần tựa người vào khung cửa sổ.

- Minh Quân, đừng trách tôi, tôi làm việc này cũng là bất đắc dĩ mà thôi…

Đôi mắt ngây dại cùng gương mặt vô cảm đột nhiên trở nên sắc bén, rực lửa và đậm mùi chết chóc.

- Nếu có trách, thì hãy trách ông ta. Sỡ dĩ tôi giả vờ điên để mượn tay anh hãm hại nhà họ Vương, tất cả đều do lão ta bày mưu, nếu anh hận thì hãy nên hận ông ta nhé…

Sự thật được che đậy bởi âm mưu đen tối, và con cờ nằm trong tay kẻ ác vẫn cứ mãi bị thao túng, với quyền hành và ma lực đáng sợ của sự xảo trá….

Một tuần sau…

Ánh nắng vàng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, lớp rèm mỏng manh không ngăn nổi thứ ánh sáng rực rỡ. Di lồm cồm bò dậy, nhẹ nhàng vịn vào thành đầu giường, gắng gượng ngồi dậy.

Di đặt tay lên mắt, cảm giác nhức nhối ùa đến, dải băng gạc màu trắng thấm dòng máu đỏ quấn quanh mắt, ở phía trước chỉ có thể nhìn thấy màu đen của bóng tối, không chút ánh sáng….

Di phải tập làm quen với việc đôi mắt sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa, không còn thấy anh, và cả những người thân quen…

Trong lúc này, Di không thể nào làm gánh nặng cho mọi người thêm nữa. Có lẽ, Di nên ra đi thì hơn…

Di hươ tay, đôi chân di chuyển từng bước nhỏ.

Rầm!

Di ngã xuống, mặt áp mạnh xuống sàn nhà, đau rát.

Di cố gắng vịn vào chiếc ghế phía trước, tiến đến cánh cửa.

- Mình phải cố lên, phải đi thật nhanh.

Di vịn tay vào tường, đi dọc lối hành lang. Tay cầm bậc cầu thang hiện ra, Di bước từng bước.

- Áaaaaaaaaa.

Di sơ ý trượt chân ngã xuống, đầu đập mạnh vào tường, Di từ từ cảm nhận được cơn đau ở mắt cá chân.

- Cô không sao chứ?

Giọng nói xa lạ khiến Di sợ sệt, Di thụt lùi phía sau.

- Cô đừng sợ, tôi chỉ muốn giúp cô thôi.

Người lạ mặt đỡ Di đứng dậy, dìu Di ra khỏi bệnh viện, đặt Di ngồi xuống chiếc ghế đá, người lạ mặt săm soi bàn chân đang xưng tấy của Di.

- Này cô, tôi nghĩ cô bị trật chân rồi, có cần…

- Không, làm phiền anh quá, tôi tự đi được.

Di ương bướng đứng dậy, bỏ đi, mặc cho tiếng gọi của người lạ mặt, Di vẫn tiếp tục đi.

Tay Di sờ vào thành tường, hết đoạn này đến đoạn khác. Cơn gió lạnh rít qua chiếc áo mỏng manh khiến Di ê buốt, cộng thêm cơn đau ầm ĩ, khiến cơ thể Di rơi vào trái thái mệt mỏi.

Cơn đau từ phần bụng vẫn chưa xuyên giảm, kết hợp cùng cơn đau nhức nhối từ phần mắt, và thêm bàn chân dần bầm tím…

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Di không biết là làm một người mù, không thấy ánh sáng lại cực khổ đến vậy… Con đường này Di đã nhìn thấy biết bao lần, mọi góc ngách đều có thể tránh được, nhưng không hiểu sao hôm nay lại trở nên vô cùng khó nhọc, như thể tất cả đều đột ngột trở nên xa lạ đối với Di…

Thì ra, cảm giác đầu tiên khi làm một người mù lòa là khó khăn và đau đớn như thế sao???

Di gắng gượng đi tiếp, Di phải đi thật nhanh, đi thật xa, về đâu cũng được, càng xa càng tốt, Di hiện giờ chẳng khác nào một người tàn phế, một kẻ vô dụng, chẳng làm nên tích sự gì, Di ở lại chỉ thêm gánh nặng cho người khác…..

Đôi chân đau nhức nhói cố lê trên con đường, phía trước không là ánh sáng mà chỉ đơn giản một mảng đen tối tăm….

Rì rào rì rào, vù vù vù vù vù !!!

Âm thanh của sóng biển.

Di đã đi xa vậy rồi sao?. Di cầm đôi dép trên tay, đôi chân mềm mại rải bước đều trên làn cát mịn…

Rầm!

Di vấp phải cục đá, ngã xuống. Bây giờ thì Di không thể đi được nữa rồi, cơn đau dữ dội từ bàn chân ê ẩm chảy dọc cơ thể, đưa Di rơi vào trạng thái đau đớn toàn thân.

Cùng lúc đó, từ phía đối diện, đám con gái tóc xanh tóc đỏ lòe loẹt bước đến. Một trong đám con gái đi phía sau ả tóc đỏ lên tiếng, chỉ thẳng về phía Di.

- Chị, con nhỏ hôm bữa kìa.

- Ờ ha, sao nó lại ở đây nhỉ?

- Lại đó xem đi chị.

- Ừ.

Đám con gái lí lắc chạy đến gần Di, ả tóc đỏ nhếch môi, vuốt nhẹ tóc Di.

- Ê, còn nhớ tụi này không?

Di hoảng hốt, thụt lùi về phía sau.

- Mày tính chơi trò người mù hả? Trò đó xưa rồi cưng.

- Buông ra, mấy người định làm gì vậy?

- Định làm gì hả? Tụi bây, nhúng nó xuống nước cho tao.

- Dạ.

Đám đàn em lôi Di ra ngoài biển, Di cố gắng vùng vẫy nhưng bị tụi nó đẩy đầu xuống, nước mặn của biển thấm đầy chiếc băng gạc, đau rát.

- Đừng mà, làm ơn hãy tha cho tôi.

- Coi nó van xin thảm thiết kìa tụi bây, nhúng sâu hơn nữa đi.

Dòng máu đỏ chảy nhòe thấm ướt dải băng màu trắng, trôi đi cùng nước mắt, hòa lẫn vào dòng biển xanh ngợp.

- Đau….quá…hức

Di bật khóc. Hai mắt trở nên đau rát, máu chảy nhiều hơn.

- Chị hai, hình như mắt nó đang chảy máu.

- Cái gì? Mày lấy tấm băng ra thử xem.

Đám con gái giật thật mạnh tấm băng gạc màu trắng nhuộm đầy màu, tụi nó hoảng hốt, ả tóc đỏ lắp bắp vài tiếng.

- Nó…nó….nó…mắt của nó…

Thật sự thì giờ đây, mặt Di không khác nào là hình đầu lâu màu đỏ, máu cứ tuôn ra không ngừng, chảy dọc xuống, lắm lem khuôn mặt, đồng thời cũng kéo theo cơn đau nhức nhối, rất đáng sợ.

- Áaaaaaaaaaa.

Bọn con gái chạy tá hỏa. Để Di một mình trong cơn đau quằn quại.

Nước muối của biển thấm vào vết thương khiến nó đau rát, máu tuôn không ngừng, Di gần như cảm thấy kiệt sức, ngã khụy xuống dưới nền cát ẩm ướt…

Cảm giác tê liệt lan tỏa trong cơ thể…

Di phải chết ở đây thật sao……???

Đôi mắt này đã cứu được Vũ Phong, người con trai Di yêu thương nhất cả cuộc đời, người quan trọng hơn cả mạng sống, vậy thì Di còn gì để tiếc nuối…..???

***

Biệt thự họ Vương.

Người thanh niên trong bộ vest lịch thiệp bước vào trong. Ông quản gia già kính cẩn chào hỏi.

- Hiện ông chủ không có nhà.

- Tôi là thư kí của ông Từ Ân, tôi đến để lấy bản dự án theo yêu cầu. Đây là thẻ nhân viên của tôi, mời ông kiểm tra.

Người đàn ông cầm tấm thẻ mát-tông kĩ lưỡng, đưa cho ông quản gia. Ông quản gia gật gù rồi cho anh ta vào.

Anh ta bước nhanh lên lầu, vào phòng làm việc của ông Ân, nhẹ nhàng khép kín cánh cửa, bấm nút khóa. Anh ta vội vã lục tung hộc bàn, xốc đống hồ sơ lộn xộn.

- Chết thật, bản dự án đâu rồi.

Anh ta cầm sấp hồ sơ kẹp in màu vàng trên tay, cười nửa miệng. Anh ta ung dung đi xuống lầu, chào ông quản gia rồi leo lên xe đi mất.

- Công ty của ông chủ mới tuyển thêm người sao? Lạ thật.

Bệnh viên – phòng 206.

- Con tỉnh rồi, Vũ Phong, con cảm thấy thế nào?

- Ưm…mắt của con???

Vũ Phong đặt tay lên mắt, tay anh chạm vào tấm băng gạc màu trắng.

- Vũ Phong, mắt của con không sao đâu, chỉ là va chạm nhẹ thôi.

- Di??? Cô ấy đâu??? Con muốn gặp cô ấy.

- Con bé…con bé…

- Bố mau nói đi.

- Con bé không qua khỏi, nó…

- Không thể nào. Cô ấy không thể chết được, con không tin, nhất định là bố gạt con.

Vũ Phong ngã xuống giường, ông Ân liền đỡ anh đứng dậy.

- Con phải gặp cô ấy, cô ấy không thể chết được, cô ấy đã hứa với con rồi mà, không thể được…

Dòng nước mắt chảy dài lăn trên khóe mi, cùng cơn đau tột cùng trong tim. Một cú sốc khá lớn đập mạnh vào tim anh, khiến lồng ngực nóng như lửa đốt, tâm trí trở nên hoảng loạn.

- Buông ra, con phải đi gặp cô ấy.

Vũ Phong như điên tiết, anh hất đổ mọi thứ. Y tá cùng bác sĩ xông vào, ngăn anh lại. Đôi mắt anh tạm thời không thấy gì nên không thể nào chống cự nổi. Cô y tá vội lấy ống tiêm mang theo, chích ngay cổ anh.

Cơ thể anh từ từ ngã xuống, tay chân rã rời, anh ngất lịm đi.

Anh được đặt trên giường, ông Ân nhìn anh, không tránh khỏi sự đau lòng…

- Vũ Phong, bố xin lỗi vì đã nói dối con…

Màn đêm buông xuôi, cơn gió lạnh hơn, kéo theo nỗi buồn cùng sự đau đớn dày vò những tâm hồn đơn côi, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một nỗi buồn, nhưng họ đều hòa quyện chung một kí ức với những sợi dây liên kết vô hình nối với nhau….

Ngày tiếp theo…….

Ông Ân leo lên chiếc limo đen, trên tay cầm tập hồ sơ màu vàng, môi ông khẽ mỉm cười.

Sau nhiều ngày cố gắng trong mệt nhọc, cuối cùng ông cũng đã hoàn thành xong bản dự thảo ý tưởng, ông khá tự tin với tập hồ sơ trên tay, nói hơn hết, tính mạng của công ty và toàn bộ danh tiếng của nhà họ Vương đều phụ thuộc vào nó.

Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty đồ sộ, phía đối diện, chiếc limo đen bóng loáng của giám đốc Thịnh (giám đốc công ty Trần thị) cũng vừa chạy đến.

Ông Thịnh nhếch môi nhìn ông Ân đầy kiêu ngạo, ông cho tay vào túi, tiến lại về phía ông Ân.

Ông Ân khẽ nhíu mày khi thấy người đi phía sau ông Thịnh chính là……..Minh Quân.

- Người đoạt giải nhất hôm nay, nhất định là tôi – ông Thịnh tự tin hếch mặt.

- Vậy để xem ông có đủ bản lĩnh đó không.

Cả hai kình nhau khiến không khí trở nên căng thẳng, đám phóng viên, nhà báo, chụp hình thi đấu hỏi đủ điều nhưng hai vị tổng giám đốc đều im lặng, rất kín miệng, không chút sơ hở.

Phòng họp.

Các vị tổng giám đốc của các công ty đều tụ họp lại, nét mặt tất cả đều mang vẻ tự tin, đầy nhiệt huyết.

Lần lượt các công ty nói ra ý tưởng của mình, một vài ý tưởng đã được thông quả, đủ tiểu chuẩn của sự sáng tạo kì công, nhưng cũng không ít các dự án bị bỏ qua vì thiếu chất lo-gic.

Cuối cùng, giây phút quan trọng cũng đến.

Ông Hưng dõng dạc nói ra ý tưởng của mình bằng chất giọng đầy tự tin.

Ý tưởng được đưa ra thì ngay lập tức nhận được những tràng vỗ tay và lời phản hồi tán thưởng từ mọi phía. Ông Ân thoáng chau mày.

- Không đúng, ý tưởng đó là…

Ông Ân vội vã lật tập hồ sơ trong bản kẹp, đúng như ông dự đoán, một tờ giấy trắng tinh không hề có dòng chữ nào.

- Thưa ngài, đó chẳng phải là ý tưởng của công ty ta sao? Sao lại….

- Đúng vậy. Chắc chắn trong chuyện này, ông ta đã giở trò.

- Nếu vậy thì…

Mọi cổ đông quay sang ông Ân, gương mặt trông đợi.

- Nào, bây giờ đến lượt công ty Vương thị.

Ông Ân liếc xéo nhìn ông Thịnh, gương mặt ông ta nắm chắc phần thắng, kiêu ngạo và đắc chí. Ông Ân nhìn qua Minh Quân, ông thấy một chút tội lỗi hiện trên mặt anh.

- Chuyện này….là do con là sao, Minh Quân???

Ông Ân cuối mặt xuống, ông đang từ từ cảm nhận sự thất vọng não nề dần định hình trong lòng, một nỗi buồn mang tên sự tuyệt vọng…..

- Nào, mời ông, tổng giám đốc Vương Từ Ân.

- Tôi….

Trước cánh cửa của sự thất bại, ông Ân không thể nói gì thêm…

- Tổng giám đốc Vương, mời ông phát biểu ý tưởng của mình.

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía ông Ân, đôi mắt thách thức và nụ cười nửa miệng đắc chí của ông Thịnh khiến ông Ân như điên tiết, ông Ân cố gắng giữ bình tĩnh, một ý tưởng vụt lóe lên trong đầu.

Ông hít thở thật sâu, giọng hơi run, một số chỗ bị vấp nhưng cuối cùng ông đã trình bày xong phần ý tưởng của mình.

Vì không chuẩn bị trước nên ông Ân nói có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng cũng nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của một vài cổ đông nhỏ, điều đó khiến ông khá lo sợ…

- Được rồi, số phiếu bầu nhiều nhất thuộc về công ty……

Thời gian như đứng yên, ông Ân gần như nín thở, không khí trở nên vô cùng căng thẳng và hồi hộp.

- Bảng xếp hạng năm nay thuộc về công ty Trần thị với số phiếu bầu cao nhất, xin chúc mừng.

Những tràn vỗ tay chúc mừng nổi lên như cồn, ông Thịnh cùng nụ cười ngạo mạn nở trên môi nhìn ông Ân.

Ông Ân gần như suy sụp, gương mặt thẫn thờ, trắng bệch, đôi chân nặng nề khiến ông không tài nào nhấc lên nổi.

Một lúc sau, khi tất cả mọi người đều ra khỏi phòng thì ông Ân núm ngay cổ áo của ông Thịnh, giật ngược lên, trừng mắt nhìn ông Thịnh như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Nói đi, là ông phải không? Là ông giở trò đúng không???

- Ông đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.

- Buông ra đi, ông đang làm gì vậy?

Minh Quân đẩy ông Ân ra. Ông Thịnh nhếch môi, đưa tay sửa lại quần áo.

- Minh Quân, sao con lại giúp người ngoài chống đối với ba chứ? Ba….

- Tôi không có người ba như ông. Ba tôi là giám đốc Hưng Thịnh, ông đừng nhận vơ nữa.

- Con….sao con có thể…???

Ông Thịnh nhìn ông Ân, nhếch môi cười mỉa mai.

- Ông thảm hại thật đấy, Vương Từ Ân.

- Ông im đi. Hôm nay tôi bắt ông phải nói rõ ràng, thật ra ông đã làm gì? Chính ông là người ăn cắp ý tưởng của tôi, nói mau, có đúng như vậy không?

- Đồ điên. Ông đừng vu oan cho người tốt nhé.

- Mau nói đi, là do mày làm đúng không, mày nói đi.

Ông Ân gằn từng giọng nhìn Minh Quân.

- Đúng thì sao?

- Mày….mày….mày…uổng công tao đã nuôi nấng mày…

- Hừ, thôi đi. Tôi không có người cha vô tâm như ông.

Ông Ân ngã phịch xuống, kèm theo sự đau nhói như ngàn mũi kim đâm vào tim. Ông thất bại thật rồi, hơn nữa, lại chính đứa con ruột của ông đâm sau lưng…

Đường đường là vị tổng giám đốc của một công ty lớn, đứng thứ nhất thế giới, nay ông phải ngã xuống cái hố sâu do chính đứa con trai mình tạo ra nhằm hãm hại chính ông.

Không ngờ ông cũng có ngày phải nếm mùi thất bại và đau khổ như hôm nay……..

Ông thảm hại đến thê thãm……….

Cuộc sống sau này và con đường sự nghiệp của công ty dòng họ Vương đã bị hủy hoại………..

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !