Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (tập 37)

Lượt xem chương này: 2341

Bệnh viện X

Vũ Phong đã dậy từ lâu, nhưng anh không muốn rời khỏi giường, anh không muốn làm gì cả, ngoài việc nằm, cảm giác trong anh giờ đây chính xác có thể tả bằng một từ : Nản!

Tiếng thở dài không tránh khỏi trên môi, gương mặt buồn rũ rượi, anh đưa tay khẽ chạm vào miếng băng gạc trắng vẫn còn quấn trên mắt, cảm giác đau đớn có chút suy giảm nhưng vẫn chưa dứt hẳn…

Tai nạn lần này không chỉ ảnh hưởng đến đôi mắt của anh mà nó còn cướp đi tính mạng của Di…

Nghĩ đến đó thôi, anh xót xa vô cùng, hằng đêm, trái tim cứ đau thắt lại như thể có ngàn mũi kim đâm xuyên qua, đau thấu xương, anh không thể ngăn chặn nỗi nhớ nhung về Di, cũng không thể ngăn nỗi đau đớn đang dày vò bản thân, anh chỉ biết chịu đựng và rồi thiếp đi trong những giấc mơ kinh hoàng…

Anh cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời, không ai có thể chiếm vị trí quan trọng trong tim anh nữa, phải chăng tất cả đều được sắp đặt từ trước….?

Ông trời bắt anh phải trả giá cho những hành động tàn nhẫn đối với Di, bắt anh và Di phải cách xa nhau, bắt anh và Di mãi mãi vẫn chỉ là hai đường thẳng song song trên hai vạch ngăn cách nhau….?

Anh không muốn…anh thật sự rất đau khổ…

Cạch !

Âm thanh từ phía cánh cửa, theo sau là vị bác sĩ trong chiếc áo blue và một số cô y tá, bên cạnh là ông quản gia già.

- Thiếu gia, bây giờ bác sĩ sẽ gỡ miếng băng gạc cho cậu, cậu chịu khó ngồi yên nhé.

- Tôi biết rồi.

Anh lạnh nhạt đáp.

Trong tư thế sẵn sàng, hàng lông mày khẽ nhíu lại, lồng ngực đập mạnh vì hồi hộp.

Tháo chiếc băng gạc này ra, anh có thể nhìn thấy ánh sáng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn…?

Hay…

Lại một mảng đen tối tăm đáng kinh sợ…?

Nhưng anh còn sợ mất mác gì khi thứ quan trọng nhất mà anh còn không giữ nổi…?

Chiếc băng gạc từ từ rời khỏi đầu anh, hàng lông mi rung rung, đôi mắt hổ phách như tìm thấy lối thoát…

Mọi thứ xung quanh vẫn chìm vào sự nhạt nhòa, anh nhíu mày khó chịu.

- Cậu thấy thế nào?

Được một lúc sau, tất cả đều trở nên rõ nét hơn.

- Thiếu gia, cậu thấy tôi chứ?

Ông quản gia lo lắng nhìn anh.

- Hỏi thừa.

- Thiếu gia, vậy là cậu thấy tôi sao? Mắt cậu nhìn thấy được rồi à?

Ông quản gia mừng rỡ, chảy cả nước mắt, anh cười nhạt…

- Ừ…

- Tốt quá, tốt quá rồi, cám ơn trời phật, cuối cùng thiếu gia cũng được nhìn thấy rồi.

Tuy điều đó là điều đáng mừng nhưng thật lòng đó chỉ là một niềm vui nho nhỏ trong nỗi buồn to lớn chắt chiu trong lòng anh…

- Bố tôi đâu?

- A…ông chủ…ông…

Ông quản gia đột nhiên lúng túng, mặt tái xanh khiến anh cảm thấy khó hiểu …

- Sao?

- Dạ, ông chủ nhốt mình suốt trong phòng từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ra ạ.

- Cái gì? Sao ông không nói với tôi?

- Dạ, tại ông chủ dặn kĩ không được báo cho thiếu gia nên…tôi cũng có mời ông chủ xuống ăn cơm vài lần nhưng không thấy tiếng trả lời, tôi định xông cửa vào nhưng sợ ông chủ la nên….

- Chết tiệt. Đưa tôi về, nhanh!

- Vâng.

Chiếc BMW đưa Vũ Phong chạy bon bon trên đường, đậu xe đối diện ngôi biệt thự, Vũ Phong thoáng chau mày khó chịu với hàng tốp phóng viên, nhà báo, và chụp ảnh đang săn đón bu đầy cổng chính.

- Thiếu gia, tôi nghĩ chúng ta nên vào cổng sau sẽ tốt hơn.

- Cho xe chạy đi.

Bánh xe vòng ra cánh cổng nhỏ nằm phía sau ngôi biệt thự, được ngụy trang bằng đám cây rậm rạp.

Vũ Phong tiến lại gần căn phòng nằm cuối cùng dãy hành lang. Đám người hầu kính cẩn cuối đầu chào rồi dần tản ra. Vũ Phong xoay xoay tay cầm, cứng ngắt, anh đập mạnh vào cánh cửa.

- Bố? Là con đây, bố mau mở cửa cho con đi. Bố!

Tiếng nói vang lên nhưng không có tiếng trả lời, linh tính có điều chẳng lành, anh nhanh chóng phá sập cánh cửa, xông thẳng vào.

Trước mặt anh là căn phòng rỗng chứa đựng màu đen của bóng tối, rèm cửa dày ngăn chặn ánh sáng bên ngoài, âm u đáng sợ. Anh bật công tắc đèn…

- Bố ????

Anh giật mình khi thấy ông Ân nằm giữa vũng máu, bên cạnh là chai rượu nát cùng con dao nhọn. Mùi máu tanh nồng nặc bao quanh căn phòng khiến anh gần như ngộp thở.

Anh tiến lại gần ông Ân, cơ thể lạnh dính đầy máu, đôi mắt mệt nhoài nhắm lại, hơi thở buông xuôi…

Anh gần như chết đứng, sốc đến nỗi cổ họng cứ nghẹn lại, đông cứng…

- Bố!!!!!!!

Anh hét lên, dòng nước mắt theo nỗi đau tuôn dài bên má…

Trái tim nhỏ bé không đủ khả năng để cảm hóa nỗi đau đang dần chiếm lĩnh tâm hồn anh…

Anh gục xuống…

Cảnh đầu tiên sau những đêm dài miệt mài trong bóng tối, lại phải chứng kiến thêm một người yêu thương nữa bỏ anh mà đi, còn gì tuyệt vọng hơn…

Đột nhiên anh phá lên cười, cười đến nỗi răng nghiến chặt lại với nhau, tạo nên thứ âm thanh vô cùng sắc bén, nụ cười tựa in trên chiếc mặt nạ che giấu sự đau đớn…

Một tuần sau…

Đám tang của ông Ân cũng trôi qua, kéo theo nỗi mệt nhoài ùa đến, nhanh chóng lắp đầy những chỗ hỏng trong lòng anh…

Anh cầm bức thư trắng, vài dòng chữ màu đen nhạt nhẽo…

- Vũ Phong, bố chưa từng là một người cha tốt, cũng chưa từng làm gì để có thể lắp đầy những khoảng trống bố đã gây ra cho con. Bố biết năm xưa mình đã sai, bố đã không nghĩ đến tâm trạng của con, nhưng có một điều bố muốn con hiểu : ‘‘Bố yêu con…’’ Bố mong con có thể bỏ qua những việc làm sai trái mà cho anh con một cơ hội. Bố biết việc này đối với con là rất khó khăn nhưng đó là anh trai ruột của con, con không thể ôm mãi hận thù mà sống…Về mẹ con, người phụ nữ đẹp nhất và duy nhất trong trái tim bố. Sỡ dĩ năm xưa bố điều con qua Mỹ sinh sống là vì bố không muốn con biết sự thật rằng…chính mẹ con mới là người phản bội, tàn nhẫn với bố trước…Dẫu sao thì bây giờ con cũng đã biết sự thật, đã chịu gọi một tiếng ‘‘Bố ơi’’, bố đã rất mãn nguyện rồi. Chỉ tiếc là bây giờ bố không thể nghe giọng con, được nhìn thấy con nữa rồi, bố xin lỗi, con trai…-

Giọt nước mắt lung lay trên mí mắt, rơi xuống vô tình làm nhòe trang giấy trắng, phai màu những dòng chữ đen…

- Chết tiệt!

Anh đấm mạnh vào tường, siết chặt lòng bàn tay. Gương mặt anh đột nhiên đanh lại, đôi mắc hổ phách rực sáng, anh nhếch môi…

- Là anh, đúng chứ, Vương Minh Quân ???

Vũ Phong cười nửa miệng, rút chiếc điện thoại trong túi, anh bấm bấm số.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh, biển T20 – 4h

4h00 – biển T20

Chiếc mui trần đỏ cấp tốc đậu bên đường, Minh Quân bước xuống với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Bốp !

Chân vừa chạm xuống mặt cát mịn thì Minh Quân đã bị anh cho một cú đấm choáng váng ngay bụng. Minh Quân khụy xuống, cau mày nhìn anh.

- Đau chứ? Tao nghĩ như thế vẫn chưa đủ với mày.

- Hừm!

Minh Quân hếch môi, đưa tay lau vệt máu đỏ trên khóe miệng.

- Mày muốn chơi à? Đúng ý tao đấy.

- Mày đừng hênh hoang!

Vũ Phong điên tiết, nhào vào đánh Minh Quân tới tấp, nhưng Minh Quân cũng chẳng vừa, anh hết né rồi lại tấn công, lợi dụng sơ hở, anh đá mạnh vào đầu gối của Vũ Phong.

Vũ Phong ngã xuống, một chân chống lại, đôi mắt ánh lên đầy sự phẫn nộ nhìn Minh Quân.

Trông cả hai giờ đây có thể ví như hai con hổ đói đang cấu xé nhau vì miếng mồi ngon béo bở. Đôi mắt hổ phách rực lửa, nổi tức giận lên đến đỉnh, phun trào. Bên kia là đôi mắt xanh sâu láy, điềm tĩnh đến nỗi gây ra cho người khác sự băng giá đáng sợ.

- Thằng khốn, mày cướp cô ấy chưa đủ sao? Sao phải nhẫn tâm giết chết chính cha ruột của mình? Mày là loài cầm thú, mất hết nhân tính người.

Vũ Phong đưa cao chân đạp thẳng bụng Minh Quân, anh loạng choạng mất đà, ngã chúi ra phía sau.

- Câm miệng. Tao không có hại ông ta, là ông ta tự làm tự chịu, tao bắt ông ta phải trả giá đắt cho những gì ông ta đã gây ra cho mẹ con tao, mày biết gì mà nói.

Bốp bốp !

Minh Quân xông thẳng vào Vũ Phong, nắm đấm mạnh quất vào mặt Vũ Phong khiến đầu óc anh choáng váng.

- Grừ…hộc…hộc.

- Hộc…ực…hộc…hộc.

Vũ Phong thở dốc, trán đầm đìa mồ hôi nhìn Minh Quân.

- Sao mày lại cướp hết những người thân yêu quý của tao. Sao mày có thể tàn nhẫn như vậy?

Dòng lệ buồn chảy ra, ươn ướt trên khóe mi…

Minh Quân nhìn Vũ Phong, đột nhiên trong đầu anh hiện lên một câu hỏi…

Anh đã khiến Vũ Phong phải đau khổ, khiến nhà họ Vương tán gia bại sản, khiến ông Ân phải hối hận, vậy anh có vui không…????

Trên môi Minh Quân hiện rõ nụ cười hình bán nguyệt…

- Vẫn chưa đủ so với những gì ông ta đã làm với mẹ con tao. Mày nhớ chứ? Người phụ nữ đã nuôi nấng mày, đã sinh ra mày bị người đàn bà ác độc kia hãm hại, mày lại đi yêu chính con gái của kẻ thù. Tao chỉ làm để đòi lại công bằng cho mẹ tao thôi!

Vũ Phong phá lên cười, tiếng cười đậm chất cay đắng và chua chát…

- Hahahaaaaaaaaa.

- Mày cười nghĩa là sao?

- Đó chỉ là lời ngụy biện của mày. Thật chất vì mày ganh ghét tao có được người con gái của mày, có tất cả, còn mày thì không, nên mày mới tìm cách hãm hại, lần lượt cướp đi những người yêu quý xung quanh tao…

- Im miệng.

Bốp !

Minh Quân đấm mạnh vào má Vũ Phong. Anh gượng đứng dậy, ánh nhìn trong đôi mắt hổ phách như đang thách thức Minh Quân.

- Mày là kẻ thua cuộc, chỉ là thứ vô dụng…

Bốp !

Minh Quân như hóa điên, anh nhào vào đánh Vũ Phong liên tục. Tuyệt nhiên, Vũ Phong không hề đánh trả, ngược lại, anh còn cười hả hê sung sướng, hành động ngông cuồng khiến Minh Quân càng tức giận hơn.

Gương mặt Vũ Phong nhanh chóng xuất hiện những vết bầm tím. Máu lan rộng, thấm dưới nền cát, thoáng chốc nhuộm đầy chiếc áo sơ mi.

- Mày….mày….sao mày không đánh trả?

Vũ Phong cười nửa miệng.

- Tốt…nhất…nếu…mày…đủ…bản…lĩnh…thì…giết…tao…luôn…đi.

- Mày đừng tưởng tao không dám!

Minh Quân đưa tay lên, năm ngón tay chụm lại thành hình nắm đấm.

- Khà…khà…mày…giết…tao…đi…giết…càng…nhanh…càng…tốt…tao…muốn…được…nhanh…chóng…gặp…lại…Di…và…ực…hộc…

Vũ Phong nôn ra máu.

- Mày…mày…???

- Tao…chỉ…muốn…đưa…cái…này…cho…mày…thôi.

Vũ Phong rút trong túi quần bao thư, đặt lên tay Minh Quân, đôi mắt hổ phách mệt mỏi nhắm nghiền lại, trên môi vẫn vẹn nguyên nụ cười mĩ mãn…

Minh Quân run run cầm bao thư, anh mở ra, những dòng chữ đen in đậm đập vào mắt anh.

- Minh Quân, con trai yêu quý của bố. Khi đọc bức thư này thì có lẽ bố đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Bố là một người cha độc tài, ham danh lợi nên không màng đến cảm giác của các con. Bố hay nói con là đồ vô dụng, hay chửi rủa, thậm chí còn đánh đập con vô cớ. Nhưng bố biết mình đã sai, bố không mong con sẽ tha lỗi cho bố nhưng bố mong con hiểu : ‘‘Bố yêu con…’’. Sỡ dĩ bố xua đuổi con vì những yếu tố trong con rất giống…mẹ con. Người phụ nữ đã phụ tình bố. Sự thật này bố nghĩ mãi mãi được chôn vùi, đi theo mẹ con với quá khứ, nhưng bố đã lầm, không có bí mật nào che giấu được cả. Bố mong con hãy tha lỗi cho người bố vô tích sự này và…cả em trai con, Vũ Phong. Nó lúc đó chỉ là một đứa trẻ…Lời cuối cùng bố muốn nói…‘‘Bố yêu các con….’’ –

Minh Quân sửng sốt.

- Không…không thể nào…Không phải như vậy…

Anh thét gào trong nỗi đau đớn, đáp lại anh là sự vô tình với những cơn sóng vỗ rì rào, trôi dạt vào làn cát mịn, lạnh lùng đến vô cảm…

Hóa ra, tất cả thù hận chất chứa trong lòng anh bấy lâu chỉ đơn giản giải thích bằng hai chữ : Hiểu lầm???

- Không phải ông ta có lỗi mà là mẹ sao….????

Minh Quân phá lên cười…

Phải chăng ông trời đang trêu chọc anh???

Anh thật chất không thể tin chỉ một giây phút nông nổi của sự hiểu lầm, anh đã nhẫn tâm đẩy cha ruột của mình xuống hố sâu của cái chết…

Đúng như lời Vũ Phong đã nói, anh không bằng loài cầm thú !!!!!

Anh nằm phịch xuống, cơn gió lạnh của biển khiến anh cảm thấy tê tái, tất cả đều trở nên mệt nhoài, đôi mắt xanh rũ xuống dưới lớp mi đen, anh lập tức chìm vào giấc ngủ…

Ping ping !!!

Không lâu sau đó, hai chiếc xe limo đen bóng loáng đưa Vũ Phong và Minh Quân về biệt thự.

Biệt thự họ Vương.

Nhẹ nhàng đặt Vũ Phong xuống giường, ông không tránh khỏi sự lo lắng.

- Thiếu gia, sao cậu lại tự hành hạ mình như vậy?

Ông đau lòng nhìn Minh Quân, khẽ lắc đầu.

- Sao lại xảy ra cớ sự này chứ…

Tất cả nỗi đau chỉ vì một sự hiểu lầm nhỏ nhặt mà gây ra, mất mác và đau đớn tột cùng…

Đều là vì…..con gái.

***

8h30 tối.

Vũ Phong ngồi dậy một cách đầy khó khăn, những vết bầm trên mặt xưng tấy, đau rát.

Anh nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại tại chiếc giường đối diện.

Minh Quân ????

- Thiếu gia, cậu dậy rồi.

Vũ Phong chau mày nhìn ông quản gia với vẻ khó hiểu.

- Tôi vô tình thấy số của cậu Minh Quân trong điện thoại của cậu nên tôi đoán cậu đi tìm cậu Minh Quân.

- …

Vũ Phong im lặng…

Ông quản gia đưa chén cháo trước mặt của Vũ Phong, giọng ông đều đều.

- Cậu ăn đi.

- Tôi không đói.

- Cậu cố gắng ăn hết chén cháo đi, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi.

Vũ Phong nhìn ông quản gia, như hiểu ý, ông nhoẻn miệng cười.

- Sẽ không để cậu thất vọng…

Ông quản gia đặt chén cháo xuống giường, lặng lẽ đi ra ngoài.

Vũ Phong thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, câu nói cuối cùng của ông quản gia mang đậm chất tò mò khiến anh không thôi suy nghĩ.

Một nơi không để anh thất vọng ư???

Anh nhìn xuống chén cháo trắng, cố gắng nuốt trôi từng muỗng khó nhọc.

Bên ngoài, ông quản gia cười buồn tựa người vào cánh cửa quan sát. Ông thoáng thở dài…

- Ông chủ, tôi sẽ làm theo lời căn dặn của ông…

***

Cùng lúc đó, trong căn phòng chật hẹp, người con gái với mái tóc dài buôn thả gượng dậy một cách khó khăn.

- Để tôi giúp cô.

- Hơ…!

Người con gái sợ hãi, thụt lùi về phía sau.

- Tôi là Mĩ Cầm, cô không nhớ tôi sao? Tôi đã từng cứu cô thoát khỏi cái giếng, nhớ chứ?

- Bà là….Mĩ Cầm sao?

- Đúng vậy.

- Cám…ơn.

- Cô cảm thấy khá hơn rồi chứ?

- Ừm, tôi không sao.

- Tốt, vậy tôi đưa cô về.

- Đừng mà…đừng…tôi xin bà…hãy để tôi ở lại đây một thời gian, được chứ? Đừng đuổi tôi mà, tôi không muốn, không muốn quay về đó đâu…

Người con gái hoảng sợ, cố níu lấy tay bà Cầm van xin thảm thương.

- Được rồi, nếu cô không muốn thì thôi vậy, cô cứ tạm thời nghỉ ở đây.

- Cám ơn bà, thành thật cám ơn.

Bà Cầm vuốt mái tóc đen của người con gái, bà dìu cô gái nằm xuống, đắp chăn lại.

- Bây giờ cô hãy ngủ đi, có chuyện gì mai sẽ tính tiếp.

- Nhưng mà…sao bà lại cứu được tôi?

- Không phải tôi cứu cô, mà là cậu ta.

- Cậu ta?

Bà Cầm nhìn tên con trai bên cạnh, gật đầu.

- Haiz, tôi là Chu Vĩ, tôi phát hiện cô khi đang đi giao hàng.

- Cám…ơn…anh.

- Thôi được rồi, ngày mai sẽ nói tiếp, bây giờ cô ngủ đi.

Bà Cầm tắt đèn, kéo Chu Vĩ ra ngoài theo, nhẹ nhàng đóng cánh cửa, không gian yên ắng bao trùm căn phòng chật chội, nhưng vô cùng ấm áp.

- Tôi không chết sao…

- Này từ từ thôi, đừng đuổi tôi về sớm vậy chứ.

Chu Vĩ hét lên khi thấy bà Cầm kéo ra ngoài cổng.

- Cậu hết việc rồi, về dùm cho.

- Ô la la. Bà tưởng đuổi tôi dễ lắm hả? Bà nên nhớ còn mắc nợ tôi đấy nhá, tôi đã cứu cô ta theo ý bà đấy.

- Được rồi, cậu phiền quá, mai qua đây tôi làm món cá chua cà, coi như đền đáp cậu, được chưa?

- Ô kê, nhớ giữ lời đấy, hê hê.

Chu Vĩ hí hửng tung tăng đi về.

Bà Cầm quay vào nhà, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn yếu ớt của vầng trăng khuyết bên ngoài rọi vào…

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô bé hốt hoảng đến như vậy? Phải chăng nhà họ Vương đang gặp chuyện? Mình nhất định phải đi tìm hiểu.

Buổi tối, một đêm dài buồn hiu hắt, sầu thảm với tiếng ru não lòng của cơn gió lạnh…

Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, không ai đoán hay nhìn thấy được tương lai, vì thế, hãy sống hết hôm nay để đừng hối hận cho mai sau….

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !