Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 38)

Lượt xem chương này: 2423

11h30 tối.

Chiếc limo đen đưa Vũ Phong cùng Minh Quân dừng tại một Nghĩa Trang rộng lớn, cây cối mọc um tùm, khác xa với tiếng ồn của thành phố, nơi đây chịu sự ngự trị của bóng tối, hòa quyện cùng lớp màng yên tĩnh, đậm chất uy nghiêm, chỉ có thể nghe thấy tiếng hú của những cơn gió lạnh lùng, tạo nên bầu không khí đáng sợ…

Quang cảnh nơi đây vô cùng huyền bí, và nó đem đến cho hai con người những cảm giác khác nhau…

Sự đau xót ùa về trong Vũ Phong, cơn đau chảy dọc xâu xé lòng khiến anh gần như không đứng vững. Ngược lại, nó mang đến một cảm giác mới mẻ và hoàn toàn xa lạ đối với…Minh Quân.

- Ông đưa tôi đến đây làm gì ?

Khuôn mặt Vũ Phong đột nhiên đanh lại, anh siết chặt hai tay như cố kiềm nén…

Ông quản gia (Chương) nhìn anh, như biết trước phản ứng tự nhiên của anh, ông im lặng một hồi rồi mỉm cười nói khẽ.

- Mời hai thiếu gia đi theo tôi.

- Ông thích thì cứ đưa hắn đi. Tôi về đây.

Vũ Phong hậm hực bỏ đi. Ông Chương quay lại, nói vọng theo.

- Thiếu gia, chẵng lẽ cậu không muốn biết bí mật của ông chủ ?

Lập tức, Vũ Phong ngừng lại, anh nhíu mày khó chịu.

- Bí mật ? Bí mật gì chứ ?

- Nếu cậu không muốn, thì tôi cũng không ép… – ông quay sang Minh Quân – Mời thiếu gia.

Minh Quân vẫn tiếp tục theo sau ông Chương.

- Chết tiệt !

Vũ Phong chạy theo.

Ba cái bóng đen tiến sâu hơn, lướt qua nhiều ngôi mộ. Cuối cùng, họ dừng lại tại hai ngôi mộ nằm liền nhau, vô cùng sạch sẽ chứ không dính bụi như những ngôi mộ khác.

- Đây là…

- Vâng, đây chính là mộ của ông chủ và…phu nhân.

- Mẹ ???

Vũ Phong quỳ gối trước ngôi mộ có bức ảnh chân dung người phụ nữ hiền từ. Anh run run chạm vào khuôn mặt đó…

- Con thật bất hiếu, tận bây giờ mới đến thăm mẹ…

Nỗi đau một lần nữa được cơ hội trỗi dậy, lắp đầy những chổ hỏng trong lòng anh, đau đến thấu xương…

Minh Quân vẫn chôn chân tại chỗ, nhưng anh thật sự cảm thấy rất hối hận và khổ sở, không thua kém gì Vũ Phong.

Nhưng anh không thể khóc trước mặt Vũ Phong, không thể quỳ xuống mà xin sự tha thứ của hai ông bà.

Vì trong lòng anh đang dâng lên một câu hỏi, nó như vật cản ngăn cách anh…

- Liệu… anh có xứng đáng để nhận được sự thứ tha từ họ hay không…??? -

Ông Chương như hiểu ý, ông nhìn anh, ôn tồn nói.

- Thiếu gia, cậu không có gì để nói với phu nhân và ông chủ hay sao…?

Minh Quân nhìn ông, gắng gượng gật đầu.

Phịch ! Anh quỳ xuống.

- Tôi…xin lỗi.

Bốp ! Vũ Phong đấm ngay mặt Minh Quân, khiến anh ngã lăn ra đất.

Vũ Phong nhếch môi, nụ cười đậm chất mỉa mai và khinh bỉ.

- Câu xin lỗi buông xuôi của mày có khiến họ sống lại được không hả ? Có giúp cô ấy sống lại được không ? Đồ súc sinh.

Bốp bốp bốp !

Âm thanh nghiêng về bạo lực nổi lên, phá tan sự yên lặng tĩnh mịch.

Vũ Phong thì cứ lấn tới, đánh Minh Quân tới tấp như một kẻ hóa điên. Còn Minh Quân thì tựa như tấm bia, không đánh trả cũng không hề né.

Ông Chương tức giận, hét to.

- Hai cậu còn chưa hiểu hay sao ?

Nấm đấm của Vũ Phong được ngừng lại, anh nhìn ông Chương với đôi mắt khó hiểu.

Ông Chương chạy lại dìu Minh Quân đứng dậy một cách đầy khó khăn.

- Ông nói vậy là có ý gì ? – cả hai đồng thanh.

Ông Chương kéo cả hai quỳ xuống trước hai ngôi mộ.

- Tôi không…

Bốp ! Lập tức, Vũ Phong lãnh đủ cái cốc đau điếng từ ông Chương giáng xuống.

- Ông chủ có để lại cho tôi một bức thư, nội dung nhắn rằng tôi phải đưa bằng được hai thiếu gia đến đây. Hai cậu có biết đó là ý gì không ???

Ông Chương nhìn cả hai, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng…

- Là vì ông chủ muốn thấy hai anh em gác bỏ hận thù và cùng nhau tạo dựng sự nghiệp dòng họ Vương mà ông đã bỏ một đời gầy dựng nên. Hai cậu nhẫn tâm đứng nhìn công ty bị sụp đổ hay sao ? Hai cậu muốn ông chủ ra đi mà không nhắm mắt ? Nếu quả thật là như vậy thì tôi đã nhìn lầm hai cậu. Hai cậu không xứng đáng là thành viên của nhà họ Vương, không xứng đáng là con của ông chủ.

Vũ Phong cắn chặt môi, hai tay anh báu chặt chiếc áo.

- Con xin lỗi…

- …

Ông Chương ngồi xuống, kéo hai bàn tay của cả hai đặt lên nhau, ông mỉm cười.

- Tôi mong hai cậu hãy cho ông chủ được toại nguyện, đó không chỉ là mong muốn của tôi, ông chủ, mà cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của…phu nhân.

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, rồi ôm chằm lấy nhau.

Nước mắt của những nỗi đau, xen lẫn niềm hạnh phúc rơi xuống, tí tách dưới nền đất…

- Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, Vũ Phong à…

- Anh…hai.

Con người dù có lạnh lùng hay tàn nhẫn đến đâu thì cũng có lúc họ yếu mềm, lớp vỏ bọc ngăn cách với thế giới bên ngoài sẽ phá vỡ nếu trên mí mắt họ xuất hiện dòng nước tinh khiết mang tên….nước mắt.

Cuối cùng, sự tha thứ đã chiến thắng hận thù !

Bánh xe lăn nhanh trên con đường vắng vẻ, hiu hắt với những ánh đèn vàng nhạt nhòa sáng đều hai bên đường.

Không khí ngột ngạt trong xe dường như hoàn toàn bị phá bỏ, thay vào đó là những tiếng nói, tiếng cười rôm rả.

- Anh hai, anh về nhà luôn chứ ?

- Không, anh muốn về nhà họ Trần gặp Thụy Hương một chút…

- Được, vậy có gì anh cứ fone cho em nhé ?

- Ừ, anh biết rồi.

Qua lớp gương phía trên xe, ông Chương mỉm cười hài lòng.

- Quá tốt rồi, thực sự quá tốt rồi, tâm nguyện của ông và bà chủ cuối cùng đã được hoàn thành.

Đêm nay là một đêm dài, nhưng có vẻ nó không âm u giống những đêm tối khác…

Một chút vui sướng, một niềm an ủi, đặc biệt là…cánh lòng thanh thản, không phiền muộn.

Một giấc ngủ ngon rất thích hợp cho đêm nay chăng…?

***

Chiếc BMW đưa Minh Quân quay trở về biệt thự họ Trần. Suốt dọc đường ngồi trong xe, anh tủm tỉm cười suốt.

Thực sự đêm nay là một đêm mà có lẽ trong kí ức anh được xếp vào hạng khó quên nhất…

- Thiếu gia, cậu cứ cười suốt, bộ có chuyện gì vui ạ ?

- Hả ? À ừ. À, anh Phát à, tôi có chuyện muốn nhờ anh.

- Vâng, thiếu gia cứ nói ạ.

- Chuyện hôm nay tôi đi cùng thiếu gia họ Vương, anh đừng nói với ba tôi nhé ?

- Vâng, tôi hiểu mà.

- Cám ơn anh.

Bánh xe đậu trước ngôi biệt thự, anh mỉm cười đi xuống, tiến thẳng vào trong, anh vội vã chạy lên phòng tìm Thụy Hương.

Cái bóng nhỏ nhắn quen thuộc lướt nhanh, anh định kêu nhưng rồi chợt ngưng lại khi thấy Thụy Hương đang đi về phía phòng ông Trần.

- Ơ, cô ấy định làm gì vậy nhỉ ?

Anh tò mò theo sau, di chuyển nhẹ nhàng những bước chân, cố không gây ra tiếng động. Anh áp sát tai vào cửa, đủ để nghe được cuộc trò chuyện của Thụy Hương và ông Trần.

- Cô nói gì ? Cô muốn hủy hợp đồng ?

- Đúng vậy, tôi muốn được dừng ở đây.

Ông Trần tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

- Nếu cô nghĩ dùng cách này sẽ moi thêm được tiền từ tôi thì cô hãy dừng ngay cái suy nghĩ ngu ngốc ấy đi.

- Hừm – cô cười nửa miệng – lòng tham của ông khiến tôi bất ngờ đấy.

- Cô nói gì ?

- Ông thông qua tôi để mượn tay Minh Quân hãm hại nhà họ Vương, bây giờ tất cả đã đúng như ông mong đợi, ông vẫn chưa hài lòng sao ?

Ông Trần nhìn Thụy Hương, đột nhiên ông phá lên cười.

- Hahahaaaa, cô đừng nói nghe mình có vẻ thanh cao lắm, hai chúng ta giống nhau thôi. Cô làm việc cho tôi, tôi đưa tiền cho cô. Trong chuyện này chẳng phải cô là người được lợi nhất sao ?

- Hừ, điều gì khiến ông căm hận nhà họ Vương đến thế ? Nếu xét về quyền lực và địa vị, ông cũng đâu kém ?

Rắc ! đột nhiên nét mặt ông bỗng thay đổi nhanh chóng, màu đen xám xịt ùa tới, ông bóp chặt ly thủy tinh khiến nó vỡ vụn, máu lan ra, tí tách rơi xuống nền sàn…

- Tôi muốn hắn ta phải trả giá cho việc hắn đã hại chết con tôi.

- Con ông ư ?

- Đúng vậy, nếu thằng bé vẫn còn sống, tôi nghĩ nó cũng bằng cỡ thằng nhóc Minh Quân…

- Chẵng lẽ…

- Đúng vậy. Thằng nhóc bị ông ta nhẫn tâm tông chết vào đêm trời mưa, Trần Chu Vĩ, chính là con trai tôi.

Thụy Hương ngạc nhiên.

- Khoan đã, đó chẳng qua chỉ là một vụ tai nạn thôi mà…???

- Grừ, dù nó đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn nhưng tôi không thể tha thứ cho những hành động cư xử dửng dưng của ông ta. Ông ta ỷ mình giàu có nên đã đưa tôi đống tiền thay cho việc đến viếng thăm mộ con trai tôi, không một lời xin lỗi, tôi không thể tha thứ được !!!

Giọt lệ đau thương chảy xuống, cùng nỗi đau ngỡ như đã chôn vùi sâu vào lòng quá khứ nay trỗi dậy mãnh liệt…

Người đàn ông ngỡ như suốt ngày chỉ biết danh vọng và đam mê quyền lực, nhưng đó đơn giản chỉ là vỏ bề ngoài che lắp một sự thật đau xót bên trong…

Bên ngoài, Minh Quân hoàn toàn đứng bất động, anh sửng sốt trước những gì tai mình đã nghe thấy, một sự thật phũ phàng kèm theo cơn đau nơi trái tim đang vỡ vụn…

Anh bỏ chay…

Rời khỏi ngôi biệt thự u ám, cố gắng tìm một nơi được gọi là…bình yên.

Ràoooooooooooo !!!

Rầm !!!

Anh ngã xuống, mặt đập xuống nền đất, đau rát.

Từng hạt mưa rơi xuống, ướt đẫm cơ thể, hòa lẫn với dòng nước mắt, kết hợp cùng nỗi đau đang ngự trị trong trái tim anh…

Đó có phải là…sự thật không ???

***

Thụy Hương rời khỏi phòng ông Trần, tiến về căn phòng rộng rãi, ngập mùi lạnh lẽo…

Cô tiến gần phía cánh cửa sổ, đưa tay hứng những hạt mưa nhỏ, khung cảnh bên ngoài mờ nhạt và lạnh buốt, rít qua lớp da mỏng manh khiến cô cảm thấy vô cùng cô đơn…

Cô cười nhạt…

- Anh, em xin lỗi….Có lẽ đây là điều duy nhất mà em có thể làm cho anh. Em không muốn tiếp tục lừa gạt anh nữa…

Cô đi về phía cạnh bàn, đưa tay với lấy một quyển sổ màu nâu cũ kỹ, lật từng trang, dòng chữ được ghi bằng mực xanh hiện ra…

Ngày… tháng… năm…

- Đây là lần đầu tiên tôi viết nhật kí, sau ngày tôi gặp…em. Cô gái với mái tóc màu đỏ hung khiến trái tim tôi xao xuyến. Tôi biết mình đã yêu rồi… -

Ngày… tháng… năm…

- Chỉ cần có em ở bên cạnh tôi, chỉ cần tôi biết trái tim mình rất yêu em, chỉ cần em mỉm cười với tôi, chỉ cần…có thế thôi, thì tôi đã rất vui -

Ngày… tháng… năm…

- Tôi không thể tha thứ cho hắn vì đã cướp mất em, nhưng nhìn em rất vui, có lẽ…tôi nên dừng ở đây trước khi mọi chuyện xảy ra quá muộn…-

Ngày… tháng… năm…

- Thì ra Vũ Phong chỉ lợi dụng em thôi, hắn không hề yêu em. Điều đó khiến tôi rất giận, tôi căm ghét hắn. Tôi phải trả thù cho em -

Trang nhật kí được gập lại, theo sau là dòng nước mắt chảy dài, lung lay trên mí mắt…

- Anh…em xin lỗi…

Cơn mưa bên ngoài vẫn ồ ạt chảy xiết như thác đổ, khiến mọi thứ trở nên u mờ, tăm tối, chìm tất cả vào sự mờ nhạt…

Rồi sẽ đi về đâu khi lòng ta đã thực sự gục ngã…???

1 tháng sau…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !