Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 39)

Lượt xem chương này: 2227

1 tháng sau…

Két…………….!!!!

Cái phanh đột ngột của bác tài xế khiến hành khách trên xe vô cùng bức bối, cơ thể theo quán tính ngã chúi ra đằng sau rồi tự động dùi về phía trước. Những tiếng chửi rủa vang lên kèm theo sự tức giận. Chiếc xe bus đông nghẹt người, chật cứng chỗ ngồi, cơ thể nhỏ nhắn của Di chen chúc vào một góc nhỏ riêng biệt nằm phía cuối dãy, Di đưa tay vịn vào thanh sắc trong xe bus, tay kia đưa lên nhẹ nhàng lau khô những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên trán.

- ‘‘Uống nước không ?’’

- ‘‘Không, sắp đến rồi chứ ?’’

- ‘‘Ờ, sắp rồi’’

Người con trai sỡ hữu khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt trìu mến dịu dàng và nụ cười ấm áp, rạng rỡ như tia nắng mặt trời buổi mai, một vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên nghiêng về những chàng hoàng tử vô cùng chu đáo, gây cho người ta cảm giác an toàn, bình yên.

Và chàng trai ấy mang tên…Chu Vĩ.

Như một thói quen, Chu Vĩ luôn đưa Di đến bệnh viện kiểm tra mắt định kì vào ngày cuối cùng của mỗi tháng. Và chuyện xe bus chật cứng người không còn là vấn đề mới mẻ.

Một tháng rồi, đủ để Di quen với công việc của một người mù… Di không đặt quá nhiều hy vọng vào việc đôi mắt sẽ được nhìn thấy ánh sáng nhưng cũng không quá đỗi tuyệt vọng với nó…

Thời gian trôi qua, cuốn theo sự đau buồn, nhưng nỗi nhớ nhung vẫn còn lưu giữ mãi trong tim Di, Di đã học được cách kiềm chế cảm xúc, đè ép nỗi nhớ, điều đó khiến trái tim Di trở nên chai sạn hơn…

- ‘‘A…’’

Di giật mình khi cảm nhận được bàn tay thô ráp của ai đó chạm vào da. Di hoảng hốt nắm chặt thanh sắc, môi mím lại.

Những ngón tay ương ngạnh lấn tới, đầu óc Di trở nên hoảng loạn…

Bốp !!!

Âm thanh nghiêng về bạo lực vang lên, thu hút ánh mắt từ phía mọi người.

- ‘‘Dám sàm sỡ con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt vậy hả ?’’

Bốp !!!

Di nhận ra đó là giọng của…Chu Vĩ.

Mọi chuyện trở nên lộn xộn và rắc rối hơn khi những người trong xe đều nháo nhào lên, khiến chuyến xe bus càng thêm phần náo động.

Cuối cùng, tên sàm sỡ ấy bị đuổi xuống xe, kèm theo cả Chu Vĩ và….Di.

- ‘‘Hừ, ông tài xế đúng thật là…sao không biết phân biệt người tốt kẻ xấu chứ ?’’

- ‘‘Cũng tại cậu quậy phá thôi’’

Di lạnh lùng bỏ đi.

- ‘‘Này này, tôi vừa mới cứu cô đấy nhé, không cám ơn thì thôi, lại còn…’’

- ‘‘Cậu mới phải cám ơn tôi đấy’’

Di đáp.

- ‘‘Tại sao ?’’ – Chu Vĩ ngu ngơ hỏi.

- ‘‘Vì cậu bị đuổi xuống xe không phải một mình’’

- ‘‘Ặc’’

- ‘‘Hahahaaaaa…’’

Di đã thay đổi, từ một cô gái hiền lành, nhút nhát, nay thêm một chút nghịch ngợm và…ương bướng.

Nhưng sự thay đổi ấy khiến Di cảm thấy dễ chịu hơn, như trút được lớp vỏ bọc và hoàn toàn lột xác.

Cuộc sống thoải mái, mọi thứ đều tốt đẹp…

Bệnh viện M.

Chu Vĩ dẫn Di bước vào trong căn phòng khám màu trắng, mùi sát trùng nồng nặc khiến Di cảm thấy khó thở.

Di ngồi xuống chiếc ghế sắc cạnh bàn, đối diện là vị bác sĩ khoác chiếc blue, tay nâng gọng kính vàng, chăm chú nhìn Di.

Chu Vĩ hỏi.

- ‘‘Bác sĩ Tín đâu ạ ?’’

Vị bác sĩ quay sang nhìn Chu Vĩ, chậm rãi nói.

- ‘‘Hôm nay bác sĩ Tín có ca mỗ nên tôi tiếp thay, cô là Băng Di đúng chứ ?’’

- ‘‘Vâng’’

Chu Vĩ rút trong túi ra tờ giấy trắng, đặt lên bàn bác sĩ. Ông bác sĩ già mỉm cười nhìn Chu Vĩ.

- ‘‘Mời anh ra ngoài’’

Cạch!

Cánh cửa cách âm màu trắng hoàn toàn đóng lại, vị bác sĩ nhẹ nhàng tiến lại gần, bấm kín cửa.

Ông lại gần Di, môi mỉm cười có phần đểu cáng…

Ông đưa tay vuốt má Di, Di giật mình, thụt lùi về sau.

- ‘‘Đừng sợ, bây giờ chúng ta bắt đầu khám nhé…’’

Di gật nhẹ đầu.

- ‘‘Tốt, cô cởi áo ra đi’’

- ‘‘H..ả? Tại sao?’’

Chưa kịp hiểu gì thì Di đã bị gã lấn tới, đè xuống tấm nệm, hai tay vòng ra sau, gã siết chặt người Di.

- ‘‘Hê hê, nhìn mày cũng ngon quá chứ’’

- ‘‘Buô…ng tôi ra’’

Di chuyển mình, lấy chân đạp mạnh vào bụng gã. Di loay hoay lần mò lối ra.

Rầm !

Di vấp phải vật gì đó cứng cứng, ngã sạp xuống.

- ‘‘Hahahaaa’’

Nụ cười khủng khiếp của gã vang lên, luẩn quẩn vang vọng xung quanh 4 bức tường, tạo nên không khí vô cùng âm u và đáng sợ, Di thụt lùi, cố gắng hươ tay tìm cánh cửa.

- ‘‘Lại đây nào’’

Gã bác sĩ tiến lại gần Di, xé toạc chiếc áo mỏng Di đang mang. Di hoảng sợ cố gắng chống cự thì gã càng siết chặt người Di hơn.

Nước mắt Di rơi xuống, ướt đẫm, nhòe nhoẹt trên gương mặt.

- ‘‘Chu…Vĩ, cứu tôi…Chu…Vĩ ức…Ch…u…Vĩ…Áaaaa’’

Di hét lên khi những ngón tay của hắn lần mò xuống dưới. Hai tay Di bị gã trói chặt bằng một sợi dây, chân bị gã ghì xuống cứng ngắt, hoàn toàn bất khả kháng.

Lúc này, Di chỉ biết khóc, ngoài việc rơi những giọt lệ buồn thẩm cùng nỗi sợ hãi thì Di hoàn toàn rơi vào trạng thái bất lực…

Phía bên ngoài, Chu Vĩ ngồi chờ ở hàng ghế xanh vắng vẻ. Đột nhiên cậu cảm thấy lo lắng, không hiểu vì chuyện gì mà trong lòng cậu dâng lên cảm giác bất an, tim đập mạnh như dùi trống vỗ, lồng ngực bắt đầu nóng ran, sức nóng tỏa dọc cơ thể khiến cậu cảm thấy bồn chồn không yên.

Bốp !

Bàn tay của ai đó khẽ đập nhẹ lên vai cậu.

- ‘‘Bác sĩ Tín, sao ông lại ở đây ?’’

- ‘‘Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng. Sao cậu ở đây một mình, cô bé đâu ?’’

- ‘‘Chẳng phải sáng nay ông có ca mổ sao ?’’

- ‘‘Không’’

- ‘‘Her…’’

Chu Vĩ đi về phía căn phòng, đưa tay đập cửa rầm rầm, miệng la hét inh ỏi nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh đáp trả.

Chu Vĩ thụt lùi đằng sau, lấy đà chạy nhanh đến đạp tung cánh cửa.

Cánh cửa đổ rạp xuống…

- ‘‘Thằng khốn !!!’’

Bốp !!!!

Chu Vĩ đấm mạnh vào gã bác sĩ đang ôm chặt lấy Di. Gã ngã lăn ra sau, đưa tay ôm mặt kêu đau thảm thiết.

Vị bác sĩ nhanh chóng tới đỡ Di đứng dậy. Cởi chiếc blue khoác lên người Di.

- ‘‘Huhu ức…ức…hu’’

- ‘‘Đừng sợ, không sao nữa rồi – vị bác sĩ nhẹ nhàng xoa đầu Di’’

Rầm rầm rầm !!!

Âm thanh dội mạnh từ những bước chân chạy đến, đám bảo vệ liền bắt giữ gã bác sĩ biến thái.

- ‘‘Buông ra, các người có biết tôi là ai không hả ? Tôi là con của giám đốc bệnh viện này, khôn hồn thì mau buông ra’’

- ‘‘Giao hắn cho cảnh sát đi’’ – bác sĩ Tín nghiêm mặt nói.

- ‘‘Dạ!’’

Toáng người dần tản ra, cánh cửa phòng khép lại.

Di ngồi co ru trên chiếc ghế, sự sỡ hãi khiến gương mặt Di trở nên tái xanh, tay chân run cầm cập.

Chu Vĩ vòng tay qua ôm người Di, cậu xuýt xoa đau xót…

- ‘‘Xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được cô’’

- ‘‘Huhuhu…’’

Di không ngăn nỗi cơn xúc động, òa khóc, ôm chằm lấy Chu Vĩ như một điểm tựa vững chãi…

Chu Vĩ đưa Di tiến sâu hơn vào phòng khám.

Khi Chu Vĩ quay lưng bỏ đi thì những ngón tay nhỏ nhắn chụm lại, níu chặt áo.

- ‘‘Đừng…đi’’

Chu Vĩ cười hòa, xoa đầu Di.

- ‘‘Tôi sẽ đợi cô bên ngoài’’

- ‘‘Ừm…’’

Tiếng bước chân xa dần, nhỏ dần rồi cũng tắt hẳn…

15 phút…….

Cạch !

Cánh cửa mở ta, theo sau là sự xuất hiện của Di và bác sĩ Tín.

- ‘‘Mời cậu theo tôi lấy kết quả’’

Bác sĩ Tín bỏ đi.

Chu Vĩ dìu Di ngồi xuống chiếc ghế phòng chờ.

- ‘‘Cô ngồi yên đây nhé, tôi sẽ quay lại ngay’’

Hàng lông mày Di bỗng nhíu lại, bàn tay siết chặt áo cậu.

- ‘‘Không sao đâu, sẽ không ai bắt nạt cô nữa’’

- ‘‘Ừm…’’

Chu Vĩ bước đi, nhưng không quên ngoáy đầu lại nhìn Di.

Sự thật thì Chu Vĩ rất lo cho Di, như tình cảm của một người anh lo cho cô em gái…

Bóng Chu Vĩ khuất dần sau bức tường trắng, không khí im lặng bao trùm cả không gian bệnh viện khiến Di càng run sợ hơn…

- ‘‘Haiz, hôm nay lại được gặp tổng giám đốc đẹp trai rồi’’

- ‘‘Đồ mê trai, nhưng mà công nhận anh ta đẹp thật, nhất là đôi mắt hổ phách ấy, tui nhìn mà muốn mê luôn’’

- ‘‘Ừm mà nói cũng thật tội nghiệp người đàn bà ở phòng 001 thật đấy, bị liệt 1 tháng rồi, mà anh ta cuối tháng cứ đến thăm 1 lần, hình như gọi là mẹ vợ thì phải, người gì đâu vừa đẹp lại còn hiếu thảo, chời ơi tui ganh tị quá’’

- ‘‘Mà bà ấy tên gì nhỉ ? Phạm….Phạm…’’

- ‘‘Phạm Thường Xuân’’

- ‘‘Đúng đúng, Phạm Thường Xuân, công nhận bà ta có phước thật’’

… ???

Di giật mình.

Phạm Thường Xuân ???

Phạm Thường Xuân ???

Chẵng phải là tên mẹ Di hay sao ?

Bị liệt 1 tháng ? Trong 1 tháng Di bỏ đi, đã có chuyện gì xảy ra với mẹ Di ?

- ‘‘Cô ơi, cho tôi hỏi…’’

Hai cô y tá quay lại.

- ‘‘Cô muốn hỏi gì ?’’

- ‘‘Làm ơn đưa tôi đến phòng 001 được không ạ ?’’

- ‘‘001 ? Cô là gì của bệnh nhân ?’’

- ‘‘A, tôi…tôi là họ hàng của bệnh nhân. Cô y tá, làm ơn đưa tôi đến phòng 001 đi ạ. Tôi xin cô mà’’

- ‘‘Thôi được rồi, tôi cũng đang đi đến đó, tiện thể đưa cô theo cũng được. Nhưng mà, cô chỉ có 5 phút thôi nhé, tại người nhà của bệnh nhân không cho tiếp bất cứ ai đâu…’’

- ‘‘Vâng, nhất định rồi’’

Di được hai cô y tá dìu đến phòng 001, mở cánh cửa, Di nhẹ nhàng lần mò tiến lại gần cạnh giường.

- ‘‘Bọn tôi có việc, nhớ 5 phút thôi nhé’’

- ‘‘Ừm, cám ơn’’

Cạch !

Căn phòng vắng vẻ chỉ còn lại Di và…người phụ nữ đang nằm trên giường.

Những ngón tay cử động nhẹ nhàng trên khuôn mặt…

- ‘‘Mẹ…con gái bất hiếu, con xin lỗi mẹ…’’

Giọt nước mắt định hình trên khóe mi…

1 tháng rồi…nhưng Di vẫn không quên khuôn mặt xinh đẹp của người mẹ hết mực yêu thương Di, không quên những ngày tháng chan chứa tình thương và tràn cười xung quanh ngôi nhà nhỏ đơn sơ…

Hành động bỏ đi đột ngột và tung tin Di đã chết có lẽ là một cú sốc quá đỗi với bà Phạm, cũng chính vì thế mà bà trở nên như vậy…

Di siết chặt bàn tay lạnh ngắt, áp lên má, giọt nước mắt chảy xuống, lăn nhẹ…

- ‘‘Mẹ ơi…’’

Di bặm chặt môi, như để kiềm chế cảm xúc, như Di vẫn thường làm mỗi khi nhớ đến…ANH.

Cộp cộp cộp !!!!

Tiếng bước chân mỗi lúc một to hơn, hình như có ai đó đang tiến về phía phòng…

Những lời cô y tá đột nhiên vang vọng, xoay quanh đầu Di như một lặp trình tự động.

~ Đôi mắt hổ phách đẹp mê hồn ~

~ Đôi mắt hổ phách đẹp mê hồn ~

~ Đôi mắt hổ phách đẹp mê hồn ~

Phải chăng là….Vũ Phong ???

Di luốn cuốn để tay bà Phạm xuống giường, hươ tay như muốn tìm một chỗ trốn kín đáo. Nhưng với đôi mắt mù không nhìn thấy gì, thì việc núp ở một vị trí không cho người khác phát hiện thì thật là khó…

Cộp cộp ! Cạch !

Cánh cửa đang dần mở…

- ‘‘A’’

Như nghĩ ra được kế gì đó. Di vội vã chui xuống giường, cái cốp khi lần mò phía dưới khiến Di xuýt xoa vùng trán đỏ ao.

Cộp cộp cộp !

Bước chân mỗi lúc một rõ rệt, Di gần như nín thở, tim đập mạnh đến nỗi như muốn văng ra…

Người con trai trong bộ vest đen lịch lãm bước vào, trên tay cầm bó hoa tươi rói. Anh đặt lên bàn, từ từ ngồi xuống cạnh giường.

- ‘‘Con chào mẹ vợ. Hôm nay mẹ cảm thấy tốt chứ ? Một ngày rất đẹp, phải không ạ ?’’

Đôi môi cong lên hình bán nguyệt, đôi mắt hổ phách trìu mến nhìn người phụ nữ…

- ‘‘Mẹ à… mẹ có nhớ cô ấy không ?’’

‘‘Thình thịch’’

- ‘‘Cô ấy mất 1 tháng rồi, nhưng con vẫn không quên, mẹ ạ…’’ – Anh đặt tay lên tim – ‘‘Cô ấy luôn sống trong tim con, mãi mãi…’’

Anh cười nhạt…

- ‘‘Con nghĩ chắc ba ở trên trời cũng vui lắm, khi thấy con và anh hai đã cùng nhau đưa Vương thị đi lên. Mẹ và cô ấy cũng vậy, phải không ạ…?’’

- ‘‘Ba ?’’

Di cắn chặt bàn tay, cố gắng ngăn tiếng nấc đang ứ nghẹn trong cổ.

Chỉ 1 tháng ngắn ngủi trôi qua thôi, mà gần như tất cả đã thay đổi…

Cả hai con người Di luôn yêu thương nay quá đỗi xa vời…

Phải chăng… Di chính là nguyên nhân đẩy họ rơi và tình trạng như thế ?

- ‘‘Đến giờ rồi, con chào mẹ nhé’’

Anh đứng dậy, cuối đầu thay cho lời tạm biệt.

Cạch !

Cánh cửa được khép lại, Di từ từ chui ra.

- ‘‘Anh…xin lỗi nhé’’

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !