Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 41)

Lượt xem chương này: 2221

Thời gian như lắng đọng, chỉ còn nghe thấy hơi thở nhịp nhàng của làn gió nhẹ, khẽ rít qua từng lỗ hỏng của những khe lá…

Mớ hổn độn nghiêng về cảm xúc trỗi dậy mạnh mẽ, đưa hai con người rơi vào trạng thái bối rối…

Bà Cầm vội vã cuối gầm mặt, nhặt giỏ thức ăn lên rồi vội vã bước đi.

- ‘‘Xin lỗi, ông nhận nhầm rồi người’’

Ông Chương lập tức đi theo, nắm chặt áo bà Cầm.

- ‘‘Phu nhân, chẵng lẽ ngay cả tôi bà cũng muốn giấu hay sao?’’

Những lời nói chua chát xen lẫn nụ cười đắng cay ẩn hiện trên gương mặt già thóp của ông Chương, vầng trán xuất hiện các nếp nhăn tít, lộ rõ sự đau khổ trên khuôn mặt của ông.

- ‘‘Tôi…tôi…tôi’’

Ông Chương nói tiếp.

- ‘‘Phu nhân, trong suốt thời gian qua, thật ra bà đã đi đâu, làm gì? Sao bà không quay về biệt thự tìm ông chủ?’’

Nói đến đây, nét mặt bà Cầm đột nhiên tối sầm lại, giọt nước mắt không ngăn nổi, lung lay ướt đẫm khóe mi.

Bà nghẹn ngào nhìn ông Chương, ánh mắt dâng lên một phần tội lỗi nào đó…

- ‘‘Tôi…tôi…còn mặt mũi nào…mà quay…về…được nữa chứ? Tôi…tôi…không đủ can đảm để đối diện với…anh…ấy…tôi…’’

Ông Chương quỳ xuống, hàng nước mắt lăn dài hai bên má.

Bà Cầm hốt hoảng nhìn ông Chương khó hiểu.

- ‘‘Ông…ông làm vậy là sao? Ông mau đứng lên đi’’

- ‘‘Phu nhân. Từ ngày biết tin bà mất, ông chủ đã tự dằn vặt mình rất nhiều, ông rất hối hận vì đã hợp tác với bà Phạm để hãm hại bà, nhưng….nhưng…ông không hề có ý muốn giết bà. Phu nhân…thiếu gia Vũ Phong và cả cậu Minh Quân cũng rất mong nhớ bà…Bà…bà đành lòng nhìn thấy họ đau khổ hay sao?’’

Bà Cầm mím chặt môi, xót xa nhìn ông Chương.

- ‘‘Tôi…tôi…ông hãy…cho tôi thêm chút thời gian…’’

- ‘‘Được, nhưng bà hãy nhanh lên phu nhân à, hai thiếu gia thực sự rất nhớ thương bà đấy…’’

Bà Cầm gật nhẹ đầu.

Ông Chương mỉm cười, đặt lên tay bà Cầm mẩu giấy cứng hình chữ nhật.

- ‘‘Đây là số điện thoại của tôi, bà hãy suy nghĩ, bất cứ lúc nào bà cũng có thể gọi điện cho tôi’’

Ông Chương già cuối đầu chào bà Cầm rồi quay lưng bước đi, ông còn quay lại nhìn bà lần cuối, đôi mắt như không muốn chia lìa, ánh nhìn đầy luyến tiếc…

Bà Cầm đứng lặng người nhìn chiếc bóng già lòm khòm nặng nề, nước mắt chảy dọc hai bên má…

- ‘‘Tôi…phải…làm…gì…đây?’’

Ông Chương bỏ đi, trong lòng không khỏi lo lắng. Dẫu biết rằng việc bà Cầm còn sống, hơn nữa, lại có cả tiểu thư Di, nhưng ông không khỏi an tâm khi nghĩ đến trường hợp bà Cầm và Di sẽ biến mất lần nữa…

Chính vì thế, khi ra đến cửa xe, ông ngoáy đầu nhìn con hẻm tối một lần như để xác nhận, ông rút chiếc điện thoại, bấm bấm số.

- ‘‘Alo?’’

Đầu dây bên kia vang lên giọng một người nam, rất trẻ.

- ‘‘Cậu hãy theo dõi ngôi nhà K19 đường Bỉnh Khiêm cho tôi, cẩn thận, và phải báo cáo với tôi từng chi tiết, nhất định không được bỏ sót điều gì, cậu hiểu chứ?’’

- ‘‘Vâng, thưa ông’’

Cụp !

Chiếc điện thoại được gập lại, ông Chương cười nhạt…

- ‘‘Xin lỗi tiểu thư, xin lỗi bà chủ, tôi buộc phải làm thế vì…hai thiếu gia’’

Ông leo lên chiếc limo, phóng thẳng về phía khu biệt thự.

Sở dĩ ông không vào tận nhà để gặp Di là vì ông hoàn toàn tin tưởng vào bà Cầm, được phục vụ cho bà Cầm mười mấy năm, ông đủ hiểu tính khí của bà. Ông tin rồi một ngày không xa, ông sẽ được biết tất cả, vậy thì, ông cần gì phải vội…

Ông không nôn nóng, chỉ là, ông muốn cho tiểu thư thêm một chút thời gian để dần thích nghi với những việc sắp xảy ra với Di…

***

Biệt thự họ Vương.

- ‘‘Ông đi đâu mà lâu thế quản gia Chương?’’

Vũ Phong lên tiếng khiến ông Chương giật mình, vội vã cuối đầu chào hai thiếu gia, ôn tồn giải thích.

- ‘‘À tôi…’’

Ông chưa kịp nói gì thì Minh Quân nhanh chóng chen ngang, nháy mắt tinh nghịch với ông.

- ‘‘Ông Chương nhé, đi mát-xa thư giãn cũng không rủ bọn tôi, ông thật là…’’

- ‘‘Hả?’’ – ông Chương nghệch mặt ngu ngơ nhìn Minh Quân.

- ‘‘Chẵng lẽ không phải? Anh tài xế của ông nói với tôi như thế mà? Hay là….’’

Minh Quân nhìn ông Chương, mặt ông tái mét, môi lắp bắp vài điều…

- ‘‘À…tôi…tôi…đi…’’

Minh Quân nhãy chõm ra ghế, loay hoay lượn quanh người ông Chương kiểu dò xét khiến ông run lẩy bẩy, cơ thể bắt đầu mềm nhũn vì sợ hãi.

- ‘‘Khai mau!’’

Giọng nói sắc bén của Minh Quân khiến ông không khỏi run sợ.

- ‘‘Hay bây giờ mình nói luôn nhỉ…?’’

Ông Chương suy nghĩ, rồi hít một hơi thật sâu như chuẩn bị tinh thần, ông giõng dạc nói.

- ‘‘Thực ra, tôi đã gặp phu…’’

Vũ Phong phì cười.

- ‘‘Haha, đừng đùa nữa, anh làm ông ấy sợ khiếp xanh mặt rồi đấy’’

- ‘‘???’’

Bộp !

Minh Quân khều nhẹ vào vai ông Chương, miệng cười toe toét.

- ‘‘Hehe, tôi đùa thôi’’

Ông Chương giận tím mặt, trừng mắt nhìn Vũ Phong và Minh Quân đang cười hả hê.

- ‘‘Hai thiếu gia, sao hai cậu dám đùa giỡn với người già như thế hả?’’

Ông Chương tức khí, vơ lấy cây chổi gần đó, rượt đuổi Vũ Phong lẫn Minh Quân.

- ‘‘Má ơi!!!’’

- ‘‘Tha tôi đi mà, ông ngoại Chương!!!’’

Một cuộc rượt đuổi ma-ra-tông giữa người yếu kẻ mạnh bắt đầu, tiếng cười cũng vang vọng lan tỏa khắp ngôi nhà.

Nhưng nó chỉ được 1 lúc mà thôi…

Và khi màn đêm buông xuống, tất cả đều chìm dần vào sự im lặng của bóng tối…

Hầu như đêm nào cũng vậy, sau khi duyệt xong mớ hồ sơ lộn xộn, chất đống dày như núi, Vũ Phong liền leo ra ngoài ban công, anh mỉm cười nheo mắt nhìn bầu trời đen quang đãng, cảm thú khí lạnh của gió phả vào người…

Những lúc này, thường thì hình ảnh thân thuộc về những người anh yêu quý đều hiện lên, từng bức ảnh, góc ảnh cho dù là nhỏ nhất cũng đều rất rõ nét…

Nụ cười đẹp rạng ngời của người con gái ấy…

Gương mặt lạnh lùng, uy nghiêm của một người cha già…

Và, nét mặt đau khổ dính đầy máu của một phụ nữ xinh đẹp…

Tất cả đều hiện lên theo thứ tự, như một quyển Album, khiến lòng anh thêm xót xa…

Cạch !

Tiếng động nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Trước mặt anh, cái bóng đen nhẹ nhàng tiến lại gần, nằm phịch xuống bên cạnh anh, anh thoáng chau mày.

- ‘‘Ông Chương, ông chưa ngủ à?’’

Ông Chương im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng đáp trã.

- ‘‘Thiếu gia, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề…’’

- ‘‘Sao hôm nay ông đột nhiên ăn nói ấp úng thế? Có gì cứ nói ra đi, ông với tôi đâu còn xa lạ nữa’’

Vũ Phong nhìn ông Chương. Nét mặt đăm chiêu suy nghĩ khiến anh cảm thấy hình như ông Chương đang có điều đắn đo muốn nói với anh…

- ‘‘Nếu…tôi nói là nếu…nếu tiểu thư và phu nhân còn sống, cậu sẽ như thế nào?’’

Vũ Phong tròn mắt ông Chương, hàng mi rung rung, anh cười nhạt, đôi mắt thoáng buồn ngước lên lớp màng đen đao bao lấy bầu trời…

- ‘‘Nếu mẹ tôi còn sống…tôi sẽ…báo hiếu với bà, tôi sẽ chăm sóc bà, sẽ làm tất cả để bà có được cuộc sống sung túc. Tôi đã rất muốn, nhưng…’’

Ông Chương nhìn anh, ông nói tiếp.

- ‘‘Thiếu gia, nếu tiểu thư còn sống…?’’

Anh nhìn ông Chương, đôi môi nở hình bán nguyệt đậm chất hạnh phúc, hai mắt híp lại.

- ‘‘Nếu cô ấy còn sống, tôi nhất định sẽ không để cô ấy phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa, nhất-định!’’

Anh gằn từng chữ đậm nét kiên định.

Ông Chương mỉm cười vẻ hài lòng…

Cơn gió cuốn theo dòng suy nghĩ cùng những cung bậc cảm xúc khác nhau len lỏi trong đầu của hai con người…

- Ông Chương hỏi mình như vậy là có ý gì? Chẵng lẽ…haiz, ngốc thật, sao có thể được chứ…-

- Phu nhân, mong bà sớm cho tôi biết đáp án…-

Bóng đen che lấp chổ hỏng trong con tim Vũ Phong, suốt 1 tháng qua, anh gần như chỉ biết cấm đầu vào công việc, không phải vì anh siêng năng, mà vì anh không muốn đầu óc nhớ đến bất cứ điều gì…Điều đó khiến anh rất sợ, vì mỗi lần như thế, trái tim anh đều thổn thức đau nhói, lòng anh cảm thấy vô cùng trống trãi…

***

Trong căn phòng chật chội, bên cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng yếu ớt của vầng trăng dội vào, hiện rõ gương mặt phân vân của người phụ nữ…

Chuyện đến quá bất ngờ khiến bà không thôi lo lắng…

Ngã ba đường với những quyết định lựa chọn khiến bà phải đắn đo…

Bà sẽ quyết định như thế nào đây…???

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !