Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 42)

Lượt xem chương này: 2189

7h30 sáng…

Chiếc limo phóng nhanh đến quán café Góc Phố nằm trên đường Trần Bình Trọng.

Người đàn ông đeo kính đen bước vào, dáo dác nhìn xung quanh như thể đang muốn tìm kím ai đó…

Đột nhiên bên góc của quán, tiếng gọi vang lên…

- ‘‘Tôi ở đây!’’

Người đàn ông mỉm cười, vội vã bước nhanh đến nơi phát ra giọng nói. Ông từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gỡ cặp kính đen, nét mặt có vẻ vui sướng.

- ‘‘Phu nhân, cuối cùng bã cũng gọi cho tôi’’

Người phụ nữ được người đàn ông gọi với cái tên vô cùng sang trọng… ‘‘phu nhân’’ gượng cười…

- ‘‘Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và…tôi nghĩ cũng đã đến lúc nên cho hai đứa biết sự tồn tại của tôi…’’

Người đàn ông mừng ra mặt, ông gật đầu vẻ tán thành.

- ‘‘Nhưng mà….liệu chúng có chấp nhận người mẹ như tôi hay không?’’

Giọng bà dịu hẳn, đôi mắt thoáng buồn nhìn về phía xa xăm…

- ‘‘Phu nhân, tôi tin hai thiếu gia nhất định sẽ tha thứ cho bà, vì tôi biết, hai thiếu gia rất yêu bà’’

Người phụ nữ rơm rớm nước mắt, đôi môi run rẩy lắp bắp từng tiếng…

- ‘‘Có…có thật…là…chúng…sẽ tha thứ cho…tôi?’’

Người đàn ông gật đầu, dịu dàng nắm lấy tay bà.

- ‘‘Tất nhiên, vì bà là người mẹ tuyệt nhất mà hai thiếu gia có được’’

Người phụ nữ bật khóc, như không kiềm nổi cơn xúc động, dòng nước mắt ướt nhòa chảy dài hai bên má…

- ‘‘Cám ơn…cám ơn ông…quản gia Chương’’

- ‘‘Phu nhân, bà không cần khách sáo với tôi, tôi chỉ làm điều nên làm thôi’’

Một chút niềm hy vọng nhỏ nhoi len lỏi trong lòng bà… như một niềm tin mong manh…

***

Trong căn phòng ngột ngạt với không gian rộng rãi nhưng vô cùng yên lặng, tấm rèm cửa lung lay nhờ những cơn gió bụi thoảng qua…

Người con trai mang bộ vest đen lịch lãm ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay, cơn gió nhẹ làm lọn tóc tung bay, gương mặt lạnh lùng khiến không khí bội phần căng thẳng, anh hòa nhập với thiên nhiên, một vẻ đẹp cô độc, như thể là một tấm gương ngăn cách mọi cảm xúc phức tạp của trần gian…

Và anh là….Tổng Giám Đốc – Vương Vũ Phong.

Anh đặt cây bút xuống bàn, mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế, hàng lông mày được giãn ra…

Cạch !

Cô thư kí bước vào, trên tay cầm giỏ hoa hồng tươi rói, đặt bên góc cạnh bàn, cô thư kí mỉm cười cuối đầu trước anh.

Khi cô thư kí định đi ra thì anh gọi lại.

- ‘‘Khoan đã’’

Cô thư kí quay lại, hỏi.

- ‘‘Giám đốc cần gì ạ?’’

- ‘‘À không, chỉ là…cô mua hoa này ở đâu vậy?’’

Cô thư kí mỉm cười, rút trong túi tấm thẻ rồi đặt lên bàn anh.

- ‘‘Đây là địa chỉ ạ. Cô bán hàng rất nhiệt tình, hơn nữa lại rất biết phục vụ và chiều lòng khách, mặc dù cô ấy bị mù nhưng cắm hoa rất giỏi, nếu giám đốc rãnh rỗi tôi nghĩ anh nên một lần thử ghé qua gian hàng nhỏ của cô ấy. Chào giám đốc’’

Cô thư kí nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Cạch !

Cánh cửa phòng đóng lại, cánh cửa của sự riêng tư dành riêng cho anh lại được dịp mở ra…

Anh say sưa nhìn giỏ hoa hồng tươi sắc, môi nhếch lên tạo thành đường cong bán nguyệt…

- ‘‘Đẹp thật!’’

Giỏ màu vàng gỗ được làm vô cùng đơn giản, những đóa hoa gắn trên giỏ cũng không quá cầu kỳ. Nhưng đặc biệt là màu đỏ rực rỡ của nó như đang thu hút anh, không phải loại đỏ thẫm của máu, không phải loại đỏ tươi tanh hôi của người, mà là một màu đỏ vô cùng tự nhiên, đẹp đến mê hồn. Ngoài ra, những thân cây được tỉa và gán ghép với nhau một cách điêu nghệ, không chút sơ sót. Như thuật thôi miên lôi cuốn ánh nhìn nếu ai vô tình trông thấy nó, cùng mùi hương quyến rũ và êm dịu…

Anh cầm tấm giấy cứng hình chữ nhật lên, cười nhạt…

- ‘‘Cô gái mù sao…?’’

Tác giả của những bông hoa đẹp này gây cho anh cảm giác khá tò mò, vì vậy, anh quyết định đến đó xem thử một lần, anh muốn tận mắt thấy tài cắm hoa của cô gái thiên tài ấy…

***

Gian hàng nhỏ nằm cuối đường Trần Lý. Vô số bông hoa thơm ngát lan tỏa như đang cố quyển rũ những ai đi ngang qua nó, mùi hương như những lời mời gọi chào, khiến ai cũng khó lòng cưỡng chế lại được…

- ‘‘Này, cái này cắm sao?’’

Tên con trai gãi đầu, bực bội nhìn hai cành hoa trên tay.

- ‘‘Chu Vĩ!!!’’

- ‘‘Sao? Có gì hot???’’

Chu Vĩ làm bộ mặt thản nhiên, ngây thơ vô tội khiến cô gái càng tức giận hơn.

- ‘‘Cậu đang giúp tôi hay đang phá hoại vậy hả? Cậu cắm hoa kiểu gì đấy?’’

Chu Vĩ gãi đầu, ngượng thú nhận.

- ‘‘Ừ thì cô biết đấy, tôi có biết cắm đâu, tại cô bảo tôi giúp nên…’’

- ‘‘Hay quá ha, cậu còn dám nói, cậu xem, cậu phá nát đống hoa của tôi rồi đây này!’’

- ‘‘Di à, cô có nói quá lên không thế, chỉ là 8 bông tu líp, 16 bông loa kèn, 20 hướng dương và…và…và…’’

- ‘‘Và gì hả?’’

Người con gái ấy là…..Di… và Di đang rất tức giận trước thái độ bỡn cợt của Chu Vĩ…

- ‘‘Ừ thì 24 bông hồng thôi mà…’’

- ‘‘Cái gì? Cậu…cậu…cậu…’’

Di giận run người nhưng không thể làm gì Chu Vĩ…(đơn giản, vì Di không thể xác nhận hướng Chu Vĩ đứng nên không thể ra tay đánh cậu cho hả giận…)

Chu Vĩ tiến lại gần Di, vuốt dọc sống lưng Di kiểu hạ hỏa.

- ‘‘Thôi cho tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không có lần sau nữa đâu mà, nhá!’’

- ‘‘Hừ, tháng này tôi cắt tiền lương của cậu’’

Di tức khí ngồi bệt xuống, ngậm ngùi tiếp tục công việc đang dang dở.

- ‘‘Cái gì? Lương tháng có 200k/tháng, cô không trả lương lấy gì tôi sống chứ? Cô ác thật đấy!’’

Chu Vĩ hậm hực ngồi bệt xuống ghế, khoanh tay vẻ giận dỗi, hai má phồng ra trông rất đáng yêu.

- ‘‘Kệ cậu. Ai bảo cậu phá nát bông của tôi chứ’’

- ‘‘Cô…cô…grừ…grừ!!!’’

Cạch !!!

- ‘‘Xin lỗi, tôi muốn mua hoa’’

Di vẫn tiếp tục cắt bông, còn miệng thì nói.

- ‘‘Khách kìa, nếu cậu làm hài lòng vị khách này thì tôi sẽ suy nghĩ…’’

Chu Vĩ mừng rỡ, cười toe toét…

- ‘‘Cô nhớ giữ lời đấy!’’

Chu Vĩ tung tăng chạy ra ngoài, bên trong, Di phì cười.

- ‘‘Đồ trẻ con!’’

Chu Vĩ bước ra, bốn mắt nhìn nhau → Ngạc Nhiên!!!

- ‘‘Ơ, là cậu…’’

Vâng, vị khách quý ấy chính là…..Vũ Phong.

- ‘‘Hai ta cũng có duyên ghê há’’

Chu Vĩ cười tít mắt.

- ‘‘Cậu không phiền nếu tôi muốn gặp chủ ở đây chứ?’’

Chu Vĩ cau mày, vẻ không mấy hài lòng.

- ‘‘Tôi là chủ ở đây, cậu cần gì?’’

Vũ Phong nhìn Chu Vĩ, từ đầu đến chân, từ cuối ra sau…

- ‘‘Cậu muốn mua hoa gì, cứ nói tôi’’

- ‘‘Cậu là chủ?’’

- ‘‘Đúng zị!’’

Chu Vĩ tự hào vỗ ngực khoe khoang.

- ‘‘Tôi muốn mua hoa Nguyệt Quế Xanh’’

- ‘‘Được, chờ tôi chút’’

Chu Vĩ nhanh chóng chạy vào trong, ngồi thọp xuống bên cạnh Di.

- ‘‘Gì vậy?’’

- ‘‘Ê, hoa Nguyệt Quế Xanh là hoa nào vậy?’’

- ‘‘Tôi nhớ tôi nói cho cậu về loài hoa này…9 lần rồi đấy’’

Di ngán ngẩm lắc đầu.

- ‘‘Ừ thì…chỉ thêm lần nữa có sao đâu, nhanh lên, khách người ta đi bây giờ’’

- ‘‘Được rồi, tay phải, chậu 2’’

- ‘‘Cám…’’

Chu Vĩ hí hửng định nói cám ơn thì cái giọng mà theo Chu Vĩ lúc này là….cực-kì-đáng-ghét vang lên…

- ‘‘Ồ thì ra đây mới là chủ của tiệm hoa à?’’

Chu Vĩ đứng bật dậy, chống nạnh trừng mắt nhìn Vũ Phong.

- ‘‘Sao cậu lại xuống đây, tôi nói cậu ở trên kia chờ cơ mà’’

- ‘‘Tôi xuống đây thì mới biết có kẻ nói dối chứ?’’

- ‘‘Cậu….’’

Vũ Phong nhếch môi, nhìn người con gái đang loay hoay say sưa cắm mớ bông tulip trắng.

Anh mỉm cười.

- ‘‘Chào cô, tôi là….’’

Anh chưa kịp lên tiếng thì anh tài xế phía ngoài chạy thục mạng vào, thở hồng hộc…

- ‘‘Thi..ếu….thiếu gia, cậu hai….cậu…hai…’’

- ‘‘Anh tôi làm sao?’’

Vũ Phong lo lắng, gắt gỏng nhìn tên tài xế.

- ‘‘Cậu hai bị tai nạn…hộc…hộc…’’

- ‘‘Chết tiệt’’

Anh nhìn cô gái, một vẻ nuối tiếc hình thành trong anh.

- ‘‘Xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ đến’’

Vũ Phong bỏ đi.

Chu Vĩ ngồi xuống ghế, chu miệng vẻ hờn dỗi.

- ‘‘Mình sang trọng thế này mà cậu ta dám bảo mình không phải chủ tiệm. Grừ, đúng là tức chết mà!’’

Di bật cười.

- ‘‘Thôi đi, cậu mau phụ tôi giao hoa cho khách nè, địa chỉ đây’’

- ‘‘Được rồi. À, mà do hắn có chuyện đột xuất nhé, cô phải giữ lời hứa với tôi đấy’’

- ‘‘Biết rồi’’

Chu Vĩ bỏ đi…

Không gian im lặng bao trùm cả tiệm hoa ngào ngạt hương thơm, Di thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế nhỏ, miệng lẩm bẩm…

- ‘‘Giọng nói đó quen quá, có khi nào….Haiz, ngốc thật, anh đâu biết mình ở đây chứ…’’

Di tự cốc vào đầu mình đau điếng, một giọt nước rớt xuống, tim Di khẽ nhói lên…

- ‘‘Em nhớ anh quá…’’

***

Chiếc limo bóng loáng lướt nhanh trên con đường dài, ngồi trong xe, Vũ Phong không ngừng nghỉ đến cô gái trong tiệm hoa…

Mái tóc đen dài suôn mượt giống như một ai đó…

Anh chỉ thấy phía sau lưng thon gọn, không thấy mặt vì cô ấy quay về sau, không nghe được giọng nói, có vẻ như cô gái ấy là một người ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, sự trầm cảm của cô gái càng tăng thêm tính tò mò của anh…

Anh thở dài…

Giờ đâu phải là lúc anh tâm tư đến cô gái ấy chứ, Minh Quân bị tai nạn đang nằm bệnh viện, chưa biết thế nào, tốt nhất anh hãy gạc bỏ mớ suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.

Cơ hội còn nhiều, anh cần gì phải suy thêm vấn đề trong đầu, anh đủ phiền lắm rồi…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !